Chương 52: Cảm giác mất mát đau thế nào?
Leon bước ra mở cửa khi nghe tiếng đập cửa liên hồi không dứt. Cánh cửa vừa mở ra, William gần như chết lặng khi nhìn thấy Leon đứng bên trong mà trên người chỉ có khoác đúng mỗi chiếc áo khoác dài. Emma đâu? Anh đẩy Leon vào tường rồi đi vào bên trong.
Lần này mới thật sự làm anh chết lặng, người vợ anh hết mực thương yêu đang đứng trước mặt anh với quần áo không còn nguyên vẹn, lộ cả da thịt ra bên ngoài. Emma đã sợ hãi lại càng sợ hãi hơn. Cô đang phơi bày điều gì trước mắt William thế này? Anh cởi áo khoác ra và khoác vào cho Emma, cô nhanh chóng mặc áo khoác của anh vào.
"Thằng khốn! Mày dám dụ dỗ vợ tao!" William đi tới nắm lấy cổ áo của Leon, ánh mắt điên tiết đáng sợ
Vốn dĩ Leon cao hơn William, nên anh cũng không khó khăn mấy để có thể nắm lấy cổ tay William đẩy anh ra. "Tao dụ dỗ vợ mày??" Leon bật cười lớn "Hỏi lại vợ mày xem, tụi tao hoàn toàn tự nguyện trong mối quan hệ này? Mày nghĩ lần này là lần đầu?" Bàn tay William với nắm đấm đã siết lại từ lâu, ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn Emma, cô chỉ biết cúi đầu mà không dám nói gì.
Leon cười lớn lần nữa, đưa tay vỗ nhẹ lên vai William "Có vợ cũng không biết xài thì để thằng khác xài"
Leon vừa nói dứt lời một cú đánh như trời giáng vào má trái khiến Leon ngã người đập vào tường. Cú đánh mạnh đến mức mặt anh không những bầm tím mà đầu anh còn chảy máu. Emma hoảng sợ khi thấy William nổi giận, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mất kiểm soát đến như vậy.
William quay qua nhìn Emma ánh mắt đau đớn đến tột cùng rồi quay người bước đi, Emma chỉ biết nhanh chóng đi theo anh. Mặc cho Leon đang đau đớn nằm dưới sàn. Mà dường như điều này anh đã lường trước, trông anh không mấy bất ngờ hay có chút phản kháng nào.
Trên xe đi về, cánh cửa sổ của xe được mở ra cốt yếu để không khí bên ngoài vào và có thể dễ thở hơn một chút. Vì anh vẫn đang chưa thể nào tin được chuyện anh vừa nhìn thấy vừa nãy, vợ anh đang ở cùng một người đàn ông khác trong khách sạn, quần áo trên người bị kéo rách, có lẽ đã rất cuồng nhiệt. Trời ơi! Anh điên lên mất!! Người đó không ai khác lại chính là Leon. Cả hai đã bắt đầu quan hệ lén lút sau lưng anh từ khi nào? Lại còn không phải lần đầu? Hai người tự nguyện? Tất cả những gì Leon nói, tất cả đều vọng lại trong đầu anh. Nó có phải cũng là lý do mà gần đây Emma luôn có những biểu hiện lạ là vì cố gắng che giấu chuyện ghê tởm này không?
Có đánh chết anh thì anh cũng không tin được là Emma lại ngoại tình. Nhưng bây giờ anh nhìn thấy tận mắt thì còn giả được sao? Cô vừa nhẫn tâm phá nát trái tim anh. Làm sao anh có thể chấp nhận việc này cơ chứ? Anh siết chặt lấy vô lăng, chân ga cứ vậy mà đạp. Tốc độ ngày càng cao
Emma ngồi bên cạnh thật sự không biết phải làm gì lúc này. Sự thật cuối cùng đã bị phơi bày, với cách hành xử và điều William đang thể hiện. Anh đã nói cho cô biết rằng anh không thể nào tha thứ cho cô.
"William! Thật ra thì..."
William chưa nghe hết câu Emma nói anh đã thắng xe ngay lập tức bên đường. Khiến Emma bất ngờ nhoài người về phía trước.
Anh mở cửa xe bước xuống với cái đóng cửa thật mạnh. Vốn dĩ anh mong sẽ im lặng để anh có thể giữ bình tĩnh mà đưa cô về được đến nhà. Anh thật sự không muốn nghe bất kỳ lời nói nào từ cô. Cơ thể đó, giọng nói đó đã dành cho một người đàn ông nào đó mà không phải anh. Chỉ nghĩ đến cô không có gì trên người, phơi bày hết mọi thứ trước mặt người đàn ông khác anh thật sự như nổ tung lên, các dây thần kinh như căng cứng sắp sửa vỡ ra.
Emma thấy vậy vội xuống xe rồi chạy theo anh.
"William! Em xin lỗi. Anh nghe em giải thích được không?"
"Làm ơn đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa" William quay lại nhìn Emma với cặp mắt đau đớn, anh đưa hai tay ngăn cô đi về phía mình "Anh không thể nào tin và anh cũng đang cần ai đó nói cho anh biết rằng tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là mơ."
"William..."
"Anh đã cố gắng, rất cố gắng để suy nghĩ ra lý do biện hộ cho những việc ghê tởm vừa nãy. Nhưng Emma! Anh thật sự không nghĩ ra lý do nào cả. Anh có gì chưa tốt với em sao? Anh còn chưa yêu em đủ sao?"
"Không phải. Anh nghe em nói. Em không biết chuyện này sẽ thành ra như thế này"
William lùi lại vài bước rồi nhìn chằm chằm Emma, ánh mắt anh thật sự rất đáng sợ. Tay anh còn đang cố gắng để thả lỏng "Không thành ra thế này thì em còn muốn thành ra thế nào?" William nói một cách đai nghiến "Anh không biết liệu mình đã làm sai điều gì? Hay vì anh yêu chiều em quá rồi nên em thản nhiên cắm sừng trên đầu anh đúng không?"
"Em không phải..."
"Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy? Trong khi anh đang cố gắng duy trì mối quan hệ của chúng ta, thì em lại nhẫn tâm phá hủy nó. Em rốt cuộc xem ảnh là gì? Hả????" William siết lấy vai của Emma khiến cô phải cúi người đau đớn, nhìn cô như vậy anh lại không đành lòng rồi buông hai tay ra
"Anh cứ trút hết oán giận lên người em, em và Leon..."
"Đừng bao giờ nhắc đến tên nó trước mặt tôi. Đừng nói cho tôi nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Đủ quá rồi. Tống Gia Mẫn! Đến bây giờ tôi thật sự nghĩ rằng chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về cuộc hôn nhân này."
"William!" Cô ngước lên nhìn anh cặp mắt đã ướt nhòe đi
William quay mắt đi chỗ khác, anh không muốn nhìn những giọt nước mắt của Emma. Bởi nó luôn là thứ khiến anh cảm thấy rất đau lòng.
"Xin lỗi! Nhưng tôi thật sự không thể xem như là không có gì" Anh vuốt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má và bước đi qua người Emma.
Emma gục người xuống đường. William đã thật sự không thể tha thứ cho cô. Trái tim cô cũng đau đớn như vừa bị ai đó đâm một nhát rất sâu...rất sâu...
"Kéttttt" Tiếng thắng xe điếc tai cùng với tiếng va chạm rất lớn vừa phát ra khiến Emma giật mình quay lại nhìn. Cô không mong muốn, không chút nào mong muốn điều cô đang nghĩ trong đầu là sự thật. Cô loạng choạng đứng lên và đi về phía tiếng va chạm đó.
Có chiếc xe bán tải đang nằm giữa đường, đèn pha vẫn còn bật sáng. Emma chạy nhanh qua một chiếc xe hơi đang đậu bên đường che mất tầm hình của cô. Giờ thì rõ rồi...
"Vương Khải!!!!" Emma hét lớn rồi chạy ra phía đường lớn. Cô đỡ lấy William lên, người anh toàn là máu. Cô lay người anh và bật khóc không thành tiếng, cô thật sự hoảng loạn đến mức không biết làm gì tiếp theo.
Emma gào thét "Ai đó giúp tôi đi. Gọi xe cấp cứu giúp tôi...Anh Khải!! Anh trả lời em đi."
Emma lay người William, trong khi cơ thể anh đã mềm nhũn ra hoàn toàn không có chút sức lực nào. Không thể nào như vậy được, lúc nãy anh còn khỏe mạnh đứng đây. Emma gào khóc trong tuyệt vọng
Người William đầy máu được đẩy vào trong phòng cấp cứu, Emma sợ hãi đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Bàn tay cô siết chặt lại nhau, tựa người vào tường, nước mắt rơi không thể kể siết, lần đầu tiên cô cảm thấy sợ như vậy. Có khi nào cô mất anh thật không?
"Victor!! Anh phải cứu bằng được William" Thấy Victor đi đến Emma lập tức chạy lại "Em xin anh!!"
"Em yên tâm!" Anh gật đầu rồi đi nhanh vào bên trong, vì tình trạng được thông báo là rất nặng. May là hôm nay Victor trực tại bệnh viện nên anh nhanh chóng tiến hành sắp xếp để cấp cứu cho William. Victor chính là bác sĩ chuyên khoa thần kinh giỏi nhất của bệnh viện. Emma đứng bên ngoài chỉ biết chấp tay để cầu nguyện cho William. Chỉ cần anh không sao dù là phải trả giá mạng sống hay như thế nào cô cũng chấp nhận.
"Emma!" Là tiếng của Diana, thì ra ngay khi nhận tin. Victor đã báo cho Diana để cho chạy đến với Emma. Cô hay tin đã nhanh chóng chạy đến
"Diana!!" Emma oà lên nức nở. Cô thật sự sợ đến mức không thể đứng nổi nữa rồi. Nhìn thấy Diana cô thật sự như muốn khuỵu xuống.
"Em có sao không? Bị thương chỗ nào không?" Diana nắm tay lấy tay Emma. Nhìn người cô đầy máu, gương mặt xanh xao. Diana càng hoảng sợ hơn
"Không! Em không sao" Emma lắc đầu
"Chị đưa em đi rửa tay, rửa mặt cho tỉnh táo đã."
"Em muốn đợi anh Khải"
"Rửa tay trước đã" Kiên trì dẫn Emma đi, Diana muốn cô tỉnh táo một chút rồi hỏi xem là đã có chuyện gì. Nghe Victor báo trong điện thoại là nặng lắm, cô nghe mà điếng hồn. Chỉ kịp chạy đến mà không kịp nói gì với ai.
Gần như tỉnh táo hơn, nhưng cơ thể Emma vẫn run lên. Hình ảnh William nằm trước đầu xe người đầy máu khiến trái tim cô cứ như lần lượt bị bóp nghẹn.
Diana và Emma ngồi trước cửa phòng cấp cứu để đợi. Cô liên tục xoa xoa vai của Emma. Bàn tay thì nắm chặt tay Emma.
"Emma đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại xảy ra tai nạn?"
"Em.." Emma nhớ lại nguyên nhân lúc đó, thật sự cô muốn người trong phòng cấp cứu là cô chứ không phải anh.
"Thôi. Từ từ...chị không ép. Đừng sợ" Thấy vẻ lo sợ của Emma Diana nghĩ không nên ép cô thì hơn. Chắc chắn Emma còn sốc hơn bất kỳ ai.
2 tiếng sau, đã 11:00 đêm. Emma dường như đã bình tĩnh trở lại. Bởi cô biết mình cần mạnh mẽ để đối diện với những điều sắp tới. Cô không khóc nữa, bàn tay cũng không siết chặt tay Diana. Cô uống một miếng nước rồi hướng mắt nhìn vào bên trong phòng cấp cứu. William ở hiền nhất định sẽ gặp lành, cát nhân thiên tướng. Emma liên tục lẩm bẩm cầu nguyện cho William.
Cô vốn dĩ định điện thoại cho ba và bố mẹ William. Nhưng thấy bây giờ đã khuya rồi, nếu gọi chắc chắn sẽ dọa họ sợ đến chết đi mất. Nên Emma không gọi. Chỉ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Đôi lúc lại nhìn vào ánh đèn của phòng cấp cứu xem đã tắt chưa.
Cuối cùng đèn của phòng cấp cứu cũng tắt. Emma và Diana chạy nhanh về phía cửa phòng. Victor từ bên trong bước ra, anh tháo khẩu trang.
"William sao rồi anh?" Emma hỏi ngay lập tức
"Hai người đi về phòng anh. Anh nói rõ hơn" Victor đi trước, Emma và Diana lập tức đi theo sau. Dường như đã rất nghiêm trọng, mặt Victor không có biểu hiện gì cô càng lo nhiều hơn.
"Hai người ngồi xuống ghế đi" Victor đi lại rót cho Emma một ly nước
"Anh làm ơn nói em biết William thế nào rồi đi."
Victor nhìn Emma có vẻ tình hình không khả quan nên anh thật sự lo ngại, nhưng chắc chắn phải nói "Hiện tại bây giờ thì William đã qua cơn nguy kịch. Gãy ba chiếc xương sườn 4 5 6 bên phải" Hít một hơi thật sâu Victor tiếp tục, hình như đó chưa phải là nặng nhất. "Trước mắt, em có thể hình dung là William đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Anh phát hiện trong não cậu ta có một lượng máu bầm lớn. Nhưng hiện tại với tình trạng vừa nãy của William nếu tiến hành phẫu thuật ngay sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nên anh phải cần cùng các bác sĩ đầu ngành ở Hong Kong hội chẩn ngay sáng ngày mai để đưa ra giải pháp tốt nhất."
Emma siết chặt bàn tay vào ly nước ấm, tưởng chừng nó có thể vỡ ra được. Diana ở bên cạnh liên tục xoa xoa vai cô.
"Em liên lạc với ba cùng hai bác đi. Anh e là sẽ khó khăn trong giai đoạn sắp tới"
"Có cơ hội không anh?" Emma bất ngờ ngước lên nhìn Victor
"Cơ hội thì phải có. Em yên tâm anh sẽ cố gắng hết sức. Về chi tiết thế nào thì xong cuộc hội chẩn vào sáng sớm ngày mai sẽ biết. Giờ thì em về tắm rửa, nghỉ ngơi đi. Ở đây cũng không làm gì. Em không vào với William được đâu"
"Em muốn nhìn anh ấy một chút"
"Ừ! Cái này thì được. Anh sẽ kêu y tá sắp xếp để em nhìn William một chút." Anh quay qua Diana "Lát em theo Emma về nhà cho nó nghỉ ngơi đi. Ở đây anh lo được rồi"
"Em biết rồi!"
Emma đi đến nơi William đang nằm, người anh toàn là dây nhợ, máy móc xung quanh thì liên tục cập nhật chỉ số trong cơ thể William. Anh nằm yên như thể đang ngủ vậy nhưng thật ra rất đau đớn. Mới cách đây vài tiếng anh còn khỏe mạnh, vậy mà bây giờ lại nằm yên bất động không biết gì cả. Emma càng nhìn William cô càng hận bản thân mình hơn, tất cả đều là do cô.
Đứng thêm một chút rồi Diana đưa Emma về nhà theo lời Victor để cho Emma nghỉ ngơi. Trong bệnh viện thật sự không làm gì. Dù sao với tình trạng William hiện giờ thì thời gian chiến đấu chắc hẳn là lâu dài.
"Em đi tắm!" Emma lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Vừa cởi chiếc áo khoác của William ra, tất cả những gì trước mặt cô đã gây cho Emma sự kích động lớn. Nó làm cho cô nhớ tới sự nhục nhã khi tối, cơ thể của cô trông thật nhơ nhuốc, đầy ghê tởm. Emma quay lưng đi, để không nhìn thấy cơ thể mình trong gương. Emma suy nghĩ gì đó rồi đi lại mở nước vào bồn.
Nước vòi sen được mở ra, Emma đứng lặng mình dưới dòng nước chảy. Emma đưa tay để chà xát khắp cơ thể mình như muốn rửa trôi đi những nhục nhã còn trên cơ thể mình.
Emma bật khóc trong tuyệt vọng, nước mắt hòa vào nước nhưng vẫn mặn chát và đắng nghét. Tại sao cô lại để mọi chuyện trở nên như vậy chứ? Nước cơ bản đã không thể nào rửa trôi đi hết, bởi vốn dĩ nó đã là ám ảnh nằm sâu trong tiềm thức của cô.
Nước trong bồn đã đầy, Emma đi đến bồn và bước vào bên trong. Từ từ thả lỏng người rồi nằm xuống. Emma nhẹ nhàng nhắm mắt lại...Bức tranh lớn trên tường của cô cũng từ từ chìm xuống nước.
Diana ngồi bên ngoài nhìn đồng hồ cũng đã lâu lâu rồi nhưng sao không thấy Emma bước ra. "Emma!!" Cô lên tiếng gọi vào trong nhưng không nghe Emma trả lời. Cô mới đi lại phía phòng tắm. Diana hốt hoảng khi thấy Emma đã chìm hẳn vào trong bồn tắm. Diana vội kéo Emma lên. "Emma!! Emma!!"
Emma bừng tỉnh lại và ho sặc sụa
"Emma!! Em làm chị đứng tim mà chết đó. Em làm cái gì vậy??" Diana hét lớn
Emma vuốt nước trên mặt xuống. Cô cũng đang không biết mình vừa định làm gì. Mang ý định tự sát sao?
"Đi ra!! Không tắm nữa" Diana kéo Emma ra khỏi bồn. Rồi vội lấy khăn quấn vào người Emma. Nhanh chóng đưa cô ngoài. Cô lau khô tóc cho Emma rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Emma
"Em nói cho chị biết đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Diana nắm lấy tay Emma và hỏi cô một cách ân cần nhất. Nhưng Emma chỉ im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước "Emma!!" Diana kéo cô ngước lên nhìn mình "Đừng làm chị sợ. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Tại sao William lại xảy ra tai nạn? Còn em lúc nãy tại sao lại suy nghĩ dại dột như vậy?"
"Diana..." Emma quay nhìn Diana, nước mắt cô lại không kềm được mà rơi xuống. Diana đau đớn ôm lấy em gái mình vào lòng. Đã có chuyện gì xảy ra khiến Emma phải ra quyết định như vậy? Mọi chuyện đang không phải tốt lành hay sao?
Diana là người duy nhất lúc này khiến Emma có thể giải bày được hết mọi chuyện với cô. Emma kể rõ mọi chuyện cho Diana nghe, từ chuyện cô nhìn thấy William và Thục Hiền ở trong bệnh viện rồi đến việc qua đêm cùng Leon. Tiếp theo là những chuỗi ngày bị Leon chèn ép tinh thần, đến chuyện lúc tối. Emma kể trong tiếng nấc nghẹn, lần đầu cô nhìn thấy Emma khóc. Diana đau đớn không thể nói thêm bất cứ điều gì. Tại sao mọi chuyện lại không tốt lại xảy đến với em gái cô thế này?
"Đừng sợ! Chị sẽ luôn ở bên cạnh em"
-----
Sáng sớm hôm sau, Emma đã nói về việc William đã gặp tai nạn đêm qua cho ông Tống và gọi điện báo cho ông bà Vương. Ông Tống cho tài xế đến đón ông bà Vương, còn mình thì cùng Emma và Diana đi thẳng vào bệnh viện. Đêm qua cô thật sự dại dột mới suy nghĩ tìm đến cái chết, cô phải cùng chiến đấu với William. Nhất định phải cùng anh vượt qua giai đoạn này, dù tương lai anh có như thế nào thì cô cũng nhất định phải mạnh mẽ và cùng anh đi hết con đường của mình.
Cuộc hội chẩn cũng vừa kết thúc, các chuyên gia đều nhận định đây là một trường hợp khó. Không dễ để có thể xử lý được, đã có ý kiến yêu cầu từ chối tiếp nhận ca phẫu thuật này tại bệnh viện. Nhưng Victor đã ra sức phản bác và cho rằng nhiệm vụ của bác sĩ là cứu người trong bất kỳ tình huống nào cũng không được phép từ bỏ. Tuy nhiên về phần trăm thành công cho ca phẫu thuật này chính anh cũng không dám nói rõ.
Victor cùng một số bác sĩ phụ trách cho ca phẫu thuật của William tổ chức một buổi gặp mặt gia đình để nói rõ tình trạng của William cũng như việc cần gia đình xác nhận đồng ý phẫu thuật.
"Phẫu thuật xong con rể tôi có tỉnh lại không?"
"Việc này chúng tôi không ai có thể chắc chắn được cả. Vì phải xét đến nhiều yếu tố. Phải sau khi phẫu thuật mới biết được"
"Có bao nhiêu phần trăm cơ hội thành công?" Emma hỏi, bây giờ cô chỉ quan tâm bấy nhiêu thôi.
"Victor!!"
"Anh có thể chắc chắn là 30%"
Mọi người nghe đến con số ai cũng cúi ngầm mặt. 30% là một con số quá nhỏ. Sự đảm bảo này giống như không thể đảm bảo được gì cả. Chỉ riêng Emma và Diana là dường như thấy được hy vọng phía trước.
"Có cần thiết phẫu thuật ngay không?" Ông Tống lên tiếng
"Rất cần thiết" Một bác sĩ lên tiếng "Máu bầm tụ trong não là một điều rất nguy hiểm. Nếu có thể lúc tiến hành phẫu thuật đầu tiên Victor đã tiến hành lấy máu bầm rồi nhưng do vị trí quá nguy hiểm và tình hình của bệnh nhân lúc đó không ổn định nên thực chất không thể làm. Nhưng bây giờ thì nên tiến hành càng sớm càng tốt"
"Tôi đồng ý phẫu thuật" Emma lên tiếng quả quyết trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Không được! Quá nguy hiểm" Bà Vương không đồng ý
"Con là người duy nhất có đủ điều kiện để ký vào giấy đồng ý phẫu thuật cho anh Khải. Dù mẹ không đồng ý con cũng sẽ nhất định ký giấy"
"Con..."
"Emma!!" Ông Tống gằn giọng để nhắc nhở cô chú ý lời nói
"Tôi quyết định đồng ý ký vào giấy phẫu thuật cho chồng tôi. Làm ơn giúp tôi nhanh chóng sắp xếp lịch phẫu thuật" Emma kiên quyết làm theo ý mình
"Vậy cô theo tôi" Một bác sĩ lên tiếng. Emma nhanh chóng đi theo, mặc cho mọi người ngỡ ngàng và không đồng ý.
"Mọi người bình tĩnh đi" Diana lên tiếng "Emma biết rõ William không có thời gian để chờ đợi. 30% đối với một cuộc đại phẫu đã là con số rất lớn rồi"
"Đúng vậy!" Victor gật đầu "Nếu như càng kéo dài sẽ không còn có được con số đó nữa."
"Nếu chấp nhận phẫu thuật chúng ta còn có 30% cơ hội. Nếu không thì 1% cũng không có. Nếu không thử làm sao biết được" Diana tiếp thêm lòng tin cho mọi người
"Mọi người yên tâm. Victor là bác sĩ chuyên khoa thần kinh giỏi nhất nhì Hong Kong. Nếu ca phẫu thuật này do ảnh chủ trì sẽ là một sự đảm bảo rất lớn" Một bác sĩ khác lên tiếng
"Chúng ta nên ủng hộ Emma, con nghĩ để đưa ra quyết định đó không dễ dàng gì nên chúng ta càng phải đồng lòng hơn"
"Tụi nó nói đúng bà ạ!" Ông Vương trấn an vợ mình "Không thử sẽ không biết được."
"Tôi..tôi chỉ lo lắng cho con. Nhưng thôi mong các bác giúp nó. Tôi chỉ có đứa con trai này"
"Con sẽ cố gắng hết sức mọi người yên tâm" Victor động viên mọi người. "Khi nào sắp xếp được giờ phẫu thuật con sẽ báo"
Ông Tống đứng dậy vỗ vai Victor "Tất cả nhờ vào con!"
Anh gật đầu với mọi người cũng với Diana rồi sau đó anh bước đi ra ngoài. Trận chiến sắp tới thật sự rất gay go, phải chuẩn bị thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip