Chương 53: Mãi mãi
Ca phẫu thuật của William đã được lên lịch, thời điểm dự kiến là 13:00 giờ chiều nay. Tất cả mọi người đều căng thẳng, Emma càng không khá gì, cô là người biết được nguyên nhân vì sao mà anh như vậy. Trước khi anh tiến hành phẫu thuật, mọi người lần lượt vào thăm William, nhưng cũng chỉ là nhìn qua tấm kính vì cơ bản không thể vào bên trong. Chỉ có Emma là không vào trong, cô đứng bên ngoài với tâm trạng rối bời. Cô vừa ký giấy đồng ý phẫu thuật cho anh vào lúc sáng, cô không biết liệu nó có đúng hay sai? Mẹ của William khóc rất nhiều, con trai bà vốn dĩ khỏe mạnh như vậy, tại sao lại ra nông nỗi này?
Bà đi ra ngoài lập tức đi đến chỗ Emma đang đứng "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại bị tai nạn?" Bà kích động hỏi Emma
"Con...con và William cãi nhau, trong lúc ảnh đi qua đường không cẩn thận nên mới..."
"Cãi nhau!! Lại cãi nhau?" Bà Vương đau đớn nhìn Emma "Tại sao lúc nào hai đứa cũng cãi nhau? Có bao giờ con thử nhường nhịn nó một chút không? Lúc nào cũng không hài lòng" Bà Vương vừa khóc vừa trách Emma, cô cũng chỉ biết im lặng mà không biết mở lời thế nào vì thật sự đêm đó người làm anh kích động là cô. Cũng xem như đã gián tiếp khiến anh bị tai nạn. Diana đi lại phía Emma "Bác à! Tai nạn cũng có ai muốn đâu, bác cũng không thể trách Emma như vậy?"
"Nếu không thì trách ai đây?"
"Bà có thôi đi không! Đang ở bệnh viện mà làm gì vậy?" Ông Vương lên tiếng "Tai nạn là ngoài ý muốn, chứ có ai muốn đâu"
"Tại sao người nằm trong đó không phải là cô chứ?" Bà Vương gần như mất hết lý trí đến mức thốt ra những lời nói không kiểm soát được. Mọi người cũng thoáng giật mình
"Chị sui!" Ông Tống nghe được vô cùng tức giận, ông đi đến chỗ Emma "Chị đang xúc động vì William bị tai nạn nằm trong đó tôi có thể hiểu nhưng chị nói chuyện cho cẩn thận. Con gái tôi bộ đẩy con trai chị cho xe đụng hay sao? Chị nói nằm trong đó là nằm làm sao?"
"Ba!" Emma kéo ông Tống lại
"Anh sui, tôi xin lỗi. Bà nhà tôi ăn nói không suy nghĩ. Anh đừng giận" Ông Vương lập tức xin lỗi "Ăn nói cái gì vậy? Im lặng ngay" Ông la bà Vương
Thấy bà Vương không còn nói nữa, ông Tống mới thôi rồi bỏ lại ghế ngồi.
"Mọi người tập trung ở đây làm gì?" Một bác sĩ bước ra rồi nói "13:00 giờ phẫu thuật dự kiến phải 18 tiếng mới xong, không thì có thể kéo dài lâu hơn. Nên về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây cũng không làm gì được đâu"
"Bác sĩ cũng nói vậy thôi bố mẹ về nghỉ đi. Con ở lại với William được rồi" Emma nói với ông bà Vương
"Ba cũng về nghỉ đi ba, con ở lại đây với Emma" Diana lại nói với ông Tống
"Ờ! Vậy thôi ba về, rồi chiều ba trở vào" Ông Tống đứng lên, ông đi lại chỗ ông bà Vương "Tài xế tôi đã dặn đưa đón anh chị rồi, anh chị cứ yên tâm về đi. Trong đây có tụi nhỏ với bác sĩ người ta lo. Mình ở đây cũng không làm được gì"
"À ba!" Emma nhớ ra chuyện gì đó nên gọi ông Tống
"Chuyện gì con?"
"Ba đến công ty William để thông báo giúp con. Nhưng nhớ đừng mọi người truyền ra ngoài, con sợ cánh báo chí hay tin lại đến làm phiền ảnh"
"Ba biết rồi, để ba đến thẳng công ty luôn"
"Cám ơn ba"
"Giữ gìn sức khỏe" Ông Tống vỗ nhẹ tay con gái của mình. Cô khẽ gật đầu
Ông Tống đã lên tiếng vậy rồi nên ông bà Vương cũng không phản đối. Dù rất muốn ngồi đợi William phẫu thuật xong nhưng bà Vương muốn đi cầu nguyện cho anh, mong anh bình an vượt qua được nạn kiếp này. Ở lại bệnh viện chỉ còn Emma và Diana
"Hay chị em mình đi tìm gì ăn ha. Em đã không ăn gì chắc từ hôm qua đến giờ rồi"
"Em không đói" Emma lắc đầu
"Vậy để chị đi mua nước cho em"
Emma gật đầu, "Chị cũng tranh thủ ăn gì đó đi. Đừng lo cho em"
Chỉ còn một mình Emma ngồi lại, cô gục xuống tay rồi bật khóc. Nước mắt không ngừng chảy ra, cô thật sự muốn được như bà Vương nói, thà người nằm trong đó bây giờ là cô. Nếu anh có mệnh hệ gì, cả đời còn lại cô làm sao sống tiếp. Bất ngờ điện thoại reo lên, Emma vuốt vội nước mắt rồi lấy điện thoại trong túi ra. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng
"Alo! Chị đây!"
"Hôm nay có việc gì chị không đến công ty vậy ạ?" Cindy gọi cho Emma khi thấy cô đã trễ rồi nhưng không đến
"À! Anh William xảy ra tai nạn rồi, nên tạm thời có lẽ mấy ngày nữa chị sẽ không đến công ty được. Em lo giùm chị nhé"
"Dạ sao ạ? Anh ấy có sao không ạ?"
"Vẫn chưa biết nữa" Emma lại rơi nước mắt, nhưng cố mạnh mẽ hơn để trả lời Cindy "Tạm thời đừng để tin này lọt ra ngoài, nhất là cánh báo chí. Chị không muốn mọi người tìm đến bệnh viện"
"Dạ em biết rồi ạ. Chị giữ gìn sức khỏe nha"
Emma tắt điện thoại, siết chặt điện thoại trong tay và hướng mắt vào bên trong phòng chăm sóc đặc biệt của William. "Vương Khải, anh không được phép xảy ra chuyện gì. Đừng bỏ em lại một mình..."
"Emma!" Thục Hiền từ đằng xa hớt hải chạy lại chỗ Emma. Emma giật mình ngước lên, cô vuốt vội nước mắt đi. Thục Hiền lại ngồi xuống bên cạnh Emma "Tôi...tôi vừa đến bệnh viện trực thì nghe...anh William không sao chứ?"
"Tôi không biết nữa" Emma cúi đầu xuống, "Anh ấy bị hôn mê sâu, lát nữa sẽ được phẫu thuật"
Thục Hiền nghe nói đã hoảng hồn chạy ngay đến, trái tim cô như rớt ra khỏi lồng ngực. Nước mắt không ngừng chảy vì nghe nói rất nặng, bác sĩ đã hội chẩn khẩn cấp. Nhưng bây giờ đến nhìn thấy Emma ngồi đây, ánh mắt thất thần, gương mặt xanh xao. Cô mới nhớ ra rằng bản thân mình không có tư cách để quá đau buồn như vậy, bởi người bên cạnh cô mới chính là vợ của William. Cô còn buồn, còn lo sợ như vậy thì Emma chắc hẳn đã đau đớn lắm
"Emma.." Thục Hiền ngập ngừng để tay lên tay Emma "Đừng lo lắng, anh ấy cát nhân thiên tướng, ở hiền sẽ gặp lành. Anh ấy sẽ không sao đâu"
Emma nhìn qua Thục Hiền "Cám ơn cô"
"Cô đã ăn gì chưa? Hay tôi đi mua gì giúp cô nhé?"
"Thôi không cần đâu" Emma lắc đầu "Tôi không sao, cô đừng lo lắng"
"Ừm!!" Thục Hiền gật đầu, sau đó hướng mắt vào bên trong. Thật sự cô muốn nhìn xem William thế nào rồi. Emma nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thục Hiền, "Cô có muốn vào thăm William không?"
Thục Hiền lúng túng nhìn Emma, "Thôi...không cần đâu" Thục Hiền lắc đầu, "Tôi phải về làm việc rồi" Thục Hiền đứng dậy, cô vỗ nhẹ vai Emma "Cô phải mạnh mẽ để chiến đấu cùng William, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
Emma mỉm cười gật đầu. Thục Hiền cũng mỉm cười nhìn Emma rồi nhìn vào căn phòng đó sau đó quay lưng bước đi. Bàn tay cô chấp lại, liên tục cầu nguyện cho William.
"Ai đấy?" Diana đi đến rồi ngồi bên cạnh Emma "Em ăn sandwich đi"
Emma cầm lấy sandwich rồi nhìn về hướng Thục Hiền vừa bước đi "Là Thục Hiền"
"Là cô ta? Cô ta đến đây làm gì?" Diana cau mày
"Chắc là muốn đến thăm William"
"Em cho cô ta vào rồi hả?"
"Em có hỏi nhưng cô ấy từ chối"
"Trời Emma ạ!! Sao em có thể nhân từ với tình địch của mình như vậy?"
"Chị nói đi đâu vậy, cô ấy cũng quan tâm William thôi"
"Chị không tin cô ta không có ý gì với William, kể cả William nữa. Nếu không có tình cảm đặc biệt với cô ta đã không hết lần này đến lần khác lừa gạt em"
"Chị à!!"
"À thôi, em ăn miếng rồi uống nước. Sau đó đi về phòng chị nghỉ ngơi. Chứ ngồi đây làm gì? Còn đến 4 tiếng nữa mới phẫu thuật lận"
Emma cắn miếng sandwich nhưng cũng không nuốt nổi. Cô lại gói trở lại rồi bỏ sang bên, sau đó uống một hớp nước.
Phía cuối dãy có một người đàn ông vừa bước qua, ánh mắt không quên đánh về phía Emma. Không làm gì tiếp theo, anh chỉ bước thẳng về phía trước. "Đưa bản báo cáo giám định tỉ lệ thương tật này cho luật sư, cả hình ảnh trong camera đã lấy ra chưa?"
"Dạ rồi anh, em sẽ đưa cho phía luật sư luôn"
"Ừm!" Người đàn ông gật đầu "Hãy cố gắng tỉnh lại nhé. Cuộc vui vẫn còn đó. Tạm thời để vợ chồng mày bên nhau thêm một thời gian. Vì thế nào rồi cũng không thoát khỏi được tao đâu" Nở một nụ cười rợn người, anh bước lên xe "Ra sân bay!" Anh lên tiếng, chiếc xe nhanh chóng chạy đi.
Ca phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu, Victor đến gặp Emma và Diana một chút "Em yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức nhất định không để William có chuyện gì. Đừng lo lắng" Anh trấn an em vợ mình
"Không còn cách nào hơn, tất cả nhờ vào anh" Emma gửi gắm Victor
Victor gật đầu chắc chắn,
"Em tin anh!" Diana nắm lấy tay chồng mình, Victor mỉm cười với Diana "Em ở cạnh Emma" Anh bước đi nhưng cũng không quên dặn dò Diana.
Ca phẫu thuật chính thức bắt đầu, 18 giờ đếm ngược. Tất cả mọi người đều cầu nguyện cho William, ai cũng mong anh sẽ có phẫu thuật thành công vượt qua giai đoạn khó khăn này.
1 tiếng...2 tiếng...rồi 10 tiếng trôi qua phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, im lìm đóng kín cửa. Tình hình bên trong thế nào không ai biết được. Bây giờ đã là 11:00 khuya. Emma vẫn túc trực trước phòng cấp cứu. Cô muốn mình là người đầu tiên nghe được kết quả của William. Lúc chiều ông bà Vương rồi ông Tống có vào nhưng đến tối thì cô cũng đưa họ về nhà. Cô cũng về nhà để tắm rửa, ăn chút cháo rồi quay vào bệnh viện ngay.
Đêm nay có lẽ là một đêm rất dài...Emma xoay xoay chiếc nhẫn cưới trong tay. 13 năm êm đềm bên anh cô chưa bao giờ nghĩ rằng đến một ngày sóng gió lại ập đến như bây giờ. Bây giờ cô chỉ ước tất cả chỉ là giấc mộng, mà khi thức giấc tất cả sẽ quay về như ban đầu. Anh vẫn mãi ở bên cạnh chở che và yêu thương cô. Chứ không phải bây giờ một người đang đối mặt với tử thần còn một người lại không làm được gì hết.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ mãi mãi rời xa cô. Nhưng mỗi lần có suy nghĩ chớm qua đó cô lại đánh cho mình tỉnh bởi những thứ không tốt lành cô vừa suy diễn. Rồi William sẽ không sao, anh sẽ tỉnh lại. Và cho dù sau khi tỉnh lại anh có quyết định thế nào về cuộc hôn nhân của hai người cô cũng chấp nhận.
Không ai có can đảm thừa nhận bản thân mình ngoại tình và gián tiếp dẫn đến tai nạn của chồng mình cả. Emma cũng vậy, đến thời điểm hiện tại người biết rõ nguyên nhân nhất chính là Diana. Cô chỉ cần William tỉnh lại và khỏe mạnh cho dù không thể hàn gắn với anh cô cũng chấp nhận. Vì có những thứ không thể xem như là không có, càng không thể cưỡng cầu. Cô thật sự đã không còn xứng với tình cảm của William trước nay dành cho cô.
Với phản ứng hôm đó của anh, cô nghĩ bản thân cũng không còn gì để níu kéo. Chỉ là với tư cách một người vợ cô phải ở lại diễn cho tròn vai này, khi William tỉnh lại cô sẽ không phiền đến anh nữa mà rời đi, bởi có thể chính anh cũng không muốn nhìn thấy mặt cô.
"Emma!"
"Thục Hiền?"
Thục Hiền mỉm cười gật đầu đi lại chỗ ban công mà Emma đang đứng, "Sao cô không về nghỉ, sáng mai hãy vào. Ca phẫu thuật còn 7-8 tiếng nữa lận"
"Tôi muốn được bên cạnh anh ấy, chờ cũng hơn 10 tiếng rồi. Thêm cũng không bao nhiêu nữa"
"Ừm!" Thục Hiền gật đầu, Emma lo lắng cho William như vậy làm gì có chuyện cô chịu về nhà mà đợi. Chính cô cũng đang rất lo lắng cho tình hình của William, nên dù có bận trực cô cũng tranh thủ chạy lên một chút xem thế nào "Emma, tôi biết cô cũng rất lo lắng nhưng phải giữ gìn sức khỏe. Tình hình của William...có thể sẽ lâu dài"
Emma gật đầu, cô biết mà "Tôi hiểu. Trước mắt chỉ mong ca phẫu thuật này thành công lấy hết máu bầm trong não anh ấy ra. Không có biến chứng gì là đã tốt rồi"
"William biết cô rất lo cho anh ấy, nhất định anh ấy sẽ mạnh mẽ vượt qua và sớm tỉnh lại với cô"
Emma ngước nhìn Thục Hiền. Cô còn xứng đáng với tình cảm này sao? William liệu có đang đấu tranh mạnh mẽ để giành lại sự sống vì cô không?
"Tôi..tôi nói gì sai sao?" Thục Hiền thấy Emma nhìn cô chằm chằm như vậy cô có chút lúng túng
"À không!" Emma lắc đầu rồi nhìn ra bên ngoài "Cô biết không, có những chuyện không phải mình muốn là có thể thay đổi được."
Thục Hiền khó hiểu nhìn Emma, không rõ cô đang muốn ám chỉ điều gì nhưng nhìn cô có vẻ có rất nhiều tâm sự. Cô gái mạnh mẽ, hoạt ngôn thường ngày cô cảm nhận được, nhìn thấy được dường như sau khi trải qua biến cố lớn này đã trầm tư và nhiều tâm sự hơn rất nhiều.
Trời đã bắt đầu sáng, theo dự kiến là 8:00 sáng ca phẫu thuật sẽ kết thúc. Bây giờ đã hơn 7:30, tất cả mọi người đều tập trung trước phòng phẫu thuật để chờ đợi kết quả từ bác sĩ.
"Mẫn à!"
"Dạ mẹ!" Bà Vương bất ngờ đi lại chỗ Emma khiến cô giật mình ngước lên "Mẹ ngồi đi"
"Ừm!" Bà Vương ngồi xuống bên cạnh Emma, "Cho mẹ xin lỗi"
"Sao mẹ lại xin lỗi con?"
"Hôm qua mẹ hồ đồ quá nên không kiểm soát được lời nói, con đừng để tâm"
"Dạ, con hiểu mà" Emma mỉm cười nắm lấy tay bà "Con quên lâu rồi"
"Ừm ừm!!" Bà Vương gật đầu siết lấy tay Emma. Cuối cùng thì bả cũng bình tĩnh lại hơn và bắt đầu chấp nhận sự thật rằng William bị tai nạn, mong muốn duy nhất chỉ là anh mau tỉnh lại. Emma yêu William như vậy, nếu anh có mệnh hệ gì cô cũng không vui vẻ gì.
8:14 phút, đèn phòng cấp cứu tắt
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 14 phút so với dự kiến. Tất cả mọi người đều tập trung trước cửa phòng phẫu thuật, chờ đợi Victor bước ra. Chỉ có Emma, cô đang ngồi ở ghế, không lên tiếng, hai tay chấp lại liên tục cầu nguyện cho anh, tim cô đập nhanh đến mức gần như đã sắp rơi ra khỏi lồng ngực rồi
"Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật vô cùng thành công"
Lời tuyên bố của Victor khiến mọi người như vỡ òa hạnh phúc, nụ cười lập tức trở về trên tất cả gương mặt căng thẳng. Bà Vương vui đến bật khóc. Lạy trời! Con bà cũng đã qua được giai đoạn nguy hiểm này. Emma bí mật nở một nụ cười hạnh phúc, hơn 24 giờ cuối cùng cô cũng chờ được câu trả lời xứng đáng. Ở phía tường đằng xa cũng có một cô gái vui mừng đến bật khóc, người tựa hẳn vào tường, cô vốn dĩ chưa rời đi khi chưa chắc chắn rằng William không có vấn đề gì
"Vậy khi nào nó tỉnh lại? Mọi người có thể vào thăm được chưa?" Ông Tống lập tức hỏi
"Như con đã nói từ trước khi phẫu thuật, phẫu thuật thành công không phải là chìa khóa để William tỉnh lại. Hiện tại bây giờ cậu ấy vẫn còn trong tình trạng hôn mê sâu, vẫn phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người muốn vào thăm thì từng người một vào thôi."
Câu nói của Victor khiến ai nấy vừa vui mừng đã không còn chút vui vẻ nào nữa
"Mọi người cũng đừng quá lo lắng, hiện tại William đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm đầu tiên. Qua 48 giờ nữa nếu tình trạng ổn định không có biến chứng gì thì cậu ấy sẽ được đưa ra phòng bệnh để theo dõi. Với một người bình thường đây cũng là kì tích rồi"
"Có thể đoán được bao lâu thì con tôi tỉnh lại không?" Bà Vương hỏi,
"Việc này không thể chắc chắn được bác ạ" Victor lắc đầu, "Bây giờ chỉ còn nhớ vào ý chí của William. Bây giờ tất cả những can thiệp y học đều không thể có khả năng khiến William tỉnh lại được. Tụi con chỉ có thể làm đến mức này thôi, tất cả chỉ còn nhớ vào cậu ấy"
"Có nghĩa là có thể nó sẽ mãi mãi không tỉnh lại?" Ông Vương ngập ngừng, Emma siết chặt tay hơn nữa. Đây cũng chính là câu hỏi cô muốn hỏi
"Có thể nói như vậy" Victor gật đầu, mọi người như hoàn toàn sụp đổ. Emma gục đầu xuống tay mình, Thục Hiền đứng ở đằng xa cũng ngồi thụp xuống.
"Nhưng sự động viên của người nhà rất quan trọng, hãy nói chuyện nhiều hơn để cậu ấy cảm nhận được. Đây không phải là một cách khoa học nhưng con đã gặp rất nhiều trường hợp nhờ sự động viên của người nhà mà có những kỳ tích đã thực sự xảy ra" Victor gật đầu mỉm cười "Mọi người cố gắng, con xin phép"
"Cám ơn con rất nhiều Victor! Vất cả rồi" Ông Tống nắm tay Victor
"Ba đừng nói vậy, con xem William như em trai mình. Con cũng chỉ cố gắng hết sức thôi." Victor mỉm cười nhìn ông Tống rồi nhìn mọi người "Giai đoạn sắp tới còn khó khăn hơn, nhưng đừng quá bi quan."
Mọi người gật đầu chứ còn biết làm gì nữa. Diana chạy theo Victor, chắc chồng cô đã mệt lắm rồi. Nhưng Victor nói "Em ở lại với Emma đi, anh thấy nó không ổn đâu."
"Vậy anh về nghỉ ngơi đi, căng thẳng quá rồi"
"Ừm anh biết rồi. Cố gắng an ủi Emma, quan trọng là canh chừng nó. William như vậy nó mất chỗ dựa rồi"
"Em hiểu rồi!" Diana gật đầu, chồng cô luôn vậy luôn rất hiểu tâm lý mọi người. Anh siết chặt tay cô một cái rồi bước đi. Diana đi lại chỗ của Emma
"Em ổn chứ?"
"Em không sao!" Cô mỉm cười rồi ngước lên nhìn Diana, sau đó cô đứng dậy nhìn mọi người rồi đi lại chỗ bà Vương đang ngồi. Bà khóc rất nhiều, cô khuỵu dưới chân bà rồi nắm lấy tay bà "Mẹ đừng khóc nữa, anh Khải đã một mình mà mạnh mẽ vượt qua được giai đoạn nguy hiểm đầu tiên. Tiếp theo là phải nhờ vào gia đình mình, chúng ta phải mạnh mẽ để có thể giúp anh ấy vượt qua giai đoạn tiếp theo mà đúng không mẹ?" Vừa nói cô vừa liên tục xoa tay bà Vương
"Mẫn à, thằng Khải có thể nó sẽ không tỉnh lại"
"Tỉnh!! Nhất định ảnh sẽ tỉnh lại" Emma chắc chắn "Ngày cưới con, ảnh đã nói dù thế nào ảnh cũng không bỏ rơi con lại một mình. Trước giờ anh luôn giữ lời hứa, ảnh sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta đâu. Hơn nữa, ảnh biết bố mẹ và mọi người luôn yêu thương và mong muốn ảnh tỉnh lại. Anh nhất định sẽ tỉnh"
Bà Vương ôm chầm lấy con dâu ngoan của mình. Ông Tống vì quá xúc động không kềm được mà rơi nước mắt bởi những câu nói của con gái mình mà phải đi ra chỗ khác tránh mặt. Diana cũng đứng ở bên đó mà rơi nước mắt, cô cắn chặt ngón tay mình. Đang lúc mọi người đau buồn, mất bình tĩnh thế này, người cứ tưởng sẽ gục ngã nhất lại là người mạnh mẽ nhất. Emma lại trở thành người củng cố lòng tin cho mọi người rằng William sẽ tỉnh lại. Trong khi có thể ai cũng biết rằng, có thể...William sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa.
Emma ngước nhìn mình trong gương của nhà vệ sinh bệnh viện, cô ước gì bản thân mình có thể mạnh mẽ như lúc an ủi mọi người khi nãy. Nhưng nếu cô không mạnh mẽ thì còn ai giữ vững tinh thần đợi William tỉnh lại nữa. Emma chỉ bật khóc khi không còn ai. Diana cũng đứng bên ngoài, cô biết Emma đã không kềm nổi mà chạy vào trong này. Cô cũng không muốn vào làm phiền Emma, vì chỉ có như vậy Emma mới có thể trút hết nỗi lòng mình ra. Có như vậy, đoạn đường tiếp theo mới có thể bước lâu dài được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip