Chương 54: Có hy vọng?

Đã một tháng trôi qua, mọi người cũng đã quen với việc William đã rơi vào hôn mê và không biết được ngày sẽ tỉnh lại. Hai ngày sau phẫu thuật thì tình trạng William đã ổn định nên được chuyển đến phòng bệnh. Ai cũng quay trở về công việc thường ngày của mình, Emma cũng trở lại Eirene làm việc, đến chiều cô sẽ về sớm một chút để đến bệnh viện ở với anh đến sáng hôm sau sẽ chạy về nhà thay đồ rồi đến công ty. Nó đã lặp lại cũng đúng một tháng.

"Mẹ!" - Ban ngày bà Vương sẽ ở đây với William, trước khi Emma đến

"Ừm con!" Bà Vương gật đầu

"Ủa mới có ai đến thăm hả mẹ?" Emma nhìn thấy giỏ trái cây trên bàn

"Ừm, Oscar á. Nó đi làm rồi tranh thủ ghé"

"À dạ!" Oscar từ lúc William gặp chuyện đã thay anh quản lý tốt công ty, nhờ có anh ta mà Emma cũng yên tâm. "Anh ta cũng được lắm á mẹ, công ty giờ để anh ta lo."

"Ừm" Bà Tống gật đầu "Mà con cũng cực khổ quá, ngày làm việc rồi tối lại đến bệnh viện"

"Dạ đâu có gì mà cực đâu mẹ" Emma mỉm cười lắc đầu

"Này mẹ nói, thôi con ở với nó chút thôi rồi tối về nhà ngủ. Ở đây cũng có bác sĩ với y tá" Bà Vương nắm tay Emma dặn dò "Chứ mẹ nằm có một đêm trong đây là đau người không chịu được. Còn sáng còn đi làm, làm sao chịu được"

"Dạ! Tại con không yên tâm, trước đó cũng có về nhà mà cũng không ngủ được. Thôi để con ở trong này, nhìn thấy ảnh nằm đó vậy mà con yên tâm hơn"

"Ờ thôi tùy con" Bà Vương mỉm cười "Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có không lo cho mình rồi đổ bệnh thì khổ. Mẹ lo cho nó đã mệt lắm rồi"

"Dạ!" Emma gật đầu "Mẹ cũng yên tâm, rồi giữ gìn sức khỏe. Anh Victor cũng nói tình hình ổn định đi nhiều rồi, con tin rồi ảnh sẽ sớm tỉnh lại"

"Ừ..ừ!! Thôi mẹ về để bố con trông"

"Dạ! Tài xế đã ở dưới sẵn rồi đó mẹ" Từ ngày William xảy ra chuyện, ông Tống vì muốn thuận tiện cho ông bà thông gia có thể vào thăm William mọi lúc nên đã đưa tài xế và xe qua đó đưa đón ông bà Vương. Lúc nào muốn đi cũng có xe

"Ừ! Con coi ăn uống gì đi nhé"

"Dạ mẹ!" Emma đưa bà Vương ra ngoài rồi đi vào đóng cửa lại, kéo luôn rèm che. Chuẩn bị lau người cho William. Công việc này cô đã làm suốt một tháng qua nên cũng đã quen. Chuẩn bị nước và khăn lau. Emma đi đến bên giường bệnh của anh. William vẫn nhắm chặt mắt hệt như đang ngủ vậy.

"Anh định khi nào mới tỉnh lại hả? Định để em hầu hạ cho anh cả đời thế này à?" Lúc nào cũng vậy, vừa lau người cho William cô vừa nói chuyện với anh. Cô cứ mong giống những bộ phim cô hay coi, anh sẽ cử động ngón tay mình để cho cô biết anh đã tỉnh lại nhưng một chút cũng không có, mặc cho ngày nào cô cũng để ý ngón tay anh. Đến mức nhiều khi cô còn có ảo tưởng anh cử động tay nữa.

"Anh càng ngày càng nặng đúng không?" Emma cẩn thận đỡ người William để lau lưng cho anh. Vì vết thương do bị gãy xương sườn vẫn còn đó, nên không thể nào không cẩn thận. Trên mặt anh cũng có vài vết thương do bị ma sát xuống đường, bả vai rồi tay bên trái cũng có. Emma cũng cẩn thận giữ gìn không để nó nhiễm trùng. Nhưng nó cũng chỉ là xây xát nhẹ nên hôm nay đã lành lại ít nhiều. Không đáng lo ngại

"Chỉ là cái đầu của anh đó, khi nào mới chịu tỉnh lại đây chứ?"

Nói đến chuyện William bị tai nạn, hôm sau khi anh phẫu thuật xong thì cảnh sát có đến để lấy lời khai của Emma tường trình về ngày hôm đó, hỏi cô có thấy ai lái xe không, hay có nhìn thấy ai khả nghi ở đó không? Rồi có muốn khởi kiện không? Nhưng lúc đó mọi chuyện đã quá mệt mỏi, cô cũng không có tâm trạng mà lo thêm nên cũng chỉ khai đúng là không nhìn thấy và cũng không muốn làm lớn chuyện. Cô nghĩ chắc do tai nạn, người gây tai nạn hoảng sợ mà bỏ chạy rồi. Cô cũng không cần họ lo gì, nên thôi cô không muốn truy cứu nữa.

Thêm chuyện của Leon, kể từ hôm anh bị William đánh ở khách sạn đã không còn liên lạc với Emma. Cô thật sự mong anh hãy biến mất khỏi cuộc đời cô, trả lại cho cô sự bình yên này.

"Em cạo râu cho anh ha. Hôm nay em có mang máy cạo đến" Emma mặc đồ lại cho William rồi ngồi xuống cạnh giường anh. Mấy lần trước thì do bà Vương cạo cho anh, Emma hôm nay muốn đích thân làm "Đây là lần thứ hai em cạo râu cho anh đúng không?"

Emma nhớ lại lần đầu tiên, lúc hai đứa còn hẹn hò, cô muốn được cạo râu cho anh nhưng cô đâu sử dụng nó bao giờ và cũng không rành thao tác. Vậy mà cô đẩy mạnh một cái khiến cằm anh bị chảy máu. Từ đó về sau dù có chết anh cũng không bao giờ cho cô cạo râu cho anh nữa.

"Hôm nay em sẽ cẩn thận, đau thì nhớ phản ứng cho em biết nhé." Emma mỉm cười cẩn thận mở máy và nhẹ nhàng đưa vào cằm của anh.

Chồng cô nằm yên, rồi nhắm chặt mắt, lâu rồi không nghe anh nói cười, không chọc ghẹo cô khiến cô không quen mấy. Nhưng nhìn anh im lặng như lúc này khiến Emma có phần thoải mái thêm một chút, vì thời gian cô ở bên anh sẽ lâu hơn một chút. Nhưng cô không bao giờ mong muốn nó kéo dài.

"Đẹp trai rồi này, hôm nay không có vấn đề gì nhé" Emma tự hào nhìn tác phẩm của mình. Cô để máy cạo lên tủ rồi một tay nắm lấy tay anh, một tay sờ nhẹ khuôn mặt của William "Bao giờ anh mới tỉnh lại vậy?  Anh đã ngủ suốt 1 tháng rồi. Còn chưa đã sao chứ?"

Cô đặt môi lên tay anh, nhắm chặt mắt lại. Giọt nước mắt lại khẽ rơi. Nghe tiếng gõ cửa Emma vội vuốt nước mắt rồi ngước lên nhìn ra bên ngoài

"Thục Hiền! Có cả Kỳ Phương nữa" Emma mỉm cười đứng lên nhìn hai mẹ con

"Con chào cô"

"Đi học về rồi sao?" Emma đi lại chỗ con bé mỉm cười hỏi, Kỳ Phương cũng đã tháo bột và cũng có thể đi lại nhẹ nhàng rồi. Cả tháng nay tuần nào con bé cũng đến

"Dạ!" Kỳ Phương gật đầu rồi đi lại bên William "Bố ơi! Con được điểm A nè. Bức tranh này đã được cô giáo treo ở trường cả tuần luôn đó"

Con bé mải mê nói chuyện với William để khoe thành tích biểu cho anh nghe. Emma và Thục Hiền ngồi bên cạnh vui vẻ nhìn con bé. Lúc trước William thương Kỳ Phương như vậy, bây giờ nghe được nó nói chuyện rồi động viên anh như vậy, chắc cũng sẽ giúp rất nhiều cho William.

"Bác sĩ có nói gì về tình hình của ảnh không?" Thục Hiền hỏi,

"Cũng vậy thôi hà!" Emma nhìn William "Không có tiến triển gì. Nằm yên đó cũng 1 tháng rồi."

"Tôi tin rồi anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi"

"Chính tôi cũng đang chờ điều đó" Emma mỉm cười nhìn Thục Hiền "Phải cảm ơn cô cả tháng nay thường xuyên lui tới để chăm sóc anh Khải"

"Cô đừng khách sáo với tôi. Tôi cũng làm việc trong bệnh viện, lại còn làm điều dưỡng. Tôi cũng muốn giúp chút gì đó thôi"

"Dù sao thì ban ngày tôi phải đi làm chỉ có mình mẹ tôi ở đây, có cô chạy tới chạy lui tôi cũng yên tâm hơn"

Thục Hiền gật đầu mỉm cười.

"Sắp tới chắc phải nhờ cô thêm, bởi tôi sắp sửa có sự kiện thời trang, nên không thể chuyên tâm với William được"

"À cô yên tâm. Tôi sẽ giúp cô mà"

"Cám ơn cô" Emma nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nhìn về phía William, ánh mắt lại đượm buồn. Thục Hiền cũng nén cái thở dài của mình. 

Một tháng trôi qua mọi chuyện không có gì thay đổi, William vẫn cứ nằm yên ở đó một dấu hiệu cho rằng anh tỉnh lại cũng không có. Emma thì luôn mạnh mẽ ở bên cạnh William và mọi người như ít nhiều cũng biết được rằng Emma chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Trước nay cô chỉ xoay quanh công việc, mọi chuyện còn lại đều do William hoàn toàn đứng ra lo lắng. Giờ anh nằm đây, Emma lại phải bắt đầu học làm mọi việc lại từ đầu. Không anh ở thời gian này thật sự rất khó khăn.

Công ty Eirene,

Sáng hôm sau tại Eirene, Emma bắt đầu buổi tổng duyệt đầu tiên cho các người mẫu của mình do sự kiện thời trang sắp tới. Mọi người đều biết William gặp chuyện nên cũng tránh nhắc đến anh, chỉ tập trung mọi việc cho tốt nhất.

Tất cả đều là người mẫu nổi tiếng có kinh nghiệm trên sàn catwalk nên vấn đề của người mẫu không cần phải quá quan tâm. Chỉ là cô muốn tất cả thiết kế của mình được tìm đến đúng người, thể hiện đúng tinh thần của nó. Dù William đã chiếm hầu hết suy nghĩ và lo lắng của cô nhưng Emma cũng không hề lơ là mà ngược lại còn tập trung hơn. Emma trước giờ luôn nổi tiếng nghiêm khắc và yêu cầu cao nên ai cũng phải tập trung cao độ.

"Chị có sao không ạ?" Cindy đứng bên cạnh Emma thấy cô dường như đang khó chịu, cứ liên tục lấy tay vuốt trước ngực.

"Không sao, nhưng mà chị vào nhà vệ sinh cái" Emma xua tay rồi bước đi. Cindy cũng không biết làm gì hơn, cả tháng nay Emma luôn bận rộn với công ty rồi bệnh viện, không có thời gian mà nghỉ ngơi, chắc cũng không ăn uống gì nên dạ dày chắc có vấn đề rồi.

"Em có chuẩn bị trà gừng cho chị nè, chị uống cho đỡ" Emma bước ra Cindy lập tức mang đến.

"Oh! Cám ơn em!" Emma gật đầu nhận lấy "Không biết sáng ăn gì mà giờ lại khó chịu trong bụng quá"

"Hay chị về nghỉ đi, em lo được rồi"

"Thôi, về chị cũng không yên tâm, không còn mấy ngày nữa"

"Dạ" Cindy gật đầu

"Mọi người tập trung giúp tôi!" Emma bước chân lên sàn diễn để đích thân chỉ đạo mọi người. Cindy nhìn xung quanh, sàn lần này cao quá, nhìn đôi giày cao gót của người mẫu mà hãi. Cộng thêm những bộ đồ không dễ xử lý. Với một cô gái 1m6 như cô thật sự rất ngưỡng mộ. Xem kìa sếp của cô cũng đâu kém những cô người mẫu, Emma cao đến 1m7, nhìn đôi giày 10cm của cô nữa thì Emma càng trở nên nổi bật.

"Aaaa!!"

Nghe tiếng hét thất thanh, Cindy hoảng hồn nhìn lại. Cô nhanh chóng chạy qua phía bên đó xem có chuyện gì

"Chị Emma!! Chị Emma!!" Thì ra Emma đó bất cẩn đã ngã từ trên sàn xuống. Mọi người giật mình vội chạy lại đỡ Emma

"Chị có sao không?" Cindy vội đến hỏi thăm Emma

Emma ôm lấy bụng mình một cách đau đớn. Cô cảm nhận được một cái gì đó khác lạ dưới chân mình, vừa kịp nhận ra nó là gì thì Emma bất ngờ ngất xỉu. Mọi người càng hốt hoảng hơn lập tức gọi xe cấp cứu và đưa Emma vào bệnh viện.

Nghe Emma nhập viện, mọi người lập tức chạy đến. Ông bà Vương, ông Tống cả ba mẹ Diana cũng túc trực bên giường bệnh của Emma. William vừa xảy ra chuyện, bây giờ lại đến Emma. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với gia đình này. Emma đã không sao và được đưa đến phòng bệnh vẫn còn đang ngủ say. Có lẽ cô cũng quá mệt mỏi. Thời gian qua có khi nào ngủ được một giấc tử tế đâu, ăn uống cũng không đủ bữa, lại còn ra vào bệnh viện chăm sóc William, chạy đôn chạy đáo lo cho công ty. Ai nhìn cũng xót xa.

Diana bước vào "Emma vẫn chưa tỉnh à?"

"Chưa!" Bà Trịnh nói, "Con bé sau này liệu có sao không con?"

"Không thể nói trước được mẹ ạ! Emma chủ quan quá" Diana lắc đầu, mọi người cũng thở dài

Emma nheo mắt tỉnh lại, "Emma!" Ông Tống ngồi bên cạnh lập tức nắm lấy tay cô. "Con thấy sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Nói ba biết đi"

Emma cau mày nhìn xung quanh rồi cố chống tay ngồi dậy. Ông Tống vội giúp, bà Trịnh cũng đi lại "Cẩn thận con"

"Sao? Sao mọi người lại tập trung ở đây?" Emma vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cô nhìn xung quanh, sao lại đông đủ vậy? Bà Vương vừa nhìn thấy Emma, bà cầm lòng không được lại rơi nước mắt, bà vội quay vào người ông Vương

"Có chuyện gì vậy?" Emma nhìn mọi người với vẻ mặt không chút vui vẻ gì cô lo lắng "Có phải William đã xảy ra chuyện gì không?"

"Không! Không!" Bà Trịnh nắm lấy tay còn gái, "Nó không sao cả. Con còn mệt, nằm nghỉ đi"

Ông Tống nhắc đến cô mới nhớ không phải cô đang ở Eirene để lo cho buổi tổng duyệt sao? Sao giờ cô lại ở bệnh viện? "Ba, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Cô nắm lấy tay ông Tống

"Emma!" Diana đi lại chỗ Emma rồi ngồi xuống giường nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt tóc "Em phải bình tĩnh nghe chị nói" Emma gật đầu nhìn vào mắt Diana "Em mang thai được 2 tháng rồi"

Mới nghe đến đây, bà Trịnh đã đứng dậy và đi tới chỗ chồng mình. Bà không chịu nổi nếu phải nhìn Emma nghe về sự thật tiếp theo. Ông Tống cũng không kềm được nước mắt mà đứng dậy đi về phía cửa sổ.

"Nhưng...vì em trượt chân té nên...đứa bé mất rồi"

Emma đồng thời rơi nước mắt ngay khi Diana vừa thông báo. Mắt cô mở to nhìn Diana không chớp mắt, cũng không chút phản ứng hay cử động gì cả. Diana bật khóc ôm lấy Emma vào người, liên tục xoa lên lưng cô. Emma chết lặng, hai tay buông thõng, ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài mặc cho nước mắt vẫn đang thi nhau rơi xuống. Cô mang thai sao? Đứa bé còn mất đi sao? Tại sao mọi chuyện lại tàn nhẫn đến mức này cơ chứ? Tại sao???

Tối đó tại giường bệnh của William, Emma đi đến tìm anh. Cơ thể cô vẫn còn yếu, trời đã tối và khá lạnh, với một chiếc áo khoác cô đi vào phòng anh.

Cô lặng lẽ ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mắt nhắm chặt lại, giọt nước mắt cứ vậy mà trào ra. Không nói một lời nào, cô bật khóc bên cạnh anh.

Nỗi đau này có lẽ quá lớn với Emma. Đứa con hai người mong chờ bao lâu nay chỉ vì sự chủ quan của cô mà đã đánh mất. Chính cô không nghĩ mình sẽ mang thai, nhưng không ngờ que cấy lần đó không kiểm tra định kỳ nên đã thật sự xảy ra vấn đề khiến Emma mang thai ngoài ý muốn, bây giờ còn dẫn đến sảy thai. Rồi xảy ra nhiều chuyện, cô cũng không chú ý đến cơ thể mình có thay đổi. Món quà William để lại cho cô, cô cũng không giữ được. Emma chắc chắn đau đớn hơn bất kỳ ai. Đến mức, cô đã không còn muốn nói ra thêm bất cứ điều gì nữa. Đủ biết trái tim cô chắc hẳn đã tan nát.

Nếu trước đây có William bên cạnh an ủi động viên cô, có thể đã tốt hơn rồi. Nhưng giờ anh nằm đây, anh có cảm nhận được rằng vợ mình đang rất đau đớn không?

Ông Tống giật mình tỉnh lại bên phòng Emma thì hốt hoảng bởi Emma không còn nằm trên giường bệnh. Ông cũng đoán được Emma đi qua phòng William. Quả thật, ông đi vào mà cởi áo khoác của mình để choàng lên cho con gái ông.

Emma không nói một lời nào để cho thấy rằng mình đang rất đau đớn, điều này khiến ông lo lắng. Nhưng giờ thấy cô nắm tay rồi nằm bên cạnh William. Chắc là đã khóc hết với anh, biết đâu nhờ vậy lại tốt hơn. Thôi thì sao cũng được, ông quay lưng bước ra cửa nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ông thở dài nặng nề.

Los Angeles,

"Cậu ta thế nào rồi?"

"Vẫn hôn mê thưa anh, không có tiến triển gì mới cả"

"Cũng đã 1 tháng rồi"

"Dạ đúng rồi ạ!"

Leon trầm ngâm, không ngờ William không có vần đề gì còn có thể nằm lâu như vậy. "Thắng lái xe đó anh sắp xếp cho nó đi rồi phải không?"

"Dạ rồi anh. Sau đêm đó em đã cho nó lên tàu đi Philippnies rồi. Sẽ không trở về nữa đâu, anh yên tâm"

"Ừm" Leon gật đầu, người lái xe anh nhắc không ai khác chính là người tài xế hôm đó đụng William. Tất cả những gì xảy ra hôm đó đều không phải tai nạn, mà chính anh đã cho người sắp xếp. Nếu không ngay đêm đó thì chắc chắn William cũng sẽ gặp tai nạn sau đó. Nhưng anh không nghĩ là sẽ để William kéo dài sự sống đến bây giờ. Không những không làm Emma buông tay mà ngược lại còn làm cô càng dính chặt với William hơn nữa.

"Phía luật sư có hỏi em là việc khởi kiện đó anh tính thế nào?"

"Thế nào gì? Không thấy cậu ta còn không tỉnh lại được à?" Leon hỏi lại "Nhưng mà nói luật sư cứ giữ chứng cứ đó đi. Rồi sẽ sử dụng được nó"

David ngập ngừng một chút "Còn chuyện này.."

"Chuyện gì?"

"Cô Tống bị sảy thai"

"Cái gì???" Leon hét lớn

"Dạ..dạ trưa nay có người ở bệnh viện thông báo đến."

"Sắp xếp thời gian tôi sẽ về Hong Kong."

"Dạ em biết rồi." David ngay lập tức đi ra ngoài. Leon trầm ngâm ngồi lại ghế, Emma sảy thai sao? Cô ấy mang thai? Là con anh hay con William?

Nhưng sảy rồi sao?

Leon đột nhiên thấy tim mình nhói lên. "Emma..."

Một tháng sau,

Hôm nay là ngày cuối tuần, mọi người vui vẻ tập hợp trong phòng bệnh của William. Lại trải qua thêm một tháng, William cũng không có tiến triển gì mặc dù lúc nào kết quả báo cáo cũng tốt và ổn định. Nhưng dường như anh không muốn tỉnh lại nên cho dù mọi người có cố gắng như thế nào cũng không làm xoay chuyển nổi anh. Nên mọi người cứ cố gắng ngày nào thì tốt ngày đó, miễn là anh luôn ổn định như vậy, không biến đổi gì thì tốt rồi. Do nằm yên không vận động các vết thương trên người anh, kể cả gãy xương cũng đã lành nhanh chóng. Ngoại trừ việc anh hôn mê thì tất cả mọi thứ đều đã không còn lo ngại gì.

Emma lấy miếng bánh và ngồi nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ vì dù có đau lòng thì cũng không có ích gì, bởi ai cũng tin rồi anh sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Cô sau một tháng cũng đã chấp nhận được việc đứa con của hai người mất đi. Thời gian đầu đêm nào cô cũng khóc nhưng rồi sau đó không còn nữa, cô phải mạnh mẽ và cố gắng để ở bên cạnh William. Mọi người không ai dám nhắc đến chuyện đứa bé nữa. Sợ sẽ làm Emma đau lòng.

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên máy điện tâm đồ kêu lên. Mọi người hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra với William.

"Mọi người ra ngoài đi" Victor hét lên rồi chạy đến xem William

Mọi người lo lắng nhưng phải đành đi ra ngoài. Emma vừa đi vừa ngước lại nhìn anh. "Đừng có chuyện gì!! Đừng có chuyện gì"

Hồi hộp đứng chờ bên ngoài để đợi kết quả, không ai dám bỏ đi đâu. Một lát sau Victor đi ra, Emma lập tức chạy đến "Anh Khải sao rồi anh?"

"Tạm thời đã không sao rồi"

"Ảnh bị gì vậy?" Emma hỏi tiếp

Victor nhìn gương mặt mọi người một lượt rồi khẽ thở dài. "Mọi người phải giữ bình tĩnh." Nhìn gương mặt rồi giọng nói có phần nghiêm trọng của Victor ai cũng gần như nín thở "Có thể William sẽ tỉnh lại trong 48 giờ tới" Nghe câu này mọi người cũng thở ra nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nghe được tin tốt lành về việc William có tỉnh lại hay không?

"Tuy nhiên có thể sẽ không bao giờ tỉnh nữa"

"Cậu nói vậy là sao?" Bà Vương run rẩy hỏi

"William vừa có biểu hiện tim ngừng đập trong lúc ngủ. May mắn là phát hiện kịp thời nên mới có thể khiến tim cậu ấy đập trở lại. Đây là một biểu hiện rất nguy hiểm trong quá trình hôn mê nếu để quá lâu có thể sẽ không cứu được nữa"

"48 giờ tới là 48 giờ quyết định, hoặc là sẽ không sao, hoặc là...mọi người nên chuẩn bị tinh thần" Victor nói với một giọng trầm buồn

"Có còn cách nào khác như phẫu thuật gì không?" Ông Tống hỏi,

"Bây giờ cơ thể của William đã bình phục hoàn toàn rồi ba, có thể nói không khác gì một người bình thường đang ngủ. Việc tỉnh lại hay không còn dựa vào ý chí của cậu ấy. Nếu cậu ấy không muốn tỉnh lại thì cũng không còn cách nào khác"

Mọi người gần như sụp đổ, vốn dĩ đang rất tốt đẹp nhưng sao lại để mọi chuyện thành ra thế này? Emma bắt đầu đứng không vững nữa, Diana đang nắm lấy tay cô. Nếu William không tỉnh lại, nửa đời còn lại của Emma sẽ đối diện như thế nào đây?

"Nếu bây giờ đưa ra nước ngoài liệu còn kịp không?" Ông Tống nhìn Emma ông thật sự rất đau lòng bằng mọi giá ông phải cứu sống William

"Bây giờ đưa đi hay ở lại cũng như nhau thôi ba. Vì như con đã nói, William không khác gì người bình thường đang ngủ cả. Chỉ là trong tiềm thức đó, cậu ấy không muốn thức dậy thôi. Con sẽ cho người đưa cậu ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt để thuận tiện cho việc theo dõi. Có thể việc tim ngừng đập sẽ xảy ra lần nữa."

Mọi người không ai nói được câu nào nữa

"Chỉ là mọi người nên chuẩn bị tinh thần!" Victor gật đầu rồi bước đi.

Sau đó William được y tá đẩy ra ngoài, mọi người liền chạy theo anh. Chỉ có Emma, cô gần như không còn đứng nổi trên đôi chân mình nữa, cô ngồi xuống ghế. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.

Emma dựa vào vai Diana, làm sao mà cô không khóc được đây. Cô vừa mới mất đứa con của hai người, cô không thể nào mất luôn anh được.

Diana siết chặt lấy Diana "Sẽ không sao đâu! Không sao đâu" Diana liên tục an ủi Emma, cô biết Emma đang lo sợ điều gì. Không thể như vậy được, William là người tốt nhất định sẽ tai qua nạn khỏi. Diana thầm cầu khấn "Vợ em đang rất cần em William à! Làm ơn đừng bỏ lại nó"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip