Chương 56: Bên em chính là hạnh phúc

Ngày thứ ba sau khi xuất viện,

Nhà hàng,

William và Emma đang ăn tối trong nhà hàng, nhưng từ lúc bước vào đến giờ anh thấy cô cứ lạ lạ sao đó. Không nói chuyện mà ăn uống hình như cũng không được ngon miệng.

"Em có chuyện gì vậy? Món ăn không ngon à?"

"Không có" Emma lắc đầu mỉm cười để cốt ý che giấu đi sự thật cô đang lo sợ Leon sẽ lần nữa đến tìm cô, phá hoại hạnh phúc cô đang có. Đã một lần suýt đánh mất anh khiến cô thật sự rất lo lắng và sợ hãi.

"Hay không khỏe ở đâu?"

"Mình rời khỏi đây được không anh? Đến nơi mà anh đã mua đất để sống được không?"

"Em chịu bỏ giang sơn em gầy dựng à?"

"Chỉ cần anh đi cùng em thôi"

"Khờ quá" William bật cười "Biết bao nhiêu chuyện ở đây, anh còn công ty. Em còn một đám nhân viên. Làm sao nói đi là đi được. Mà hơn nữa khách sạn đó đã xây đâu?"

"Vậy xây xong mình đi được không?"

William rời khỏi ghế mình rồi qua ngồi cạnh Emma, "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

"Không có!"

"Thật không?"

"Em chỉ muốn buông hết tất cả để sống cuộc sống của mình thôi."

Anh kéo Emma tựa vào người mình, "Có lẽ em quá mệt mỏi thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa." Nhưng cô chỉ im lặng, ánh mắt bất an mà nhắm nghiền "Có muốn ăn nữa không? Không thì tính tiền rồi về"

"Em muốn đi dạo một vòng"

"Cũng được!" William giơ tay về phía phục vụ để tính tiền

Bước ra ngoài, Emma khoác tay William đi lại xe. Bất ngờ cô dừng lại "Sao vậy em?"

"Em muốn đi riêng với anh thôi" Thì ra nhìn thấy người tài xế đang mở cửa cho hai người, nên cô mới không muốn đi lại xe.

"Vậy thôi đi bộ ha, lâu rồi mình không đi như thế?" William đề nghị, Emma vui vẻ gật đầu. Anh mỉm cười đan lấy tay cô rồi bước đi

"Sao anh không tự lái xe nữa, mà nhờ tài xế vậy?"

"À thì anh cần giải quyết công việc nên để tài xế lái, như vậy thì sẽ dễ dàng xử lý công việc hơn. Tranh thủ được thời gian"

"Anh làm ít thôi, anh không phải như trước đâu? Anh vừa mới hồi phục, đừng chủ quan"

"Xuất viện 2 ngày rồi còn gì?"

"Nhiều quá ha" Emma nghênh mặt nhìn anh, William nhéo mũi cô khiến cô cau mày né tránh

Anh bật cười với gương mặt đáng yêu của vợ mình, anh siết lấy cô vào người "Có lạnh không em?"

Cô vòng tay ôm lấy eo anh, đã cuối thu, mùa đông sắp đến, dường như năm nay lạnh hơn thì phải. Nhưng lạnh thế này mà được rút trong người anh khiến cô không còn cảm thấy lạnh nữa ngược lại còn ấm áp hơn. 13 mùa thu bên anh, mùa thu nào cũng ngọt ngào.

"Anh cõng em nha" Đột nhiên William ngỏ lời,

"Thôi đang ngoài đường đó, ngày mai lại lên trang bìa cho xem"

"Lên thì lên!" William gỡ tay ra khỏi eo cô, "Lâu rồi anh không cõng em đúng không?"

William đã khom người trước cô, Emma không thể không cho anh cõng. "Ayda!!" Anh nâng lấy cô trên lưng cứ vậy rồi bước đi. "Sao mà so với trước đây không thấy em nặng hơn vậy?"

"Thì em vẫn giữ số ký của 12 năm trước mà" Nhớ lại những đầu tiên hai người hẹn hò ở Ý, giữa trời mùa đông trắng xóa William cõng cô trên lưng rồi đi xuống mấy con đường. Nhưng lúc dường như không biết mệt, cứ đi và tiếp tục đi như vậy.

"Hay vậy?" 

"Này anh phải chồng em không vậy? Em bao nhiêu ký anh cũng không biết"

"Tính ra anh với 12 năm trước phải yếu hơn, nhưng anh vẫn cõng được em. Vậy là em cần phải tăng cân đi, cứ vậy hoài có khi nào mất ngất xỉu không?"

"Anh có thấy em ngất xỉu không?" Emma bật cười hỏi "Hơn nữa vợ anh làm nghề gì? Làm sao mà ăn uống thả ga được chứ?"

"Gia Mẫn nè!"

"Đột nhiên gọi tên em?" Emma giật mình, lâu rồi anh không gọi kêu tên tiếng Hoa của cô. 

"Em nói là muốn đi du lịch, anh đặt vé nhé. Cuối tuần anh rảnh, mình đi ha"

"Gì? Anh đùa với em hả? Làm sao nói muốn đi là đi được?"

"Đi Quế Lâm, Quảng Tây ha. Tàu chỉ mất 3 tiếng 30 phút. Sẽ đi thẳng từ Hong Kong đến Quế Lâm. Em nói muốn đến đó một lần mà. Hơn nữa bây giờ là mùa thu, vừa thích hợp để ngắm ruộng bậc thang và ngồi thuyền trên dòng Lệ Giang"

"Anh chuẩn bị hết rồi à?"

"Ừ!" William gật đầu "Lâu rồi vợ chồng mình có đi đâu đâu, không phải em nói muốn có thời gian bên cạnh anh sao? Bây giờ lại không muốn đi"

"Không phải, ý là gấp quá em không sắp xếp được công việc"

"Thì có việc gì đâu? Mình đi cuối tuần mà, về trước thứ hai" Thấy Emma im lặng, anh nâng cô lên một cái "Ha!"

"OK! Vậy anh sắp xếp đi"

William mỉm cười, "Để anh"

"Mệt không anh? Hay để em xuống đi" Emma vỗ vỗ anh

"Không!" Anh lắc đầu, "Có thể anh không cõng em được nữa"

"Anh nói vậy là sao?"

"À thì biết đâu không còn cơ hội nữa, đâu phải lần nào muốn cõng cũng cõng được"

Cứ vậy, William cõng Emma bước đi trên đường. Đi qua bao nhiêu người ai cũng nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ. Được một lúc, có lẽ vì quá êm. Emma đã ngủ trên lưng anh lúc nào không hay. Anh đành dừng lại bên đường, chiếc xe đi theo hai người từ nãy giờ cũng vừa chạy đến. Anh xoay lưng và đặt cô nhẹ nhàng lên ghế sau. Chỉnh lại tư thế cho cô rồi anh đóng cửa lại. Anh đi lại phía trước nói với người tài xế

"Đưa cô hai về nhà trước đi, tôi có chuyện phải đi. Không cần đi theo tôi"

"Dạ cậu hai"

"Ừm!" Anh gật đầu rồi đứng lên, chiếc xe đóng cửa lại rồi chạy đi.

"William!"

"Anh Victor!" Một chiếc xe khác chạy đến, cánh cửa cũng mở ra. William bước lên sau đó chiếc xe lập tức chạy đi ngay.

Ngày thứ tư,

Sáng hôm sau, Emma nheo mắt thức dậy, cô đưa tay qua bên cạnh thì không có ai. William đâu? Không lẽ anh dậy sớm vậy? "Anh à!" Bước xuống nhà Emma liền gọi anh, nhưng hình như anh cũng không có ở đây. Không biết lại đi đâu sớm vậy?

"Nay dậy sớm vậy cô hai?" Ông Tống cùng William từ ngoài bước vào

"Ba"

"Em vào ăn sáng nè" William đi phía sau còn xách túi gì đó. 

"Ủa hai người đi đâu vậy?"

"Chạy bộ" Ông nói sau đó lấy tờ báo rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách

"Chạy bộ á? Trước giờ có thấy anh chạy bộ với ba bao giờ đâu?" Emma đi theo William vào bên trong bếp

"Ừ thì dậy sớm không làm gì, nên anh chạy bộ với ba." Anh nói với Emma rồi quay ra ngoài "Ba ơi! Khoan hãy tắm nha, người đầy mồ hôi tắm không tốt đâu ạ"

"Ba nghe rồi"

"Ba thích lắm đúng không?" Emma vỗ vào tay anh ánh mắt rạng rỡ "Lâu nay ba vẫn muốn tìm người chạy bộ chung mà. Trước đây anh toàn vì nấu thức ăn sáng cho em nên đâu có thời gian chạy với ba"

"À ừ!" William bật cười "Ba khỏe lắm nha. Anh chạy muốn không lại"

"Ba ngày nào cũng chạy mà"

"Nè em ăn đi."

"Anh với ba ăn chưa?"

"Rồi. Chạy đi ăn rồi mới về á mà"

"Ủa mà hồi hôm sao anh không về với em mà đi đâu vậy?"

"À" William đi lại tủ lạnh lấy sữa cho Emma "Anh định về luôn với em mà gặp được người bạn nên là mới đi uống với anh ta vài ly. Thấy em ngủ say quá nên anh không gọi"

"À!"

"Nè! Ăn rồi uống sữa đi. Anh lên chuẩn bị đồ cho em đi làm"

"Dạ" Emma gật đầu mỉm cười. William nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi đi ra ngoài.

Nhà William,

Hôm nay dù là giữa tuần nhưng anh cũng tranh thủ về thăm bố mẹ. Quà bánh, thuốc bổ đều rất nhiều.

"Hôm nay con không đi làm sao? Mà còn rảnh rỗi đánh cờ với bố"

"Con dạo trước bận quá. Không có thời gian dành cho bố mẹ" Anh vừa sắp cờ vừa nói "Với lại, trải qua tai nạn vừa rồi con biết mình nên trân trọng những khoảng thời gian ít ỏi này"

"Thời gian ít ỏi gì?"

"À ý con là thời gian sẽ trôi rất nhanh, những gì có thể làm thì nên làm. Đừng để hối hận á mà"

"Thằng này, ăn nói lung tung" Bà Vương mang nước ra cho hai cha con "Gì mà hối hận, con khỏe mạnh là bố mẹ vui lắm rồi. Mấy chuyện khác không quan trọng"

"Mẹ thường hay đau chân, cái máy massage đó tiện lắm đó. Có nhiều chế độ để lát con chỉ mẹ dùng. Vào mùa đông còn có thể sưởi ấm chân nữa"

"Tốt vậy à?"

"Dạ. Còn cái của bố thì ví dụ đang ngồi nghỉ vậy cũng dùng được. Thư giãn tinh thần. Con mới đổi cho bố cây gậy mới, cái đó dễ di chuyển với chắc chắn hơn cây cũ"

"Con mua nhiều vậy làm gì?"

"Đâu có gì nhiều đâu" William mỉm cười "Bố đợi con chút, có điện thoại"

"Tôi đây Oscar"

"Sếp mọi việc sếp dặn dò đã xong hết rồi ạ. Giờ cần ký tên nữa là xong"

"Tôi đang ở nhà bố mẹ, anh mang đến luôn đi"

"Dạ! À phía luật sư nói là giấy tờ xong hết rồi. Anh định khi nào gặp?"

"Hẹn với ông ấy chiều mai đi. Chiều mai tôi rảnh"

"Dạ. Để em hẹn với ông ấy. Giờ em mang giấy tờ qua cho anh"

"OK! Tôi đợi cậu"

"Con bận thì đi trước đi. Không cần ở lại với bố"

"Đâu, con đâu có gì bận. Việc ở công ty ký một số giấy tờ thôi. Oscar lo hết cho con rồi"

"À! Vậy lát cậu ấy đến, để mẹ chuẩn bị cơm trưa. Con bảo cậu ấy ở lại ăn"

"Dạ cũng được"

"Ừ ừ!" Bà Vương vui vẻ vào trong

"À còn chuyện này. Kỳ Kỳ được xét học ở trường nội trú rồi á mẹ. Con quên báo với mẹ nữa"

"Ủa nhanh vậy? Khi nào vào đó?"

"Nó vào luôn rồi đó. Vì vào học kỳ mới rồi"

"Oh! Ủa con lo khi nào nhanh vậy?"

"Tốn ít tiền á mà. Hơn nữa việc nào mình làm được thì nên làm"

"Thôi vậy cũng được. Lâu rồi mẹ cũng không gặp nó"

"Con có nói Thục Hiền sau này cuối tuần thì rước con bé ra rồi đưa đến thăm bố mẹ"

"Vậy thì được đó!"

Ngồi được một lúc, ván cờ vẫn chưa xong thì Oscar đến. Anh chào ông bà Vương rồi ngồi xuống cạnh William

"Vậy anh đánh cờ với bác trai đi, em vào phụ với bác gái"

"Phụ chứ đừng có ăn vụng nha mày"

"Haha!!!"

Xong buổi cơm trưa vui vẻ và ngon miệng, William và Oscar vào phòng làm việc để xem lại số giấy tờ anh cần ký. Tất cả đã đầy đủ, anh ký vào.

"Còn những việc còn lại, thì phải chờ bộ phận bên dưới thống kê rồi em sẽ đưa anh vào đầu tuần sau." Oscar thu dọn giấy tờ rồi cho vào cặp sách.

"Ừ! Thì tôi biết là không gặp được. Cái nào xử lý trước thì nên xử lý"

"Dạ! Vậy giờ em về công ty"

"Tôi cũng đi ngang đó. Tôi cho cậu quá dang"

"À vậy cũng được ạ"

Đưa Oscar về công ty, bây giờ anh đi đâu cũng là tài xế đưa đón chứ không tự lái nữa. Ngồi phía sau anh nhìn ra ngoài đường.

"Cậu hai" Tài xế bước xuống xe rồi mở cửa cho anh

"Ồ?" Quãng đường cũng không xa lắm nhưng anh không rõ mình đã thiếp đi lúc nào. Khi tỉnh lại đã đến nơi. Một chút cau mày anh nhìn ra bên ngoài. Anh dự định tới đây sao?

"Dạ tới nơi rồi ạ"

"À xin lỗi anh! Tôi ngủ quên mất" William bước ra khỏi xe "Anh ở lại đây đợi tôi"

"Dạ"

William bước vào bên trong, anh gỡ bỏ tai nghe điện thoại ra rồi cho vào túi áo.

"Xin chào anh ạ!" Một cô gái xăm kín người bước ra chào anh "Không biết anh đến đây xăm hay tẩy ạ?"

"Tôi đến xăm" William trả lời

"Anh muốn xăm hình hay xăm chữ?"

"Xăm chữ!"

"Vậy mời anh vào bên này." William đi theo cô gái đó để vào một căn phòng bên trong.

Tối đó về nhà, William tranh thủ dọn dẹp lại phòng rồi bàn trang điểm với sự lộn xộn bày bừa của Emma. Lúc nào anh cũng phải là người dọn dẹp chúng. Emma vẫn chưa về nhưng có lẽ cũng sắp rồi. Cũng hơn 7 giờ rồi

"Em về rồi đây!" Vừa nhắc thì cô mở cửa bước vào

"Mệt không em?" William vừa dọn vừa quay ra nhìn cô

"Mệt chứ!" Emma quăng túi xách lên giường rồi nằm xuống "Nhưng uống ly nước ép của anh thì hết rồi" Emma nghiêng người nhìn William đang sắp xếp lại bàn trang điểm cho cô. Anh tỉ mỉ hơn cô gấp trăm lần. Nhưng chỉ được qua đêm thì sáng mai nó đâu lại vào đấy

"Sao nhìn anh?"

"Bình thường anh đã mắng em vì để đồ lung tung rồi. Hôm nay không mắng?" Cô nghịch ngợm nằm sấp xuống rồi nghiêng đầu nhìn anh

"Bận dọn rồi hơi sức đâu mà mắng em"

"Queeee!!" Emma dường như thấy điều gì đó nên hét lên thích thú. Rồi ngay lập tức ngồi dậy

"Gì vậy?"

"Đưa tay đây? Anh xăm cái gì đó?" Emma cuối cùng cũng thấy nên kéo tay William lại giường. Cô mở tay trái anh ra xem. "Gì đây?"

"I love her, Emma. She is my life"

"Phải anh không vậy?" Emma đọc rồi cau mày nhìn William, dòng chữ được xăm ở cổ tay trái

"Gì?"

"Sao sến vậy?" Emma không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đến mức ngã cả ra giường

"Này? Có cần sỉ nhục chồng em vậy không?"

"Chời ơi! Haha! Ai lại đi xăm như vậy bao giờ?" Emma vẫn không nhịn được cười "Ai xăm cho anh vậy? Họ có tủm tỉm cười không? Haha!!"

"Emma! Em quá đáng thật đó" William đứng dậy bước đi

"Không có!" Emma ngồi dậy nắm lấy tay anh kéo lại "Có đau không?"

"Thôi không cần cô quan tâm"

"Haha!!" Emma cứ nhìn vào tay anh thì bật cười "Em có nên đi xăm "William is my husband" không chồng nhỉ? Haha!!! Trời ơi chết tôi rồi"

"Emma!!?" William gằn giọng "Mai anh đi tẩy cho em xem"

Emma cười đến không thể nói thêm gì. William nhìn vào tay mình rồi nhìn Emma, nhưng cô có chê hay ý kiến gì cũng được miễn thấy cô cười vui như vậy, có làm trò hề cho cô một chút cũng không sao.

Ngày thứ năm,

William ngồi trong văn phòng để xem lại bản vẽ thiết kế.

"Anh ơi! Luật sư Trần đến"

"Mời ông ấy vào" William ấn máy

"Anh Vương!" Luật sư Trần bước vào

"Luật sư Trần. Mời ông ngồi" William đứng dậy và đi về phía bàn tiếp khách

"Giới thiệu với anh, đây là anh Phùng. Người phụ trách về hợp đồng bảo hiểm"

"Chào anh Phùng" William mỉm cười bắt tay với anh Phùng

"Chào anh!"

"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu luôn đi" William nhanh chóng yêu cầu

"Vâng! Đây là bản hoàn chỉnh gần nhất. Nội dung của nó như sau..."

Một lúc sau công việc cũng bàn xong William mang giấy tờ lại tủ bảo hiểm để cất vào. "Vào đi!" Anh nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng rồi đi lại ghế ngồi

"Bản vẽ khách sạn đã có rồi anh!" Oscar thông báo

"Đâu?" William có chút hào hứng vì bản vẽ chính tay anh thiết kế khách sạn cho Emma đã được dựng lại hoàn chỉnh bằng đồ họa vi tính.

William xem xét tỉ mỉ từng ngỏ ngách. Dạo gần đây nhất là thời gian rảnh rỗi một tuần trong bệnh viện, anh luôn tranh thủ để hoàn thành bản vẽ cho hoàn chỉnh. Bởi bản vẽ hoàn thành càng nhanh thì ngày thi công sẽ càng sớm.

"Phòng này thảm trải đổi thành màu đen. Đèn ngủ sáng hơn một chút. Tủ quần áo đổi lại ở bên trái đi"

"Dạ!" Oscar tập trung ghi chép cho William

"Và...và.."

"Anh không sao chứ?" Oscar lay vai William khi đột nhiên đang nói chuyện thì ngưng lại, anh lo lắng

William ngước lên nhìn Oscar rồi nhìn lại vào màn hình máy tính. "Tôi...tôi nói tới đâu rồi?"

"Anh đang chỉnh lại phòng ngủ" Oscar chỉ vào máy tính

"Ừ! Vậy tiếp tục" William gật đầu, "Nhớ lưu ý kỹ"

"Dạ!"

Tối đó về nhà như bình thường, anh sắp xếp và chuẩn bị hết mọi thứ cho Emma. Sau đó xuống phòng khách để đợi cô. Anh mở TV xem có chương trình nào hay không? Hình như lâu rồi anh không xem TV thì phải

"Anh Khải!"

"Ưm..."

"Sao anh không lên phòng ngủ mà ngủ đây vậy?"

"Em nói gì anh nghe không? Sao nhìn em dữ vậy?"

William nhìn xung quanh rồi nhìn Emma, "Anh ngủ bao lâu rồi?"

"Em đâu biết. Em mới đi làm về nè thì thấy anh ngủ đây. Chị Lan?"

"Dạ cô"

"Cậu hai ngủ đây lúc nào vậy?"

"Dạ chắc cũng được nửa tiếng rồi. Tôi sợ cậu giật mình nên không dám gọi"

"Anh có thấy mệt đâu không? Sao lại ngủ quên không hay vậy?"

Emma nắm tay William ánh mắt có chút lo lắng. William nhìn xuống tay rồi vỗ nhẹ lên tay cô "Anh không sao? Em mới đi làm về lên tắm cho khỏe"

"Anh lên phòng luôn đi" Emma nắm tay anh đứng dậy

Đi lên phòng, Emma vào trong phòng tắm. William lấy điện thoại rồi một cái tai nghe sau đó đi ra ban công. Anh nghe gì đó có vẻ rất chăm chú. Ngón tay xoay xoay lấy chiếc nhẫn cưới, ánh mắt nhìn xa xăm, đôi lúc lại lẩm bẩm theo.

"Này nghe gì vậy? Em nghe với" Emma bất ngờ đi ra và gỡ một bên tai nghe xuống định để vào tai nghe thì William bất ngờ đứng lên.

"Thôi, có gì mà nghe." Anh rút tai nghe rồi đem điện thoại vào để bên trong tủ

"Vậy sao anh nghe?"

"Thì nhạc đó mà" William đi lại giường ngồi

"Ủa trước giờ có thấy anh nghe nhạc đâu? Còn có tai nghe nữa? Mua khi nào vậy?" Emma đi lại ngồi cạnh anh

"Thật nhiều câu hỏi!" William quay qua bất ngờ ôm lấy Emma "Tắm mà không mặc đồ, chỉ quấn mỗi chiếc khăn này. Quyến rũ anh à?"

"Có đủ sức quyến rũ không?" Emma vòng tay qua vai anh một cách khiêu khích

"Để anh xem bên trong có gì hấp dẫn" Ngay lập tức anh đè Emma xuống giường, cô bật cười ôm lấy anh. Vừa đặt nụ hôn lên môi cô anh vừa từ tốn kéo khăn đang quấn trên người cô xuống. Cũng không có gì khó khăn. William di chuyển xuống cổ, môi lưỡi anh kết hợp một cách điêu luyện kèm theo những hơi thở nóng hổi khiến rùng mình.

Nụ hôn nóng bỏng chạm đến xương quai xanh, rồi xuống ngực. Emma khẽ ưỡn người. Nhưng bất ngờ William dừng lại, Emma dường như không có chút bất ngờ. Còn chờ đợi anh ngước lên nhìn cô

"Cái gì đây?" Anh liếc nhìn xuống bên ngực trái của cô

"Anh không biết chữ à?" Emma thách thức

"William is my husband

Love you"

Emma đã thật sự xăm dòng chữ đó dưới ngực của mình, William trố mắt nhìn "Làm sao em xăm được dưới đây? Nam hay nữ xăm cho em?" William bật ngồi dậy

"Này anh làm sao vậy?" Emma bật cười nhìn phản ứng của William, gương mặt anh hiện rõ sự ghen tuông. Cô nhìn xuống dưới ngực mình "Em còn chưa nhìn thấy nữa đó" Emma với tay lấy gương bên tủ cốt ý để nhìn xem hình xăm có đẹp không?

"Còn xem?!" William nắm tay Emma rồi đè cô xuống "Anh hỏi ai cho em xăm hả?"

"Ủa tại sao? Anh xăm được sao em xăm không được?"

"Em xăm ở đâu không xăm? Lại xăm ở chỗ này? Hết chỗ xăm à? Rồi kéo áo cho người ta thấy hết để xăm à?"

"Vậy mà chê người ta nhiều câu hỏi. Anh cũng có kém gì chứ?" Emma bật cười rút khỏi tay anh rồi vòng tay ôm lấy cổ anh "Vì sao lại xăm chỗ này? Vì em muốn chỉ một mình anh thấy thôi. Là con gái xăm mà cũng không kéo hết, nó nằm ở dưới phần ngực mà."

Nghe đến đây cơ mặt William liền giãn ra "Thật không?" Còn lấy tay vuốt lên nó, ánh mắt trông rất hạnh phúc.

"Tin hay không thì tùy anh"

William không nói gì chỉ cúi xuống rồi hôn lên đó, còn đưa lưỡi lướt qua một cái. Emma giật mình ưỡn lên "Nhột em" William không buông tha, lướt thêm một cái nữa, Emma bật cười thành tiếng đưa tay kéo anh lên đối diện với mặt cô. Anh cúi xuống hôn lấy môi cô, đồng thời kéo chăn che phủ hai người.

Ngày thứ bảy,

Thoát cái đã đến cuối tuần, cả William và Emma đều nghỉ buổi chiều thứ 6 để đi chuyến tàu tốc hành buổi tối từ Hong Kong đến Quê Lâm. Để kịp đến nhà nghỉ và ngắm bình vào sáng hôm sau.

Đi đến Quế Lâm, sau đó hai vợ chồng tiếp tục đi chuyển đến Long Tích. Nơi mà Emma mong muốn đến nhất, để có thể ngắm được ruộng bậc thang. Quả đúng là mùa đẹp nhất để đi Quế Lâm, mọi người nao nức đến. May là William đã chuẩn bị chu đáo mọi chuyện, nếu không thì đến đây chắc cũng không còn chỗ nghỉ.

Đến Long Tích thì trời đã khá tối, tranh thủ nghỉ ngơi ở khách sạn một chút rồi hai vợ chồng đi dạo xung quanh, ăn một số món ăn địa phương. Khỏi phải nói Emma vui ra mặt.

Tối về khách sạn mà Emma trông háo hức lắm, còn William thì đi bộ đến mỏi cả người. Hai người chụp rất nhiều ảnh, quay rất nhiều clip. Lúc bước vào ông bà chủ còn tưởng hai người là vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật

"Ngủ thôi em, mai không dậy nổi mà xem bình minh đâu" Anh thấy Emma đang ngồi trên giường xem lại hình đã chụp, thích thú cười

"Tấm này anh cười tươi quá nè!" Cô kéo anh xuống giường để cho anh xem tấm ảnh

"Tối vậy mà em cũng chụp được"

"Có người xin chụp hình với anh nè? Họ nghĩ anh là Cổ Thiên Lạc? Haha!" Emma bật cười nắc nẻ

William kề sát mặt cô: "Vậy em là Tuyên Huyên hả?"

"Xàm" Emma đánh cho anh một cái vào má, gương mặt lém lỉnh

"Mà nghĩ sao nói anh giống ông đó được, anh phải đẹp trai hơn"

"Haha! Thôi đi ngủ!" Emma lập tức tắt máy và nằm xuống

"Ý em là gì đây?"

"Ngủ! Ngủ thôi, nổ banh xác rồi"

William bật cười tắt đèn rồi nằm xuống giường, sau đó đỡ lấy Emma nằm lên tay anh. Vì cả hai đều mệt mỏi nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì William giật mình tỉnh giấc, may là không làm cho Emma thức giấc. Anh nhìn xung quanh rồi nhìn sang cô gái bên cạnh mình, anh lại nhìn lại xung quanh một lần nữa. Anh nhẹ nhàng đỡ cô xuống gối rồi ngồi dậy, anh vuốt tóc lên rồi sau đó lấy điện thoại và đi vào nhà vệ sinh.

"Anh à!!" Một lúc sau Emma cũng giật mình thức giấc nhưng không có anh bên cạnh khiến cô lo sợ

"Anh đây!" William mở cửa nhà vệ sinh rồi bước ra ngoài "Em giật mình à?"

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi vệ sinh thôi" William bước lại bên giường rồi nằm xuống "Ngủ đi em"

Emma gật đầu rồi kề sát lại ôm lấy anh, sau đó nhắm chặt mắt. William cũng từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng ở đây đúng là không muốn thức dậy cũng không được, mọi người đến đây chủ yếu một hưởng cái nắng sớm ở đây, khi sương mù vẫn còn, không khí trong lành, se se lạnh. Emma và William cũng đã thức dậy, nhưng trông Emma không có chút sức sống nào cả.

"Có đi xem bình minh không đây?" William chuẩn bị áo khoác cho cô nhưng dường như cô lại không muốn ra khỏi giường. Emma khẽ gật gật

William bật cười lắc đầu vì sự trẻ con của vợ mình "Đi nhanh! Không thì không còn chỗ mà ngắm đâu đó" Anh kéo tay cô dậy, sau đó còn phải tự tay mặc áo khoác vào cho cô rồi đẩy cô ra ngoài.

Đúng như anh đoán, sân thượng của khách sạn hai người thuê đã gần như kín người, tất nhiên là những cặp đôi yêu nhau và muốn tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Chọn được một vị trí, anh kéo Emma đến đó

"Này bà Vương à!! Em đi xem bình minh hay đi ngủ đây?" Cô vẫn chưa chịu rời khỏi vai anh mà tựa hẳn lên đó, tay thì cho hẳn vào túi áo anh để giữ ấm. Anh lắc đầu bất lực với cô, thôi thì cũng chưa tới giờ nên William không gọi cô.

Gọi hai ly sữa nóng, khói vẫn còn nghi ngút. William hớp lấy một miếng. Rồi ngắm nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã ửng đó phía xa, dưới lớp sương mù dày đặc, không biết lát nữa có ngắm được không? Anh đan tay vào trong túi áo để xoa xoa tay Emma giữ ấm cho tay cô.

Anh liếc nhìn xuống cổ tay trái của mình, Emma là vợ anh, là cuộc sống của anh, cũng là người mà anh yêu nhất cuộc đời này. Dù sau này anh có già đi mà có thể quên hết tất cả nhưng tuyệt đối không được quên điều này.

Emma rất thích ngắm bình minh, không hiểu sao nó lại có sức hấp dẫn với cô như vậy. Nhưng dường như không có mấy lần anh và cô ngắm cùng nhau. Nên hôm nay dù có xa xôi một chút, nhưng nếu thấy được cô vui vẻ thì anh cũng đủ vui rồi.

"Vợ à!! Mặt trời lên rồi kìa!" Sợ để Emma bỏ lỡ khoảnh khắc này, anh phải gọi cô. Emma nheo mắt rồi từ từ mở mắt nhìn ra phía bên ngoài. Mặt trời đã lên, ánh nắng xuyên qua màn sương tạo nên một kiệt tác tuyệt đẹp vô cùng hoàn mỹ.

Emma nhìn bên ngoài, ánh mắt sáng rỡ. "Máy ảnh em đâu?"

"Đây đây!!"

Emma lấy ngay máy ảnh rồi chụp vài bức, sau đó quay qua nhìn William. Cô mỉm cười ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào "Cám ơn anh vì chuyến đi này"

William tì trán mình lên trán cô "Cám ơn em cùng anh trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời"

Tiếp theo đó hai vợ chồng di chuyển đến dòng sông Lệ Giang. Anh thuê hẳn một chiếc thuyền để đi cùng cô. Không gian trông thật nên thơ. Di chuyển trên dọc dòng sông cũng đã hết cả ngày, cả hai vừa kịp lên xe để quay về trung tâm Quế Lâm, chuẩn bị cho chuyến dạo chơi ngày chủ nhật sau đó tối cùng ngày sẽ về Hong Kong.

Suốt bao nhiêu năm cả hai với có thời gian hoàn toàn ở bên nhau không sử dụng đến công nghệ, 24 giờ mỗi ngày trôi qua đều có nhau. Khiến Emma cực kỳ nhớ quãng thời gian cả hai còn hẹn hò ở Ý dù lúc đó thời gian cũng không được trọn vẹn như bây giờ. Thực tế Emma dù sợ là phải ảnh hưởng đến công việc, nhưng đến khi được buông bỏ mọi thứ đi chơi thì cô lại không muốn quay trở về. Về đến Hong Kong khiến cô không nỡ chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip