Chương 57: Mang thai
Tiếp tục nhịp sống hối hả của Hong Kong vào sáng thứ hai đầu tuần. Emma lại quay cuồng với công việc, một số quà được mang từ Quế Lâm về chia sẽ cùng mọi người. William cũng mang đến nhà bố mẹ anh, sau đó anh đến cô nhi viện.
Vì là có hẹn với Thục Hiền cùng đến thăm Kỳ Phương nên anh kêu tài xế chạy đến cô nhi viện để rước Thục Hiền, hơn nữa là gửi một ít quà bánh cho tụi nhỏ. Còn một phần sẽ mang đến cho Kỳ Phương. Anh vui đùa với Kỳ Phương, ẵm con bé lên rồi đưa xuống làm con bé bật cười nắc nẻ, Thục Hiền ngồi ở phía xa ngắm nhìn hai bố con, mắt cô đôi lúc bỗng nhòe đi.
Lúc đưa con bé trở về ký túc xá, Kỳ Phương ngây ngô hỏi "Tuần sau bố có vào thăm con nữa không?"
"Ừ!" Anh mỉm cười gật đầu "Con phải nhớ học thật giỏi, nghe lời thầy cô. Có gì phải điện thoại ngay cho mẹ nhé" Anh cúi đầu xuống dặn dò con bé
"Con nhớ rồi ạ!"
"Ngoan lắm!" Anh ôm lấy rồi xoa đầu con bé, "Thôi vào trong đi, đã trễ giờ rồi con gái ạ. Bố mẹ phải về đây"
"Con yêu bố" Con bé nhẹ nhàng hôn lên má anh, anh cũng hôn lại con "Bố cũng yêu con"
Chiếc xe lăn bánh chạy đi, hoàng hôn đã buông xuống. Một ngày nữa lại trôi qua. Thời gian đúng là tàn nhẫn chẳng chờ đợi một ai. Thục Hiền quay nhìn William, ánh mắt ươn ướt
"Anh sẽ quay lại với mẹ con em đúng không?"
"Anh sẽ cố gắng. Cám ơn em vì tất cả"
Thục Hiền bất ngờ đưa tay để lên tay William rồi siết lấy. William nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn Thục Hiền, tay anh cũng vỗ nhẹ lên tay cô "Yên tâm! Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Mọi thứ anh đã sắp xếp xong cả rồi, em không cần lo cho Kỳ Phương"
"Em lo cho anh."
"Đừng nói như không gặp lại vậy, ngày mai anh đến đón em"
"Em sẽ đợi!"
William mỉm cười gật đầu, chiếc xe lăn nhanh về phía trước rồi mất hút trong dòng xe cộ đông đúc.
Tối hôm đó, William cứ đi tới đi lui dọn dẹp cả căn phòng của cô và anh, sau đó còn đi đến phòng thay đồ. Emma vì tò mò mà đi theo, "Anh làm cái gì vậy anh? Mấy cái này để chị Lan xếp được rồi, mà ngày nào chỉ cũng dọn còn gì?"
"Ừ thì tranh thủ dọn dẹp, mà em qua đây." William ngoắc Emma đi lại tủ để giày "Cái này là giày cao gót màu đen, này là tủ giày màu đơn, này là họa tiết, này là giày thể thao trắng, này là thể thao màu, này là..." William mở hết từng tủ giày để chỉ cho Emma, nói thật ra trước nay nếu cần giày đi thì Emma chỉ cần nói William, anh sẽ lập tức tìm cho cô ngay. Còn cô thì chỉ mua về, ngay chính cô cũng không rõ mình có bao nhiêu đôi giày, có đôi nào chưa từng mang qua không?
"Anh làm gì vậy?" Emma cau mày
"Làm gì? Em lần nào tìm giày mang cũng hét lên ầm ĩ, bây giờ học nhớ đi, biết nó ở đâu mà tìm"
"Có anh rồi em còn lo chi việc này!" Emma nũng nịu khoác lấy tay anh
"Rồi định dựa vào anh cả đời à?" William nắm lấy tay cô đi đến một chỗ khác trong phòng "Tới quần áo, không phải xếp theo thương hiệu mà là xếp theo màu, đầm dài thì bên đây, váy ngắn thì ở đây, sơ mi,..."
"Thôi đủ rồi mà, nay anh sao vậy?" Emma nắm lấy tay William đang chỉ cô xuống không để cho anh làm những việc dư thừa này nữa
William lắc đầu hết cách với cô "Thôi cũng được, nếu không có anh thì gọi chị Lan. Anh đã dặn chị ấy nhớ rõ rồi"
"Sao lại không có anh?"
"Thì phòng mấy trường hợp anh đi công tác này nọ, không lẽ gọi điện hỏi anh đồ lót màu này màu kia ở đâu à?"
"Ây!!" Emma khịt mũi đánh vào vai anh rồi đi ra ngoài "Em đâu có tệ vậy?"
"Ừ em đó, cái gì cũng dựa vào anh. Anh dặn, mỗi khi mà tới tháng thì phải chườm nóng. Rồi uống trà gừng, công thức anh đưa cho chị Lan rồi. Tới thì nói chị ấy nấu cho"
"Anh không nấu nữa à?" Emma quay lại nhìn anh
"Ờ thì sắp tới công ty vào giai đoạn nước rút cho đợt 1 của dự án, sẽ vô cùng bận rộn"
Emma gật gật rồi bước đi "Còn nữa, em đó giờ không biết chia thuốc để uống. Anh đã ghi rõ từng công dụng với thành phần thuốc để trong tủ thuốc ở trong phòng. Khi nào hết thì chỉ cần đi ra tiệm thuốc rồi mua thôi, biết chưa?"
"Anh như ông cụ non vậy!"
"Anh dặn không có thừa đâu, để sau này có đi nước ngoài thì cũng phải biết đường mà mua uống"
"Rồi rồi, em nghe rồi" Emma đi đằng trước, William cứ đi theo sau cô rồi dặn dò đủ thứ. Nhưng có vẻ cô không để tâm mấy, William cũng chỉ đành nói một chút rồi thôi. Vợ anh thì có bao giờ để ý mấy chuyện linh tinh, lặt vặt này đâu. Từ lúc cưới nhau về đến giờ, một cái áo, một cái quần cũng là do anh đích thân chuẩn bị. Nếu một ngày không có anh, không biết rồi cô làm sao mà sống?
Ngày thứ mười một,
Emma vừa họp với mọi người để thông qua bộ sưu tập thu đông cho năm sau. Không khí khá căng thẳng vì hầu hết các mẫu thiết kế đều không được như mong muốn. Nên cô cho mọi người nghỉ sớm, để có thể suy nghĩ được cái gì đó tốt hơn. Emma ngồi trong phòng làm việc để xem lại cũng như mong là có thêm ý tưởng chỉnh sửa nó tốt hơn một chút.
"Alo!" Điện thoại rung trên bàn, Emma với tay bắt mà không kịp nhìn vào xem ai gọi. Đầu dây bên kia im lặng, Emma cau mày nhìn vào màn hình. Cô vừa định tắt thì bên kia lên tiếng
"Emma!"
"Thiệt sự anh lại muốn cái gì nữa đây? Leon?" Những tưởng sau khi những gì cô nói anh đã nghe lọt tai và không hề đá động gì đến chuyện kiện William cố ý gây thương tích thì cô ngỡ anh đã biến mất khỏi cuộc sống cô rồi. Không ngờ sau bao nhiêu ngày anh lại liên lạc lại.
"Anh muốn hẹn em đi ăn"
Emma lập tức tắt máy rồi quăng lên bàn. Cô đang đủ điên lắm rồi. Chưa được hai phút thì điện thoại rung lên lần nữa. "Anh buông tha cho tôi đi được không?" Emma hét lớn
"Anh có thứ này cho em xem" Leon vẫn kiên trì lên tiếng, "Nếu 7:00 tối hôm nay em không có mặt tại nhà hàng gặp anh, anh cam đoan tin tức của chúng ta 12:00 đêm nay sẽ được phát lên tất cả các phương tiện truyền thông tại Hong Kong."
Nghe Emma im lặng, anh nói tiếp "Có thể em có phó mặt cho danh tiếng, thanh danh của mình nhưng em đừng quên em là người đã có chồng rồi. Hơn hết em còn là con gái của Tống Vỹ, một người có danh tiếng ở Hong Kong. Anh nghĩ em sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ! Anh chỉ có thể đợi em đến 8 giờ, nếu sau đó em không đến chúng ta xem như không còn gì để nói"
Leon tắt máy, Emma tức giận quăng điện thoại lên bàn. Anh ta dám lấy ba cô đã uy hiếp cô? Nhưng những gì Leon nói hoàn toàn không thể chối cãi được, ba cô xem trọng nhất là thể diện, cả đời này chưa làm một việc gì để hổ thẹn với lòng, xấu hổ với mọi người. Nếu biết được chuyện này, cô nghĩ ba cô sẽ không chịu được.
Vậy là theo lời hẹn của Leon, 7:00 tối Emma có mặt tại nhà hàng của anh. Cô muốn biết anh còn định giở trò gì nữa đây?
"Rất đúng giờ!" Leon từ trong bước ra, "Dường như em chưa bao giờ thích anh đối xử nhẹ nhàng với em thì phải" Leon bước đi lại một chiếc bàn ở trong quán, Emma không nói gì chỉ bước theo anh
"Anh đừng nói những chuyện dư thừa này nữa, rốt cuộc anh muốn cái gì?"
"Em ngồi xuống đi đã, muốn ăn gì không?"
"Tôi đến đây không phải để ăn uống, làm ơn anh muốn cái gì?" Emma vẫn đứng nhìn Leon
Leon búng tay một cái, người phục vụ từ bên ngoài đi đến không phải là mang thức ăn mà là một chiếc iPad. Emma khó hiểu nhìn Leon, anh nhẹ nhàng đẩy qua phía cô. Có một bức hình bên trong đó, anh nhướn mắt cốt ý để muốn cô xem.
Emma với tay để lấy iPad lên và xem thử rốt cuộc có chuyện gì. Nhìn thấy những gì trong bức ảnh khiến Emma bán tín bán nghi, kéo xem thêm vài bức nữa thì những điều cô nghi ngờ đã được xác thực. Bên trong bức ảnh chính là William và Thục Hiền được chụp ở bệnh viện.
"Nó được chụp ở khoa sản của bệnh viện vào sáng hôm nay" Nhìn thấy sắc mặt của Emma, Leon bắt đầu lên tiếng. Anh nghĩ chắc là cô cũng biết được anh đang muốn nói đến điều gì rồi.
"Là ý gì đây?" Emma để iPad lại bàn rồi nhìn Leon
"Em không hiểu? Hay cố tình không hiểu?" Leon chỉ vào bức ảnh "Em tưởng nó thanh cao lắm à? Em tưởng nó yêu em lắm à? Rốt cuộc thì thằng đàn ông nào rồi cũng ham của lạ thôi"
"Thục Hiền làm trong bệnh viện, có lẽ...có lẽ anh ấy đưa đến đó vì tiện đường thôi"
"Tiện đường? Tiện đường mà tiện tới tận khoa sản hả?" Leon nhếch mép "Xem ra cũng tiện thật đấy"
"Tại sao anh có những tấm ảnh này?" Emma đột nhiên nhớ lại những bức ảnh trước đây cô nhận được mà không rõ người gửi "Trước đây cũng là anh?"
"Anh không phủ nhận!" Leon vuốt tóc một cái rồi nói "Khoan trách anh. Nếu anh không theo dõi nó cho em, thì làm sao em biết được nó đang làm chuyện gì mờ ám sau lưng em"
"William sẽ không làm vậy với tôi"
"Có làm hay không thì em về mà hỏi nó" Leon đứng dậy "Thật ra em nghĩ xem, vợ chồng em kết hôn bao lâu nay một đứa con cũng không sinh được cho nó. Nó lại còn biết rõ em đã từng qua đêm với anh" Leon từ từ đi lại phía Emma, giọng nhỏ dần "Bây giờ có một con nhỏ ngoan hiền, chịu yêu thương, lo lắng cho nó, chịu sinh con cho nó. Em nghĩ xem, nó có xiêu lòng không?"
"Anh đừng nói bậy! Anh đang muốn chia rẽ vợ chồng tôi" Emma lùi lại
"Anh không hề nói miệng không bằng chứng, hình ảnh rõ ràng ở đây. Chồng em cùng người mà em cho là chị em tốt đó, đang đi vào khoa sản của bệnh viện mà khám thai kia kìa. Nếu lúc đó, anh cho em biết được sự thật, hai đứa nó có vấn đề em không một lượt giải quyết triệt để đi. Bây giờ còn để lại nghiệt chủng" Leon càng nói càng gần, giọng nói càng lúc càng lạnh lùng "Một người muốn có con như nó, em nghĩ xem nó chọn em hay mẹ con người đàn bà kia?"
"Tôi không tin William phản bội tôi"
Leon lấy iPad rồi đặt vào tay Emma "Em có thể kiểm chứng, bất cứ lúc nào em muốn"
Emma không buông tay vì cô thật sự đã nghe lọt tai những gì Leon nói, cô nhìn Leon. Anh khẽ nhún vai "Em cũng đừng dằn vặt chuyện ngoại tình làm gì? Khi nó còn chả quan tâm đến cảm giác của em. Anh nghĩ em là người nên được biết rõ hết tất cả sự thật trong chuyện này."
Nói rồi Leon vỗ vai Emma sau đó đi vào bên trong, lần đầu tiên anh nhẹ nhàng và không chút ép buộc cô như thế. Nhưng cũng là lần anh cho cô biết được những bí mật động trời phía sau. Emma để iPad vào túi xách và đi ra ngoài.
Trên đường chạy xe về, trong đầu Emma mông lung những suy nghĩ. Có thật là William phản bội cô không? Cô không tin, vạn lần cũng không tin. Làm sao có chuyện đó được cơ chứ? Anh yêu thương, chăm sóc cô như vậy. Chuyện gì cũng lo lắng cho cô, làm sao lại có người phụ nữ bên ngoài được. Và dù có thì người đó cũng không thể là Thục Hiền. Chuyện này vốn dĩ đã kết thúc lâu rồi, từ lâu dường như cả hai đã không còn qua lại hay liên quan gì nữa. Chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó.
Chiếc xe đậu ở gagare, Emma nhanh chóng bước vào nhà. "Cậu hai đâu?" Ngay cả khi chị Lan chưa kịp chào, cô đã hỏi
"Dạ chắc trên phòng ạ!"
Nghe vậy, Emma đi thẳng lên đó không nói thêm lời nào.
"Ủa em về rồi à?" Emma mở cửa bước vào, William đang lụi cụi thay ga giường. Emma gật đầu rồi khóa cửa lại. "Em uống nước ép chưa? Anh xuống lấy"
"Không cần đâu, em có chuyện muốn hỏi anh"
"Ừ chuyện gì vậy?" William mang ga trải vào bên trong, Emma đợi anh đi ra rồi nhìn anh. Cô hít một hơi thật sâu, để mong tất cả chỉ có thể là hiểu lầm.
"Sáng nay anh đi đâu vậy?"
"Anh đi làm?" William nhìn Emma với ánh mắt khó hiểu
"Anh đi làm?" Emma hỏi lại
"Ừ! Anh đến công ty mà, có chuyện gì vậy? Sao em hỏi vậy?"
"Công ty anh ở bệnh viện à?"
"Em nói vậy là sao?"
Emma lấy iPad trong túi xách ra và đẩy vào tay William "Anh giải thích đi, tại sao anh và Thục Hiền vào khoa sản của bệnh viện?"
"Em cho người theo dõi anh?" William nhìn vào tấm ảnh bên trong iPad, thoáng chút giật mình rồi ngước nhìn Emma.
"Em hỏi anh vào trong đó làm gì?" Emma không trả lời câu hỏi của anh mà lặp lại câu hỏi với một ánh mắt cầu xin anh cho cô một lý do hợp lý. Gì cũng được, miễn là có lý do thôi
"Emma! Nghe anh giải thích" William vội đặt iPad xuống giường rồi nắm lấy tay cô
"Anh trả lời!!" Emma gằn từ chữ thật rõ ràng, cô thật sự đã gần như mất hết kiên nhẫn. "William hãy nói cho em biết hai người không có gì cả"
"Đúng! Anh đưa Thục Hiền đi khám thai..." Emma thật không thể kềm được nữa, cô vung tay khỏi tay anh và tát vào má trái William một cái
"Là con anh..." Thêm một cái tát bên má phải
"Đã 4 tháng rồi..." Lại một cái tát nữa bên má trái, ánh mắt cô đau đớn nhìn anh. Người đàn ông cô yêu thương nhất trong cuộc đời này, vừa dùng tất cả những mũi nhọn ghim vào tim cô không chút khoan nhượng. "Tại sao anh có thể tàn nhẫn đến vậy?"
"Anh xin lỗi" William chỉ biết cúi đầu trước Emma "Anh biết dù bây giờ có nói gì đi nữa thì em cũng không thể nào tha thứ cho anh. Cô ấy mang thai rồi, anh không thể xem như không có gì. Chúng ta ly hôn đi" Emma ngước nhìn anh, lần này thì giọt nước mắt chực chờ rơi đã thật sự lăn xuống má cô. Nóng hổi! Cảm tưởng như nó đã làm bỏng rát da mặt của cô.
"Được!" Emma gật đầu, giọt nước mắt lại rơi xuống lần nữa. Đôi mắt cô đỏ hoe, ánh mắt cố định, một lần chớp mắt cũng không có. Cô gật đầu nhấn mạnh thêm lần nữa: "Được. Được!"
William siết chặt đôi bàn tay lại, cố gắng ngước lên nhìn cô. Ánh mắt cô nhìn anh như xuyên thẳng qua tim anh, đau nhói. Anh rất muốn đưa tay lên để lau những giọt nước mắt đó đi. Nhưng...đã không còn cơ hội nữa. Anh không còn tư cách quan tâm Emma như thế nữa. Anh bước qua Emma thật nhẹ nhàng.
Emma như bất động, người đàn ông ngay cả trong lúc nóng giận nhất vì biết vợ mình ngoại tình cũng không bao giờ nói ra hai chữ "ly hôn", bây giờ chỉ vì người đàn bà khác, anh đã thật sự buông tay. Anh thật sự không còn chút nào muốn níu kéo cuộc hôn nhân này. "William!"
Anh gần bước ra khỏi cửa, nghe tiếng Emma gọi, anh đứng lại. "Ngày mai em muốn cùng anh đến gặp cô ấy!"
"Được."
Hai người không ai quay lại nhìn, lưng cứ vậy mà đối diện nhau. Một chữ "Được" nhẹ nhàng của William thốt ra thật dễ dàng nhưng lại khiến con tim cô tan nát. Tiếng cánh cửa vừa đóng lại, Emma liền gục xuống giường. Không còn cách nào cứu vãn được nữa. Đau không? Cô không còn thấy đau nữa rồi. Vậy sao cô rơi nước mắt? Có lẽ bây giờ nó là thứ duy nhất cô có thể trút ra. Nếu không khóc được thì quả thực cô sẽ điên đến chết mất.
Ngày hôm qua cô và anh còn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Hôm nay đã không còn gì nữa. Làm sao tin được sự thật phũ phàng này đây? Mọi chuyện đến nhanh một cách bất ngờ. Vậy là những gì anh đối xử tốt với cô thời gian vừa qua chỉ là vì anh cảm thấy có lỗi với cô sao? Cô bật cười thật lớn có được không?
Emma ngã xuống giường, co người lại. Giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, tiếng nấc ngày càng nhiều cho đến khi cô mệt mỏi và thiếp đi trên giường.
William bước vào phòng làm việc, bình tĩnh đóng cửa lại. Nhưng chỉ chờ có bấy nhiêu, người anh như không còn trụ vững được mà rơi tuột xuống sàn. Lưng anh tựa vào cửa, nước mắt chảy ra không dứt, không thể phát ra tiếng anh dùng ngón tay mình cắn chặt. Vốn dĩ từ lúc đóng cánh cửa phòng đó đóng lại thì tất cả đã kết thúc rồi. Emma sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, và nếu cô có thật sự tha thứ bản thân anh cũng không thể nào sống bên cô được nữa. Có thể sẽ không bao giờ, không bao giờ thay đổi được nữa. William nhìn xuống dòng chữ trên cổ tay anh, anh khẽ vuốt lên nó. Có lẽ khi đau rồi, người ta sẽ quên mau.
Sáng hôm sau, Emma dậy sớm gương mặt tỉnh táo, trang điểm kỹ càng, quần áo tươm tất. Tất cả những đau đớn đêm qua đã theo giọt nước mắt rơi xuống, có lẽ đã không thể đau thêm nữa. Tài xế đưa William và Emma đi, chiếc xe đậu lại trước chung cư cao cấp.
"Anh đã mua nhà cho cô ấy?" Emma nhẹ nhàng hỏi, William chỉ gật đầu không nói gì thêm.
Emma cũng im lặng. Chiếc xe chạy vào bãi đỗ xe của chung cư.
"Emma!" Định bước xuống xe nhưng vì William gọi nên cô quay lại nhìn anh. William tiếp tục "Em có thể nào đừng làm cô ấy hoảng sợ được không? Thục Hiền mang thai nhưng cơ thể rất yếu, không thể chịu được xúc động mạnh. Dù sao thì tất cả cũng là lỗi của anh..."
Emma nhìn vào ánh mắt của William, ánh mắt đau lòng thương xót đến vậy, trái tim cô đột nhiên nhói lên. Emma nhẹ nhàng gật đầu "Về thôi, em không gặp cô ấy nữa"
Emma nói trong sự ngỡ ngàng của William. Emma nhấn nút để nói với tài xế "Đến công ty tôi"
"Chuyện chúng ta ly hôn, em sẽ hẹn với luật sư."
"Ừ!"
"Tạm thời em không muốn cho ba biết, đến khi mình hoàn tất thủ tục. Anh ở lại nhà được không?"
"Được!"
"Ừ!"
Và rồi mọi thứ rơi vào im lặng, hai người ngồi hai bên. Vốn dĩ định sẽ lên để gặp Thục Hiền nhưng khi Emma nghe William nói như vậy thì cô đã không còn muốn vào gặp Thục Hiền nữa. Chính sự dịu dàng và ân cần của William dành cho Thục Hiền khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bản thân mình thật sự ngay cả đều duy nhất cuối cùng cũng không giữ được. Bởi trước đây anh chỉ dành nó cho cô, bây giờ đã dành cho một người con gái khác. Cô cảm thấy bản thân mình đúng là không nên níu kéo làm gì nữa. Mọi chuyện đến vô cùng bất ngờ, những chuyện xảy ra vừa mới tốt đẹp đó. Nhưng đã không còn như vậy nữa, ngay cả nỗi đau Emma cũng không cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip