Chương 59: Hết duyên tự đi

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư những việc như thế cứ lặp lại. Chỉ là cô bắt đầu không ngủ được, bởi nỗi nhớ về anh lại càng tăng thêm. Những bộ váy thường mặc khi có anh, bây giờ cô lại không dám đụng vào. Sữa tươi mỗi buổi sáng đã thay bằng cà phê đen, món trứng rán mặt trời cô cũng đã thay thành món khác vì không muốn nhìn thấy nữa. Cứ tưởng không thể đau, không thể buồn nhưng rốt cuộc thì ra nỗi đau đang dần dần ngấm vào người cô một cách âm thầm nhưng đầy đau đớn. Những chuyện trước kia như một thói quen đã được Emma thay đổi tất cả. Lần đó vì rượu dẫn đến chuyện nhục nhã không rửa sạch, Emma đã thề dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ hủy hoại bản thân mình bằng rượu nữa. Hết giờ làm, cô lại về nhà, rồi trốn lên phòng ngậm nhấm nỗi nhớ anh da diết. Cô không rõ vì sao bản thân phải đau đớn như vậy, trong khi anh đã gây tổn thương cô như vậy. Đến giờ cô mới được, cô yêu anh nhiều như thế nào. Và đến bây giờ cô mới biết được, anh tàn nhẫn đến như thế nào?

Nhiều lúc cô thật sự muốn nhắn cho anh một tin để biết anh đang như thế nào, nhưng rồi cô lại thôi, không gửi đi nữa. Số điện thoại vẫn còn lưu tên "Chồng", ngày hôm nay cô đã xóa đi. Những bức ảnh vui vẻ của hai người, cô cũng không còn giữ nữa. Cô thay điện thoại rồi. Nhưng dù có xóa đi số điện thoại, có thay luôn điện thoại mới thì cô cũng vẫn không thể xóa anh trong cô.

Ngày thứ mười việc cô và anh ly hôn cũng đã không giấu được nữa. Ba cô, gia đình Diana đều đã biết. Chỉ có Emma là đối diện nó với vẻ bình thản, mọi người thì điên tức lên. Đây cũng chính là lý do cô không muốn nói cho họ biết trước khi mọi chuyện đã xong, nếu không cô chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng từ họ. Quyền giám đốc điều hành tại Địa Long của William lập tức bị ông Tống lấy lại. Nguồn vốn đầu tư chính cho Địa Long cũng được ông Tống rút về. Tất cả những vật dụng trong nhà liên quan đến William đều bị ông thanh tẩy, chỉ ngoại trừ căn phòng của cô, ông vẫn chưa đụng đến. Ông cũng không nói điều này cho cô biết, chỉ là như vậy đã đủ thấy ông rất câm phẫn. Cô có thử đến nhà bố mẹ anh, nhưng ông bà đã đi đâu đó. Có thể đã cùng William về Quý Châu, đó cũng là quê của mẹ chồng cô...à không! Bây giờ phải gọi là bác gái rồi.

Ngày thứ mười bốn, dù mỗi đêm vẫn không tài nào ngủ ngon giấc, thỉnh thoảng cô vẫn hay xem ảnh của hai người. Nhưng cô đã không còn đau như những ngày đầu tiên nữa, có lẽ cô đã dần buông xuống được, chấp nhận sự thật rằng anh và cô đã ly hôn. Emma biết rõ đã không thể nào quay lại được, thế giới của cô từ hôm đó đã không còn người tên William nữa.

Cơn buồn nôn làm mất đi sự tập trung của Emma, cô bỏ hết mọi việc để chạy vào nhà vệ sinh. Thật sự sáng giờ cứ lặp đi lặp lại chắc cũng hơn 5 lần rồi. Sực nhớ ra, Emma đi về phòng và lấy từ trong túi xách ra một hộp giấy rồi đi vào trong phòng tắm. Cô không muốn một chút nào việc cô đang nghĩ trong đầu.

Emma chống hai tay lên thành bồn, đôi mắt nhắm chặt lại trông thật bất lực. Kế bên không gì khác chính là que thử thai, nguyên nhân khiến Emma gần như gục ngã như vậy là vì vạch thứ hai trên que thử đã hiện màu đỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã mang thai. Vốn dĩ sau khi sảy thai, Emma đã rút que cấy ra, lại không phòng bị. Vì chính cô cũng mong mình mang thai lần nữa. Nhưng không ngờ khi cô nhận tin mang thai cũng chính là lúc cô và anh đã không chút quan hệ nào nữa. Đã 2 tuần trôi qua, cô đã dần dần quen được việc không có anh xuất hiện trong cuộc sống của mình thì bây giờ lại nhận được tin này. Ông trời đúng là biết trêu ngươi. Điều điên khùng gì đang xảy ra với cô thế này? Emma quăng hết dụng cụ vào sọt rác. Sau đó đi ra ngoài,

Emma lấy điện thoại để gọi cho Cindy "Ừ, chị đây. Chị có chuyện muốn hỏi em chút. Hôm trước em nói là em có quen bác sĩ sản khoa nào ở bệnh viện quốc tế đúng không?....À ừ! Chị có nhỏ bạn, muốn giới thiệu nó đến gặp bác sĩ đó...À mà bạn chị...ừm nó muốn phá thai...Không biết bác đó có làm luôn không?....À vậy hả? Vậy em cho chị số điện thoại đi...À ok em. Cứ gửi tin nhắn qua cho chị...cám ơn em, bye em"

Emma để điện thoại lên tủ rồi đứng dậy cô định đi về phòng để làm luôn công việc đang dở dang thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

"Emma!"

"Ủa ba? Ba tìm con có gì không?"

Ông liếc nhìn lên đầu giường rồi nhìn Emma "Con qua phòng, ba nói chuyện một chút"

"À con qua ngay"

Qua đến phòng Emma ngồi xuống ghế, thấy ông Tống có vẻ nghiêm túc chắc ông muốn nói điều gì quan trọng với cô.

"Chuyện ba truất quyền chủ tịch tại Địa Long của William con cũng biết rồi", Ông Tống nói với giọng có chút tức giận. Sự thật sau khi biết William vì người đàn bà khác mà bỏ rơi Emma, không một lời xin lỗi hay nói gì với gia đình. Ông Tống đã vô cùng tức giận. Tức giận thì một mà thương Emma thì mười, nên dù đã trôi qua 2 tuần thì ông tâm trạng của ông vẫn rất tệ khi nhắc đến William.

Emma gật đầu lắng nghe những gì ông nói, cô không rõ vì sao ông lại nhắc đến chuyện này "Nó làm con tổn thương như vậy ba không muốn có một chút dính dáng nào đến nó nữa. Nên những thứ trước đây liên quan đến nó ba đã cho người dọn dẹp. Chỉ còn phòng làm việc của nó, rồi phòng con. Lúc nãy bước vào ba còn thấy tấm ảnh cưới, cũng nên xử lý đi"

Thấy Emma im lặng ông tiếp lời "Thời gian qua cũng lâu rồi, ba biết con đau lòng nhưng càng nhìn thấy càng đau hơn thôi. Nên giải quyết một lần đi. Những thứ không liên quan thì cũng nên bỏ đi"

"Con biết rồi ba"

Ông Tống đi lại ngồi gần bên cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô "Phía phóng viên cũng đã hỏi ba chuyện của hai đứa, ba nghĩ con cũng nên đứng ra công khai một lần đi. Ba không muốn dính dáng gì đến nhà bên đó nữa"

"Con sẽ trả lời với họ, họ cũng đã hay tin và gọi con"

"Ừ! Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, còn có ba" Ông Tống ôm lấy con gái mình, Emma cũng khẽ gật đầu. Khi Emma đi ra cửa, ông khẽ thở dài. Ông không thể nào tin được, Emma đã từng chịu dày vò đến ngần ấy ngày, một mình chịu đựng tất cả. Ông thật sự rất đau lòng.

Emma rời khỏi phòng ông Tống rồi đi đến phòng làm việc của William, lâu rồi không bước vào đây. Cô tưởng sẽ dễ dàng nhưng hình như khi cô đến đây thì cũng cần rất nhiều can đảm. Vặn nắm cửa cô bước vào bên trong, từ lúc William rời đi cô đã không đi đến đây nữa, đừng nói là bước vào. Emma tìm công tắc đèn, tất cả đều mang hình bóng của anh. Emma thở dài một cách nặng nề. Ba cô ngoài mặt muốn cô dọn dẹp phòng nhưng thật chất chính là ông muốn cô dọn dẹp lòng của mình và từ bỏ William đi.

Emma đi lại bàn làm việc của anh để nhìn lại một lượt. William luôn thích để nhiều khung hình của hai vợ chồng, hình của Emma trên bàn làm việc. Anh nói như vậy sẽ có tinh thần làm việc gì hơn. Emma đặt hết tất cả vào thùng giấy, cũng với một chút không nỡ nhưng rồi tất cả cũng đã được cất gọn vào trong thùng. Cô nhớ hình như còn tấm ảnh hai người chụp lúc ở Ý nữa nhưng sao bây giờ lại không thấy? Emma mở tủ để tìm, nhưng cũng là giấy tờ chứ không có khung hình nào cả.

Emma cũng lấy giấy tờ bên trong tủ ra xem có gì để bỏ luôn, cũng là những tài liệu bản vẽ này nọ. Bất ngờ Emma xem đến một tờ giấy, ánh mắt cô đột nhiên thay đổi. Cô từ từ ngồi xuống ghế, để những giấy tờ không liên quan vào thùng rồi vô thức đưa tay sờ lên bụng.

"Tên con gái: Vương Gia An (Anne)

Tên con trai: Vương Gia Anh (Alan)"

Thì ra từ lần William tưởng cô mang thai thật nên đã lựa sẵn tên và còn chọn được hai tên. Nếu là con trai hay con gái đều có tên để đặt, lại còn cẩn thận ghi ra giấy. Emma nhìn những dòng chữ William đích thân ghi bằng viết mực một cách nắn nót khiến Emma rơi nước mắt. Tại sao ngay lúc cô muốn quên đi anh thì tất cả lại ùa về như thế này?

Lúc hai người con bên nhau anh đã từng rất mong cô mang thai, rất mong hai người có được một đứa con. Một lần sảy thai trước khi anh đang hôn mê, còn lần này khi cô đang mang thai thì anh đã vui vẻ có được cuộc sống mới cùng vợ con anh. Từ ngày anh rời đi cô luôn cố gắng giữ cho tâm trạng vui vẻ, lúc nào cũng lao mình vào công việc chỉ để mong tê liệt bản thân và mong quên đi anh. Cô đi gặp bạn bè nhiều hơn, bắt đầu dành thời gian cho các cuộc hẹn. Cô mới nhận ra rằng thì ra cô đã bỏ lỡ quãng thời gian đó lâu rồi. Bạn bè cô đều có gia đình, tan làm thì quây quần gia đình. Hẹn được một lần, cũng đâu thể hẹn thêm lần nữa. Tất cả rồi cũng chỉ còn lại mình cô.

Ai cũng nhìn thấy cô bình thường nhưng làm sao biết đêm về cô đã phải đau khổ đến mức nào. Chỉ 14 ngày, làm sao có thể quên được 13 năm đây? Có phải gần dùng thêm 13 năm để quên không? Còn đứa bé này? Nên giữ hay bỏ đây? Emma không suy nghĩ thêm được nữa, cô vò nát tờ giấy trong tay mình rồi quăng vào trong thùng, rồi dẹp hết tất cả liên quan đi. Cô không muốn nhớ nữa.

Sáng hôm sau cô có một sự kiện trong làng thời trang. Biết là bản thân đã mang thai nhưng dường như Emma lại chẳng để tâm đến. Cứ diện một bộ váy ôm sát, một đôi giày cao gót. Vì dù sao cô cũng đã có lịch hẹn phá thai vào cuối tuần này với bác sĩ. Nếu gặp chuyện gì ngoài ý muốn cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Emma đã thật sự nghĩ như vậy, với đứa bé này dường như cô đã không cần nữa rồi.

Emma đến sự kiện như mọi lần đều trở thành tâm điểm chú ý, bộ sưu tập thu đông cũng ra mắt hồi tháng trước tạo hiệu ứng rất tốt. Còn một vấn đề quan trọng hơn mà hôm nay cô phải đối diện đó chính là thông tin cô và William đã ly hôn.

Một cuộc phỏng vấn riêng, Emma quyết định công khai chuyện này khi mà chính ông Tống cũng muốn cho mọi người biết cuộc sống hiện tại của ông đã không còn liên quan gì đến nhà họ Vương.

"Có thật hai người đã ly hôn không?" - PV (Phóng viên) đặt câu hỏi

Emma không ngần ngại gật đầu, "Đúng, tôi và anh ấy đã ly hôn"

"Chuyện đã bao lâu rồi?"

"Tôi thấy việc này không quan trọng. Mọi người cũng chỉ cần câu trả lời chính thức về mối quan hệ của tôi và William. Tôi chỉ có thể nói bao nhiêu đó"

"Cô có thể nói về nguyên nhân dẫn tới ly hôn không? Có phải là vì người thứ ba?"

"Không phải" Emma lắc đầu "Thật ra chúng tôi cảm thấy càng ngày quan điểm về mọi thứ của chúng tôi càng khác nhau, không hợp nhau nữa"

"Nhưng hai người đã bên nhau hơn 10 năm rồi?"

"Thời gian bên nhau đâu phải là thước đo cho tình cảm của bạn nhiều hay ít. Nó có thể tăng dần theo thời gian hoặc giảm dần. Trong các cuộc hôn nhân mọi người luôn nghĩ phải có người thứ ba xuất hiện thì mới có vấn đề, thật ra có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ly hôn. Tôi và William chia tay trong hòa bình, chúng tôi vẫn là bạn"

"Fan hâm mộ nếu nghe được tin này chắc họ sẽ rất đau lòng, vì hai người luôn là minh chứng cho mối tình đầu đẹp đẽ của tuổi thanh xuân và cùng nắm tay khi đã trưởng thành"

"Có những chuyện không phải muốn là được. Trước đây mọi người quan tâm anh ấy vì anh ấy là chồng của tôi, tôi là một người của công chúng. Còn bây giờ chúng tôi đã chia tay, tôi thật sự rất mong mọi người đừng đá động cũng như tìm đến cuộc sống hiện tại của anh ấy và gia đình. Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Cho dù sau này anh ấy có gia đình mới, hay tôi có gia đình mới, tôi cũng mong mọi người đừng dùng nó làm đề tài bàn luận. Tôi chỉ trả lời một lần duy nhất và cuối cùng về mối quan hệ của chúng tôi. Mong mọi người hiểu"

"Thật nuối tiếc"

Emma bước ra xe và trở về nhà, cô ngồi trong xe, tay đặt lên bụng mông lung suy nghĩ về anh. Cứ tưởng hình bóng trong cô, vết thương trong lòng đã lành. Nhưng không ngờ, khi có người nhắc đến trái tim cô vẫn đau, hình bóng anh trong cô vẫn ùa về không kiểm soát. 13 năm, người phóng viên đó nhắc cho cô nhớ, mối tình đầu của cô là anh. Trong tất cả những chàng trai từng theo đuổi cô, anh chính là người mang lại nhiều cảm xúc cho cô nhất. Anh không giàu có, anh không có tài năng xuất chúng, nhưng anh có tình cảm tuyệt đối dành cho cô. Với trái tim của một cô gái 20 tuổi chưa từng một lần rung cảm trước ai, lần đó cô đã rung cảm vì anh.

Trải qua 6 năm thanh xuân gắn bó, cùng học chung trường cho đến khi trở về Hong Kong. Rồi thời gian cô ở Ý một mình, lễ tết nào anh cũng bỏ lại gia đình mà bay sang Ý cùng cô. Năm 22 tuổi cô vì anh mà trở về Hong Kong từ bỏ lời mời gọi của một hãng thời trang nổi tiếng. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cô và anh đều có nhau. Giận hờn, cãi vã rồi làm lành. Ngày đấy cô trẻ con lắm, trong tình yêu lúc nào cũng thích giận dỗi anh. Rồi năm 25 tuổi cô đồng ý từ bỏ tuổi trẻ của mình để làm vợ anh, trở thành một người có gia đình. Tình yêu không nhạt đi mà ngày càng sâu đậm hơn.

Rồi biến cố ập đến, tất cả đã cướp đi của cô người chồng, người cô yêu thương nhất và cả người cha của đứa con chưa sinh ra đời của cô. Ngày biết được sự thật, cô cũng chưa từng hỏi rằng vì sao anh lại phản bội cô? Có điều gì cô không bằng cô ấy? Bởi cô đủ thông minh để biết rằng tất cả đã không còn quan trọng nữa. Cô và anh ly hôn trong nhẹ nhàng, không ai dằn vặt ai. Cô không dùng nửa lời trách móc, anh cũng không nửa lời giải thích. Tất cả nhẹ nhàng qua đi, giống như duyên đã tận, người cần đến sẽ đến người cần đi thì buộc phải ra đi. Từ lúc đó đến hiện tại, cô cũng chưa từng trách anh. Nhưng hỏi cô có buồn không? Có đau không? Có hận không? Thì chắc chắn là có. Nên dù sau này ra sao thì cô vẫn như lần trước tại bãi biển cô đã nói. Mong rằng sẽ không gặp lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip