Chương 6: Phản bội

Chiếc điện thoại rung trên bàn đánh thức giấc ngủ của William. Anh cau mày đau đớn xoa xoa thái dương rồi với tay lấy điện thoại trên tủ bên cạnh giường. Nhưng sao bên tay trái anh lại không có chiếc tủ như thường ngày vậy? William nheo mắt nhìn, sao hôm nay nó lại ở bên phải?

Không suy nghĩ thêm được nữa, anh với tay lấy điện thoại. Đôi mắt nhắm trở lại "Alo! Ai vậy?"

"Sếp!! Anh ở đâu vậy ạ? Sáng nay anh không đến công trình sao?" Là Oscar

"Mấy giờ rồi?" William đưa tay vỗ vỗ vào trán

"Gần 9 giờ rồi!"

"Sao anh không gõ cửa gọi tôi?" William kéo chăn và bật ngồi dậy

"Em có gọi lúc sáng. Nhưng không thấy anh trả lời. Em tưởng anh đã ra ngoài trước rồi nhưng đến công trình không thấy!"

"Cái gì?? Tôi..." William bước xuống giường thì đột nhiên có điều gì đó không đúng. Quần áo trên người anh đâu? William hốt hoảng nhìn xung quanh. Sao nó nằm vươn vải trên sàn nhà thế kia? Còn đây?? Đâu phải khách sạn của anh đang ở? Chuyện gì đang xảy ra?

"Sếp!! Anh không sao chứ?" Oscar thấy William im lặng khá lâu, lo lắng hỏi

"Không!!" William thẫn thờ trả lời. Anh nhớ chuyện gì đêm qua rồi "Tôi đi ra ngoài có chút chuyện, sáng nay tôi không đến được. Tôi đến sau"

"À dạ!"

William quăng điện thoại lên giường và ôm đầu ngồi xuống. Anh đang làm cái gì thế này!!!

Một lát sau, William mặc đồ và bước xuống sảnh khách sạn.

"Thưa ông!"

Đang đi, William đã bị ngăn lại. Có chút bất ngờ "Có chuyện gì vậy?"

"Xin lỗi, ông chưa thanh toán tiền phòng ạ!"

William thở dài gật đầu với nhân viên lễ tân. "Bao nhiêu vậy?" Anh mở bóp tiền ra định lấy tiền thì phát hiện ra trong bóp không còn một đồng nào cả. Tiền mặt anh chuẩn bị để ở lại Đài Bắc hoàn toàn không cánh mà bay. William vỗ tay vào trán, cô ta đúng là...

"Mình có thanh toán thẻ không?"

"Dạ có ạ!"

"Vậy thanh toán bằng thẻ giúp tôi!" William thở dài đưa thẻ cho nhân viên lễ tân.

"Ông vui lòng đợi một lát!"

Đặt cả phòng tổng thống, còn lấy hết tiền của anh. William thở dài, tác hại của rượu thật đáng sợ. Nhưng xem như là qua đường, ăn bánh trả tiền cũng không thành vấn đề. Miễn là cô ta đừng đến tìm anh một lần nữa, đừng để Emma biết là được. Anh cần nhanh chóng để trở về Hong Kong. Chuyến đi này không tốt đẹp với anh chút nào cả. William lắc đầu bước ra khỏi khách sạn.

Đến cuối cùng thì ngày trở về Hong Kong cũng đến, 1 giờ chiều nay anh sẽ ra sân bay để bay về Hong Kong. Anh đã ở lại Đài Bắc tổng cộng 15 ngày. Chuyện anh cùng một cô gái xa lạ qua đêm anh đã không còn nhớ gì nữa. Sau đêm đó cô ta cũng không có liên lạc gì thêm cho anh.

Thật ra đêm đó anh đã quá say để có thể nhớ anh và cô ta có làm chuyện gì không. Hay chỉ là sự tiếp xúc thông thường nào đó. Dù thế nào đi nữa, việc qua đêm với một người con gái khác ngoài Emma khiến anh cảm thấy vô cùng có lỗi với cô. Anh không ngoại tình, anh không phản bội cô. Nhưng trong tiềm thức, sự gián tiếp này đã khiến anh cảm thấy nhục nhã.

Nếu đêm đó anh không đến quán bar đã không gặp cô ta và không đi đến bước này. Chỉ mong tất cả dừng lại ở đúng đêm hôm đó và không có bất kỳ chuyện phát sinh nào khác.

"Bố mẹ à! Con về rồi!" Từ sân bay về William đi thẳng về nhà bố mẹ mình chứ không về nhà Emma, vừa bước vào cổng anh đã gọi lớn

"Thằng Khải về nè ông ơi!" Bà Vương (Lý Lệ Trân) chạy ra đón con trai vui vẻ gọi cho chồng bà "Vào nghỉ đi con"

"Mẹ!!" William mỉm cười với mẹ mình, "Bố!" Anh gật đầu với người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trước những chậu kiểng. Bố anh có niềm đam mê rất lớn với thú vui tiêu khiển này

"Mới về hả con?" Ông Vương (Vương Kỳ) hiền từ hỏi, bỏ dụng cụ trên tay xuống và nhìn con trai

"Dạ! Con từ sân bay về ghé nhà mình trước!" William trả lời ông rồi quay qua mẹ mình "Con có mua tổ yến với nhân sâm cho bố mẹ. Mẹ nhớ lấy chưng cho bố nhé!"

"Trời. Con mua đợt trước vẫn còn kìa. Mua làm gì lắm thế!"

"Dạ đâu có bao nhiêu!"

"Uống nước đi con." Bà Vương rót ly nước cho con trai rồi ngồi xuống bên anh

"Rồi còn về đây có nói với bên nhà chưa?" Ông Vương hỏi

"Con về nhà mình mà!" Không hiểu lý do gì trước đó vốn dĩ anh đã rất nhớ cô, rất muốn quay về có thể gặp được cô. Nhưng giờ đây, cảm giác đó không còn nữa. Nên anh chạy thẳng về nhà bố mẹ "À! Con ghé để nói với bố mẹ, chủ nhật tuần này sinh nhật bố. Con đã đặt bàn ở nhà hàng rồi. Lúc đó con đến đón bố mẹ nhé!"

"Nhà mình ăn một bữa cơm là được rồi. Bày vẽ làm gì?" Ông Vương cau mày

"Cũng đâu có gì bày vẽ đâu bố. Hơn nữa năm nay ba vợ con cũng đến, cả vợ con nữa!"

"Có ông thông gia à? Còn vợ con nữa?" Mắt ông Vương sáng lên

"Cách đây hơn tháng, ba vợ có hỏi chuyện sinh nhật bố có tổ chức gì không? Con cũng nói là đặt bàn ở nhà hàng. Ba con nói là sẽ đến. Vợ con hôm đó cũng đến mừng sinh nhật bố!"

"Vậy được!! Vậy được!" Ông Vương cười thích thú

"Năm nay nhất ông rồi nhé. Có cả con trai và con dâu cùng đón sinh nhật!" Bà Vương mỉm cười

"Còn phải hỏi sao!"

William nhìn bố mẹ mình cười vui vẻ như vậy mới biết là niềm vui của ông bà chỉ là hay tin có Emma đến dự sinh nhật cùng. Lần cuối cùng ông bà gặp mặt cô khi nào anh cũng không còn nhớ. Từ nhà cô đi về nhà anh chỉ mất 1 tiếng chạy xe, nhưng dường như xa nửa vòng trái đất vậy.

"Lâu rồi con không đưa con Mẫn về thăm bố mẹ nữa. Nó bận lắm sao con?" Bà Vương lên tiếng

William giật mình trả lời bả: "Dạ! Cuối năm rồi, công việc rất bận rộn mẹ à. Sắp tới cổ phải đi Pháp để lo công việc. Con sẽ nói cổ tranh thủ sắp xếp thời gian về thăm bố mẹ"

"Thôi đừng!" Ông Vương ngắt ngang "Đừng làm lỡ việc con nhỏ, còn rất nhiều dịp để gặp nhau. Năm này không được thì năm sau. Đừng để vợ con phải áp lực chuyện này!"

"Bố con nói đúng đó. Mẹ chỉ thấy lâu rồi nó không về cùng con. Nên mẹ nhớ mẹ hỏi vậy thôi."

"Thôi cũng trễ rồi, coi về bên đó đi. Con đi về đây không nói, để ông thông gia lại trách. Hôm nào thông thả thì về!"

"Hôm nay con ở lại ăn cơm với bố mẹ!" William gượng cười nói với ông bà

"Được được!! Mẹ chuẩn bị cơm!" Bà Vương vui mừng

"Được cái gì mà được!" Ông Vương cắt ngang "Trễ rồi, để nó về ăn cơm với vợ nó!"

"Không sao mà!" William đứng lên săn tay áo lên "Để con nấu"

"Thôi thôi cậu hai." Bà Vương ngăn William lại "Con về mệt rồi, để mẹ nấu. Ngồi nói chuyện với bố con đi. Sẽ có ăn nhanh thôi"

"À dạ!" William mỉm cười ngồi xuống

Ông Vương ngoài miệng thì nói không muốn anh ở lại nhưng thấy anh ngồi xuống ông không kềm được mà mỉm cười. Anh là con một, lớn lên một chút rồi đi Ý 4 năm, về ở nhà được vài năm thì từ đó về hẳn nhà Emma. Bình thường trong nhà chỉ có tiếng của hai người. Giờ thêm anh, ông Vương vui cũng phải.

Thông thường cuối tuần anh cũng hay về để ăn cơm cùng ông bà. Mỗi lần về, thấy ông bà vui vẻ khỏe mạnh với anh đã đủ.

Ông bà luôn nghĩ cho anh, bởi anh về nhà Emma làm rể, gia đình ông Tống quá bề thế, uy quyền khiến họ có phần e ngại. Thật sự nó không có gì bức bách cả, ông Tống rất thoải mái rất thương anh. Ông không nhỏ nhặt đến mức không cho anh không gian riêng, không cho anh về thăm bố mẹ. Nhiều lúc còn hỏi thăm anh khi thấy anh lâu quá không về.

Với Emma, cô ấy càng không để tâm anh đi đâu, làm gì. Anh có về bên đây ngủ qua đêm thì cũng không sao. Chỉ là mỗi lần về bên đây, mẹ anh lại cứ hay hỏi về chuyện lâu rồi không thấy cô. Anh cứ biện minh hết lần này đến lần khác là cô bận. Chứ không dám nói gì thêm.

Chuyện sinh con của vợ chồng anh, khoảng 1 năm nay bố mẹ anh đã không còn đề cập tới nữa. Ông bà biết rõ con dâu mình nên cũng không ép. Điều này khiến anh luôn canh cánh trong lòng, thật sự rất khó xử khi đối diện với ông bà.

Ăn cơm với ông bà và trở về nhà khi đã gần 11 giờ khuya. Không biết Emma đã về chưa, anh kéo vali lên phòng.

Emma đã về rồi còn ngủ say trên giường. Anh không có nói với cô hôm nay anh về, nên cô cũng không hay chuyện anh về bên nhà. William để vali rồi đi lại tủ lấy đồ đi tắm.

Tắm xong khiến anh thoải mái hẳn ra, tối nay có lẽ sẽ ngủ ngon. Nằm trên giường của mình lúc nào cũng dễ chịu nhất. William đi qua bên giường nhẹ nhàng kéo chăn lên và phũ lấy chân để nằm xuống tránh làm Emma thức giấc.

William ngước mắt nhìn lên trần nhà một chút rồi nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt đã cảm nhận Emma trở mình, người cô đẩy sát về phía anh. William như một thoái quen nghiêng người qua bên cô và vươn tay ôm lấy eo cô. Emma xoay lưng qua, ôm lấy và rút vào người anh. Mùi hương tóc quen thuộc của cô phả vào mũi anh thật dễ chịu. Anh âu yếm hôn lên tóc cô.

Bất ngờ Emma hôn lên ngực trần của anh, từng cái từng cái một, đôi môi mềm mại của cô từ từ di chuyển lên cổ anh.

"Ưm.." William bị Emma đẩy nằm xuống giường "Em...chưa ngủ sao?"

Nụ hôn di chuyển lên cằm và nhẹ nhàng đặt lên môi anh "Em đã rất nhớ anh!"

William ghì Emma xuống và hôn lấy môi cô. Sau đó lật xuống giường và đè lên người cô. Với sự quyến rũ này, anh chưa bao giờ từ chối được.

Những ngày bình thường tiếp theo trôi qua, công việc trôi chảy, Emma ngày càng bận hơn khi chỉ còn vài tuần nữa cô sẽ mang bộ sưu tập của mình sang Pháp, đây là lần thứ hai cô đến Pháp. Lần đầu tiên là 4 năm về trước, bộ sưu tập đưa tên tuổi của cô và thương hiệu Eirene lên một tầm cao mới. Vì vậy lần trở lại này cô càng phải làm tốt hơn lần trước, áp lực khá lớn. Lần này có đến hai bộ sưu tập, một bộ mang tên riêng của cô và một bộ dưới sự cộng tác với King mang danh nghĩa của Eirene. Cô không muốn một bất kỳ sai sót nào xảy ra làm ảnh hưởng đến mọi việc cô đang dự định.

"Làm lại!" Emma hét lớn, mọi người cũng không lấy làm lạ mà tự giác quay trở lại vị trí của mình

Hôm nay đã là 24.11 chỉ còn chưa tới 1 tháng nữa cô phải sang Pháp, nhưng màu phối cuối cùng lại không hoàn thiện như ý cô mong muốn. Màu lúc đậm, lúc nhạt khiến cô vô cùng bực bội. Mọi người đã vật vã 3 ngày liên tục rồi, chỉ mong có thể đạt được màu mà Emma yêu cầu.

"Em nghĩ chất liệu của vải không hợp nên màu không lên được, hay mình đổi vải khác được không chị?"

"Ý cậu là cả set của tôi đều phải đổi vải?" Emma không nhìn vào Kevin mà lạnh lùng lên tiếng. Anh biết ngay mình đã sai và im lặng tiếp tục công việc của mình.

Đồng hồ cứ tiếp tục quay cho đến khi điểm đúng 12 giờ khuya, mọi người vẫn đang hồi hợp chờ đợi. Vì màu thử vẫn đang được trộn, nếu thành công nhuộm lên vải thì coi như hoàn thành. Còn hơn 15 phút nữa mới hoàn thành. Mọi người âm thầm cầu nguyện, đã chiến đấu 3 ngày 3 đêm rồi, không thể nào thất bại được. Nếu không sẽ không kịp tiến độ mất.

Emma ngồi xuống ghế, gương mặt như rất bình tĩnh nhưng cô không ngừng cầu nguyện, mong rằng có thể thành công. Nhìn qua mọi người, ai cũng đã mệt mỏi, mắt thâm quầng cả lên. Cô biết họ cũng rất mệt mỏi, liên tục mấy ngày không ngủ rồi.

Điện thoại rung lên trên bàn, Emma cau mày với tay lấy điện thoại. Là một dòng tin nhắn: "Em gần về chưa? Anh đến công ty đón em nhé?" - Là William

"Em đang đợi thử mẫu, chắc không về sớm được. Anh ngủ sớm đi, đừng đợi em!" Emma nhắn tin cho anh, rồi để điện thoại lại bàn.

William nhận tin nhắn của cô và cau mày, đã 3 ngày rồi cô luôn về lúc 2-3 giờ sáng. Ngủ được 2 tiếng lại thức để chuẩn bị đến công ty. Cô ốm đi nhiều, anh nhìn mà xót xa.

"Sếp ơi, mẫu nhuộm có rồi!" Cindy nói lớn. Mọi người và Emma chạy đến coi.

"Tuyệt vời!!"

"Ôi! Đẹp quá"

Mọi người suýt xoa nhìn màu vải vừa được nhuộm ra. Đây chính là màu mà tất cả đều mong chờ, cuối cùng cũng thành công. Ai cũng vui mừng khôn siết, rốt cuộc cũng được về nhà rồi. Thật tốt. Mọi người ôm lấy nhau và vui mừng. Emma nhìn màu vải rồi nhìn mọi người vui vẻ, cô suýt nữa thì bật khóc. Công sức của cả team cuối cùng cũng được đền đáp. Emma từ từ lùi ra sau, để mọi người được vui vẻ chúc mừng.

"Cám ơn mọi người đã sát cánh bên cạnh tôi. Mọi người vất vả rồi, mọi người về nghỉ sớm đi. Chúng ta sẽ ăn mừng sau được không?" Emma hạnh phúc lên tiếng

"Yeah!!!" Mọi người reo hò, cuối cùng cũng có thể về ngủ một giấc thật ngon lý nào lại không thích.

"Em trước nha sếp!"

"Chào sếp!" Mọi người nhanh chóng cầm túi xách và gật đầu chào Emma để bước ra ngoài. Cô cũng mỉm cười gật đầu với mọi người.

"Sếp về luôn chưa ạ?" Cindy xếp đồ lại và hỏi Emma

"Tôi sẽ khóa cửa, cô về trước đi!" Emma vỗ nhẹ lên vai Cindy "Cám ơn cô, vất vả rồi!"

"Dạ chị đừng nói vậy, là công lao của cả team nhất là chị nữa!"

Emma gật gật rồi mỉm cười, Cindy sau đó bước ra ngoài. Đi đến cửa, cô giật mình khi thấy một người đang tiến vào. Nhưng nhanh chóng nhận ra người đối diện là ai, sau đó gật đầu đồng ý giữ im lặng với người đó. Và cô rời đi

Nhìn vào màu vải được treo lên cao, Emma thật sự hạnh phúc. Màu ra còn đẹp hơn cô nghĩ. Emma khẽ xoay lưng lại, cô có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Bất ngờ nước mắt cô đang chực chờ trên mắt lập tức rơi xuống.

"Anh!" William từ lúc nào đã đứng sau lưng cô, nhìn thành công của cô, nhìn nụ cười của cô, nhìn sự xúc cảm đến sung sướng của cô. Anh không tiến lại gần vì không muốn phá vỡ không khí của mọi người và cảm xúc của Emma. Anh lặng lẽ, âm thầm quan sát vợ mình. Emma quay qua nhìn thấy William, cô thật sự rất xúc động. Ngay khoảnh khắc cô muốn được san sẻ niềm hạnh phúc của mình cho anh thì anh xuất hiện, như một sự sắp xếp nào đó vậy.

Emma lập tức chạy lại nhảy lên người anh và ôm lấy anh. William mỉm cười đưa tay đỡ lấy cô trên bụng mình. Anh cảm nhận được sự hạnh phúc của vợ mình, cô thật sự rất vui vẻ. Với anh chỉ cần vậy thôi, anh chỉ mong nhìn thấy vợ anh lúc nào cũng vui vẻ như thế. Anh luôn luôn ủng hộ cô.

Nhẹ nhàng đỡ cô xuống đất, anh mỉm cười nhìn vẻ mặt của vợ mình. Lau những giọt nước mắt trên mặt Emma "Chúc mừng vợ của anh!"

Emma bật cười khi giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má. Gương mặt thể hiện sự hạnh phúc đến vô cùng. Còn điều gì hơn khi thành quả của mình được san sẻ cùng người mình yêu thương nhất. Đối với cô nghệ thuật là đam mê, là mạng sống nhưng William chính là cuộc đời của cô. Hai thứ này, cô không thể đánh mất bất cứ điều gì cả. Cô ôm chầm lấy anh một lần nữa. William mỉm cười siết lấy vợ anh.

Cuối cùng cũng có thể trở về nhà, tối nay cô có thể yên tâm ngủ ngon rồi. Cô thay đồ và leo lên giường trước, William đang đứng loay hoay bên ghế sofa "Ngày mai em làm xong nhớ đến nhà hàng nhé! 7 giờ đó, anh chở ba qua đón bố mẹ nên không đến rước em được." Thì ra anh đang coi lại quà tặng ngày mai anh chuẩn bị sẵn, sau đó anh đi lại giường

"Em tự lái xe đến được mà, anh yên tâm. Xong việc em sẽ đến ngay, có thể sẽ đến sớm đó. Mai xong việc rồi!" Emma nằm xuống giường và đắp chăn lại

William tắt đèn và cũng nằm xuống với cô. "Ừm! Vợ ngủ ngon!"

"Chồng ngủ ngon!" Emma rướn người một chút hôn môi anh và nằm xuống rút vào người anh. Anh siết lấy cô vào người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip