Chương 62: Sự thật (Phần 1)

Dù là không muốn suy nghĩ về bức thư mà William đã viết dang dở cho cô nhưng cô vẫn không thể cản được sự tò mò cũng như những gì thắc mắc về bức thư đó. Cả đêm qua cô đã trằn trọc không ngủ được, cô chỉ mong trời nhanh sáng để đi tìm câu trả lời của mình.

Chiếc xe đậu lại trước cô nhi viện Nhân Tâm, dường như cô biết được có lẽ ở đây cô sẽ tìm được chút manh mối gì đó. Có thể cô Tâm sẽ biết chuyện của William và Thục Hiền. Emma đi vào bên trong, mọi thứ đã khang trang hơn nhiều.

"Chị Vương? Lâu rồi không gặp" Là cô Tâm đang từ trong bước ra, Emma có chút ngạc nhiên tại sao cô Tâm vẫn gọi cô bằng họ của William. Không lý nào William và Thục Hiền đã có con với nhau mà cô Tâm không biết sao?

"Cô Tâm" Emma mỉm cười gật đầu với cô

"Không biết cô đến đây có việc gì vậy?"

"Con..." Emma định nói gì đó thì đột nhiên cô nhìn thấy gì đó ở phía sau cô Tâm mà chính cô cũng không tin vào mắt mình "Thục Hiền!" Emma đi qua cô Tâm rồi đi nhanh về phía đó, cô gái cô cho là Thục Hiền cũng quay lưng nhanh chóng bước đi

"Thục Hiền! Cô đứng lại!" Emma hét lớn, khiến cô gái phía trước thật sự đứng lại. Emma đang thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu hôm nay cô không đến đây thì làm sao đây? Emma từ từ đi lại, cô chạm vào vai của cô gái rồi xoay lưng cô lại "Tại sao cô lại ở đây?"

Cô gái cứ cúi đầu không dám nhìn vào Emma, "Không phải cô phải ở Quý Châu với William sao? Sao cô lại ở đây? Đứa bé đâu?" Emma nhìn Thục Hiền, nhìn kiểu nào không giống người mang bầu 8-9 tháng sắp sinh.

"Đứa bé nào? Chị Vương nói gì vậy Thục Hiền?" Cô Tâm bước lại lên tiếng

"Đến lúc này cô còn không chịu thừa nhận mình là Thục Hiền?" Emma lên tiếng, đến lúc này Thục Hiền mới ngước lên nhìn Emma

"Không có gì đâu mẹ, con sẽ nói với mẹ sau. Con có chuyện phải nói với Emma"

"Ừm, vậy hai người nói chuyện đi" Cô Tâm gật đầu nhưng có chút lo lắng, ngập ngừng rồi cũng đi vào bên trong

"Rốt cuộc đã có chuyện gì giữa cô và William, tại sao cô ở đây? Còn đứa bé đâu?" Emma không thể chờ được mà hỏi cô

"Cô qua đó ngồi trước đi" Thục Hiền đưa cô lại một ghế đá, ánh mắt Thục Hiền trông thật khó xử. Có lẽ vì đối diện với người mà cô đã cướp chồng sao?

"Thục Hiền!" Emma nhìn Thục Hiền

"Tôi và William thật sự không phải như những gì lâu nay cô vẫn nghĩ đâu."

"Cô nói vậy là có ý gì?" Emma khó hiểu nhìn Thục Hiền

"Tôi không mang thai con của William, bởi vì thật sự tôi chưa hề có thai. Suốt 3 tháng qua, tôi vẫn ở cô nhi viện. Chỉ là tôi không đến bệnh viện làm."

"Là sao? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết"

"Tôi vốn dĩ cũng rất muốn tìm cô, nhưng tôi lại không có can đảm. Hơn nữa, William không cho tôi nói"

"Cô làm ơn đừng úp mở nữa được không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, có chuyện gì mà tôi không biết?"

"Tôi sẽ đưa cô đi gặp một người, người đó sẽ nói cho biết thật sự đã có chuyện gì xảy ra trong 4 tháng vừa qua"

Thục Hiền lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi cùng Emma đi đến một địa điểm mà đó không phải một nơi nào xa lạ. Mà chính là nhà của Diana. Rốt cuộc là chuyện gì sắp sửa xảy ra? Tại sao lại đến đây, Emma thật sự muốn nổ tung.

"Tại sao con gọi mọi người đến đây làm gì?" Ông bà Trịnh ngồi ở phòng khách hỏi Victor, Diana và ông Tống cũng có mặt. Không biết Victor đang muốn làm gì.

"Còn đợi hai người nữa, rồi con sẽ nói cho mọi người biết chuyện gì đã và đang xảy ra" Victor điềm tĩnh nói

Một lát sau Emma và Thục Hiền bước vào. Mọi người giật mình, bởi ai cũng biết nguyên nhân vì sao William và Emma ly hôn, không phải là vì Thục Hiền sao. Tại sao bây giờ có cô ta nữa?

"Sao...?"

"Mẹ bình tĩnh!" Victor ngăn lại cảm xúc của bà Trịnh, "Cô ngồi đi, Thục Hiền. Emma, em cũng ngồi xuống đi"

"Đã có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay con phải nói cho mọi người nghe một sự thật đã được che giấu suốt hơn 4 tháng vừa qua" Victor hít một hơi thật sâu "Chuyện này phải bắt đầu từ lúc William tỉnh lại sau khi hôn mê"

Ngày 25.10, sau khi hôn mê 2 tháng, William tỉnh lại trong phòng cấp cứu. Victor được y tá thông báo và anh nhanh chóng chạy vào với William

"Anh Victor!" William nhìn xung quanh phòng rồi nhìn Victor, anh khẽ nói

Victor tiến hành kiểm tra sơ bộ rồi mỉm cười đến gần như bật khóc "Cuối cùng thì em cũng chịu tỉnh lại rồi. Có biết cả nhà lo lắm không?"

William gượng gạo ngồi dậy, Victor vội đỡ anh. "Để anh ra thông báo với mọi người"

"Ahhh!" Đột nhiên William ôm đầu đau đớn, Victor giật mình quay lại chỗ anh 

"Có chuyện gì vậy? Em thấy thế nào?"

"Đau...đau quá" William vẫn một mực ôm đầu, Victor không biết chuyện gì đang xảy ra với anh. Rồi đột nhiên nhanh chóng William trở lại bình thường, tay anh không ôm đầu nữa rồi ngước nhìn Victor

"Em thấy thế nào rồi?"

"Anh là ai?" Bất ngờ William đặt ra câu hỏi khiến Victor ngớ người

"Em hỏi gì vậy?"

"Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây?" William bắt đầu hoảng loạn, chính Victor không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em bình tĩnh, em bị tai nạn, đang ở trong bệnh viện." Victor cố gắng trấn an William

"Lúc đó con vô cùng bất ngờ khi William lại không nhớ ra bản thân mình là ai trong khi cậu ấy lúc tỉnh lại đã nhớ rõ và gọi được tên con" Victor nhìn mọi người rồi kể

"Sau đó con ra nói dối mọi người là William cần nghỉ ngơi vì mới tỉnh lại. Thật sự lúc đó William đã nhớ lại lần nữa và yêu cầu con khoan hãy nói với mọi người. Vì sợ mọi người lo. Trong 30 phút đó, con đã âm thầm đưa William đi kiểm tra, xem thật sự đã có chuyện gì xảy ra"

Phòng bệnh, William ngồi trên phòng, anh đang cố nhớ xem bản thân mình vì sao ở đây. Thì ra khi quay trở lại phòng bệnh để chờ mọi người vào thăm thì anh đã mất đi trí nhớ một lần nữa. Anh không hề biết những người vào là ai. Anh gọi được tên mọi người chính là nhờ Victor đứng bên nhắc anh.

"Nếu như nhớ lại mọi người sẽ nhớ được rằng hành động lúc đó của William rất gượng gạo" Victor nhìn Emma "Cậu ta lúc đó thật sự đã không nhớ ra mọi người nữa"

Emma siết chặt tay nước mắt rơi xuống. Cô không ngờ William đã che giấu một bí mật động trời này. Victor nói làm cô nhớ đến lúc cùng William xuống sân sau đó anh đã bỏ lên phòng trước mà không đợi cô.

"Thật ra lúc đó Kỳ Phương cũng đã rất tinh ý" Thục Hiền tiếp lời "Vừa bước ra khỏi phòng con bé đã hỏi tôi, hình như bố không phải là bố nữa. Nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ William vừa mới tỉnh lại còn mệt nên không trò chuyện"

"Để kiểm tra xem có chuyện gì thì kết quả cho biết, trong đầu William có một khối u. Nhưng vì do William hôn mê sâu nên nó cũng nằm yên đó mà không phản ứng, chỉ đợi cậu ta thức dậy mới cho chúng ta biết là nó đang tồn tại. Vì không biết là lành tính hay ác tính, nên con và William thống nhất khoan để gia đình biết. Khoảng một ngày sau đó thì có kết quả, lạy trời là lành tính"

"Là lành tính em ạ!" Victor nói, William ở đối diện cũng thở phào nhẹ nhõm

"Nhưng nó là gì? Nó làm em mất trí nhớ trong bao lâu? Có nguy hiểm không?"

"Tạm thời nó không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng so với ngày hôm qua, kích thước nó đã lớn hơn một chút"

"Sao chứ?"

"Như vậy theo thời gian nó sẽ lớn dần nó sẽ chèn lên dây thần kinh gây cho em hiện tượng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng anh cũng không rõ vì sao lại có hiện tượng bỗng quên rồi một chút lại nhớ lại. Em có thể nhớ lại trong bao lâu thì anh hoàn toàn không thể khẳng định. Và khi nào em lại quên nữa thì cũng không biết"

"Khi em bị mất trí nhớ em thật sự không nhớ gì nữa cả, kể cả việc mình là ai? Em rất sợ Emma sẽ nhận ra điều này"

"Em không còn chút ấn tượng nào luôn sao?"

"Vài giây trước khi xảy ra mất trí nhớ em thường bị đau đầu, em sẽ cố ghi nhớ những gì đang xảy ra. Sau khi hết đau đầu những hình ảnh lờ mờ trước đó sẽ hiện ra rồi mất đi ngay sau đó"

"Nghĩa là trong vài giây ngắn ngủi đó em sẽ cố phân tích xem mình đang là ai ở đâu và làm gì?"

"Đúng! Nhưng thông thường em chỉ ghi nhớ được mình đang ở đâu thì đã không còn nhớ gì nữa. Em phải phân biệt mọi người vào trang phục, đến khi mọi người nói trước thì em sẽ biết được họ có mối quan hệ nào với mình, để nói lại"

"Thứ nhất, anh không rõ tại sao khối u này lại có những biểu hiện này. Thứ hai anh nghĩ phải nhanh chóng phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nhưng William, với vị trí này thì thật sự ở Hong Kong chưa một bác sĩ nào dám cầm dao lên cả"

"Ý anh là gì? Kể cả anh?"

"Ừm!" Victor gật đầu "Tạm thời anh chỉ có thể kê thuốc để khống chế việc nó lớn thêm, cũng là kéo dài thời gian nhớ của em. Trong lúc đó anh sẽ cố gắng tìm tư liệu về chuyện này"

"Sau đó con và William cùng nhau quyết định giấu căn bệnh này. Vì William biết là có thể sẽ không cứu được và có thể nó sẽ chết đi. Nên nó không muốn mọi người vừa đón nhận được tin vui nó tỉnh lại, lại tiếp tục nhận thêm tin buồn"

Victor tặc lưỡi, "Vì ở Hong Kong vẫn chưa từng phẫu thuật ca nào nguy hiểm như vậy. Chính con cũng không dám, nên con không thể nào để William mạo hiểm được. Nên đành để cậu ấy uống thuốc nhằm hạn chế mức tối đa sự lớn lên của khối u. Và thời gian đó con không ngừng tìm kiếm tài liệu về những trường hợp của William ở những quốc gia tiên tiến khác. Mong là sẽ có hy vọng"

"Đây là lý do mà đêm nào về anh cũng thức đến khuya sao?" Diana siết chặt tay Victor

Anh nhẹ nhàng gật đầu: "Vì William không có thời gian để chờ, nên anh phải tranh thủ thời gian. Cậu ấy biết rõ bệnh tình mình thế nào nên mong rằng trong thời gian ngắn ngủi còn lại, có thể sắp xếp và an bày hết tất cả mọi thứ. Mà điều cậu ấy luôn luôn lo lắng nhất đó chính là em đó, Emma" Anh đánh mắt nhìn Emma, mắt cô đã ướt nhòa

"Và điều William không muốn nhất là khi mình rời đi rồi. Sẽ không còn ai ở bên cạnh để chăm sóc và có đủ khả năng lo lắng, yêu chiều em. Cậu ấy đã tìm đến một người, mà chắc mọi người cũng biết, Emma càng rõ hơn. Người đó là Leon"

"Leon?" Emma không nghe lầm đấy chứ?

Victor gật đầu "Vào buổi chiều thứ 4 tại bệnh viện..."

William đang ngồi ở dưới sân của bệnh viện, phía trước anh là bãi cỏ xanh mướt, mọi người vui vẻ đi dạo xung quanh. William chắc cũng không thể nào ngờ được rằng, rồi sẽ có một ngày anh lại mắc căn bệnh quái ác này. Đến cả Victor cũng nói rằng mọi thứ thật sự rất mơ hồ về việc chữa khỏi nó. Anh thật sự muốn mình có thể tiếp tục hôn mê, hoặc là đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Cứ nhớ rồi quên này của bản thân thật sự khiến anh phát điên lên.

"Anh cho người đến tìm tôi?" Giọng nói vang lên từ phía sau, William quay lưng lại nhìn "Hình như chúng ta không thân thiết đến mức hẹn gặp nhau thế này?"

"Cho phép tôi gọi anh là Leon chứ?"

Leon nhìn William bằng sự kinh ngạc, khác với dáng vẻ hung hăng hôm ở khách sạn. Leon nhún vai "Trước giờ với tôi anh dường như chưa bao giờ khách sáo như vậy"

William im lặng liếc nhìn xuống bên ghế còn lại, Leon ngồi xuống "Rốt cuộc có chuyện gì? Tôi nghĩ mình là người tìm anh mới đúng, không thể ngờ được..." Leon nói bằng giọng mỉa mai

"Tôi muốn anh quên chuyện đêm đó đi" William lên tiếng rồi nhìn Leon "Với một thằng đàn ông, việc ăn nằm với vợ người khác không có chút vẻ vang nào cả. Đừng bao giờ nhớ đến chuyện này, tôi không muốn Emma cả đời mang ám ảnh ngoại tình, phản bội chồng"

Leon lần nữa ngạc nhiên nhìn William, anh ta cao thượng đến vậy sao? "Tôi không nghe lầm chứ?"

"Tôi có khối u trong não, có thể sẽ không sống được bao lâu nữa" William nhìn ra bên ngoài rồi nhẹ nhàng nói, giọng anh cứ nhẹ tênh. Nhưng chính bởi cái nhẹ này khiến Leon đang bật cười cũng phải dừng lại, sự chùn bước của người đàn ông này trước tình địch của mình đủ để diễn tả anh bất ngờ lớn đến như thế nào.

"Tôi mong anh có thể cho Emma một cuộc sống tốt đẹp nhất, khi tôi không còn nữa"

Leon không thể phản ứng thêm, người anh cứng đờ, ánh mắt nhìn thẳng vào William. Người đàn ông ngồi trước mặt anh, chính là người anh mong muốn được loại bỏ nhất. Bởi vì mong muốn có được người đàn bà của anh ta. Dùng hết bao nhiêu sức lực và tinh thần để tính toán, để bày vẽ nhiều trò. Bây giờ anh ta lại mở miệng muốn anh chăm sóc vợ anh ta? Anh nên khóc hay nên cười đây?

Leon đứng dậy, bỏ tay vào túi quần "Đồ điên!" Chửi William rồi anh bước đi

William cũng không giữ lại, chỉ nhẹ nhàng nói "Anh đừng quên là anh nợ tôi. Anh nhất định phải trả cho tôi món nợ này" Leon khựng lại một chút, nhưng rồi sau đó cũng bước đi càng lúc càng nhanh.

"Leon đã không chấp nhận yêu cầu của William là sẽ tiếp tục chăm sóc Emma. Nhưng William nói, anh ta nhất định sẽ quay lại" Victor kể tiếp "Thật vậy, chỉ một ngày sau đó anh ta đã quay lại và đồng ý giúp đỡ William."

"William, tại sao lại khờ như vậy?" Bà Trịnh cũng bật khóc.

Emma thất thần suy nghĩ, thì ra đây chính là lý do Leon đã biến mất sau khi uy hiếp cô về đơn kiện William. Anh đã chấp nhận thỏa thuận với William, thì lý nào còn đến phiền cô

"Cũng nhờ Leon mà sau khi ba rút vốn ở Địa Long, anh ta đã đứng ra lo liệu và sắp xếp người đến Địa Long. Và còn điều này, sau đó, trước ngày William xuất viện. Con cũng tìm ra được thì ra ở Mỹ đã từng phẫu thuật thành công trường hợp tương tự như William vậy. Và người liên lạc về bên đó để sắp xếp và chuẩn bị hết mọi thứ cho William chính là Leon"

Emma ngạc nhiên ngước nhìn Victor, mọi người chỉ đơn thuần suy nghĩ vì Leon là bạn của Emma nên đồng ý giúp, chứ hoàn toàn không hề biết toàn bộ sự thật phía sau. Chính Emma cũng chỉ là người biết được một phần của nguyên nhân. Leon chỉ muốn chuộc lại những lỗi lầm mà trước đây anh đã gây ra với vợ chồng William, kể cả đứa con đã sảy trước đây của Emma.

"Anh không trách tôi chứ? Hoặc báo cảnh sát nếu anh muốn"

"Báo làm gì nữa chứ?" William bật cười nhìn Leon "Tôi còn cơ hội để trách sao?"

"Đừng nói như vậy, e kip bác sĩ đợt đó lần này sẽ trực tiếp phẫu thuật cho anh. Đừng lo lắng, chỉ cần anh qua đến đó là có thể tiếp nhận kiểm tra ngay. Bên đó cũng mong anh qua càng sớm càng tốt"

"Sau khi giải quyết xong chuyện với Emma, tôi sẽ sang Mỹ ngay lập tức. Chuyện ở công ty nhờ anh"

"Cũng là vì tôi ngày xưa nhúng tay vào. Để tôi, anh đừng lo." Leon nhìn William "Anh không sợ cô ấy sẽ hận anh sao? Cô ấy rất yêu anh, dù không phải là anh thì cô ấy cũng không chấp nhận tôi"

"Phải hận thì mới quên được..." William trầm ngâm, bàn tay anh tìm đến chiếc nhẫn cưới của hai người "Gần đây thời gian mất trí của tôi kéo dài hơn, xảy ra thường xuyên hơn. Tôi phải luôn mang theo điện thoại và tai nghe để khi mình bất chợt quên mình là ai thì vẫn có thể bám víu vào cái gì đó mà đối phó với mọi người. Tôi thậm chí còn phải xăm tên cổ lên tay để nhắc nhở mình không được quên rằng cô ấy là vợ tôi"

"Khối u đó khiến William không dễ dàng ngủ được, có khi nhói đau trong đêm mà thức giận. Điều này cũng đồng nghĩa là khi đó cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ."

Victor nói làm Emma nhớ đến những ngày trước khi William rời khỏi, anh rất hay giật mình giữa đêm. Lần nào cô thức dậy cũng nghe anh ở trong nhà vệ sinh, kể cả đột nhiên lại có tai nghe, luôn kề kề điện thoại chính là vì không muốn cô phát hiện. Đây cũng là lý do vì sao mà William từ lúc xuất viện về nhà không còn lái xe nữa mà hoàn toàn nhờ vào tài xế. Vậy mà Emma chưa bao giờ biết được, cô thật sự vô tâm đến vậy sao?

"Có đoạn ghi âm này, anh muốn cho em nghe. Nó chính là thứ mà William dùng để duy trì trong suốt thời gian mắc bệnh. Cậu ấy luôn mang bên mình, đến trước khi vào phòng phẫu thuật, cậu ấy đã giao lại cho anh. Sợ rằng mình không còn cơ hội tỉnh lại nữa."

"Anh tên là Vương Khải - William, năm nay 34 tuổi. Đã có vợ. Cô ấy tên là Tống Gia Mẫn - Emma, cô ấy 31 tuổi. Những ngày tháng quan trọng cần ghi nhớ....Vợ anh là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, hình trong điện thoại anh chính là Emma. Cô ấy rất yêu anh, anh và cô ấy quen nhau tại Ý, sau 6 năm hẹn hò hai người đã kết hôn. Đến hôm nay đã hơn 5 năm.

Anh bị mất trí nhớ tạm thời, mọi chuyện có vấn đề gì thì phải liên hệ anh Victor, số điện thoại...Anh còn có bố mẹ, bố anh là người đàn ông đứng bên trái ảnh, kế bên ông ấy chính là mẹ anh. Người ngồi giữa chính là ba vợ của anh, ông ấy sống cùng vợ chồng anh.

Anh là giám đốc điều hành của công ty xây dựng Địa Long. Anh là kiến trúc sư.

Nếu anh nhìn thấy ngôi nhà màu trắng thì chính là nhà anh đang sống, nếu là trong phòng thì đó có thể là phòng làm việc ở nhà anh hoặc là văn phòng công ty. Nếu như là đang trên xe thì sẽ có tài xế.

Dù anh không nhớ được điều gì nữa, thì hãy nhìn vào tấm ảnh này. Họ chính là gia đình, là những người thân yêu nhất của anh. Anh phải ghi nhớ, họ rất yêu thương và quan tâm anh, anh tuyệt đối không thể nào quên họ. Nhất là Emma, cô ấy là vợ anh, người anh yêu suốt cuộc đời này, hãy nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình. Anh tuyệt đối phải nhớ cô ấy..."

Emma vội tắt đi đoạn ghi âm, cô thật sự không thể nào nghe tiếp nữa. Anh đã phải chịu bao nhiêu đau khổ đó vậy mà cô không biết gì cả. Emma gục xuống và bật khóc. Mọi người cũng không kém, ai cũng sụt sùi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip