Chương 64: Gả cho anh lần nữa

Bệnh viện,

Sau khi Emma ngất xỉu mọi người liền đưa cô vào bệnh viện, nhưng may là không sao. Chỉ do quá mệt và căng thẳng nên ngất xỉu. Cô cũng đã được kiểm tra, mọi người thì vẫn túc trực bên giường của Emma. William khỏi phải nói, nắm lấy tay cô một phút cũng không rời. Thỉnh thoảng đặt nhẹ nụ hôn lên tay cô. Khó khăn lắm mọi người mới khuyên được anh đi thay đồ, may mà Victor còn bộ vest trong xe để dự phòng. Bởi anh muốn khi Emma tỉnh lại, người đầu tiên cô thấy là anh nên anh không muốn đi đâu, nhưng lại sợ bản thân mình bị cảm rồi lây cho cô thì khổ.

Cuối cùng Emma cũng tỉnh lại, cô nheo mắt tỉnh lại theo quán tính mà kéo tay. Thì bất ngờ bị giữ lại. "Emma! Em thấy sao rồi?" William vui mừng đứng dậy, mọi người vì nghe cô tỉnh lại mà chạy đến giường.

"Từ từ đã!" William nhẹ nhàng đỡ Emma ngồi dựa vào giường, kê gối vào lưng cho cô.

"Con chúng ta" Emma giật mình đưa tay lên bụng rồi siết lấy tay William.

"Không sao cả" William ngồi xuống bên giường, mỉm cười lắc đầu. Emma thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà mọi người thì không thoải mái lắm. Nhất là ông Tống

"Con mang thai tận 4 tháng mà sao lại giấu mọi người?" Ông hỏi ngay

"Ba con nói đúng đó, tại sao lại giấu mọi người chứ?" Bà Trịnh vẫn dịu dàng như vậy,

"Còn định sang Ý sinh con sao? Em thật quá đáng đó Emma!"

"Thôi mà" William bật cười, "Mẹ con cổ bình an là tốt rồi, mọi người đừng có trách Emma nữa"

"Cái thằng này!" Ông Tống lắc đầu bất lực với William, giúp anh trách vợ một chút cũng không được.

"Thôi chắc hai đứa còn nhiều điều để nói, mình cũng về thôi ba. Trời khuya quá rồi" Victor lên tiếng "Emma cũng khỏe rồi. Ở đây còn có William, đảm bảo Emma không rơi cọng tóc nào đâu" Victor đùa, mọi người ai cũng bật cười

"Ba mẹ về nha con"

"Chị về nha!" 

Ông bà Trịnh và Diana tạm biệt Emma rồi ra về.

Ông Tống định bước đi, nhưng nghĩ gì đó liền quay lại "Có thật là không quên nữa không? Sao cảnh này quen quen vậy?" Mọi người bật cười lớn,

"Đi thôi" Ông Trịnh lắc đầu kéo ông Tống bước đi 

"Anh nghĩ xem, tôi nên chuẩn bị quà gì đón cháu tôi đây? Ngày mai phải công khai cả nước không? Cháu ngoại tôi đó! Tôi làm ông ngoại rồi!" Khỏi phải nói, ông Tống vui đến mức nào khi biết Emma mang thai. Mọi buồn bực trước đó cũng bay đi đâu mất.

Emma thấy ông Tống lần đầu được làm ông ngoại mà phấn khích khiến cô bật cười. Mọi người rời ra khỏi phòng, William quay lại nhìn Emma. Ánh mắt không rời,

"Là con gái" Emma nghiêng đầu nhìn William

"Anh có nghe bác sĩ nói" Anh nhẹ nhàng gật đầu không giấu được hạnh phúc mà mỉm cười

"Em đã đặt tên con" William hào hứng để chờ Emma nói tên đứa bé "Vương Gia An - Anne"

William ngây người nhìn Emma, trong mắt những giọt nước đang đọng lại chờ lúc rơi xuống. Và rồi cũng không thể đợi thêm được, một giọt đã tràn khỏi mắt mà rơi xuống. Emma cũng mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng vuốt nó đi, bàn tay giữ lại trên mặt anh. Chỉ bốn tháng không gặp, anh dường như đã thay đổi đi rất nhiều, cả râu cũng không thèm cạo đi, gương mặt thì hốc hác, cô nhìn mà không khỏi xót xa.

William đưa tay nắm lấy tay cô để xuống, "Xin lỗi em Emma. Anh..." Chưa kịp nói thêm điều gì, Emma đã ghì lên môi anh. Hai người tựa trán vào nhau, "Đừng nói về những chuyện đó nữa, em đã nghe mọi người kể hết rồi. Tất cả cũng do em quá vô tâm. Em chỉ cần anh không sao, bình an, khỏe mạnh là được rồi. Em không cần gì nữa"

"Emma..."

"Em chỉ cần biết bây giờ chúng ta có nhau. Em không muốn phải xa nhau lần nào nữa"

"Không xa nhau lần nào nữa" William ôm lấy cô nhưng cũng không dám siết chặt, sợ cô sẽ khó chịu. Chưa gì thì Emma đã có phản ứng, cô đưa tay lên bụng. "Em sao vậy?" William hốt hoảng, đúng là lần đầu làm cha mẹ ai cũng có những sự khẩn trương này.

"Em muốn nằm xuống"

"À cẩn thẩn!" William nhẹ nhàng đỡ Emma nằm xuống, ánh mắt anh vẫn chưa hết khẩn trương. Emma chỉ anh ngồi xuống ghế, rồi kéo anh lại gần. Sau đó kéo đầu anh, để tai anh áp lên bụng cô. William cũng chỉ biết làm theo Emma, không biết cô đang muốn anh làm gì

"Anne à! Chào bố đi con"

"Ơ!!" William cảm nhận được gì đó từ bụng của vợ mình, anh ngạc nhiên ngước lên nhìn, cô mỉm cười gật đầu với anh. William lại áp xuống lần nữa, tay anh đặt lên bụng cô, lần này chuẩn bị tâm thế hơn. "Anne à! Bố đây, con gái của bố ơi!"

"Lúc ở trên máy bay khi nghe anh nói, con bé cũng phản ứng lại như vậy đó" Emma mỉm cười nhìn hai bố con trò chuyện, William khỏi phải nói anh vô cùng thích thú. Lần đầu tiên anh cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu như vậy.

"Emma à! Em cực khổ rồi" William ngồi dậy nắm lấy tay cô

"Không có cực khổ" Emma lắc đầu, "Con anh ngoan lắm, biết mẹ phải lo nhiều việc. Nên không có quấy nhiều. Em cũng không nghén nữa" Emma thích thú vỗ tay anh "Anh có biết không bác sĩ nói con gái mạnh mẽ lắm, khỏe mạnh lắm"

"Cứ vậy hoài cho mẹ nhờ nha con" William dặn dò, anh xoa nhẹ lên bụng cô. Emma nắm lấy tay anh lên nhìn

"Anh vẫn còn đeo nó?"

"Chưa bao giờ tháo ra" Emma có chút xúc động, William vẫn như vậy.

"Đã bao lâu rồi anh không cạo râu vậy?" Emma đưa tay chạm vào bộ râu đã dài ngoằng của anh.

"Cũng lâu rồi. Từ lúc về Hong Kong đến giờ anh không cạo được mấy lần"

"Sao không cạo?"

"Không có em thì cạo làm gì, cũng đâu có ai chú ý đến bề ngoài của anh"

"Rất phong trần" Emma nhoẻn miệng "À đúng rồi bố mẹ đâu?"

"Bố mẹ còn ở Quý Châu, nếu ông bà biết em mang thai chắc chắn sẽ rất vui đó"

"Sáng mai gọi báo cho họ một tiếng, giờ khuya rồi"

"Ừm, để anh lo" William mỉm cười gật đầu "Em ngủ đi, sáng mai nếu không có gì là được về nhà rồi. Có thèm gì không? Mai anh nấu" Emma nhẹ nhàng lắc đầu, "Vậy em ngủ đi, đã mệt lắm rồi đúng không?" Anh vuốt tóc cô lại gọn gàng rồi hôn lên trán cô, chu đáo đặt tay cô vào trong chăn rồi đắp lại.

"Anh cũng ngủ đi nha"

William gật gật, "Em ngủ đi rồi anh ngủ"

Nói vậy thôi, chứ anh cũng không buồn ngủ. Anh muốn ngồi bên giường để nhìn Emma. Cuối cùng thì ông trời cũng đã cho anh toại nguyện, bao nhiêu đau khổ đã thu về quả ngọt. Emma tha thứ cho anh, anh và cô lại có con với nhau, đứa bé đang ngày càng lớn trong bụng Emma. Lại còn là con gái, nó sẽ đẹp, thông minh rồi tài giỏi như mẹ nó vậy. William không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc, lúc nghe bác sĩ thông báo Emma mang thai 4 tháng William suýt chút nữa đã hét lên trong vui sướng. Chính anh hiện tại bây giờ cũng còn muốn hét lên với cả thế giới để mọi người biết rằng, anh được làm bố rồi, Emma và anh đã có con với nhau rồi.

Sáng hôm sau, khi kiểm tra lại lần nữa thì không có gì đáng lo ngại, Emma được xuất viện. Chỉ mỗi việc ra viện của con gái mà ông Tống cũng thuê vệ sĩ theo, cô cũng bất ngờ vì sự chuẩn bị của ông. Từ xe đến người đều được trang bị hùng hậu, làm như muốn mọi người biết ông đã làm ông ngoại rồi vậy. Nhưng nói đến chuyện này thì Emma cũng phải suy nghĩ, lúc trước đã tuyên bố với truyền thông cô và anh ly hôn rồi. Bây giờ không biết làm sao, cô lại đang mang thai, sợ tin đồn này nọ không hay.

"Con yên tâm đi, ba con lo hết rồi. Nó dám viết một bài nào thì cả tòa soạn chắc chắn dẹp luôn"

Tống Vỹ đã lên tiếng như vậy thì vợ chồng anh có thể yên tâm rồi. Dù có lấy được tin họ cũng không dám đăng bài. Emma cũng không muốn mọi người quá chú ý đến đứa bé. Kể cả sau này cũng vậy, cứ để mọi thứ thật tự nhiên và bình thường.

Nhưng dường như ông Tống và William đều không nghĩ như vậy. Họ đều muốn mau chóng được nhìn thấy Gia An và nói cho mọi người biết. Trong nhà từ lâu cũng không còn vật dụng của William, nhưng không sao, ông Tống đã cho người chuẩn bị sẵn hết.

Về đến phòng, Emma đã được hộ tống lên thẳng trên phòng. Canh bổ ông Tống đã kêu chị Lan hầm từ sáng, chỉ chờ cô về nghỉ ngơi một chút là có thể dùng.

"Nè Emma!" Cùng William đưa Emma lên phòng. Ông Tống hình như có chuyện muốn nói nên là đi vào phòng hai người.

"Dạ ba?"

"Ba tính rồi. Gia đình mình dọn lên trên Peak ở một tháng đi."

"Ủa sao vậy ba?" Emma ngạc nhiên hỏi, William đang đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên

"Ba kêu người lại lắp thang máy. Chắc cũng 3 tuần hay 1 tháng gì đó xong thôi. Với lại còn làm phòng cho Gia An. Nhà bên kia thì có thang máy, qua đó ở. Con thuận tiện đi lại hơn, khỏi phải leo bậc thang làm gì"

"Nhưng con ở đây quen rồi, con cũng đi bình thường mà"

"Bình thường gì. Lúc đó ba không biết con mang thai, biết ba đã không cho con đi tới đi lui bất cẩn vậy. Còn tự lái xe một mình nữa. Với lại ở đây không kiểm soát được phóng viên chụp hình. Lên đó có camera rồi vệ sĩ, đảm bảo riêng tư cho con"

"Nhưng đi đến công ty xa một đoạn luôn"

"Sau này em đi đâu thì anh đưa em đi"

"Ờ, có William đưa đi rước về vậy thì tốt. Mà ba nói với hai đứa để khỏi bỡ ngỡ, ba sẽ cho xe đi theo hai đứa. Tránh tình trạng bị bắt cóc hay gì đó"

"Trời ba!" Emma cảm thán "Con chỉ mang thai thôi, ba tước quyền tự do của con rồi"

"Vì con mang thai đó. Con là con của ba, tiền bạc nó lấy bao nhiêu cũng được. Chỉ sợ hai mẹ con có chuyện thôi"

"Nhưng..."

"Em, ba nói đúng đó. Cứ nghe theo sắp xếp của ba đi"

"Đấy! Vậy phải tốt không?" Ông Tống gật đầu rồi đứng lên nhìn William "Con chăm sóc cho vợ con con chu đáo, có gì thì cứ gọi người."

"Dạ ba!"

Ông Tống gật đầu bước ra ngoài. Emma liền quay sang William định nhằn với ai thì anh đưa tay lên miệng ra dấu: "Suỵt!" Sau đó đợi ông Tống đi khỏi anh chạy ra khóa cửa rồi đi vào ngồi lên giường.

"Sao anh không để em nói ba?"

William ngồi xuống giường nắm lấy tay cô "Em cũng biết ba mong cháu cỡ nào, đối với em và con, ba không khỏi lo lắng. Nên mong mọi thứ tốt nhất cho hai mẹ con thôi. Thì cứ để ba làm đi, mình cũng đâu có mất mát gì"

"Nhưng làm sao chịu được khi có người kè kè bên mình"

"Họ có dám làm gì em đâu, hơn nữa còn có anh lo. Yên tâm" William nhướng mắt, Emma chỉ biết lắc đầu bật cười với anh "À em mệt không? Mệt thì nằm nghỉ chút đi em"

"Anh có thấy gì khác không?"

"Ảnh cưới à?"

"Em cất nó trong đó rồi" Emma chỉ vào ngăn tủ áo. William gật đầu mỉm cười "Để đó đi, anh sẽ treo lên sau. Với lại còn tranh thủ tháo tấm ảnh nude của em trong nhà tắm xuống. Anh nói ba kêu người ta thay gạch lót luôn, gạch đó trơn lắm. Em đi không cẩn thận thì hại"

"Anh nói ba, anh còn nghiêm trọng vấn đề hơn ba. Em vẫn bình thường ba tháng nay có vấn đề gì đâu"

"Bụng em càng ngày càng lớn, đi lại bất tiện hơn chứ sao. Hay muốn ở nhà bên kia đến lúc sinh?"

"Thôi!" Emma lập tức lắc đầu, bên đó dù có yên tĩnh thoải mái thật. Nhưng vẫn là cảm giác không quen, Emma không muốn.

"Thôi em nằm nghỉ đi"

"Em đi thay đồ đã" Emma đứng dậy, William vội đỡ tay cô. 

"Để anh, phụ nữ mang thai không được nhón cao"

"Sao anh biết?"

"Lần trước tưởng em mang thai, anh đã ngồi đọc trên mạng cả đêm" William mỉm cười khà khà, "Em mặc bộ nào?"

"Này đi" Cô chỉ vào một bộ váy ngủ

"Ủa? Mà không có bộ đồ bầu nào à?" William đưa đồ cho cô, Emma lấy đồ và đi vào bên trong phòng tắm. Anh cũng đi theo

"Anh nói gì vậy? Em không cho ba biết em có thai thì làm sao mua đồ bầu?"

"À ờ!" William vội nắm lấy tay cô "Cẩn thận"

 Emma cau mày cởi váy ra khỏi người, William cầm lấy và giúp cô cho vào giỏ đồ. "Anh đang cẩn thận quá mức rồi đó"

"Khoan đã!" Đột nhiên anh hét lên, khiến Emma đang định mặc váy vào thì giật mình quay lại nhìn

"Gì vậy anh?"

"Để anh chụp bức hình!" William quay lưng chạy đi không quên nói vọng lại "Giữ nguyên hiện trường" Emma chỉ biết thả tay xuống bất lực chờ anh. Cô không biết ngày tháng tới cô có thể làm được chuyện gì theo ý mình, khi mà mọi người đều đang làm nghiêm trọng hóa việc mang thai của cô. Lúc trước trải qua 3 tháng nhẹ nhàng, không có vấn đề gì, bây giờ cô mới thật sự thấy có vấn đề rồi.

William là đi lấy điện thoại, anh nhanh chóng chạy vào phòng tắm. "Rồi người mẫu của anh, cho một dáng xem nào" Anh quỳ hẳn xuống sàn để chụp hình cho vợ, Emma chỉ biết phối hợp theo anh "Đây, quăng váy qua cho anh"

"Rồi không mặc gì à?"

"Em đang mặc đồ lót đó chi, nếu mà mặc thì anh kêu em đợi làm gì. Nhanh!" Emma lắc đầu quăng váy trùm lên đầu anh, William kéo xuống rồi để lên vai mà không chút bận tâm. Anh chỉ lo nhìn vào máy để canh góc chụp cho Emma.

"Tuyệt vời nha!" Sau một lúc thì William cũng kết thúc việc chụp ảnh, anh để điện thoại vào túi áo rồi mang váy lại cho cô. Trước khi mặc, anh không quên quỳ xuống rồi hôn lên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Đây là lần đầu tiên anh được chạm trực tiếp vào mà không cần cách bởi một lớp vải, cảm giác đúng là đặc biệt hơn nhiều. Emma mặc đồ rộng đúng thật là không dễ nhìn ra, nhưng khi đã cởi hết quần áo thì rõ ràng bụng đã nhô ra khá rõ. 

"Mặc vào, để lạnh" William liền đứng lên rồi mặc vào cho cô "Chiều hay mai gì đó anh chở em đi mua vài bộ đồ bầu, rồi chuẩn bị phòng cho con nữa"

"Ủa sao vậy?" Thấy Emma nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, William hỏi

"Anh thương con hơn em, gì cũng con? Em ở đâu?"

"Ở đây chứ ở đâu?" William chỉ lên đầu anh, Emma bật cười đánh vào vai anh. William cũng mỉm cười, bất ngờ anh cúi xuống rồi ẵm lấy cô. Emma giật mình ôm cổ anh, anh nhẹ nhàng ẵm cô vào giường. Mang thai hình như cũng không làm cô nặng mấy

"Thế nào? Có giống ở trên đầu anh không?" Đặt cô xuống giường, anh khuỵu xuống chân cô mỉm cười

"Tào lao là giỏi" Bất ngờ có tiếng gõ cửa, Emma nhìn ra ngoài. "Để anh!" Hôn lên môi cô cái nữa rồi anh đi ra ngoài. Emma cau mày vì bộ râu chạm vào mặt cô, sao lúc trong bệnh viện cô lại thấy bộ râu của anh phong trần nhỉ? Bước xuống giường, Emma đi lại đầu giường để mượn thành giường tựa vào "Con có vui không? Cuối cùng bố cũng về rồi. Bảo bối của bố mẹ"

"Nhất em rồi nhé" William đi vào, trên tay là một khay đồ ăn lớn nào trái cây, sữa rồi tổ yến, canh cá chép. "Ba nhắn chị Lan là nói em phải ăn hết rồi làm gì thì làm"

"Gì chứ? Bao nhiêu đây làm sao ăn hết?"

William nhún vai, bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm cô. Anh đặt lên bàn "Này em qua ăn đi, không nhiều thì ít. Hay anh đút ha, ăn gì trước đây? Tổ yến nha"

"Thôi thôi. Em tự ăn được, anh vào trong cạo râu đi. Râu thấy ghê quá"

"Ủa hôm qua có người khen phong trần"

"Để em" William định mang qua giường cho cô nhưng Emma từ chối rồi bước qua bên bàn, "À đồ của anh vẫn ở trong ngăn tủ bên đó. Lúc anh đi em gom hết qua bên đó, cũng không có mở ra. Anh lấy mặc đỡ đi, rồi mai có gì giặt lại"

"À ừ! Để đó anh. À anh có điện thoại báo cho bố mẹ biết, hai người nói là sẽ về ngay chắc là chiều sẽ về đến Hong Kong. Ông bà nói sẽ đi đến thăm hai mẹ con luôn"

"Bố mẹ có giận em giấu không?"

"Ông bà vui còn không hết, giận gì chứ" William mỉm cười siết tay cô "Nghe anh nói là con gái, mẹ còn vui hơn, bảo cháu nào cũng được, tao chỉ muốn có cháu thôi" Anh bật cười, vuốt ve ngón tay của cô. Anh bất ngờ đứng dậy, Emma đang ăn tổ yến cũng ngạc nhiên nhìn lên. Không biết anh đang định làm gì?

William lấy bộ đồ hôm qua anh mặc, tiếp theo là tìm cái gì đó rồi đi lại chỗ Emma. Bởi anh luôn giữ nó bên cạnh. William bất ngờ quỳ một chân trước mặt Emma, "Anh làm gì vậy?" Emma đang ăn phải giật mình dừng lại

William đưa chiếc nhẫn trong tay anh ra phía Emma, thì ra là chiếc nhẫn cưới của hai người. "Từ lúc em tháo nó trả lại cho anh, nó chưa từng rời khỏi anh nửa bước. Anh luôn giữ nó bên mình, nó khiến anh cảm thấy ấm áp như chính em bên cạnh. Bất đắc dĩ anh mới khiến em tháo nó ra khỏi tay. Anh thề, sẽ không còn lần nào nữa. Gả cho anh lần nữa được không?"

Emma mở to mắt nhìn William, nước mắt cô cũng khẽ rơi xuống. Người quan trọng nhất đời cô đây sao? William mỉm cười, đứng dậy và nắm lấy bàn tay phải cô từ từ đưa chiếc nhẫn vào trong. Emma ngước nhìn anh, thì ra cô chính là thiếu cảm giác an toàn này, bây giờ vật hoàn cố chủ, cảm giác lúc trước không thể ngăn cản mà ùa về. Emma dang tay với William, anh cúi người ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô một cách âu yếm đầy yêu thương.

"Anh nghĩ là giờ có thể tháng 8 em sẽ sinh con, vừa đúng vào mùa thu. Anh định khi con vừa tròn một tuổi, vào mùa thu năm sau mình tổ chức đám cưới một lần nữa ha. Ngày 18.8 nữa được không?"

Emma đột nhiên không biết phản ứng gì, chỉ bật cười, nước mắt đang chực tràn vì xúc động cũng chảy ra. "Em sao vậy?" William lo lắng nhìn Emma

"Không có!" Emma lắc đầu, cô vẫn cười tươi kéo tay William ngồi xuống ghế "Anh còn nhớ ông thầy bói em nói anh là nói chúng ta sẽ sinh con đầu lòng là con gái không?"

"Ừm, nhớ" William gật đầu

"Trước ngày em đi Ý, cũng là trước ngày em nghe anh Victor kể hết mọi chuyện về anh. Em có đi đến chùa để cầu bình an cho chuyến bay của hai mẹ con. Em có gặp lại ông thầy bói đó" Emma kể lại cho William nghe khi chính cô cũng không tin được "Ông ấy có nói là em sắp gặp được người quan trọng nhất cuộc đời mình, và cùng người đó đi đến hết quãng đường còn lại. Lúc đó em và anh vừa ly hôn mấy tháng, làm gì có ý định với ai, mà nếu có gặp thì cũng làm gì có chuyện yêu đương này nọ. Nhưng giờ thì em biết rồi, người ông ấy nói là anh"

"Ông ấy đã nói vậy thật sao?"

"Ừm! Thật đó, ông ấy còn chắc chắn là em sẽ đám cưới trong năm sau. Lúc đó em còn cười ông ta, nói là nếu đám cưới thật, em sẽ mời ông ấy đến còn gửi một phong bì hậu hĩnh."

"Thật sự kỳ diệu"

"Ừm!" Emma gật đầu "Không ngờ, mọi chuyện lại kỳ diệu như vậy. Em hỏi là em có bay có vấn đề gì không?"

"Ông ấy nói cũng được, nhưng không bay thì tốt hơn. Em vẫn không hiểu ý ông ấy nói là gì. Bây giờ thì rõ rồi." Emma siết tay anh mỉm cười "Chúng ta sẽ không xa nhau nữa đúng không?"

"Ừm! Ngoại trừ cái chết ra thì không còn gì có thể chia cắt chúng ta nữa"

"Ah!" Emma rút tay, đứa bé vừa đạp cô. Emma nhăn mặt đặt tay lên bụng, 

William mỉm cười cúi xuống bụng, "Đứa bé này, con cũng muốn tham gia hứa cùng bố mẹ à?"

Emma vui vẻ cười tươi, đứa bé vừa nghe bố nó nói chuyện liền im lặng ngay. Đúng là con nhà tông, chưa gì đã nghe lời vậy rồi. Mọi thứ thật ngọt ngào, nhớ lại lời nói thầy bói rồi nhìn vào chiếc nhẫn cưới, nó đã quay về tay cô. Một lần nữa hạnh phúc lại nằm trọn trong tay cô rồi. Mong rằng thầy bói nói đúng, tất cả về sau sẽ thật trọn vẹn, hạnh phúc này Emma đã trả giá quá đắt để có được. Nhất định không được đánh mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip