Chương 65: Vợ bầu vạn tuế (H+)

Chap có yếu tố nhạy cảm, mọi người cân nhắc khi đọc.

Emma đã mang thai đến tháng thứ năm, việc cô mang thai vẫn được giữ kín. Trong công ty thì cũng râm ran đồn sếp mình đã tái hợp với chồng cũ vì luôn thấy anh đưa đón cô nhưng cũng không ai dám nói thêm gì. Bởi vốn dĩ mọi người đều vui vẻ vì điều này, trước đây thấy Emma cứ đi về một mình ai cũng thương. Bây giờ lại được nhìn thấy cô vui vẻ, được ông chồng quốc dân nâng niu trên tay khiến ai nấy cũng vui vẻ và mừng cho cô.

Emma vẫn đến công ty như bình thường dù cho ông Tống nói gì thì cô cũng muốn đến công ty. Mọi chuyện đang rất tốt, với lại vận động như vậy sau này dễ sinh hơn. Trước giờ vẫn không quản nổi con gái, nói không được bao lâu thì ông Tống rồi cũng buông xuôi. So với mọi người thì Emma không tăng cân nhiều, nhìn cô chỉ mập lên thêm chút chứ không khác gì bình thường. Với tạng người gầy như cô thì dù có tăng thêm cũng không biết được là đang mang thai. Vì lần sảy thai trước nên lần này Emma đặc biệt giữ gìn sức khỏe, cô thường không tăng ca nữa, làm đúng giờ rồi về. Thời trang cũng đơn giản, thoải mái vì William đều đích thân chọn cho cô.

Về phía William, anh cũng đã quay về Địa Long tiếp quản công việc. Mọi chuyện quay trở về như trước đây.

Sáng hôm nay theo lịch hẹn để khám thai định kỳ ở tháng thứ 5, William đích thân đưa Emma đi. Tất nhiên không thể vắng anh rồi, vì đây là lần đầu tiên anh đi khám thai cùng vợ. Dù có bận việc gì thì cũng bỏ qua một bên. Diana có ngỏ lời là để cô theo dõi Emma và đứa bé nhưng Emma từ chối vì cũng đã quen với bác sĩ Jena, bà còn ở bên cạnh mẹ con cô ở những tháng đầu khó khăn nữa. Diana nghe đến bác sĩ Jena thì cô không những không phản đối mà còn ủng hộ tuyệt đối, bà cũng là một thần tượng lớn trong nghề của Diana.

"Con chào cô" Emma nắm tay William bước vào phòng của bác sĩ Jena, William cũng gật đầu chào bà.

"Oh! Cô không nghĩ con đến, nhưng mà chắc không cần phải hỏi hôm nay tâm trạng con thế nào đúng không?" Bác sĩ nhìn thấy William thì bà cũng đã hiểu vấn đề vì sao Emma không đi Ý như trước đó cô thông báo

Emma mỉm cười gật đầu "Anh ấy là William, là chồng của con"

"Chào cậu, tôi là bác sĩ theo dõi của Emma" Bà mỉm cười gật đầu

"Cám ơn bác trong thời gian vừa qua đã bên cạnh vợ con tôi"

"Hôm nay có bố đến thì chắc cũng là muốn nhìn mặt con gái phải không?" Bà lại mỉm cười, "Đi vào bên trong thôi"

William thích thú nhìn vào màn hình, lần đầu tiên nhìn thấy con anh không khỏi vui mừng. Ánh mắt lúc nào cũng sáng rực, cứ liên tục khua tay múa chân như con nít vậy. Bất kể hành động nào của Anne cũng làm anh thích thú. Thật sự rất kỳ diệu, trong bụng Emma lại có một sinh linh nhỏ bé đang từ từ lớn lên "Giờ thì chắc giống bố rồi nhé" Bác sĩ Jena bật cười "Mũi cao như thế thì nhờ bố rồi"

William mỉm cười nhìn vào màn hình rồi nhìn Emma, tay nắm lấy tay cô "Tôi muốn nó giống vợ tôi hơn"

Bác sĩ cười rồi tiếp lời: "Hôm nay có bố đi theo nên cử động hơi nhiều thì phải"

"Con gọi không trả lời cô ạ, bố nó vừa gọi đã trả lời ngay"

Bác sĩ bật cười

Siêu âm xong, bác sĩ đi ra ngoài, William cũng đỡ Emma đi ra. "Kết quả vẫn rất tốt, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên là có một số lưu ý, con đã bước vào tuần 20 rồi. Là bắt đầu tiêm phòng nhé. Tất cả những mũi cần tiêm trong suốt quá trình mang thai, thời điểm tiêm đều sẽ được gửi đến điện thoại con để tiện theo dõi. Mặc dù cô sẽ nhắc lại nhưng vợ chồng cũng lưu ý, tránh để bỏ lỡ sẽ không tốt cho mẹ và bé nhé"

"Dạ!" William gật đầu, anh chăm chú lắng nghe kỹ những lời bác sĩ dặn

"Vào tuần 20 những biểu hiện thay đổi trên cơ thể sẽ xảy ra rõ ràng hơn. Như mắt cá chân sẽ bắt đầu sưng lên nhưng không cần lo lắng, con nhớ đổi giày để cảm thấy chân thoải mái. Trước khi đi ngủ có thể ngâm chân với nước ấm, rồi xoa bóp để thư giãn, sẽ dễ ngủ hơn"

"Dạ con nhớ rồi!"

"À với chồng nè, vợ mang thai thì sẽ có những cảm xúc khác bình thường như dễ cáu gắt, dễ xúc động hơn. Đừng để những cảm xúc tiêu cực này xuất hiện, đều không tốt cho hai mẹ con. Quan trọng là thư giãn, nghỉ ngơi nhá. Nhất là Emma, con rất sợ mang thai, đừng lo lắng là sinh con ra rồi không thể chăm sóc được. Đừng sợ những chuyện xa vời, vớ vẩn này. Thư giãn, thoải mái, vui chơi để tâm trạng được thả lỏng. Rồi thèm gì cứ ăn đó, nhưng tình trạng ợ nóng là do đồ nướng, nếu có quá thèm thì cũng nên cân nhắc"

Bác sĩ cực kỳ chu đáo, dặn dò đến cả những chuyện nhỏ nhặt nhất.

"Không biết có ngày dự sinh chưa vậy bác sĩ?" William hỏi

"Có vẻ bố mong gặp con gái lắm rồi" Bác sĩ mỉm cười rồi gật đầu "Sẽ khoảng vào nửa đầu tháng 8. Chưa có ngày dự sinh chính xác được, thông thường phải dựa theo tình hình sức khỏe của người mẹ. Tạm thời thì khoảng thời gian đó. Cũng có tùy vào đứa bé muốn ra sớm hay đúng ngày nữa"

"À dạ!" William cười

"Con nhớ xem lịch để đi tiêm ngừa đúng lịch. Còn hình siêu âm tháng này đây" Bác sĩ đưa cho Emma, cô nhìn rồi đưa anh. William nhìn con gái qua ảnh chụp 5D mà không khỏi xúc động. "Rồi, thoải mái ha. Không cần áp lực gì cả, mọi chuyện cứ bình thường."

"Dạ, con cảm ơn cô. Vậy vợ chồng con về trước"

"Ừm!" Bác sĩ Jena hiền từ gật đầu, William cũng gật đầu với bác rồi cầm túi xách cho Emma. Ân cần nắm tay cô bước đi. Bác sĩ gật gù, dù không biết đã có chuyện gì xảy ra với hai người họ. Nhưng giờ đây nhìn hai người hạnh phúc bà không khỏi hạnh phúc lây.

Trên đường từ bệnh viện về Emma và William ghé vào một thương xá. Chủ yếu là để William mua đồ bầu rồi giày cho cô. Bởi nghe bác sĩ nói, anh phải lập tức làm ngay. Đi đến một cửa hàng bán giày, William tỉ mỉ chọn giày cho Emma, không để cho cô gặp bụng, anh quỳ xuống thử từng đôi cho vợ. Mọi người trong cửa hàng không khỏi ngưỡng mộ.

"Đôi này hơi rộng nhưng bác sĩ nói chân sẽ còn to thêm mà anh thì thấy mang rộng vậy làm sao đi? Màu còn xấu hơn đôi kia nữa, nhưng chất liệu thì lại êm quá chừng" William cứ lầm bầm tính toán gì đó rồi lựa hết đôi này đến đôi khác "Cô ơi có size nhỏ hơn này một số không?"

"Dạ có ạ!"

"Đã 5 đôi rồi đó?" Emma lướt nhìn số giày anh để lên ghế. Chưa kể hàng chục đôi đang được nhắm đến dưới sàn

"Hay mỗi loại 2-3 size đi ha. Để khỏi sợ bị chật"

"Trời, có ai mua giày như anh." Emma ngượng ngùng vì nhìn xung quanh các cô nhân viên cứ cười tủm tỉm "Mà chân em cũng đâu có to lên nhiều đâu. Không cần phải phô trương như thế"

William mặc kệ lời nói của cô mà tiếp tục chọn giày.

"Anh làm gì vậy? Ai cho anh chụp hình ở đây?" Phía xa, vệ sĩ của ông Tống phái theo Emma ngăn chặn một người đang lấy máy ảnh chụp vào chỗ cô cậu chủ

"Tôi...tôi chỉ chụp thôi, họ dễ thương vậy..."

"Anh là phóng viên của tòa soạn nào?"

"Tôi không làm phóng viên" Người đàn ông phân minh "Tôi chỉ thấy họ đẹp đôi nên chụp thôi"

"Vì đó quyền tư ẩn cá nhân, phiền anh xóa hết hình đã chụp trong máy. Đừng để chúng tôi làm lớn chuyện"

"Không biết nhân vật đình đám nào ghê vậy?" Người đàn ông không muốn phiền phức đành xóa hết hình ảnh trong máy rồi nói vài câu sau đó bỏ đi. Mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng, vệ sĩ tiếp tục quay trở lại nhiệm vụ của mình. Đó là công việc cả tháng nay của họ.

Sau đó vì tranh thủ đến thương xá, hai người dạo một vòng đến tầng bán đồ cho trẻ sơ sinh. "Đã mua nhiều lắm rồi" Emma kéo tay William khi anh định đi vào để mua thêm, cả tháng nay khi anh về nhà rồi biết cô mang thai, ngày thứ hai ra khỏi nhà anh đã đi đến thương xá rồi như khuân hết cửa hàng của người ta về vậy. Cả những bộ quần áo cho trẻ 2-3 tuổi anh cũng mua luôn.

"Đợi đồ em thiết kế thì biết năm nào, mua này thực tế hơn" William lại một lần nữa chiến thắng kéo được cô vào bên trong. William khỏi phải nói, trước đây toàn lựa quần áo cho con người ta, bây giờ được làm cha rồi anh tha hồ lựa cho đã

"Phải chi nhà có thể để hết nhiêu đây em ha"

"Chứ có chỗ dám anh cũng mua hết?" Emma mỉm cười nhìn William "Không anh thì ba, rồi ông bà nội, rồi chị Diana mua biết bao nhiêu thứ mang về nhà. Bây giờ em không còn nhớ đã có những gì nữa"

"Lo gì chứ, thế nào cũng mặc hết thôi. Với lại lát nữa qua bên kia mua ít đồ về trang trí phòng cho con"

"Gì chứ? Anh làm hì hục cả tháng mà chưa xong à?" Emma ngạc nhiên, cả tháng nay nhà phải sửa lại. William cũng tranh thủ về nhà vào lúc rảnh để thiết kế căn phòng cho Gia An

"Chưa!" William lắc đầu, tiện thể lấy một chiếc váy màu hồng xinh xắn ướm lên người Emma "Gì mà xong chứ? Còn rất nhiều thứ để lo"

"Ngày thiết kế phòng ngủ mình anh cũng không cầu kỳ vậy?" Emma phụng phịu

"Ủa bản thân em thích sự đơn giản lại chỉ muốn tone trắng đen. Anh cũng thức trắng mấy đêm mới xong bản vẽ đó chứ"

"À khách sạn sao rồi anh?" Nhắc đến thiết kế cô sực nhớ đến Emma's Hotel

"Vẫn đang xây á! Nhưng mà anh yêu cầu cao lắm, chưa hoàn thành được với anh đâu. Có khi con mình thôi nôi còn chưa xong"

"Rồi ngâm đó luôn ha gì?"

"Haha! Nghĩ sao vậy? Tiền của anh không đó, anh sắp vô sản rồi"

"Vậy đống đồ này!" Emma chỉ vào mớ đồ trên tay anh

"Em trả chứ ai?"

"Em đi về!" Emma quay lưng đi, William vội nắm tay cô lại "Anh trả, anh trả mà"

Emma cười, "Ui! Điện thoại em rung lên trong túi nè, lấy đi. Tay anh cầm hết đồ rồi"

"Để em đeo cho không chịu" Emma phải mở túi đang được anh đeo bên mình để lấy điện thoại. Từ ngày mang thai, thứ cô cầm nặng nhất chắc có lẽ là ly nước. Nhìn thấy tên người gọi cô bật cười nhướng mày với William "Derek!" William hừ một tiếng rồi giả vờ rùng mình. Sau đó tiếp tục chọn đồ "Nghe nè"

"Đâu rồi, hẹn cả tuần không được ngày nào vậy má?" Là giọng chanh chua của Derek. Số là vợ chồng cô định mời Derek đi ăn để ăn mừng vì tin vui cũng là cảm ơn, cũng nhờ anh lúc trước luôn giúp đỡ hai người.

"Thôi hẹn chi cho xa xôi, tối nay được không?"

"Duyệt luôn, đóng cửa khô máu với bà luôn"

Emma bật cười "Rồi, hẹn tối nay. Đi đâu đây?"

"Tùy ý bà bầu, muốn đâu cũng được"

"Thèm món Việt Nam quá, đi đến Red Penny đi"

"Xa vậy? Nhưng mà bà bầu trên hết, tôi có đi Thái Lan tuần rồi, có mua quà cho con gái tôi nhé."

"Đã vậy? Mà hẹn mấy giờ đây?"

"Mấy giờ bà rảnh, tôi đóng cửa luôn ngày hôm nay thì giờ nào chả được"

Emma kéo tay William nhìn vào đồng hồ. "5h giờ đi nha!"

"Ủa? Đi đâu mà sớm vậy má?"

"Anh Khải dạo này hay buồn ngủ lắm. Cứ phải ngủ tối ngày"

"Thôi. Cha nội đó kệ đi. Quan trọng con gái tôi. 7h nhé! Không trễ quá đâu"

"Rồi rồi. Ok" Emma gật đầu rồi tắt điện thoại. Chưa kịp để vào túi xách thì điện thoại lại rung lên. William cũng cau mày nhìn cô, ngày gì mà điện thoại lắm thế không biết "Là mẹ" Emma giải thích

"Con nghe mẹ ạ!"

"Hai đứa đi khám sao rồi? Đã về chưa con?"

"Dạ về rồi mẹ ạ. Mọi thứ tốt ạ. Tụi con đang mua đồ cho Gia An trong thương xá"

"À! Mẹ có mua gà ác để tiềm, con nói thằng Khải đưa về ăn trưa với bố mẹ nhá"

"À dạ dạ. Lát tụi con ghé...Dạ..dạ"

"Mẹ kêu về hả?" William hỏi,

"Mẹ nói có mua gà tiềm cho em, kêu hai đứa về." Nói đến đây Emma lém lỉnh nhìn anh, bởi cái nhìn này khiến anh nổi cả da gà.

"Cả tháng nay ngày nào cũng gà ác, mặt anh sắp ác hơn con gà rồi đó!"

Emma bật cười, cô thèm ăn thì có nhưng ăn không được nhiều. Chỉ vừa đủ no rồi ngưng nếu cố ăn thêm chắc chắn sẽ nôn ra hết. Mà ngày nào cũng gà tiềm rồi tổ yến, không thì cá chép nấu canh, Emma đã ngán tận cổ. Nhưng may còn có William, cô không ăn hết lại sợ ông Tống la nên là đưa hết cho anh. Biết vợ không ăn nổi nên anh không ép, sợ ép lại không tốt. Thành ra cả tháng nay người được nuôi béo tốt chắc là anh chứ không phải mẹ con cô

William tranh thủ mua thêm chút đồ nữa rồi chở Emma về bên nội vì sợ một lát nữa trời sẽ nắng lên. Vì Emma mang thai, nên nhà anh cũng phải thay đổi một chút, cốt ý để con dâu có về nghỉ ngơi thì thoải mái hơn.

"Mẹ nghe William nói con thèm ăn chua, mẹ có mua xoài kìa. Để lát kêu William gọt cho con"

"Ảnh nói mẹ con thèm chua hả?" Emma ngồi nói chuyện với bà Vương, ánh mắt không quên liếc qua William.

"Ừ! Bộ không phải à?"

"Ảnh thèm thì có. Con đâu có thèm chua"

"Trời. Vợ con bầu nó không nghén mà con nghén?" Ông Vương bật cười

Không biết sao mà khoảng 2 tuần trở lại đây William có biểu hiện của bà bầu vậy, thèm ăn chua, có khi lại còn buồn nôn nữa. Còn ngủ thì khỏi nói, cứ nằm được là ngủ. Nhưng mà được cái không dám ngủ sâu, chỉ ngủ được chút là bật dậy xem vợ thế nào rồi mới dám ngủ tiếp.

"Cái thằng này vậy mà nói vợ con nghén"

"Ủa? Rồi sao mọi người xa lánh con vậy chứ? Làm sao con kiểm soát được việc con thèm hay không? Emma kìa, cổ có bầu có thèm gì đâu. Tung tăng tung tăng"

"Bậy bạ!" Bà Vương vỗ lên đầu anh "Phun nước miếng nói lại đi. Vợ con mang bầu, trộm vía nó khỏe mạnh, không ốm nghén khó khăn. Vậy là mừng rồi. Con làm chồng còn tị nạnh vợ"

"Con đâu có!"

"Thôi kệ nó đi" Bà Vương xua tay rồi quay qua Emma "Sao con? Bác sĩ nói sao?"

"À anh, lấy hình siêu âm cho bố mẹ xem đi. Quên nữa"

"Đâu đâu?" Bà Vương hào hứng, William lấy trong túi xách ra và đưa cho ông bà "Mẹ cẩn thận, nó rách bây giờ" Thấy bà Vương nhanh chóng cầm lấy, anh nhớm cả người

"Anh này!" Emma đánh vào đùi anh, "Có tấm ảnh siêu âm mà"

"Nó giống thằng Khải y đúc ông ơi" Bà Vương nhìn vào ảnh rồi nói với chồng mình

"Đâu? Mũi cao quá nè"

Emma mỉm cười nhìn ông bà đang vui vẻ xem cháu nội. Cô để ông bà đợi đến gần 6 năm. Nhưng ông bà trước đây vẫn không trách móc hay hối thúc gì cô. Bây giờ nhìn thấy ông bà vui mừng như vậy khiến Emma cảm thấy trước đây mình thiếu xót đi nhiều. Đặt tay nhẹ lên bụng, William cũng nhìn cô mỉm cười rồi đặt tay lên tay cô.

Đến tối hai vợ chồng có hẹn với Derek nên đã đến Red Penny, khỏi phải nói Derek cứ tíu tít mãi với Gia An, còn bảo sẽ làm mẹ nuôi. Suốt buổi cứ cười không dứt, dù đã nói là tranh thủ đi sớm về sớm vậy mà cũng đến gần 11 giờ khuya hai vợ chồng mới về đến nhà.

"Em ngồi nghỉ chút đi, anh vào chỉnh nước cho em."

"Em muốn ngâm mình quá hà"

"Thôi giờ gần 11h giờ rồi, tắm qua cho mát cái rồi đi ngủ. Mai đi ha, mai anh làm về sớm chuẩn bị cho"

"Nhưng em muốn bây giờ, mai thì nói làm gì?"

"Rồi giờ thì giờ, nhưng 15 phút thôi nhé" Nghe anh nói Emma liền gật gật, William cũng lắc đầu hết cách với cô, chiều bà bầu nhà anh đúng là không dễ chút nào.

"Ngồi đó đi, anh vào chỉnh nước cho."

"Sẵn lấy đồ cho em"

"Rồi!"

"Sữa tắm nữa"

"Nghe rồi"

"Và..."

"Và anh nữa được không?"

Emma liền im bặt. "May là con gái, nếu là con trai mà xàm giống anh thì làm sao lấy vợ?"

"Xời. Vậy mà anh vẫn lấy được cô vợ xinh đẹp lại thông minh như thế?" Lại giở trò nịnh vợ rồi đấy!

William mở nước vào bồn rồi đi ra lấy đồ cho cô sau đó lại đi vào phòng tắm canh nước để nước không quá nóng cũng không quá lạnh. Ban đầu anh còn nghe theo trên mạng bảo là bao nhiêu độ thì thích hợp, anh dùng cả nhiệt kế để đo. Emma thì lắc đầu chán ngán với ông chồng tỉ mỉ quá mức cần thiết này.

Bất ngờ điện thoại reo lên, Emma quay lấy túi xách để tìm điện thoại. Một cuộc gọi video từ xa

"Chào em!"

"Chào anh, Leon!"

William nghe Emma nói chuyện cũng vừa canh đủ nước anh đi ra ngoài.

"Em dạo này khỏe chứ?"

"Em khỏe. Còn anh?"

"Ừm...anh vẫn ổn, William đâu rồi?"

"Anh ấy đang đứng đây nè!" Emma ngước nhìn William, anh lau khô tay rồi đi lại ngồi cạnh Emma để cầm lấy điện thoại

"Anh thế nào rồi?" William lên tiếng

Giọng Leon cười lớn "Phong cảnh, mỹ nữ, không thiếu thứ gì"

"Haha! Được đấy anh bạn!" William bật cười thích thú. Sau đó vui mừng thông báo tin với Leon: "À phải báo cho anh biết một tin. Emma mang thai rồi"

"Wow!!! Chúc mừng hai vợ chồng nhé." Leon vui vẻ chúc mừng "Bao tháng rồi?"

"5 tháng rồi. Dự định tháng 8 sẽ sinh đó. Là con gái"

"Chúc mừng! Chúc mừng! Lại một cô gái làm điên đảo chúng sinh đây"

William bật cười lớn, Leon tiếp lời "Tháng 8, không phiền nếu tôi về chung vui cùng hai người chứ"

"Sẽ thấy phiền nếu anh không về đó. Mạng sống của tôi cũng nhờ anh mà giữ được"

"Thôi đừng nhắc chuyện này, tôi không muốn nghe đâu. Gọi hỏi thăm vậy thôi, nhớ chăm sóc chu đáo cho mẹ con cô ấy nhé! Tôi tắt máy đây, hẹn gặp lại"

"Được! Hẹn gặp lại"

"Có phải trải qua biến cố anh ấy điềm tĩnh hơn nhiều không anh?" Emma khoác lấy tay William rồi tựa cằm lên vai anh

William gật đầu "Mẹ anh ta mất, có lẽ đó là cú sốc lớn nhất. Vốn dĩ bà vẫn đang khỏe mạnh, bất ngờ đột quỵ rồi ra đi. Không kịp nhắn lại lời nào. Leon dằn vặt lắm"

Emma khẽ gật đầu, con người trước biến cố thật sự đã không thể nào trở lại như trước kia.

"Em vào tắm đi, nước nguội bây giờ."

Một lát sau Emma tắm xong, vốn muốn ngâm mình lâu hơn nhưng William không cho nên không còn cách nào khác là làm theo ý anh. Emma tắm xong ngồi lên ghế để chuẩn bị cho Gia An nghe nhạc rồi ngủ. William rút nước trong bồn rồi từ bên trong phòng tắm mang ra một chậu nước ấm.

Tối nào cũng vậy, Emma ngồi lên ghế dành cho bà bầu để thư giãn nghe nhạc. Thì William sẽ phụ trách xoa bóp chân cho vợ để tránh cô bị chuột rút hay chân bớt đau.

Emma xem lại hình chụp của bộ sưu tập sẽ ra mắt vào tháng tới. Với một đĩa trái cây bên cạnh, tiếng nhạc thì du dương. Thoáng chút đứa bé lại nghịch ngợm mà đạp cô một cái khiến Emma giật mình đưa tay lên bụng.

"Con bé này! Chưa chịu ngủ nữa, khuya rồi nha con" William trò chuyện với Gia An

"Em định sẽ đầu tư vào ngành mỹ phẩm. Em định lấy tên con mình đặt cho công ty"

"Em còn định làm nữa?"

"Gì chứ? Em muốn đầu tư cho con mà"

"Bình thường bộ chưa đủ bận rộn à?"

"Anh về quản lý cho em đi"

"Thôi thôi...Không rảnh"

"Nói chứ, em chỉ định vậy thôi. Muốn có một cái gì đó thuộc về con mình"

"Ba nói anh nghe ba đầu tư dự án 100 tầng gì đó ở Đài Bắc, lấy tên con mình đặt đó"

"Em có nghe ba nói. Mà đợi cái của ba bao giờ xong, cái của em thực tế hơn"

William lắc đầu lau khô chân cho cô rồi mang chậu nước vào bên. "Mai mốt con mình ra đời khỏi làm việc à?"

"Anh nói vậy là sao?" Emma bỏ tạp chí xuống và đi lại giường

"Con mình em phải có nó tự lập chứ, chưa chào đời đã được sắp xếp hết rồi sau này cứ vậy mà hưởng à?"

"Ủa? Vậy đó ha?" Emma nhìn anh một cách thách thức, "Vậy mà có người bảo, con gái anh sau này anh sẽ không cho nó đụng đến móng tay"

William bật cười chỉ vào trán cô, "Đây anh cắt móng tay cho, em mới là người không nên đụng móng tay"

Từ lúc mang bầu Emma đã không để móng tay và sơn móng nữa cô sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Nên Emma luôn để tự nhiên, William quay về, cứ cách vài ngày là tự tay cắt móng tay, móng chân cho cô. Nhìn anh chăm chú và tỉ mỉ cô cứ ngẩn ngơ nhìn. Chồng cô thật sự ngọt ngào và chu đáo như vậy. Trước đây thì lo cho vợ, bây giờ sắp sửa có con thì lại chuẩn bị hết mọi thứ để lo cho con. Anh còn âm thầm đi đăng ký lớp học dành cho những ông bố gì đó mà đến hôm qua cô mới biết. Cũng một phần không muốn báo chí để ý nên anh không nói.

"Chồng!"

"Huh?" Trông anh cắt móng tay thành thạo và chuyên nghiệp như vậy, Emma đùa: "Anh nghĩ xem sau này mà thất nghiệp, anh có dự định mở tiệm nail không?"

William cười khoái chí "Thích quá chứ gì? Có ông chồng nào chu đáo như chồng em không?"

"Đẹp không? Quá xuất sắc!" Anh còn tự đưa tay cô lên rồi tấm tắc khen tác phẩm của mình. "À mà vợ?"

"Dạ?"

"Nghe nói bà bầu mấy tháng cuối thường tay sẽ to ra, em xem có không mang vừa nhẫn thì tháo ra đi. Để không xiết lại đau lắm"

"À, em biết rồi. Giờ vẫn bình thường hà!"

"Vậy thôi đi ngủ, mai còn ra du thuyền." William đi lại tắt đèn, ngày mai ông Tống lại tổ chức tiệc gia đình. Đợt này Emma muốn đi biển, nên tất nhiên chiều theo con gái cưng. Du thuyền thì lúc nào cũng sẵn sàng đợi. Được dịp cuối tuần nên phải tận hưởng.

-----

7 giờ sáng mọi người tập trung tại vịnh Victoria để chuẩn bị lên du thuyền. Không tập trung đi để tránh gây sự chú ý, ông Tống với ba mẹ Diana thì xuất phát trước. Còn vợ chồng William, cùng với vợ chồng đi Diana đi sau. Bố mẹ William lát sau cũng đến. Hôm nay là một ngày nắng đẹp vô cùng thích hợp để ra biển. Đây cũng là cách hữu hiệu nhất để giữ được sự riêng tư tuyệt đối.

Chiếc du thuyền hạng sang đến 7 phòng ngủ, 1 bể bơi, rạp chiếu phim, quầy bar,...Đây là một trong các du thuyền của ông Tống. Nó được mua vào sinh nhật của Emma vào hai năm trước, ông đã chi mạnh tay để vợ chồng con gái ra biển. Đến nay thì nó vẫn là chiếc du thuyền ông thích và chuộng nhất.

Mang đồ đạc vào trong phòng, "Mệt không em? Anh lấy đồ em thay ha?" Emma gật đầu rồi đi lại cửa sổ, lâu rồi cô không đi biển, thời gian trước đây cô toàn dành cho công việc. Bây giờ vì có Anne mà cô mới quan tâm hơn đến việc thư giãn và nghỉ ngơi.

"Gợi cảm thế này?" Lấy ra bộ bikini màu cam, William cau mày

"Là anh chuẩn bị còn gì?" Emma quay lại nhìn anh.

"Không sao, có áo choàng" Anh bật cười, "Để anh mặc cho, với tay không tốt đâu. Xong rồi anh ra chuẩn bị đồ ăn với anh Victor, không thì lát ổng lại nhằn"

"Ba có kêu đầu bếp theo mà!"

"Mấy món em ăn thì để anh chuẩn bị tốt hơn" Nói rồi mỉm cười, anh chu đáo thay đồ cho Emma. Hình như từ lúc William về, đến cả chuyện này cô cũng không quản được. Cô sắp trở thành người vô dụng nhất thế giới rồi

"Ảnh còn phải chăm vợ bầu nhà ổng mà" Emma nói

"Gì? Chị Diana mang thai á?"

Emma mỉm cười gật đầu "Được hơn hai tháng rồi, chỉ mới báo em biết."

"Ờ! Anh Victor vui dữ ha, dù sao ổng cũng lớn tuổi rồi"

Emma gật đầu, "Anh không thấy anh ôm khư khư bả hả?"

"Vậy thì để anh thoa kem chống nắng cho hai mẹ con rồi ra cũng không muộn"

"Em không biết mình còn có thể làm gì được nữa?"

"Làm vợ anh, làm mẹ Anne. Con ha" Vừa nghe bố nó nói chuyện, nó liền phản ứng đạp Emma một cái. Cô đưa tay để lên bụng, "Bố con hai người, chưa gì đã thông đồng nhau rồi"

Tối đó mọi người tập trung ăn uống vui vẻ trên boong thuyền, không khí mát mẻ, trời thì đầy sao. Ông bà thì tất nhiên là bàn chuyện cháu của mình, ai ở đây cũng lên chức ông bà, nên ai cũng vui mừng không kể siết.

"Anh chị có muốn kết thông gia không? Chứ con gái em đẹp lắm đó" William đi lấy nước cho Emma rồi ngồi xuống cạnh cô, anh không quên đùa với hai vợ chồng Diana. Mọi người nghe được đều cười lớn

"Con gái cậu đẹp chắc con anh xấu" Victor khoác vai Diana, William chỉ chỉ tay về phía Victor

"Mẹ thấy William nói hay đó, dù con của Emma thì sinh trước, con của Diana cũng chưa chắc là con trai. Nhưng mà biết đâu được. Ngày xưa mẹ với mẹ Emma cũng đính ước vậy đó. Nhưng rốt cuộc là hai bà chỉ sinh đúng hai đứa con gái" Bà Trịnh cười nói

"May quá!" Đột nhiên William la lên, Emma giật mình quay qua nhìn anh. Anh bật cười xoa xoa tay cô "May là mẹ sinh ra chị Diana, chứ nếu sinh ra anh nào thì con coi như khỏi lấy vợ rồi"

"Haha! Cái thằng!" Bà Trịnh bật cười lớn

"Mẹ con nói được đó, ngày xưa người lớn không thực hiện được, giờ may sao hai đứa mang bầu một lượt." Ông Tống gật gù, ông Trịnh cũng đồng ý không kém

"Anh chị có vẻ không đồng ý đâu ba ạ! Sau này con gái em nó thành siêu mẫu rồi, đừng có mà tiếc nha!"

"Anh này!" Emma vỗ tay anh "Nói chứ con với chị Emma nói rồi, nếu đứa bé trong bụng chỉ là con trai thì làm thông gia, còn nếu là con gái thì hai đứa sẽ là chị em như con với chỉ vậy"

"Được! Được!" Ông Tống gật đầu tán thành "À anh chị sui, phải nói với anh chị chuyện này. Tôi cũng có suy nghĩ, hỏi ý kiến anh chị"

"Anh nói đi" Ông Vương gật đầu

"Trước là phải xin lỗi, con gái tôi thì từ bé đã được chiều chuộng quen. Rồi lấy William được anh chị thương mà không phải làm dâu ngày nào. Bây giờ nó mang thai, anh chị cũng để nó ở nhà tôi. Điều này tôi phải cảm ơn anh chị"

"Anh sui khách sáo quá rồi, chuyện này có gì đâu. Ở nhà anh, mẹ con nó được lo chu đáo hơn. Vợ chồng tôi cũng yên tâm hơn"

"Vâng! Nên là tôi cũng mong sau này khi Emma sinh xong thì nó vẫn ở lại nhà để ở cữ"

"Dạ! Tất nhiên rồi anh" Ông Vương gật đầu "Anh cũng đừng lo nghĩ mấy chuyện này, vợ chồng tôi không có lo nghĩ gì đâu"

"Phải anh sui ạ! Con Mẫn ở nhà anh quen từ nhỏ đến lớn, quan trọng chỗ nào thoải mái cho tâm trạng con bé. Còn lễ nghi này nọ không quan trọng. Nội ngoại hai bên đều được mà"

"Cảm ơn anh chị" Ông Vương mỉm cười gật đầu "Còn chuyện này, số là Emma mang thai, cũng coi như là con đầu lòng. Tôi cũng hiểu, dù nó là cháu ngoại tôi nhưng cũng là cháu nội anh chị. Thì tôi xin, này là xin để tôi tổ chức thôi nôi, tròn một tuổi cho cháu. Đáng lý là phải về bên nội, ra mắt tổ tiên, nhưng tôi cũng muốn tổ chức cho cháu. Nên xin phép anh chị cho tôi tổ chức tiệc thôi nôi"

"Anh sui lại khách sáo rồi, mấy chuyện này thỏa thuận được rồi. Cần gì phải trịnh trọng như vậy. Vậy thì vợ chồng tôi cũng mong là được rước cháu về để tổ chức tiệc đầy tháng"

"Vậy là vẹn đôi đường rồi, bên nội đầy tháng, bên ngoại thôi nôi." Bà Trịnh vui vẻ nói

Một lát sau Emma được William đưa vào phòng, vì sợ bên ngoài gió quá lớn không tốt cho hai mẹ con.

"Chồng!"

"Huh?" William đang loay hoay chuẩn bị lấy chậu nước ấm cho Emma ngâm chân

"Vợ thèm bánh kem quá!"

"Giờ làm gì có bánh kem?" William cau mày rồi đặt chậu nước xuống chân Emma "Đang trên thuyền mà"

"Nhưng em thèm thật đó!"

"Được rồi, được rồi. Để anh đến phòng ăn xem nhà bếp có kem tươi không? Ăn đỡ được không?"

"Nhanh nha!"

"Rồi, ngâm chân đi" William mỉm cười rồi bước đi. Dù Emma không mang thai thì William vẫn chiều cô như vậy, đừng nói bây giờ đã mang thai. Đúng là nếu có thể đội cô lên đầu mà đi thì anh cũng chịu.

Thế là một lát vào, không những có kem tươi mà bánh kem cũng có. Anh luôn thích cằn nhằn vợ mình nhưng rồi lại lặng lẽ đi làm, đi tìm chừng nào có được thứ cô muốn thì thôi. Không cần biết trời mưa hay nắng, sáng hay tối, hễ Emma muốn thì nửa đêm đội mưa anh cũng đi tìm. Nhưng rồi vợ bầu anh ăn đúng 3 muỗng, không đụng thêm cái nào nữa. Anh thật sự muốn biết mấy bà bầu có được năng lực siêu nhiên này thế nào. Đòi ăn sống chết bằng được, đến khi có rồi thì i như rằng không bao giờ đụng đến được lần thứ 4.

"Sao nhìn em như vậy?" Emma ngồi trên ghế đang đọc sách và cho Anne nghe nhạc thì mới thấy không gian im ắng hẳn. Cô ngước nhìn William thì thấy anh đang chăm chú nhìn cô

"Anh thấy em rất quyến rũ!"

"Xàm!" Emma bật cười rồi cúi xuống đọc sách không để ý William đã đứng dậy rồi từ từ đi lại chỗ cô. "Em đang mập ra anh không thấy sao?" Đến khi William ngồi lên thành ghế rồi kề sát xuống Emma cô mới giật mình né ra "Này! Anh làm gì vậy?"

William nhanh chóng để một tay ra phía sau gáy Emma giữ cô không né thêm được nữa. Một tay cầm lấy quyển sách cô đang cầm trên tay quăng lên bàn. Emma bật cười đẩy mặt William ra "Nè! Đừng có giỡn nữa"

"Nè nhìn anh?" Giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng đủ để Emma tập trung và quay lại nhìn William. Và đúng như tính toán của anh, cô vừa quay ra cũng vừa tầm để môi anh đặt lên môi cô. Bàn tay cũng di chuyển xuống lưng Emma, cô đủ biết anh muốn gì và đang định làm gì.

"Không được!" Emma né khỏi anh rồi đứng dậy đi lại giường

William không nói gì nhưng lại đi đến cửa để khóa cửa lại. Emma cũng lên giường nằm, cũng tối rồi nên phải đi ngủ. Anh tắt đèn, rồi mở chăn để nằm lên giường. Vợ anh từ lúc mang thai luôn phải nằm nghiêng, vì tránh nửa đêm anh huơ tay trúng nên thường ở giữa sẽ có một cái gối cũng như để cho Emma tựa lưng.

Nhưng hôm nay không phải ở nhà, William cũng không có chuẩn bị gối cho Emma. Anh nhìn Emma suy nghĩ vài giây nhưng hình như không kềm lòng được nên nâng người lại gần lưng của cô, bàn tay luồn qua tay cô để tiến đến bầu ngực. Emma giật mình quay mặt nhìn William "Anh..." Cứ tưởng anh đã bỏ cuộc rồi, nhưng không ngờ vẫn không buông tha cô

"Có phải đã to lên không?" William còn rướn người lấy tay kéo váy ngủ cô xuống đến nhìn vào

"Vương Khải!!" Emma rút tay anh để ra ngoài, "Anh nha, ngủ đi"

William vẫn không từ bỏ, dường như lúc vợ anh mang thai, cơ thể đã quyến rũ và gợi cảm hơn rất nhiều thì phải. Mặc dù đã cố tình khi ngủ ngăn cách bằng gối, nhưng nhiều đêm vẫn không kềm được mà phải ôm lấy cô. Chỉ là dám ôm vậy thôi, chứ lúc nào hạ thân anh cũng phải duy trì khoảng cách. Để cố gắng kềm chế bản thân để không phải bị kích thích.

Vậy mà, cũng không ít đêm anh lại không kềm nổi. Sau khi Emma mang thai, cơ thể càng trở nên gợi cảm, đẩy đà hơn. Đặc biệt là bộ ngực cao vút đó, mỗi lần ôm cô trong tay, chỉ cần hạ thấp tầm mắt một chút rồi nhìn nó nhấp nhô theo hơi thở đều của cô đã khiến anh thất điên bát đảo. Không ít lần vào nhà vệ sinh để tự giải quyết.

Còn thêm chuyện đã lâu rồi không gần gũi với cô khiến hôm nay anh thật sự không thể kiểm soát bản năng đàn ông đang trỗi dậy trong người. Anh đưa tay vuốt ve lên eo cô, mặc dù đã không còn thon thả như trước nhưng nó lại cho anh một cảm giác rất lạ. Emma khẽ rùng mình, một phần vì hơi thở nóng hổi của anh đang phả vào tai cô, anh còn đặt lên vành tai cô một nụ hôn ướt át.

"Anh à! Không được đâu" Emma vẫn từ chối dù trong cơ thể cô đã có một chút biến đổi. Có lẽ vì mang thai nên hormone thay đổi khiến cô mẫn cảm hơn. Nhưng vì đang mang thai, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé nên từ lúc William trở về, cô và anh vẫn chưa quan hệ lần nào, trước đó còn xa nhau đến 4 tháng.

"Anh sẽ thật nhẹ nhàng, có được không?"

Giọng nói nam tính, trầm khàn đầy tính dụ hoặc, Emma không phản kháng nữa mặc cho bàn tay anh đã đẩy váy ngủ của cô lên cao để thuận tiện việc đưa tay tìm đến bầu ngực. Đi qua bụng đã nhô cao, anh khẽ mỉm cười hạnh phúc, có những thứ tình cảm thật thiêng liêng và kỳ diệu. Một tay anh vòng qua cổ Emma để nâng mặt cô qua phía mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Môi Emma cũng từ từ hé mở, chiếc lưỡi ấm nóng mềm mại của William dễ dàng tiến vào bên trong. Nụ hôn không quá cuồng nhiệt, vô cùng từ tốn và nhẹ nhàng, bàn tay anh cũng xoa nắn một cách thận trọng, kết hợp theo từng nhịp của nụ hôn. Đẩy sự kích thích trong cô lên cao rồi lại hạ xuống, hai ngón tay anh liên tục nắm thả và vo ve từng milimet mẫn cảm của cô. Dưới lớp vải mỏng có phần chật chội này không khiến William khó khăn hơn mà ngược lại càng làm anh thích thú hơn

Hô hấp của Emma bắt đầu khó khăn, bởi nụ hôn kéo dài không dứt của William. Cơ thể cũng bắt đầu nóng lên. Bàn tay anh rời khỏi ngực cô để đi chuyển xuống đùi, vuốt ve, mơn trớn. Anh kéo nhẹ đặt đùi cô ngã vào chân mình, để bàn tay anh thuận tiện di chuyển hơn.

"Hình như mẫn cảm hơn?" William rời khỏi môi cô, Emma vì bàn tay anh đã tiến vào bên trong mà thất thần, ánh mắt chỉ có thể mơ màng, môi mím chặt mà gật đầu đáp lại.

William mỉm cười, anh nhích người xuống một chút. Đưa tay kéo váy ngủ cô khỏi vai, bầu ngực căng tròn hiện ra trước mặt. William bắt đầu chơi đùa với nó, Emma vặn vẹo người. Trên dưới đều bị anh chiếm giữ không kềm được mà bật ra những âm thanh kiều mị.

"Đừng...đừng nhanh như vậy...!" Bởi ngón tay anh liên tục ra vào khiến Emma không chịu được mà luồn tay bấu chặt tóc anh. Thì ra cơ thể vợ anh đã mẫn cảm đến vậy, nếu không chạm vào cũng không biết. Di chuyển đều đặn thêm một lúc nữa William rút tay ra khỏi người cô. Anh cũng sắp không chịu đựng được thêm sự căng cứng đau đớn bên dưới.

William kéo hai chiếc gối đặt dưới đùi của Emma, vừa nâng được bụng của cô vừa khiến cô cảm thấy thoải mái. Vì tránh để chạm vào bụng, chỉ còn có cách để cô nằm nghiêng, William cũng nằm xuống bên cạnh, đưa một chân của cô co lên một chút rồi bắt đầu nhẹ nhàng thâm nhập từ phía sau

"Ưm.." Emma siết chặt lấy ga giường, hơi thở không thể kiểm soát được nữa. William vẫn nhẹ nhàng hết mức để ra vào, tránh động đến đứa bé.

Bàn tay anh lại tiếp tục xoa nắn lấy bầu ngực của cô, hôn nhẹ nhàng lên vành tai, rồi lên vai, dùng tay để đem tóc cô đang ở trên cổ ra sau, anh cúi xuống hôn lấy. Nó là điểm yếu nhất của Emma, cô luôn luôn không thể khống chế được mỗi khi William hôn lên đó. Nhưng càng không thể không chế nên cô càng cảm thấy kích thích hơn. Chỉ là không được bao lâu cô đã né khỏi môi anh.

Dù đã cố gắng không để lực đẩy mất kiểm soát nhưng đến những phút cuối cùng William vẫn không kềm được mà mạnh mẽ ra vào. Khiến Emma chỉ có thể siết chặt xuống ga giường, tiếng rên rỉ bị nén lại bởi chiếc gối cô đang nằm.

William đưa tay vịn lấy eo cô rồi đẩy một cái thật mạnh cuối cùng, cùng lúc Emma cũng vừa đạt cao trào. Sự hòa hợp đến mức ăn ý này không phải lúc nào cũng có được. Cả hai thở hổn hển, bàn tay Emma đã có thể thả lỏng hơn mà buông khỏi ga giường. William nghiêng người ôm lấy cô thêm một chút nữa, cảm giác rời xa cơ thể này thật quyến luyến. Nhanh chóng kéo cậu nhỏ ra khỏi người cô nếu không để trong đó sợ một lát anh sẽ không còn đủ lý trí mà buông tha cô.

Anh nhanh tay kéo chăn đắp cho Emma, sợ cô sẽ bị lạnh. Còn anh thì ngồi tựa người vào thành giường với tay lấy hộp khăn giấy bên kệ tủ để lau đi hết những vết tích ân ái. William mỉm cười nhìn Emma, vợ anh vẫn còn miên man trong cảm giác lúc nãy. Anh lấy khăn giấy rồi di chuyển xuống chân cô.

Emma trở mình, William vén chăn lên cao một chút để tiện cho việc anh giúp Emma. "Có phải thoải mái lắm không?" Anh hỏi,

"Anh thoải mái thì có"

"Em cũng biết đàn ông không thể kềm được mà"

"Vậy anh có ra ngoài không?"

"Em nghĩ chồng em là loại người vậy đó hả?"

"Aa..ưm.." Bất ngờ Emma bật lên âm thanh đầy kích thích, bàn tay vô thức siết chặt ga giường

William giật mình nhìn Emma bàn tay lập tức cũng dừng lại "Gì vậy em? Chết anh đó"

"Không có..." Emma mỉm cười lắc đầu "Tại cái tay của anh chạm vào..."

"Mẫn cảm đến vậy?" William định đưa tay lần nữa để kiểm chứng thì Emma lập tức nhích người qua một chút né tránh

"Đừng mà..." Ánh mắt cô lộ rõ vẻ cầu xin anh, bởi cô biết hiện tại cơ thể mình đã mẫn cảm đến mức nào sẽ không thể kềm chế lại được nếu như để William bắt đầu.

William bật cười rồi mang hết số khăn giấy vào toilet nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ đến Emma. Anh nhớ lần đầu tiên của cô hình như cũng không mẫn cảm đến vậy. Phụ nữ mang thai đúng là thay đổi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip