Chương 67: Liệu có lặp lại?

3 tháng sau,

Emma tiến vào tháng 8 của thai kỳ, đã gần đi đến cuối chặn đường. Mọi thứ vẫn vô cùng tốt đẹp. Emma đã nghỉ việc ở công ty vì muốn toàn tâm chú ý vào những tháng cuối của thai kỳ tránh không để xảy ra những tình huống đáng tiếc nào. Cứ một tuần một lần mẹ con lại đến gặp bác Jena để bác sĩ theo dõi sát sao sức khỏe của hai mẹ con.

Bụng đã nhô ra khá to, không thể che giấu bằng bất kỳ loại quần áo nào nữa. Đây cũng là một trong những lý do Emma không đến công ty và không nhận lời đi sự kiện vì sợ báo chí sẽ đặt điều lung tung. Những đôi giày William chuẩn bị cho cô trước kia tưởng là thừa, nhưng rốt cuộc cũng có cơ hội đi.

Dạo gần đây Emma bắt đầu khó ngủ, đau lưng, cơ thể mệt mỏi nhiều hơn. Có những đêm không tài nào chợp mắt được, lại còn thường xuyên đi toilet. Cô đã không ngủ được thì William cũng không khác gì cô, chưa đêm nào anh dám ngủ sâu, cô trở mình một cái thì anh cũng thức giấc theo. Anh vừa đi công tác ở Thượng Hải hôm kia, tối nay sẽ về tới Hong Kong. Lúc nào cũng nhắn tin rồi dặn dò đủ thứ trên đời, rồi nói chuyện qua điện thoại với con.

Ăn tối xong Emma đến phòng khách để ngồi với ông Tống. Sắp sửa trong nhà có tiếng của con nít, ông vui vẻ như trẻ ra vài tuổi. Lúc nào ông cũng như tính toán gì đó cho đứa bé.

"Con nghĩ xem nếu để căn nhà trên Peak sau này cho con bé thì có được không?"

"Nó còn trong bụng ba tính làm gì cho sớm"

"Không sớm đâu, có có hơn 20 ngày nữa là đến ngày dự sinh rồi. Làm gì mà sớm. Con thấy vậy thôi chứ nhanh lắm, chớp mắt thì nó sẽ chào đời rồi bi bô ngoại ngoại, lúc đó thì còn gì sung sướng hơn nữa" Ông tưởng tượng khung cảnh với nụ cười hạnh phúc

Emma chỉ im lặng không nói lời nào, hôm qua ông bà nội có qua thăm, rồi cũng tíu tít với nhau về chuyện đứa bé. Tâm trạng cô thật sự không chút thoải mái.

"Mà nhìn hình siêu âm đúng là nó y đúc thằng William" Ông bật cười lớn "Đúng là con người ta, cháu người ta mà! Nhưng không sao, giống nó thì đẹp gái chứ sao"

"Ba à!!" Emma cau mày tỏ vẻ không muốn nghe ông nói nữa

"Anne ơi! Bố về rồi nè!" Chưa gì thì ngoài cửa đã nghe giọng William gọi con bé.

"Đấy vừa nhắc thì bố nó về rồi đấy!" Ông Tống bật cười

William khỏi phải nói nhanh chóng chạy vào tìm mẹ con Emma, thấy cô ngồi ở phòng khách liền mỉm cười ngay. "Thưa ba con mới về!"

"Ừa con!"

"Đem hết này lên phòng Anne đi" Anh nói với người giúp việc trong nhà

Emma cau mày: "Anh đi công tác hay đi mua sắm vậy?"

"Anh tranh thủ vào mua ít đồ cho con, vì nhìn thấy cưng quá" William khuỵu người xuống chân Emma, liền áp tai vào bụng cô "Anne à! Bố về rồi nè, có nhớ bố không con?"

"Bố cũng nhớ con nhiều"

Emma không nói gì bất ngờ đứng lên rồi đi đến thang máy trong sự ngỡ ngàng của ông Tống và William.

"Sao vậy ba?" William ngơ ngác hỏi ông Tống

"Ba đâu biết? Hai ngày con đi công tác rồi nó cứ buồn bực sao đó."

"Dạ!" William gật đầu với ông Tống rồi nhanh chóng chạy lên lầu, không biết cô có chuyện gì. Anh làm gì cô giận sao?

Bước vào phòng, Emma đã ngồi lên giường chuẩn bị lấy sách để đọc và cho Anne nghe nhạc như thường ngày. William cẩn trọng bước đến bên giường rồi ngồi xuống trước Emma "Vợ!"

Emma cũng không buồn ngước lên nhìn anh. William thấy không xong anh rồi, trước ngày anh đi công tác Emma đã có dấu hiệu buồn bực khó hiểu, mặc dù anh đã đưa cô đi khám thai định kỳ rồi mới dám đi Đại Lục. Bác sĩ cũng nói hai mẹ rất khỏe, không có gì đáng lo. Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến ngày dự sinh.

"Anne à! Con cứu bố với, hỏi mẹ bị làm sao vậy?" William cúi xuống đặt tay lên bụng Emma để trò chuyện với Anne

Nhưng dường như cứ tưởng sẽ có tác dụng xoay chuyển tình thế như mọi lần, không ngờ còn làm mọi chuyện tệ hại hơn "Anh đợi nó ra rồi hỏi!" Emma đẩy mạnh một cái William suýt chút thì cắm đầu xuống sàn, cô chả quan tâm, còn nằm xuống giường xoay lưng về phía anh

"Ôi! Thôi chết tôi rồi!" William thầm nghĩ, không biết đã có chuyện gì với cô rồi. Làm sao bây giờ "Vợ à! Anh đi công tác em giận hả?" Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Emma rồi hỏi

"Đừng phiền em, em không muốn nói gì nữa"

"Hay có muốn ăn gì không anh đi mua nha!"

Emma quay lại trừng mắt nhìn anh, William lập tức thu tay "Thôi anh biết rồi, em ngủ đi!" Nhanh chóng rút lui không dám nói thêm lời nào nữa.

Nhẹ nhàng khép cửa rồi đi ra ngoài, William thật sự không biết Emma đang có chuyện gì. Tại sao mà thay đổi thay 180 độ như vậy? Phụ nữ đã khó hiểu rồi, phụ nữ mang thai còn khó hiểu hơn. William lắc đầu đi xuống phòng tắm bên dưới, cả việc tắm trên phòng anh còn không dám lại chọc đến bà bầu nhà anh thì không biết làm sao mà dỗ.

Công ty Địa Long,

"Giải tán, giải tán! Có gì ngày mai tiếp tục" William lên tiếng rồi khá gấp gáp đi về phòng. Oscar cũng nhanh chóng chạy theo, không rõ sao hôm nay ông chủ anh gấp gáp vậy. Bây giờ cũng chỉ hơn 4 giờ một chút

"Anh có chuyện gì gấp vậy? Về trình diện à?" Oscar là người duy nhất bên cạnh William biết Emma có thai, dù sao trong thời gian William đi Mỹ để phẫu thuật thì cũng chính Oscar điều hành công ty.

"Còn phải hỏi, hôm qua đi công tác về xong là giận đến sáng hôm nay. Anh đi làm không nói tiếng nào, giờ phải tranh thủ về sớm để mua mỳ ở tiệm cô ấy thích để dỗ đây"

"Chị dâu hình như 8 tháng rồi hả anh?"

"Ừ!" William nhanh chóng dọn dẹp tài liệu, rồi ký cho Oscar một số giấy tờ nữa

"Không biết anh biết không? Chứ ngày xưa chị em lúc bả mang thai nên mấy tháng cuối về nhà mẹ em đợi sinh á. Tính tình thay đổi lắm, nghe đâu người ta bảo là gần tới ngày sinh các bà mẹ thường hay lo xa á. Lo con mình không biết có sao không? Rồi sinh ra có nuôi được không? Có làm một người mẹ tốt không? Có khi còn thấy người nhà quá quan tâm đứa nhỏ trong bụng mà lơ là mình. Đại loại kiểu vậy á?"

"Thật á!?"

"Bà chị em sau này sinh xong rồi hỏi lại bả bả mới nói là sợ lúc đó trong quá trình sinh con gặp vấn đề gì đó nữa" Oscar bật cười lớn, "Làm gì lo xa như vậy không biết. Đúng là phụ nữ"

Điều Oscar vô tình nói khiến William đột nhiên biết được lý do vì sao Emma lại có biểu hiện như vậy. William quăng tập hồ sơ cho Oscar rồi đi ra ngoài trong sự ngơ ngác của Oscar.

William chạy đến cửa hàng hoa ở Trung Hoàn để mua một bó hoa bi màu hồng rất lớn, viền bên ngoài là hình trái tim được làm bằng hoa hồng đỏ. Anh còn cẩn thận tự tay viết thiệp để vào.

"Khoảng 30 phút nữa cô cho người giao hoa đến địa chỉ này giúp tôi" William căn dặn chủ cửa hàng hoa tươi. Sau đó anh rời đi.

Dừng xe trước tiệm mỳ Trung Ký, anh thật sự không hiểu nổi sao cái tiệm này có thể đắt khách vào mọi thời điểm bán như vậy. Dù cố gắng đến sớm bao nhiêu thì cũng phải xếp hàng. Một ít là khách quen, còn lại là khách du lịch nghe danh mà đến.

Lần này chỉ tốn 15 phút xếp hàng đã có được tô mỳ nóng hổi. Sau đó nhanh chóng anh chạy về nhà. Anh nhìn đồng hồ, giờ chạy đến nhà thì bó hoa chắc cũng đã giao đến trước rồi. William nhìn vào tô mỳ "Nhờ hết vào mày đó! Không thành là tao ra đường ở luôn"

"Cô hai!" Chị Lan đi từ ngoài vào trên tay là bó hoa bi màu xanh vô cùng lớn, muốn che hết cả người chị Lan.

Emma đang ngồi đọc báo ở ghế sofa trong phòng khách thì cau mày nhìn chị Lan đang khó khăn với bó hoa và bước lại gần cô. Đặt iPad xuống bàn, để ôm lấy bó hoa chị Lan vừa đặt xuống.

"Ai gửi vậy?"

"Không biết nữa, chỉ nói gửi cho cô thôi"

"À thôi được rồi, chị đi làm việc đi?" Emma nhìn thấy có tấm thiệp rồi lấy xuống. Không biết ai lại chi nặng tay như vậy. Biết cô thích hoa bi mà còn bi hồng thì không có được mấy người.

"Bã xã yêu dấu,
Anh yêu em nhất trên đời này!"

Hai dòng chữ với nét chữ quen thuộc Emma vui vẻ mỉm cười. Đột nhiên lại lãng mạn như vậy chứ? Cô đưa tay chạm nhẹ lên những bông hoa nhỏ li ti. Lâu rồi cô không nhận hoa nên không tránh khỏi cảm thấy vui vẻ.

"Trời! Đứa nào sến súa vậy?" Ông Tống từ trên lầu bước xuống nhìn bó hoa hoành tráng mà bất ngờ

"Ba này!"

"Đứa nào vậy?" Ông định lấy tấm thiệp thì bị Emma giành lại "Ba!!!"

"Phô trương!" Ông cau mày rồi ngồi xuống bên ghế "Chị Lan cho tôi ly trà đi"

"Này con định làm gì vậy?" Ông ngước nhìn có chút giật mình hỏi

"Con đem lên phòng?"

"Để đó để đó! Cái bụng lớn như vậy mà mang đi đâu. Chị Lan kìa, mang hoa lên phòng cho cô hai đi."

"Dạ ông chủ"

"Vui rồi ha!" Ông Tổng hỏi, mấy ngày nay không thấy được cô mỉm cười. Giờ chỉ với một bó hoa đã đổi được nụ cười rồi, William cũng được lắm.

"Ba nói gì vậy?"

"Ba hỏi con vậy thôi, chứ làm sao không biết bó hoa đó ai tặng. Chỉ có chồng con nó mới sến súa vậy thôi"

"Ba này!"

"Emma! Thưa ba con mới về"

"Ồ! Thằng này đúng linh thiệt nha"

"Dạ sao ba?"

"Ờ có gì đâu?" Ông mỉm cười lắc đầu

William đi đến chỗ Emma đứng "Em đón xem anh có mua gì nè? Đi vào ăn ha" Anh nắm lấy tay Emma kéo đi, cô cũng không phản kháng. Anh biết là bó hoa có tác dụng rồi.

Anh chu đáo bày mỳ ra cho Emma, hương vị thơm lừng, nóng hổi. Vừa đúng lúc đang muốn ăn, William lại đem về. Dù vậy nhưng cô cũng không có biểu hiện gì đặc biệt

"Hôm nay sao tốt vậy?" Emma liếc nhìn William, "Tặng hoa còn mua mì?"

"Ủa bình thường anh không tốt với em à?"

Emma lập tức im lặng đảo mắt về phía tô mỳ nóng hổi. "Thôi ăn đi vợ, anh lên phòng tắm cái đã" Hôn nhẹ lên má cô rồi anh quay lưng bước đi.

Một lát sau ăn xong thì William cũng trên lầu bước xuống để cùng ăn cơm với ông Tống. Emma cũng chỉ ngồi bên cạnh, nhưng được một chút thì cô đứng dậy rồi đi ra ngoài. Những tháng cuối cùng, ngồi một chút là không thoải mái, phải đi lại như vậy, đến một chút lại phải ngồi xuống. Emma cũng không biết rốt cuộc tại sao lại cực khổ như vậy.

"Chị Lan! Lấy áo choàng cho cô hai" William thấy Emma đi ra ngoài nên lập tức dặn dò chị Lan. Chị Lan nhanh chóng đi

Emma đi dạo một chút rồi cũng quay lên phòng, cô muốn nằm nghỉ một chút vì ở bên ngoài đi đâu cũng có người. Nó không khiến Emma thoải mái càng làm cô ngột ngạt hơn. Trong suốt bao nhiêu năm lần đầu cô cảm thấy cơ thể mình nặng nề như vậy. Emma mở cửa bước ra, căn phòng bình thường luôn sáng đèn, không biết lúc nãy William tắt làm gì. Cô vỗ tay một cái đèn phòng lập tức sáng lên. Hình như có gì đó trên giường, Emma tò mò đi lại

Một chút bất ngờ, cộng thêm hạnh phúc khiến nụ cười của cô vì thế càng rạng rỡ hơn. Vội lấy điện thoại để chụp hình lại. Thì ra lúc nãy tranh thủ lúc Emma ăn tối, William đã lên chuẩn bị. Những cánh hoa hồng đỏ được anh xếp thành hình trái tim. Còn cả chữ "Love you" . Anh tưởng làm phòng tân hôn sao?

"Chịu cười rồi à?"

Emma giật quay ra cửa nhìn, William đã đứng tựa vào cửa từ lúc nào để nhìn cô. Emma nhanh chóng tắt điện thoại rồi vờ đi lại ghế ngồi. Anh không nói gì mà đóng cửa rồi đi lại chỗ Emma, quỳ xuống bên cạnh ghế của cô. Kéo lấy tay của cô để nhẹ nhàng đan lại, Emma cũng không thèm nhìn anh.

"Anh biết phụ nữ mang thai thường rất là nhạy cảm. Nhưng anh cảm thấy anh bị giận dỗi không ngó ngàng tới thật sự rất oan ức" Emma lập tức nhìn anh, ánh mắt không mấy dịu dàng "Nếu bình thường, em không mang thai em đã không vậy với anh đúng không?"

Emma định rút tay ra khỏi tay anh thì bị William giữ lại "Nghe anh nói hết" William nhẹ giọng "Có phải còn lý do gì đó khiến em cảm thấy không thoải mái không?"

Emma im lặng quay nhìn chỗ khác mà không nói gì, William vuốt ve lên mu bàn tay của Emma. "Anh biết, anh biết nhiều lúc anh có hơi quá khi quan tâm Anne mọi lúc mọi nơi. Vô tình đã làm em khó chịu, anh xin lỗi anh vô tâm quá. Nhưng em phải biết là với anh thì em mới là quan trọng nhất. Anh quan tâm con cũng là vì không muốn em áp lực bản thân quá mà thôi"

Emma vẫn nhìn sang chỗ khác nhưng trong lòng thì có chút nhẹ nhõm hơn, ít nhất anh cũng đã hiểu được cô đang có chuyện gì.

"Anh biết phụ nữ mang thai rất cực khổ. Anh thật sự không biết san sẻ làm sao với em bây giờ." William xoa xoa bàn tay cô, "Anh biết em lo sợ điều gì, có phải em nghĩ đến mẹ không?"

Đến lúc này Emma không giấu được cảm xúc mà quay qua nhìn anh, William ngồi lên thành ghế, kéo cô tựa vào lòng mình "Đừng khờ như vậy, hai mẹ con nhất định không có chuyện gì. Anh nhất định sẽ cùng em đón con bình an chào đời. Chúng ta sẽ cùng nuôi con mình khôn lớn"

"Vương Khải!!"

"Đừng có áp lực bản thân như vậy nữa. Anh không cho phép đâu đó"

Emma khẽ gật đầu trong ngực anh, William dịu dàng xoa đầu cô. Thì ra mấy ngày nay tâm trạng Emma buồn bực, không vui vì chính là áp lực về chuyện sinh Anne. Khi càng ngày càng gần tới ngày sinh, khiến cô nhớ về ngày xưa mẹ cô đã vì cô mà ra đi. Trước nay nó vẫn là một vết hằn tâm lý trong lòng cô. Dù cho mọi chuyện có tốt đẹp đến đâu thì Emma cũng không khỏi lo lắng và có chút bất an. Hơn nữa nhớ đến lời nói của thầy bói về việc cô hạ sinh con vào mùa hè, khiến Emma càng lo sợ hơn nhiều.

Khó khăn để dỗ Emma vào giấc ngủ. William ngồi bên giường nhìn cô. Anh thật sự nóng lòng để mong chờ con bé ra đời, một phần vì muốn nhìn mặt con bé, phần quan trọng hơn chính là anh không muốn Emma phải khổ sở thế này nữa. Dù so với một số bà bầu khác vợ anh tương đối dễ, không nghén nhiều, cả quá trình mang thai đến thời điểm hiện tại đều vô cùng thuận lợi. Nhưng dấu hiệu mệt mỏi đã thể hiện rõ lên gương mặt và cơ thể cô. Bước vào giai đoạn cuối thai kỳ thật sự rất khó khăn, anh thương vợ vô cùng.

Nhất những đêm nhìn cô trằn trọc không ngủ được, máy lạnh trong phòng thì lạnh như vậy mà có hôm cô nói nóng quá không ngủ được và phải bật dậy vén áo lên để thoải mái. Có khi phải ngủ ngồi như vậy, chứ nằm không ngủ được. Ngày trước cứ nghĩ phụ nữ mang thai rồi sinh con có gì mà khó, nhưng giờ cùng vợ trải qua những giai đoạn này khiến William hiểu rằng thì ra lại khó khăn, khổ sở đến vậy. Anh ước gì có thể gánh hết mọi thứ thay cho cô.

Một tay nắm lấy tay cô, một tay âu yếm vuốt tóc, vuốt ve vầng trán.

"Gia An à! Con gái của bố, con phải thật khỏe mạnh chào đời. Đừng làm mẹ và bố thất vọng nhé! Mẹ con đã cực khổ lắm rồi, sau này phải yêu thương mẹ thật nhiều, có biết không?"

Đặt một nụ hôn lên bụng cô, rồi một nụ hôn lên trán cô. Đôi mắt anh nhắm chặt với hàng chân mày chau lại, giọt nước mắt cũng từ từ lăn xuống má.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng rồi William đi làm. Emma cũng lên phòng thay đồ và muốn ra ngoài.

"Con đi đâu vậy?" Ông Tống đang đọc báo thì thấy Emma chuẩn bị đi ra ngoài

"Con muốn đi chùa"

"Ba đi với con!" Ông Tống liền đứng dậy "Đợi ba một chút, ba cũng muốn cầu nguyện một số điều"

Emma gật đầu, sau đó đứng đợi ông Tống một chút rồi hai cha con cùng xuất phát.

Để lên đến điện thờ chính cũng phải đi hơn chục bậc thang, ông Tống ban đầu không muốn Emma đi, nhưng chủ yếu cô muốn đến đây để cầu bình an cho đứa bé lý nào đi đến đây lại không lên. Cũng không quá khó khăn mấy, dù có hơi mệt thật. Ngày xưa đi cứ như bay vậy, bây giờ mới cảm nhận được vì sao mà ông Tống lo lắng vậy.

Phải thành tâm một chút, nhưng cũng không thể quỳ quá lâu. Cô chủ yếu là cầu bình an cho đứa nhỏ. Sau đó cô đứng dậy, vì ông Tống đã căn dặn vệ sĩ đi theo Emma nên không ai dám lơ là, đặc biệt ở nơi phức tạp vậy nữa. Có sơ sót gì thì không biết lấy gì mà bồi thường.

Emma cầu nguyện xong thì đi ra ngoài, ông Tống vẫn còn cầu bên trong. Thì cũng là cho mẹ con Emma thôi. "Bội Nhi, con của chúng ta đã làm mẹ rồi. Còn vài ngày nữa con đến ngày dự sinh. Em có linh thiêng nhớ phù hộ cho mẹ con nó bình an vượt cạn, để đứa nhỏ bình an chào đời, để con mình bình an không xảy ra vấn đề cả."

"Đừng có chạy giỡn nữa Lâm Lâm!" Là giọng của một bà mẹ la con trai mình vì thằng bé cứ chạy lung tung. "Coi chừng té bây giờ đó" Nhưng thằng nhỏ cũng không nghe lời, cứ chạy giỡn.

Emma đứng bên ngoài mỉm cười nhìn thằng bé, trông đáng yêu như vậy. Cô đưa tay đặt lên bụng, mong là con cô sau này cũng hoạt bát vui vẻ như vậy.

"Coi chừng!" Emma hốt hoảng khi thấy thằng bé đang đi thụt lùi đến gần bậc thang. Cô nhanh chóng đưa tay ra để kéo thằng bé lại. "Aaaa..." Thằng bé được vệ sĩ của cô giữ lại, nhưng Emma không may mất đà rồi sảy chân té xuống bậc thang, như bản năng không một chút suy nghĩ cô ôm lấy bụng mình. Vệ sĩ chừng 4 người hốt hoảng, sợ hãi chạy theo Emma. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể giữ kịp, Emma đã lăn hoàn toàn xuống đến 9 bậc thang cao mới dừng lại. Cảnh tượng trước mắt thì ai cũng nhìn thấy, máu bắt đầu chảy ra từ thân dưới của cô. Emma ôm lấy bụng mà không ngừng kêu lên vì đau đớn. Mọi người xung quanh thất kinh hồn vía

"Ông chủ, cô hai xảy ra chuyện rồi!" Một vệ sĩ chạy vào báo ông Tống cũng vừa lúc chiếc chuỗi trong tay ông đứt làm hai, viên chuỗi rớt xuống sàn văn đi khắp nơi. Ông không màng tất cả mà chạy ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến ông bũn rũn tay chân. Chỉ có 9 bậc thang nhưng sao ông cứ đi hoài vẫn không đến.

Xe cấp cứu nhanh chóng đến, ông Tống lên cùng cô đến bệnh viện. Mọi thứ như đang tái hiện lại trước mắt ông 31 năm về trước. Ông nắm lấy tay con gái, liên tục trấn an cô

"Ba...nhất định phải cứu con của con..." Emma dù đau đớn nhưng vẫn gắng gượng nói chuyện với ông Tống

"Đừng con gái!! Hai mẹ con nhất định không sao, nhất định bình an nghen con" Giọng ông run lên "Ba điện cho William rồi, nó sẽ đến ngay với mẹ con con! Con phải cố gắng..."

Emma đau đến mức chỉ còn biết siết tay ông Tống. Mọi sự quan tâm bây giờ chỉ còn tập trung vào Anne nên đến cả chứng sợ máu bẩm sinh cũng dường như không còn nữa.

Mặc khác William khi nghe tin ông Tống báo anh đã không còn giữ được bình tĩnh. Anh đã bỏ việc bàn hợp đồng để chạy đến bệnh viện. Phía trước lại còn đang kẹt xe, William tức giận đánh vào vô lăng, ấn kèn inh ỏi "Emma!! Em nhất định phải đợi anh"

Phòng cấp cứu sáng đèn, Emma đã được nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu. Ông Tống đứng bên ngoài, điều ông lo lắng không ngờ đã thật sự xảy ra. Ông quay sang nhìn đám vệ sĩ của mình "Tất cả các cậu, ngày mai nghỉ việc hết cho tôi!" Sự bất cẩn và lơ là đó khiến ông không thể tha thứ cho bọn họ.

"Bác sĩ! Huyết áp đang hạ!"

"Lập tức chuẩn bị phẫu thuật ngay!" Bác sĩ khẩn trương. Emma dường như cảm nhận được tình hình không khả quan cô nắm lấy tay bác sĩ

"Xin bác sĩ...bằng mọi giá...phải cứu con tôi..." Emma gắn gượng "Nếu chọn giữa tôi và con, chồng tôi nhất định sẽ chọn giữ tôi..nhưng bác sĩ làm ơn...cứu con tôi..."

Bác sĩ gật đầu chắc chắn, mặc dù tình hình đúng thật không chút khả quan. Khả năng cứu sống người mẹ cao hơn, và thông thường khi lên bàn phẫu thuật tính mạng người mẹ vẫn được ưu tiên hàng đầu. Bác sĩ quay qua nhìn y tá rồi gật đầu, y tá hiểu ý liền rời khỏi phòng.

"Ai là người nhà của sản phụ Tống Gia Mẫn?"

"Là tôi đây, tôi là ba của nó" Ông Tống thấy y tá ra lập tức chạy lại

"Tình hình bây giờ không khả quan lắm, chỉ có thể cứu mẹ hoặc con. Ông chọn ai?"

Ông Tống đau đớn nhìn y tá, tại sao lại như vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi dòng thời gian đưa ông về phòng sinh của 31 năm về trước

"Vợ anh sinh khó, bây giờ phải phẫu thuật để bắt con, tình hình rất nguy cấp. Có thể sẽ phải chọn giữ mẹ và con, anh chọn ai?"

"Con...bác sĩ nhất định phải cứu con tôi" Người phụ nữ nằm trên bàn phẫu thuật, người lã đi về cạn kiệt sức lực, đã hơn 3 tiếng trôi qua, mồ hôi ướt đẫm trán và cơ thể, khuôn mặt đã trắng bệch. Cố gắng nắm lấy tay bác sĩ

"Bội Nhi...không được!!" Người đàn ông đứng bên cạnh nắm lấy tay người phụ nữ, ánh mắt đau đớn "Xin bác sĩ cứu vợ tôi!"

"Tống Vỹ...Nếu anh quyết định..như vậy...Cả đời này...em nhất định không tha thứ cho anh!!"

"Bà xã à!"

"Hãy chăm sóc con gái chúng ta...Yêu thương con thay luôn phần...của em!"

"Anh hãy nhanh chóng quyết định, thời gian không còn nhiều đâu!"

Vì cái siết tay cuối cùng, vì ánh mắt cầu xin, người đàn ông đã đau đớn ký vào giấy cứu con. Nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc của người phụ nữ khiến ca phẫu thuật hôm ấy trở nên vô cùng nặng nề

"Thời gian không có nhiều, ông quyết định nhanh đi!" Quay trở lại hiện thực, y tá hối thúc ông. Lần này thì ông không còn can đảm nữa "Tôi..."

"Ba!" Vừa đúng lúc William chạy đến, "Vợ con tôi thế nào rồi?" Người anh ướt đẫm mồ hôi, vừa thấy y tá anh vội hỏi ngay.

"Vợ anh rất yếu, tình hình không khả quan. Có thể chỉ giữ được vợ hoặc con. Anh chọn ai?"

"Vợ!! Nhất định phải cứu vợ tôi!" Dường như không cần suy nghĩ, William lập tức trả lời ngay

"Vậy anh theo tôi ký vào giấy cam kết." Y tá vừa đi vừa nói "Nhưng có chuyện này, vợ anh nhất quyết đòi giữ đứa bé, anh..."

"Mặc kệ cổ nói gì, bằng mọi giá phải cứu vợ tôi, không được để cổ có chuyện gì. Tôi cần cô ấy hơn!" William khẳng định hơn bao giờ hết, y tá thật sự khâm phục và ngưỡng mộ người chồng này. Trước đây từng gặp không ít trường hợp nhưng không phải ai cũng quyết đoán và nhanh chóng chọn lựa không cần suy nghĩ như anh.

Ông Tống tựa người vào tường thở ra một tiếng nhẹ nhõm. William đã chọn cứu con gái ông, đây cũng chính là điều ông muốn. Nhưng ông vì sợ Emma sẽ hận ông nên lại chần chừ. Rốt cuộc nếu ngày xưa ông kiên định như William bây giờ, có thể bà Tống đã không mất. Đó chính là nỗi ám ảnh nhất cuộc đời ông. "Xin em! Phù hộ cho con chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip