Chương 68: "Bố cần mẹ thôi!"
Bệnh viện,
Bên trong căn phòng bệnh hệt như một phòng khách sạn thu nhỏ, không gian thoáng mát, thoải mái. Đèn được mở không quá sáng để đảm bảo không đánh thức người đang ngủ say trên giường. Người đàn ông vẫn túc trực bên cạnh, một bước cũng không rời.
"Mẹ!?"
"Con gái của mẹ, con đã làm tốt lắm!" Người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp hiền từ, ánh mắt đầy trìu mến ôm lấy cô gái "Mẹ biết con cảm thấy rất mệt mỏi nhưng tất cả đã qua rồi. Con đừng lo lắng nữa."
"Mẹ! Con rất nhớ mẹ!"
"Mẹ cũng nhớ con vô cùng con gái ạ!"
"Con muốn ở bên mẹ, mẹ đừng rời đi nữa được không?"
"Mẹ vẫn luôn dõi theo con, ở bất cứ nơi đâu con đi đến" Người phụ nữ cười hiền "Ngoan! Con đã làm mẹ rồi, không được nhõng nhẽo như vậy có biết không?" Cảm giác ấm áp lạ thường mà trước giờ cô gái vẫn không cảm nhận được, hôm nay đặc biệt rõ ràng đến vậy khiến cô cứ không muốn rời
"Ngoan! Mẹ phải đi rồi. Tạm biệt con gái. Mẹ yêu con và ba rất nhiều!"
"Mẹ...Mẹ đừng bỏ con lại...Mẹ ơi..!"
"Mẹ ơi!!!" Như bừng tỉnh, Emma đột ngột mở mắt. Cô phản ứng như vậy khiến William hốt hoảng, anh đứng dậy rồi nhìn Emma "Emma!!" Anh gọi cô, "Em có sao không?" Định ấn nút gọi bác sĩ thì Emma dường như nhận ra được là cô đang ở đâu và có chuyện gì. Cô lắc đầu "Em không sao!"
Nhưng rồi có gì đó đánh thức điều khủng khiếp trong cô, Emma lập tức đưa tay xuống bụng.
"Con mình sao rồi anh?"
"Con không sao!" William thở phào nhẹ nhõm. Emma không sao nhưng anh cũng có chút lo lắng, "Em thật sự không sao chứ?"
"Có thật con không sao không?" Emma hỏi lại William, ánh mắt đầy sự ngờ vực "Em muốn gặp con!"
"Em mới tỉnh lại, nên nằm nghỉ đi. Để khỏe một chút rồi gặp được không?" William ân cần trả lời Emma
"Anh đang giấu em điều gì đúng không? Có phải con mình có vấn đề không?"
"Anh nói con không sao mà!" William bật cười, "Con vì sinh non nên phải ở trong lồng ấp. Đâu phải muốn gặp là gặp được"
"Ba đâu?" Emma định ngồi dậy nhưng vết mổ vẫn còn khá đau, Emma cau mày
"Đừng! Em mới mổ đó, phải cẩn thận!" William ngăn cô lại, rồi lấy remote để nâng giường lên một chút cho Emma dễ chịu "Ba với bố mẹ, rồi cả gia đình chị Diana đang xem cháu đó. Chắc lát họ lên thôi."
"Con mình...không sao thật chứ?"
"Bớt suy nghĩ vẩn vơ lại được không bà Vương? Từ lúc nào em lại mất lòng tin vào chồng em như vậy? Nè hình nè!" William lấy điện thoại ra rồi đưa cho cô xem, đứa bé đỏ hỏn, nhăn nheo đang nằm trong lồng kín ngoan ngoãn. Mắt nhắm chặt và ngủ ngon lành. "Thấy Vương Gia An, mẹ Tống Gia Mẫn không? Còn nhầm không?" Anh nói về chữ được ghi để ký hiệu cho từng bé, tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc
Emma nhìn con qua điện thoại mà không khỏi xúc động ánh lên trong đôi mắt. Con cô thật sự không sao cả, nó thật sự đã bình an chào đời.
"Khờ quá. Nghĩ đi đâu không biết" William pha một ly sữa cho Emma "Hình này chị Diana chụp gửi anh coi, chứ anh cũng chỉ kề da với con sau đó thì về phòng luôn với em. Không có qua đó nữa"
"Tại lúc đó em thấy bác sĩ cũng không nắm chắc.."
"May là trong suốt quá trình mang thai em hoàn toàn khỏe mạnh, nên bác sĩ mới kịp thời gian mà cứu hai mẹ con" William giải thích nhưng cũng không quên cằn nhằn vợ vài câu "Em đó, anh còn chưa hỏi tội em, em định bỏ anh ở lại một mình trên đời này à?"
"Sao anh biết?"
William đưa ly sữa cho Emma "Y tá nói đó. May mà anh đến kịp, không thì đến nơi mới biết mất vợ"
"Y tá ra gặp anh? Để làm gì?"
William ngồi xuống bên giường "Thật ra thì...y tá ra hỏi anh là giữ mẹ hay con. Vì không nắm chắc được việc sẽ cứu được hai mẹ con nên mới phải tìm anh ký cam kết"
"Anh chọn cứu em?"
"Còn hỏi!!!" William chỉ vào trán Emma, hai tay anh nắm lấy tay Emma. Ánh mắt xúc động, bất chợt không nói nên lời khiến Emma cũng bất ngờ, "Bố cảm ơn mẹ rất nhiều, đã không màng đến mạng sống để cứu con của chúng ta. Nhưng mẹ biết không? Bố không cần ai cả, bố chỉ cần mẹ thôi. Mẹ đã ở bên bố 13 năm, con chỉ ở bên bố hơn 5 tháng. Vốn dĩ không thể so sánh được, nếu không có mẹ trên đời này, bố sẽ không còn gì cả. Nên cho dù có chuyện gì, mẹ có hận bố cũng được, nhưng bố không thể mất mẹ!"
"William..." Nghe được những lời nói từ tận đáy lòng này của William khiến Emma vô cùng cảm động. Nếu có thật phải hy sinh, cô vẫn cảm thấy xứng đáng.
"Cực khổ cho mẹ rồi!" William hôn lên môi cô, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Emma. Vì sợ sẽ động đến vết mổ. May là dù té như vậy như Emma chỉ trày xướt mà không bị ảnh hưởng gì khác.
"Ôi!! Ngọt quá rồi!" Diana từ ngoài bước vào thì la lên, khiến Emma ngại ngùng mà buông tay khỏi William, sau đó đưa tay vuốt đi nước mắt. William cũng mỉm cười đứng dậy, đi qua bên cạnh, nhường chỗ cho Diana ngồi
"Em thấy sao rồi?" Diana âu yếm hỏi
"Em không sao rồi!"
"Đứa bé dễ thương lắm!" Lời nói của Diana càng khiến Emma tin vào sự thật rằng đứa bé đã bình an vô sự. "Giống William như đúc thôi!"
Diana vừa dứt lời thì mọi người gồm ông Tống, ông bà Vương rồi bố mẹ Diana bước vào. Ai cũng mang gương mặt rạng rỡ khó tả.
"Con gái của mẹ! Giỏi lắm con ạ!" Bà Trịnh âu yếm xoa đầu cô
"Cực khổ cho con rồi con gái ạ!" Bà Vương hiền từ nói, ai cũng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và vui vẻ. Chỉ có một người đáng lẽ ông phải vui mới đúng như ông lại chỉ im lặng đứng một góc
"Ba, cháu có dễ thương không ba?" Emma nhận thấy liền mở lời, ông Tống gượng cười gật đầu
"Anh cũng chưa xuống gặp con, anh với mọi người xuống với con đi" Nhận thấy dụng ý của Emma, William liền gật đầu "Mọi người xuống thăm cháu lần nữa đi" Mọi người cũng thấy ánh mắt anh thay đổi, hiểu ra nên để Emma và ông Tống nói chuyện nên đều đi ra ngoài.
"Ba ngồi đi"
Ông gật đầu rồi từ từ ngồi xuống ghế, nãy giờ ông vẫn không ngước lên nhìn cô "Ba không có gì muốn nói với con sao?"
"Ba xin lỗi con Emma!" Thật khó khăn và mất nhiều can đảm, rốt cuộc sau hơn 30 năm ông cũng nói ra được. Lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn "Lúc nãy đứng trước phòng cấp cứu, ba đã nhớ đến mẹ con. Ba thật rất có lỗi với mẹ con, có lỗi với con."
"Ba à! Chuyện đã qua rồi mà! Ba đừng để trong lòng nữa" Emma cứ tưởng trước giờ ông đã buông xuống được cái chết của mẹ cô, nhưng không phải ông vẫn luôn chôn chặt nó trong lòng.
"Nếu ngày hôm đó ba có thể kiên quyết hơn một chút, biết đâu đã cứu được con và mẹ. Chứ đâu phải để con vừa chào đời đã mất mẹ như vậy! Ba thật sự rất hối hận, tại sao lúc đó lại nghe theo mẹ con"
"Lúc nãy con đã mơ thấy mẹ!" Emma mỉm cười nhìn ông Tống, với ánh mắt đầy sự cảm thông, cô nắm lấy tay ông "Mẹ nói mẹ yêu ba rất nhiều. Mẹ chưa bao giờ giận hay trách ba cả. Con cũng vậy. Ngày mẹ mất, ba đã một mình nuôi con khôn lớn. Con vô cùng trân trọng và biết ơn vì điều này. Vì tình yêu chung thủy của ba dành cho mẹ, từ lúc con hiểu chuyện con đã mong sau này gặp được một người đàn ông yêu con bằng tình yêu bố yêu mẹ vậy"
Ông Tống rưng rưng nhìn con gái
"Ba chính là niềm tự hào của con và mẹ!"
"Con cũng là niềm tự hào của bố mẹ!" Ông đứng lên và ôm lấy Emma "Con rất giống mẹ, con là niềm an ủi nhất của bố, con gái ạ!"
"Nhưng con gái con không giống con nữa rồi" Emma nói đùa khiến ông Tống bật cười vui vẻ. Có lẽ nỗi lòng này hôm nay nên được đặt xuống rồi.
Vì được chăm sóc bằng cả phương pháp đông y và tây y nên sức khỏe của Emma nhanh chóng hồi phục. Lần đầu tiên gặp được con, Emma đã bật khóc. Cô không nghĩ rằng mình lại sinh được một tiểu thiên thần như vậy. Đứa bé dù thiếu tháng nhưng được theo dõi và chăm sóc đặc biệt nên cũng không có vấn đề gì cả.
Theo dõi ở bệnh viện 10 ngày, hai mẹ con đã được xuất viện về nhà. Chất lượng bệnh viện quốc tế đúng là không thể bàn cãi, Anne khỏe mạnh, nhanh chóng đủ ký như những đứa bé đủ tháng. Emma cũng hồi phục sức khỏe như lúc trước khi mang thai. Sắc mặt hồng hào, tươi tỉnh. Con bé ngoan ngoãn ngủ trên tay Emma từ bệnh viện đến nhà. Đến khi lên đến phòng, vì còn quá nhỏ nên phải để Anne ở cùng phòng với hai vợ chồng. Suốt 10 ngày Emma ở viện, William vừa đến bệnh viện chăm cô vừa về nhà lắp ráp nôi cho con. Nên vừa về đến nhà đã được nằm ngay xuống "ổ" êm ấm rồi. Emma nhẹ nhàng đặt con xuống rồi đắp một tấm chăn mỏng cho con.
Cô ngây người ngồi ngắm Anne ngủ, nhìn tiểu bảo bối ngoan ngoãn ngủ ngon. Cô vẫn chưa tin là cô đã bình an sinh Anne, mọi chuyện cứ như cơn ác mộng. May là cả hai mẹ con đều đã bình an như chính cái tên William đặt cho con "Gia An". Tất cả sự yêu thương bây giờ chỉ còn tập trung vào con gái bé bỏng này.
William đi lên phòng sau cô, rồi để đồ đạc xuống. Nhìn thấy vợ mình đang ngơ ngẩn nhìn Anne, anh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, cô cũng nhẹ nhàng tựa vào vai anh. Thì ra bình yên lại dễ dàng như vậy, cô cảm nhận được nó rồi. William cũng hạnh phúc siết lấy vai cô. Hương vị hạnh phúc thật sự rất ngọt ngào.
Một lúc sau Emma cũng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Anh chu đáo đắp chăn cho cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán vợ một cái "Cám ơn vợ của anh!" Quay lại nhìn tiểu bảo bối của anh, không kềm được mà nở nụ cười tươi. Anh thật sự không còn hối tiếc gì nữa
Để hai mẹ con ngủ, anh mở cửa bước ra ngoài rồi đi đến phòng của Anne. Căn phòng ngập tràn màu hồng ngọt ngào, từ giường ngủ, đến cả vật dụng đều là một tay anh chọn cho Anne, anh mong muốn con bé sau này sẽ lớn lên và bước đi trên con đường ngập tràn màu hồng. Mở cuốn album, lúc Emma mang thai tròn 8 tháng, anh có cùng cô đi chụp một album. Hình hai vợ chồng được đặt ở đầu trang album rồi tiếp theo là hình chụp của Anne từ lúc 1 tháng tuổi trong bụng Emma, đến khi chào đời. Được William ghi chú rõ ràng ngày tháng và những dòng cảm xúc trôi qua cùng con. Anh muốn sau này khi lớn lên và đọc lại thì sẽ biết bố mẹ đã yêu con nhường nào.
"Cảm ơn con gái đã mạnh mẽ và bình an đến với bố mẹ. Con là món quà đắt giá thứ hai mà bố có được trong cuộc đời, bởi món quà đắt giá nhất bố có được chính là mẹ con. Sau này khi lớn lên và đọc được những dòng này, bố mong con sẽ thật yêu thương mẹ mình. Vì bà ấy đã suýt chút đánh đổi sinh mạng để cứu con. Con gái của bố! Bố mẹ yêu con rất nhiều, chào con đến với thế giới này!
Vương Gia An - 10 ngày tuổi"
"Gia An!! Ngủ đi con. Sao lại nhìn bố như thế?" Tối đến, William nghe con bé trở mình nên liền dậy xem. Emma vẫn còn ngủ trên giường, để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô anh nhẹ nhàng đi qua bên nôi rồi nhìn vào bên trong. Cặp mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm vào anh, đứa bé này sao lại đáng yêu như thế nhỉ?
"Muốn bố ẵm à? Bố ẵm con nha." Anh mỉm cười bế Anne lên tay rồi để con nằm nhẹ nhàng lên ngực. Con bé khẽ nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt để lên ngực anh. William vuốt ve tóc con rồi đi đi lại lại trong phòng. "Có phải ngực bố êm giống cái gối nên con thấy thoải mái không? Có phải quen bố ẵm thế này rồi không?"
"Thiên thần nhỏ bé của bố!" William nâng niu con gái trong tay, bờ ngực vững chắc, vòng tay ấm áp của bố khiến con gái yên tâm mà ngủ say. Anh mỉm cười ngọt ngào, thì ra cảm giác làm bố lại hạnh phúc như vậy. Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của bố, quả không sai. Với người tình bé nhỏ này, anh chắc phải nâng niu cả đời không dám buông ra.
"Ước gì con cứ mãi nhỏ bé như thế, để nằm mãi trong vòng tay bố thế này!" William ẵm con đi đi lại lại trong phòng, trời đã khuya, con bé cũng ngủ từ rất lâu nhưng anh lại không thấy mỏi, cũng không muốn đặt con xuống.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mọi chuyện cứ như một chiếc xe đạp, vòng quay cứ tiếp tục lăn về phía trước. Đứa bé nhỏ bé ngày nào đã 9 tháng, nhưng mỗi khi ngủ vẫn thích nằm lên tay bố như thế. Để được bố nhẹ nhàng dỗ vào giấc ngủ.
Sau khi ở cữ được 1 tháng nghỉ ngơi thêm 1 tuần thì Emma đã quay trở về Eirene để làm việc. Để chuẩn bị cho ngày đi làm, Emma đã dành suốt 6 tuần để tuyển hai người giúp việc đáng tin cậy để chăm sóc và lo cho Anne khi cô đi làm. William cũng phải đi làm, nên việc này hoàn toàn được anh đồng ý. Cũng thuận tiện khi lắp camera, như vậy dù ở đâu hai người cũng theo dõi con được. Hơn nữa còn ông bà nội, cũng hay thường qua thăm cháu, không thì bình thường có ông ngoại. Ông Tống bây giờ không còn đi uống trà với bạn mà liên tục ở bên cạnh Anne, đúng hơn là ngày xưa phải bỏ Emma ở nhà một mình ông cũng không cảm nhận được, bây giờ muốn bù đắp cho cháu ngoại thôi.
Thông tin cô tái hợp với chồng cũ và hạ sinh tiểu công chúa đầu lòng cũng được báo chí đưa tin. Emma cũng chính thức lên tiếng xác nhận. Tuy nhiên cô cũng không nhắc thêm gì nữa. Mọi người đều ngỡ ngàng, nhưng đều vui vẻ chúc mừng cô. Lúc mang thai không tăng ký nhiều, nên khi sinh xong, Emma nhanh chóng lấy lại vóc dáng, không những vậy sinh con xong khiến cô càng đẹp hơn khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Vì cả hai đã làm thủ tục ly hôn nên trên mặt pháp lý cả hai vẫn không phải là vợ chồng. Do phải làm giấy khai sinh cho Anne nên phải cần giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ. Vừa đúng lúc tháng 8, William không gấp đi làm ngay mà đợi hẳn đến ngày 18, đúng 18.8 thì đi đăng ký kết hôn, sẵn làm khai sinh con Anne luôn. Vậy là dù đã ly hôn, thì so với 6 năm trước ngày đăng ký kết hôn vẫn không thay đổi.
Như những đứa trẻ khác, Anne dù sinh thiếu tháng như đến nay vẫn phát triển bình thường thậm chí còn tốt hơn. Dù bận rộn thế nào, thì những cột mốc quan trọng của con William và Emma đều trải qua cùng con. Từ lúc con bé lật người đầu tiên lúc 4 tháng tuổi, rồi bập bẹ tiếng đầu tiên lúc 6 tháng tuổi đến bây giờ William vẫn ganh tị với Emma vì con bé đã gọi mẹ lần đầu tiên. Nó là điều hạnh phúc nhất của Emma. Rồi bắt đầu đến tháng thứ 9, không cần bố mẹ đỡ người, đã biết tự ngồi vững, đứng vững.
Sẽ không thể nhận ra được thời gian trôi nhanh như thế nào nếu không nhìn vào sự phát triển của một đứa nhỏ. Anne bây giờ chính là niềm vui của mọi người, bất ngờ hơn khi đúng là càng lớn con bé càng giống William, nước da trắng ngần, sống mũi cao, ánh mắt to long lanh, lại còn có cả lúm đồng tiền bên má trái. Nếu nói không phải con anh thì cũng không ai tin.
Lúc Anne vừa tròn 9 tháng, William đã cho con bé về phòng riêng để ngủ. Cũng chả có gì tốt lành, vì muốn có không gian riêng tuyệt đối với Emma. Nhưng anh luôn bảo vì muốn con bé tự lập. Ban đầu không yên tâm, một đêm Emma qua lại đến vài lần, mặc dù tín hiệu, có người giúp việc nhưng bản năng làm mẹ, cô luôn không yên tâm chỉ muốn mình tự kiểm tra. Emma muốn sự tốt nhất con cho, nên đến bây giờ cô vẫn nuôi con bằng sữa mẹ. Những lúc đi làm thì phải trữ sữa lại, đến chiều khi cô về mới trực tiếp cho con bé bú sữa rồi đi ngủ.
Ẵm con trên tay, nhìn hàng lông mi dài và đen nhánh của con, cô không khỏi mỉm cười. Tay vỗ vỗ nhẹ Anne, mắt con bé nhắm nghiền rồi ti sữa mẹ ngon lành. William cũng vừa đi làm về, vừa tắm xong là chạy qua phòng con liền, sợ là con đã ngủ rồi, vậy thì không gặp được. May là vừa kịp lúc. Anh vui vẻ đến ngồi bên giường, anh đưa ngón tay để vào bàn tay nhỏ bé của Anne, con bé lập tức nắm chặt lại rồi mở mắt ra.
"Bố về rồi nè! Có nhớ bố không?" Nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Anne đã bỏ tay William ra rồi để lên ngực Emma. Cô bật cười, anh không quên đánh yêu con "Con bé này, có ăn cái là không xem bố ra gì ha"
"À mẹ, mẹ biết ông ngoại đặt bao nhiêu bàn đãi thôi nôi cháu ngoại không?" William hào hứng
"Bao nhiêu? Em vẫn chưa nghe ba nói nữa?"
"70 bàn!" William đưa bàn tay ra dấu cho Emma
"Cái gì?" Cô hốt hoảng bởi con số khổng lồ cho một đám thôi nôi
"Anh đi làm về, anh mới nghe ba nói. Haha!" William lắc đầu "Ông ngoại chơi lớn quá ha con!" Anh nghịch với Anne,
"Em tưởng ba nói chơi không đó!"
"Anh cũng tưởng vậy. Ba có cho anh sắp xếp gì đâu. Lần nào hỏi đến ba cũng nói, ba lo rồi, lo rồi. Hai vợ chồng lúc đó ẵm cháu đến thôi, khỏi lo gì hết. Giờ khỏi lo thiệt mà 70 bàn"
"Trời, ba mời ai dữ vậy?"
"Ba nói ba ra oai với mấy ông bà bạn, trước nay toàn bắt ông đi ăn thôi nôi. Bây giờ cũng đến lượt ông lấy lại"
"Trời vậy cũng được hả?" Emma lắc đầu không thể hiểu nổi ông, bạn bè cô rồi bạn bè William chắc cũng không đến 10 bàn. Vì cũng chính sự kiện Tống Vỹ tổ chức thôi nôi cho cháu gái cũng đã trở thành đề tài bàn tán nóng hổi, bởi sự sa hoa và cầu kỳ.
"Haha!! Ba nói này nữa nè!" Nghĩ đến anh không nhịn cười được mà bật cười trước khi kể chuyện cho Emma nghe "Ba nói, hai đứa sinh thêm đứa nữa đi. Ba làm thêm lần nữa, vậy mới oai được"
"Trời trời!"
"Anh mắc cười quá." William nằm ra giường của con mà bật cười nắc nẻ "Ba bảo đó giờ đã đi trên dưới hơn cả trăm cái thôi nôi rồi, có người đi hai ba lần. Ông làm một lần cảm thấy không cam tâm"
"Em nghĩ ba chăm một cục này đã ngán rồi chứ?"
"Này vợ!" Bất chợt William ngồi dậy, nhưng cũng không ngồi thẳng người mà cúi đầu xuống để chạm môi lên chân của Anne. "Anh thấy ba nói cũng đúng đó, hay..."
"Dẹp!" Chưa kịp nói ra hết đã bị Emma từ chối. Anh ngước nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ vô tội, cảm động lắm vậy. Cô tát yêu vào mặt anh một cái, William cũng phối hợp mà đánh mặt đi
"Anne à!! Mẹ con đánh bố kìa!!" Anh cúi cúi hôn lên chân con bé, vừa dứt câu con bé liền tung chân đá ngay vào mặt anh.
William ngơ ngác nhìn Emma, còn cô thì bật cười nắc nẻ. Đến mức suýt chút thì sặc. "Anh cũng biết con bé đang bú sữa thì không muốn ai đụng, mà đụng chi cho nó đá"
"Sữa gì nữa, dẹp đi! Nãy giờ vẫn chưa no à? Trả vợ lại cho tôi!!" Gương mặt không chút vui vẻ, câu nói thể hiện sự bực dọc không còn gì để diễn tả "Bố thương con như thế, con đối xử với bố như vậy hả?"
Emma chỉ biết cười trừ với hai bố con, từ lúc con bé hiểu chuyện hai cha con bình thường giỡn thì vui lắm, đến khi quạu rồi thì ngắt nhéo William không chừa chỗ nào. Cô cũng không thấy làm lạ
"Anh muốn kháng cáo!!"
"Kháng cái gì, đi về phòng đi. Em cho con ngủ nè!"
"Anh cũng thèm sữa!!" William kè sát vào mặt cô, Emma vội đánh tay anh ra "Điên quá!"
William bật cười mà kề sát cô lần nữa định hôn lên môi cô thì anh cúi xuống nhìn Anne, con bé đang mở to mắt nhìn anh. "Trông có vẻ thách thức nhỉ?" William nói, sau đó hôn một cái rõ kêu lên môi Emma. Chỉ chờ có vậy, con bé liền bật khóc thật to. Emma phải ẵm con bé lên,
"Anh đó, sao cứ thích chọc con vậy?" Emma vội dỗ Anne "Mẹ thương, mẹ thương nha!"
"Anh đi ra khỏi đây nó nín liền thôi chứ gì? Ranh con!"
"Thôi mẹ thương mà!!" Emma ôm lấy Anne rồi liếc anh một cái "Còn không mau ra ngoài!"
Đúng không sai chút nào, William vừa đi ra khỏi cửa và đóng lại thì con bé liền nấc lên vài tiếng rồi im bặt. Emma thiệt không biết vì sao mà dạo gần đây cứ hễ William hôn cô trước mặt con bé là y như rằng 10 lần đã có 9 lần khóc. Mà anh thì xem nó như thú tiêu khiển vậy, lâu lâu lại chọc con bé khóc chơi. Mà chỉ cần anh đi khuất thì con bé lại nín khóc. William luôn bảo, anh cảm thấy mất vợ, còn mất luôn con.
Cuối cùng cũng dỗ được con bé ngủ, cô đi về phòng. William đang ngồi trên giường đọc báo, Emma bước vào ngay lập tức liếc anh "Ngày nào anh không chọc con anh không ngủ ngon à?"
William bò đến cuối giường, chỉ kịp chờ Emma đi ngang lập tức kéo cô xuống giường. Emma giật mình chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi vung tay đánh vào ngực anh "Anh có nghe em nói gì không?"
"Nghe nghe!!"
"Mai mốt con đang bú sữa anh đừng có chọc nữa, nó khóc rồi sặc thì làm sao?"
"Ayda!" William ôm lấy eo Emma rồi nâng người cô lên nằm trọn trên giường, tay anh cũng với xuống chân lấy đôi dép của cô rồi quăng xuống đất. Emma bất lực thở ra với anh, "Nghiêm túc đi mà!"
"Con ăn no rồi ngủ rồi phải không?" Câu hỏi không chút liên quan gì cả, Emma chỉ gật đầu
"Vậy giờ tới anh ăn!" William lập tức cúi xuống hôn Emma, cô lập tức lấy tay che miệng anh lại cũng đồng thời đẩy anh lên
"Anh đừng có trẻ con nữa!"
"Không! Làm chuyện người lớn mà!"
Emma bật cười thành tiếng vì sự tào lao ngày càng nhiều của chồng cô "Tào lao quá! Em đi rửa mặt rồi đi ngủ nè!"
"Em không muốn anh chút nào à?" Giữ chặt lấy Emma lên nệm, một chút cũng không thể nhúc nhích, William giở giọng nham nhở. Bàn tay thì đã bắt đầu di chuyển dọc mép đùi trong của Emma, khiến cô giật mình co chân lên. Mà đâu biết như vậy đã rơi trúng bẫy của William đặt sẵn, co chân lên Emma tạm thời mất lực cố định, liền bị William chớp ngay thời cơ dùng một chân thành công tách chân cô ra. Và thân dưới vừa đúng vị trí chạm vào mẫn cảm của cô, Emma liền vùng vẫy
"Haha! Em nghĩ em thoát khỏi anh được à?" William bật cười nham nhở, khi cô đã hoàn toàn nằm dưới anh. "Em càng cử động thì càng khó chịu thôi" Đúng thật, vì cố tình trốn thoát mà vô tình đánh thức cậu nhỏ của anh. Emma xấu hổ liền đỏ mặt, rồi dừng lại.
"Lúc trước em hay chủ động lắm mà?" William dùng ngón tay lay lay đầu mũi cô "Sao bây giờ toàn bắt anh hành động không vậy?"
"Chủ động khi nào chứ?"
"Chứ ai dám hôn người ta, khi chưa biết người đó là ai tên gì, ở đâu. Lại còn..."
"Còn gì? Anh nói thử xem??" Emma trừng mắt nhìn anh, không tốn công nói với cô nữa. William cúi xuống và hôn lấy môi cô. Emma không kịp trở tay, ánh mắt vẫn còn mở to nhìn anh. William cau mày rồi dừng lại "Còn mở mắt nhìn?"
Emma không thể mỉm cười, hai tay vòng lên lưng anh rồi vỗ một tiếng. Ánh đèn liền chuyển sang đèn ngủ, ánh sáng liền giảm xuống. William thích thú, nhanh tay đưa chiếc váy trên người cô ra khỏi. Căn phòng nhanh chóng tràn ngập trong những âm thanh nóng bỏng, gợi tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip