Chương 69: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
Tiệc thôi nôi cuối cùng cũng đến, toàn là những nhân vật tiếng tăm của Hong Kong. Không một ai vắng mặt. Thêm phần Emma là người nổi tiếng, bạn bè cô cũng không phải là người bình thường. Đây cũng là một trong những lý do mà được truyền thông chú ý.
Cả gia đình Diana đầy đủ 5 người đến từ sớm, Diana thật sự mang thai con trai. Nay cũng vừa tròn 7 tháng, thằng bé điển trai, kháu khỉnh. Vừa đúng lời ước hẹn của hai bên gia đình. Anne và thằng bé cũng rất thân thiết từ bé.
"Anh còn đợi ai vậy? Ba nói sắp tới giờ rồi kìa?" Gần đến giờ, quan khách cũng đến đầy đủ chỉ thiếu mỗi William. Ông Tống kêu Emma đi tìm, đi hết một vòng sảnh cũng không tìm được. Hóa ra anh ra ngoài cửa, như đợi ai đó.
William liên tục nhìn đồng hồ, "Anh đợi một người bạn!"
"Bạn nào? Bạn anh đến hết rồi còn gì? Còn ai nữa đâu?" Emma thắc mắc cũng không còn thiếu ai nữa đâu
William cũng không trả lời Emma mà ngóng ra phía lối hành lang. Hành động của anh cũng khiến Emma làm theo. Cuối cùng thì cũng có người xuất hiện. William liền mỉm cười bước tới vài bước
"Tôi tưởng anh không đến đó? Sao trễ vậy?"
"Xin lỗi, kẹt xe mà!" Người đàn ông vui vẻ bắt tay với William,
"Leon??" Emma ngạc nhiên nhìn Leon, cô không ngờ William mời cả Leon. Anh không hề nói cho cô biết
"Hình như cô ấy không hoan nghênh tôi đến ha?" Leon liếc nhìn William
William bật cười "Cô ấy không biết anh đến đâu!"
"Tại sao không nói em nghe vậy?" Emma hít vai William
"Thì giờ em cũng biết rồi. Thôi vào trong đi, đã đến giờ rồi đó" William vui vẻ mời Leon đi vào trong.
Quan khách đầy đủ, ông Tống lên sân khấu để cảm ơn mọi người. Sau đó thì bắt đầu buổi tiệc, hôm nay ông vui không thể tả, cảm giác còn hơn cả ngày đám cưới của Emma. Cả William cũng vậy, từng ly rượu được uống cạn mà dường như không biết say. Emma phải liên tục ở bên cạnh nhắc nhở anh.
"Anh chị sui!" Ông Tống trong một phút cao hứng đã vui vẻ trò chuyện với ông bà Vương "Bao nhiêu năm rồi tôi mới vui được như hôm nay. Tôi cũng có nghĩ qua, Anne là ngoại tôi thì cũng là cháu nội anh chị. Nên nó theo họ Vương là đúng rồi. Tôi muốn sau này đứa sau, cho nó theo họ Tống. Được không?"
"Ba!" Emma lay tay ông có chút xấu hổ bởi chưa gì đã tính đến đứa sau rồi
Ông gạt tay Emma không chút quan tâm, "Nhưng mà tôi cũng phải biết điều một chút. Đứa sau mà là con trai thì vẫn theo họ Vương, mà con gái thì theo họ Tống. Haha! Thằng William cũng là con một, tôi hiểu mà"
Ông Vương bật cười lớn cầm ly rượu đứng lên khoác vai ông Tống "Ở đây, trước mặt mọi người Vương Kỳ này hứa với anh. Đứa sau mà là con gái thì theo họ Tống"
Ông Tống cười lớn "Được! Được!"
Emma và William cũng chỉ biết cười trừ, nói gì bây giờ khi hai ông cao hứng quá. Hứa hẹn cả chuyện này. Nhưng từ lúc Emma sinh Anne mà trải qua thập tử nhất sinh, suýt chút thì mất mạng. Nên William đã chủ động kêu Emma đi cấy que tránh ngay sau khi có kinh nguyệt trở lại. Anh hay nói muốn có thêm đứa nữa chỉ là giỡn, một lần khiến anh hồn vía lên mây là đủ lắm rồi. Anh chỉ cần hai mẹ con khỏe mạnh, không có vấn đề gì đã quá tốt. Thời gian dồn hết vào hai người, anh không muốn phải phân tâm thêm nữa.
Ai cũng nói mẹ con Emma phước lớn mạng lớn, lăn xuống bậc thang như vậy mà cũng bình an vô sự. Nguyên nhân chắc cũng do Emma lúc đó không màng đến bản thân mà cứu cậu bé kia nên mới được Phật phù hộ mà thoát khỏi kiếp nạn. Sau khi sinh xong về nhà, William rồi Emma cùng với Anne đến đó để tạ ơn.
"Emma!!" Leon đi lại gần chỗ cô đang ngồi, kề xuống để nói "Anh phải bay về Mỹ nên anh phải ra sân bay rồi. Anh về trước"
"Gì vậy?" Emma ngạc nhiên rồi đứng dậy nhìn Leon "Không phải anh đến dự thôi nôi con em sao? Chưa gì đã đi rồi?"
"Cũng gần 10 giờ rồi. Nãy giờ cũng ăn uống no say rồi. Anh có thưa bác trai rồi, giờ sang nói em"
"Trời ạ! Về có chuyện gì gấp vậy? Anh hủy chuyến bay đi rồi mai mốt gì rồi về"
Leon mỉm cười lắc đầu "Thôi, anh bận việc thật. Nên không nán lại lâu được"
"Anh nói William chưa?"
"Anh ấy đang bận tiếp khách bên đó, với lại anh cũng có chuyện muốn nói với em một chút"
"À! Vậy em tiễn anh!"
"Ừm!!" Leon gật đầu sau đó hai người cùng bước ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy?" Emma vừa đi vừa ngước nhìn Leon
"Thật ra anh có chuẩn bị một món quà cho Anne" Leon đưa cho Emma một phong bì lớn. Emma vì nghe nói tặng Anne nên cô nhận lấy chỉ là có chút thắc tại sao lúc nãy anh không đưa luôn. Nhìn vào phong bì cô không nghĩ là tiền mặt, cũng không thể là chi phiếu. Giống như giấy tờ gì hơn.
"Em mở được không?"
"Ừm! Tùy em, vì dù sao em cũng phải giữ cho con bé đến năm nó 18 tuổi"
Nghe Leon nói vậy Emma càng khó hiểu hơn, không biết Leon tặng Anne quà gì. Đúng là bên trong là một vài tờ giấy, những dòng chữ đầu tiên đã khiến Emma ngạc nhiên lập tức ngước nhìn Leon "Anh để lại tài sản cho Anne sao?"
"Giấy tờ thủ tục xong rồi, không đổi được đâu"
"Trời, Leon!! Anh làm vậy làm gì? Để lại sau này còn cưới vợ sinh con nữa"
Nghe đến đây đột nhiên gương mặt Leon chùn xuống một cách bất ngờ, Emma đang nói cũng không biết chuyện gì. "Em..Em nói gì sai sao?"
"À không!" Leon mỉm cười lắc đầu "Thật ra...anh bị vô sinh" Với nụ cười tỏ vẻ như nó chẳng có gì ảnh hưởng đến anh nhưng trong ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn. Emma vì vậy mà cũng không biết mở lời tiếp tục thế nào. "Sau khi mẹ anh đột ngột qua đời, anh cũng ý thức được sức khỏe quan trọng thế nào nên anh mới kiểm tra. Và kết quả...là vậy đó" Leon lại nở một nụ cười, "Đứa con lần trước đúng là con của em và William. Đừng canh cánh chuyện này nữa"
Emma bối rối nhìn Leon, thật ra chính cô cũng luôn canh cánh chuyện mang thai lần trước. Không biết là con của William hay Leon. Nhưng lời nói hôm nay của anh khiến cô như nhẹ nhõm đi nhiều nhưng chắc chắn là không vui vẻ mấy.
"Thay Anne, em cám ơn anh rất nhiều!"
"Đừng nói vậy, là anh thiếu nợ vợ chồng em. Nếu không phải vì anh thì hai người cũng không ra nông nỗi như vậy" Leon nhẹ nhàng nói nhưng từng chữ lại nặng trĩu.
"Leon! Đừng nghĩ như vậy, chính anh cũng đã mang lại mạng sống lần hai cho William." Emma an ủi
Leon chỉ mỉm cười, sự thật anh đã làm gì có lẽ cả đời anh chỉ dám kể lại một lần duy nhất cho một người. Không rõ sao vì Emma mà anh có thể bất chấp thủ đoạn như vậy.
"Anh về Mỹ khi nào sẽ quay lại?"
"Có lẽ anh sẽ không quay về Hong Kong nữa, ít nhất là cho đến khi con gái anh lấy chồng" Leon nhắc đến Anne, lúc nãy bên trong anh đã nhận Anne làm con nuôi. Đáp lại cái nhìn khó hiểu của Emma, anh tiếp tục: "Anh đã nghỉ việc ở PJT"
"Anh dùng một phần tài sản để làm từ thiện, một phần để lại cho Anne, còn một phần ít anh muốn đi vòng quanh thế giới. Khám phá những nơi mình chưa từng đến"
"Rất thú vị đó! Em không nghĩ anh có thể buông bỏ"
"Trước khi mẹ anh mất, anh cứ nghĩ bản thân đã rất cô độc rồi. Đã không thể cô độc hơn, nhưng rồi mẹ mất, anh nhận ra anh không còn ai nữa. Anh mất đi mục tiêu để cố gắng nhưng rồi nhớ về ước mơ của mẹ, muốn được một lần đi vòng quanh thế giới. Anh muốn thay bà ấy thực hiện nó"
"Leon!!" Emma bỗng hạ thấp giọng "Em nghĩ mẹ anh cũng muốn anh và ba anh sẽ làm hòa với nhau"
Câu nói của Emma khiến anh im lặng, anh không trả lời. Có lẽ mẹ anh muốn vậy thật, nhưng anh vẫn không có đủ sức mạnh để đối diện với ông ấy
"Nghe em một lần được không? Ông ấy cần anh!"
Leon mỉm cười, nhưng anh cũng không nói là đồng ý hay không. Emma cũng vừa lúc đưa anh đến thang máy. Nên tốt nhất đành nói lời tạm biệt thôi "À! Đúng rồi, 18 tháng sau. Em và William sẽ tổ chức lễ cưới. Anh về dự chứ?"
"Em bảo anh về dự đám cưới của người anh yêu sao?" Leon đùa, lời nói khiến Emma bật cười
"Chúc vợ chồng em hạnh phúc, nhưng có lẽ lúc đó anh đã ở một nơi nào trên trái đất tận hưởng cuộc sống phiêu diêu tự tại rồi"
"Chúc anh vạn sự bình an!" Emma mỉm cười kiễng chân một chút rồi dang tay ôm lấy Leon, một cái ôm ấm áp tạm biệt người bạn đi xa
Leon nhắm chặt mắt ôm lấy Emma, một nụ cười mãn nguyện hiện lên môi anh. Bất ngờ ngước lên nhìn, anh nhìn thấy ở đằng xa có một người đàn ông đang đứng dựa vào tường mỉm cười với anh. Anh mỉm cười đáp lại, đồng thời đưa tay lên như một lời chào tạm biệt. Người đàn ông đó cũng vẫy tay lại.
Leon đỡ Emma ra khỏi người, trước khi ấn thang máy, anh không quên nhìn Emma "William là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Em được làm vợ anh ta, anh vô cùng, vô cùng yên tâm. Không người đàn ông nào có thể bao dung em nhiều như thế cả. Anh ta là người duy nhất làm được." Leon nhướn mày về phía sau lưng Emma, cô quay lại nhìn thì thấy William đã đứng đằng xa từ bao giờ "Anh ta luôn ở phía sau đợi chờ em, lo lắng, bảo vệ cho em. Emma! Em là người phụ nữ hạnh phúc nhất cuộc đời này. Đi về với anh ta đi"
Emma mỉm cười gật đầu "William chính là cuộc đời của em!" Một nụ cười ngọt ngào đầy hạnh phúc, "Anh đi bình an nhé!"
"Ừm!" Leon nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn Emma xoay người chạy về phía William. Leon bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh, người con gái anh yêu đã yêu một người đàn ông tốt như vậy. Đến hiện tại thì anh đã cảm nhận được cái tình yêu mà Emma nói, yêu một người thì dù họ bên cạnh ai miễn họ hạnh phúc cũng chính là mình hạnh phúc "Emma! Anh chúc phúc em" Leon khẽ nói, cũng vừa lúc thang máy mở ra.
Về phía William, cô chạy lại ôm lấy eo anh. William cau mày "Có anh ở đây mà em dám ôm trai vậy hả?"
"Hôn bù!" Emma lập tức hôn lên má anh, William liền bật cười "Hôn một cái làm gì? Hôn nhiều cái đi"
Sau đó vì khách quá nhiều, cô và anh cũng không thể đi chào hết mọi người. Tiệc tàn cũng đã đã gần 12 giờ đêm, Emma phải rời khỏi tiệc từ sớm về nhà để cho Anne ngủ. Đến 12 giờ cũng thật ra là những bạn bè chí cốt của William vui mừng cho anh, chứ thật sự khoảng 10 giờ thì mọi người cũng bắt đầu ra về.
Khỏi phải nói, về đến nhà anh đã say mèm, không còn biết gì nữa. Phải nhờ đến chú Trung quản gia đưa lên tận phòng. Emma hoàn toàn bất lực với anh, thật sự muốn để anh như vậy mà ngủ luôn. Nhưng cô lại không chịu được mà phải lấy khăn lau người cho anh, hôm nay anh vui như vậy nên cũng không trách được. Cuối cùng sau thời gian vật vã thì cũng thành công thay đồ cho anh, gương mặt anh đỏ bừng vì rượu.
Emma đem đồ vào bên trong, sau đó đi trở ra định xuống nhà lấy cho anh nước chanh "Emma!" Thì bất ngờ William gọi cô,
"Sao vậy?" Emma đi lại giường, bàn tay anh đưa lên không trung như muốn tìm tay cô. Đúng là say quá rồi, tay đưa lên cũng không nổi nữa. Emma chủ động nắm lấy tay anh rồi ngồi xuống giường "Anh ngủ đi! Mai rồi nói"
"Hôm nay anh cảm thấy rất hạnh phúc" William nở một nụ cười mà dù đôi mắt còn không mở lên nổi, bàn tay siết chặt lấy tay Emma "Chỉ thua ngày đám cưới của mình một chút thôi"
"Hôm đám cưới mình anh đâu có uống nhiều như hôm nay?"
"Vì tối còn phải làm nhiệm vụ mà"
"Nhiệm vụ gì?" Emma không nghĩ được là câu nói của anh có hàm ý, nên ngây thơ hỏi lại
William dùng lực tay kéo mạnh Emma xuống, cô vì không kịp đề phòng mà bất ngờ nằm lên ngực anh. William vòng tay khóa chặt cô lại "Làm chồng em"
"Xàm quá!" Emma vỗ vào mặt anh, định ngồi dậy nhưng đã bị William giữ không tài nào nhúc nhích "Để em xuống lấy nước chanh cho anh uống nè, buông em ra"
"Anh có say đâu"
"Anh không say thì ai say? À mà không say thì em nói chuyện này đã!"
"Huh?"
"Anh biết Leon để hầu hết tài sản của ảnh lại cho Anne không?"
"Thật á?" William cũng có chút bất ngờ
"Ảnh làm xong hết thủ tục này nọ rồi. Anh biết không? Ảnh nói với em, ảnh bị vô sinh"
"Sao cơ?"
"Nên ảnh mới để lại tài sản cho Anne đó"
"À!!"
"Sau cái chết của mẹ anh ấy, Leon đúng là thay đổi rất nhiều. Anh ấy quyết định bỏ hết công việc mà đi vòng quanh thế giới"
William mở mắt ra, gối đầu tay lên rồi ngước nhìn trần nhà "Anh nghĩ Leon đúng là không thể chịu được đả kích này. Nên để anh ta như vậy không chừng lại tốt hơn, để anh ta khuây khỏa một thời gian"
"Em cũng thấy vậy!" Emma khẽ gật đầu.
"À mà, lúc tối hai người nói gì mà vui vậy?" William ngước xuống nhìn Emma rồi hỏi
Emma tì cằm lên ngực anh để nhìn, sau đó chỉ mỉm cười không nói gì mà lăn qua bên giường rồi nằm xuống. William quay nhìn cô "Này, nghe anh hỏi không?" Dường như nói chuyện một chút với Emma khiến William tỉnh táo hơn thì phải
"Anh ấy nói là em là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới"
"Là sao?"
"Vì có được anh, anh ấy nói em nên trân trọng anh" Emma khẽ mỉm cười rồi nhìn William. William cũng không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc, sau đó lật người nằm lại giường.
"Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, em chỉ biết là em không muốn phải xa anh một lần nào nữa. Vương Khải..."
"Ngủ rồi sao?" Emma ngước lên nhìn, William đã từ lúc nào chìm vào giấc ngủ. Emma với tay tắt đèn rồi nhẹ nhàng nằm lên ngực anh nở một nụ cười ngọt ngào ôm lấy anh rồi chìm vào giấc ngủ.
Vài tuần sau,
Cuối tuần tới William và Emma sẽ tổ chức đám cưới ngoài trời tại bãi biển. Lần này tuy là ở biển nhưng lại tổ chức vào lúc hoàng hôn. Vừa đúng ý Emma lại vừa hợp ý William.
Tất cả hầu như đã sẵn sàng, không cầu kỳ sa hoa như lần đầu nữa. Chỉ là những người thân nhất đến tham dự. Nói là lễ cưới nhưng thật ra hai người đã đăng ký kết hôn từ năm rồi. Hôm nay cũng có thể coi là kỉ niệm 1 năm ngày cưới, hay 8 năm ngày cưới cũng được.
Tất cả đều do Emma chính tay lựa chọn và William thực hiện. Vốn dĩ cô muốn đơn giản và lãng mạn như vậy, nhưng lần đó vì thể diện của ông Tống không thể làm qua loa. Bây giờ thì thoải mái thiết kế.
Như mọi hôm, Emma về nhà sớm với Anne. Con bé vừa thấy mẹ đã ôm dính lấy, đến cả tắm cũng không được. Chỉ có thể thay đồ rồi ôm ngay lấy con.
"Anne có nhớ mẹ không?" Ẵm Anne đi xuống lầu để tìm nước uống
"Mẹ!!" Con bé dường như chỉ chờ cô về để bú sữa thôi. Chưa gì đã luồn tay vào áo
"Đợi mẹ đã!" Emma đi vào bếp "Mẹ về không kịp uống nước với con luôn đó"
"Ủa? Má Hà! Ở nhà Anne đã ăn chưa?" Một bà vú của Anne, còn một người nữa. Được Emma thuê để chăm sóc cho cô bé. Anne đã bắt đầu ăn dặm vào lúc 6 tháng, bây giờ chỉ là uống sữa bình thêm. Hơn nữa Emma vẫn chưa dứt sữa cho Anne, nên con bé mới đeo cô như vậy.
"Dạ rồi cô hai. Lúc 5 giờ đã ăn rồi. Ngày nào cũng đúng giờ cô dặn"
"Cũng mới hơn 1 tiếng mà"
"Mẹ..." Không đòi được con bé liền khóc lên
"Rồi rồi..lên phòng!" Emma hết cách với con bé "Tôi có mua vịt quay, chị Lan với mọi người ăn đi"
"Dạ cô hai!"
Emma ẵm Anne lên phòng của con bé. Một lát sau William cũng về tới, việc đầu tiên là chạy vào phòng tìm mẹ con Emma.
"Hello!! Bố về rồi đây"
"Bố về kìa!!"
"Hôn miếng coi nào" William đưa mặt lại gần Anne, con bé nhanh chóng chạm môi vào má anh. William cũng mỉm cười vui vẻ hôn lại con. Rồi hôn lên môi Emma.
"Hôm nay dễ nhỉ? Chắc là no rồi phải không?" Emma liền gật gù, William biết ngay mà. Về đến nhà thấy công chúa của anh mà vui vẻ ngồi chơi là biết đã ăn no chứ không thì đâu có mà dễ vậy.
"Anh về tắm luôn rồi á hả?"
"Còn phải hỏi" William đắc ý "Đừng nói em chưa tắm?"
"Anh hỏi con anh kìa? Thôi giữ con đi, em về tắm cái đã"
"Rồi nhanh nhanh. Khẩn trương, hèn gì có mùi gì đó" William còn đưa tay bịt mũi lại, Emma tiện chân mà giơ lên đá vào mông anh một cái "Tối nay ra mà ngủ sofa nhá!"
"Mẹ con lại dùng chiêu cũ rồi đó Anne!" Anh ngồi xuống sàn chơi với con bé. Đúng là con của nhà thiết kế nên cứ bài giấy vẽ ra cho con để dụ nó ngồi yên.
Anne vẫn chưa biết nói chỉ là những từ đơn giản như bố, mẹ rồi ông. Nhưng sự biểu lộ cảm xúc, tư duy thì rất thông minh. "Anne!! Đâu cho bố xem răng coi nào" William nằm xuống một chút để vừa tầm. Nhưng con bé đang chơi nên dễ gì mà nghe theo lời anh,
"Đây lại bố ẵm xem!" William lấy một món đồ chơi để dụ Anne rồi ẵm lấy con bé nằm xuống chân. "Đâu, răng chuột đâu ta??"
William cũng vừa kịp xem xong là Anne lập tức bật dậy. Đủ cả 8 cái răng rồi, lần nào mọc răng cũng sốt đến 2-3 ngày khiến anh và Emma cũng sốt vó theo. Dù biết là phải sốt nhưng hễ có chuyện là anh với Emma thức trắng đêm, đã đến cái thứ 8 mà vợ chồng anh vẫn chưa hết lo.
Bởi mới nói làm sao mà sinh thêm đứa nữa cho được. Sinh thêm chắc anh sẽ lên máu mà đột quỵ có ngày.
"Mẹ...mẹ ơi!!!!" Ngồi chơi được một chút thì con bé khóc ré lên. Emma tắm xong thì đi về phòng làm việc. Vì có William nên cô tranh thủ giải quyết chút việc. Chưa gì đã nghe tiếng nghe thấy tiếng khóc.
"Coi con em nè! Cái tính giống ai không biết?"
"Gì vậy?"
"Mẹ!!!" Anne liên tục đưa tay rồi nhoài khỏi người William để đưa về phía cô, "Anh làm gì con vậy?" Emma cau mày liếc William. Cô đang xem việc trên máy tính lập tức buông việc mà ẵm con bé.
Anne khóc nấc trên vai cô, Emma đau lòng xót xa mà William thì tỉnh queo "Bố làm gì con hả?"
Emma để con bé ngồi vào lòng. Rồi lấy khăn giấy lau nước mắt. "Sao vậy Gia An của mẹ? Sao con khóc?" Emma vừa hỏi, Anne lập tức chỉ tay về phía William. "Bố làm gì con? Nói mẹ nghe nè, không có khóc"
"Cắn..." Con bé vừa khóc vừa ôm lấy cô nức nở, lòng đầy ấm ức
"Bố cắn con hả??" Emma giật mình hỏi. Như đoán trúng ý con bé càng khóc lớn hơn.
Emma còn lạ gì với hai cha con nhà này. Emma liếc nhìn William, lần này không biết giỡn sao mà con nhỏ khóc đến vậy "Sao anh cắn con cho con khóc vậy?"
"Nó cắn anh trước mà" William tỉnh queo nói với cô, có ai làm cha như anh không. Giữ con, con cắn anh, thì anh cắn lại. Rồi hai cha con cùng chạy vào méc cô. Anh đưa cánh tay ra cho cô, thì đúng là cánh tay có vết cắn đỏ tươi.
Emma lắc đầu không biết nói sao với cha con hai người. Cúi xuống nhìn Anne. Dường như đã nín khóc, ánh mắt to tròn đen láy ép sát ngực cô lén nhìn qua William
"Con nhìn cái gì?" William như thách thức con bé "Không có quân tử gì hết. Ai lại chơi chạy đi mách mẹ chứ"
"Thôi hai bố con tự đi mà giải quyết với nhau đi" Emma định thả con bé xuống thì nó càng chui rút vào người Emma, siết chặt lấy cô. Bây giờ mà đi theo William chẳng khác nào nộp mạng cho anh. Con bé đủ thông minh mà.
William đi qua phía Gia An, khuỵu người xuống để nhìn vào con bé "Đi! Bố ẵm con về ngủ, mẹ còn làm việc" Xoa xoa đầu con bé, anh dịu dàng nói
Con bé dễ thương đưa bàn tay nhỏ xinh của mình áp lên má, biểu thị William lúc nãy đã cắn vào đó. Mà thật ra có cắn gì đâu, làm sao mà anh nỡ làm đau con bé. Có điều nó chỉ ưa khóc vậy thôi.
"Con làm như con không cắn bố vậy?"
Emma bật cười với hai cha con. Từ ngày có Anne anh cứ như là một cậu bé vậy, không khác gì cả. Còn hơn thua với con bé
"Đây!!" William đưa tay ẵm Anne ra khỏi người Emma. Con bé vươn tay rồi bám lấy người anh, trông đáng yêu vô cùng. Anh thật ước gì con đừng lớn thêm nữa. "Bye bye mẹ đi"
Con bé nhẹ nhàng hôn lên môi Emma. Emma cũng mỉm cười vẫy tay với con bé. Sau đó hai bố con đi ra ngoài, anh không quên dặn dò "Đừng làm việc quá khuya"
"Em biết rồi!"
Nói gì thì nói dù hai bố con thường như vậy nhưng thật chất con bé rất bám anh, nó chỉ bám lấy cô khi cần ti sữa thôi. Còn lại là một tay William lo, lúc vừa sinh xong người tắm con, thay tả, nửa đêm thức canh con cũng là anh. Chỉ vì quá thương vợ, cốt ý muốn Emma ngủ thật nhiều để mau lấy lại sức. Hơn nữa trước khi có Anne thì anh đã không để cô đụng tay vào việc gì rồi.
Đến hôm nay thật sự một điều Emma vẫn chưa tắm con một lần nào, 2 tháng đầu là William, sau đó thì có hai bà vú. Nên Emma hoàn toàn không cần phải đụng đến móng tay. Vì thế nên Emma trở lại công việc trước cả William, đợi hai bà vú quen thì anh mới dám thả ra để yên tâm đi làm. Việc con ăn dặm món gì ở tháng nào, dùng thêm sữa loại nào hay làm cái gì cho con thông minh anh đều tự chủ và lo lắng hết. Anne là biết anh cưng chiều nên mới bướng như vậy. Ông Tống toàn lắc đầu bảo, kiếp trước không biết William mắc nợ gì mà hết chiều vợ, đến chiều con.
Cuối cùng thì sau tất cả bão giông, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Câu chuyện cổ tích lại một lần nữa được chấp bút, cái kết sẽ vô cùng có hậu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip