Chương 9: Bạn cũ
"Paris đã rất lạnh rồi, em nhớ phải mặc áo ấm vào đó. Anh chuẩn bị nhiều lắm, đừng để cảm lạnh, không thì không ai chăm sóc đâu" William chỉ tay kiểm tra đống hành lý của cô vừa dặn dò
"Em nhớ rồi mà, anh đã dặn đi dặn lại cả buổi tối rồi!" Emma đang ngồi trên giường để check lại một số thông tin của công việc
"Em cứ lo làm việc, đụng công việc là dù có không khỏe cũng ráng mà làm. Nhìn nè!" William hét lên một chút khiến Emma ngước nhìn anh "Vali màu xanh này anh để áo khoác và thuốc, vitamin. Nếu thấy không khỏe thì phải uống. Vali màu đen là đồ lót của em, tiếp đó..."
Emma bật cười, bước xuống giường và kéo tay anh lại ngồi xuống giường "Em đã nhớ cả rồi, thật đó!" Nhẹ nhàng khoác vào tay anh rồi dựa vào vai anh "Lần nào em đi nước ngoài anh cũng tự tay chuẩn bị cho em. Em đi 2 tuần anh chuẩn bị hai tuần, em đi 2 ngày anh cũng chu đáo sắp xếp. Nếu sau này không có anh, làm sao em bước tiếp đây!"
"Ai biểu anh lại cưới một cô vợ vô dụng như vậy chứ?"
"Gì chứ?" Emma ngước lên nhìn William
Anh mỉm cười vòng tay để cô dựa lại vai của mình "Em là vợ của anh, không yêu thương, không chăm sóc chu đáo cho em thì cho ai. Anh cho phép em ỷ y vào anh, dựa dẫm vào anh. Bởi anh là chồng em, anh sẽ chăm sóc em cả đời này." William gỡ tay cô đang khoác tay anh và nắm lấy tay cô "Anh biết thời trang là lẽ sống của em, cho dù em có đặt mọi sự quan tâm của em vào nó, anh chỉ xếp thứ hai đi nữa thì anh cũng chấp nhận đứng ở phía sau để ủng hộ em!"
"Vương Khải!" Emma rưng rưng nhìn chồng mình, cô siết tay anh "Thời trang là lẽ sống của em nhưng anh là chính cuộc đời của em!"
William âu yếm hôn lên trán cô "Em cứ yên tâm tung bay trong bầu trời nghệ thuật của mình, khi nào mỏi thì về bên anh!"
"Chồng à!" Emma ôm chầm lấy anh, còn gì hạnh phúc hơn khi nghe những lời nói ủng hộ của người mình thương, cảm nhận được sự hy sinh của họ, cảm nhận được tình yêu của họ dành cho mình. Emma có thể chắc chắn bản thân mình khi quyết định mở việc gì đó theo cảm tính sẽ thường sai nhưng chỉ có quyết định làm vợ William là đúng đắn. Gặp được anh, chính là điều may mắn nhất của cuộc đời mình.
Sáng hôm sau William đưa Emma ra sân bay và sau đó quay trở về công ty làm việc. Một suốt một tuần nữa mới có thể gặp cô. Thông thường nếu cô tham gia những sự kiện mang tính chất chuyên nghiệp và nhiều ngày như vậy thì vợ chồng anh sẽ không thể thường xuyên liên lạc được. Cô phải liên tục theo sát show diễn và đến tối phải tham gia tiệc rất nhiều. Đến khi liên lạc được có lẽ là ngày cuối, trước khi cô về. William cũng quen với điều này.
Ngồi trong phòng làm việc anh sực nhớ đến chiếc USB hôm đó lấy từ chỗ Tina về, anh nhìn ra bên ngoài một chút và để đĩa vào máy tính. Tất cả bên trong chỉ có hình ảnh đêm đó của hai người mà không có một cái clip vào. Tina lại một lần nữa giở trò với anh, đáng lý ngay từ đầu anh phải biết rõ chuyện này, anh không nên quá tin tưởng cô ta như vậy. Số tiền anh đưa cho cô ta cũng đã 700 ngàn, nếu cứ tiếp tục thế này thì gia tài của anh cũng bị cô ta rút hết. Anh đã quá gấp gáp mà không thể nghĩ rằng cô cũng có thể sao chép ra nhiều bản rồi đưa cho anh, cho dù có lấy đĩa thì cũng không được gì.
Anh nghĩ trước khi cô ta hành động một lần nữa, anh nên nói chuyện này với Emma. Cho dù cô có muốn thế nào thì anh cũng chịu, anh cũng định nói với cô trước khi cô sang Pháp nhưng anh không lý nào biết cô đang tập trung cho bộ sưu tập của mình lại nói chuyện này ra với cô. 500 ngàn của anh chắc có thể bịt miệng Tina trong vòng một tuần, anh mong nhanh chóng qua khỏi 1 tuần này, nếu cứ che giấu sự thật này thêm ngày nào nữa anh chắc chắn sẽ điên mất.
Paris, Pháp
Pháp năm nay lạnh hơn cô tưởng rất nhiều, Emma qua đến Pháp không khí lạnh đã bao trùm. Cả e-kip chỉ có một buổi tối để nghỉ ngơi và sau đó bắt tay ngay vào ngày làm việc đầu tiên của tuần lễ thời trang. Cô có hai bộ sưu tập vào giữa tuần và cuối tuần nhưng những ngày đầu cô phải tham gia để xem phong cách cũng như xu hướng thời trang năm nay, cô là một trong ít các nhà thiết kế có tiếng tăm và đến từ Châu Á. Đa số một các nhà thiết kế năm nay đều là những nhà thiết kế tên tuổi và có chỗ đứng vững chắc trong ngành. Đây là dịp để cô có thể học hỏi được rất nhiều, cô là nhà thiết kế trẻ nhưng cũng có bề dày thành tích đáng kể. Tên tuổi cô tại thị trường quốc tế đang dần được nâng cao, khi sau 4 năm cô quay trở lại Pháp, đã khiến mọi người chờ đợi rất nhiều.
Emma phải nhận rất nhiều buổi phỏng vấn trong ngày, trong suốt những ngày đầu tiên ở cả truyền thông quốc tế cũng như trong nước. Sự trở lại này của cô thật sự khiến mọi người chờ đợi.
Đã 3 ngày rồi cô không có một cuộc gọi nào tử tế cho anh, anh điện thoại hỏi thăm cô chỉ hỏi được hai câu cô lại có chuyện phải làm và không tiện để nói chuyện. Hơn nữa lại trái múi giờ khiến Emma khá mệt mỏi, cô chỉ muốn làm nhanh mọi việc và nghỉ ngơi.
Ngày thứ tư của tuần lễ thời trang bắt đầu, xu hướng của thu đông năm nay mang hơi hướng cổ điển và hoài niềm nhiều hơn sự phá cách. Nhưng tất cả những bộ sưu tập đều mang được sắc thái riêng. Hôm nay là buổi biểu diễn của nhà thiết kế Alethea, một nhà thiết kế người Ý mà cô cực kỳ thích. Cô ấy chính là một trong những thần tượng của cô, chính cô ấy là người đã giữ lửa cho Emma để kiên trì bước tiếp trong ngành này. Trước khi cô qua đây, cô đã nhận được lời mời xem buổi biểu diễn này, Emma thật sự rất ngạc nhiên khi giữa cô và Alethea chưa từng gặp nhau nhưng cô ấy đã chủ động mời cô. Khiến Emma thật sự rất phấn khích.
Đúng như những gì Emma chờ đợi, thật sự bộ sưu tập vô cùng xuất sắc những gì toát ra khiến Emma thật sự phải mê đắm. Kết thúc buổi diễn, Emma thật sự tò mò và tìm vào hậu trường để mong có thể gặp được Alethea.
Đối với Alethea cô thật sự chỉ là hạt cát trên sa mạc không đáng để ý tới nhưng ngoài sự mong đợi của cô, ngay khi cô vừa bước vào bên trong hậu trường, Alethea đang trả lời phỏng vấn nhưng đã nhìn thấy cô và bất ngờ gật đầu mỉm cười với Emma. Emma mỉm cười gật đầu trở lại, tâm trạng trở nên tốt hơn.
"Cám ơn chị Alethea!" Phóng viên gật đầu với Alethea
"Cám ơn mọi người!" Alethea cảm ơn phóng viên và đi lại phía Emma "Để em đợi lâu rồi!" Sự thân thiết của một nhà thiết kế lớn cùng một nhà thiết trẻ khiến cho phóng viên chú ý, họ nhanh chóng nắm bắt khoảnh khắc và chạy lại chụp hình hai người
"Dạ không có gì đâu chị!" Emm mỉm cười với Alethea "Bộ sưu tập vừa rồi của chị thật sự rất xuất sắc, rất mãn nhãn."
"Cám ơn em đã quá khen, chị có xem bộ sưu tập xuân hè của em tại Tokyo, thật sự rất ấn tượng!"
"Thật ạ?" Emma không ngờ Alethea lại theo dõi cô "Em còn nhiều thiếu sót lắm!"
"Đừng nói vậy, bộ sưu tập thu đông của em 4 năm trước chị đã rất thích, càng ngày càng tiến bộ. Chị rất mong chờ lần này của em!" Sự quan tâm này của Alethea dành cho Emma là một sự khích lệ lớn đối với cô
"Đêm mai chị đến được không?"
"Chắc chắn, chị sẽ đến!"
"Em cám ơn chị rất nhiều!" Emma mỉm cười bắt tay với Alethea
Kết thúc câu chuyện với Alethea, Emma đi ra ngoài để chuẩn bị trở về khách sạn. Cuộc trò chuyện vừa rồi với Alethea khiến cô mỉm cười không dứt, Alethea sẽ tham sự show diễn của cô, còn gì vui hơn thế. Tuần lễ thời trang năm nay đã mang lại cho cô thật nhiều cảm xúc
"Oh! Sorry!" Emma đi dạo một mình trên đường phố Paris, mãi lo suy nghĩ về chuyện với Alethea mà va phải một người đi phía trước. Cô bối rối xin lỗi
"Tống Gia Mẫn?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến Emma ngẩng đầu lên nhìn.
"Cao Tuấn Lãng?" Emma nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình và ngập ngừng lên tiếng
Anh ta để hai tay vào túi quần và đứng thẳng lưng mỉm cười "Đúng là em rồi!"
Emma gật gù nhìn anh "Trí nhớ của em đâu có tệ như vậy. Sao anh lại ở đây?'
"Tìm chỗ nào nói chuyện được không? Cũng tối rồi, anh mời em đi ăn?"
"Cũng được, lâu rồi không gặp!" Emma vui vẻ gật đầu và đi theo anh
Cao Tuấn Lãng (Leon) lớn hơn cô hai tuổi, cô và anh cùng học chung trường phổ thông. Khi cô vào lớp 10 thì anh đang học 12. Trong ấn tượng của cô, anh là đàn anh vô cùng đáng để cô học hỏi, anh giỏi về mọi mặt, khi anh chưa học xong lớp 12 thì đã được trường đại học bên Mỹ nhận và tài trợ hoàn toàn học phí. Với những cô gái trong trường anh như một anh chàng soái ca đúng chuẩn, đẹp trai, cao ráo, anh có chiều cao thật ấn tượng 1m85. Là một vận động viên bóng rổ của trường, lại học giỏi, con nhà giàu. Khiến cho các cô gái lúc đó phải say đắm với anh.
Nhưng anh thì thường dành sự lạnh lùng của mình để né tránh hết tất cả những mối quan tâm của mọi người, trong ấn tượng của cô Leon là như thế, lúc đó cô cũng dành cho anh sự ngưỡng mộ ít nhiều. Cả hai có dịp làm việc chung với nhau trong một sự kiện văn nghệ của trường, anh cũng là một tay đàn guitar xuất sắc. Cô không nghĩ được, tại sao có một người hoàn hảo đến mức đó. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc ngưỡng mộ, sau lần đó hai người không gặp lại lần nào nữa. Rồi anh nhận học bổng sang Mỹ, cô và anh đã mất liên lạc từ đó, không ngờ bây giờ lại gặp nhau giữa lòng Paris, thật trùng hợp.
Chọn một nhà hàng đậm chất cổ điển của Paris, anh và cô ngồi đối diện nhau bên khung cửa sổ nhìn thấy tháp Eiffel phía xa. Trông thật lãng mạn.
"Không phải anh ở Mỹ sao? Sao lại gặp anh ở đây?"
"Anh có việc phải qua trụ sở công ty anh đặt ở Paris nè, để giải quyết một số công việc. Rảnh rỗi một chút, anh đi dạo không ngờ gặp em!" Leon mỉm cười "Sao em lại ở đây?"
"Em tham dự tuần lễ thời trang AW tại Paris"
"Oh! Anh quên mất, em giờ đã là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng rồi!" Leon bối rối
"Anh biết sao?" Emma không nghĩ là Leon lại biết, nhưng nhờ vậy cô mới hiểu được rằng tại sao bao nhiêu lâu như vậy mà anh đã nhận ra và gọi đúng tên cô.
"Anh có xem tạp chí thời trang mà!"
"Giờ anh đang làm việc gì?"
"Anh là giám đốc điều hành khách sạn của PJT!" Leon đưa cho Emma tấm danh thiếp của mình. Tập đoàn PJT - tập đoàn du lịch lớn nhất tại Mỹ với rất nhiều trụ sở tại rất nhiều quốc gia trên thế giới.
Emma nhận lấy danh thiếp của Leon, thật sự với tài năng của anh thì sự thành công này không tạo cho cô sự ngạc nhiên nào lắm. Chỉ mới 32 tuổi, anh đã làm giám đốc điều hành của một một tập đoàn lớn, sự nổ lực chắc cũng rất lớn.
"Vậy là anh phải đi máy bay thường xuyên rồi?" Emma nói đùa
Leon gật đầu cười trừ "Anh phụ trách thị trường một số nước ở Châu Âu như: Pháp, Bỉ, Hà Lan và Châu Á. Vì anh là người Châu Á mà, họ biết anh hiểu rõ thị trường ở đây. Một năm anh về Hong Kong phải nói hai lần, nhưng lại không gặp em!"
"Mà lại gặp ở Pháp?" Emma bật cười
"Em dạo này thế nào rồi? Đã có chồng con gì chưa đó?"
"Em lấy chồng rồi, hai tụi em quen nhau khi em đi du học ở Ý!"
"À! Chúc mừng em!"
"Cám ơn anh, còn anh?"
"Anh hả? Thời gian anh nghỉ ngơi còn không có, thời gian đâu tìm bạn gái mà cưới vợ!" Leon cười trừ "Mẹ anh vẫn hối thúc, nhưng thị trường của PJT ngày càng phát triển, anh lại đang muốn vào ban quản trị nên chuyện này tạm thời không tính tới!"
"Anh không nghĩ là tìm vợ để cô ấy cũng san sẻ với anh sao?"
"Anh sợ yêu anh, cô ấy sẽ chán chết mất. Anh là người của công việc, em biết mà. Anh không thể không làm việc, thời gian yêu chắc phải để khi khác!"
"Em cũng là một người của công việc nhưng may mắn chồng em lại hiểu điều này và rất ủng hộ em!"
"Vậy là quá may mắn rồi. Thật ra anh cũng rảnh trong vài ngày sắp tới, không phiền nếu anh muốn tham dự show thời trang của em chứ?"
"Oh! Tất nhiên là không thành vấn đề, em chỉ sợ anh sẽ chán thôi"
"Lâu rồi không có thời gian dành cho mình, anh tin em sẽ không làm anh chán!"
"Đêm mai em có một buổi và ngày 26 là ngày cuối. Anh rảnh hôm nào?"
"Oh đêm mai chắc không được rồi, vậy đêm cuối anh đến vậy!"
"Em không có mang theo vé mời, lát nữa về khách sạn em lấy cho anh được không?"
"Tất nhiên là được, lát anh đưa em về!"
Emma gật đầu. Leon vui mừng bởi chuyến đi này đã khiến cho anh gặp lại cô, người con gái mà anh đã thầm yêu ngay lần đầu khi bắt gặp cô trong sân trường năm đó. Buổi diễn văn nghệ năm đó, anh vốn dĩ không tham gia, bởi anh không biết đàn guitar nhưng khi hay tin có cô tham gia anh đã nhờ một người bạn của mình chỉ anh trong vòng 2 tuần, để có thể thay thế anh ta trở thành guitar chính đệm đàn cho cô. Nhờ có một chút thiên phú, anh đã học rất nhanh và đến bây giờ không ai biết được buổi diễn hôm đó anh chỉ học đúng 2 tuần.
Lần đầu tiên anh phải làm một việc gì đó cho một người con gái. Anh thật sự đã rung động trước vẻ đẹp thu hút của Emma ngay từ lúc đó. Xa cách hơn 10 năm, anh cũng không còn nhớ gì về cô cho đến khi anh bắt gặp được cuốn tạp chí phỏng vấn cô vào tháng trước. Nhìn cô bây giờ không khác gì với lúc xưa cả, thậm chí còn khí chất và thu hút hơn ngày đó. Anh thật sự đã một lần nữa, cố tình nhận chuyến công tác đến Pháp cốt ý để mong gặp được cô nhưng việc gặp được cô ngay hôm nay thật sự là vô tình. Nó khiến anh rất vui. Nhưng bên cạnh đó lại hay tin cô đã có chồng khiến anh có một chút hụt hẫng, nhìn nụ cười của Emma khi nhắc về chồng mình thì anh đoán được cô đang rất hạnh phúc.
Buổi biểu diễn đầu tiên của cô đúng vào đêm Giáng sinh tại Paris, 24.12. Buổi diễn đã kết thúc vô cùng tốt đẹp, không nằm ngoài sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Bộ sưu tập lần này của cô một lần nữa đã giữ vững hơn nữa còn nâng cao tên tuổi của cô trong giới thời trang. Các nhà phê bình chuyên môn tấm tắc khen ngợi bộ sưu tập của cô rất nhiều, giới truyền thông quốc tế và trong nước đưa tin rất nhiều. Điều này khiến Emma phần nào có thể thở phào một chút, cuối cùng công sức của cô đã được đền đáp một cách xứng đáng. Vất vả không ăn không ngủ suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng có thể thoải mái cười khì một tiếng. Bộ sưu tập của Eirene sẽ kết lại tuần lễ thời trang vào ngày mốt 26.12
Đợi đến hôm đó thì mọi người sẽ ăn mừng sau, sau khi trả lời phỏng vấn và tổng kết lại hết thì cô ra về cũng đã 3 giờ sáng. Tuyết rơi khá dày, mọi người vẫn còn ra đường, đúng là kinh đô ánh sáng, thành phố không bao giờ ngủ. Họ vẫn sinh hoạt bình thường, các cặp tình nhân cứ vui vẻ, hạnh phúc bước đi bên nhau, tay trong tay trong thật ấm áp.
Đột nhiên cô nhớ đến William, cô qua đây đã 6 ngày như cô và anh chưa có một cuộc gọi điện nào tử tế cả. Cách đây 12 năm, lúc cô và anh lần đầu gặp nhau vào một ngày cuối năm ở Ý, không khí không lạnh như Paris lúc này. Cô còn nhớ rất rõ, sau đêm đầu tiên của hai người, Emma đã giả vờ từ chối anh với mong muốn xem được phản ứng của anh.
Buổi sáng hôm đó, ngày 24.12 anh đã mang đến trường cho cô một bông hồng và bên trong còn có dòng chữ "Nếu Giáng sinh này có em bên cạnh, nó sẽ là Giáng sinh đẹp nhất đời anh. Hẹn em tại Cầu Rialto"
Cô nhớ lúc đó cô đã hạnh phúc đến suýt chút thì hét lên. Cô vừa mới từ chối anh trước đó, Giáng sinh anh đã ngỏ lời hẹn hò với cô. Lần đầu tiên cô cảm nhận được buổi hẹn hò đầu tiên của mình, nó lãng mạn và vô cùng ngọt ngào. William đã đứng ở đó đợi cô đến. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh navy, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dày và dài qua gối. Trên tay cầm một bó hoa hồng lớn và đỏ rực. Không hẹn mà gặp, đêm đó cô cũng chọn mặc một chiếc áo len màu xanh navy. Thật sự họ là định mệnh của nhau. Đêm đó anh đã chính thức ngỏ lời với cô. Cả hai đã trao nhau nụ hôn chứa đựng tình yêu thật sự của một cặp tình nhân đang yêu nhau, chứ không phải nụ hôn gấp gáp và cuồng nhiệt nhưng lần đầu đó. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mùa đông ở trời Tây thật sự ấm áp.
Để tay vào trong túi áo, cô lấy ra chiếc điện thoại "Chồng" sau đó cô chọn một chiếc ghế đá và ngồi xuống, hai tay chống lên đùi đưa chiếc điện thoại về trước để chờ máy được kết nối. Bây giờ ở Hong Kong chắc đã là chiều của ngày 25 rồi, không biết anh đang làm gì
"Vợ! Em có ngủ được không?" Giọng nói ấm áp của anh vang lên, gương mặt anh cũng hiện rõ trên màn hình khiến Emma suýt chút nữa là không kềm được lòng mình mà bật khóc. Nhiều lúc không khí như vầy thật khiến con người yếu đuối, cô thật sự rất nhớ anh
"Sao vậy? Sao không trả lời anh?" Thấy Emma cứ chăm chú nhìn mình, William lên tiếng
"Anh giờ này mới ăn trưa sao?" Nhìn xung cảnh sau lưng anh cô biết đó là nhà hàng dưới công ty của anh, anh cũng làm việc có thua gì cô
"Anh vừa bàn công việc xong với khách hàng nên giờ mới ăn được." William nhìn vào đồng hồ trên tay "Cũng đã 3 giờ sáng rồi, em còn ở ngoài đường sao?"
"Em vừa xong show diễn, muốn đi dạo một chút. Nhưng đột nhiên, em rất nhớ anh. Chồng à!!" Emma siết chặt đôi tay lại và nhìn William, cô thật sự muốn ngay lúc này anh có thể xuất hiện bên cạnh cô và sưởi ấm cho cô.
"Anh cũng nhớ em, nhưng ráng đi em. Ngày mốt xong là lên máy bay về rồi, sau đó nhắm mắt ngủ một giấc mở mắt ra sẽ thấy anh!" William nhìn Emma như vậy anh thật sự muốn bay qua Pháp ngay lập tức để có thể ôm cô vào lòng
"Em biết rồi!" Cô nũng nịu "À mà, bọn em về đến Hong Kong, tối đó sẽ tổ chức tiệc. Hôm nào rảnh anh đến công ty lấy đồ giùm em đi"
"À chiều nay chắc anh về sớm, anh sẽ đến lấy"
"Hôm đó anh cũng đi cùng em nhé!"
"Nhưng ở đó anh không quen ai cả!"
"Anh đâu phải lần đầu đi sự kiện cùng em đâu. Thành quả của em không thể thiếu anh được đâu, người em muốn chia sẻ nhất chính là anh đó!"
"Ok! Hôm đó anh sẽ đi cùng em. Emma..."
"Hmh?"
"À anh có chuyện muốn nói với em, nhưng đợi đến khi em về anh sẽ nói!"
Emma gật đầu nhìn anh với ánh mắt thật ngọt ngào, bàn tay trong tuyết của cô đang lạnh đi như cứ nhìn anh như vậy khiến cô quên mất tuyết vẫn đang rơi.
"Đã trễ lắm rồi vợ, em về khách sạn ngủ đi!"
"Anh cũng về công ty đi, bye chồng!"
"Bye vợ, giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Về mà ốm kg nào anh bắt anh gấp đôi đó!"
Emma bật cười gật gù, sau đó giơ tay để tạm biệt anh. William cũng gật đầu và tắt máy.
Emma cầm điện thoại thêm một lúc lâu nữa và nhìn mọi người đang bước đi trên đường. Cô thử đưa tay mình lên cao một chút, tuyết cứ vậy mà rơi trên lòng bàn tay cô. Một mình ở đất khách vào những thời khắc cần sum họp gia đình như thế này thật khiến cô cảm thấy nhớ anh vô cùng.
Bất ngờ những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Emma cúi đầu vùi vào lòng bàn tay. Thì ra cũng có lúc cô yếu đuối như vậy và thì ra điểm yếu của cô lại chính là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip