Chương cuối: Yêu lại từ đầu!

Hôm nay Emma và William đi thử váy cho tiệc cưới vào cuối tuần sau, lần trước cầu kỳ đến mức thức nhiều đêm để thiết kế váy, lần này thì chỉ đơn giản chọn một bộ váy được thiết kế sẵn. Cả đời Emma cũng không nghĩ rằng mình lại đám cưới lần nữa, lần này không tốn công như trước, chỉ tổ chức như một dạ tiệc trắng ở bãi biển. 

Chiếc váy dài màu trắng hai dây đơn giản với điểm nhấn ở eo, không quá phô trương nhưng lại không kém phần quyến rũ và sang trọng. Emma mỉm cười ngắm mình trong gương rồi nhẹ nhàng xoay qua xoay lại. Chiếc váy cưới không cầu kỳ, nên cũng không khác gì những chiếc đầm dạ hội cô hay mặc. Không khó để làm chủ được nó. Emma bước ra bên ngoài sau khi đã thử xong, William đã thay đồ rồi ngồi sẵn bên ngoài để đợi. Đối với trang phục nam thì cũng không quá khó để chọn được một bộ vest, vì đa phần chúng khá giống nhau. William thì thường xuyên mặc vest, đâu có gì lạ nữa.

Anh đặt tạp chí váy cưới xuống bàn rồi đứng dậy cho hai tay vào túi quần đi lại phía Emma. Anh nở nụ cười hạnh phúc, một tay ôm lấy eo của cô, một tay chỉnh áo rồi cho lại vào túi quần. So với trước đây thì cảm giác dường như vẫn không thay đổi, anh vẫn cảm thấy xúc động khi nhìn thấy Emma khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi.

"Vợ! Em đẹp lắm!" Nói nhỏ vào tai cô khiến Emma không khỏi thích thú.

"Em tưởng anh không còn cảm giác chứ? Cũng đâu phải lần đầu"

"Lần nào thì cũng như lần đầu." William siết lấy eo Emma kéo cô vào sát người anh, "Nhưng so với lần trước, anh thích chiếc váy lần này của em hơn"

"Tại sao?"

"Vì nó dễ cởi!"

"Này!!" Emma né khỏi người anh rồi nhìn xung quanh, không biết đã có ai nghe được lời nói nham nhở này của chồng cô không nữa. "Anh không đeo cà vạt à?"

"Thôi già lắm! Anh đã đủ già lắm rồi"

"Vậy đợi em làm tóc cái rồi chụp ảnh nha"

"OK! Hôm nay là dành hết cho em" William mỉm cười sau đó quay qua hỏi người quản lý "Vậy là váy của con tôi khi nào có?"

"Dạ phải 2 ngày nữa đó anh."

"À! OK!" Emma có thiết kế cho Annemột chiếc đầm công chúa xinh xắn, nhưng đợt trước đến thử thì có một số chỗ Emma không hài lòng nên đã đem đi sửa lại. Định hôm nay có thì 3 người sẽ chụp chung, nhưng không sao để hôm đám cưới chụp cũng được.

"Anh mở khăn voan lên trùm vào cùng chị luôn đi anh!" Nhân viên chụp ảnh gợi ý kiểu chụp ảnh hơn hai vợ chồng, lần này chỉ đơn giản với phong nền trắng ở studio, nhưng trông còn lãng mạn và đẹp hơn lần trước chụp ở Ý.

William mở khăn voan trùm đầu của Emma rồi trùm vào cùng theo lời nhân viên chụp ảnh. Emma ngồi trên ghế, tay cầm một bó hoa bi trắng, gương mặt ngước lên một chút để William đang cúi người xuống dễ chạm vào môi hơn. Qua lớp vải voan hai người trông thật hạnh phúc và xứng đôi. Nụ cười còn hạnh phúc, còn trọn vẹn hơn so với lần đầu tiên.

Chụp ảnh cưới xong cũng đã quá trưa, hai vợ chồng tranh thủ đi ăn trưa luôn. "À em! Anh định mai đi thăm Kỳ Phương, em đi không?"

"Được đó! Mai em cũng không làm gì"

"Ừm." William gật đầu, cũng đã hơn tháng rồi anh không có đến thăm Kỳ Phương. Dù có Anne nhưng anh cũng không thể quên được Kỳ Phương cũng là con anh. Nghe Thục Hiền nói con bé dạo này năng nổ lắm, những hoạt động ở trường con bé đều tham gia. Anh cũng yên tâm.

"Thục Hiền có đi không? Anh hẹn cô ấy rồi đến rước luôn"

"À ừ! Để anh điện thoại thử, thường thì mai cổ cũng đi thăm á"

Emma gật gù chờ William gọi điện, "Alo! Thục Hiền. Ừm tôi đây!...Tôi điện hỏi cô ngày mai có đi thăm Kỳ Phương không? Vợ chồng tôi đến rước....À! OK! Không thành vấn đề...OK!"

"Sao anh?"

"Mai mình đến cô nhi viện trước!"

"Dạ!" Emma gật đầu rồi suy nghĩ gì đó "Hay mai mình đưa Anne theo luôn đi anh"

"Anne á?" William phải dừng đũa khi nghe thấy lời đề nghị của Emma.

"Em biết, anh sợ Kỳ Phương buồn đúng không?" 

"Ừ thì anh nghĩ từ từ đã, dù sao thì Kỳ Phương vẫn còn nhỏ mà"

"Em lại nghĩ con bé rất hiểu chuyện nữa là đằng khác" Emma dừng bữa rồi nhìn William một cách nghiêm túc "So với một đứa bé chỉ mới 10 tuổi như con bé thì quả thật rất hiểu chuyện, anh nhớ lần sau khi em đi Bình Châu về không?" William gật đầu, Emma nói tiếp "Em có đến bệnh viện để thăm con bé. Em có hỏi là biết em là ai không, con bé liền mỉm cười bảo vợ bố Khải. Nó còn nói với em là anh rất yêu em, anh đã nói với nó như thế. Và còn mong là em đừng rời xa anh"

"Con bé nói vậy thật sao?"

"Thật! Em tin nếu anh không đưa con vào gặp Kỳ Phương nó càng thấy mình giống như người ngoài hơn đó"

"Có lẽ em nói đúng!" William suy nghĩ một lát rồi đáp "Thôi thì ngày mai cùng đưa con vào thăm Kỳ Phương" William nhìn Emma rồi nắm lấy tay cô "Cám ơn em!"

"Đừng nói như vậy, anh đã nhận Kỳ Phương làm con nuôi, dù không trên mặt pháp lý nhưng mà cũng đã để nói gọi là bố thì lý nào em còn xem con là người ngoài sao? Hơn hết với trẻ con, nhất là đã làm cô nhi như Kỳ Phương nữa, bây giờ anh có Anne rồi cũng nên quan tâm con nhiều hơn. Để tránh con bé nghĩ lại bị bỏ rơi lần nữa!"

William mỉm cười gật gù "Anh thật sự may mắn khi có một người vợ hiểu chuyện như em"

"Được rồi mà!" Emma cũng mỉm cười vỗ nhẹ lên tay anh "Màu vẽ mới nhập về, em cũng có ít mang đến cho con bé. Tối anh nhớ nhắc em"

"À ok!!"

"À mà em còn chuyện này, em không muốn sau đám cưới đi Bali đến 1 tuần đâu"

"Ủa lại làm sao? Không phải hai vợ chồng mình đã thỏa thuận sắp xếp công việc rồi à?"

"Ờ thì...Em thấy mình đâu phải hưởng tuần trăng mật thật đâu, dù sao cũng đi một lần rồi. Bây giờ còn có Anne, làm sao yên tâm bỏ nó ở nhà trong một tuần được"

"Anne có hai bà vú lo mà, bố mẹ cũng qua nữa. Có mẹ thì em yên tâm đi. Còn cái gì mà không phải tuần trăng mật thật? Sau đám cưới thì ai mà chả đi tuần trăng mật. Ba hứa tài trợ du thuyền cho mình lặn biển, đừng bỏ lỡ" William thích thú nói về kế hoạch

"À thì ra là do 2 triệu đô của ba" Emma liếc nhìn William, "Ủa mà làm gì có hai vợ chồng mà ba chi đến 2 triệu đô thuê du thuyền vậy? Mấy phòng?"

"Nghe đâu 7-8 phòng gì đó"

"Có phải anh và ba tính toán gì không?"

"Ủa thì ba bỏ tiền cho vợ chồng mình đi du lịch mà, còn tính toán gì?"

Câu nói của William khiến Emma không nói được gì. Ông Tống bình thường rất giản dị như nếu chuyện gì liên quan đến Emma thì ông chưa từng tiếc bất kỳ điều gì.

Sáng hôm sau như đã hẹn William chở mẹ con Emma đi đến cô nhi viện để rước Thục Hiền và đi đến thăm Kỳ Phương. Cũng đã lâu rồi không gặp Thục Hiền, cô đã chuyển đến bệnh viện khác, công việc cũng đã ổn định lại còn gần cô nhi viện hơn thuận tiện để đi lại. Lúc Emma sinh Anne còn nằm trong bệnh viện, Thục Hiền cũng thường xuyên ra vào thăm cô.

Trải qua nhiều sóng gió bây giờ nhìn gia đình ba người hạnh phúc của William khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Tình cảm dành cho anh từ lâu đã không còn nữa, tất cả chỉ là một tình bạn đơn thuần. Chính cô nhiều lúc nghĩ về giai đoạn đã say nắng William, cô cảm thấy mình rất nực cười. Vốn dĩ cô không có gì để so sánh với Emma, mà hơn hết ngay từ đầu cách William cưng chiều Emma thì dù là cô hay ai cũng không thể làm thay đổi được tình cảm sâu đậm đó.

Đúng như Emma nói, Kỳ Phương vô cùng vui mừng khi gặp được Anne, liên tục chọc cười Anne khiến con bé cười nắc nẻ. William nhìn thấy Kỳ Phương như thế anh càng vui hơn, hơn ai hết anh không muốn Kỳ Phương nghĩ rằng khi anh có con thì sẽ không còn yêu, không còn quan tâm nó nữa. Dù sao anh nhận làm cha nuôi của Kỳ Phương là muốn bù đắp tình thương cho con bé, nên anh không hề có ý định làm con bé tổn thương. 

Trước ngày đám cưới một ngày, 

"Em ngủ đi vợ, mệt cả ngày rồi" William từ ngoài bước vào, vì từ sáng đến giờ thì hai vợ chồng chạy khắp nơi để chuẩn bị lo tiệc ngày mai. Dù không tổ chức quá đông nhưng về mặt trang trí thì rất cầu kỳ. Hôm nay Emma và William ra bãi biển để nhìn trước mô hình với thiết kế cho chiều mai. Cô cũng chỉnh lại một chút theo sở thích của mình. Vì phần vấn đề nằm ở việc hoa tươi vẫn chưa về tới, sáng mai mới chính thức về đến cảng nên cũng khó để nhìn thực tế được. Đành phải chờ ngày mai.

Do từ bên ngoài bước vào nên William không để ý Emma đã nắp sau cánh cửa, anh vừa đóng cửa lại thì đèn bỗng nhiên vụt tắt. Còn đang định hình chuyện gì đang xảy ra thì Emma đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau rồi bật cười thích thú.

"Này! Muốn gì đây?" William suýt chút thì ngã về phía trước, anh mỉm cười nắm lấy tay cô rồi kéo ra phía trước. Lần này đến lượt anh ôm lấy eo cô ghì sát vào người. "Nhảy với em một bài!" Cô vòng tay lên cổ anh ngọt ngào nói,

Thì ra cô đã chuẩn bị sẵn, vừa nói dứt câu âm nhạc du dương liền vang lên. Vừa đúng cho một điệu nhảy nhẹ nhàng, lãng mạn. William khẽ mỉm cười, hai đồng tiền sâu hoắm lộ rõ, trông anh vẫn đẹp trai và phong độ như thế. Ôm hẳn lấy người anh, William cũng dịu dàng để tay lên lưng cô dìu cô đi từng bước, từng bước một.

"Cám ơn anh!" Emma thì thầm vào tai William, "Đã bao dung em như vậy, đã yêu thương em như vậy. Dù em có phạm lỗi lầm gì thì anh cũng tha thứ cho em, lúc nào cũng nhường nhịn em. Em biết tính mình ngang ngượng, ương bướng, luôn thích làm theo cảm tính không hề nghĩ đến hậu quả" Emma im lặng một chút rồi nói tiếp "Em xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho anh, thời gian qua, xảy ra nhiều biến cố khiến em biết được rằng em thật sự rất yêu anh. I love you, William!"

Giọng Emma như nghẹn lại, cô nhắm chặt mắt ôm lấy William. Anh khẽ mỉm cười, đưa tay lên sau gáy của Emma ôm lấy đầu cô một cách âu yếm "Em biết không, Emma? Lần đầu tiên gặp em ở tiệc tất niên của học viện anh đã yêu em, anh yêu cách em ương bướng, ngang tàn, yêu cách em cá tính làm mọi việc theo ý mình, yêu cách em làm chủ cuộc sống của mình, yêu cách em yêu thương và hi sinh vì anh. Anh là yêu tất cả những điểm đó của em, dù nó là ưu điểm hay khuyết điểm đi nữa thì anh không chưa bao giờ nghĩ và cũng không muốn em thay đổi. Vì tất cả những thì đó tập hợp lại mới là Tống Gia Mẫn. Và chính là vì anh yêu Tống Gia Mẫn"

William đỡ Emma ra khỏi người anh, nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước mắt xúc động đang lăn trên má cô. Anh mỉm cười, lại là nụ cười ôn nhu đó, ngọt ngào đó "Tất cả mọi người đều không thể hoàn hảo hết mà đúng không? Ai cũng phải mắc sai lầm mà đúng không? Em hay anh cũng vậy!" William nắm lấy hai bàn tay của Emma "Những chuyện vừa qua em hãy xem như là giấc mộng đừng nghĩ đến nữa, tất cả đã qua rồi. Hôm nay anh và em là hai người độc thân, ngày mai chính là đám cưới của chúng ta. Chúng ta yêu lại từ đầu có được không?"

Emma đưa tay lên che đi sự xúc động, cả nụ cười hạnh phúc trên môi cô. Emma dùng ánh mắt yêu thương nhất, trân trọng nhất gật đầu với anh, mọi thứ đã luôn tuyệt vời như thế. William từ từ kề sát lại gần Emma, cô cũng nhắm mắt lại. Trong giây phút lãng mạn này mà không làm một điều gì đó ngọt ngào thì thật có lỗi với bản thân.

Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, khi chưa kịp chạm môi thì thiết bị kết nối với phòng Anne reo lên. William bật cười vỗ vai cô, "Thôi em lên giường ngủ trước đi, anh chạy qua coi nó xem sao" Emma gật đầu rồi ngượng ngùng mà vuốt đi nước mắt, trong những giây phút lãng mạn thế này mà cũng không thoát khỏi Anne.

Ngày 18 tháng 8

Khi thủy triều bắt đầu lên, cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu. Mặt trời đỏ chói soi xuống mặt biển làm biển đỏ rực lên như một biển lửa. Trên trời đám mây hồng huyền ảo như những dải lụa thướt tha. Phía dưới biển vẫn không ngừng gợn những đợt sóng to nhỏ, lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại ầm ầm dữ dội. Phía trên là bầu trời xanh thẳm không cùng, những chú chim hải âu không ngớt chao qua, lượn lại, mỗi lúc nghiêng mình đôi cánh chúng không hề động đậy. Hôm nay trời thật đẹp, như muốn chúc phúc cho William và Emma.

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút trọng đại. Sân khấu, âm thanh, ánh sáng toàn bộ đã được chuẩn bị kỹ càng. Cả hoa tươi cũng đã được rải khắp sân khấu, kết thành hình trái tim lớn ở phía sau sân khấu. Hai chữ WE lồng vào nhau thật hoàn hảo. Emma diện một bộ váy cưới đơn giản, tinh tế nhưng đầy quyến rũ. Nét đẹp của bà mẹ một con khiến ai cũng trầm trồ. Emma và William đứng ở bên ngoài phụ trách đón khách. Vốn dĩ cũng không thể xem là đám cưới nữa, dù sao thì các thủ tục cũng đã làm lần trước rồi. Lần này Emma chỉ muốn đơn giản là được họp mặt mọi người thôi.

"Có mệt không em?" William âu yếm vuốt tóc khi nó bị gió biển đang làm bay. Emma cũng ngọt ngào lấy khăn giấy chậm mồ hôi trên trán anh, dù gió biển cứ thổi lồng lộng nhưng anh lại như hồi hộp lắm vậy. 

"Em không mệt, nhưng thấy anh hồi hộp vậy?"

"Đám cưới ai lại không hồi hộp chứ?" William đùa cứ như lần đầu đám cưới vậy làm Emma bật cười tươi rói. Không quên đánh yêu vào má anh một cái

"Ủa còn ai không em?" William nhìn vào bên trong mọi người cũng dường như đã đông đủ rồi. "Không thì vào bên trong"

"Còn một người nữa, ông ấy vẫn chưa đến"

"Ông ấy? Ông nào?"

"A! Mới nhắc thì đến rồi" Emma bật cười nâng váy để đi về phía trước vài bước "Thầy đến rồi!"

"Chúc mừng cô cậu, mãi mãi hạnh phúc" Thì ra người Emma đợi chính là ông thầy bói đó. Do đã hứa từ trước, nếu đúng như lời ông nói Emma nhất định sẽ mời ông đến, còn hậu hỉ gửi phong bì cho ông. Rốt cuộc ông đã đoán đúng thật. Emma phải đám cưới hai lần thì mới tìm được hạnh phúc, đám cưới hai lần là thật, nhưng hai lần chỉ với một người mà thôi.

Mọi người đã đến đông đủ và ngồi vào vị trí của mình. William và Emma lên sân khấu để cảm ơn mọi người vì đã đến tham dự,

"Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây hôm nay" Mọi người vui vẻ vỗ tay vì lời cảm ơn của William "Bên dưới đây, những vị khách quý ngồi đây toàn là những gương mặt quen thuộc đã cùng chứng kiến những thăng trầm của vợ chồng tôi. Và cũng nhờ có họ, trải qua bao biến cố bao khó khăn thì hôm nay chúng tôi một lần nữa lại quay về bên nhau, cùng yêu lại từ đầu"

"Tiếp theo tôi muốn cám ơn một người đã vì Vương Khải tôi mà dâng hết thanh xuân, dành cả cuộc đời, đến mức suýt phải hy sinh mạng sống cho con gái tôi. Người đó chính là Tống Gia Mẫn, vợ của tôi." William quay qua nhìn Emma, tay anh siết lấy tay cô "Tôi không biết bản thân mình có điểm nào tốt, có được phần phước gì mà có thể khiến cô ấy để mắt đến và yêu tôi như vậy. Trong đời tôi có hai thành tựu lớn, một là cưới được Tống Gia Mẫn làm vợ, hai là sinh được tiểu công chúa của tôi" William hướng mắt xuống dưới sân khấu, nhìn Anne đang ngồi bên cạnh ông bà. Mắt con bé cũng to tròn đen láy nhìn anh. William khẽ buông tay Emma và đi xuống sân khấu, anh ẵm lấy Anne bước lên.

"Đây chính là hai thành tựu lớn nhất cuộc đời tôi" William xúc động nói, Emma ở bên cạnh cũng không kém phần, nước mắt cô cũng rơi xuống. "Và thật ra tôi vẫn còn một đứa con gái nuôi nữa, nhưng hôm nay nó vì phải bận ở lại trường nên không thể đến đây được. Nó cũng là niềm tự hào của tôi"

William nhắc đến Kỳ Phương, chỉ có Thục Hiền hôm nay đến. Tất cả đều đã được ghi hình lại, Kỳ Phương chắc chắn sẽ vui lắm khi bố nó vẫn không quên nó trong ngày trọng đại như thế này.

Đưa Anne lại cho ông bà, William trở lại sân khấu nắm chặt tay Emma "Tôi mong rằng tương lai sẽ không còn cơn sóng nào nữa. Trời quang mây tạnh, tất cả sẽ trong lành sau cơn bão giông." William quay qua nhìn Emma, ánh mắt chan chứa yêu thương "Anh ở đây xin thề, trọn đời trọn kiếp yêu thương mẹ con em. Sau này dù có xảy ra chuyện gì đi nữa anh cũng nhất định, nhất định không buông tay em. Xin mọi người ở đây làm chứng!"

Emma cũng nghẹn ngào: "Em chỉ mong chúng ta sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua. Vết nứt lớn nhất trong tình yêu đó là giữ tình cảm của bản thân mình lại, không nói cho đối phương biết mình yêu họ nhường nào. Giữ khổ đau lại, không san sẻ với đối phương rằng mình đã đau, đã chịu đựng những gì. Chúng ta đã sai khi không cho nhau thấy được những gì mà đối phương cần nên thấy. Sau này, em hy vọng chúng ta có thể thành thật đối diện với nhau. Không cần yêu nhau nhiều hơn, chỉ cần nhớ về những ngày đã qua mà trân trọng nhau vậy là đủ. Vương tiên sinh, sau này mong chỉ giáo nhiều hơn!"

"Anh yêu em!"

Cả hai trao nhau nụ hôn nồng thắm, tất cả mọi người bên dưới đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho cả hai. Cuối cùng thì sóng gió đã ở lại phía sau, chân trời mới đang chào đón hai người.

Âm nhạc du dương bắt đầu vang lên, mặt trời đã lặn xuống biển từ lâu nhường chỗ cho màn đêm. Ánh đèn dược thắp lên, sáng rực một góc trời. Những cặp đôi đang say sưa nhảy cũng nhau những điệu nhảy ngọt ngào.

William siết lấy Emma vào người, anh thì thầm: "Em từng nói anh đừng vì em thích bình minh mà từ bỏ sở thích ngắm hoàng hôn, đừng vì em thích biển mà từ bỏ việc thích núi của mình. Là một người chiều một người thật sự rất khổ sở"

Emma im lặng lắng nghe William nói tiếp "Nhưng anh không nghĩ đó là từ bỏ sở thích, anh vẫn thích ngắm hoàng hôn, thích núi nhưng nó không bằng với việc anh thích bình minh, anh thích biển. Có thể, anh chưa bao giờ biết rõ mình thích một thứ gì đó cho đến khi gặp em. Anh nghĩ nó không phải thay đổi sở thích, mà là qua thời gian, sở thích của mình được rõ ràng hơn. Anh biết được mình thích gì và cần gì. Như hiện tại, anh thích em và cần em"

Emma mỉm cười hôn lên môi William rồi vòng tay ôm lấy người anh. "Hoàng hôn cũng không tệ, núi cũng rất tốt nhưng tiếc là anh phải chiều chuộng em cả đời này rồi"

"Anh rất sẵn lòng!"

Buổi tiệc đêm lãng mạn kết thúc vào lúc 12 giờ đêm. Không khí vui vẻ náo nhiệt vẫn mãi động lại, Emma và William có thuê một phòng ở khách sạn gần đó, sáng mai cả hai sẽ cùng ra sân bay đi Bali luôn. Nên trước khi về khách sạn, Emma tranh thủ ôm con một chút. Nếu không phải xa đến một tuần chắc sẽ nhớ chết mất.

Nhưng cũng không được lâu vì phải để con bé về ngủ, khuya lắm rồi. Nên Emma đành giao lại cho ông Tống rồi cùng William di chuyển về khách sạn.

Vừa bước vào phòng đóng cửa lại William đã bất ngờ nhấc bổng cô trên tay, Emma giật mình ôm lấy cổ anh. "Mai còn bay sớm đấy nhé!" Emma biết rõ anh muốn gì, nhưng hôm nay xem như là đêm tân hôn dễ dàng gì mà anh lại bỏ qua. Phòng khách sạn như một căn nhà thu nhỏ, William ẵm Emma đi qua phòng khách rồi đi vào đến phòng ngủ. Ánh đèn bên trong đã được bật sẵn, trên sàn còn tinh tế kết hoa thành hình trái tim nữa. Đúng là có cảm giác!

William mỉm cười gian xảo quăng mạnh cô không thương tiếc xuống giường. Người cô theo độ đàn hồi của nệm mà nâng lên rồi hạ xuống. Emma bật cười thành tiếng, anh định đêm nay sẽ sống chết với cô à?

William cởi áo vest ra, cả những chiếc nút sơ mi và đôi giày dưới chân. Mọi thứ tích tắc đến bất ngờ, anh nhảy xuống và nằm lên người Emma. Bất ngờ Emma ngăn anh lại, "Khoan đã! Anh muốn cũng được nhưng nhẹ nhàng thôi được không?"

Anh không nghe lầm đấy chứ? Vợ anh yêu cầu nhẹ nhàng sao? "Mắc gì phải nhẹ nhàng?" Vừa nói bàn tay anh vừa kéo dây váy xuống khỏi vai cô. Rồi cúi xuống hôn lên cổ, lên ngực...

"Em mang thai rồi!"

"Gì????" William đang hành động thì bất ngờ dừng lại rồi cúi xuống nhìn Emma, chân mày anh chau lại, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng

"Em nói em mang thai rồi!" Emma nói lại lần nữa

"Không phải anh đưa em đi cấy que lại rồi sao?"

"Em...tháo ra rồi!" Emma nhìn William, ánh mắt trông dường như rất vô tội

"Em không hỏi ý kiến anh luôn?!!?" William rời khỏi người Emma rồi nằm nghiêng xuống giường, hình như anh chẳng vui vẻ gì khi nghe tin vợ mang thai thì phải.

"Em nghĩ anh sẽ vui khi em mang thai? Anh rất muốn có con mà?"

"Một Anne chưa đủ hả?" William ngồi dậy, giọng anh tỏ rõ vẻ không hài lòng. Emma bước xuống giường rồi đứng sau lưng anh, William cúi đầu nói "Em có biết lần trước em sảy thai một lần, tử cung đã mỏng đi. Lần sinh Anne thì suýt chút mất mạng, chưa được một năm thì bây giờ lại muốn sinh nữa? Em không nghĩ cho anh cũng được, nghĩ cho bản thân mình được không?"

William nói trong sự uất ức "Lần đó anh đã suýt đứng tim mà chết một lần rồi. Em có biết cảm giác phải ký tên vào cái giấy cam kết lựa chọn đó rất ghê sợ không? Cảm giác  đứng ở ngoài phòng cấp cứu có nguy cơ sẽ không còn gặp được em nữa. Anh rất sợ! Em làm chuyện gì cũng không bao giờ hỏi anh hết đó. Nếu em có mệnh hệ gì anh biết làm sao đây?"

"Này!!" William né tránh khi trên người Emma không còn mảnh vải nào, cô đi đến trước mặt anh rồi quỳ xuống dưới chân anh. Bàn tay bắt đầu tìm đến thắt lưng, William vì vậy mà nắm lấy tay cô né tránh. "Emma!!! Em có nghe anh nói...a...!"

Không thể nói hết câu thì bàn tay của Emma nhẹ nhàng chạm vào cậu nhỏ của anh qua hai lớp vải. William khẽ ưỡn người rồi đứng dậy. Anh đã đang bực mình cô còn giỡn trò. William đứng lên nên Emma cũng đứng lên và càng thuận tiện hơn. Cô nắm lấy hai vai của anh rồi đè mạnh anh xuống giường, phản ứng nhanh chóng anh hóp bụng vào vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Emma. Nói thì nói vậy thôi, chứ nếu Emma mang thai rồi thì anh làm sao mà không thương cho được.

"Em phải cẩn thận chứ? Mang thai mà làm mạnh vậy động thai thì sao? Đã mấy tháng rồi? Nhỏ quá không quan hệ được đâu đó. Xuống đi!!" Anh vỗ lên vai cô, để kêu cô rời khỏi người anh

"Ưm..."Emma ưỡn mông lên cao một chút rồi chạm xuống, cứ liên tục vài cái, đã vậy còn phát ra âm thanh kiều mị chết người đó. William đúng là bị cô hại chết rồi, cậu nhỏ của anh đã bắt đầu có động tĩnh thức dậy rồi. Không được! Nếu tiếp tục thế này anh sẽ không kềm được mất.

"Emma!!" William nắm lấy hai tay cô kéo ra khỏi người mình nhưng cô không những không buông còn siết chặt, môi từ từ chạm lên môi anh. "Anh sẽ không khách sáo với em đâu nhé! Buông ra!!"

Emma thật sự đã dừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt William. "Anh nói lại lần nữa thử xem!!!"

"Ưm..!" Bây giờ đến lượt William không kềm được mà bật ra tiếng rên rỉ. Bàn tay ấm nóng của Emma đã từ lúc nào luồn xuống dưới và ôm lấy cậu nhỏ của anh. William hai bàn tay không còn sức để kéo tay Emma nữa mà di chuyển đặt xuống eo cô một cách nhẹ nhàng. "Không... được! Vợ à..."

"Em không có mang thai!"

Lần này thì hết cảm thán, William còn không thèm ngước nhìn cô. Ánh mắt say mê tận hưởng những khoái cảm cô mang lại. Bất chợt anh giật mình như vừa được nghe điều gì đó. Anh mở mắt nhìn cô, rút tay cô ra khỏi anh rồi lật cô xuống giường "Em mới nói gì?"

"Em không mang thai. Em chọc anh thôi! Que vẫn còn cấy mà!"

"Thật???" William mở to mắt nhìn Emma, ánh mắt dường như thoải mái hơn và nhanh tay kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi người rồi quăng xuống phía sau lưng.

"Em còn biết bao dự định phải làm, hơn nữa Anne mới 1 tuổi, giờ đẻ đứa nữa thì làm sao chăm nổi?"

Vừa lắng nghe Emma nói, vừa tranh thủ hành động. Vậy là mọi thứ vướng víu trên người anh cũng không còn. William nằm đè lên người Emma "Em dám trêu chọc anh?" Đưa tay cù lét khắp người Emma, khiến cô liên tục vặn vẹo, hai tay phải nắm lấy tay anh để giữ lại "A!! Nhột em!! Buông ra...William!!"

Đến khi cảm thấy trả thù đủ cho sự chịu đựng lúc nãy của mình anh mới dừng lại. "Em thật to gan! Dám đùa với lửa!"

"Vậy em mới biết được anh không muốn sinh con với em nữa. Em biết...ưm..." Lời nói chưa dứt thì lưỡi anh đã tiến nào bên trong khoan miệng của cô. Emma không kịp trở tay chỉ có thể bật ra những tiếng "Ưm..ưm" đầy mê hoặc. William thở gấp cúi xuống nhìn Emma, gương mặt đầy sự nghiêm túc "Ngày mai có trễ chuyến bay đi Bali cũng không sao, đêm nay anh nhất định sẽ khiến em sống dở chết dở!!"

"Aaa!!!" Emma hét lên, nhưng đã muộn tấm chăn đã được William kéo lên và trùm kín lên hai người. Anh chưa bao giờ nói được mà không làm được hết.

Emma đã thật sự không thể đứng dậy nổi sau màn ân ái đầy mãnh liệt của William. Cơ thể cô ướt đẫm cả mồ hôi, muốn đi vào phòng tắm cũng không được. Cơ thể hoàn toàn thả lỏng trên giường, úp mặt xuống gối, chỉ có thể thở ra bằng miệng. William đúng là muốn giết cô mà. Chưa gì đã nghe thấy tay anh chạm đến vuốt ve lưng cô rồi. Nhưng thật sự đã không còn sức lực để né tránh nữa. Emma với tay lấy điện thoại lên tủ, mặc cho anh đang làm mấy trò gì đó trên lưng cô.

Đã 3h30 sáng! Trời ạ!! Cả hai đã thật sự triền miên đến sáng. Ngày mai 7 giờ phải ra sân bay, bây giờ còn không đi ngủ ngày mai chắc chắn cô sẽ chôn thây ở đây. "Anh à!! Sắp sáng luôn rồi đó."

Không một câu trả lời nào, chiếc lưỡi nóng bỏng ấy lại một lần nữa trượt dọc lên sống lưng của cô. Emma rùng mình, nhưng ngay cả sức trở mình lại để né tránh nụ hôn của William cũng không có. Chỉ tại lúc tối uống nhiều rượu quá, bây giờ nó mới thật sự ngấm vào người cô. Emma quả lại dại dột khi biết đêm nay không thoát khỏi anh mà còn dám giở trò khiêu khích.

Cô vòng tay ra sau để đẩy William ra khỏi người cô. Nhưng nó không có chút hiệu quả nào, lại còn bị ảnh nắm lấy tay rồi lật người trở lại.

"Vương Khải!!!" Emma vòng tay lên cổ anh, đôi mắt nhắm nghiền lại, giọng nói nũng nịu đến chết người. Cô thật sự rất muốn cầu xin anh buông tha cho cô nhưng sự thật thì..."Ưm..." Chắc vòng tay không gây khó khăn cho việc William tiếp tục dùng lưỡi của mình cúi xuống để trêu đùa bộ phận nhạy cảm của Emma. Từ lúc sinh Anne đến bây giờ vẫn chưa dứt sữa nên bầu ngực của Emma đặc biệt nhạy cảm và có phần lớn hơn trước. Điều này chưa bao giờ thôi kích thích William. Để cô vòng tay qua cổ, anh quỳ xuống giường rồi ẵm Emma lên.

Cảm nhận được sự di chuyển của cơ thể Emma mở mắt ra nhìn William. Anh lại bày trò gì nữa đây? Nhưng trêu đùa cô một chút vậy thôi, anh biết cô đã thật sự rất mệt rồi. Anh ẵm cô vào phòng tắm, anh biết rõ nếu trên người đầy mồ hôi như thế vợ anh khó mà ngủ được. Vì đã quá trễ rồi nếu không ngủ nữa thì mai chắc chắn sẽ phải hủy chuyến bay sớm.

Sáng hôm sau có mặt ở sân bay vừa đúng giờ, William phải gấp gáp làm nhanh thủ tục suýt chút đã trễ giờ lên máy bay. Chính là vì đêm qua đã không màn đến giờ giấc như vậy. Vợ anh vẫn còn đang ngủ ngon lành bên ghế, anh nghĩ nếu máy bay có hạ cánh thì cô cũng chưa thức dậy.

William mỉm cười nhìn vợ, rồi nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài. Hôm nay trời trong lành, tầng mây xanh thẫm cao vút, một đám mây trắng cũng không có. Sóng gió đã thật sự khép lại, trời quang mây tạnh thật rồi.

Ba năm sau...

"Anne à? Anne !! Ăn kem không con?"

"Dạ ăn!" Mặt con bé rạng rỡ hẳn lên, vì mới hết bệnh mấy hôm, hôm nay William mới cho con bé ăn kem. Anne lập tức rồi khỏi đùi Emma mà với hai tay liên tục tới chỗ William. Hôm nay là cuối tuần, nên William và Emma cho Anne ra vườn để vui chơi, vận động.

"Muốn ăn thì phải nói làm sao?" William mở vỏ kem ra và để cây kem trước mặt con bé

"Chồng à!"

"Cái gì???" Emma đang xem điện thoại phải quay qua hét lớn. Trong khi đó hai cha con thì thích thú, con bé còn quay mặt lại cười với cô với một vẻ mặt đắc ý.

"Sao?" William giả vờ không nghe hỏi lại Anne

"Chồng à!"

"Haha!" Tiếng cười lớn của William, anh lập tức đưa cây kem cho con bé. Gương mặt thích thú. Chỉ có mặt Emma là tối sầm lại, không biết anh dạy nó nói khi nào. Hay nghe cô gọi rồi bắt chước không biết. Dám gọi chồng cô bằng chồng

"Cám ơn chồng" Cầm được cây kem trong tay con bé mừng rỡ ăn lấy, không quên cảm ơn anh.

"Này!!! Chồng của mẹ mà!" Emma giả vờ giận dỗi, từ lúc con bé nói chuyện được là William bắt đầu dạy cho con những cái mà cô không ngờ được. Ngày xưa quấn mẹ bao nhiêu, bênh mẹ bao nhiêu thì giờ cái gì cũng bố là nhất. William cưng chiều Anne đến mức cô không dạy được con nữa.

"Chồng của con!!" Con bé còn trả lời lại, Emma và William bật cười lắc đầu không biết nói sao.

"Nè! Hai mẹ con cũng có phần nhé!" William lấy cây kem khác rồi bóc vỏ đưa cho Emma. "Ăn ít thôi, nhiều không tốt đâu" Anh nhắc nhở

"Con muốn ăn..." Anne thấy Emma có cây kem của cô liền chồm lại định lấy

"Này! Con có cây kem đó rồi. Này là của mẹ" William đưa tay chặn không cho Anne lại gần

"Nhưng con muốn kem dâu..." Thì ra là do kem khác loại nên mới bị Anne đòi lấy

"Còn có một cây kem dâu thôi, phải nhường cho mẹ. Con ăn thì lát bố đi mua cho" William nhất định không để Emma nhường kem cho Anne, mặc cho con bé khóc lên

"Con ăn không? Không ăn trả kem lại bố. Có khóc thì cây kem dâu của mẹ cũng không đưa con đâu. Mẹ thích ăn kem dâu, phải nhường mẹ chứ?"

Con bé liền nín khóc rồi tròn mắt nhìn Emma, sau đó cắn miếng kem trong thật ấm ức. Vì sợ không được ăn kem dâu mà còn mất lúc cây kem trên tay. Emma bật cười, William luôn vậy, trước giờ hễ cái đó cô thích thì anh luôn để cho cô. Kể cả Anne muốn cũng không được. Emma cúi xuống ẵm Anne ngồi lên đùi "Ăn chung với mẹ chịu không?" Emma đưa cây kem cho Anne, con bé liền vui vẻ cắn một miếng. Cô lấy khăn giấy lau nước mắt cho Anne. "Anh cứ thích chọc con như vậy!"

"Anh đang dạy con mà. Anne! Cái của người khác con tuyệt đối không được giành lấy có biết không? Bố đã đưa con rồi thì con chỉ có thể sử dụng trong phạm vi mà bố đưa thôi. Có biết không?" William nói, con bé với ánh mắt tròn xoe mà gật đầu. Thương thì thương, chiều cũng chiều hết mình. Dường như bất kể món gì con bé muốn anh đều mua cho, nhưng tất cả đều phải có nguyên tắc. Và đó là một trong những thứ đáng sợ của William.

William ẵm Anne qua đùi anh ngồi, "Anne đã sắp làm chị hai rồi. Không được nhõng nhẽo như vậy biết chưa?" Anh nhìn con bé âu yếm

"Bố thương mẹ hơn thương con" Anne với cặp mắt to tròn nhìn William, càng lớn càng giống anh, sống mũi đúng không trật đi đâu được. Nước da thì trắng ngần, nói William không thương con bé thì giống như nói mặt trời xoay quanh trái đất vậy. Thật phi lý!

"Đúng rồi! Vì mẹ là vợ của bố. Bố phải thương mẹ hơn chứ!" William chưa bao giờ phủ nhận điều này với Anne thậm chí còn lặp lại rất nhiều lần "Mẹ đã rất cực khổ để sinh ra con, nuôi lớn con. Rồi mẹ lại đang mang thai em gái con. Có thấy bụng mẹ càng ngày càng to ra không?" William nắm lấy tay Anne chạm vào bụng Emma. "Rất mệt mỏi đó. Con phải thương mẹ chứ, sao lại ganh tị khi bố thương mẹ hơn thương con?"

"Con là con của bố mẹ, lý nào bố mẹ lại không thương con. Nhưng sau này rồi con cũng lấy chồng rồi yêu chàng trai khác, đâu thể ở bên bố cả đời được. Chỉ có mẹ con, sau này sẽ ở lại cạnh bố. Bố phải thương mẹ nhiều hơn. Có biết không?" 

Anne nhìn William rồi nhìn Emma gật đầu, giọt nước mắt trên má liền lăn xuống. Emma vội ẵm lấy con "Thôi nào...mẹ đây!" Anne nhạy cảm vô cùng, những câu chuyện William kể cho con bé kể cả người lớn cũng chưa chắc cảm bằng Anne. Con bé ôm lấy cổ Emma, rồi hôn lên má cô "Anne yêu mẹ!"

"Mẹ cũng yêu Anne rất nhiều!" Emma hôn lên tóc Anne, âu yếm vuốt ve con. Cô nhìn William với ánh mắt xúc động. William cũng chồm người lại hôn lên môi vợ,

Emma đang mang thai đứa thứ hai, cũng là con gái. Đã được 4 tháng rồi, lần này William cho phép, Emma mới dám sinh. Nói vui vậy thôi, vì Anne cũng 4 tuổi, cô cũng 35 tuổi rồi. Nếu không sinh bây giờ thì cũng không tuổi sinh nữa, nên Emma cũng muốn sinh thêm một đứa cho Anne có chị có em.

Lần này bên Emma từ lúc chuẩn bị mang thai, đến lúc có tin đậu thai, bây giờ đã 4 tháng. William khỏi phải nói, suốt ngày cứ tít mắt. Anne đã bắt đầu đi học, đưa con đến trường, đưa vợ đi làm, rồi mới quay về công ty. Mỗi ngày cứ lặp lại như vậy nhưng anh chưa lúc nào than phiền. Cùng con bước qua những cột mốc quan trọng là điều khiến anh hạnh phúc quên đi cảm giác mệt mỏi.

Khách sạn ở Ham Tin Wan đã xây dựng xong, hơn cả dự tính của William. Đến 3 năm mới hoàn thành, nhưng Emma lại không nỡ để cho thuê. Nên cứ để vậy, cuối tuần nào gia đình cũng ra đó để nghỉ ngơi. Tìm không gian riêng tư để thư giãn.

William ôm lấy Emma nhìn Anne vui đùa ngoài bãi cỏ. Trong con bé tung tăng, mọi phiền muộn đều không còn. Anne giống William, nhưng tính cách lại giống Emma. Mạnh mẽ và cá tính. Anh nói lớn lên chắc chắn làm những anh chàng phải liêu xiêu như mẹ nó ngày trước. Emma cũng không thể phủ nhận điều này khi nhìn Anne cô có thể thấy mình của lúc trước. Nhẹ nhàng vuốt ve lên bụng, cô chỉ mong con gái nhỏ của cô thể dịu dàng, trầm tính như William. Như vậy cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, đừng mạnh mẽ tháo vác như mẹ.

"Bố đã lựa được tên cho con gái của chúng ta rồi mẹ à!"

"Tên gì vậy anh?"

"Tống Gia Hân!" Giữ lời hứa trước đây của bố anh với ba Emma, nếu đứa sau là con gái sẽ theo họ Tống. Nên anh để con theo họ Tống. Emma xúc động nhìn William, cô không nghĩ anh vẫn còn nhớ, nếu ba cô nghe được chắc chắn sẽ rất vui. "Cám ơn anh!"

"Khờ quá! Anh mới nên cám ơn em! Đã mang đến cho anh hai thiên thần đáng yêu như vậy!!" William hôn lên môi cô, Emma cũng mỉm cười đáp lại.

Anne đứng từ xa lén lút mỉm cười nhìn bố mẹ mình đang hôn nhau. Con bé đã không còn xa lạ gì khi bố mẹ nó luôn như thế trước mặt nó. Anne mỉm cười quay lưng đuổi theo trái bóng, bầu trời cao vút trong xanh trên đầu như dự báo một tương lai không thể tốt đẹp hơn.

Có những thứ dù có trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu sự thử thách thì mọi thứ vẫn không thay đổi. Đó là tình yêu của William và Emma dành cho nhau. Cùng nhau bước qua ngày tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân, nắm chặt tay bước qua sóng gió thử thách của ngày tháng trưởng thành. Càng khó khăn, càng đánh mất thì khi có được càng biết cách trân trọng. Emma từng nói, hai người yêu nhau quan trọng nhất là phải cho đối phương nhìn thấy những gì mà họ cần nhìn thấy, đừng vì bất kỳ lý do nào mà che giấu sự hy sinh của mình dành cho đối phương. Nếu không sẽ dẫn đến những kết cục, mất mát đầy đau lòng.

Tương lai có lẽ William và Emma đã biết cách trân trọng, biết cách giữ gìn. Có thể có những rào cản khác trong quá trình hôn nhân với những ngày tháng tiếp theo. Nhưng có lẽ vì những khổ đau đã nếm được, những hậu vị đắng chát kia sẽ khiến hai người biết rõ bản thân nên làm gì.

Người thứ ba cũng chỉ là một phép thử, nếu thật sự hai người còn yêu nhau thì dù có bao nhiêu người xuất hiện đi chăng nữa cũng không thể chia cắt. Nếu cảm thấy mọi thứ đang dần trở nên không còn như lúc xưa mà bản thân lại không muốn đánh mất người đó. Hãy can đảm một lần và nói rằng: "Chúng ta yêu lại từ đầu, có được không?"

________End________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip