Chuyện Mang Thai
Ngày hôm ấy, có trời nắng đẹp, nhiệt độ bên ngoài có chút oi bức nhưng ban đêm đã mát hơn một chút.
Hôm ấy, một ngày mùa hạ của năm hai mươi bảy tuổi, Bakugo Katsuki, chính thức lên chức bố.
. . .
1, Báo tin mừng.
Bảy giờ tối, Katsuki tan ca trở về nhà. Hắn rệu rã bước đi dưới ánh đèn đường. Trong đầu hàng đống suy nghĩ về ngâm bồn nước nóng và cùng vợ ân ái. Sự vô lại này từ lúc kết hôn đã tăng vọt, da mặt cũng dày lên không ít. Chỉ có cô vợ nhỏ của hắn, cả ngày ngại ngùng. Hắn chỉ hôn một lúc đã đỏ mặt ngẩn ngơ. Ở bên ngoài hẹn hò cũng không cho hắn quá thân mật. Con gái càng trưởng thành đều càng trở nên e thẹn như vậy ư? Hắn không thích chút nào, nhưng để vợ giận thì không hay lắm. Sự bảo bọc kia từ sau khi kết hôn hình như càng bành trướng hơn.
- Anh về rồi...
Hắn mở cửa nhà, giọng ểu oải kêu, tay chậm chạp tháo giày.
- Chồng ơi ~
Có người đáp lớn, sau đó từ xa chạy nhanh đến lao vào vòng tay hắn. Lực không nhỏ, đủ khiến hắn chao đảo một phen, nhưng cũng chẳng làm hắn ngã được. Hắn cười cười, xoa đầu em, giọng chế giễu.
- Gọi như vậy, sợ người ta không biết anh chồng em à? Hay là chết mê chết mệt anh rồi?
- Cả hai!
Y/n cúi đầu, vùi mặt vào lồng ngực đẫm mồ hôi của hắn, hai chân giẫm lên chân hắn, để bước đi của hắn mang em vào bên trong. Katsuki nuông chiều giữ nguyên tư thế. Đến sofa trong phòng khách lại đặt em ngồi xuống, sau đó chầm chậm vào bếp lấy nước uống. Không sao cả, vợ của hắn, hắn chiều em đến lên trời cũng là việc của hắn.
Đợi chồng vào trong, y/n mới bụm miệng thầm cười trộm. Cái hôm nay em muốn cho hắn biết, chắc chắn làm hắn vui đến nghẹt thở. Được một lúc vẫn chưa có động tĩnh, y/n có chút sốt ruột không thôi. Liệu hắn có nhận ra không? Hay là em để ở chỗ khó thấy quá nên hắn bỏ qua luôn rồi? Dù sao, cũng làm cho người ta như ngồi trên đống lửa.
- A!
Từ trong bếp vọng tới tiếng la, sau đó lại có người bình bịch chạy nhanh vào phòng khách, đến trước chỗ y/n đang ngồi, ngồi xổm xuống trước mặt em. Tay Katsuki run run đưa tờ giấy đang cầm cho vợ, giọng cũng theo sự hồi hộp mà ngắt quãng từng đợt.
- C-cái này...em, em đọc cho anh nghe đi...mau lên.
- Hì hì, có cần thiết không đây?
Y/n nhận lấy tấm giấy, tóm tắt vài phần trọng tâm đọc cho hắn, giọng nghiêm chỉnh.
- "Ngày 23 tháng 7 năm 20XX, bệnh viên phụ sản Z, bệnh nhân Bakugo Y/n, triệu chứng: ốm nghén, chậm kinh, thỉnh thoảng chóng mặt...kết luận của bác sĩ: Mang thai. Thai kỳ tuần thứ tư, bé và mẹ phát triển khỏe mạnh..."
- . . .
Thấy người đối diện cứ im lặng, y/n bắt đầu lo lắng, từ từ hạ tờ giấy xuống. Tưởng hắn không vui, có ai ngờ, tên đàn ông kia từ lúc nào đã xúc động đến rơi nước mắt. Gương mặt nhìn em ngây ngốc, đôi mắt đỏ màu ruby ngấng nước, môi mấp máy định nói gì đó.
- Là...thật...ahahahaha, vợ có thai rồi! ahahahaha!!! Có thai rồi!!!
Hắn kích động bế em lên xoay tận mấy vòng.
- Á á, Kacchan, mau thả em xuống!
Y/n luống cuống ngăn lại. Hắn đành vâng lời thả em xuống đệm ghế nhẹ nhàng, sau đó ngồi xuống sàn nhà đối diện với em, tựa đầu lên đùi em.
- Không ổn rồi. Anh phải xin nghỉ thôi. Anh phải chăm sóc vợ.
- Không cần đâu mà.
- Cái gì không cần? Cần! Anh nói nghỉ là nghỉ. Thằng nào ý kiến anh trừ lương. Thấy sao hả? Có phải cảm thấy có chồng là tổng giám đốc rất may mắn không?
Nói rồi Katsuki vui vẻ cười cười. Chốc chốc lại vạch áo em lên, xoa xoa tay lên bụng em. Hệt như một tên ngốc.
2, Ốm nghén
Chuyện ngay lần đầu đi khám thai đã để y/n phải đi một mình cứ canh cánh trong lòng Katsuki suốt. Hắn cảm thấy như bản thân đã làm ra chuyện tệ bạc cực kỳ, nên từ lúc biết tin thì cả ngày đều dính lấy em.
Hắn chuyển công việc về làm ở nhà. Nơi làm việc chủ yếu là phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ. Nguy cấp lắm, mới cất bước đến văn phòng. Mấy lúc như vậy đều như bà già, dặn y/n đủ thứ trên trời dưới đất. Lúc ở nhà thì em đều phải ngay bên cạnh mới thấy thoải mái. Đi, đứng, nằm, ngồi. Em làm gì cũng cẩn thận dõi mắt theo. Công việc nhà hắn luôn tự giác hoàn tất, em muốn phụ giúp đều mắng em phiền phức, bảo em vào trong nghỉ ngơi. Bữa sáng, trưa, chiều tối của em đều do hắn một tay chuẩn bị. Mỗi ngày đều là một thực đơn mới để bồi bổ sức khỏe cho mẹ bầu và bé. Em sắp bị hắn nuôi đến tròn quay rồi. Đoán chừng vài tháng nữa bụng lớn thêm thì sẽ mang em bỏ vào trong tủ kính mất.
Lại nói, có thai đương nhiên là ốm nghén. Không ốm nghén mới là kì quái. Dù đã đọc về điều này hàng triệu lần trong sách, nhưng Katsuki vẫn không thể tập quen với việc cả ngày chứng kiến em cứ nôn thóc nôn tháo được. Y/n có thể trạng khá yếu, khi ốm nghén đặc biệt nặng hơn bà bầu bình thường một chút. Mỗi ngày đều phải nôn cả chục cử. Có khi thức ăn vừa tới miệng đã buồn nôn, chỉ nghe mùi thôi đã muốn trào ra tận miệng. Cứ động một cái là muốn tìm đến nhà vệ sinh. Suốt mấy tháng từ lúc em bắt đầu ốm nghen, y/n cứ dần xanh xao, cơ thể cũng gầy rộc đi vì chẳng ăn được món nào. Gắng gượng lắm chỉ húp được cháo loãng và sữa. Thế nhưng cuối cùng vẫn nôn ra như cũ.
Katsuki đương nhiên nhảy dựng. Năm lần bảy lượt kéo vợ đến bác sĩ. Nhưng quả thực là do thể trạng của em không được tốt, thời kì ốm nghén có chút khó khăn. Bác sĩ còn nói, cố gắng vượt qua thời gian này, chắc chắn về sau sẽ tốt hơn. Y/n nghe tin này cũng nhẹ lòng đi phần nào. Em tin chỉ cần em cố gắng một chút, đứa trẻ này chắc chắm sẽ khỏe mạnh mà ra đời. Thế nhưng thái độ Katsuki có chút không ổn định. Ánh nhìn xa xăm lại ẩn chứa điều không thể nói.
Y/n kéo kéo tay áo chồng, yếu ớt nói:
- Anh à, không sao mà...bác sĩ cũng nói rồi còn gì. Anh đừng lo nhé.
Katsuki trầm lặng thêm một lúc, sau đó hôn trán em rồi kéo chăn lên.
- Nhắm mắt ngủ đi. Đừng để bị mệt.
Hắn không bác bỏ cũng chẳng công nhận lời em. Chỉ trầm lặng rất lâu.
Mấy ngày sau cơn ốm nghen vẫn giày vò y/n. Để chồng không phải lo nữa, em cố hết sức ngăn bản thân tỏ ra buồn nôn trước mặt hắn. Dù sao mấy đêm nay hắn đều không ngủ, quầng thâm dưới mắt đã to hơn rất nhiều rồi.
Có một buổi tối, Katsuki từ ngoài mang vào phòng ly sữa nóng. Cả ngày nay hắn đưa gì em đều không ăn nổi. Cứ chốc chốc lại bảo hắn bế ra nhà vệ sinh. Đứng bên ngoài nghe tiếng em nôn mà lòng hắn quặn thắt. Chỉ mong người ở trong kia có thể đổi thành mình. Nhưng đang có thai, cũng không thể để em bụng rỗng mà đi ngủ, cho dù có cưỡng ép cũng phải đưa được chút sữa này vào bụng y/n. Có vậy thì đêm nay hắn mới bớt căng thẳng.
- y/n, uống chút sữa đi...
- . . . dạ
Bản thân em cũng hiểu rõ, nếu ly sữa này em cũng không uống, tối nay chắc chắn có người sẽ bị sự bất an bức đến phát điên. Em nhận lấy ly sữa, uống mấy ngụm đầu đều không sao, đến ngụm thứ năm, cổ họng bắt đầu có dấu hiệu quen thuộc. Nhưng người trước mặt, thái độ khi nhìn thấy cốc sữa dần vơi đi đã có chút khởi sắc. Nếu bây giờ lại chứng kiến em nôn chắc hắn sẽ xỉu mất. Y/n gồng người nhẫn nhịn, cố gắng lắm mới hết sữa trong cốc. Sau đó đưa cốc rỗng cho hắn, em lại cong môi, cười bảo:
- Anh, em thèm khoai lang nướng quá. Anh đến chỗ xe đẩy ở trước siêu thị mua nhé.
- Xa.
- Đi mà...
- . . .Được rồi.
Đợi tiếng đóng cửa nhà vang lên, y/n lại như bị ma đuổi, tức tốc chạy về phía nhà vệ sinh. Ôm lấy thành bồn cầu, nôn tất cả thứ chỉ mới ở trong bụng chưa đầy bốn phút ra. Tiếng nôn ọe vang lên nghe chói tai vô cùng. Hệt như cổ họng bị đốt cháy đến nơi, đau đến ứa nước mắt.
Xả bồn cầu xong, tựa như cảm thấy bản thân nhẹ đi cả chục cân. Y/n bỗng cảm thấy bản thân không theo học ngành diễn viên có chút uổng phí. Cảm thấy diễn xuất của bản thân cực kỳ xuất chúng.
Chỉ là không ngờ, tên đầu vàng nào đó, bỏ quên ví, đã sớm quay lại, ở phía sau, lẳng lặng nhìn em. Ánh mắt đau khổ còn hơn cả người bị ốm nghén là em kia. Hắn gục đầu, im lặng không nói. Y/n xót xa nhìn bả vai kia rung lên từng đợt, kéo hắn vào lòng dỗ dành. Có người tìm thấy hơi ấm thân quen, liền như đứa trẻ, rấm rứt khóc.
- Kacchan à...nào nào, không khóc...em không sao mà...nào...
- Hức hức không sao con khỉ. Nôn thành ra như thế...lại nói không sao. Hức, con mẹ nó! em nói anh làm sao tin em đây?
Cảm giác phải hai mắt trưng trưng nhìn em chịu khổ mà chỉ đành bất lực. Cảm giác đó đau đớn hơn bất cứ thứ gì.
Hắn khóc hồi lâu. Đến khi nín hẳn, thì kéo em ra đối diện, mắt nghiêm nghị nhìn em chăm chăm. Tựa như đã quyết tâm lắm, nhưng vừa thốt ra mấy chữ: "Hay là chúng ta..." lại không đành lòng nói tiếp. Thế nhưng y/n biết rõ hắn có ý định gì, chỉ nói như cầu xin.
- Không sao cả anh à. Chỉ một thời gian thôi, em chịu được. Nên là, anh tuyệt đối không được có suy nghĩ đó. Hứa với em, được chứ?
Em có thể chịu được, còn hắn thì không!
Nhưng, con là của hắn và em. Đứa trẻ đó vẫn đang ngày một lớn lên. Cái suy nghĩ nhẫn tâm kia, hắn cũng không tài nào nghĩ tới thêm. Cuối cùng chỉ đành cúi đầu, áp mặt lên bụng em, chậm rãi trò chuyện với đứa bé, mong con của hắn hiểu chuyện, chịu nghe lời bố.
- Ôn con, mama mang mày vất vả lắm. Đừng quậy nữa. Ngoan một chút, được chứ? Cứ xem như...papa xin mày...
Đứa bé cũng không làm gì quá đáng, nhưng biết làm sao được. Chỉ còn trông chờ vào nó thôi.
3, Lớn bụng.
Bắt đầu từ tháng thứ tư, bụng y/n dần lớn hơn. Triệu chứng ốm nghén từng ngày đêm gây ra nỗi kinh hoàng cho Katsuki cũng dần biến mất. Trạng thái sức khỏe đều từ từ cải tiến, ăn uống, ngủ nghỉ cũng nhiều hơn trước. Thế nhưng, khi hắn còn chưa kịp thở phào thì các bất lợi còn nặng nề hơn ốm nghén lại không ngừng xuất hiện với vợ hắn.
Thời gian này, vợ hắn bắt đầu thực sự thèm ăn. Món gì em cũng muốn thử. Cứ nằm một lúc, thấy trên tivi phát về món gì cũng quay sang gọi hắn. Hắn đều vui vẻ làm cho em, bất quá mới ra ngoài mua. Nhưng vừa mang đến bên cạnh thì cơ thể em lại có vấn đề. Lúc thì lưng đau quá, lúc lại là cảm thấy chướng bụng. Hắn cũng không hiểu, rốt cuộc cảm giác vừa thèm xong, ngoảnh đi một cái lại cảm thấy ghét bỏ là như thế nào. Nhưng hắn biết rõ, hơn ai hết, chính vợ hắn mới đang cảm thấy khó khăn nhất.
Đến tháng thứ bảy, bụng đã lớn rõ rệt. Cân nặng cũng bắt đầu tăng lên trông thấy. Bởi vì đứa nhỏ cũng đang không ngừng phát triển, nên thoáng chốc, cả hai mẹ con cộng lại đã hơn tám mươi cân. Vì bản thân mang thai, vì bản thân tăng cân nhanh, vì cảm thấy bản thân đang không xinh đẹp, vì hàng vạn điều khó chịu khác...Dù cố gắng không nổi nóng cách mấy, y/n vẫn chẳng tránh khỏi bản thân tức giận.
Thỉnh thoảng hắn thấy em một mình trong phòng, luôn lẳng lặng nói chuyện với đứa bé trong bụng. Có lúc lại ngốc nghếch sờ mặt mình, hỏi hắn:
- Katsuki, em có phải trông kỳ cục rồi không? Em không thích mình xấu đi đâu, nhưng em cũng thích mang thai nữa. Anh nói em làm sao chọn một cái đây?
- ...
Vợ của hắn luôn là người đáng yêu nhất hành tinh. Em luôn vui vẻ và rạng rỡ. Nhưng biết thế nào được, mang thai...thực sự cực kỳ vất vả. Hơn nữa em lại là người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng trực tiếp. Vậy nên hắn càng đau lòng hơn khi thấy tinh thần em căng thẳng như vậy.
Những lúc ấy hắn chỉ ước, người mang cục thịt nhỏ nặng hơn một kilogram kia có thể đổi thành hắn.
Đứa trẻ mỗi lúc một lớn hơn. Cử động trong bụng mẹ lại càng gia tăng. Y/n vẫn giữ thói quen trò chuyện cùng con. Cứ chốc chốc đứa bé lại đạp để cho thấy sự hiện diện của mình. Em chỉ đành xoa bụng thay xoa đầu con, dịu dàng nói:
- Mama biết rồi. Cưng của mama ở đây. Mama biết rồi.
Có ai ngờ, thật chất, khi con đạp, bụng em đều sẽ căng lên, thậm chí còn khá đau. Vợ tưởng chồng cũng không biết nên không than vãn, nhưng hóa ra chồng em thực sự để ý nhất cử nhất động của em. Chỉ một chút thay đổi trong ánh mắt cũng bị nhìn ra.
Hắn bước đến nằm cạnh vợ. tay bắt chước vợ xoa xoa đầu con.
- Nói mày động nhẹ một chút không được sao? Cứ phải như bò húc à? Ôn con mất nết.
Im một lúc hắn lại nói.
- . . . động nhẹ một chút, không được làm mama khó chịu. Nhớ chưa?
Chẳng biết có phải bị dáng vẻ thỉnh thoảng ôm bụng đau điếng của em dọa sợ hay không mà hắn dạo gần đây cứ hay tâm sự. Là tâm sự với đứa bé chứ không phải mẹ nó. Cứ mỗi lần em đau, cơ mặt hắn lại như nhăn nhúm, dỗ dành mãi mới dãn ra được chút ít.
Có một hôm, y/n ngủ được một lúc thì khát nước. Trong phòng lại chẳng còn, tên chồng bên cạnh cũng chẳng thấy đâu, em bèn một mình đi ra phòng bếp. Có ai ngờ, trên bàn bếp, có ánh đèn nhỏ le lói chiếu, người ngồi trên bàn vẫn đang gà gật trong men say. Hình như là uống không ít, cả mặt lẫn tai đều đỏ bừng bừng.
Y/n mỉm cười bước đến bên cạnh, dùng tay xoa mái đầu vàng rơm, thủ thỉ
- Chồng à, say rồi sao?
- Ưm......không...say...
Em phì cười, định tiếp tục đi lấy nước, ai dè cánh tay bị ai đó bắt lấy, cả người ngồi lên đùi hắn. Y/n chớp chớp mắt ngạc nhiên.
- Anh à, sao vậy? Kacchan?
Đôi mắt màu ruby long lanh nhìn em, môi mấp mấy định nói gì đó nhưng thôi. Hắn lại xoa bụng lớn, mắt đăm đăm nhìn vào những vết rạn trên bụng, lại kéo bàn tay em đưa lên môi hôn.
- Lần sau...có thai, có thể đổi lại là anh có không?
Y/n bật cười, cảm thấy chồng mình giống như ngớ ngẩn rồi.
- Anh muốn thay em làm phụ nữ sao? Đổi lại là em ra ngoài kiếm tiền à?
Hắn lắc đầu ngoày ngoạy, làm giọng lè nhè.
- Ra ngoài kiếm tiền...cũng rất vất vả. Anh có thể vừa ra ngoài kiếm tiền, vừa mang thai.
Nói rồi hắn cúi đầu, dụi đầu mũi lên bụng em.
- Em cứ ở nhà hưởng thụ cũng được.
- Không thích em mang thai đến vậy?
- Không.
- Vì trông xấu?
- Không.
- Vậy thì tại sao muốn đổi?
- . . .
Hắn đứng dậy, thòng tay xuống bế vợ lên, hôn lên trán em, từ từ đi về phòng ngủ.
- Vì không có can đảm nhìn em đau thêm lần nữa.
. . .
Sau đó hai tháng hơn, y/n chuyển dạ lúc rạng sáng và được đưa vào bệnh viện.
Chiều ngày hôm sau an toàn hạ sinh một bé trai bụ bẫm
Đặt tên là Bakugo Katsuku.
--------------------------------------------------------------------
Đây giống như là nhật ký mang thai của bạn vậy. Có thể khá nhàm chán.
Mang thai là chuyện cực kỳ khó khăn. Nó giống như mỗi ngày bạn đều mang chiếc balo ngược nặng hơn 1kg. Nhưng đứa trẻ trong bụng không phải là balo, nó là sinh mệnh đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Vì nó được nuôi dưỡng bởi người tuyệt vời nhất thế gian.
Không phải ai cũng như Bakugo. Nhưng hãy nhớ, mang thai là chuyện khó khăn đến như thế nào và người mẹ đã phải hy sinh ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip