My matchmaker [Oneshot - KrisHan]

Trường trung học CP là một ngôi trường nhỏ khá xinh xắn nằm yên bình trong một khu phố ở phía Tây Seoul náo nhiệt, đông đúc. Cũng như bao ngôi trường khác, CP luôn cố gắng tạo ra một môi trường học tập “lành mạnh”, “thân thiện” và trở thành một ngôi trường “thầy dạy tốt trò học tốt” (thầy cô giáo vào trường được phép ăn mặc thiếu vải như dân chơi, học sinh mới vào phải biết thi lễ với đàn anh đàn chị, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp năm nào cũng xấp xỉ 0,1%). Trường luôn tự hào với truyền thống”vẻ vang hào hùng” của mình, khẩu hiệu mà trường luôn đặt lên hàng đầu là: “Tiên học lễ - Hậu học văn - Đi học trễ - Nghỉ học luôn”. Khỏi phải nói với những phẩm chất tuyệt vời như vậy trường trung học CP chính là nơi chắp cánh những ước mơ, ươm mầm cho những tài năng ưu tú trở thành.. mafia, đòi nợ thuê, cướp ngân hàng, cá độ bóng đá,… 

Và cũng ở nơi đây tồn tại một lời đồn đã được nhiều người kiểm chứng về một thiên tài có trí lực và sự uyên bác cũng như khả năng nhanh nhạy tuyệt vời trong lĩnh vực.. mai mối. Con người này, theo như đồn đại làm mai cho 40 cặp thì đến 39 cặp thành đôi, còn một cặp chuẩn bị thành không hiểu sao một người bỗng bỏ lên núi nguyện làm đệ tử Phật gia. Đặc biệt người này còn có khả năng giúp cho những cặp gương vỡ lại lành hay tư vấn cho những màn đánh ghen long trời lở đất. Dù không biết thực hư thế nào nhưng cứ nhắc đến Wu Yifan - còn có “tên giang hồ” là Kris - thì không ai trong CP là không biết đến anh, mà dù có không biết thì chưa đến quá 3 tiếng đồng hồ rồi cũng sẽ thành biết. Thật sự là ai nghe đến chuyện một chàng trai chuyên đi mai mối cũng sẽ khó mà tin được, nhưng sự thật đó hiển nhiên đến nỗi chẳng ai là con người trong trường CP lại không tin. Độ phủ sóng của Kris rộng đến nỗi anh có hẳn một fan club hâm mộ cuồng nhiệt và bất cứ ai hễ có vấn đề gì về tình cảm cũng đều muốn nhờ anh trợ giúp.

...

Luhan đứng bất động dễ đến mười phút trước cửa phòng y tế của trường, ngó đăm đăm lên tấm bảng treo trang trọng phía trên: “Phòng y tế và tư vấn tâm lý”. Cuối cùng, khẽ thở dài một tiếng, cậu gõ nhẹ và mở cửa bước vào trong.

Bên trong văn phòng được sơn màu xanh nhạt rất dễ chịu, nơi đây cũng khá yên ắng và tĩnh lặng, chỉ có tiếng vù vù của chiếc điều hòa đang chạy tỏa ra những làn hơi mát lạnh. Luhan đảo mắt nhìn quanh, có vẻ như bây giờ trong phòng không có ai cả. Bỗng chiếc ghế bọc da ở phía sau cái bàn gỗ to khẽ quay lại, một chàng trai với khuôn mặt đẹp trai ngất ngây và đôi mắt nâu tỏa ra thứ hàn khí lạnh lẽo đến rợn người nhìn thẳng vào Luhan. Ánh nhìn của anh ta khiến cậu hơi khó chịu, nó cứ lướt lên lướt xuống khắp người cậu ra vẻ dò xét. Tằng hắng một tiếng, Luhan cất giọng hỏi:

- Uhm.. cho hỏi có anh Kris ở đây không?

- Cậu đến nhờ tư vấn? - Vẫn không rời mắt khỏi người cậu, “mặt lạnh” lên tiếng.

- Ơ.. đúng vậy, cho hỏi có Kris ở đây không?

Luhan hơi ngượng vì bị anh ta phát hiện ra mục đích đến đây. Cậu lặp lại câu hỏi, cảm thấy một chút bực bội vì con người này. Ai đời chẳng quen biết mà anh ta cứ nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta, hỏi lại còn không thèm trả lời.

- Tôi chính là Wu Yifan, hay còn gọi là Kris. - Chàng trai đó lúc này mới thôi nhìn Luhan, xoay ghế ngồi thẳng lại.

- Cái gì? Anh là Wu Yifan? Wu Yifan của lớp 11E1? - Luhan há hốc mồm kinh ngạc.

- Yes I am. Có chuyện gì mà cậu phải sốc vậy chứ? - Yifan nheo mắt nhìn Luhan.

- Không.. không có gì. Tôi chỉ hơi.. bất ngờ một chút. - Luhan lúng túng. 

Thật ra thì bây giờ cậu đang hoàn toàn choáng đây. Trong trí tưởng tượng của cậu, những người mai mối giỏi phải hoàn toàn khác cơ, không quá tệ nhưng cũng không phải đẹp hoàn hảo như thế này. Luhan bất ngờ vì một chàng trai trông có vẻ lạnh lùng băng giá như Yifan lại có thể là người se duyên cho biết bao cặp uyên ương trong trường. Có lẽ cậu cần phải xem xét lại định nghĩa về những ông bà mai: già nua, õng ẹo, đồng bóng, lắm chuyện và nói cười thơn thớt.

- Anh là Kris thật sao? - Luhan ngờ vực hỏi lại.

- Cậu nói vậy là có ý gì? Bộ cậu không biết tôi thật sao?

Giờ thì Yifan bực mình thật sự. Cậu nhóc này, cậu ta từ trên mặt trăng rớt xuống hay sao mà không biết Kris là ai chứ?

- Không.. không phải, thật ra tôi mới chuyển từ Canada về được một tháng. Là bạn tôi giới thiệu tôi đến đây.

“Đó, thấy chưa? Canada thì cũng xa có thua gì mặt trăng đâu! Thảo nào người gì mà quê mùa thế không biết, Kris thật mà cũng không nhận ra.”

- Được rồi, tôi xin thề tôi chính là Kris thật 100%. Bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa, cậu làm tốn thời gian của tôi quá.

- À.. ờ.. được chứ. - Luhan lại lắp bắp trước thái độ lạnh lùng của Yifan, cậu vội vàng đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yifan.

- Được rồi, giới thiệu ngắn gọn thôi. Cậu tên gì, lớp nào, đến đây muốn tư vấn chuyện gì?

- A.. à tôi là Luhan, học lớp 10S6. Tôi.. tôi muốn anh giúp tôi chinh phục một người. - Nói đến đây hai má Luhan đỏ bừng.

Khóe môi Yifan khẽ cong lên thành một nụ cười tự mãn. Anh biết mà, 10 người đến đây thì hết 9 người muốn anh tư vấn chuyện này.

- Ok, không thành vấn đề. Cậu biết giá cả rồi phải không?

- Hơ.. giá.. giá cả á? - Luhan lại tròn mắt ngạc nhiên.

Yifan thở dài, gục đầu xuống bàn. Anh đang thầm rủa tên bạn chết tiệt nào đã giới thiệu Luhan đến đây mà không chỉ cho cậu ta biết luôn cách làm việc của anh, để đến bây giờ anh phải giải thích lại cho cái cậu nhóc vừa tồ vừa ngơ này. Mà Yifan thì chúa ghét phải nói nhiều, nói dai.

Vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt xuống bàn, anh đưa tay chỉ về một tấm bảng treo trên tường, ra hiệu cho Luhan hãy đọc nó. Cậu nhìn theo hướng tay của Yifan, nheo mắt đọc mấy dòng chữ nguệch ngoạc trên bảng.

“Tư vấn làm quen: 5000 won

Tư vấn làm quen và cưa cẩm: 10000 won

Tư vấn đánh ghen và trả thù: 15000 won

Dạy hôn: theo thời giá (lưu ý chỉ áp dụng cho những người có ngoại hình từ thang điểm 7 trở lên)”

- Cái.. cái gì??? Có dạy hôn nữa sao??? - Luhan sửng sốt la lên.

- Này, đừng có cái gì cũng hét lên như vậy được không? Ồn ào chết đi được ấy.

Yifan ngẩng đầu dậy, lấy tay xoa xoa thái dương ra vẻ khó chịu. Anh chưa từng gặp khách hàng nào mà cái miệng như cái loa thùng thế này. Hở chút là hét lên, mà còn hét với giọng.. phấn khích nữa chứ, giọng cậu ta lại còn cực kỳ cao và chóe nữa chứ, gạch đá từ trên trần đang rơi cồm cộp xuống đầu anh rồi đấy!

- Anh… anh có dạy hôn nữa à? - Luhan lặp lại câu hỏi với tông giọng “cố gắng bình thường hết sức có thể”.

- Đúng vậy, có nhiều người muốn nụ hôn đầu với người yêu phải thật hoàn hảo, hay những người chưa biết hôn muốn làm quen với nó, thậm chí là cả fan hâm mộ của tôi nữa. Vì có nhiều yêu cầu nên tôi mở thêm dịch vụ thôi. - Yifan nhún vai nói.

- Thời giá là sao? Thang điểm 7 trở lên có nghĩa là gì? 

- Thang điểm và thời giá là dựa trên tiêu chuẩn để chấm điểm ngoại hình đó. 10 điểm thì free, 9 điểm thì 10000 won, 8 đến 7 điểm thì 13000 won, từ 6 điểm trở xuống miễn tiếp. Mà cậu đến để xin tư vấn hay phỏng vấn hả?

Yifan đã mất hết kiên nhẫn, đã bảo anh không thích nói nhiều mà. Trong khi cậu nhóc này chứ tròn xoe mắt ra, hỏi hết thứ này đến thứ khác.

“Người đâu mà dữ quá vậy trời!!”

- A.. để tư vấn! - Luhan nói giọng lí nhí, 

- Tốt, có đem theo ảnh đối tượng không?

- Hả???

- Trời ạ, cậu từ trên mặt trăng rơi xuống thật hả? Tôi hỏi cậu có đem theo ảnh người cậu thích không?

- Để.. để làm gì? - Luhan hỏi, giọng cảnh giác.

- Để so sánh chứ làm gì, nếu người đó đẹp hơn cậu nhiều quá thì mời cậu về cho, nếu cậu đẹp hơn người đó nhiều quá tôi sẽ nhường cậu một vệ tinh của mình. Nếu hai người hợp nhau thì chúng ta sẽ tiếp tục.

*câm nín*

- Sao, đừng nói đến người mình thích cậu cũng không có ảnh nhé?

- Ai nói!

Luhan hùng hổ lôi cái điện thoại trong balô ra, bật màn hình và chìa về phía Yifan. Anh chăm chú nhìn rồi nhếch miệng cười:

- Cũng có mắt thẩm mỹ đó nhỉ, cậu thích Siwon à?

Trong đầu Yifan bắt đầu hình thành ý tưởng chuẩn bị mời Luhan ra ngoài, trong trường này ai mà không biết hotboy Choi Siwon, đội trưởng đội bóng rổ cơ chứ!

- Không phải, là người bên cạnh đó! - Luhan thấy Yifan hiểu lầm liền đính chính lại.

- Hả? Người chụp chung với Siwon á? Cậu ta là ai vậy?

- Là Jung Yunho, đội trưởng đội bóng đá. Anh không biết hyung ấy sao? 

“Xin lỗi nhé, cái xấu nó không có lọt vô mắt tôi được!”

- À.. không hì hì, tôi cũng có quan hệ rộng đâu mà biết. Thôi được rồi, nếu là người này thì ok. - Yifan cười trừ.

Luhan đang nghi ngờ không biết người trước mặt có phải là ông mai “rởm” không khi một nhân vật có tiếng như Yunho mà anh ta cũng có thể không biết. Xét về độ hot toàn trường, Yunho chỉ xếp sau Siwon một chút thôi.

- Nói tôi nghe hai người quen nhau như thế nào, đã từng nói chuyện chưa? - Yifan quay lại bộ mặt nghiêm túc.

- À, chúng tôi… Thực ra chuyện của chúng tôi cũng đơn giản lắm. Ngày đầu tiên nhập học tôi hơi bỡ ngỡ, phải đi lòng vòng kiếm lớp học đến nỗi trễ giờ..

Và Luhan kể cho Yifan nghe những kỷ niệm mà cậu cho là ngọt ngào với Yunho. Hyung ấy đã giúp cậu tìm lớp khi cậu lạc trong trường (lớp ở ngay trước mặt mà còn không nhận ra), hyung ấy còn đỡ cho cậu một quả bóng xém bay vào người trong giờ thể dục (người ta là tiền vệ, đi cản bóng là đúng rồi). Rồi cậu kể cho Yifan nghe mình đã làm mọi cách để gây sự chú ý với Yunho như thế nào. Từ việc tỏ ra ngoan ngoãn dễ thương, ngại ngùng e thẹn, đến cách đi đứng, ăn nói ra sao, theo đúng những gì các tạp chí dành cho tuổi teen mách bảo để có thể lọt vào mắt xanh của Yunho. Nhưng hyung ấy vẫn không đoái hoài gì đến cậu, hay tệ hơn là, không thèm biết đến sự có mặt của cậu.

- Và rồi bạn tôi bảo cứ đến nhờ anh, có thể là sẽ được. Bởi vì anh là ông mai số một CP mà.

Luhan kết thúc một câu chuyện dài lê thê làm Yifan cứ mắt nhắm mắt mở, ngáp lên ngáp xuống, mệt đến mức phải chống hai cây đũa vào mắt để mí mắt khỏi sụp xuống. Thật là một mô típ quen thuộc và muôn thuở trong các trường cấp 3.

- Được rồi, cậu nhờ đúng người rồi đấy. Tôi đảm bảo sẽ làm cho Yunho tỏ tình với cậu sau 3 ngày, rủ cậu đi chơi sau 5 ngày và hết một tuần hai người sẽ chính thức thành một cặp. - Yifan nói chắc như đinh đóng cột, chuyện, nghề của anh mà.

- Thật vậy sao? Vậy cảm ơn anh nhiều lắm nhé!

Luhan mừng rỡ khoe nụ cười tỏa nắng trứ danh của mình, điều đó làm cho tim ai đó bỗng lỗi mất một nhịp.

- Không cần phải cảm ơn, cậu trả tiền thì tôi giúp, chúng ta sòng phẳng với nhau. Mai sau khi tan học cậu đến đây, chúng ta sẽ lập kế hoạch. Có thắc mắc gì không?

- Sao anh lại mở văn phòng trong phòng y tế?

- Cô Hyomin bận đi hâm nóng tình yêu nên tôi trông giúp cô ấy. Thôi cậu về đi, tôi phải nghỉ ngơi đây. Hẹn mai gặp lại.

Chiếc ghế bọc da lại quay về vị trí ban đầu, ra hiệu cuộc chuyện trò của họ đã kết thúc.

...

Luhan đang đứng ở một góc khuất hành lang. Hôm nay là ngày đầu tiên kế hoạch chinh phục bạch mã hoàng tử của cậu bắt đầu. Yifan và cậu đã bàn tính rất kỹ, cuối cùng đi đến quyết định để Luhan phục kích Yunho hyung ở góc hành lang này và giả vờ té ngã vão người hyung ấy. Sau đó Luhan sẽ xin lỗi rối rít, mời Yunho đi uống nước để cảm ơn việc đã đỡ mình. Và thế là họ quen nhau, một cách tình cờ đến ngạc nhiên.

Mức độ an toàn và thành công: 99%

Chuông báo giờ nghỉ vang lên, mọi người nhanh chóng ùa ra hành lang, đông như ong vỡ tổ. Nhìn thấy Yunho và Siwon bước đến gần mình, Luhan khẽ hít một hơi thật dài, hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ nữa. Khoảng cách ngày càng thu hẹp, đã đến khúc cua ở hành lang.

Gần lắm rồi...

Luhan nhắm mắt lao ra..

- Yunho hyung nhìn kìa, là hotgirl Hara đó! - Siwon giật áo Yunho khi họ đang bước đến chỗ quẹo cuối hành lang, chỉ tay về phía một cô gái xinh đẹp có đôi chân dài tít tắp.

- Đâu? Ở đâu? - Yunho hào hứng nhào người ngó theo hướng tay Siwon.

“Rầm!!”

Một tiếng động lớn vang lên. Siwon và Yunho giật mình nhìn lại, một cậu bé đang nằm sõng soài ra sàn với tư thế úp mặt xuống đất. Vâng, đấy chính là Luhan của chúng ta. Nhưng nếu theo kế hoạch thì cậu phải ngã vào người Yunho chứ không phải nằm đo đất thế này.

- Em có sao không? - Yunho cúi người xuống đỡ, tỏ vẻ quan tâm.

Có sao chứ, Luhan thấy xung quanh mình bây giờ có rất nhiều sao và trăng cứ bay vòng vòng, nhưng nén nỗi đau vào trong, cậu gượng cười:

- Không.. em.. không… không… sao… Cảm.. cảm ơn hyung. - Cậu lí nhí.

- Không có gì, lần sau đi đứng cẩn thận hơn nha.

Yunho đáp lại và cùng với Siwon đi thẳng, bỏ lại Luhan đầu óc vẫn còn quay mòng mòng sau cú ngã “rách trời thủng đất”.

.

.

- Huhuhu, đau chết đi được ấy! Huhuuhuhu!

Luhan vừa bù lu bù loa vừa cầm túi đá chườm lên chỗ sưng vù trên trán. Kể từ khi từ hành lang trở về, cậu cứ hú rồi hét lại đến khóc lóc nức nở, làm tốn không biết bao nhiêu khăn giấy quý hóa của cô Hyomin.

- Thôi được rồi, cậu nín đi một chút được không, con trai con đứa gì mà mít ướt quá vậy? Thua keo này ta bày keo khác chứ có gì mà ầm ĩ lên thế? Hôm nay là tai nạn bất ngờ chứ bộ! - Yifan nhăn nhó nói với một tay vẫn tiếp giấy cho Luhan còn một tay bịt bên tai gần cậu nhóc lại.

- Keo gì? - Luhan tò mò hỏi, nín ngay tắp lự.

- Lại đây.

Yifan nở nụ cười tự mãn và vẫy tay ra hiệu cho Luhan ghé sát tai lại, họ chụm đầu vào nhau thì thầm điều gì đó.

.

.

.

Luhan đứng trước tủ đồ của mình, hôm nay là ngày thứ hai trong kế hoạch gây sự chú ý của thần Cupid mà cậu và Yifan đã vạch ra. Và theo kế hoạch ấy thì Luhan sẽ chờ đến lúc Yunho đi ngang qua, vờ như tủ đồ của mình bị hỏng và nhờ hyung ấy giúp. Sau đó cậu sẽ tranh thủ cơ hội vừa cảm ơn vừa bắt chuyện với hyung ấy. Vậy là họ sẽ quen nhau nhờ một sự cố ngẫu nhiên có tính toán trước.

Mức độ an toàn và thành công: 85%.

“A Yunho hyung đến rồi, hy vọng hyung ấy sẽ không nhớ mình là người té ở hành lang ngày hôm qua.”

- Cái tủ chết tiệt này, sao không mở được nhỉ? Aissh đau tay quá đi..

Luhan giả vờ vừa lôi vừa kéo cái cửa tủ tội nghiệp, mặt cậu nhăn nhó.

- Em có cần giúp không? - đúng như dự tính, “cá” đã cắn câu.

- Uhm vậy thì phiền hyung.

Luhan quay sang cười thân thiện và khoe hàm răng trắng xinh với Yunho. Yunho kéo mạnh một cái và cánh cửa tủ bật mở trước ánh nhìn ngưỡng mộ của Luhan. Có cái gì mà phải ngưỡng mộ? Hẳn bạn không hề biết cánh tủ này đã bị Yifan gắn lại bằng.. keo dính chuột.

- Wow, hyung giỏi quá! Cảm ơn hyung nhiều nhé! Em chưa từng thấy ai vừa tốt bụng vừa thân thiện như hyung. - mắt chớp chớp, mỏ chu chu.

- Không có gì đâu, hyung luôn sẵn sàng giúp đỡ mà. Nhưng hình như.. em.. là người bị ngã ở hành lang hôm qua đúng không? - Yunho nheo mắt nhìn Luhan.

- Đúng.. đúng rồi ạ, là em. - Luhan thầm rủa trí nhớ tốt quá mức cần thiết của Yunho, cậu ngượng nghịu cười trừ.

- Oh em ổn rồi chứ? Hình như trán em có vết bầm kìa?

“Quái, sao sáng thoa mấy lớp phấn lên rồi mà vẫn còn thấy được nhỉ???”

- À.. chỉ là vết trầy nhỏ thôi ạ.

- Mà em tên gì vậy?

- Em là Luhan, lớp 10S6. - Luhan niềm nở.

- Uhm.. vậy Luhan, trên vai áo em hình như có con nhện thì phải.

*đang load dữ liệu*

Nhện?

N-H-Ệ-N?

NHỆN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAA spi spi spi spi spi spi spi spi spi spi spi spi spi spi…..!!!

Một tràng rap spider được sổ ra và Luhan nhảy tưng tưng khắp hành lang, vừa hú hét vừa lấy tay sờ soạng khắp người. Sau đó cậu nhóc chạy thẳng vào nhà vệ sinh, để lại Yunho đứng ngẩn ngơ trước tủ đồ của mình.

- Dễ thương quá! - Yunho mỉm cười.

.

.

.

- Huhuhuhu tôi bắt đền anh đấy, sao cái gì cũng bể show hết thế hả?

Luhan nước mắt lưng tròng, tiếp tục màn bắt tội Yifan, trong khi anh ngồi co cả hai chân lên ghế vì sợ phòng y tế sắp ngập lụt.

- Anh làm tôi quê chết đi được ấy! Có biết lúc đó tôi sợ đến thế nào không hả? Huhuhu mất hình tượng quá đi…

- Này Luhan, bộ con nhện đó là do tôi bỏ vào hay sao mà cậu bắt đền tôi? Có trách hãy trách ông trời không thương cậu, không muốn cậu có người yêu thôi. Mà ai bảo có con nhện bé tí cũng la hét ầm lên. Cậu có biết cái trường này mới nứt thêm mấy chỗ nữa vì cậu không hả?

- Oa oa oa không biết đâu, anh đã hứa giúp tôi thì phải giúp đến cùng chứ! Anh mà xù kèo thì một đồng tôi cũng không trả đâu oa oa oa.. - Luhan được thể khóc to hơn.

- Biết rồi biết rồi, từ từ để tôi tính chứ! - Yifan vò đầu bứt tóc.

- Tính cái gì mà tính! Bây giờ tôi không còn mặt mũi nào gặp Yunho hyung nữa rồi. Anh làm mối cho tôi hay hại tôi thế hả? - Luhan gào lên.

- Yahh vừa phải thôi nhé, đã nói không phải lỗi tại tôi mà sao cứ đè đầu tôi ra chửi bới trách móc thế? Cậu là ai mà dám nghi ngờ năng lực của tôi chứ?

Yifan và Luhan nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa, cơn giận dữ đang dâng cao ngút trong người họ. Trong đầu Luhan nhanh chóng hình thành sự nghi ngờ ghê gớm. Nhỡ đâu anh ta không giống như lời đồn thì sao? Nhỡ đâu anh ta không phải người mai mối trăm cặp trăm thành thì sao? Nhỡ đâu.. nhỡ đâu… Những câu hỏi đó cứ tua đi tua lại trong đầu Luhan và cậu buộc phải cân nhắc xem có nên hủy hợp đồng với ông mối này hay không.

Vừa lúc đó cửa phòng bật mở, một chàng trai tóc đỏ mắt một mí bay vào ôm chầm lấy Yifan:

- Yifannnnnnnnnnnn~

- Gì vậy Hyukie hyung? - Yifan gặp người quen thì tươi cười.

- Hyung thành công rồi! Công nhận em nói đúng thiệt đó, hôm qua hyung giả vờ thân mật với Kyuhyun như kế hoạch, lúc đó mặt tên Donghae kia sầm lại, mọi khi toàn là hyung tò tò theo hắn mà! Hắn mới tỏ tình với hyung tối qua, tất cả là nhờ em đó! Cảm ơn em nhiều nha!

Eunhyuk vừa nói vừa cười hớn hở vừa quàng vai bá cổ Yifan và hôn má chùn chụt khiến anh phải dùng hết sức mạnh đẩy ra, lấy tay chùi chùi má:

- Gớm quá hyung à, có người lạ ở đây đó!

Eunhyuk quay sang nhìn Luhan, nheo mắt cười hí hửng:

- Sorry nha hyung vui quá nên không để ý! Thôi hai đứa cứ nói chuyện tiếp, hyung đi hẹn hò với Donghae đây. Hyung sẽ hậu tạ em sau, nhất định đấy! - Eunhyuk giơ hai ngón tay chào kiểu victory rồi bước thẳng ra cửa, trước khi đi còn bỏ lại một câu với Luhan:

- Hyung không biết em muốn tư vấn chuyện gì nhưng yên tâm với Wu Yifan thì nothing is impossible!

“Chắc không? Sao em thấy phận em thảm quá nè?!??” *khóc thầm*

Luhan vừa định hỏi Yifan người vừa nãy xin tư vấn chuyện gì thì cánh cửa (lại) bị đá bật ra không thương tiếc. Một người cô gái lùn lùn dễ thương bước vào với vẻ mặt hằm hằm tức giận.

- Chuyện gì mà nhìn mặt cậu nghiêm trọng vậy Sunkyu?

- Cậu còn hỏi nữa, hồi mới quen tớ cứ thắc mắc vì sao Kim Taeyeon đi đường cứ cúi gằm mặt xuống, hóa ra cái tên biến thái đó suốt ngày đi tia butt người ta. Hôm qua còn nhòm trộm phòng thay đồ đội cổ động để chúng nó phát hiện ra đánh cho một trận nữa! Chắc tớ chia tay cậu ta luôn quá! - Sunkyu đập mạnh tay xuống bàn khiến Luhan giật cả mình.

- Này đừng có mà nói bậy, cậu có biết để làm cho Taeyeon chuyển hướng từ nhìn butt sang nhìn mặt cậu tớ đã phải tốn bao nhiêu công sức không hả? Giờ cậu nói bỏ là bỏ sao, đâu có dễ như vậy được!

- Vậy cậu muốn tớ phải làm gì, tớ không thể chịu nổi nữa rồi! Danh dự của tớ cũng bị ảnh hưởng theo đồ biến thái đó, thật ức chế quá đi! - Sunkyu giậm giậm chân.

- Cái gì cũng có cách giải quyết mà, không cần phải kích động như vậy. Cậu hãy cố gắng tìm cách thu hình cảnh ngủ mộng du nói mớ chảy dớt của Taeyeon rồi nói với cậu ta, nếu còn ham hố tia butt cô nào thì cậu sẽ đăng clip đó lên internet và gửi link đến cho toàn trường, đảm bảo cậu ta sẽ không còn dám làm gì bất kính với cậu nữa!

- Có thế mà tớ không nghĩ ra, cảm ơn cậu tớ làm liền! Yêu cậu nhất! - Sunkyu tươi cười nói.

- Không cần, trả tiền cho tớ là được rồi.

Yifan nói với theo nhưng Sunkyu đã tót đi mất dạng. Chỉ còn lại hai người, Luhan vừa mon men muốn hỏi đến chuyện của mình thì..

“Rầm!!”

“Khổ thân cánh cửa” - Luhan lắc đầu nghĩ thầm.

- Yah Wu Yifan! Ra đây bảo!

“Người đâu mà bất lịch sự thế không biết!”

Cậu đang định quay lại mắng cho con người mới đến kia một trận nhưng kịp dừng lại khi nhận ra đó là cô Hyomin, chủ nhân của phòng y tế này.

- Cô Hyomin, sao cô lại ở đây giờ này? Không phải cô đang vui vẻ với cô Eunjung sao?

“Cô Eunjung? Giáo viên sinh học của mình á?” - Luhan bất ngờ.

- Đừng nhắc đến con người điên khùng đó nữa!

Cô Hyomin cũng có vẻ mặt vô cùng tức giận như Sunkyu vừa nãy, nhưng với cái điệu vừa nhăn mũi vừa phồng má vừa chu mỏ thì Luhan không biết cô ấy đang tức giận hay đang lừa tình nữa.

- Cô Eunjung có chuyện gì ạ? - Yifan bình tĩnh đáp lời cô Hyomin.

- Đúng là đồ dở hơi! Có bạn gái xinh đẹp như cô đây mà suốt ngày cắm mặt vào đồ ăn, mà của đáng tôi, cô ta cậy mình ăn nhiều không béo nên cứ thế mà thả cửa ăn như heo không thèm để ý đến cô nữa, hôm qua con bé Jiyeon lớp 10A hối lộ cho một bữa ăn vặt để nó được tự do hỏi bài trong giờ thi thế mà cũng nhận lời, đi ăn với nó xong đêm qua tiêu chảy một trận gần chết giờ đang nằm oặt oẹo trong viện truyền nước biển kia kìa! Vậy có tức không cơ chứ!

“Được nghỉ tiết sinh rồi!! Yeah yeah!!” - Đó là suy nghĩ đầu tiên và duy nhất hiện lên trong đầu Luhan khi nghe về “hung tin” của cô Eunjung.

- Thôi cô ơi không được đâu, cô mà chia tay là ngồi lì ở đây suốt, chỗ đâu em hành nghề? - Yifan lắc lắc đầu, vẻ mặt đau khổ.

- Thế em bảo cô phải làm gì bây giờ? - cô Hyomin bĩu môi.

- Hehe chuyện nhỏ, cô học nấu ăn đi, vừa giúp cô Eunjung không phải đi ăn uống lung tung vừa làm cô ấy tôn sùng cô như thánh nữ luôn! Đấy gọi là “dĩ độc trị độc” đó!!

- Vậy mà cô không nghĩ đến, em đúng là học trò cưng của cô mà! - Cô Hyomin vừa hí hửng nói vừa lấy tay kéo má Yifan.

- Đau.. đau mà cô!! - Yifan nhăn nhó.

- Vậy cô đi đây, hai đứa nói chuyện tiếp đi nhé! - cô Hyomin lúc bấy giờ mới để ý đến sự hiện diện của Luhan, cô nở nụ cười tươi rói rồi vụt chạy đi mất.

- Thật mất hình tượng! - Yifan cau có lầm bầm.

“Wow khủng quá, có vẻ anh ta giỏi thật” - mọi nghi ngờ của Luhan đã bay biến đâu hết.

Căn phòng giờ lại lặng im, cả Yifan và Luhan đều không nói với nhau lời nào. Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó Yifan mới lên tiếng trước:

- Được rồi cậu về đi Luhan, chuyện của cậu tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, hứa đấy.

- Hả? Sao cơ? - Luhan giật mình ngơ ngác.

- Tôi bảo cậu về đi, chuyện của cậu tôi tự sẽ có cách. Yên tâm vẫn bảo đảm đúng tiến độ, không cần phải lo lắng đâu.

Luhan định hỏi Yifan sẽ làm gì nhưng chiếc ghế xoay đã quay lưng lại. Biết có hỏi nữa Yifan cũng chẳng trả lời nên đành đứng dậy và lấy balô đi ra khỏi phòng. Chờ Luhan đi khuất Yifan mới quay ghế lại và nở một nụ cười nửa miệng:

- Việc gì phải vội vậy Luhan? Chuyện đâu còn có đó mà!

Luhan đang ngồi trong nhà ăn của trường. Hôm nay là ngày thứ ba trong hành trình đi tìm tình yêu đích thực của cậu, nhưng cậu không làm gì cả. Luhan chỉ đơn giản là ngồi đây và thưởng thức bữa ăn trưa của mình.

Kỳ thực Luhan chẳng nuốt nổi miếng nào và đang lo sốt vó lên đây. Không một lời thông báo hay kế hoạch nào từ Yifan gửi đến cho cậu, và dù Yifan đã nói mọi việc cứ để anh ta lo nhưng sự chờ đợi này đối với Luhan quả là một cực hình. Và đáng lẽ ra nếu theo đúng dự tính của Yifan thì hôm nay Yunho hyung sẽ tỏ tình với cậu. Nhưng chyện đó làm thế nào mà xảy ra được khi Luhan cứ ngồi đây án binh bất động thế này?

- Đưa đây thằng nhãi!

- Không được, nó là của tôi mà! Bỏ ra! Á!!!!!!!!

Một cuộc cãi cọ ở gần đó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Luhan. Một chàng trai đen nhẻm vẻ mặt dữ tợn đang cố gắng giật sợi dây chuyền trên cổ một cậu bé da trắng bóc rất dễ thương, cả hai hình như đều ít tuổi hơn Luhan. Xung quanh tên côn đồ kia còn một đám côn đồ khác, tất cả đều xúm lại cùng bắt nạt cậu bé yếu đuối kia. Lạ một điều là mọi người trong nhà ăn chỉ chăm chú theo dõi họ như xem một bộ phim hay chứ tuyệt nhiên không ai có ý định đến can thiệp hay giúp đỡ gì.

- Mọi thứ của Yifan hyung đều là của tao hết, đưa đây mau!

- Không! Dây chuyền này là Yifan hyung cho tớ. Cậu đã lấy quá nhiều rồi Jongin, nhưng cái này thì KHÔNG ĐƯỢC!!! - Cậu bé bị bắt nạt tỏ ra cương quyết.

“Thói player của anh đã hại người ta rồi kìa Wu Yifan.” - Luhan khó chịu nghĩ.

- A hay nhỉ Oh Sehun, mày dám cương với anh mày à? Muốn chết rồi đúng không?

Jongin giơ tay lên định tát Sehun thì bỗng:

- Dừng lại!

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng hét, là Luhan. Cậu đi đến trước mặt Jongin và nói:

- Không được bắt nạt em ấy!

- Hyung là ai? Ở đây không có việc của hyung, đi đi.

- Tôi nhắc lại không được bắt nạt em ấy, nếu không thì đừng trách!

- Haha ôi sợ quá đi mất, hyung làm gì được tôi nào? - Jongin làm bộ co rúm sợ hãi và những đứa du côn xung quanh phá ra cười.

Luhan tiến sát đến chỗ Jongin, thì thầm vào tai cậu ta:

- Tin tôi đi, tôi biết rất nhiều bí mật của cậu đấy! Nếu còn đụng đến em ấy lần nữa tôi không đảm bảo cậu sẽ phải hứng chịu điều gì đâu.

Jongin lùi lại một bước, mặt cậu ta tái mét, lầm bầm trong cổ họng:

- Hyung.. hyung.. được lắm, hyung nhớ đó!

Nói rồi cậu ta bỏ đi, kéo theo bọn đàn em của mình. Luhan nhẹ nhõm thở phào, có phần ngạc nhiên vì Jongin lại bỏ đi dễ dàng như thế.

“Wow, mình nổ banh trời vậy mà cậu ta cũng tin ngay mới sợ! Phải ghi nhớ để mai mốt bị bắt nạt đem ra xài lại mới được!”

Quay lại với cậu bé tên Sehun, Luhan nở nụ cười ấm áp và ân cần hỏi thăm:

- Em không sao chứ? Đừng sợ, hắn ta sẽ không dám bắt nạt em nữa đâu.

- Em… em cảm ơn sunbae..

Sehun nói lắp bắp và bê khay đồ ăn bỏ đi thẳng như sợ ở lại với Luhan thì sẽ bị trả thù vậy. Luhan thở dài lê bước về chỗ ngồi của mình, gục đầu xuống bàn chán nản:

“Làm gì cũng bất thành, số mình đúng là số con rệp mà! Haizzzz…”

- Xin chào Luhan!

Luhan tưởng mình nghe nhầm, cậu ngẩng phắt lên và thấy Yunho đang đứng đó tươi cười với mình. Ôi Đức mẹ ơi, nếu như đây là mơ thì khẩn khoản xin người, xin người đừng đánh thức con dậy! Luhan shock đến nỗi cứ ngồi trơ ra đó há hốc miệng nhìn Yunho.

- Uhm Luhan à, hyung ngồi đây được không? - Yunho cố gắng nín cười trước biểu hiện của Luhan và tằng hắng một tiếng.

- Hả? A.. à được chứ, hyung cứ ngồi đi ạ! - Luhan lúc này mới bừng tỉnh, rối rít mời Yunho.

- Hì hì Luhan à, hành động khi nãy của em ấn tượng thật đấy! Hyung chưa từng thấy ai làm như vậy ở đây cả.

- Đâu có gì đâu ạ, em chỉ thấy bất bình và muốn giúp đỡ em ấy thôi!

Luhan ngượng ngùng trước lời khen của Yunho, cậu cúi đầu, hai má đỏ bừng. Điều đó làm anh mỉm cười thích thú.

- Em đã có người yêu chưa Luhan?

- À chưa ạ, em chưa có.

- Hyung cũng chưa có. Vậy em thấy sao nếu chúng ta quen nhau?

Luhan ngẩng phắt đầu dậy, tròn xoe mắt nhìn Yunho. Cậu vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe và não bộ phải mất 5 giây mới xử lý hết thông tin.

- Hyung… hyung nói thật chứ ạ? - Luhan lắp bắp.

- Tất nhiên rồi, chưa bao giờ hyung thật lòng như vậy đâu. Vậy… em đồng ý chứ, Luhan?

Luhan phóng hết tốc lực trên hành lang dẫn đến phòng y tế. Cậu phải báo, phải báo ngay cho Yifan biết chuyện này. Anh ta nói quả không sai, hôm nay là ngày thứ ba và Yunho đã tỏ tình với cậu. Bây giờ thì Luhan hoàn toàn tin tưởng Yifan, anh ta đúng là thánh sống mà!

Nhưng vừa đặt tay lên nắm đấm cửa thì Luhan nghe có tiếng nói bên trong vọng ra, hình như Yifan đang nói chuyện với ai đó.

- Em làm tốt lắm Jongin, không uổng công hyung tin tưởng và rèn luyện em.

“Jongin? Không phải mình nghe lầm chứ? Là tên côn đồ trong nhà ăn lúc nãy sao?” - Luhan ghé mắt nhìn vào bên trong, bất ngờ.

- Chuyện, em là ai nào, là Kim Jongin - đệ tử số một của Wu Yifan thiên hạ đệ nhất nham hiểm đó, ít nhất cũng phải học tập được chút gì chứ! Mà hyung phải nhìn mặt Luhan hyung lúc đó ấy, buồn cười chết đi được.

- Hyung biết, ngố không thể tả chứ gì, nhưng mà biết làm sao được, bản tính trời sinh mà! Thôi em về trước đi, Luhan sắp đến rồi. Cho hyung gửi lời cảm ơn Sehun luôn nhé, đã bắt nhóc ấy phải chịu khổ rồi.

- Hyung yên tâm, Hunnie đang đợi ở nhà để “làm thịt” em kia kìa, can tội lúc nãy đóng đạt quá mà! Cậu ấy bảo nhìn mặt em nghiêm túc phát khiếp, nếu Luhan hyung mà không can thiệp ngay thì chắc là em tát cậu ấy thật nên giận dỗi bỏ về luôn! Tối nay em mà ra sô pha chơi với muỗi thì đó là lỗi của hyung đấy! - mặt Jongin méo xẹo.

- Đấy là do công chúa nhà cậu quá đỏng đảnh thôi, chẳng liên quan đến hyung! - Yifan tỉnh bơ.

- Mà hyung không được quên lời hứa đâu, tiền công vụ này em 3 hyung 7 và thêm một tháng trà sữa miễn phí cho vợ em đó!!

- Biết rồi biết rồi, giúp có chút xíu mà đòi hỏi quá trời, thôi đi giùm đi cái thằng nhóc này! - Yifan gật đầu, xua xua tay.

Jongin hí hửng cười và bước ra cửa. Nhưng khi cậu vừa vặn tay nắm thì:

- Lu… Luhan hyung..?

Jongin bất ngờ vì Luhan đã đứng ngoài cửa từ lúc nào và có lẽ đã nghe hết mọi chuyện. Luhan không thèm nhìn Jongin, cậu bước thẳng vào trong và trao cho Yifan cái nhìn “âu yếm ngọt ngào” đầy mùi bom đạn. Ý thức được tình hình nguy hiểm lúc này, Jongin vội vã từ biệt:

- Hai người ở lại nói chuyện vui vẻ, em đi trước.

Nói rồi cậu nhóc ba chân bốn cẳng chạy thẳng, không muốn ở lại chứng kiến cảnh chiến tranh thế giới thứ ba sắp nổ ra.

“Yifan hyung, cầu Đức mẹ ban phước lành cho hyung. Nếu có chuyện gì xảy ra em sẽ để Hunnie tiếp quản cái văn phòng đó cho, hyung ra đi thanh thản nhé!” ==’

Chỉ còn lại hai người, Luhan lúc này đang giận run, cậu nhìn Yifan đang thoải mái ngả lưng ra ghế với ánh mắt căm thù:

- Wu Yifan, chuyện ở nhà ăn là do anh sắp đặt?

- Đúng vậy, và tất cả những chuyện khác nữa, bao gồm chuyện hotgirl đi ngang qua và cử người đi thả con nhện lên người cậu. - Yifan thản nhiên đáp.

- TẠI SAO??? Tại sao anh lại làm như vậy? Có biết tôi xấu hổ đến mức nào không? Nói cho tôi biết ngay, tại sao anh lại làm như thế? - Luhan siết chặt hai nắm tay và nghiến răng ken két.

- Vì tôi muốn cho Yunho thấy rõ con người thật của cậu. - Yifan vẫn giữ giọng điềm nhiên, ánh mắt xoáy thẳng vào Luhan.

- CÁI GÌ? - Luhan hét lên, trong đầu hình thành ý tưởng phải ám sát Yifan ngay lập tức.

- Cậu bình tĩnh nào. Chính cậu đã từng nói với tôi, cậu cố gắng trở nên hoàn hảo như trong các tạp chí mách bảo nhưng Yunho vẫn chẳng thèm để ý đến cậu. Vấn đề của cậu là ở chỗ đó. Tại sao cậu phải cố gắng biến bản thân mình thành một người khác trong khi cậu.. - Yifan đột nhiên bỏ dở câu nói, im lặng.

- Trong khi tôi thế nào? - Luhan chợt tò mò, cậu muốn biết Yifan nghĩ gì về mình.

- Trong khi cậu là một con người ồn ào, mít ướt, lắm điều, hậu đậu và hay sợ những thứ vớ vẩn..

- Oh.. - cổ họng Luhan khẽ bật ra một âm thanh nhỏ hơi thất vọng. Chẳng lẽ trong mắt Yifan cậu chỉ có thế thôi sao?

- .. nhưng lại rất thân thiện, dễ thương và tốt bụng. Chính những lúc cậu sống thật với bản thân mình là những lúc cậu lôi cuốn nhất. Nụ cười của cậu, giọng nói ấm áp của cậu, tính cách hiệp nghĩa của cậu, cả những lúc cậu hét toáng lên vì sợ, tất cả đều rất chân thành và đáng yêu. Vậy nên Luhan à, đừng cố gắng biến mình thành một người hoàn hảo, bởi vì cậu hoàn hảo nhất khi là chính mình.

Càng về sau giọng Yifan càng nhỏ lại, anh hơi cúi xuống để tránh ánh mắt ngỡ ngàng của Luhan. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói nhiều về một người khác như thế, cảm xúc của chính mình bất ngờ dâng lên làm anh thấy ngạc nhiên vô cùng. Luhan cũng rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên có người nói với cậu những điều như vậy, nhưng vì sao cậu lại thấy lòng mình ấm áp và tim đập rộn ràng thế này?

- Yunho đã tỏ tình với cậu chưa? - Yifan hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh và ngẩng lên nhìn Luhan.

- Rồi. - Luhan bẽn lẽn gật đầu.

- Đó cậu thấy chưa, nếu cậu che đậy cá tính của mình thì cậu cũng chỉ là một con người bình thường như biết bao nhiêu người khác, và Yunho cũng đâu có để ý đến cậu. Nhưng tôi đoán bây giờ cậu ta đã đổ cậu vì chính bản thân cậu đấy!

Yifan kết luận và rồi anh mỉm cười với cậu bé đứng trước mặt mình làm Luhan bất giác cũng cười theo. Cậu bỗng thấy mình có lỗi vì đã trách nhầm Yifan, ông mối này cũng thú vị phết đó chứ!

- Cảm ơn anh Yifan.

- Không có gì, nhiệm vụ cả thôi. Mà có vẻ như hợp đồng của tôi và cậu cũng sắp kết thúc rồi nhỉ?

- Uhm, đúng vậy. - Luhan hơi hụt hẫng, không hiểu sao cậu lại cảm thấy buồn khi nghĩ đến việc mình sẽ không còn được nhìn thấy Yifan mỗi ngày nữa.

- Nhưng cậu yên tâm, dịch vụ của tôi là trọn gói. Đến khi cuộc hẹn đầu tiên của cậu và Yunho kết thúc, lúc đó tôi và cậu sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Yifan quay mặt đi, anh nói dối thật sự không giỏi, những lúc đó hai mắt anh cứ đảo liên hồi. Khi tư vấn cho ai, đến ngày thứ ba là anh đã mau chóng đòi tiền và đuổi họ đi ngay rồi. Nhưng chỉ riêng với Luhan, không hiểu sao anh lại muốn kéo dài thời gian ra, càng lâu càng tốt.

“Mày bị làm sao thế hả Wu Yifan? Mày điên à? Cái gì mà “dịch vụ trọn gói” chứ? Mày loạn trí rồi! À mà thôi có lẽ mình chỉ quan tâm đến khách hàng thôi, mình là người có trách nhiệm mà. Phải rồi, là trách nhiệm.”

Yifan nhủ thầm và cố gắng gạt phăng đi thứ cảm giác kỳ quái đang nhen nhóm trong lòng.

.

.

.

Ngày thứ tư, cuối cùng thì Luhan cũng bắt được mũi tên của thần tình ái. Hôm nay cậu rất vui và đang nhảy chân sáo đến gặp Yifan để thông báo cho anh một tin đặc biệt và nhờ anh một việc cũng vô cùng đặc biệt luôn.

- Yifan à, anh có ở đó không?

Luhan mở cửa bước vào phòng và bắt gặp Yifan đang ngủ gục, tay chống cằm thoạt nhìn trông như đang suy tư gì đó. Luhan nhẹ nhàng đóng cửa lại và tiến đến gần Yifan. Lúc ngủ nhìn anh thật đẹp. Gương mặt nam tính như tượng tạc, đôi mắt nhắm hờ, đôi chân mày thỉnh thoảng nhíu lại, đôi môi mỏng quyến rũ, trông anh như một vị nam thần. Luhan nghiêng đầu lại gần hơn để ngắm Yifan và khúc khích cười khi nghe thấy tiếng ngáy khẽ của anh.

Yifan mơ hồ nghe được tiếng cười nhỏ đâu đó, anh khẽ mở mắt và giật mình khi thấy mặt Luhan đang kề sát mặt mình. Anh giật mình và dựa ngay vào ghế để đưa mặt mình tránh xa cậu nhóc:

- Luhan? Cậu.. cậu đang làm gì vậy?

- Đâu có gì, thấy anh ngủ say quá tính đánh thức dậy thôi. - Luhan nhún vai và bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện.

Yifan ngờ vực nhìn Luhan nhưng cũng không nói gì, anh nhanh chóng chỉnh lại tư thế và hỏi:

- Cậu đến đây làm gì?

- Muốn nói cho anh một chuyện. - Luhan cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong giọng nói của mình.

- Chuyện gì?

- Yunho hyung đã mời tôi đi chơi rồi, cuối tuần này đó! Đúng y chang lời anh nói luôn! Wu Yifan, anh đúng là thiên tài!

- Khen thừa, cậu nghĩ tôi là ai chứ? Nhưng dù sao thì cũng sớm hơn một ngày so với dự đoán nhỉ, có vẻ như tôi đã đánh giá thấp khả năng của mình hoặc là anh chàng đó thật sự thích cậu rồi Luhan.

Luhan bỏ qua nụ cười ngạo mạn của Yifan, hôm nay cậu đang rất hạnh phúc rồi nên mặc kệ anh ta muốn nói gì thì nói. Thay vào đó, cậu liên tục huyên thuyên về kế hoạch đi chơi của mình và Yunho:

- Tôi và Yunho hyung sẽ đến… chơi, đi ăn ở… rồi đi xem…

Điều đó bỗng làm Yifan thấy bực mình. Cậu nhóc kia chẳng biết gì mà vẫn tiếp tục hào hứng:

- Tôi và Yunho hyung sẽ chụp hình, ngắm pháo bông, dạo chơi bên sông Hàn và.. và…

- Đủ rồi!

Yifan xẵng giọng, chính anh còn không hiểu vì sao mình lại khó chịu như thế. Anh chỉ đơn giản… không muốn nghe nữa, không muốn nhìn thấy Luhan tỏ ra vui vẻ quá mức như vậy vì Yunho.

Luhan nghe Yifan quát thì im bặt sững người nhìn biểu hiện tức giận của chàng trai trước mặt.

- Tôi xin lỗi, hôm nay tôi hơi căng thẳng một chút, không có ý làm cậu sợ đâu. - Yifan quay mặt đi, đã bảo anh nói dối rất tệ mà.

Cả hai chìm vào yên lặng, một lúc sau Luhan mới rụt rè lên tiếng:

- Yifan này, tôi nhờ anh một chuyện được không?

- Cứ nói, nếu làm được tôi sẽ cố.

- Anh dạy tôi học hôn nhé?

Lần này đến lượt Yifan ngạc nhiên, anh quay sang nhìn Luhan:

- Cậu.. cậu nói gì cơ?

- Well.. thì.. anh biết đấy, tôi nghĩ tôi và Yunho hyung sẽ hôn nhau trong lần hẹn này. Bởi vì tôi không muốn làm hyung ấy thất vọng.. vậy nên hãy giúp tôi nhé? - Luhan ngượng chín mặt.

- Được, chuyện này quá đơn giản. Cậu biết giá cả rồi đúng không? - Yifan cảm thấy hơi nóng mặt, giọng anh trở nên lạnh lùng như lần đầu tiên họ gặp nhau.

- Anh.. anh nói theo thời giá mà!.. - Luhan lúng túng.

- À đúng rồi. - Yifan ngả người ra ghế và nheo mắt nhìn Luhan. Khó chịu trước cái nhìn có phần thô lỗ đó, Luhan bực bội lên tiếng:

- Được rồi, nói rõ luôn đi, giá cả bao nhiêu?

- Uhm.. Trừ 2 điểm tội quá lùn, 2 điểm tội quá gầy…

“Cái gì? Có cái kiểu trừ vô lý như vậy sao?”

- … cộng 1 điểm cười đẹp, vậy là 7 điểm, vừa đủ đấy nhé! Nếu không nhờ nụ cười thì cậu nên về nhà học Google và thực tập trên ma nơ canh đi.

- Hứ, đồ đáng ghét! - Luhan lườm Yifan một cái sắc lẹm.

- Ok, vậy bây giờ bắt đầu luôn nhé?

Luhan khẽ gật đầu. Yifan đứng dậy và tiến đến phía đối diện:

- Có tất cả 20 kiểu hôn, cậu muốn tôi dạy kiểu nào?

- Làm.. làm sao tôi biết được, anh là giáo viên anh phải có giáo trình chứ!

Yifan thích thú nhìn gương mặt Luhan đỏ bừng vì ngượng. Rồi anh nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cậu lên, khẽ cúi người xuống:

- Điều đầu tiên cần biết là thả lỏng người và nhắm mắt lại đi.

Yifan thì thầm, phả nhẹ hơi thở thơm mùi bạc hà lên mặt Luhan. Cậu bất giác rùng mình trước sự gần gũi quá mức này, nhưng vẫn nghe theo lời anh, nhắm mắt chờ đợi.

Yifan cúi xuống gần hơn và áp môi mình lên môi cậu. Anh cứ giữ yên như thế, môi chạm môi, không gì hơn. Một lát sau, Yifan lùi lại và đứng thẳng. Luhan mở mắt ra, ngạc nhiên hỏi:

- Chỉ vậy thôi sao?

- Ngày đầu tiên chỉ vậy thôi. Cậu muốn gì hơn à?

- Nó còn nhanh hơn cả một nụ hôn chúc ngủ ngon nữa! - Luhan thấy hơi hụt hẫng, cậu buột miệng bất bình.

- Đó là bài học nhập môn Luhan ạ, và một nụ hôn của tôi với khách hàng không quá 60 giây.

- 60 giây? Anh lừa đảo à?

- Vậy mà khối người muốn học đấy, như cậu chẳng hạn.

Yifan cười khẩy và quay lại chỗ ngồi của mình, còn Luhan bực dọc đứng bật dậy xách balô lao ra ngoài cửa bỏ về, không thèm chào anh.

- Mai nhớ đến nhé Luhan, cậu còn phải học nhiều đó! - Yifan nói với theo những Luhan đã rời khỏi.

Còn lại một mình, Yifan lúc này mới dám thở mạnh. Tại sao chỉ một cái chạm môi nhẹ mà tim anh đã đập điên cuồng còn người thì nóng bừng như núi lửa sắp phun thế này? Chính bản thân anh cũng không thể lý giải được. Đây không phải nụ hôn đầu tiên của Yifan, vì công việc anh đã làm điều này không ít lần nhưng tại sao lần này cảm xúc lại mãnh liệt đến vậy? 

.

.

.

- Sẵn sàng chưa?

Yifan đứng tựa vào bàn, đối diện với Luhan. Hôm nay là ngày thứ năm theo hợp đồng và là buổi thứ hai trong khóa học hôn của họ.

- Rồi. - Luhan gật đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở dồn dập của mình và nhắm mắt lại.

Yifan mỉm cười thích thú nhìn gương mặt đáng yêu trước mắt. Anh đưa tay nâng cằm Luhan lên và thì thầm:

- Hãy tưởng tượng như cậu đang ăn kẹo mút, một cây kẹo mút ngon lành nhất thế giới.

Rồi vẫn giữ yên cằm Luhan, anh cúi xuống ấn nhẹ môi mình vào môi cậu. Khác với hôm qua, Yifan dùng môi mình miết lấy môi Luhan rồi nhẹ nhàng ngậm lấy cả môi trên và môi dưới của cậu.

Luhan rùng mình, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng làm cậu nổi hết cả gai ốc. Cậu vô thức ép môi mình sát vào môi Yifan hơn. Nhưng đột nhiên Yifan rời ra bỏ lại Luhan chới với vẫn đang đắm chìm trong những xúc cảm không tên. Cả hai im lặng cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Một lúc sau Luhan mới lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng giữa họ.

- Yifan này…

- Gì thế?

- Đã có ai đạt điểm 10 của anh chưa?

Yifan lắc đầu và trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình.

- Quên mất, anh làm sao mà dám cho người ta điểm 10, lúc đó ai trả tiền cho anh chứ!

Luhan châm chọc nhưng Yifan không nói gì, anh chỉ nhìn xa xăm.

- Không phải. Nếu tìm được người 10 điểm thì tôi sẽ bỏ nghề luôn, không đi làm mối nữa.

- Tại sao vậy? - Luhan tò mò hỏi.

- Vì lúc đó tôi đã tìm thấy một nửa của mình rồi.

- Anh.. anh chưa có người yêu à? - cậu bất ngờ.

- Chưa từng, và vẫn đang tìm kiếm.

Luhan ngạc nhiên thực sự, cậu không thể ngờ rằng một người đã se duyên cho hàng trăm cặp đôi như Yifan mà vẫn chưa hề có một chút kinh nghiệm nào trong chuyện tình trường.

- Thôi cậu về đi, tôi mệt rồi.

Hiểu ý, Luhan đứng dậy lấy balô và đi ra ngoài. Khi bóng cậu đã khuất, Yifan ngả lưng ra ghế, nhìn trần nhà và thở dài:

- Ngày mai là ngày cuối cùng đó, làm sao đây Luhan, tôi nghĩ là tôi đã thích em mất rồi..

.

.

.

- Nhớ đó, nếu hắn dám manh động phải hét lên thật to và đá vào hạ bộ của hắn, hiểu chưa hả?

- Biết rồi, tôi nhớ rồi mà!

- Cậu là đồ ngốc, tôi dặn không thừa đâu!

Luhan cười khúc khích và gật đầu lia lịa. Hôm nay là ngày cuối cùng trong hợp đồng, nhưng thay vì tư vấn cho cậu những gì cần thiết để làm buổi hẹn trở nên lãng mạn thì Yifan cứ lảm nhảm về việc phải làm gì khi Yunho có ý đồ đen tối và cằn nhằn vè sự ngốc nghếch ngây thơ của cậu. Nào là phải hét lên thế nào, phải đánh đấm ra sao và nhất là phải gọi cho anh ngay lập tức. Trời ạ, Yifan cứ như một ông bố khó tính trước buổi hẹn hò đầu tiên của cô con gái mới lớn vậy! Tuy nhiên cậu cũng không hẳn là khó chịu, trái lại còn thấy vui vì đột nhiên Yifan lại quan tâm mình nhiều đến thế.

- Được rồi, giờ là bài học hôn thứ ba. Tôi sẽ dạy cậu hôn kiểu Pháp.

- Cái gì? Hôn kiểu Pháp?

Luhan ngạc nhiên kêu lên. Thực ra đương nhiên cậu biết French kiss là nụ hôn lãng mãn nhất thế giới chứ, nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh cậu và Yifan sẽ hôn kiểu Pháp y như trong phim, mặt Luhan bỗng đỏ bừng và người rạo rực. Chết tiệt, cậu ghét cái cảm giác này, cứ như cậu đang mong chờ nó vậy!

- Nhắm mắt lại đi, Luhan.

Trong lúc cậu mải suy nghĩ (và tưởng tượng) thì Yifan đã kề sát mặt cậu từ lúc nào làm tim Luhan thiếu điều nhảy ra ngoài lồng ngực.

- Hãy nhớ, thả lỏng, thư giãn và để cho cảm xúc điều khiển cậu…

Luhan nhắm hờ mắt. Không bỏ phí giây nào, Yifan nhấn môi mình vào môi người ở dưới, anh bắt đầu thật chậm rãi và nhẹ nhàng, anh chỉ mút nhẹ đôi môi mềm mại đó. Đợi đến khi Luhan hoàn toàn thả lỏng, Yifan mới đưa lưỡi liếm nhẹ hai vành môi của cậu, đòi hỏi được vào trong. Luhan khẽ tách miệng ra và lưỡi anh lập tức trườn vào quấn lấy lưỡi cậu. Vũ điệu nóng bỏng của hai chiếc lưỡi khiến Luhan mê muội, cậu vòng tay quanh cổ, kéo đầu anh xuống để đẩy nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Yifan chợt di chuyển xuống hôn dọc theo cổ Luhan làm một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi miệng cậu rồi nhanh chóng quay trở lại với đôi môi ngọt ngào đầy háo hức. Cả hai để cho cảm xúc dẫn lối, lạc trong sự hoan hỉ và đam mê đến tột cùng. Đến khi không khí đã cạn kiệt, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Hai người cố gắng điều chỉnh nhịp thở và đầu óc quánh đặc của mình. Yifan nhìn Luhan vẫn còn đang thở hổn hển.

- Phải nói rằng cậu hôn rất cừ đấy. Giờ cậu về đi, hợp đồng của chúng ta đến đây là kết thúc.

Anh lạnh lùng nói và trở về chỗ của mình. Luhan bỗng muốn hỏi anh cảm thấy sao về nụ hôn vừa rồi những không dám, cậu nhanh chóng bước ra cửa, trước khi rời khỏi còn nhìn lại Yifan lần cuối, cố gắng đọc được nét biểu cảm trên khuôn mặt anh nhưng thất bại.

- Chào anh Yifan, và cảm ơn rất nhiều vì đã giúp tôi. - Nói rồi cậu bước đi thẳng.

Còn lại một mình, Yifan thở dài hồi tưởng lại những cảm xúc say đắm nồng nàn lúc nãy. Anh bực tức vớ lấy một thứ trong tầm mắt và ném vào tường cho thỏa cơn giận, anh ghét cảm giác này, cảm giác bất lực khi biết người mình thích sẽ ở bên người khác mà không thể làm gì được..

.

.

.

Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của Luhan. Trời rất đẹp, những đám mây xanh lững lờ trôi cùng với những tia nắng nhẹ như tan ra trong bầu không khi mát mẻ. Buổi đi chơi rất vui, Yunho rất tốt và ân cần với Luhan. Mọi thứ đều rất hoàn hảo, hay chí ít là Yunho cố gắng nghĩ như vậy, bởi vì cả ngày Luhan đi bên anh mà cứ như người mất hồn, ngơ ngơ ngác ngác. Thậm chí anh đã cố gắng làm nhiều trò thế nào cũng không thể khiến cho Luhan nặn ra một nụ cười. Cậu cứ im lặng, đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó trong suốt buổi đi chơi của họ.

Lúc này hai người đang ngắm pháo bông buổi tối trong công viên giải trí. Yunho nắm nhẹ tay Luhan, thấy cậu không có phản ứng gì thì nghĩ rằng có lẽ em ấy thích mình làm vậy cũng nên. Anh nhẹ xoay người Luhan lại, đưa tay nâng cằm và nhìn sâu vào mắt cậu.

Yunho đưa mặt tiến sát lại chuẩn bị cho một nụ hôn. Nhớ đến lời dạy của Yifan, Luhan nhắm mắt lại và thả lỏng người. Nhưng sao trong tâm trí cậu chỉ toàn hình ảnh của Yifan, nụ cười của anh, nó khiến cậu không thể nào tập trung được.

- Em.. em xin lỗi..

Luhan nghiêng người tránh nụ hôn của Yunho và đẩy anh ra.

- Chuyện gì vậy Luhan? Hyung làm em khó chịu à?

- Không.. không phải.. chỉ là.. em xin lỗi nhưng chúng ta không thể.. em nghĩ em đã có một nửa của mình rồi.. em thực sự xin lỗi, Yunho hyung..

.

.

.

Lại bắt đầu một tuần mới, mệt mỏi và đầy nhàm chán. Yifan ngồi trong văn phòng của mình, tay chống cằm, mắt nhìn vô định, thỉnh thoảng lại thở dài. Đang lúc thả cho tâm hồn trôi về nơi xa lắm thì anh nghe có tiếng gọi cửa:

“Cốc.. cốc..”

- Hôm nay đóng cửa không làm việc! - Yifan cáu kỉnh, mong người bên ngoài mau chóng đi cho.

Cánh cửa bật mở.

- Luhan? Cậu… cậu đến làm gì hả? - Yifan sững sờ.

- Tôi đến xin tư vấn!

- Tư vấn? Không phải cậu và Yunho đã quen nhau rồi sao? Hai người có chuyện gì à??

- Tôi đã chia tay Yunho hyung rồi, tôi với hyung ấy bây giờ chỉ là bạn thôi! - Luhan cố nín cười trước vẻ mặt ngờ nghệch của Yifan. - Tôi muốn nhờ anh giúp tôi tỏ tình với một người khác!

- Tỏ tình? Với ai?

- Với một con người cáu kỉnh, lạnh lùng, đáng ghét nhưng lại làm con tim tôi lỗi nhịp. Với một ông mối đẹp trai tên là Wu Yifan! - Luhan nháy mắt.

Yifan lặng đi không nói được tiếng nào.

- Còn nữa, tôi muốn đăng ký học lại đầy đủ 20 kiểu hôn. Anh định cho tôi bao nhiêu điểm đây?

Niềm hạnh phúc sôi sục trong trái tim, anh đứng dậy bước đến gần cậu nhóc đang cười lém lỉnh đứng chống nạnh trước cửa phòng với một nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai:

- Anh nghĩ anh sẽ cho em 10 điểm, Lulu à…

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #krishan