CHƯƠNG 2

Mọi thứ đột nhiên tối đen như mực, ta nghe thấy ai đó gọi tên ta, giọng nói đầy sự đau khổ và tuyệt vọng, người đó kêu ta đừng chết, đừng bỏ người đó lại một mình. Rốt cuộc là ai? Người đó gào lên: "Acacia, ta nguyền rủa nàng cho dù ngàn đời vạn kiếp nàng không bao giờ được quên tên ta." Giọng nói lại trở nên nghẹn ngào: "Thưa Nữ Vương của lục địa Carthage, tên của thần là Kelsey. Rất vinh hạnh khi được phục vụ cho người thưa Nữ Vương."

Bất giác khựng lại, ta mơ hồ cảm thấy cái tên này... rất quen thuộc và vô cùng ám ảnh, nó như một gọng kìm quốn chặt lấy tiềm thức cũng như linh hồn ta vậy. Cảm giác vô cùng nhức nhối và ngột ngạt bao trùm lấy tâm can ta. Cái tên này như hàng ngàn dây hoa hồng đầy gai nhọn đâm vào da thịt ta, quấn chặt lấy cơ thể ta rỉ máu.

Thân thể ta trong thế giới này chỉ tồn tại ở dạng linh hồn, và giờ đầy nó đang vỡ vụn ra từng mảnh sáng lấp lánh, ta giống như đang bị ăn mòn đi vậy. Ta hốt hoảng khi thấy tay chân mình dần vỡ vụn ra từng mảnh và tan biến trong không trung, ta đang chết đi sao? Không, làm sao có thể. Mặc dù kiếp này của ta sống trong mất mát và sỉ nhục nhưng... Ta đột nhiên nhớ đến cha ta, từ ngày mẹ mất cha đã suy sụp rất nhiều, ông trở thành kẻ nát rượu, lúc nào cũng trong tình trạng xay xỉn đi khắp nơi trong dinh thự, rồi mỗi lần trở về mặt mũi, thân thể lại bầm dập. Đã có lần ta lén theo đi theo ông, nhưng không ai đánh người cả, mà ông toàn tự đánh bản thân mình. Có phải người đang tự trách?

Ta không muốn chết, ta muốn được sống cùng cha ta cho dù ông ấy giờ ông ấy là một kẻ nát rượu suốt ngày xay xỉn. Ta còn nhớ lúc nhỏ, mẹ thường hay chải tóc và không ngừng nói những điều tốt đẹp về cha. Theo lời kể của mẹ cha là người vô cùng giỏi giang, ông từng được chọn để kế thừa gia tộc này, nhưng ông lại một mực từ chối và cố tình để thua chú trai của mình là lão già Edsel.

Lúc đó ta rất thắc mắc tại sao cha lại không giành chiến thắng và lên kế thừa gia tộc và tới giờ ta cũng chưa biết lí do tại sao ông lại làm như thế. Nhưng trước khi mẹ ta mất, người có dặn ta hãy thay bà ấy chăm sóc ông ấy. Nên ta không thể chết ở đây được, ta vội vàng quay lại hướng ra phía cổng của dinh thự mà cắm đầu chạy thật nhanh với mong muốn thoát khỏi đây, nhưng ta càng chạy mọi thứ lại càng mờ dần, những con người, những cảnh vật ngày cành trở nên trắng xóa, cơ thể ta càng ngày càng vỡ vụn. Một ánh sáng chói phía trước làm ta vội vàng nheo mắt lại. Đến khi mở mắt ra lại thấy mình ở trong phòng.

Ta ngơ ngác nhìn xung quanh, bây giờ là buổi chiều, ánh nắng của buổi chiều tà chiếu qua cửa sổ xuống sàn nhà. Ta bước xuống nhìn bàn chân mình được ánh nắng chiếu vào, cảm nhận được sự ấm áp của chút nắng chiều còn sót lại. Lòng ta chợt dâng lên cảm giác an toàn đến khó tả, phải chăng do những gì ta trải qua khi nãy quá chân thực khiến ta lo sợ.

Cha ta đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, hôm nay trông người rất lạ, nghiêm túc đến đáng sợ. Đã lâu lắm rồi ta không được thấy ông ấy như vậy, đột nhiên trong lòng lại muốn tham lam mà nhìn kĩ một chút. Trong lòng lại thầm nghĩ rằng ông là người tuyệt vời nhất thế gian vì cho dù đang như thế nào và đang ở nơi đâu, khi ta có chuyện gì xảy đến người luôn luôn ở bên cạnh ta.

Ta chợt nhận ra cuốn sách mà ông đang đọc rất lạ, ta chưa từng thấy chúng trước đây. Trên bàn còn một quyển sách khác, nó trông đã rất cũ kỹ rồi.

Tách trà trên bàn tỏa ra hơi nóng, từng hạt nước li ti phản chiếu lại màu vàng của nắng chiều. Khung cảnh này hình như ta đã thấy ở đâu đó rồi, rất quen thuộc.

Đột nhiên cha ta rời mắt khỏi sách và hướng ánh nhìn về phía ta. Ánh mắt đó như chất chứa cả thiên hà rộng lớn ngoài kia, bí ẩn đến khó tả. Người đứng lên và bế phổng ta ngồi lên chân người, dựa đầu ta vào ngực và vỗ về vào lưng ta. Cảm giác này bình yên quá! Giống như mẹ ta ngày xưa vậy. Mẹ ta mất khi ta tròn năm tuổi, cũng đã ba năm rồi nhỉ. Năm đó...

Ta đang chơi ngoài sân sau như mọi ngày, đột nhiên Clara (cô hầu gái cạnh mẹ) hớt hải chạy đến nói rằng mẹ ta đã mất khi sinh em trai. Một xác hai mạng. Thế giới nhỏ bé của ta lúc đó đã sụp đổ hoàn toàn, tất cả rơi xuống thành những mảnh vụn cả bầu trời hóa một màu đen bao trùm tất thảy. Còn ta vô thức bị màu đen đó nhấn chìm. Khi ta tỉnh lại là một ngày sau đó, cả căn phòng ngập tràn ánh trăng, ta cảm giác bản thân mình vừa nằm mơ, trong mơ đã trải qua một thứ gì đó rất kinh khủng cũng có mất mát có đau thương nhưng ta lại không thể nào nhớ nổi ta đã trải qua những gì. Nhìn xuống thì thấy nước mắt đã ướt đẫm gối từ khi nào không hay.

Trong bóng tối của căn phòng từ ánh sáng của mặt trăng vô vàn hạt ánh sáng li ti ngưng tụ lại thành hình hài một đốm lửa ma trơi, rồi đột nhiên cất giọng nói:

- Xin chào chủ nhân tương lai của ta, lời chào của ta được gửi đến ngài từ sâu thẳm dưới lòng đại dương vô tận, nơi chưa có bất kỳ một loài sinh vật nào biết đến ngoại trừ ngài. Đây là một phần ý thức của ta còn sót lại sau khi bị giam cầm, chút hơi thở này của ta đã rong ruổi suốt trăm nghìn năm nay để tìm kiếm hơi thở của người. Cuối cùng ta cũng đã tìm được.

Ta vô cùng bất ngờ, hoảng hốt xen lẫn sự sợ hãi đến vô cùng, vốn đã định kêu lên nhưng:

- Người khác không thể thấy được ta ngoại trừ ngài. Đốm lửa lại đung đưa phát ra tiếng nói.

Ta vội vàng trùm chăn kín khắp người, cả người co rúm lại không ngừng run rẩy sợ hãi. Đốm lửa đó dường như không có ý định buông tha cho ta, nó tiến lại gần hơn; ta nhìn thấy điều đó qua kẽ hở của chăn; và biến thành một con vật trông rất giống con rồng nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều. Chính điều này đã khiến ta tò mò, từ từ mà mở chăn ra.

Ta nghi hoặc hỏi:

- Ngươi gọi ta là chủ nhân, vậy ngươi là của ta phải không?

- Đúng thưa ngài. Con vật vừa đáp vừa gật gù cái đầu nhỏ xinh với hai cái sừng mới nhú bé xíu.

- Vậy ngươi có thể biến thành thế này liệu ngươi có cứu sống được mẹ ta không, hôm nay Clara nói mẹ ta mất khi sinh em ta rồi. Ta nhớ mẹ lắm, ngươi có thể đưa mẹ ta quay về với ta không?

- Đây không thuộc quyền hạn của ta thưa chủ nhân, việc này là chuyện riêng của người ở kiếp này và ta không có quyền được xen vào chuyện này.

Trước khi tan biến đi nó nói:

- Vào năm người chín tuổi ta sẽ quay lại để tìm người một lần nữa. Mong rằng khi đó người không còn gì vướng bận với nơi này. Và một điều nữa người đã mơ thấy kiếp thứ nhất của người, chẳng mấy chốc nữa kí ức của các kiếp tiếp theo sẽ trở về với người và mong khi thần gặp lại người có thể lĩnh hội kiến thức của kiếp thứ hai. Kính chào chủ nhân...

Nói rồi nó biến mất, mặt trăng cũng khuất dần sau những đám mây, căn phòng đột nhiên tối đen ta lúc đó cũng kiệt sức mà ngã xuống bất tỉnh...

A! Giấc mơ vừa rồi là kí ức kiếp trước của ta.

- Có vẻ như con đã nhớ lại rồi nhỉ.

Ánh mắt của cha chứa đầy sự vui mừng, cha nói:

- Con vật đó cũng đã đến tìm ta, và nói rằng chẳng mấy chốc ký ức kiếp thứ hai của con sẽ trở về, nó mong ta lúc đó hãy đưa cho con quyển sách này.

Nói rồi cha trao cho ta quyển sách đó, nó cũ nát đến khó tin. Quyển sách không có tên, bìa sách là ba con mắt, riêng con mắt thứ ba khi ta nhìn vào nó luôn cho ta một cảm giác kỳ lạ vô cùng, nó thôi thúc ta hãy mở quyển sách này ra. Một giọng nói vang lên trong đầu ta: "Mở sách ra đi, mở nhanh lên, ngươi sắp không còn thời gian nữa đâu, thứ 3 rồi sẽ xuất hiện, có vô vàn khó khăn sẽ đến. Có một "ngươi" khác cần ngươi giải cứu, hãy đến và giải thoát linh hồn người đó. Người đó rất cần ngươi. Đó là ngươi. Hãy nhanh lên. Phải trở thành người đó, mạnh hưn người đó. Thoát khỏi luân hồi ngươi mới có thể đến thế giới mới. Có một người sẽ xuất hiện sau khi ngươi nắm rõ thứ hai, hãy giúp đỡ, bảo vệ và tin tưởng." Giọng nói nhỏ dần rồi biến mất. Ta vội vã mở sách ra, cả quyển sách chỉ có 7 trang, chỉ có trang thứ nhất và trang thứ hai có chữ, nhưng trang sách đầu tiên chữ bị nhòe đi hết, không thể nào đọc được. Riêng trang thứ hai có vẽ một hình tròn rất lạ nó giống như một ma pháp hay là một trận pháp gì đó rất lạ.

Ta nhìn nó rất kỹ, đột nhiên đầu ta như có thứ gì đó vừa chui vào, chúng làm đầu ta đau giữ dội. Vội vàng ôm lấy đầu, ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Lúc này cha đã đứng sau lưng ta, ôm đặt tay lên hai vai ta và bảo ta ngồi xuống khoanh chân lại hít thở đều. Và sau đó mọi thứ đã dần tốt hơn, cơn đau cũng dần mất đi. Sau đó ta cảm nhận được một nguồn sức mạnh trong cơ thể mình, tay chân, cả người ta nhẹ nhõm hẳn ra.

Trong đầu ta lúc này vang lên một câu chú và thế là cả cửa sổ và ban công phòng ta được bao phủ toàn bộ bởi dây hoa hồng đỏ. Từng cánh hoa đỏ nở bung trong nắng chiều ấm áp cuối ngày. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip