4. Dạ Hầu

4. Dẫu cho kí ức có nhạt màu
Lúc mới rơi xuống đây, Aether đã tưởng tượng ra vô số khung cảnh quái gở đáng sợ thiên kỳ bách quái. Chỉ tính riêng đường đi xuống hiểm trở với vách đá nhọn và cơn gió phần phật điên cuồng, dưới đáy vực sâu ắt hẳn còn cất chứa nhiều thứ nguy hiểm hơn, ví dụ như sương độc, đầm lầy, côn trùng đầy rẫy, bẫy rập, nguyền chú, chủng tộc kì dị...
Dù có là bất cứ cái gì bên trên đều bình thường.
Nhưng nơi mà Xiao dẫn bọn họ tới, bình thường đến mức bất thường.
Băng qua lối mòn lát đá trắng xám, đi dọc theo con đường thắp sáng bằng màu sắc vàng nhạt dìu dịu từ đèn đá, bảy người bắt gặp quần thể kiến trúc to lớn trang nghiêm mà cổ kính.
Tường vôi trắng, cổng sắt nặng nề, đèn lồng đỏ treo hai bên, cùng với một tấm phù điêu khắc chữ cổ. Hai con thú đá vẻ mặt dữ tợn canh gác hai bên, thấp thoáng bên trong là đình đài lầu gác không sót thứ gì, còn mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy cùng mùi hương hoa cỏ.
Ngoại trừ việc nó quá mức tĩnh lặng đến tịch mịch ra, so với trạch viện cổ ở Liyue cũng không khác mấy.
À, nó còn rất rộng nữa.
Xiao đẩy cửa ra, cánh cổng sắt nặng nề từ từ chuyển động, âm thanh trầm đục như bị hút vào bóng tối, phút chốc không thấy đâu. Phía bên trong đình viện, kiến trúc đậm chất cổ ấy hiện rõ, từ đèn đá, lồng gấm, đến hoa văn điêu khắc trên từng ô cửa đều có niên đại rất xưa.
Bên trong không có ai cả.
Theo bước chân thiếu niên đi vào trạch viện, đây là kết luận đầu tiên mà bọn họ rút ra. Sự tĩnh lặng nơi đây giống như đang che đậy điều gì, lẫn trong đó còn có cảm giác lạnh lẽo kì dị. Kazuha không rõ là do hàn khí từ Âm Thủy, hay là hắn thần hồn nát thần tính, nhưng đến người nhiều chuyện như Paimon còn im lặng, thì chắc không phải hắn nghĩ nhiều.
Hắn nghiêng đầu nhìn người đi chếch bên cạnh mình, ánh mắt từ đầu đến cuối không chút dao động, dường như chẳng mấy kinh ngạc khi có trạch viện xuất hiện ở đây, mà dáng vẻ vị thiếu niên kia còn quen thuộc như thế, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Hai người này, rốt cuộc có lai lịch thế nào?
Trong lúc Kazuha còn đang trầm tư suy ngẫm linh tinh, Xiao đã thành thục dẫn họ đi qua một loạt hành lang lòng vòng, đến trước một hồ nước nhỏ còn đang đóng băng. Kích thước không lớn lắm, màu trắng trong, chỉ có lác đác vài bông hoa sen trong suốt nổi lềnh bềnh trên mặt, khoe ra nụ hoa màu lam nhỏ nhắn. Mùi hương thơm dịu chải chuốt tinh thần căng thẳng, khiến người ta vô thức thả lỏng.
- Đợi một chút.
Vị tên Xiao kia dừng lại, cúi người xuống bên hồ, lấy từ trong tay áo ra mấy thứ ném xuống. Tiên pháp cũng có không gian gấp khúc, giống như Ấm Trần Ca của Aether, dùng để chứa đồ mỗi khi đi xa. Chỉ thấy y lôi ra một mớ cây cây cỏ cỏ, vài viên khoáng thạch đủ màu sắc, còn có bình bình lọ lọ đổ xuống. Tốc độ quá nhanh, Aether còn không kịp nhìn rốt cuộc có bao nhiêu loại, Xiao đã nhúng tay xuống nước, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó. Chỉ thấy gợn sóng lan toả từ tay y, hoá đống đồ kia thành chất lỏng, hoà tan với nước hồ. Màu trắng trong cũng trở thành màu sữa, mùi dược liệu cũng nồng hơn một chút, hơi nước bốc lên cùng càng nhiều. Giống như từ nước đá biến thành hồ nước nóng vậy, thần kỳ đến mức khiến người xem kinh ngạc.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp cảm thán thế nào, bóng dáng Xiao liền lập tức biến mất, sau đó hai tiếng tõm lần lượt vang lên, đã có hai người bị y thẳng tay ném xuống, không chút chần chừ.
- Trước khi đủ nửa canh giờ kết giới sẽ không mở ra, cho nên hai người ngoan ngoãn ở đây ngâm cho đủ, sau đó dùng bữa cũng vừa vặn.
Theo lời y, xung quanh thành hồ cũng xuất hiện phù văn màu vàng kim, lồng năng lượng nhanh chóng thiết lập, ngăn chặn bất cứ đường thoát nào.
Y bình tĩnh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Kazuha và nét cáu kỉnh từ cái người đội nón kia, thẳng thừng thông báo:
- Trong tình trạng không thể sử dụng nguyên tố, đừng mong thoát ra. Nhân lúc này có chuyện gì muốn nói liền nói luôn đi, ngày mai sẽ không còn chỗ an toàn ngủ ngon nữa đâu.
Nói xong y cũng không nán lại, tiếp tục đi sâu vào đình viện. Những người còn lại nhìn hai kẻ số khổ, lại quay qua bóng lưng sắp biến mất của Xiao, rất dứt khoát chọn vế sau.
Trước khi đi, Shikanoin Heizou còn chắp tay, cười một cái:
- Bảo trọng nhé, bạn tôi.
Sau đó liền tung tăng bước tiếp, để lại một Kazuha lần thứ ba ngã xuống đang thở dài, cùng với một người rất không muốn nói chuyện với hắn bị ép buộc nhốt chung, cau mày, chậc một tiếng chán ghét.
.....
- Xiao, sao anh lại nhốt hai người đó lại vậy? Chỉ cần nhắc họ là được thôi mà?
Paimon tò mò bay đến bên cạnh thiếu niên hỏi. Chiếu theo phong cách làm việc của Xiao, bình thường y chỉ đưa ra lời nhắc, nghe hay không là lựa chọn của bọn họ, y chưa bao giờ ép buộc ai. Mà cách thức đoạn tuyệt đường lui thế kia, không giống y thường ngày cho lắm.
- Chẳng phải hai người họ có chuyện muốn nói sao? Ta chỉ tạo cơ hội cho họ thôi.
Xiao còn chẳng thay đổi sắc mặt, đẩy ra cửa gỗ, rồi điềm nhiên bước vào. Trạch viện rất lớn, từ chỗ hồ nước đằng kia đến chính sảnh không gần, đủ để người thính tai như Kazuha cũng không thể nghe thấy bọn họ nói gì. Đây là Xiao đã cân nhắc đến sự riêng tư của bọn họ, cố tình chọn vị trí xa một chút, chứ hồ trị liệu kia trong viện còn mấy cái.
- Tây viện là khách phòng, tùy ý chọn phòng nào ngủ cũng được, đông viện có nhà bếp, nhà kho, phòng lưu trữ y phục, đi vài bước là đến hồ tắm giống như cái vừa nãy, đồ dùng chắc cũng được chuẩn bị rồi. Ta đi nấu cơm, mấy người có thể tắm rửa trước, lát nữa sẽ ăn ở đây. Không có vấn đề gì chứ?
Y nhìn một lượt, ngoại trừ Paimon nhíu mày khoanh tay không hài lòng ra, thì chỉ còn người bên cạnh Venti có ý kiến.
- Có thể hỏi một chút không?
Xiao gật đầu:
- Muốn hỏi gì?
- Chỗ này là đâu vậy? Có an toàn không?
Heizou nhìn quanh căn phòng tiếp khách này, đồ đạc đã có niên đại lâu đời, hoa văn kiểu cũ, nhưng được giữ gìn rất tốt, còn chẳng thấy chút hỗn loạn bẩn thỉu nào, giống như vẫn luôn có người quét dọn chăm chút vậy. Nhưng mà từ lúc bước vào đây đến giờ, cậu có trông thấy ai đâu?
Xiao im lặng một lúc, cuối cùng thở dài nói:
- Ở vài ba hôm thì được, nhưng lâu dài thì không chắc. Dù cho có kết giới bảo vệ, chỗ này cũng không phải chỗ cho người sống. Yên tâm, không có ai quấy rầy, cũng chẳng có gì nguy hiểm đâu.
- Sao lại chắc chắn như thế?
Paimon tò mò hỏi. Nghe giọng điệu của y, giống như rất quen thuộc với nó vậy. Lúc dẫn đường cho mọi người cũng thế, mọi ngóc ngách y đều rõ. Rất kì lạ.
Đối mặt với mấy ánh mắt lấp lánh trước mặt, y có muốn giấu cũng không giấu được, chỉ đành bất đắc dĩ nói:
- Nhà mình, còn có thể không chắc sao?
- Ể?
.....
- Trước hết thì, tôi nên xưng hô với anh thế nào đây?
Sau khi nhận ra bọn họ thật sự bị nhốt chung với nhau, Kazuha cũng thản nhiên mặc kệ, ngoan ngoãn ngâm mình loại bỏ hàn khí. Đi tắm mà quần áo ướt rất khó chịu, cho nên hắn liền cởi bớt mấy thứ vướng víu ra, nhất là thanh kiếm Kagotsurube Isshin.
Ánh mắt người bên cạnh liếc qua thanh kiếm đỏ, ngưng lại, rồi nhanh chóng rời đi. Kazuha đoán có lẽ y nhận ra nó, hoặc là thủ pháp luyện chế nó, càng như vậy, hắn lại càng tò mò người này rốt cuộc là ai.
- Ngươi muốn nghe câu trả lời thế nào? Không phải đã rõ rồi sao?
Cái nón to rộng đã bị y ném sang một bên, áo choàng, Vision, găng tay, đồ bên ngoài đều cởi ra, để gọn một chỗ. Bởi vì y phục đều ướt đẫm khi bị đẩy xuống bất ngờ, cho nên y đơn giản đem nó gom lại, lát nữa đem giặt qua rồi phơi sau. Lúc nãy lướt qua y cũng nhìn thấy quần áo gấp gọn trong giỏ trúc, sẵn sàng cho người dùng đến. Chỉ tiếc là, không nghĩ đến mình khai đao.
Hừ, đẩy xuống cũng dứt khoát thật. Nếu không phải hồ này không sâu, kiểu gì cũng uống thêm vài ngụm nước.
- À, có lẽ cũng chẳng rõ đến vậy đâu. Anh chưa nói gì, sao tôi có thể khẳng định chứ?
Kazuha cười nói, nhẹ nhàng lách mình ngồi bên cạnh y.
Độ ấm của nước vừa phải, mùi dược liệu cũng không khó ngửi, chút rét lạnh trong xương cốt kia từ từ biến mất. Ngâm mình trong nước, hắn còn thấy khá thoải mái.
Đối với câu trả lời của hắn, người kia hừ một tiếng, chỉ vào mặt mình, chế giễu:
- Không phải khuôn mặt này nói lên tất cả rồi sao? Ngươi đỡ một nhát chém của cô ta, chẳng lẽ lại không nhớ cô ta trông thế nào, Kaedehara Kazuha?
Kazuha cũng không ngạc nhiên khi y biết tên mình. Trông thái độ của Nhà Lữ Hành và Paimon khi nhìn thấy y, có lẽ quen biết không cạn, y lại mang dáng vẻ như vậy, ít nhiều cũng sẽ nhắc đến hắn.
Kaedehara Kazuha. Hậu duệ cuối cùng của Raiden Gokagen, người thừa kế chính thống trường phái Isshin đã bị mai một bởi thời gian và vận mệnh.
Cái họ này không hiếm gặp, tìm hiểu chút là biết, cộng với việc hắn từng đỡ kiếm của Raiden Shogun, thì việc bị người chú ý không khó.
Chẳng qua là, y biết từ người ngoài, hay chính bản thân y tham dự, riêng điều này hắn không thể khẳng định.
- Anh có quan hệ gì với Shogun? Chị em? Mẹ con?
Câu hỏi hắn muốn nói nhất khi nhìn thấy khuôn mặt này cuối cùng cũng có thể nói ra. Vì phép lịch sự, vì hoàn cảnh không thích hợp, hắn đã kìm nén suốt đoạn đường dài đến đây. Nếu như người ấy không nhốt họ lại, dựa theo phản ứng của y, có lẽ hắn vĩnh viễn không biết đáp án.
Gió sẽ không đứng yên, đã bỏ lỡ liền không còn cơ hội nào nữa.
Mà, vị kia nhốt hai người, là có chủ đích từ sớm à?
- Ta làm sao dám nhận có quan hệ với Shogun cơ chứ? Chỉ là một sản phẩm lỗi cô ta không cần, không đáng nhắc đến thôi.
Y lắc đầu phủ nhận, giọng điệu ẩn chứa ý vị mỉa mai. Y không biết tâm tư của người kia nghĩ gì, y chỉ biết, bởi vì cái "ban cho tự do" mà cô ta tự nhận ấy, y mới trở thành thế này.
Đã từng thuần khiết, đã từng vấy bẩn, đã từng mong mỏi chính mình giá như chưa từng tồn tại, cũng đã từng khao khát yêu thương.
Nhưng chỉ là đã từng mà thôi. Y bây giờ, ngoại trừ muốn chuộc lại lỗi lầm khi trước, đã chẳng còn ước vọng nào khác. Y không hiểu vì sao mình tồn tại, cũng không biết vì sao mình phải sống. Nếu như có một ngày tội lỗi ấy trả đủ, tương lai của y sẽ thế nào y chưa từng nghĩ đến.
Hoặc có lẽ, y vốn không có tương lai.
Tự do này, có đôi lúc đau đớn thật đấy.
- Ngươi nhận ra mà đúng không, rằng ta không phải người sống?
Y chỉ im lặng chốc lát, lại trở về dáng vẻ khó gần như lúc đầu. Không giống sự lạnh nhạt xa cách của cái người tên Xiao kia, y quen dùng thái độ mỉa mai châm biếm nhìn nhận sự việc, dù cho không có ác ý, nhưng cũng không phải lời êm tai.
Giống như mèo nhỏ cảnh giác, chỉ dám đưa ra móng vuốt nhỏ xíu để tự vệ, lại không nỡ làm người khác tổn thương.
Kazuha không trả lời ngay, hắn nhích sang một chút, đặt tay lên lồng ngực thiếu niên, im lặng lắng nghe. Bên dưới lớp vỏ ngoài rất giống người này, chẳng hề có một chút rung động nào của sự sống.
Y không có trái tim đúng nghĩa.
Kazuha thở dài, thu lại hành động xem như là xâm phạm này, bất đắc dĩ đáp:
- Tôi còn tưởng chính mình nghe nhầm cơ, hoá ra là thật à?
Lúc hai người kẹt ở vách đá, khoảng cách gần đến mức nghe thấy hơi thở của nhau, hắn đã cảm thấy kì lạ. Người bên cạnh hình như thiếu thiếu cái gì đó, nhưng bởi vì tình thế nguy hiểm hắn không có thời gian cân nhắc, giờ nghĩ lại thì, cái mà y thiếu, chính là nhịp tim.
Kazuha được vận mệnh ban cho đôi tai gần như là phi thường, có thể nghe được âm thanh rất nhỏ, cũng có thể từ trong gió cảm nhận được dấu vết tồn tại.
Hắn không giống thiếu gia được nâng niu của gia tộc lớn, lại càng giống lữ khách lang thang vô định hơn.
Cho nên khi xét nhà thu hồi tài sản, thực lòng Kazuha không cảm thấy tiếc nuối cho lắm. Đối với hắn tiền tài danh vọng là vật ngoài thân, tự do như bây giờ cũng không đến nỗi tệ. Nhưng mà người thì đều không thể trốn tránh quá khứ, hắn đã hứa với một thanh kiếm sẽ không để Isshin đứt đoạn thì nhất định không nuốt lời.
Mà bây giờ, cơ hội vực dậy tinh hoa bị chôn vùi này, có lẽ đã đến rồi.
- Tai ngươi cũng đủ thính đấy, samurai. Chẳng trách tên đó bảo với ta rằng đón người cẩn thận một chút, bởi vì sự khác biệt này rất có thể ngươi sẽ nhận ra ngay. Hừ, đúng là tiên nhân có khác, bản lĩnh kì kì quái quái không thể lường được.
Y bị vạch trần cũng không giận, còn tương đối thoải mái thuận tiện đá đểu một câu. Nghĩ đến lúc rơi xuống đây bị người kia xách cổ như mèo lại thấy bực. Không ngờ một tạo vật của thần như y cũng có ngày rơi vào tình cảnh yếu thế này.
- Tiên nhân?
Kazuha nghe được từ này còn ngạc nhiên không ngớt, vô thức hỏi lại. Trả lời y chính là cái gật đầu của người kia, tay chỉ vào kết giới nhốt bọn họ, đáp:
- Vị kia là tiên nhân của Liyue, hiệu Kim Sí Bằng Vương, Hộ Pháp Dạ Xoa, Hàng Ma Đại Thánh Xiao, có danh vọng và địa vị rất lớn tại tiên giới. Trông thấy kết giới này chứ, hai chúng ta dù có đập nó đến mỏi tay cũng không thể nào làm vỡ được đâu.
Y gõ gõ hai cái vào cái lồng màu vàng kim gần như trong suốt này, âm thanh nhỏ vụn như là lưu ly, mỏng manh lại cứng rắn. Tốc độ thiết lập trận pháp của Xiao quá nhanh, đến khi phản ứng lại, y đã bị nhốt trong đây rồi.
- Cả anh cũng không phá được?
Kazuha chạm vào kết giới, cảm nhận sự lưu chuyển của năng lượng dưới lòng bàn tay, nhíu mày. Thứ này tĩnh lặng quá đỗi, giống như bản thân nó hoà hợp với môi trường, tự sinh mà có, chẳng thể tìm được lỗ hổng nào lợi dụng.
- Nếu như ta dồn toàn lực thì không biết, nhưng tấn công thông thường không suy chuyển nó được đâu. Vị kia tự tin bỏ mặc chúng ta như vậy, hoàn toàn không phải không có lý do. Người không cùng nghề, không thể nào đánh giá được.
So với kĩ thuật của bất kỳ quốc gia nào, tiên pháp từ Liyue luôn là lĩnh vực người ngoài khó lòng hiểu thấu. Nó thần kỳ và vi diệu đến mức kể cả học giả ưu tú nhất của Giáo Viện đều không thể lí giải nổi. Huống chi ghi chép về Dạ Xoa trước nay đều không có bao nhiêu, chủng tộc này sở hữu năng lực thiên phú nào lại càng không thể biết.
Về vấn đề này, y tình nguyện chịu thua.
- Ngươi chưa gặp vị kia bao giờ à?
Nhắc đến đây, y lại thấy thắc mắc. Không nói đến việc Kazuha đang làm việc cho đội thuyền Nam Thập Tự, thời gian nán lại Liyue không ít, chỉ tính riêng giao tình giữa hắn và Nhà Lữ Hành, ít nhiều cũng phải nghe nói gì đi chứ?
Đối với câu hỏi này, Kaedehara Kazuha lắc đầu. Hắn ngước nhìn màn đêm vô tận phía bên trên, lơ lửng thứ gì đó phát ra ánh sáng bàng bạc như ánh trăng, thở dài đáp:
- Đã nghe, nhưng chưa bao giờ gặp. Tôi chỉ biết Nhà Lữ Hành khá thân quen với tiên nhân Liyue, nhưng không biết vì sao chỉ riêng Hộ Pháp Dạ Xoa là hắn rất ít nói đến. Cảm giác thế nào nhỉ? Giống như là muốn chiếm làm của riêng, không cho người khác biết ấy.
Cảm thấy suy nghĩ này hơi sai sai, Kazuha cười gượng, sờ sờ mũi, rồi nói:
- Hoặc là do tôi nghĩ nhiều mà thôi, dù sao thì Hàng Ma Đại Thánh không thích gặp người, điều này cũng không phải chuyện gì bí mật.
Người bên cạnh hắn hừ một tiếng, không tiếng động cười mỉa mai. Y nên nói trực giác của Kazuha bất thường hay ánh mắt hắn quá mức sắc bén đây? Suy nghĩ của hắn không phải là ảo giác, đối với Nhà Lữ Hành, sự tồn tại của Xiao tương đối đặc biệt. Mặc dù hắn không thể hiện rõ ràng, nhưng từ cung cách đối xử của hắn với Xiao, ít nhiều đều thấy được sự quan tâm hơn mức bình thường.
Dù sao thì cũng chẳng có người bạn bình thường nào câu đầu tiên sau khi gặp lại giữa chốn hoang vu hung hiểm lại là "tôi rất nhớ anh cả". Ở một nơi chưa biết, không phải nên quan tâm tình hình an nguy của chính mình trước sao?
Hơn nữa cái tâm trạng hớn hở kia, làm gì có dáng vẻ thân hãm hiểm nguy chứ?
- Mà, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Kazuha đột nhiên quay sang hỏi, ánh mắt nghiêm nghị khác thường, khiến cho người vốn chẳng làm gì như y cũng thấy chột dạ.
- Câu gì?
- Tôi nên xưng hô với anh thế nào? Thiếu chủ? Công tử? Đại nhân?
Kazuha đưa ra một loạt những từ hắn cho là hợp lí nhất. Chiếu theo diện mạo cùng thân phận thần bí của vị tiên sinh này, người đã có quan hệ với Lôi Thần thì gọi y một tiếng thiếu chủ cũng không quá.
Nhưng đương sự lại tuyệt đối không hề thích danh xưng thế này chút nào. Vẻ mặt y sa sầm đi thấy rõ, hoàn toàn không chút nào muốn liên quan đến cái người kia.
- Bớt linh tinh đi, ngươi muốn gọi thế nào cũng được, dẫu sao thì cô ta cũng không đặt tên cho ta.
Kazuha hơi dừng một chút, không ngờ y sẽ thẳng thắn như vậy. Nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của người bên cạnh, không biết vì sao hắn lại nhìn ra một bé mèo nho nhỏ xù lông cảnh giác. Rõ ràng là đáng yêu như vậy, lại cố tình xoè móng vuốt nhọn, đe doạ không cho ai tới gần, cũng không cho phép ai nhòm ngó vết thương cũ.
Nhưng mà, càng như vậy hắn lại càng muốn tới gần y.
- Amane thì sao?
- Hả?
- Kaedehara Amane, tên này được chứ?
Kazuha mỉm cười đưa ra đề nghị, vui vẻ nhìn y từ ngơ ngác sang tức giận vì xấu hổ. Người kia vô thức nâng giọng cao lên, hơi có vẻ mất bình tĩnh.
- Khoan nói đến cái tên kia được không, sao lại là Kaedehara? Ta với ngươi đâu có quan hệ gì?
- Hửm? Bây giờ thì có quan hệ rồi đó, Amane. Họ Kaedehara nghe cũng hay mà.
Toàn bộ Inazuma, hắn tự tin cái tên của mình nghe khá êm tai. Giống như lá phong trên những ngọn núi dốc, sắc đỏ mĩ lệ xinh đẹp biết bao nhiêu. So với Raiden gì đó thì mềm mại hơn nhiều.
- Chúng ta vẫn chưa đàng hoàng chào hỏi nhỉ?
Trong khi y còn đang tìm từ phản bác, Kazuha đã tự biên tự diễn tiếp tục nói. Lúc mà hai người gặp mặt còn chưa có thời gian nói thêm gì, bây giờ không tranh thủ, còn đợi đến bao giờ nữa?
Cho nên mặc kệ y có thái độ tồi tệ đến thế nào, người kia vẫn mỉm cười dịu dàng:
- Rất vui được gặp mặt, Amane, tôi là Kaedehara Kazuha, từ nay mong được giúp đỡ.
Wanderer, không phải, phải gọi là Amane, nhìn vẻ mặt tươi cười này mà không nói lên câu từ chối. Rõ ràng y biết mình không nên dính dáng gì đến người này, rõ ràng tội lỗi mà y gây ra chắc chắn sẽ không được tha thứ, rõ ràng một kẻ như y không xứng đáng với sự dịu dàng khi ấy, thế nhưng mà, dẫu cho có muốn phủ nhận thế nào, đều không thể cất lên thành lời.
Đã rất lâu rồi mới có người đối xử tốt với y như thế. Đã rất lâu rồi y mới được người ta coi như là người nhà.
Phải rồi, có tên có họ, y cũng có người nhà, đúng không?
- Kaedehara Kazuha.
- Hửm? Gọi Kazuha là được rồi. Có chuyện gì thế?
Kazuha chớp chớp mắt, ngoan ngoãn chờ đợi. Hắn nhìn không rõ biểu tình người bên cạnh nấp sau màn sương, nhưng hắn lại mơ hồ nghe thấy âm thanh thứ gì đó rơi xuống.
Tí tách.
Vỡ vụn, mềm mại, lại ấm áp.
- Ngươi có biết người bên cạnh ngươi là thứ gì không?
Kazuha hơi kinh ngạc, không chỉ vì nội dung câu hỏi, còn là âm giọng bị đè đến nghẹn ngào. Chẳng biết vì sao, hắn lại cảm thấy có chút man mác buồn.
- Chuyện này quan trọng lắm sao?
Y không nên như vậy.
Cho dù có là vô tình hay cố ý, y bây giờ đang sống, là một con người chân thật, biết vui biết buồn, có một trái tim ấm áp yêu thương.
- Amane chỉ là Amane mà thôi. Đâu cần phải giống một ai đó?
Kazuha to gan đưa tay sờ lên khuôn mặt tinh xảo mĩ lệ này, dịu dàng đáp. Xúc cảm mềm mại ấm áp, tựa như chính con người y vậy. Mềm mềm, bông xù, đáng yêu.
Hắn thuận tay nhéo nhéo vài cái, vừa cảm thán rất thoải mái rất dễ chịu vừa thán phục sự kì công của tạo hoá này. So với một Raiden Shogun lạnh nhạt đến ngạo mạn kia, người này gần gũi với hắn hơn một chút. Y không dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống chúng sinh, mà là dùng tầm nhìn của một người bình thường đối đãi với bọn họ.
Y giống như một con người thực sự, không mang theo cái áp bức của thần linh, cũng không mang sự độc đoán chuyên quyền ấy, mà ấp ôm một vòng tay nho nhỏ bảo vệ.
Y không phải Shogun, y không giống bất kỳ ai có chung dáng vẻ. Y chỉ là y thôi.
- Đối với tôi mà nói, quá khứ là chuyện của một người, còn tương lai là chuyện của nhiều người. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì với anh, nhưng nếu như anh chấp nhận cái tên Amane này, vậy thì đoạn đường sau này tôi sẽ cùng anh gánh vác.
Kazuha rất đỗi tự nhiên vòng tay ôm lấy người này vào trong lòng, siết chặt. Hắn đã muốn làm điều này từ khi nhìn thấy bóng dáng y. Dẫu chỉ là thoáng qua, cũng không thể phai mờ cảm giác thích ấy.
Phải rồi, ngay từ khi ánh mắt in hình bóng y, hắn đã cảm thấy thích người này.
Muốn bảo vệ y, muốn yêu thương y, muốn đồng hành cùng y, chỉ vậy thôi.
Tự nhiên đến kinh ngạc, như vận mệnh viết sẵn, rằng hắn đã đi trên con đường này trăm lần ngàn lần, đến mức thành bản năng.
Dẫu cho kí ức có nhạt nhoà, dẫu cho thế sự có đổi thay, dẫu cho bầu trời có đổ sập, hắn vẫn sẽ thích y.
- Cho nên là, đừng mãi nhìn về phía sau như thế, anh vẫn còn có tôi mà?
-....
- Ngươi rất nhanh sẽ hối hận thôi, Kazuha.
Bẵng qua một lúc lâu, âm thanh nhẹ bẫng vang lên bên tai hắn, mang theo sự ám ách nghèn nghẹn, tâm trạng rối ren phức tạp. Hắn thấy bờ vai nặng hơn một chút, sợi tóc mềm mại lướt qua bên má, sự căng cứng y gắng gượng đã rút đi.
Người kia ôm lấy hắn, lẩm bẩm như mê chú:
- Khi ngươi biết được ta đã làm gì, thì sẽ không còn tốt với ta như vậy nữa đâu.
Máu tanh và tội lỗi không thể nào xóa bỏ dễ dàng như vậy. Cho dù có che giấu cả Thế Giới, thì trong thâm tâm y, bàn tay này chẳng thể nào sạch sẽ nổi. Một người bị y cướp mất tất cả như Kazuha, liệu sẽ nhìn y bằng ánh mắt thế nào, khi sự xấu xí thối rữa của y bị vạch trần?
- Cho nên là, đừng dễ tin người như thế.
Ta là kẻ xấu, một lúc nào đó, sẽ làm tổn thương ngươi.
- Vậy à? Con người tôi không phức tạp đến vậy đâu. Nếu như anh băn khoăn về những lời không thể nói đó, thì hãy mặc cho Vận Mệnh an bài.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đừng buồn như vậy nữa, nhé?
.......
Khi hai người trở lại phòng khách, bốn người còn lại đã chờ sẵn cùng với bữa ăn tương đối thịnh soạn. Heizou tay cầm một nhành hoa màu tím hồng không biết lấy ở đâu về lắc lắc, huýt sáo một cái đầy vui vẻ:
- Vẫn còn sống à? Đúng giờ phết nhỉ?
Nửa canh giờ ngâm mình, tính toán thời gian cũng vừa khớp với lời vị đại nhân kia nói. Cậu ta thấy sắc mặt Kazuha đã hồng hào trở lại, không khỏi cảm thán đúng là thần kỳ.
- Chỉ là đi tắm thôi, lấy đâu ra nguy hiểm chứ?
Kazuha chọn một vị trí rồi ngồi xuống, bên cạnh hắn, người kia cũng an toạ bên cạnh. Y đã cởi bỏ nón rộng kia ra, hoàn toàn chẳng ngại để lộ dáng vẻ bất thường của mình.
- Thế mà tôi cứ tưởng cậu sẽ bị con mèo nào đó cào đến rách mặt cơ.
Heizou ăn ý không nói gì đến vẻ ngoài của y, chỉ tiện miệng mỉa mai Kazuha một chút. Nhưng đương sự cũng không chịu thua, mỉm cười đáp lại.
- Bệnh đa nghi của cậu lại tái phát à? Có cần tôi đưa cậu đi "xử lý" một chút không?
Xử lý tương đương với đánh nhau, Heizou trước nay luôn tự nhận bản thân chỉ là một thám tử yếu đuối, tất nhiên không dại gì đi so kiếm với một samurai.
- Đáng sợ ghê chưa. Tôi vẫn nên an phận thủ thường làm một thám tử thì hơn.
Kazuha cười như không cười nhìn cậu ta, nhìn đến mức Heizou dựng tóc gáy mới dời mắt, tập trung vào cái người rất đỗi bình thản đang chờ đợi kia - Hộ Pháp Dạ Xoa Xiao.
- Bây giờ có thể tiết lộ cho chúng tôi một chút rồi chứ, Thượng Tiên Xiao? Vì sao nơi này chỉ tiếp nhận người sở hữu Vision Phong? Và vì sao các vị có thể xuống dưới này mà không hề động đến cấm chế?
Kazuha không phải chưa từng đặt chân lên đảo. Thật ra sau khi đội tàu Nam Thập Tự đến dò xét nơi này, Kazuha cũng tự mình khởi hành một chuyến, và không biết bằng cách nào hắn lên được đây, gặp qua mặt hồ kia rồi, chẳng qua có lẽ thời điểm không đúng, chỉ mới nhìn qua một cái cấm chế đã phát động, đem một vùng thổi tung thành bình địa.
Kazuha may mắn không bị thương, nhưng cũng không tiến thêm được bước nào. Mời Heizou đi cùng cũng là muốn cậy nhờ cái đầu của cậu ta, nghiên cứu xem có cách nào mở ra không. Thật không ngờ khi quay lại mọi thứ đã khôi phục y nguyên, ngay cả khí tức của gió cũng im lặng y hệt lúc trước.
Hắn lúc đấy đã cảm thấy kì lạ, cho đến khi gặp hai người bên dưới này kì lạ đã biến thành nghi ngờ.
Kazuha không nghi ngờ bọn họ có ý đồ xấu gì, mà nghi ngờ chuyện này có lẽ còn ẩn tình sâu hơn dự đoán nữa.
Muốn biết, thì phải hỏi chính chủ mà thôi.
- Nếu như nghe xong rồi, ngày mai các vị có thể rời đi được chứ?
Xiao không trả lời ngay, y đáp lại bằng một câu hỏi khác. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Amane, biểu tình trên mặt ai nấy đều kinh ngạc.
- Lý do?
Heizou đã không còn sự vui đùa như ban nãy. Cậu ta ngồi thẳng dậy, nghiêm giọng hỏi lại:
- Bởi vì nguy hiểm.
- Nếu như sợ hãi hiểm nguy thì chúng tôi đã chẳng đến đây rồi.
- Ta không nói rời đi là hèn nhát hay sợ hãi, chẳng qua chuyện này có lý do quan trọng hơn là, nó không phải cuộc chiến dành cho người bình thường.
Xiao lắc đầu, ánh mắt y mang theo một thứ cảm xúc rất kỳ lạ mà Aether không hiểu được, có chút mơ hồ, có chút do dự, nhưng phần nhiều là ... trống rỗng.
Aether lặng lẽ nhíu mày, bàn tay dưới bàn đã nắm chặt. Hắn cảm thấy Xiao bây giờ có chút gì đó khác với thường ngày. mang theo cảm giác rất đỗi bất an.
Y càng nói, hắn lại càng cảm thấy y không ổn.
- Người không được Vận Mệnh ưu ái, sẽ chống thế nào với tai hoạ từ bên ngoài bầu trời?
Khuôn mặt y bình thản đến lạ lùng, lại nói ra từng câu kinh tâm động phách. Kazuha còn chưa kịp nói gì, cả người hắn đã bị bao vây bởi một vòng sáng màu vàng kim khắc đầy phù văn cổ triện. Không chỉ có hắn, Heizou cũng lâm vào tình trạng tương tự.
Vậy ra trong chỗ này, chỉ có hai người họ là bình thường à?
- Trở về đi. Đời người ngắn ngủi như một khắc phù quang, đừng để nó lãng phí vô ích chỉ vì tò mò.
Y đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, cùng lúc quang mang sáng bừng cả phòng. Venti im lặng, Amane cũng không phản đối, Paimon thì không biết làm sao, nhìn qua ngó lại liên hồi, chỉ có biểu tình Aether là thay đổi, theo bản năng muốn ngăn y lại.
Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, một tiếng xoẹt xé gió ngọt lịm vang lên. Chỉ thấy Kazuha lấy ra thanh kiếm đỏ, lưỡi kiếm chỉ hơi lộ, kiếm khí đã đem vòng sáng cắt đứt. Phía bên kia, tiểu kiếm dài hơn chuỷ thủ chút xíu của Heizou đâm thẳng vào phù văn lưu chuyển năng lượng, bằng một cách nào đó đem nó cắt đứt.
- Nhưng ý nghĩa của sự ngắn ngủi đó là chúng tôi quyết định, chứ không phải người ngoài. Không thử làm sao biết Vận Mệnh chưa từng nhìn về phía mình, không phải sao?
Heizou xoay xoay thanh kiếm nho nhỏ trong tay, nở một nụ cười tự tin tràn đầy. Kazuha thu lại kiếm vào vỏ, giống như pháp trận dịch chuyển vừa rồi của Xiao không tồn tại vậy.
Lần này, vẻ mặt của y đã biến thành kinh ngạc.
- Các ngươi...
Y vốn còn định ra tay nặng hơn, nhưng đột nhiên vô số luồng sáng như đom đóm xông vào, quây quanh y, dường như đang nói gì đó. Aether thấy mày y nhíu lại, không biết nghĩ cái gì, sau đó thở dài một tiếng, gật đầu. Đoàn sáng nhanh chóng rời đi, tản mác khắp nơi, biến mất như chưa hề tồn tại.
- Thôi được rồi, hai người có thể ở lại.
Heizou cười đắc thắng. Cậu ta còn vui hơn cả lúc giải mã được bí ẩn của vụ án nữa.
- Dùng bữa trước đi, sau đó có gì muốn hỏi ta sẽ trả lời. Vận Mệnh cho phép hai người xuống đây, có lẽ sẽ xuất hiện biến cố.
Trong màu mắt vàng kim xinh đẹp như lưu ly ấy, bọn họ bắt gặp một cái nhìn lạnh đến rợn người.
- Dù sao thì, cũng chẳng còn kết cục nào tồi tệ hơn nữa rồi.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip