6. Bất Hối

6. Ở phía cuối con đường
Năm người bị mê cung chia ra thành ba hướng khác nhau. Kazuha đi với Amane, Venti đi cùng Heizou, và Aether thì đi chung với Paimon.
Chỉ còn mình Xiao ở lại.
Y ngồi trên một tảng pha lê nằm ngang, tán ô che trên đầu đã cụp lại, để sang một bên, vẻ mặt nhàm chán chơi đùa với đám đom đóm xung quanh.
Lạc Đạo Lãng Quên.
Nhân Quả Khứ Hồi.
Và Dục Thủy Trầm Ngư.
Đối mặt với kẻ thù của chính mình, liệu sự dịu dàng ấy còn có thể duy trì?
- Bệ Hạ.
Thanh âm mang theo ý cười của thiếu niên vang lên, giống y như đúc giọng nói của Xiao, đến ngay cả phát âm đều như cùng một người.
- Được thấy ngài lần nữa, thật tốt quá.
Xiao nghiêng đầu nhìn bóng ảnh của mình in trên pha lê đang kính cẩn quỳ gối, đầy trịnh trọng và trang nghiêm.
- Tỉnh rồi à?
- Ta cũng mới tỉnh được một lúc, từ khi ngài mở cánh cửa kia.
- Quên mất là ngươi cũng ở đây.
- Ngài nói thế làm ta đau lòng lắm đó.
Khuôn mặt giống hệt nhau, giọng điệu giống hệt nhau, ngay cả nhấn nhá cuối câu đều không khác gì, chỉ có biểu tình trên mặt là thay đổi chút ít.
Một Xiao vui, và một Xiao đang cảm thấy rất chán.
"Y" biết Xiao thực ra không thích cảm giác chờ đợi. Ngài đã chờ đợi quá lâu rồi, đến mức ngay cả thời gian trôi qua cũng không có ấn tượng, hoặc là nói, lâu đến mức thời gian như không tồn tại nữa.
Chỉ có một mình ngài ở đây.
Cô độc.
Cho nên "y" mới cất công đến đây chỉ để nói chuyện cùng ngài.
- Xiao, ba ngàn năm rồi nhỉ?
Xiao đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt hướng về rừng pha lê trong suốt phản chiếu tia sáng be bé từ đám đom đóm bay xung quanh, không biết đang nghĩ gì.
"Y" đáp:
- Ba ngàn năm rồi ạ.
- Đối với con người, có phải là một con số rất lớn không?
Nhận thức của y có chút vấn đề, một số khái niệm dường như không còn rõ ràng nữa. Y không biết mình còn duy trì tỉnh táo được bao lâu, chỉ biết hình như mình đã từng hứa với một người.
Nhưng mà y quên nó rồi.
Cho dù có chồng cả Lạc Đạo Lãng Quên, Nhân Quả Khứ Hồi, và Dục Thủy Trầm Ngư - thứ linh bảo đọc được cả Vận Mệnh, y cũng nhớ không nổi.
- Ba ngàn năm, đủ để thay triều đổi đại, văn minh lụi tàn, và lịch sử biến mất.
Một quãng thời gian đủ dài để xoá bỏ tất cả những thứ đã từng, vô tình như cái cách Thế Giới này đối xử với ngài.
Tồn tại của ngài bị lãng quên, để đến khi người ta lâm vào đường cùng mới nhớ đến kẻ bị họ vứt vào xó xỉnh, tự sinh tự diệt.
- Ba ngàn năm mà cô ta vẫn không cách nào phi thăng, đúng là vô dụng thật mà.
Xiao đưa tay ra, cánh bướm đậu trên ngón tay y, hoa văn đỏ tím khe khẽ lay động, mỏng manh, yếu đuối, cố chấp, điên cuồng.
- Nếu như cô ta có thể tự mình phi thăng đã chẳng phải níu giữ Thế Giới này. Một nơi giả dối và hỗn loạn đến tận cùng, một "Vùng Đất Chết" chôn cất thi hài của ngạo mạn, có gì đáng để trông chờ?
Đều là Trầm Ngư, ai hơn ai chứ?
- Có.
Xiao mỉm cười, y nhìn thẳng vào chính mình đang cau mày, nhẹ nhàng nói:
- Cô ta đang trông chờ ta chết.
"Xiao" im lặng. Lời này quả thực không sai. Tất cả bọn họ đã mong chờ thần linh chết đi từ lâu lắm rồi. Không còn quằn quại khổ sở trong luân hồi vĩnh hằng, cũng không cần một lần lại một lần ngã xuống từ thần đàn, lại càng không cần tuyệt vọng nhìn Kết Thúc nuốt chửng chính mình.
- Nhưng mà bảo ta ngoan ngoãn chết đi theo ý bọn họ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?
Ngón tay y khẽ động, một hàng pha lê dày đặc trước mặt bị y cắt đứt, rầm rầm rơi xuống. Ánh mắt y lạnh lùng, mỉa mai, chế giễu, khinh miệt.
- Cô ta muốn ta chết, ta lại càng phải sống.
Y cười.
- Để xem Vận Mệnh sẽ đứng về phía ai.
....
Venti cùng Heizou hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu vì sao đối phương lại đi chung với mình.
Một người là Phong Thần được tôn sùng nơi thành bang gió nổi, một người chỉ là thám tử nho nhỏ làm việc  tại đảo quốc xa xôi, số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, thì quả thực chẳng có nhân quả gì đáng nói.
Cho nên là, ngay cả đại nhân Barbatos cũng không biết cái thứ Lạc Đạo Lãng Quên này có ý định gì.
- Ờ thì, chúng ta làm gì đây?
Heizou là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí như đông cứng này. Cậu ta nhìn một rừng pha lê rộng đến không thấy điểm cuối, hoàn toàn không biết nên làm gì.
Vị tiên nhân đó có nói rằng ra được hay không tùy thuộc vào trái tim và tâm trí, nhưng làm sao để ra thì hoàn toàn không nhắc tới.
Với lại...
Cậu ta nhìn bóng dáng của mình in trên những tấm pha lê cao đến tận đỉnh này, âm thầm dời mắt đi chỗ khác.
Heizou cứ cảm thấy nơi này rợn người sao sao ấy. Giống như có vô số "mình" đang nhìn, săm soi, chăm chú, cười nhạo.
Đáng sợ.
- Còn có thể làm gì à?
Venti thở dài, đánh giá xung quanh một chút sau đó cất bước đi. Đứng tại chỗ nghĩ nhiều cũng không phải cách, chi bằng tiến lên phía trước còn hơn. Dù sao thì Xiao cũng đã nói rồi, Lạc Đạo Lãng Quên, không phải dùng cách bình thường để thoát khỏi.
- Ngay cả Phong Thần đại nhân cũng bó tay, quả thực là khó rồi.
Heizou chậc một tiếng, vừa cẩn thận tránh né đám pha lê như đang sống này, vừa theo sát bước chân của nhà thơ. Màu xanh lá phản chiếu trên bức màn mĩ lệ, không hiểu sao lại có cảm giác mờ ảo kì lạ.
Venti quay người, bất đắc dĩ nói:
- Cảm phiền đừng gọi như vậy được không? Ta đâu có khác gì mấy người?
Rõ ràng nhân dạng này y hệt như người bình thường, đến mức có đứng trước mặt người dân thành Monstadt tự nhận là Phong Thần cũng chẳng ai tin, làm sao lại dễ dàng tin mấy lời bâng quơ của Xiao thế chứ?
- Đại nhân Barbatos, lúc nãy ngài không phủ nhận lời Hàng Ma Đại Thánh nói, không phải sao?
Heizou mỉm cười, nốt ruồi dưới mắt khiến khuôn mặt cậu luôn luôn là trạng thái vui vẻ lạc quan, chỉ có độ cong bên môi mới chứng tỏ tâm trạng thật.
Cậu ta đang rất tò mò.
Quá nhiều thứ chưa biết, quá nhiều điều bỏ ngỏ, đến mức có thể bỏ qua luôn nguy cơ tiến đến sát chân tường này.
Đối với thám tử, không gì hấp dẫn hơn nó.
- Cậu tin lời y nói à?
Venti không trả lời thẳng, ngài quen với việc phải vòng vo một lúc mới đi vào trọng tâm, thăm dò kĩ càng trước đã.
- Tất cả chúng ta đều có thể nói dối, nhưng riêng y thì không.
Chẳng qua câu trả lời của Heizou thật sự rất ngoài dự đoán.
Màu ngọc bích phản chiếu sự tự tin trời sinh, giữa một rừng pha lê trong suốt loé lên ánh sáng loá mắt.
- Vì sao?
Vì sao lại khẳng định như vậy? Venti cũng rất muốn biết.
- Nếu tôi nói là trực giác thì có lẽ ngài sẽ không tin, cho nên đành phải đi vòng một chút vậy. Chẳng qua khi trước rảnh rỗi, tôi có đọc được một số tài liệu khá thú vị, ghi chép về truyền thuyết của tộc Dạ Xoa.
Bước chân Heizou chầm chậm đi về phía trước, cẩn thận lách qua đám pha lê cản đường, cố gắng không bị phản chiếu của chính mình doạ sợ.
- Dạ Xoa nhất tộc, không cha không mẹ, sinh từ hư vô. Mạnh mẽ, thiện chiến, sát sinh vì thủ hộ, mệnh không dài lâu. Đặc biệt, Dạ Xoa không bao giờ nói dối. Đối với bọn họ, chỉ cần nói dối một lần thôi, sẽ bị thiên phạt.
Cậu ta nhún vai, nói tiếp:
- Mặc dù tôi không biết nó thật hay không, nhưng từ đầu đến cuối, đồng tử, hơi thở, nhịp tim, tất cả chỉ số của vị Dạ Xoa kia đều bình thường, không hề có phản ứng tự nhiên của việc nói dối. Hoặc là y chân thành thật tâm, hoặc là y che giấu quá sâu, tôi tình nguyện thiên về vế đầu hơn. Với lại, y cũng chẳng có lý do gì để nói dối, hơn nữa là loại sự thật không ai muốn nghe này.
Từ đầu đến cuối, Xiao luôn nhấn mạnh hiểm nguy treo trên đỉnh đầu của mỗi người, thậm chí cách thoát cũng rất bất khả thi, thì việc y nói dối không cần thiết. Bọn họ chẳng có gì đáng để y làm vậy cả, nhất là người bình thường như cậu ta và Kazuha.
Bình thường thì dễ chết, Heizou vẫn rất tự mình biết mình.
- Chẳng qua tôi hơi bất ngờ ngài ấy đã sống qua hơn ba ngàn năm rồi. Đến thần linh còn chẳng lâu đến thế.
Vốn dĩ với sát tính của Dạ Xoa phải phát điên từ lâu rồi mới phải, đến mức còn nói chuyện bình thường như Xiao bây giờ đã là kỳ tích. Hơn nữa, ngoại trừ tính cách hơi kỳ lạ ra, y không hề mang dáng vẻ tắm máu mà sinh, thậm chí đôi lúc, cậu còn cảm giác y hơi lười biếng nữa.
Dù cho cách làm có hơi cực đoan, lời nói chẳng dễ nghe chút nào, nhưng y muốn bảo vệ bọn họ, cái này là sự thật.
Nhưng câu nói của y thực sự khiến Heizou băn khoăn.
"Nếu như ngay cả ta cũng ngã xuống, sẽ có kẻ vui mừng chăng?"
Kẻ đó ... là ai?
- Cho nên bây giờ tôi chỉ muốn biết là, Phong Thần đại nhân xuống đây, lý do chân thật là gì?
Cậu ta bất chợt quay người, nhìn thẳng vào nhà thơ rất đỗi bình dị này, nghiêm túc nói:
- Sẽ không chỉ đơn giản là thăm dò thôi đâu đúng không? Hoặc là nói, mục tiêu của ngài cũng là vị Bệ Hạ đó?
Đôi mắt màu ngọc bích giống như nhìn thấu tâm can, dù đối diện là một vị thần cũng không hề nao núng.
- Phong Thần đại nhân, tai kiếp trên lục địa này, sự xâm thực của Vực Sâu, và sự hủy diệt của Khaenri'ah, tất cả những thứ đó có thực sự chỉ là vô tình thôi không? Thứ được gọi là Vận Mệnh đó, rốt cuộc là gì?
Venti im lặng một lúc, sau đó bất chợt mỉm cười. Ngài cười khoái trá, thậm chí thất thố đến mức gập người.
Heizou không hiểu nụ cười này có ý gì, chỉ giữ nguyên biểu tình nghiêm túc đó, chờ đợi một câu trả lời có lẽ có.
- Ta phải nói là, không hổ danh một thám tử đại tài, chỉ dựa vào trực giác liền suy đoán được phân nửa sự thật. Shikanoin Heizou, thật đáng tiếc cậu chỉ là người bình thường, và cũng thật may mắn vì cậu là người bình thường.
Ngài lau đi chút ẩm ướt vì cười quá nhiều, thở dài một tiếng, sau đó vỗ vỗ vai cậu ta, ý vị sâu xa.
- Biết nhiều thì chết sớm, cứ coi như mình mù là được. Trên đời này ấy nhé, có một số chuyện, không biết là giải thoát.
Heizou túm chặt lấy cánh tay đặt trên vai mình, gằn từng chữ:
- Tôi chỉ muốn biết vì sao mình chết thôi, không được à?
Khi không mỉm cười, vẻ mặt Venti lạnh lùng đến lạ. Heizou không rõ ngài đang che giấu thứ gì, cậu chỉ biết, nếu như không cứng rắn truy đuổi đến cùng, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội cạy miệng ngài nữa.
Lòng người, thì luôn luôn khó hiểu.
- Shikanoin Heizou.
Ánh mắt vị Phong Thần ấy hướng về phía xa, nơi mê cung pha lê mất hút trong bóng tối, nơi một thứ gì đó nguy hiểm đang trực chờ, và nơi một người đang lẳng lặng ngồi đấy, giống như tan thành một phần của bóng đêm cô tịch, bị thời gian lãng quên dưới đáy vực.
Ngài cười, nhưng không còn vui nữa. Dẫu cho khoé môi cong lên, vẫn không kìm được sự chua xót căng đầy trong lồng ngực.
- Nếu như ta nói, tất cả chúng ta đều đã chết, Thế Giới này đã diệt vong, những gì đọng lại trong ký ức chỉ là một hồi ảo mộng mơ màng.
- Nếu như ta nói, từng giây từng phút mà chúng ta lãng phí, là đánh đổi bằng sinh mạng của một người.
- Nếu như ta nói, người chúng ta sợ hãi nhất lại là người vẫn luôn bảo vệ chúng ta, ngươi có tin không?
- Shikanoin Heizou, đây là lần luân hồi thứ 998 của Thế Giới này. Và thời gian kết thúc nó, chỉ còn có 25 ngày mà thôi. Chính là, Tết Hải Đăng năm nay.
......
- Xiao.
Thiếu niên ngồi trên pha lê đung đưa chân bất chợt lên tiếng, đánh động cái bóng vẫn luôn kính cẩn quỳ gối bên cạnh y.
- Bệ Hạ.
"Y" ngoan ngoãn đáp lời, ánh mắt không hề rời khỏi thân ảnh mảnh mai thật ra rất lười biếng này. Ngài chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm lười một chỗ, thỉnh thoảng nhón chút điểm tâm, sau đó thả hồn đi đâu đâu, hoặc cũng có thể cuộn mình trong chăn mềm, ngủ một giấc đến đất trời thay sắc.
Một mong ước rất đỗi giản đơn như vậy, lại không ai cho ngài.
Ngài không cầu ăn ngon mặc đẹp, giàu sang phú quý, ngài chỉ muốn sống yên bình mà thôi.
Bệ Hạ của bọn họ, còn chưa đến tuổi trưởng thành.
- Đám nhóc con này có phải hơi nhiều lời rồi không?
Ánh mắt y liếc vô số đốm sáng ẩn mình trong pha lê đang run lên bần bật, nhíu mày. "Y" hơi cạn lời, cảm thấy Bệ Hạ đúng là chán quá nên kiếm chuyện.
Những thứ vốn dĩ là tàn hồn của Tiên Tộc canh gác Cây Sinh Mệnh này vẫn luôn ồn ào láo nháo từ khi sinh ra đến giờ. Với lại, bọn chúng giao tiếp bằng một loại cảm ứng tinh thần đặc biệt, ngoại trừ những người được Bệ Hạ tạo ra như bọn họ, thì cũng chỉ kẻ sở hữu linh cách vượt trội mới nghe thấy.
Aether là loại thứ hai.
"Y" không biết ngài làm gì hắn, nhưng ở người này "y" cảm nhận được thứ khí tức áp đảo của chủng tộc cấp cao, chẳng qua bị che giấu rất kín. Có lẽ ngay cả hắn cũng không biết.
Người duy nhất biết thì đã quên rồi.
- Bọn họ chỉ là hơi phấn khích thôi. Đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy ngài, có chút bất cẩn là chuyện thường, ngài đừng trách phạt bọn họ.
Thật ra "y" cảm thấy ngài cũng chẳng làm gì đám đom đóm này đâu, nhưng mà sợ hãi quá thì cũng không tốt, lấy ai đi dò la tin tức?
- Cơ mà, vì sao hắn lại nghe được thế? Hơn nữa bọn họ gọi hắn là sáng lấp lánh, chuyện này là sao?
"Y" nghe đám nhóc con này thì thầm cũng kinh ngạc lắm, giống như bọn họ rất thân quen với nhau vậy, đến mức địa vị của hắn có thể sánh cả với Bệ Hạ.
"Y" ngủ mất ba ngàn năm rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện?
- Không biết.
Xiao rất bình thản đáp, giống như chẳng quan tâm gì đến Aether, nhưng màu mắt vàng không hiểu vì sao lại thoáng chút ngẩn ngơ.
Trong sinh mệnh vĩnh hằng của mình, y đã quên rất nhiều chuyện, đến lý do ban đầu vì sao y xuất hiện ở Thế Giới này cũng không nhớ nữa. Y chỉ biết, có người muốn y chết, nhưng những kẻ đó giết không nổi y, cho nên tình trạng giằng co như bây giờ thực ra đã kéo dài rất lâu rồi, lâu đến mức ngay cả lý do để cố gắng đều không nhớ.
Thứ duy trì cho y sống đến bây giờ là chấp niệm, cùng với không nỡ.
Bởi vì có người thành khẩn nguyện ước với ác quỷ như y, bởi vì có người lẳng lặng canh giữ mộ phần của y, bởi vì có người vẫn luôn dành cho y sự quan tâm, cho dù nhỏ bé, nhưng đủ để y không nỡ tuyệt tình.
Và bởi vì hình như có một lời hứa chưa trọn vẹn.
Cho nên y sẽ chờ, đến khi câu trả lời được đưa ra.
- Aether, phải không nhỉ?
Thiếu niên mang theo sắc nắng ấm áp, là Người Quan Sát cũng là kẻ Thiên Lý không thể nào động đến, người mang số mệnh kỳ dị vượt qua sự giả dối của bầu trời, để chứng kiến kết cục tự chuốc lấy của bọn họ.
Giống như thần linh.
- Không biết Dục Thủy Trầm Ngư có đọc được hắn không? Ta còn muốn biết thứ hắn tìm kiếm là cái gì mà.
Lúc mới đến Liyue, mục tiêu tìm kiếm của Aether là muội muội. Năm dài tháng rộng, khám phá ra từng chút từng chút sự thật của Thế Giới, hắn không còn đề cập đến nữa. Xiao biết người hắn tìm kiếm là Công Chúa Vực Sâu, thực ra lúc y chưa tỉnh giấc đã nhìn thoáng qua mấy lần rồi, và phải công nhận rằng hai người rất giống nhau.
Đều là kẻ cố chấp.
Chẳng qua một người tỉnh táo giữa nhân gian thế thái, còn một người, thì trầm mình trong vinh quang sai lầm của quá khứ.
Đất nước vô thần Khaenri'ah, đỉnh cao của điên cuồng và tham vọng.
Bởi vì một số người biết được thứ không nên biết, cho nên Thiên Lý mới ra lệnh tru diệt.
Và cũng bởi vì sự cảnh giác quá mức đó đã làm lộ ra yếu điểm của cô ta, rồi bị người một kích đánh lén, buộc phải lâm vào ngủ say.
Không oan.
- Thế Giới này có gì đáng để tìm kiếm sao?
"Y" nghiêng đầu thắc mắc, cảm thấy nơi khỉ ho cò gáy đáy cùng của xã hội này thì lấy đâu ra thứ quý giá đến mức phải ngao du ngân hà.
À, có.
Ánh mắt "y" vô thức hướng về thiếu niên xinh đẹp còn đang nghịch Ly Mộng Điệp trên tay, âm thầm bổ sung.
Có một "người" cao quý vô ngần.
- Đang nghĩ linh tinh cái gì?
"Y" còn chưa kịp nói thêm, vị Bệ Hạ đã quay sang liếc mắt nhìn. "Y" chưa từng biết khuôn mặt của mình có thể làm ra biểu tình lạnh như băng này.
Hay vì "y" cười nhiều quá cho nên không doạ ai được?
- Ta chỉ là đang nghĩ, con rối và nhân loại kia đi chung với nhau, không phải hơi tuyệt tình à?
Dù sao cũng là kẻ thù diệt tộc, thứ nhân quả tanh máu này không thể chỉ một hai câu là có thể giải quyết được đâu.
- Ta đã cho bọn họ thời gian nói chuyện rồi, còn kết quả thế nào, không phải chúng ta có thể quản được.
Ly Mộng Điệp bay lượn xung quanh, đôi cánh mỏng manh xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện như hồn ma, doạ cho đám đom đóm run rẩy bay loạn xạ. Xiao mặc kệ nó làm loạn, y nhìn phần đỉnh mê cung bị bao phủ bởi vô số mảnh pha lê nhỏ vụn lơ lửng như sao trời, thở dài.
- Lạc Đạo Lãng Quên phản chiếu linh hồn, Nhân Quả Khứ Hồi sao chép ký ức, còn Dục Thủy Trầm Ngư tái tạo dục vọng, người đã mất hết tất cả, và người ngay từ ban đầu đã chẳng có gì sẽ đối mặt với thứ ảo mộng đáng ghê tởm này như thế nào ta cũng rất muốn biết.
Bóng dáng phản chiếu của y yên lặng cúi đầu, ngoan ngoãn lắng nghe. "Y" trước nay không hiểu lòng người, càng không biết nói dối. Đối với Dạ Xoa sinh từ Hư Vô, dối trá là một hành vi rất hèn hạ, thậm chí có thể tổn hại linh hồn của bọn họ. Dạ Xoa thà rằng phát điên, cũng không có nửa lời lừa lọc, lại càng không hiểu, vì sao rõ ràng không muốn, rất nhiều người tình nguyện chọn giả dối.
Lớp phòng thủ mong manh như tờ giấy này, bảo vệ bọn họ được bao lâu?
Thế Giới dùng dối trá để bảo vệ con rối, vậy khi sự thật lộ ra, chờ đợi ở phía trước, có khác nào biển lửa đã liếm trụi đôi tay?
- Chân thật và giả dối chỉ cách nhau một bức màn mỏng chạm vào sẽ vỡ, có người dùng dối trá để thu lợi, nhưng có người dùng dối trá để bảo vệ. Đối với một số kẻ, một khắc phù quang còn đáng giá hơn sinh mệnh vĩnh hằng. Con rối được tạo nên từ chân thật và giả dối đó, sẽ lựa chọn thế nào?
Là sự ấm áp dịu dàng ngắn ngủi nơi đáy vực?
Hay sinh mệnh vĩnh hằng bất diệt được ban cho?
- Biến cố của nhân quả, cũng đến lúc ngươi đưa ra lựa chọn rồi.
.....
Amane cùng Kazuha đi chung với nhau.
Ngay từ khi nghe Xiao nói về Lạc Đạo Lãng Quên, y đã ngờ ngợ việc này sẽ xảy đến. Dù sao thì nói về nhân quả, thì y và người này có nhiều chuyện cần giải quyết lắm.
Một món nợ máu rất lớn là đằng khác.
Cho nên khi bị dịch chuyển đến một nơi xa lạ, thực lòng y không lo lắng lắm, thậm chí còn có thì giờ kiếm chỗ nào thoải mái ngồi xuống nghỉ ngơi.
Xiao dắt bọn họ đi qua Cánh Đồng Hoa Tàn Lụi nhìn có vẻ lông tóc vô tổn, nhưng chỉ riêng thứ áp lực đè chặt trên lồng ngực cũng đủ ép chết người.
Y thì không sao, nhưng hắn thì không chắc.
Chẳng qua y chưa kịp nhắc nhở hắn, bóng dáng của Kazuha đã biến mất.
Cái thứ quái quỷ này, đúng là khó chịu thật đấy.
- Chậc. Mấy kẻ sống lâu chẳng ai dễ chơi cả.
Y nghĩ đến cái cảnh mình vừa tìm được đường xuống Vực Đá Sâu đã đạp trúng thứ gì đó, sau đó rơi thẳng xuống hạ nguồn của Âm Thủy, nếu không phải Xiao xách lên kịp thời, bản thân đã bị con thú nhốt dưới đó ngoạm một cú.
Amane đến bây giờ vẫn không hiểu, vì sao xung quanh lãnh địa của tộc Dạ Xoa y lướt qua thoáng chốc lại xuất hiện nhiều khí tức khủng bố của quái vật như vậy. Tất cả đều bị nhốt trong bóng tối, gầm gừ điên loạn, khát máu tột cùng, giống như bị bỏ đói đã lâu, đến con búp bê không có máu thịt như y cũng muốn nuốt.
- Dạ Xoa, sinh từ hư vô, câu này có nghĩa gì?
Một thứ không tồn tại, thì làm sao có thể sản sinh ra sinh mệnh?
Chủng tộc đột ngột xuất hiện trên chiến trường này, rốt cuộc cất chứa bao nhiêu bí mật?
Và còn...
Chuyện gì sẽ xảy ra, khi toàn bộ Dạ Xoa ngã xuống?
Amane nhíu mày, y cảm thấy cái vị tiên nhân kia còn phiền phức hơn cả Tiểu Vương Kusanali nữa. Ít nhất thì ngoại trừ luận văn làm không hết, cô ta vẫn có manh mối để lần mò, và cô ta vẫn thuộc về Thế Giới. Còn Xiao, y như đứng giữa ranh giới thực tại và mộng ảo, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa bí mật không ngờ.
Ngay cả dữ liệu trong Cây Thế Giới cũng không thể đọc được toàn bộ Xiao. Y cứ có cảm giác thứ quá khứ được ghi chép lại đó giả dối kiểu gì.
Hoặc nói chính xác là, nó thuộc về "Xiao", không phải là người mà y trông thấy ở dưới này.
- Vũ Khí Diệt Thần à?
Sương trắng bao phủ lấy cả người y, bóng hình phản chiếu trên pha lê đồng loạt làm ra một biểu cảm mỉm cười kì dị, khe khẽ nói:
- Liệu "người" đó có diệt được Thiên Lý không?
Thứ quy tắc áp đảo toàn bộ Teyvat, buộc tất cả phải tuân theo. Thứ sức mạnh được cho là đến từ bầu trời, lại thủy chung bị lồng giam giả dối này nhốt lại, chật vật tìm kiếm một lý do nào đó y không biết.
Đảo Thiên Không, Vương Cung Của Bầu Trời, sự thật đằng sau đó là ánh sáng vàng kim hay máu tanh thối nát đây?
....
Kazuha lạc mất người trong chớp mắt, tốc độ nhanh đến mức hắn phản ứng không kịp.
Cho đến khi bị một màn sương trắng bao phủ, hắn mới bất đắc dĩ thừa nhận cái nơi quỷ quái này đã chơi mình một vố.
Đau đấy.
Vất vả lắm mới làm thân với người ta, thoáng chốc liền chia tách tuyệt tình thế này, tốt tính như Kazuha còn cảm thấy hơi cáu rồi.
Chẳng qua hắn chưa nghĩ ra nên xử lý chuyện này thế nào, màn sương che mắt hắn đã lùi đi. Không có cảm giác nguy hiểm, không độc hại, không lẫn thứ gì cổ cổ quái quái, thuần túy chỉ là một phép che mắt.
Nhưng thứ lộ ra đằng sau, thực sự làm hắn kinh ngạc đến mở to mắt.
- Cây Thế Giới.
Một cái cây to chọc trời với cành lá sum suê mang màu trắng sữa lấp lánh ánh sao, yên lặng sừng sững giữa vùng không gian được tạo nên từ vô số dòng nước nhỏ như rễ cây, nhuộm một sắc xanh mơ mộng.
Đừng hỏi vì sao hắn lại biết đến danh từ này. Đi nhiều nơi, quen nhiều người, biết nhiều thứ hơn người thường là lẽ dĩ nhiên.
Dù sao Địa Mạch bao phủ khắp Teyvat, tàn tích của nó chỗ nào cũng có, thì việc biết đến thứ được coi là ghi chép của Thế Giới này hắn có biết.
Hơn nữa trước khi cấm chế mở ra, Amane đã nói một câu không đầu không đuôi đầy khó hiểu.
..
- Kaedehara Kazuha.
- Có chuyện gì à?
- Ngươi có bao giờ nghi ngờ ký ức của mình không?
Khi nói câu này vẻ mặt y rất lạ, ánh mắt nhìn hắn chăm chú đến mức như muốn tìm tòi thấu tỏ tận tâm can.
Kazuha không hiểu, nhưng hắn vẫn thành thật đáp:
- Có đôi lúc ta cảm thấy trí nhớ của mình không giống với cảm nhận lắm. Như là bị xoá bỏ rồi ghi đè lên vậy.
Hắn được Vận Mệnh ban cho cảm quan cực kỳ chuẩn xác. Dựa vào trực giác, dựa vào tất cả dấu vết để lại trong gió, trong nắng, trong từng vết chân nhuốm bùn hắn có thể tính toán đại khái mối nguy, nhiều lần nhờ đó mà thoát hiểm.
Ngay cả khi đỡ nhát chém bất ngờ khi ấy của Raiden Shogun, phần nhiều là nhờ trực giác.
Hắn tin rằng mình sẽ thắng.
Và cuối cùng hắn đã thắng.
Lần này cũng vậy, hắn nghi ngờ ký ức của mình có vấn đề, thậm chí còn dành thời gian đi điều tra tìm hiểu, và đúng là đã tìm ra một chút dấu vết.
Những chuyện xảy ra xung quanh hắn, mặc dù về mặt liên kết khá chặt chẽ, nhưng lại mang cảm giác gượng ép đến cứng nhắc. Mọi sự diễn ra đột ngột đến bất thường, như là đang che giấu điều gì.
Hoặc là, nó đã xoá bỏ tồn tại của ai đó.
Có lẽ nào...
Hắn vô thức ngẩng đầu, nhìn người mang vẻ ngoài đáng ngờ nhất này, phút chốc im lặng.
- Ngươi đúng là rất được ưu ái đấy Kazuha. Thứ trực giác mà ngươi sở hữu, có lẽ còn đáng sợ hơn cả quyền năng của thánh thần. Dù sao thì so với một thứ nhìn được hiểu được, vô hình vẫn đáng lo ngại hơn nhiều.
Thiếu niên đứng dậy từ hồ nước, để mặc thứ chất lỏng đã lạnh đi ít nhiều thấm đẫm lớp vải áo mỏng manh, lộ ra đường vân trên cơ thể chứng tỏ sự bất thường của chính mình.
Y mỉm cười, một nụ cười vừa thích thú lại vừa chế nhạo.
- Cây Thế Giới che giấu đi sự thật, nhưng xem ra quyền năng của nó không ổn cho lắm.
- Cây Thế Giới? Sự thật?
- Là thứ ghi chép ký ức của lục địa này, cũng có thể thay đổi nó, chẳng qua...
Y cười nhạt nhẽo.
- ... Cái thứ sự thật mà nó cho các ngươi thấy, xem ra không phải hoàn mỹ vô khuyết. Hoặc thậm chí ngay cả Thế Giới này, có khi nào cũng đã thủng ở đâu đó ta không nhìn thấy chăng?
Hắn không hiểu y đang nói đến điều gì, nhưng không có nghĩa không biết thứ sự thật mà y nói, có lẽ chẳng hề tốt đẹp cho lắm.
Người ta thường muốn che đi cái xấu xa, chứ đã bao giờ giấu giếm điều tốt đẹp?
Trừ khi có lý do bất khả kháng.
Nhìn y như vậy, chút khoảng cách vừa mới kéo gần lại bị giãn ra. Kazuha không kìm được lên tiếng, nắm chặt lấy tay y, trầm giọng.
- Amane.
- Kaedehara Kazuha.
Thiếu niên đứng trước mặt hắn, vệt đỏ nơi đuôi mắt sáng lên vẻ ma mị lại tà ác. Sắc tím ngả sang xanh trên mái tóc và đôi mắt như chìm vào bóng đêm, dù mạnh mẽ cứng cỏi lại cô đơn đến lạ kỳ.
Y lại cười, nhưng lần này rất dịu dàng, đến mức như ảo giác.
Y nói:
- Ngươi tặng ta một cái tên, vậy ta cũng tặng ngươi một lời chúc, không phải lấy danh nghĩa của thần linh, mà chỉ là một người có lẽ có chút duyên với ngươi.
Y trở tay nắm lấy tay hắn, siết chặt, màu mắt ám trầm bỗng dưng được ánh sao mạ một tầng lấp lánh, xinh đẹp vô ngần.
- Bất hối. Mong rằng con đường sau này của ngươi, vĩnh viễn không bao giờ hối hận.
Bởi vì hối hận, là cảm giác đau lòng nhất.
Ngươi là người tốt, xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.
Kazuha.
....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip