Chapter 19


Sya bắt đầu phàn nàn về hoàn cảnh của mình: "Tao đang tìm nơi ở khác vì bạn cùng phòng ở ký túc xá quá phiền phức. Cậu ta tên Chris, nó với người yêu cho tao ăn cơm chó mỗi ngày 2 cữ. Hai đứa nó cứ hú hí với nhau suốt, nhiều khi tao đi làm về mệt chỉ muốn nghỉ ngơi mà ngại phải về phòng gặp hai đứa nó cứ ầm ầm. Tao tưởng đường đang thi công không á trời."

Junseok tỏ vẻ thông cảm, gật gù: "Ừ thì cũng tệ thật. Rồi sao nữa?"

"Tao muốn tìm chỗ ở mới cho yên tĩnh nhưng không có nơi nào rẻ cả!" Sya thở dài, vẻ mặt chán nản.

Lời phàn nàn của Sya khiến Junseok chợt nảy ra một ý định. Anh ta cười tít mắt rồi hứa hẹn với Sya:

"Được rồi anh Sya à, để đệ tử giúp anh nhé! Nếu đệ tử tìm được chỗ ở nào rẻ mà còn ổn áp thì sẽ hú anh ngay!"

Sya nhìn Junseok bằng ánh mắt ngờ vực: "Có thật sự là mày sẽ giúp tao không đấy? Hay là lại muốn lôi tao vào trò đùa nào đó của mày?"

"Trời, đại ca cũng ác cảm với đệ tử quá!" Junseok làm ra vẻ mặt giả vờ ỉu xìu ôm chầm lấy Sya. "Đệ tử nói thật mà, làm gì có ai thương đại ca bằng đệ tử đâu. Để đệ tử tìm giúp đại ca một chỗ ở mới rẻ mà tốt nha!"

Sya phì cười trước điệu bộ đáng yêu của Junseok rồi gật đầu: "Ừ được rồi, vậy thì cảm ơn nhé!" Trong lòng, Junseok đang nghĩ đây là cơ hội tốt để giúp Wonbin tiến gần hơn với chàng thơ của cậu ta.

-

Tan giờ học, Junseok rủ Wonbin đi chơi game. Trong lúc chơi, Junseok bày ra một trò cá cược:

"Ê giờ cá không? Nếu anh thắng, em phải mời anh một bữa ăn. Còn nếu em thắng, anh sẽ báo cho em một tin chắc chắn em muốn nghe!"

Wonbin nhướn mày nghi ngờ: "Chơi gì khôn vậy cha? Nhưng tin gì mà chắc chắn em muốn nghe vậy?"

Junseok tự tin: "Tin đảm bảo chú mày sẽ muốn nghe mà! Đâu dám lừa em đâu."

Quyết định thử vận may, Wonbin đồng ý nhận lời thách đấu của Junseok. Và rồi, không may cho Junseok, anh ta thua cuộc trước Wonbin.

"Được rồi, giờ thì kể cho em nghe tin đó đi!" Wonbin hối thúc.

Junseok bắt đầu kể: "Ừ thì... anh gặp Sya ở căn tin trường hôm nay. Anh ta đang tìm chỗ ở mới vì bạn cùng phòng phiền phức quá."

Nghe đến đây, Wonbin đã phấn khích: "Vậy hả? Rồi sao nữa?"

"Nhà chú mày to thế, thay vì ở một mình thì cho Sya thuê ở ghép đi!" Junseok đề nghị.

Wonbin vui mừng ôm chầm lấy Junseok ngạt thở "Cảm ơn anh nhiều lắm nha!!!". Cậu vẫn mời Junseok một phần ăn để cảm ơn về tin tức này.

-

Ngày hôm sau, Wonbin chờ gặp Sya ở căng tin vào giờ ăn trưa để bàn về chuyện tìm chỗ ở mới. Wonbin thấy Sya đến, liền cầm khay đồ ăn đến ngồi cùng Sya. Sau sự việc ở buổi tiệc của Junseok, Sya cũng cởi mở hơn với Wonbin. Wonbin hỏi han Sya đêm qua thiếu ngủ hay sao mà vẻ mặt Sya có vẻ mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng. Sya mới bắt đầu phàn nàn đêm qua bạn cùng phòng của anh dẫn người yêu đến làm ầm cả lên. Sya thấy ngại quá nên dọn đồ đến phòng tự học của ký túc xác để làm bài, nhưng không ngờ là họ hú hí cả đêm hại Sya đi lên phòng ngủ trễ. Sau khi nghe Sya phàn nàn, Wonbin mới thành thật:

"Anh Sya này, tình cờ em cũng đang tìm bạn cùng ở ghép. Nhà em khá rộng mà ở một mình cũng buồn lắm. Với lại dạo này em cũng cần thêm chút tiền nên muốn cho thuê phòng. Còn những thứ khác có thể dùng chung như nhà bếp, máy giặt, máy sấy... Nếu anh không ngại thì cứ thuê phòng ở nhà em nhé!"

Wonbin mở điện thoại ra cho Sya xem căn phòng mà cậu sẽ cho thuê và nhà của cậu. Sya xem xong phải ngạc nhiên: "Nhà cậu đẹp thế. Nhưng mà... chắc giá phòng sẽ không rẻ đâu nhỉ?"

Wonbin lắc đầu: "Anh cứ đề nghị mức giá đi. Em sẽ fix theo ý của anh!"

Không ngờ Wonbin dễ tính như vậy, Sya đề nghị một mức giá khá rẻ. Wonbin gật đầu đồng ý ngay tức khắc.

Sya càng ngạc nhiên hơn: "Trời, sao cậu dễ tính vậy? Nhà cậu to đẹp thế mà chỉ lấy có giá đó thôi à?"

Wonbin phì cười rồi thú nhận: "Thực ra... với một điều kiện. Anh phải trở thành người mẫu cho em vẽ tranh. Nếu anh đồng ý thì em sẽ cho anh thuê phòng với giá rẻ như thế, lại còn trả thù lao cho anh nữa!"

Sya trố mắt nhìn Wonbin, anh ta không khỏi bực bội: "Ôi cái cậu này, tôi biết ngay là cậu có ý khác mà chứ sao dễ dãi như thế được. Sao cậu dai như đỉa thế hả? Đã bảo là không rồi mà. Bộ cậu là biến thái à?"

Wonbin lắc đầu nguầy nguậy: "Không không, anh hiểu lầm rồi! Em chỉ muốn vẽ tranh thôi mà!"

Cậu vội giải thích về vấn đề mình đã mất đi cảm hứng sáng tạo nghệ thuật từ lâu, và nhờ Sya mà cảm hứng mới đang dần trở lại. Vì thế, Wonbin sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có được Sya làm người mẫu.

Sya ranh mãnh cười toe toét: "Bất cứ giá nào à?"

Wonbin gật đầu thật lòng. Sya hỏi lại để chắc ăn: "Vừa cho thuê giá rẻ rồi mà vẫn được trả công làm mẫu sao?"

Trong mắt Wonbin lúc này, Sya thật giống một con hồ ly chín đuôi với đôi tai nhọn và 9 cái đuôi lơ lửng. Cậu nghĩ bụng: "Cái tên lùn này nhìn vậy mà khôn thật"

Nhưng rồi Wonbin cũng đành phải chiều theo ý Sya vì quá mê đắm vẻ đẹp của anh ta. Trong khi đó, Sya vừa thầm mừng nhưng cũng vừa e ngại Wonbin có những ý đồ đen tối gì đó, chứ ai dễ dụ như thế. Đã cho thuê phòng giá rẻ mà còn trả thù lao cho anh.

"Nhưng đừng vội!" Sya xua xua tay, nói với vẻ đắc ý. "Để anh về chuẩn bị vài đề nghị, rồi chúng ta sẽ lập hợp đồng khi ở cùng nhau. Anh không thể dễ dàng tin tưởng cậu như vậy được!"

Wonbin gật gù đồng ý. Cậu cũng tự nhủ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hợp đồng cho việc thuê nhà và thuê Sya làm người mẫu. Hai người hẹn nhau sẽ gặp lại tại quán cà phê vào ngày mai sau giờ tan học để thống nhất các điều khoản cuối cùng.

Vừa về đến phòng ký túc xá, Sya đã lật đật mở ngay laptop ra và bắt đầu đánh máy ầm ầm. Chris đang nằm nghịch điện thoại thấy vậy liền ngó sang hỏi:

"Ê mày, bộ mày trễ deadline nộp bài hay sao mà vội vàng đánh máy ầm ầm vậy?"

Sya chỉ cười toe toét, miệng lầm bầm gì đó mà không đáp. Chris thấy bộ dạng đó thì hiểu ngay là không có deadline gì ở đây cả. Anh ta liền lăn ra khỏi giường, chồm tới gần Sya rồi hỏi dồn:

"Ê kể tao nghe xem! Có chuyện gì mà trông mày vui dữ vậy?"

Sya cười hì hì rồi kể lại cho Chris nghe về việc đã đồng ý làm người mẫu cho Wonbin - họa sĩ trẻ tài năng nổi tiếng. Chris gật gù tỏ vẻ đồng tình:

"Ồ vậy à? Thằng Wonbin giàu có thế chắc sẽ trả công cao lắm ha!"

Sya gật đầu rồi tiếp tục kể thêm về kế hoạch sẽ chuyển đến ở nhà Wonbin với giá phòng rẻ. Nghe đến đoạn này, Chris đột nhiên nhướn mày, tỏ vẻ nghi ngờ:

"Sao thằng Wonbin đó tốt với mày thế nhỉ?"

Rồi cậu ta bỗng tỏ ra hoảng hốt một cách đùa cợt: "Trời ơi, có khi nào thằng Wonbin là một tên biến thái không? Ê mày phải coi chừng nó bắt mày cởi đồ đó nha con trai! Hơ... coi chừng bị cướp mất đời trai nữa đó nha"

Sya tức tối ném ngay cái gối thẳng vào mặt Chris để ngắt lời nói đùa cợt ấy. Cậu nạt nộ:

"Đừng có nói nhăng nói cuội nữa! Vì lẽ đó mà tao đang soạn hai bản hợp đồng để ngăn chặn thằng Wonbin không thể đề nghị những điều đen tối như cởi đồ hay tự tiện vào phòng tao!"

Chris phá ra cười rồi lại trêu tức thêm:

"Nhưng mà... nghĩ lại thì thằng Wonbin đó lỗ thật! Đã thuê một thằng lùn tịt như mày làm mẫu rồi, giờ lại còn phải cho thuê phòng giá rẻ nữa chứ! Với số tiền nó bỏ ra cho mày, tao thấy nó hoàn toàn có quyền bắt mày mặc bikini múa cột đèn còn được!"

Sya tức tối ném thêm một cái gối khác mà lần này trúng ngay trán Chris. Hai đứa lơ đãng đấu đá với nhau một hồi, trêu chọc ồn ào tưng bừng trong căn phòng nhỏ.

Cuối cùng, Sya cũng ngồi trở lại bàn làm việc và bắt đầu soạn thảo những điều khoản hợp đồng một cách nghiêm túc. Trong khi đó, Chris thì vẫn nằm lỳ trên giường, cười trêu chọc Sya.

-

Tối hôm đó, tại một quán pub sôi động, Wonbin hẹn gặp nhóm bạn thân gồm Junseok, Lim Jimin, Hyunjun và Seeun. Nhưng hôm nay, cả nhóm nhận thấy Wonbin có vẻ vui tươi hơn bình thường, nét mặt vô cùng là rạng rỡ. Chẳng mấy chốc, Lim Jimin đã trêu chọc ngay:

"Hôm nay trông Wonbin rạng rỡ quá ta! Có gì vui mà mặt em tươi như hoa thế?"

Wonbin cười xòa, lắc đầu nguầy nguậy không đáp. Hyunjun thấy vậy liền hỏi dồn dập:

"Ê kể anh nghe với! Chuyện gì mà vui thế hả? Hay là em được một người đẹp nào đó gạ gẫm làm quen?"

Seeun cũng nhao nhao xen vào: "Phải rồi ha! Chẳng lẽ anh đã dụ được 'chàng thơ' Sya làm người mẫu cho anh vẽ hả?"

Nghe đến đây thì Junseok mới cũng phá lên cười rồi bật mí: "Ôi, con hơn cả như thế! Wonbin vừa dụ được Sya làm mẫu với gạ qua ở chung nhà luôn đó!"

Cả nhóm bạn bỗng nháo nhào lên hỏi han Wonbin. Wonbin phải xua xua tay để cả đám giữ yên lặng mới nói được:

"Nè nè, chưa chốt gì hết nha mấy ba! Em với Sya chỉ mới thỏa thuận sơ sơ thôi. Anh ấy đòi về soạn hợp đồng rồi mới hẹn gặp lại ngày mai để chốt luôn!"

Junseok lè lưỡi chọc ghẹo: "Trời ơi lần đầu tiên trong đời mày gặp phải người mẫu khó như tính thế đúng không?"

"Phải đó!" Wonbin gật gù, cằn nhằn. "Bình thường em ngỏ lời mời ai làm người mẫu cũng dễ dàng được chấp nhận hết. Nhưng mà lần này gặp anh Sya đẹp trai mà chảnh chó ghê!"

Cả nhóm bạn lại phì cười ồ lên khi nghe Wonbin nói vậy. Junseok thì đùa cợt bằng cách xoa xoa vai an ủi Wonbin:

"Thôi đừng buồn nhé con trai! Anh Sya chảnh vì anh ấy tưởng em là một tên biến thái đó haha!"

Nghe đến đó thì cả đám bạn lại phá ra cười ồ lên. Wonbin tỏ vẻ bực bội:

"Trời đất ơi! Với gương mặt điển trai như này mà anh ta dám nghĩ em là biến thái á?"

Junseok lắc đầu rồi an ủi Wonbin: "Thôi đừng lo lắng nhiều! Anh Sya vốn tính đa nghi nên hay đề phòng với người không quá thân quen. Nhưng mà việc anh ấy chịu đưa ra đề nghị về chuyện thuê nhà và thuê làm mẫu thì có nghĩa là anh ấy đã mở lòng với em hơn rất nhiều rồi đấy. Giờ chỉ việc chờ ngày mai thôi!"

Lim Jimin lại trêu tức: "Ừ há, vậy là ngày mai mày sẽ chính thức trở thành 'cậu chủ' của chàng thơ rồi nhé!"

Cả nhóm bạn lại phá ra cười ồ lên trước lời đùa cợt của Lim Jimin.

Sau những tràng cười đùa của nhóm bạn thân, Wonbin còn kể lại chi tiết về cuộc gặp gỡ với Sya. Cậu cảm thấy buồn cười vì sự tinh ranh và khôn ngoan của "chàng thơ" khi đòi soạn hợp đồng trước khi chấp nhận lời đề nghị.

"Mọi người có tin được không, anh Sya đó ranh ma lắm!" Wonbin lắc đầu, vẻ mặt giữa ngưỡng mộ và buồn cười. "Em đề nghị nếu anh ấy chịu làm mẫu cho em vẽ thì em sẽ cho anh ta thuê phòng giá rẻ. Rồi anh ta tỉnh bơ hỏi lại là vừa được thuê phòng rẻ lại còn được trả công nữa à?"

Cả nhóm bạn nghe xong lại phá lên cười trước sự tinh ranh của Sya. Junseok vỗ vai an ủi Wonbin:

"Thôi mà, cũng đáng đồng tiền bát gạo thôi! Em cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chàng thơ, lại còn có cảm hứng vẽ trở lại. Em mà vẽ lại được như xưa thì chỉ việc bán tranh là thấy thuê anh Sya cũng đáng mà ha!"

"Ừ nhỉ!" Lim Jimin chen ngang, trêu chọc Wonbin. "Theo anh thấy thì chú mày đã bị chàng thơ đó hớp hồn mất rồi nên chẳng còn suy nghĩ thấu đáo nữa?"

Cả nhóm lại cười trêu ghẹo Wonbin đỏ mặt, lúng túng không biết đối đáp ra sao. Hyunjun nhìn Wonbin bằng ánh mắt trêu ghẹo:

"Thế nếu ngày mai mọi chuyện suôn sẻ, đồng ý luôn điều kiện của Sya. Liệu khi ở chung rồi thì em có dám đòi... ấy ấy không?"

Seeun phá lên cười rồi tiếp lời Hyunjun: "Ấy ấy là sao? Ý anh Hyunjun là đòi anh Sya cởi đồ để vẽ nude à?"

Cả nhóm bạn lại cười còn Wonbin lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ bừng:

"Mấy người là đồ quỷ sứ! Làm gì có chuyện đó!"

Nhưng đám bạn vẫn không ngừng trêu chọc. Lần này, Lim Jimin lại bắt đầu châm chọc Wonbin bằng một giọng hóm hỉnh:

"Ê phải công nhận hôm tao thấy Sya đi làm ở buổi tiệc nhà Junseok đấy. Trời ơi, cơ thể cậu ta mảnh khảnh mà quyến rũ ghê lắm!"

Cả nhóm bạn lại hô hố lên, gạ gẫm Wonbin phải thừa nhận sự quyến rũ của "chàng thơ". Cuối cùng, cậu cũng gật gù miễn cưỡng:

"Thì... anh ấy đẹp thật mà. Nhưng mà em với anh ấy chỉ là mối quan hệ nghệ thuật thôi, đừng nghĩ lung tung!"

Lời nói của Wonbin lại một lần nữa bị đám bạn thân chọc ghẹo. Cả nhóm hò nhau lên giọng, đùa cợt:

"Nghệ thuật à? Vẽ nude là nghệ thuật chứ còn gì nữa!"

"Ừ ừ, đúng rồi! Wonbin vẽ nude nhiều rồi mà. Vẽ nude là đỉnh cao của nghệ thuật!"

Sau khi Wonbin kể lại chi tiết cuộc gặp gỡ với Sya, đám bạn thân của cậu lại nhanh chóng nắm lấy cơ hội để trêu chọc. Lim Jimin đưa tay ra diễn như đang cầm cái bút chì rồi nháy mắt:

"Ê này, em cũng hay vẽ mẫu nude lắm mà giờ lại chối vậy? Đã bao nhiêu lần bọn này bắt gặp quyển vẽ nude của mày rồi."

Cả nhóm bạn lập tức hò reo ầm ĩ, gạ gẫm Wonbin phải thừa nhận. Mặt Wonbin đỏ bừng như quả cà chua chín, xua xua tay luống cuống:

"Nào có! Đúng là có hay vẽ... nhưng mà... Đâu phải lúc nào cũng vẽ nude đâu!"

Nhưng đám bạn vẫn không buông tha, càng lúc càng trêu chọc tràn lan. Lần này, Junseok xen vào, lắc đầu cười nhạo Wonbin:

"Anh chơi với Sya lâu rồi nên biết rõ tính anh ta đấy! Với tính đa nghi của anh ấy, anh cá với em là ngày mai trong hợp đồng chắc chắn có điều khoản 'cấm bắt cởi đồ'!"

Cả nhóm bạn lại phá ra cười ồ lên khi nghe Junseok nói vậy. Wonbin tức tối hét lớn, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ:

"Làm như em là tên biến thái nên phải đặt ra điều khoản đó!"

Junseok lắc đầu cười nhạo, tiếp tục trêu chọc Wonbin:

"Em không tin anh sao! Chưa hết đâu nha. Nè, anh cá chắc luôn, trong hợp đồng thuê làm người mẫu sẽ có: cấm bắt Sya cởi đồ, cấm vẽ nude, cấm bắt Sya tạo dáng dung tục, cấm bắt Sya làm những điều Sya không thích!"

Lim Jimin phì cười rồi tiếp lời Junseok với vẻ mặt châm chọc: "Vậy chắc hợp đồng cho thuê phòng sẽ chắc chắn có điều này: cấm Wonbin tự tiện vào phòng Sya, cấm tự ý dùng đồ của Sya, cấm Wonbin nhìn hay lấy đồ lót của Sya!"

Cả nhóm bạn lại phá ra cười cợt khi nghe những điều khoản "dị hợm" đó. Wonbin đơ người, lắc đầu nguầy nguậy như không tin vào tai mình:

"Trời ơi, vì thuê mẫu vẽ tranh thôi mà em bị nghi ngờ là biến thái lúc nào không hay!"

Lời than thân ấy của Wonbin lại một lần nữa bị đám bạn thân chọc ghẹo, cười nhạo. Hyunjun lăn ra cười trên ghế, cười ngặt nghẽo đến nỗi nước mắt trào ra:

"Trời ơi...tao cười muốn xỉu quá trời luôn...hahaha! Hợp đồng kiểu đó thì chỉ có mỗi em với anh Sya mới làm ra được thôi!"

Seeun cũng phì cười, lăn lộn trên ghế: "Phải rồi...phải rồi...chỉ có hai 'thằng khùng' mới nghĩ ra những điều khoản kỳ quặc như vậy thôi! Hahaha!"

Trước những tràng cười nhạo đó, Wonbin chỉ biết lắc đầu chịu thua. Hyunjun bỗng chồm tới gần Wonbin, nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ:

"Ê này, bộ em không tính vẽ nude anh Sya thiệt hả?"

Câu hỏi đột ngột ấy lập tức khơi gợi trí tưởng tượng của cả nhóm bạn. Lim Jimin lên giọng đầy mơ mộng:

"Ôi, tưởng tượng đi nào! Chỉ có hai người trong căn phòng vẽ, ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu xuống cơ thể đẹp đẽ của chàng thơ Sya..."

Seeun tiếp lời bạn bằng một giọng tả tình tứ:

"Làn da trắng hồng ấy, mịn màng như được tạo ra từ những đóa hoa tươi. Đôi mắt cáo sâu hút hồn đầy quyến rũ nhìn về phía Wonbin..."

"Cơ thể ấy gầy guộc nhưng lại gợi cảm lạ thường!" Hyunjun nhào vào, miêu tả đầy mê hoặc. "Từng đường cong quyến rũ, dáng người mảnh mai khiến người ta phải khát khao..."

Nghe đến đây thì Wonbin đã đỏ bừng cả khuôn mặt, tưởng tượng ra viễn cảnh ấy trong đầu. Seeun lập tức trêu chọc:

"Nè anh, chảy ke rồi kìa!"

Wonbin hoàn hồn, lắc đầu cố dứt ra khỏi dòng suy nghĩ đen tối ấy. Cả nhóm bạn lại phá ra cười vì sự lúng túng của cậu.

"Mấy người có thôi đi không!!! Toàn suy nghĩ đen tối!" Wonbin quát lên, cố đỡ lấy chút tự trọng còn sót lại.

Nhưng đám bạn thân vẫn tiếp tục trêu chọc tới tấp:

"Đen tối gì đâu? Tụi này tả kệ tụi này chứ, mắc gì em tưởng tượng ra cảnh đó chứ?"

Bỗng nhiên, Lim Jimin lại nghiêm nghị suy ngẫm:

"Cơ mà không hiểu có phải do chỉ mới gặp Sya một lần hay sao mà anh thấy mặt Seeun trông giống Sya nhỉ?"

Cả nhóm bạn lập tức đồng loạt quay sang nhìn Seeun. Quả thật, nét mặt của cậu ta có phần giống với "chàng thơ" Sya một cách lạ thường. Cả nhóm gật gù công nhận điều đó. Rồi hỏi sao Wonbin không mời Seeun làm mẫu cho nhanh. Wonbin nhìn lại thấy tuy 2 người giống nhau nhưng cảm giác vẫn khác. Có lẽ do Sya lớn tuổi hơn nên cảm giác chững chạc và quyến rũ hơn. Nên ở Sya có nhiều thứ khơi gợi cảm hứng nghệ thuật cho Wonbin hơn. Còn Seeun tuy cao lớn hơn nhưng do nhỏ tuổi hơn nên cũng cảm nhận được sự ngây thơ.

Riêng Seeun nghe thế xong tự mãn nhìn xuống dáng người cao lêu nghêu 1m86 của mình rồi cợt nhả:

"Ừm... thì... mặt em có nét giống anh Sya thật đấy! Nhưng mà cặp giò không giống. Chắc do anh Wonbin thích "bé trai hợp pháp" nên em không có cửa làm chàng thơ bé nhỏ của Wonbin!"

Lời đùa cợt đầy tự tin của Seeun lại một lần nữa khiến cả hội bạn thân phá ra cười. Wonbin chỉ lắc đầu cười trừ.

Trước những lời đùa cợt liên tục của nhóm bạn về chủ đề "vẽ nude", Junseok đột nhiên nghiêm túc lại, ra hiệu muốn nói điều gì đó quan trọng:

"Này Wonbin, nếu em thực sự không có bất cứ ý đồ đen tối gì với anh Sya, mà chỉ muốn anh ta làm người mẫu nude cho em vẽ tranh một cách nghệ thuật. Thì để anh tiết lộ cách để thuyết phục được anh Sya."

Cả nhóm bạn lập tức im re, lắng nghe Junseok kể về cách thuyết phục "chàng thơ":

"Như anh đã từng kể, anh Sya mồ côi cha từ nhỏ, chỉ sống cùng mẹ trong hoàn cảnh khó khăn. Gia đình họ đã phải chịu đựng nhiều nợ nần chồng chất vì mẹ Sya từng bị lừa hết tiền rồi ngã bệnh nặng. Bà ấy chỉ có một quán ăn nhỏ và buôn bán nguyên liệu nấu ăn ở chợ để trang trải cuộc sống cho hai mẹ con. Họ thường xuyên bị quấy phá bởi những tên cho vay nặng lãi..."

Junseok nhìn Wonbin rồi kể tiếp: "Nên nếu Sya có vẻ chảnh chảnh hay khó tính, thì cũng là vì hoàn cảnh khó khăn của anh ta khiến anh ấy luôn cảnh giác, đa nghi thôi. Nhưng mặt khác thì cái gì làm ra tiền không phạm pháp thì Sya đều dám làm hết để kiếm tiền giúp mẹ. Nếu em thực lòng chỉ muốn vẽ tranh, không có ý đồ xấu xa gì, thì để anh chỉ cách thuyết phục. Đó là em cứ giả vờ làm giá đi. Cứ giả bộ nếu Sya không chịu thì thôi, em sẽ bỏ về. Anh bảo đảm là Sya sẽ níu giữ em lại và phải chấp nhận đề nghị nude khi em cần."

Nói rồi, Junseok dặn thêm: "Nhưng đừng nói với Sya là anh đã kể hoàn cảnh của anh ấy nhé! Anh ấy ghét cảm giác thương hại lắm. Với lại... anh với Sya chơi với nhau từ nhỏ, còn Wonbin thì anh mới quen gần đây thôi... nên anh mới không nói với em cách này từ sớm."

Wonbin gật gù, cảm kích vì Junseok đã tin tưởng và muốn giúp đỡ mình. Cậu hứa sẽ cẩn thận, không làm tổn thương đến Sya.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip