15.
Taehyung dặn Miran rất cẩn thận, cũng không vất vả gì nhiều vì dịch vụ ở bệnh viện rất tốt. Chỉ là Taehyung lo, không muốn em ở một mình, lại còn là buổi tối nữa, có vẻ em rất hay gặp ác mộng thì phải.
Miran cũng không quá bận, vì Ji Eun có thể làm việc được rồi, ban ngày em tranh thủ ngồi tại giường bệnh, lấy laptop ra làm việc một chút. Taehyung không muốn em làm việc, nhưng em vẫn muốn làm, nếu em không làm thì Miran sẽ chất đống mất, tội con bé, chỉ mới vào làm được một thời gian ngắn.
"Miran...lần sau không cần tới đâu, phiền em quá...chị xin lỗi nhé."
"Dạ? Có gì đâu, em cũng muốn vào thăm chị rồi nói chuyện riêng chút."
Miran ngồi gọt táo, đây là lần đầu tiên Ji Eun và Miran có thể ngồi nói chuyện với nhau một cách thảnh thơi, không vướng bận gì thế này. Bởi vì ở công ty có quá nhiều thứ việc phải làm.
Cũng chưa muộn lắm, nhưng nhìn Miran có vẻ mệt nên Ji Eun muốn cô bé về nghỉ chút. Nhưng cô không chịu về, Miran nói rằng bao giờ Taehyung tới thì cô bé mới về.
"Taehyung không tới đâu, em về nghỉ đi..."
"Không, em chắc chắn anh ấy sẽ tới mà. Em khỏe lắm chị đừng lo. À, chị có muốn ra ngoài một chút không? Em đỡ chị?"
Ji Eun mỉm cười nhẹ gật đầu, Miran quả là nhiệt tình, ngoan ngoãn, lại còn giỏi nữa, chỉ mong con bé sống thật tốt, thật hạnh phúc thôi. Miran đỡ Ji Eun tay chống một chiếc nạng đi ra ngoài, Ji Eun nói muốn khởi động chân một chút vì mấy ngày qua tòa nằm ì trên giường, bác sĩ cũng có đề nghị dùng xe lăn nhưng em không muốn dùng, chỉ là gãy chân nhẹ thôi.
Taehyung kịp về nhà tắm rửa một chút rồi cũng đến bệnh viện với em luôn, anh lo cho em, chăm sóc em như thể là hai người yêu nhau rồi ấy. Gặp Ji Eun và Miran ngồi ở khuôn viên bệnh viện, Taehyung bước tới thật nhanh:
"Ah, giám đốc."
"Ừ, Miran, ăn gì chưa?"
"Dạ rồi ạ. Giám đốc không phải lo đâu, cũng muộn, anh tới rồi thì em xin phép về trước ạ, phiền anh giúp em đưa chị Ji Eun vào trong, em chào chị nhé!"
Miran tươi cười, đứng dậy vẫy vẫy tay chào, cả Taehyung và em đều đồng thanh nói cảm ơn cô bé. Ji Eun nhìn theo, ánh mắt có chút buồn, Taehyung liền cởi áo khoác, choàng vào người cho em.
"Muộn rồi, vào trong đi."
Ji Eun đứng dậy, một bên chống nạng, một bên Taehyung vòng tay qua đỡ em, Ji Eun không quen đi nạng lắm, cũng là lần đầu bị gãy chân thế này, nên di chuyển có chút khó khăn. Do mấy ngày nữa được xuất viện, chân chưa lành còn ở một mình nữa nên em cũng muốn tập cho quen.
Ji Eun nói muốn đi vệ sinh chút nên Taehyung đưa em đến nhà vệ sinh, khó thật, Taehyung phải đứng ngoài, không vào được cùng em nữa rồi. Taehyung đứng chờ em, hơi lâu một tí. Đột nhiên anh thấy cặp đôi nào đó đang tiến tới gần, hình như là bác sĩ thì phải. Là Jeawon...và cô bác sĩ nào đó, bạn gái của anh ta sao? Taehyung vô tình nhìn thấy Jaewon ôm và hôn cô ấy, sao lâu thế? Không thể để Ji Eun thấy cảnh này được.
Taehyung quay đầu lại, giật mình khi thấy em đã đứng đằng sau anh từ lúc nào.
"Ji...Ji Eun..."
Em như bất động, mắt hướng vô hồn về phía Jaewon. Taehyung vội che mắt em lại, nắm lấy vai em xoay về phía sau. Ji Eun cứ đứng đó, không chịu đi, Taehyung bất lực, kéo mạnh tay em lại, làm rơi chiếc nạng phát ra tiếng động. Có vẻ Jaewon bị tiếng động đó làm cho giật mình, ngừng hôn cô bác sĩ rồi hướng về phía em và anh. Taehyung nhìn Jaewon có vẻ tức giận, vội kéo em quay đi, nhanh chóng cõng Ji Eun về phòng.
Ji Eun về phòng không nói một câu nào, cứ như người mất hồn ở trên giường. Taehyung ngồi bắt chéo chân trên ghế, ánh mắt cũng không mấy vui vẻ nhìn em.
"Ngủ đi, hai hôm nữa xuất viện rồi."
"Cho em xuất viện luôn bây giờ được không...?"
Ji Eun ngẩn mặt lên nhìn anh, giọng buồn buồn.
"Không được, 2 ngày nữa em mới được về...mau, uống thuốc vào rồi đi ngủ."
Ji Eun cứng đầu, không chịu nghe anh.
"Không......"
Em bắt đầu khóc, quả nhiên thật là yếu đuối. Nhưng Taehyung không an ủi em một tí nào, nhìn Ji Eun bây giờ khiến anh cảm thấy thật khó chịu.
"Tại sao em lại khóc? Tên đó có gì mà em phải khóc?"
"..."
"Em đang nghĩ là mình bị phản bội đấy à? Tỉnh lại đi, người có tình cảm chỉ duy nhất một mình em thôi, Jaewo n, anh ta không như những gì em nghĩ đâu!"
Ji Eun vẫn cứ tiếp tục khóc, khóc càng ngày càng lớn, càng nhiều hơn.
"Người lạnh nhạt, suốt ngày chỉ biết công việc như anh thì biết cái gì chứ?"
"Em nói tôi lạnh nhạt, không biết gì? Rốt cuộc là mấy ngày hôm nay tôi đã làm cái quái gì ở trong này thế? Vì em, vì em cả nên tôi mới bỏ lại công việc để vào đây với em, chăm sóc em. Còn giờ thì sao? Em....."
Ji Eun bỗng nhiên hét lớn:
"Anh đi đi, không cần nữa, đi ra khỏi đây đi!"
Taehyung tức giận, chẳng thèm nói thêm câu nào với em, lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Cả anh và Ji Eun đều không đủ bình tĩnh, nhưng lần này...không thể bênh Ji Eun được. Vốn dĩ ngay từ đầu em không nên thích Jaewon, và ngay từ đầu Jaewon không thích em, anh ta chỉ muốn giăng bẫy các cô gái trẻ thôi. Taehyung nói không sai, rõ ràng anh ta là một tên đểu, nhưng điều đó chỉ có Taehyung biết, anh cũng không muốn nói với Ji Eun vì làm thế em sẽ nghĩ rằng anh muốn phá hoại tình cảm của em dành cho Jaewon.
Rõ ràng, trong tình cảnh này, ngay từ đầu Jaewon và em chẳng là gì của nhau, họ cũng chưa hẹn hò, vậy mà em làm như em là người bị phản bội vậy...điều này làm Taehyung có chút bực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip