29.

"Ở riêng? Em...đừng mà...anh sẽ nhớ em muốn chết mất..."

Ji Eun đưa tay áp vào má Taehyung, nhẹ cười:

"Không sao đâu mà, việc em ra ở riêng cũng tốt cho cả hai mà, cũng có phải chúng ta không được gặp nhau nữa? Đúng không?"

"Biết là vậy nhưng...việc chung nhà với cả mẹ và SuJin....hay anh qua ở cùng em luôn nhé?"

Ji Eun nhìn anh thở dài, cười trừ:

"Coi kìa, anh qua ở cùng em thì em ở lại đây cho rồi! Nghe em, ngoan, nhé!"

Taehyung nũng nịu, ôm chặt em rồi cứ than suốt, mãi mới chịu đi ngủ.
Mẹ anh, khi Ji Eun còn làm thư kí, biết mối quan hệ của cả hai, thấy Taehyung tâm trạng có vẻ tốt hơn nên khá chấp thuận Ji Eun. Nhưng từ khi em quyết định đi du học, thời gian đầu Taehyung khá buồn và tiều tuỵ, trong suốt thời gian đó, Taehyung như chàng trai luỵ tình khiến bà không hài lòng chút nào. Taehyung cũng đã lớn tuổi, cả bố mẹ anh đều muốn anh yên bề gia thất, chủ yếu là công việc làm ăn được thuận lợi và phát triển mạnh hơn nữa nên muốn Taehyung kết hôn nhanh chóng với những người mà bố mẹ anh đã chọn. Nhưng biết bao nhiêu cô gái, Taehyung cũng không đồng ý, có người Taehyung thậm chí còn không đi gặp mặt cho dù mẹ anh đã sắp xếp, chỉ một lòng một dạ với Ji Eun suốt mấy năm, bởi vậy mà bà Kim mới trở nên có ác cảm với con bé.

Ji Eun gần đây công việc khá thuận lợi, bận rộn nhưng em lại rất thích vì làm bánh là đam mê, tiệm trà đó là ước mơ mà em đã hoàn thành được sau bằng ấy năm.
Hôm nay em bắt đầu dọn đồ sang nhà mới, với sự trợ giúp của Taehyung, em đã tìm được một căn chung cư rất ưng ý.

"Còn gì nữa không? Em lấy đủ đồ rồi chứ?"

"Rồi ạ!"

"Nhớ tự ăn uống đầy đủ đấy nhé!"

"Không phải câu này em nên dặn anh đấy à?"

Ji Eun cười, ấn vào mũi anh một cái. Taehyung xiết chặt vòng tay qua eo em, cúi xuống nhẹ nhàng hôn em. Em cũng theo đó mà phối hợp theo, hôn rất sâu.
Bỗng ngoài cửa một tiếng cạch, khiến em và Taehyung giật mình, thấy bà Kim, Ji Eun liền nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh, nhưng Taehyung vẫn vòng một tay qua eo em, kéo sát em lại.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Xe đến rồi, mang đồ xuống đi!"

"Vâng ạ...bác cứ để con ạ!"

Bà Kim liền đảo mắt quanh phòng, nhìn em và Taehyung lần nữa rồi mới ra khỏi phòng.
Anh cúi xuống, hôn em một lần nữa rồi mới chịu cùng em mang đồ xuống vì quần áo và đồ linh tinh của em khá nhiều.

"Anh đưa em qua bên đó nhé?"

"Thôi, em đi cùng xe chở đồ cũng được rồi..."

"Anh có xe, sao lại phải để em tự đi?"

SuJin từ trong nhà chạy ra, gọi Taehyung:

"Anh Taehyung, mẹ kêu đau đầu lắm, cứ gọi anh thôi!"

"Ji Eun, ở đây đợi anh một chút."

Taehyung liền chạy ngay vào nhà, Ji Eun cũng định đi theo SuJin liền chắn lại.

"Chẳng phải bà Kim gặp chị thì sẽ thêm đau đầu hay sao?"
Ji Eun ngậo ngừng, đứng lại đó chờ anh, nhưng mãi chẳng thấy anh ra, em liền nhắn tin cho anh: "Taehyung, em sang bên đó trước nhé, anh cứ ở lại chăm sóc bác đi ạ, không cần lo cho em đâu."

---------------------------------

Sau khi chườm khăn ấm, xoa bóp cho bà Kim Taehyung mới cầm tới điện thoại đọc tin nhắn của em. Vì bà Kim nhất quyết không cho gọi bác sĩ nên Taehyung đành phải làm tất cả.

"Mẹ, uống thuốc nhé?"

Chẳng hiểu sao đau đầu đến thế mà bà nhất quyết không cho Taehyung gọi bác sĩ cũng không uống thuốc. Taehyung có vẻ hơi nghi ngờ, vì vốn dĩ bà đã không muốn anh đi với Ji Eun...
"Mẹ...mẹ không cho gọi bác sĩ, cũng không chịu uống thuốc, mẹ đang nói dối con đấy à?"

Bà Kim không nói gì, liền quay mặt vào trong.

"Chỉ cần anh không đi cùng con bé ấy...."

"Mẹ!"

Taehyung thở dài, liền ra ngoài gọi Sujin vào chăm sóc bà Kim.

"Anh đi đâu thế?"

"Có việc, cần gì thì gọi tôi! Không thấy tôi về thì không cần đợi cửa đâu nhé!"

Nói tồi Taehyung liền nhanh chóng phóng xe đi. Chẳng cần nói cũng biết là anh tới chỗ Ji Eun.

"Em ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi, bác sao rồi anh?"

"Không sao, em đừng lo."

Taehuyng cúi xuống nhẹ ôm em. Thời gian gần đây anh khá mệt mỏi vì lịch đi xem mắt mà bà Kim xếp khá dày đặc. Ji Eun biết điều đó, dù khá mệt nhưng Taehyung vẫn rất quan tâm em. Vì muốn anh giải toả một chút nên em có gợi ý.

"Anh này, cuối tháng nêu sắp xếp được thì chúng mình đi đâu đó vài ngày nhé?"

"Bé muốn đi chơi sao?"

"Không hẳn, dạo này em cũng thấy hơi mệt một chút, cần đi đâu đó cho khuây khoả!"

"Được, em muốn đi đâu?"

"Nơi nào yên tĩnh một chút..."

"Trong rừng?"

"Hmm...đại loại vậy!"

"Anh có một căn khá rộng và đầy đủ tiện nghi ấy, cách trung tâm khoảng 30km."

"Thật sao"?

"Ừ, cũng hãy cho thuê để mọi người nghỉ dưỡng, em có muốn đi không? Đảm bảo yên tĩnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip