4.
Đúng như tôi dự đoán, hình ảnh Taehyung và tôi chạm môi nhau đã xuất hiện trên các mặt báo cùng với tin đồn hẹn hò của chúng tôi coi như đã được xác thực. Các cuộc điện thoại của lũ bạn tôi liên tục gọi đến, thi nhau rung chuông điện thoại của tôi, tôi không thèm nghe của một ai hết. Chỉ có điện thoại của Haneul, cô bạn thân từ nhỏ là tôi bắt máy.
"Ji Eun, thông tin kia là sao? Mày với Taehyung hẹn hò thật á?"
"Haneul......tao phải làm thế nào bây giờ, tao với anh ra không có hẹn hò......"
Đáng ra là tôi không khóc đâu, nhưng cứ nói chuyện với Haneul là tôi lại khóc.
"Thế tại sao anh ta lại hôn mày?"
"Tao......tao không biết nữa.......tao phải làm thế nào bây giờ đây Haneul? Người tao thích là Jaewon chứ không phải anh ta......."
"Được rồi, bình tĩnh đã, không khóc nữa........."
Tôi giận lắm, thật sự đấy, lúc này tôi chỉ nghĩ đến Jaewon thôi, không biết anh sẽ nghĩ gì nữa. Có phải Jaewon sẽ nghĩ tôi là thứ con gái lẳng lơ, có bạn trai rồi còn quen với anh? Không, không phải như thế. Kim Taehyung, anh ta giết tôi rồi.
Tôi chẳng còn tâm trí nào mà đi làm nữa. Kệ anh ta, hôm nay tôi nghỉ quách đi cho xong, điện thoại tôi cũng tắt nguồn, tôi không muốn nhận được một cuộc gọi từ bất cứ ai hay câu hỏi nào từ ai hết. Giờ tôi muốn ở một mình.
Cả ngày hôm nay tôi chẳng ăn gì hết, chỉ ngủ thôi. Không biết thế nào mà tôi miên man ngủ đến 7 giờ tối, đôi mắt sưng húp lên. Tôi mới lọ mọ dậy đi xuống nhà vì nghe thấy tiếng chuông cửa, không biết ai đến vào giờ này nữa.
Mở cửa ra, khuôn mặt này, thân hình này, Taehyung?
"Giám đốc....?"
"Sao hôm nay em không đi làm? Tôi gọi sao em không nghe máy? Em ốm à?"
Giờ tôi chẳng muốn gặp anh ta một chút nào hết.
"Anh về đi, tôi không muốn gặp anh một chút nào hết thưa giám đốc! Chào anh."
Tôi đóng sập cửa lại, tôi biết thế là hơi quá đáng với anh nhưng chính anh ta đã hủy hoại tôi rồi còn gì? Giờ tin đồn đó, bức ảnh đó rõ ràng như thế tôi còn gì để chối nữa?
Cầm điện thoại lên, lúc này tôi mới bật nguồn. Thật là nhiều cuộc gọi nhỡ, Taehyung là nhiều nhất. Khoan đã, có tin nhắn từ Jaewon.
"Ji Eun, em sao thế?"
"Jaewon, em xin lỗi......"
"Vì cái gì? À....tin đồn giữa em và Taehyung? Sao phải xin lỗi anh? Dù sao thì cũng chúc hai đứa hạnh phúc."
Đúng, Jaewon, anh ấy tin đó là thật. Cũng đúng thôi, bởi vì chứng cứ rõ ràng như thế. Tôi buồn lắm, tôi rất thích anh, nhưng.......có lẽ Jaewon và tôi giờ chỉ là anh em, không hơn không kém.
Lại là một tin nhắn từ Taehyung vừa gửi tới:
"Nếu em không muốn đi làm thì mai em cứ nghỉ, đơn xin nghỉ việc của em tôi sẽ xem xét lại."
Thôi được rồi Ji Eun, cố lên, anh ta xem xét lại thì 3 tháng nữa thôi là tôi được nghỉ việc rồi.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đi làm, tôi cũng không thể bỏ mặc Taehyung chất đống với công việc của anh cộng với công việc của tôi được. Đi trong công ty, những tiếng xì xào bàn tán của nhân viên khi nhìn thấy tôi, chỉ trỏ làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Bước vào phòng Taehyung, không khí ngột ngạt lắm, vừa nhìn thấy tôi, anh đã vội đứng dậy.
"Em đã khỏe chưa? Còn mệt không? Có làm việc được không? Hay tôi đưa em về nhà nhé?"
"Giám đốc, tôi không sao, đây là lịch trình và bản kế hoạch, gửi anh."
Tôi đặt chúng lên bàn rồi rời đi. Đột nhiên Taehyung, anh ta giữ tay tôi lại, kéo tôi về phía anh.
"Ji Eun, tôi xin lỗi....."
"Không sao, dù gì thì tôi cũng sắp nghỉ việc."
Taehyung thở dài, nét mặt buồn lộ rõ trên khuôn mặt của anh ta, nhưng tôi chẳng thấy thương một chút nào hết, anh ta gây ra, thì anh ta phải chịu trách nhiệm với tôi.
"Ji Eun, xin em đấy, đừng nghỉ việc có được không?"
"Xin lỗi giám đốc nhưng tôi đã quyết định rồi."
Taehyung đột nhiên nhẹ ôm ấy tôi, lần đầu tiên trong 7 năm qua anh ta ôm tôi ôn nhu như thế.
"Nếu giờ tôi nói tôi thích em.....liệu em có tin mà ở lại với tôi không?"
Tôi ngớ người cười trừ.
"Taehyung...bỏ ra đi, đừng......."
Tôi chưa nói hết câu thì bất chợt anh ta hôn tôi. Taehyung giữ chặt dưới gáy tôi bằng bàn tay to lớn của anh ấy, ôm sát tôi vào người anh. Đến khi tôi không thở được nữa, tôi mới đánh vào người anh. Anh dứt môi ra, nghiêm chỉnh nói với tôi:
"Ji Eun, tin đồn hẹn hò là giả, nhưng việc tôi thích em.....là thật......!"
Không thể tin nổi vào tai mình nữa. Taehyung, dạo này anh ta hết lần này đến lần khác làm cho tôi bất ngờ. Cái quái gì đang diễn ra trong cuộc sống của tôi thế này nhỉ? Một tên giám đốc tôi từng ghét cay ghét đăng vì anh ta toàn bắt nạt, trách móc tôi giờ đây lại đi thích tôi?
"Taehyung......đừng chỉ vì muốn giữ tôi ở lại mà anh lại lôi chuyện tình cảm ra đùa!"
"Nhìn tôi trông giống đùa em không?"
"Tôi về phòng trước đây."
Tôi đánh trống lảng, nhẹ thoát ra khỏi vòng tay của Taehyung, đi về phòng. Tôi phải làm, phải làm việc thật nhiều để không thể suy nghĩ đến những gì Taehyung đã làm với tôi nữa. Taehyung có tình cảm với tôi thật, hay anh ta chỉ muốn giữ tôi lại tiếp tục làm việc cho anh? Bởi vì giờ nếu tuyển thư kí mới, sẽ phải hướng dẫn lại từ đầu, khó mà có thể quen thuộc được như tôi chăng?
Tôi cứ làm việc xuyên ngày đêm như thế. Mối quan hệ giữa tôi và Jaewon ngày càng tệ. Chúng tôi không gặp nhau nhiều, thỉnh thoảng Jaewon cũng nhắn cho tôi vài tin hỏi thăm, mặc dù là hàng xóm nhưng cả hai đều rất bận. Tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp mặt anh để mà giải thích nhiều về mỗi quan hệ giữa tôi và Taehyung nữa. Tôi mệt rồi.
"Ji Eun, muộn rồi, sao em chưa về?"
"Tôi muốn làm nốt chút việc, mai phải nộp rồi còn gì!"
"Lúc nào em cũng nhiều việc thế sao?"
"Luôn luôn trong suốt 7 năm qua!"
Dường như Taehyung không nhận ra rằng trong suốt 7 năm qua lúc nào tôi cũng rất bận thì phải, công việc thì chất đống. Phải, người như anh ta thì để ý đến ai chứ? Ít ra thì bây giờ anh cũng đã biết là tôi rất nhiều việc rồi, lúc nào tôi cũng đi kè kè với anh.
"Nghỉ đi, đống còn lại tôi sẽ làm nốt cho em."
"Không cần, đây là công việc của tôi mà, 7 năm, thời gian cũng không ngắn để tôi đã quá quen rồi."
Cái gì đang diễn ra thế nhỉ? Hoàn cảnh này, chúng tôi đang dổi ngược vai cho nhau chắc? Giám đốc thì đang muốn thư kí của mình đi về, còn thư kí thì lại nói chuyện với giám đốc không có tôn ti trật tự nào?
Tôi không về, Taehyung vẫn đứng ở cửa chờ tôi, anh ta ép tôi phải về rồi, giỏi thật đấy, ừ anh ta thắng.
Ra ngoài, Taehyung lại lấy khăn của anh choàng vào cổ cho tôi.
"Lần sau ra ngoài thì mang khăn theo, khăn này của tôi, em cứ giữ lấy, không phải đem trả đâu, em cũng sắp nghỉ việc rồi, coi như là kỉ niệm cuối giữa chúng ta, thế thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip