9.

Ji Eun về phòng, ngồi làm việc mà chẳng chú tâm gì hết, cứ một tí là lại ngắm nghía cái chậu cây anh đào bằng thủy tinh kia. Chậu cây nhỏ xinh, vừa tay em cầm, Ji Eun nở một nụ cười nhè nhẹ ngắm nhìn.

"Tôi biết là em thích nó lắm mà......!"

Tông giọng trầm ấm của Taehyung vang lên làm Ji Eun giật mình, tí nữa thì rơi chậu cây, nó bằng thủy tinh mà, nên dễ vỡ lắm.

"Tập trung làm việc đi nhé, em làm xong bản kế hoạch chưa?"

"Vẫn chưa xong ạ......"

Taehyung vừa hỏi em, vừa cầm mấy cuốn sách trên kệ của em lên lật lật vài trang. Anh bỗng dừng ánh mắt tại một cuốn sách màu hồng nhạt, đưa tay lên lấy cuốn sách xuống, nhẹ phủi phủi bụi trên mặt sách.

"Cuốn này......tại sao em lại có nó?"

"Dạ?"

"Theo như tối biết, cuốn này trước kia rất hiếm, đã ngưng bán từ rất lâu rồi......."

"Cuốn đó.......chỉ là kỉ niệm từ nhỏ thôi ạ........kỉ niệm đó khá đáng nhớ nên tôi muốn giữ nó lại....."

"Em có thể cho tôi mượn một chút được không? Tôi hứa sẽ không làm hỏng nó...."

"À, được ạ!"

Taehyung cầm cuốn sách về phòng mình. Lật từng trang sách một, càng ngày anh càng thấy là lạ. Tại sao Ji Eun lại có được cuốn sách này? Kỉ niệm? Anh lật tới trang cuối, liền bất ngờ mà khựng lại. Một dòng chữ nghuệch ngoạc của đứa trẻ mới tập viết cùng với một cái tên rất đáng yêu "bánh bao".
Đó chính là chữ của anh, chữ của Taehyung hồi bé, anh nhớ như in ngày ấy, anh đã kí tặng nó tặng cho cô bé hàng xóm gửi lời chào tạm biệt. Lúc nhỏ, Taehyung không sống ở Seoul mà sống ở London, trong khoảng thời gian sống ở London, Taehyung rất thân thiết với một cô nhóc, tên là Jena, nhưng biệt danh của cô bé là "bánh bao" bởi vì cả cô bé lẫn Taehyung đều thích món đó. Cuốn sách đó là món quà cuối cùng mà Taehyung dành tặng Jena khi anh phải trở về nước, hai đứa trẻ ngây ngô từng hứa với nhau rằng, nhất định sẽ gặp lại.

Vậy, tại sao? Tại sao nó lại ở trong tay của Ji Eun? Ji Eun nhắc đến kỉ niệm gì trong khi đó cuốn sách này chính là của anh dành tặng cho cô bé "bánh bao" năm xưa? Không lẽ Ji Eun chính là Jena?

Chưa bao giờ Taehyung lại cảm thấy bối rối như lúc này, nhưng càng nhìn, càng thấy Ji Eun có nét môi giống hệt Jena. Nhưng Ji Eun từng nói với anh rằng em chưa từng sống ở nước ngoài. Hay đây chỉ là sự trùng hợp?

"Lạ thật đấy.........Ji Eun? Jena?"
---------------------------------------------

"Mọi người! Tập trung nào! Hôm nay văn phòng ta sẽ đón một thành viên mới!"

Ji Eun vào phòng vỗ vỗ tay, tươi cười. Mọi người trong văn phòng thư kí cũng khá thân thiện nên ai cũng niềm nở chào đón thành viên mới - Miran.

"Đây là Miran, cô bé sẽ phụ giúp tôi một số công việc sắp tới! Mọi người làm quen với nhau nhé!"

"Em chào mọi người!" - Miran cúi thấp đầu chào.

"Miran, làm việc được giao rồi lát nữa qua phòng chị một lát nhé!"

"Vâng ạ."

Ji Eun dặn dò Miran, sắp xếp chỗ ngồi cho cô rồi rời khỏi phòng. Không phải nói, mọi người quen nhau nhanh lắm, ai ở đây cũng thân thiện vui tính hết, không hề có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới, chả trách gì Ji Eun khá thân thiết với họ trong suốt 7 năm qua.

Vừa bước ra khỏi phòng thì em đụng trúng ngay Taehyung do không để ý, cũng tại anh đứng ngay đằng sau em, quay ra là đụng vào rồi.

"Vào phòng tôi nói chuyện chút đi."

"Vâng ạ......."

Ji Eun đi theo anh, hơi hồi hộp một tí, không biết có chuyện gì mà anh lại có vẻ không vui lắm. Ji Eun ngồi xuống ghế, Taehyung lại gần bàn làm việc, cầm cuốn sách màu hồng nhạt đó lên đưa cho em.

"Anh đọc hết rồi sao ạ?"

"Tôi hỏi em một chút được không?"

"À, được ạ......"

"Tại sao em lại có cuốn sách này.......?"

"Nó là quà tặng thôi, một kỉ niệm........"

"Ji Eun, em chưa từng sống ở nước ngoài phải không?"

"À......vâng.....vâng ạ......."

"Trước đây em có tên gì khác không? Hay........"

Chưa đợi Taehyung hỏi hết thì em vội đứng lên.

"Xin lỗi giám đốc, tôi có việc với Miran, hướng dẫn em ấy một chút, chúng ta nói chuyện sau ạ.....!"

Em nhanh chóng rời khỏi phòng rồi thở một cái thở dài nhẹ nhõm. Thôi chết, vội đi quá mà quên mất không cầm quyển sách ấy về. Sao Taehyung lại hỏi em như thế nhỉ? Tại sao anh biết em từng sống ở nước ngoài mà hỏi chứ? Thôi, cứ một mực trả lời là không cho xong, nói nhiều rồi lại thêm chuyện, rắc rối ra, em cũng không muốn Taehyung biết quá nhiều về mình.

Quả như Ji Eun nghĩ, Miran học việc rất nhanh, em chỉ hướng dẫn một tí là xong ngay, Ji Eun cảm thấy dễ chịu với thái độ của Miran lắm, cần vui vẻ có mà cần nghiêm túc cũng có, công việc của em đỡ được phần nào rồi, nhưng em vẫn là người chính đi theo Taehyung suốt cả ngày.

"À, Miran này, chiều nay giám đốc có một buổi hẹn với đối tác, tối còn đi dùng bữa nữa, hôm nay em đi thử cùng giám đốc được không?"

Mặc dù Miran học việc rất nhanh, nhưng đâu có thể nhanh đến thế được, cô còn chưa đi bao giờ nên gãi gãi đầu, lưỡng lự nhìn Ji Eun nói:

"Chị đi cùng em được không......tại buổi đầu nên........em sợ có gì không biết......"

"Em không biết thì có thể hỏi giám đốc."

"Nhưng mà, em sợ lắm......"

"Không sao, giám đốc hiền lắm, không quát đâu."

"Các anh chị ở trong phòng bảo giám đốc đáng sợ lắm, chỉ dễ tính với mỗi mình chị thôi........"

Ji Eun nhăn mặt rồi hơi cười, cái phòng này buôn chuyện nhanh thật ấy, thì ra mọi người luôn nhìn thấy như thế, nghĩ lại cũng đúng, Taehyung chỉ hiền với mỗi mình em. Đợt mới vào làm cho anh, anh không hề dễ tính một chút nào nhưng Ji Eun lại không có cảm giác sợ hãi nào hết, dần rồi cũng thành quen, nên là em không có cảm giác sợ Taehyung, đôi khi còn cãi nhau tay đôi, tất nhiên là em thua vì anh là cấp trên của em!

"Được rồi, chiều nay em đi với chị rồi xem cách làm việc, để ý vào lúc chiều đi gặp đối tác nhé!"

"Vâng ạ!"

Ji Eun nhẹ mở cửa phòng anh ra, Taehyung đang chăm chú làm việc trên máy tính, không cần nhìn cũng biết là Ji Eun bởi vì chỉ có em mới dám mở cửa tùy tiện như thế, Taehyung quen rồi, nên cũng không nói gì.

"Có chuyện gì?"

"À, về lịch trình hôm nay......."

Anh cắt lời em:

"Chiều nay đi gặp đối tác, tối dùng bữa, nhắc Miran đi cùng tôi để làm quen nhé....."

"Tôi đã dặn Miran rồi ạ, nhưng để Miran đi một mình không ổn nên tôi muốn đi cùng để em ấy quan sát rồi học tập......"

"Tất nhiên là em vẫn phải đi với tôi rồi, em nghĩ tôi cho em ở nhà đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip