Chương 12: Alice và Ám Dạ. Chúng ta là một!!!
( Trên là hình của Alice và Ám Dạ nhé !!! <3 <3 <3 )
******************Vào truyện********************
Hết giờ trà sáng, Diệp Ly cùng Như Yên tay trong tay về lớp, theo sau là mỹ nam 'sống chết bám theo' đang đen mặt nhìn 2 bàn tay đan vào nhau.
Đôi tay búp măng của Diệp Ly rất đẹp. Làn da trắng mịn, những ngón tay thon dài như cào nhẹ vào lòng khiến Lưu Ngạo Thiên muốn vuốt ve, hôn lên bàn tay nõn nà đó.
Đang định vào lớp thì nghe nói rằng thầy chủ nhiệm có việc muốn gặp cô.
Thế là Diệp Ly đành phải ngậm ngùi 'chia tay' tiểu Yên yêu dấu, tiếp tục hành trình đến phòng giáo vụ với một cái đuôi lững thững theo sau. Đối với kẻ 'vô công rồi nghề' này cô cũng sa mạc lời rồi. ( Tg: ý của DL là cạn lời đóa )
Quay lại với Như Yên bên này, sau khi Diệp Ly vừa đi thì một nhóm nam sinh do một nữ sinh đanh đá cầm đầu liền tiến lên chặn đường 'chào hỏi':
- Tưởng ai, hóa ra là đứa con hoang trong truyền thuyết. Thảo nào từ xa đã ngửi thấy mùi hồ ly tinh rồi. Mà mày cũng giỏi đấy nhỉ, còn mặt dày thân thiết với con nuôi Hạ gia nữa. Con hoang và con nuôi đúng là hợp nhau nhỉ. - Nữ sinh cầm đầu lên tiếng châm chọc.
- Dù là con hoang nhưng vẫn là con của gia tộc nổi tiếng còn hơn những kẻ chỉ như con chó suốt ngày chỉ biết chạy theo sau vẫy đuôi hy vọng đớp được miếng xương thừa. - Như Yên không nhanh không chậm lên tiếng, đáy mắt lóe lên tia tàn độc: 'Hừ, dám đụng đến Diệp Ly của mình, muốn chết sao?'
Nữ sinh cùng đám nam sinh nghe Như Yên nói thì nghiến răng tức giận. Bọn họ tuy cũng là con của gia đình giàu có nhưng làm sao có thể so sánh với Mạc thị - một trong những tập đoàn nổi tiếng thế giới chứ, nên bọn họ lúc nào cũng phải tìm cách nịnh bợ, lấy lòng để giúp gia đình phát triển. Lời Như Yên chính là công khai cho bọn họ một cái tát vào mặt.
Trong lòng thầm hận: 'Đứa con hoang không biết ăn nhầm thứ gì mà hôm nay dám cãi lại. Chẳng lẽ nó nghĩ có con nuôi Hạ gia chống lưng nên mới dám lên mặt sao. Chuyện đùa, một đứa con nuôi thì có thể làm được gì chứ. Còn không thử nhìn xem vị trí của mình ở đâu.'
Ngoài mặt vặn vẹo nở nụ cười, nữ sinh tiến đến bên cạnh Như Yên, nói nhỏ:
- Lâu rồi không gặp, có phải nên chào hỏi chút không. Đi với bọn tao một chút, đừng có làm lớn chuyện lên, mày cũng không muốn con nhỏ Diệp Ly gì đó bị kéo vào rắc rối cùng mày đúng không?
Tay Như Yên nắm chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch ra, móng tay đâm vào da thịt rớm máu:
- Được, nhưng tốt nhất là mày đừng có kéo Diệp Ly vào nếu không thì bọn họ và cả tao sẽ khiến mày hối hận đến suốt đời.
Trong lòng nữ sinh thầm cảm thấy không ổn, tuy không biết 'bọn họ' trong lời Như Yên nói là ai nhưng cảm giác nguy hiểm rình rập khiến nữ sinh hoảng hốt nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, 'nắm tay' Như Yên đi về phía phòng dụng cụ thể dục, theo sau là các nam sinh.
Sau gần 30' nghe thầy giáo lải nhải về các điều cần lưu ý ở trường khiến cô muốn gãy đốt sống lưng, thầm nghĩ: 'Thầy thì cái thì cũng tốt, mỗi tội nói không thua kém gì 'mẹ trẻ', cộng thêm chất giọng trầm ấm của nam giới có thể chữa được bệnh mất ngủ kinh niên.'
Bên cạnh, Lưu Ngạo Thiên khi thì rót nước, khi thì quạt mát (mặc dù đã có điều hòa) có lúc lại nhiệt tình xoa bóp vai cho cô.
Lúc đầu tất nhiên là cô không đồng ý, dù sao thì cô cũng không thích để người lạ đụng chạm với mình nhưng thấy hắn ta không có địch ý gì lại thêm cái vẻ mặt háo hức đó nên cô cũng chẳng thèm để ý nữa.
Có người bóp vai miễn phí không đồng ý mới là ngu.
Điều này khiến cô đau lòng nhớ đến 3 năm trước đó.
************Ta là phân cách tuyến hồi tưởng*************
Lần đó, sau một lần làm chuỗi 3 nhiệm vụ liên tiếp, khiến cả người cô rã rời, đau nhức, đành phải nhịn nhục nhờ vả cặp sinh đôi Hạ 'tiện' bóp vai dùm.
Thế mà cặp ôn thần đó dám đưa ra điều kiện là đến một lúc nào đó họ nhờ cô bóp vai thì cô phải thực hiện mà không được thắc mắc gì.
Lúc đấy cô mệt quá nên cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý luôn.
Kết quả là mới bóp vai được 5' thì cô lăn ra ngủ ngon lành còn cặp sinh đôi thì vào một ngày chủ nhật đẹp trời, bắt cô bóp vai cho chúng đến gần 3 tiếng đồng hồ.
Cuối cùng nhịn không được, lỡ tay làm trật khớp vai Hạ Trác khiến Hạ Thương vừa lo lắng cho tấm thân bé nhỏ của mình vừa cười đến rơi nước mắt khi thấy bộ mặt ai oán của người anh song sinh.
Buổi bóp vai 'chết chóc' được kết thúc bằng tiếng kêu như chết cha chết mẹ của Hạ Trác khi 'được' Diệp Ly mở lòng từ bi nắn lại xương.
Tuy cô có thuốc giúp chữa mấy cái thương thế vặt vãnh này một cách nhanh chóng mà không gây đau nhức gì nhưng cô không có ngu, lâu lâu cho bọn hắn biết thế nào là 'người không thể đùa dai', hắc hắc.
***************Kết thúc hồi tưởng*****************
Mỗ nữ mặt nghiêm túc lắng nghe lời thầy dặn, mỗ nam vẻ mặt khoái trá, thỏa mãn vì được ăn đậu hũ free trong khi mỗ thầy đối diện lại không nói nên lời khi thấy cảnh trước mặt, thầm thở dài: 'Con bé đúng là có số hưởng, đến mình còn thấy ghen tị nữa là. Chẳng biết đến bao giờ mình mới có vợ bóp vai cho nhỉ?'
Thực ra lúc này Diệp Ly đang thắc mắc về Lưu Ngạo Thiên.
Cô đối với hắn không hề quen biết, đến cả ấn tượng tốt ban đầu cũng không có nhưng chẳng hiểu sao hắn lại nhìn cô như thể cả 2 đã thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi vậy. Trong mắt hắn không có gì khác ngoài cô khiến cô đôi lần tự hỏi: 'Nếu cô không gặp hắn thì liệu đôi mắt hoa đào kia có trống rỗng như Vương Tuấn Khải?'
Cô hảo thắc mắc.
**********************************************
- Không cần suy nghĩ nhiều đâu Diệp Ly. Anh ấy vốn là bạn của cậu mà.
Một giọng nói vang lên trong đầu cắt đứt suy nghĩ của cô. Giọng nói đó đúng là của cô nhưng lại có cảm giác ấm áp, thanh khiết và đôi chút trẻ con tinh nghịch.
- Đừng có nói nhảm, Alice. Hắn ta chỉ là bạn của cô thôi, đừng có lôi Diệp Ly vào.
Giọng nói khác lại vang lên, vẫn là giọng của Diệp Ly nhưng lại có cảm giác trưởng thành, chín chắn và lãnh khốc hơn.
- Ám Dạ, đừng có xấu tính như vậy chứ. Chúng ta vốn là một mà, vậy nên bạn của tớ cũng là bạn của cậu mà, đúng không Diệp Ly? - Giọng nói trong trẻo, vui tai mang theo ý làm nũng.
- Tớ biết rồi, Alice. - Diệp Ly dùng ý nghĩ trao đổi.
- Diệp Ly, cậu đừng vì vậy mà mềm lòng quá. Hắn ta khá phức tạp đấy . - Ám Dạ lên tiếng cảnh báo cùng quan tâm.
- Cảm ơn, Dạ.
- Vậy thôi bọn tớ đi ngủ đây. - Alice ngái ngủ.
- Cần gì thì lên tiếng đấy. - Ám Dạ cứng nhắc.
- Được rồi.
Toàn bộ quá trình nếu viết thì có thể hơi lâu nhưng thực chất chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 20s.
Diệp Ly thầm nghĩ: 'Nếu Alice đã nói anh ta là bạn thì chắc chắn sẽ không đối với mình gây bất lợi.'
Nói thẳng ra thì cô rất tin tưởng Alice vì cô biết rõ năng lực của cô ấy.
Thế là trong lúc vẫn còn đang ngang nhiên chiếm tiện nghi của con gái nhà lành, mỹ nam vô sỉ không hề biết là Diệp Ly đã dần xem hắn là bằng hữu của mình.
Nếu biết được chắc hẳn hắn sẽ rất vui sướng vì có thể đến gần với trái tim của Diệp Ly hơn nhưng mà để vượt qua ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thì còn phải cố gắng nhiều, đặc biệt là phải mặt dày, không có khái niệm 'xấu hổ', đập mãi không chết và có tinh thần thép mới chịu được sự phũ đến không thể phũ hơn của mỹ nữ không tim không phổi a~.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip