Chương 7: Nam hay nữ !!!
- Cả lớp chú ý nào! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn nữ mới chuyển đến, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!
- Vâng, thưa thầy!
- Được rồi, em vào đây đi.
Dứt lời, cánh cửa lớp được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển mở ra, một cô gái nhỏ nhắn bước vào.
Khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan như được vẽ một cách vô cùng tỉ mỉ. Mày liễu cong cong, hàng mi đen dài, quỳnh mũi cao, sắc sảo. Môi nhỏ không son mà đỏ.
Đôi mắt hoa đào màu tím trong trẻo, lấp lánh như giọt sương sớm, sâu không thấy đáy nhưng lại vô cùng hút hồn.
Mái tóc đỏ rực được buộc gọn, dài đến thắt lưng như một ngọn lửa đốt cháy cả khoảng không. Lúc này không ai có thể nghi ngờ cô chính là 'sủng nhi' của Thượng đế.
- Tên mình là Nam Cung Diệp Ly, vì một số lý do cá nhân nên mình chuyển đến đây, hy vọng mọi người giúp đỡ trong thời gian tới.
Giọng nói trong trẻo như tiếng suối mang theo hơi thở thanh lãnh như hoa lan khiến ai nấy đều phải ghen tị nhưng vẫn không thể nhịn được mà trầm mê.
Trước khi chuyển đến đây, tiểu An đã dành nguyên 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho cô một bài giới thiệu gần 6 trang giấy, trong đó một ngày cô ngủ bao nhiêu tiếng, thích hay ghét cái gì, thậm chí cô có bao nhiêu cái răng cũng được liệt kê vô cùng chi tiết, khiến Hạ Trác và Hạ Thương cười đến chảy nước mắt.
Cô vốn định cho cái bản giới thiệu đó một mồi lửa để tiễn nó về thế giới bên kia nhưng cặp sinh đôi Hạ 'tiện' lại muốn giữ lại làm kỉ niệm cộng thêm tiểu An mắt ngập nước năn nỉ thế là cô đành mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng cặp 'ôn thần' (Biệt danh của cặp sinh đôi mỹ nam) đó lại copy thành nhiều bản, ép plastic sau đó cất trong két sắt để trêu tức cô khiến cô muốn 'ra tay' với 2 khuôn mặt cực phẩm của 2 'ôn thần' đó.
27 cặp mắt trong lớp đang nhìn cô chằm chằm, bỗng có một nữ sinh bất ngờ lên tiếng:
- Cậu là nữ đúng không?
Diệp Ly không lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu. Trong đôi đồng tử tím vẫn như cũ, không chút gợn sóng, không hề bị câu hỏi vừa nãy làm cho xao động, hiển nhiên là đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi.
- Thế sao cậu lại mặc đồng phục nam vậy?
Những người đang cảm thấy nghi ngờ vì câu hỏi vừa nãy và cả những người đang chăm chú nhìn thân ảnh trên bục giảng kia đều giật mình. Thầy giáo bên cạnh cũng ôm đầu thở dài.
Tất cả ánh mắt lại dán vào người cô lần nữa.
Tuy bị nhiều người nhìn như hổ nhìn mồi khiến cô cũng không thoải mái nhưng cô cũng không có phản ứng gì.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng kèm với chiếc cravat sọc xanh, bên ngoài là áo khoác đồng phục xanh thẫm có gắn huy hiệu trường và bảng tên, chiếc quần jean xanh được mài vài chỗ ôm lấy đôi chân thon thả.
Nếu một người con gái khác mặc đồng phục nam thì có lẽ sẽ rất khó coi nhưng cô thì khác. Cô có vẻ đẹp khiến cả 2 giới đều thích, đặc biệt là khí chất lãnh đạm, trong trẻo, lạnh lùng, xa cách nhưng lại vô cùng tao nhã, cao quý, âm trầm như hoa lan, tựa như trên đời này không có gì có thể lọt vào mắt cô.
Cô như một vị thần đứng trên đỉnh nhìn xuống thế gian với một ánh mắt hững hờ, lười biếng khiến con người ta không nhịn được mà tôn sùng, e sợ.
Do đó, bộ đồng phục nam khiến cô càng trở nên cuốn hút và kể từ giờ phút này trở về sau, cô đã trở thành 'miếng mồi ngon' trong mắt nam sinh lẫn nữ sinh khiến những nam chính của chúng ta bất lực toàn tập trước sức mạnh quần chúng, hận không thể đem cô buộc chặt bên mình để thị uy đồng thời ngăn không cho cô trêu hoa ghẹo nguyệt thêm nữa.
Nhưng bây giờ mỗ nữ không tim không phổi lại không hề hay biết gì về tương lai sau này mà đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip