Chương 25 : Là Ai Không Được

Cốc cốc ——

Hơn nửa đêm mà còn có người đến gõ cửa, Thiên Mị thiếu chút nữa là giết luôn bọn họ.

Cô nén lửa giận đi xuống dưới mở cửa.

Người gõ cửa chính là Mặc Hiên, phía sau còn có Mặc Hàn đi theo, hai người này lén lén lút lút như đang làm chuyện xấu.

" Mị.., là tôi...."

Thiên Mị vòng hai tay trước ngực, bực dọc nói: "Có Chuyện gì?"

Mặc Hiên chỉ chỉ bên trong: "Có thể vào rồi nói không?"

Thiên Mị nhìn chằm chằm bọn họ vài giây, rồi tránh qua một bên để bọn họ vào.

"Chuyện gì." Quấy rầy ta ngủ, nếu không nói được cái lý do cho đàng hoàng,dù là đối tượng công lược thì nhất định cũng phải xử lý!

Hai người đồng thời cảm thấy sau lưng có chút lạnh.

Mặc Hàn không dám hé răng

Mặc Hiên thấy thế, thì đẩy Mặc Hàn ra, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Mị ...
vài ngày trước chúng tôi nhận một nhiệm vụ của căn cứ, phát hiện tang thi có chút không đúng."

Thiên Mị mặt lạnh lùng: "tang thi có ngày nào đúng đâu."

"..." Thế này thì làm sao mà hàn huyên được nữa!!

Mặc Hiên lau mồ hôi lạnh trên trán nói "vài ngày trước tôi Mặc Hàn cùng Hoắc thiếu tướng rời khỏi căn cứ để ra ngoài lấy các thiết bị máy móc, trên đường trở về căn cứ đồng thời cũng phát hiện không ít thứ. Mị, em xem này...."

Mặc Hiên cẩn thận cởi áo khoác đen bên ngoài để lộ thứ đồ mà mình giấu ở bên trong, là một cái hộp xốp nhỏ màu trắng, bên trong đó là một Hắc Chu biến dị máu chảy đầm đìa, cái đầu của con Hắc Chu biến dị đó cỡ bằng con mèo, khuôn mặt dữ tợn,răng nanh sắc bén lộ ra ngoài.

" Không phải chỉ là tang thi nhện thôi sao " Thiên Mị nhíu mày ghét bỏ nói

Mặc Hàn bổ sung: "Không phải đâu Thiên Mị, những con nhện biến dị kia đi theo bầy đàn còn biết trốn dưới đất đánh lén nữa cơ, chúng tôi suýt chút nữa không ra được, thật là đáng sợ."

Mặc Hiên ở bên cạnh gật đầu.

Hù chết người.

Thiên Mị : "..."

Tang thi lợi hại như vậy sao? Đã học được kỹ năng độn thổ đánh lén rồi?

Thật đáng sợ nha.

" Bọn anh còn phát hiện vài con tang thi cấp cao ở thành phố G, một tang thi cấp bốn có thể chiến đấu với mười tang thi cấp ba, hơn nữa tang thi cấp bốn trở lên rất thông minh chúng còn biết ra lệnh triệu tập tang thi cấp thấp ,nếu bọn tang thi cấp bốn và vài động vật nhỏ biến dị để mắt đến căn cứ thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi." Mặc Hiên trầm mặc nói, sau khi nói xong thì im bặt, dị năng giả mạnh nhất căn cứ là người cầm quyền nhà họ Hoắc

Hoắc Kiến Quân là một dị năng giả cấp bốn
Nhưng cũng không thể đối đầu với nhiều tang thi cấp bốn như vậy được,những người còn lại trong căn cứ cũng chỉ là dị năng giả cấp hai cấp ba

Dị năng giả cấp hai có thể đối đầu với tang thi cấp ba nhưng không biết là dị năng giả cấp ba có thể đấu lại được tang thi cấp bốn hay không, trước mắt thì không có ai chắc chắn cả, một khi tang thi cấp bốn để mắt đến căn cứ phía đông thì kết quả sẽ như thế nào? Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể biết được.

" Đó là lý do gần đây căn cứ ồn ào triệu tập dị năng giả ?" Thiên Mị không cảm xúc nói

" Đúng vậy ,  "

"Mị , em nói xem sau này tang thi có thể thông minh như chúng ta không?" Mặc Hiên cau mày hỏi

Ánh mắt thanh lãnh của Thiên Mị đảo qua người hắn một vòng, thập phần nghiêm túc nói: "Thông minh như anh thì cũng không sao."

Mặc Hiên: "???" Cái gì gọi là thông minh như hắn thì cũng không sao?

Mặc Hàn"......"

Thiên Mị nói chuyện vẫn đâm người như thế.

Mặc Hàn lên tiếng giải cứu Mặc Hiên: "Khụ khụ... Thiên Mị, những tang thi này tiến hóa có phải càng ngày càng nhanh không?"

Bây giờ đã lợi hại như vậy.

Thì ăn thêm ít người nữa, trí thông minh sẽ từ từ dâng lên à?

Thiên Mị như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

Quả là nhanh.

Nhưng mà tang thi cả ngày trừ ăn ra, thì cũng không làm chuyện khác, không tiến hóa thì còn làm gì được nữa?

"Xong rồi xong rồi xong rồi."Mặc Hàn tự ôm mình: "Còn không bằng biến thành tang thi ngay từ đầu luôn cho rồi."

"..."

Ba người mắt to trừng mắt nhỏ.

Mặc Hàn nuốt một ngụm nước bọt, yếu ớt nói: "Hay là từ bỏ đi."

( Nhiệm Vụ Chi Nhánh : Giết năm tang thi cấp bốn )

( Phần thưởng hai trăm viên tinh hạch cấp ba )

Thiên Mị: "..."

Thiên Mị hận không thể trở về mấy phút trước, cự tuyệt hai con hàng này ở ngay ngoài cửa luôn.

Tại sao lại đối đãi với một nhóc đáng thương như cô thế này chứ.

Tại sao!

Cô chỉ muốn ngủ thôi mà

" Anh về khi nào " Thiên Mị đang dằn xuống bực bội hỏi

" Vài giờ trước , lúc nãy có gặp Kỳ Hân cô ấy nói em đang ở đây " Mặc Hiên quan sát Thiên Mị trả lời

" Ừ " thật là phiền , anh không biết canh giờ mà đến sao, hại cô mất ngủ còn gặp phải hệ thống chó điên phát nhiệm vụ bừa, ôi những ngày an nhàn của cô

Khi nói xong thì Mặc Hiên Mặc Hàn trở về còn Thiên Mị thì ngáp một cái chuẩn bị trở về phòng ngủ tiếp, khi đi ngang qua phòng Kỳ Việt thì thấy hắn đứng ở cửa

Hắn mặc áo sơ mi trắng tùy ý nhét một góc vào trong quần, quần tây giản dị, đi chân trần lộ ra những ngón chân thon nhỏ xinh đẹp, như tự mang theo ánh sáng nhu hòa, chẳng khác nào một mỹ thiếu niên bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.

Cánh tay trắng nõn thon dài đặt trên cửa phòng, toàn thân thiếu niên đều lộ ra vẻ tinh xảo.

Làm cho hai mắt người ta tỏa sáng.

Khoảng thời gian này, Kỳ Việt luôn trốn tránh cô, khẳng định là tên yếu gà này xấu hổ chuyện lúc trước

Kỳ Việt hiển nhiên cũng phát giác được Thiên Mị bên này, hắn ngước mắt nhìn cô

"Không ngủ được "Thiên Mị cất bước đi lại bên Kỳ Việt tay sờ lên trán hắn " Không khỏe sao "

Kỳ Việt vươn tay, ôm chặt lấy cô, chôn mặt vào trong tóc cô: " Không có ,em đối với anh thật tốt."

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng cảm thụ được cái gì gọi là ấm áp ngoài gia đình

Nếu có người đối tốt với hắn, đều vì mục đích riêng.

Hắn có thể nhìn thấy sắc mặt dưới lớp mặt nạ của bọn chúng.

Vừa xấu xí lại vừa buồn nôn.

Thiên Mị vỗ vỗ lưng thiếu niên

Từ từ... Đã biết cô tốt với hắn, mà nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành à?

Đồ lừa đảo.

"Em sẽ luôn đối tốt với anh như vậy nhé." Thanh âm của thiếu niên rầu rĩ: "Nếu không anh sẽ tức giận."

Luôn luôn...

"Được."

"Chúng ta hứa rồi đấy." Kỳ Việt lẩm bẩm: "Nếu em làm trái lời hứa sẽ bị trừng phạt."

"Trừng phạt gì"

Kỳ Việt ôm chặt cô: "Em sẽ không muốn biết đâu."

Thiên Mị cưỡng chế kéo hắn ra, cả người Kỳ Việt có chút kì lạ, toàn thân đều lộ ra vẻ kiềm chế.

Thiên Mị nắm lấy cằm hắn hôn qua, hô hấp của thiếu niên hơi chậm lại, hơi thở ngột ngạt dần dần rút lui.

Lúc Thiên Mị hôn luôn luôn mang theo một chút ngang ngược và không cho phép kháng cự.

Giống y như con người của cô vậy.

Không thèm nói đạo lý, ngang ngược cố chấp.

Nhưng mà...

Hắn lại thích cô như thế

( Chúc Mừng Ký Chủ Hoàn Thành Nhiệm Vụ Công Lược Đối Tượng Kỳ Việt )

( Phần Thưởng Là Một Điểm Tích Phân )

( Tổng Điểm Tích Phân Của Ký Chủ : Một )

Cuối cùng cũng xong

Thiên Mị mỉm cười ôm chặt người trong ngực

.......

Ánh nắng ban mai nhè nhẹ.

Tia nắng lọt qua khung cửa sổ, soi sáng những hạt bụi nhỏ bé bay múa trong không khí.

Kỳ Việt ngồi trên chiếc giường hỗn độn, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy mờ mịt, giống như không biết mình đang ở chỗ nào.

Chỉ trong giây lát, Kỳ Việt chợt trừng mắt nhìn, hàng mi dài buông xuống, nhìn về phía bên cạnh.

Thiên Mị nằm nghiêng, mái tóc tím óng ánh trải dưới cơ thể, lộ ra đầu vai trắng nõn và cần cổ thon dài.

Hầu kết của Kỳ Việt hơi nhấp nhô.

Hắn vươn tay, đụng phải cánh tay Thiên Mị, da thịt tinh tế nhẵn nhụi, làm nhóm lên ngọn lửa mà hắn mơ hồ có chút ấn tượng.

Thiên Mị đang ngủ say, khi phát giác được khác thường thì Kỳ Việt đã tiến vào được.

Dị vật và cảm giác khô khốc mang đến chút đau đớn, bị đánh thức nên Thiên Mị có chút hung dữ: "Làm gì thế?"

Mới sáng sớm có để yên cho người ta ngủ không!

Tối hôm qua còn chưa cho yêu nghiệt như anh ăn no à!

Nụ hôn của Kỳ Việt rơi xuống: "Anh quên mất cảm giác lúc trước rồi, nên lại lần nữa có được không?"

Nói thì nói như thế, nhưng hắn căn bản không phải đang trưng cầu ý kiến.

Thiên Mị vừa tỉnh ngủ, xương cốt toàn thân đều mềm mại, nên không muốn động đậy.

Bởi vậy, Kỳ Việt rất may mắn được hưởng thụ đãi ngộ ở trên một lần.

Nhưng chờ Thiên Mị trở lại bình thường, thì cái đãi ngộ này liền bị tước đoạt.

Là một nữ nhân như bản thái nữ thì sao có thể nằm dưới chứ?!

Không thể!

......

Trong căn cứ bất đầu có lời đồn ,chủ căn  biệt thự bên kia tiêu tinh hạch như nước để chiều một người nam sinh

"Số tên kia thật tốt." nam nhân ất mang vẻ mặt hâm mộ nói

'Thôi đi, bị một người phụ nữ xem như tiểu bạch kiểm mà nuôi, có gì tốt? Tôn nghiêm của đàn ông đều bị hắn vứt sạch rồi." Nam nhân giáp chu môi phản bác

"Không ăn được nho thì nói nho chua à,  Cô ấy nhiều tinh hạch như thế chắc cô ấy rất lợi hại, nếu cô ấy nguyện ý coi tôi như tiểu bạch kiểm mà nuôi thì tôi cũng vui mừng!" Người ta đẹp trai thì người ta có quyền thôi. 

"Anh không có chút khí khái của nam tử hán nào à?" 

"Anh thì biết cái gì!" 

Kỳ Việt quay đầu nhìn người đứng bên cạnh: "Bọn họ đều nói anh là tiểu bạch kiểm em nuôi kìa." 

Thiên Mị thật lòng gật đầu: "Anh rất trắng." 

Đàn ông con trai mà trắng như vậy, quá phận! 

Khóe miệng Kỳ Việt co giật một cái: "Trọng điểm là tiểu bạch kiểm kìa." 

"Anh không thích?" 

Kỳ Việt im lặng: "Có ai thích bị người ta nói như vậy đâu?" 

Hơn nữa hắn rất lợi hại đấy được không? 

Những người này đều đồn đại hắn thành cái thứ gì rồi! 

Tiểu bạch kiểm không có chút năng lực gì? 

Chỉ biết lấy sắc thị quân? 

Ai là quân? 

"Em biết rồi." 

Kỳ Việt không biết là Thiên Mị biết cái gì. 

Nhưng một ngày sau, thì hắn lập tức biết. 

Mọi người trong toàn căn cứ đều được phát tinh hạch, yêu cầu không được nói Kỳ Việt là tiểu bạch kiểm nữa. 

Như thế rất tốt. 

Người ta chuyển sang nói hắn là họa thủy hại nước hại dân. 

Kỳ Việt: "..." 

Nước ở đâu ra?! 

Bây giờ là mạt thế đấy được không?!

Thiên Mị vừa nằm dài trên giường, Kỳ Việt liền cởi quần áo ra leo lên. 

"..." Làm cái gì làm cái gì!! "Đêm qua..." 

"Bọn họ nói anh là họa thủy, nếu anh không cố gắng câu dẫn em thật tốt, thì làm sao xứng đáng với cái danh xưng này được chứ?" Kỳ Việt nghiến răng nghiến lợi. 

Thiên Mị: "..." Sáng mai không cho bọn họ nói họa thủy nữa. 

"Được được, đừng lộn xộn" Thiên Mị đè hắn lại: "Ngoan." 

"Anh muốn" 

"Không..." Thiên Mị vẻ mặt trấn định: "Loại chuyện này làm nhiều không tốt, sẽ tổn thương đến thân thể." 

"Thân thể anh rất tốt." Kỳ Việt cười mập mờ: "Em không được sao?" 

"..." 

Ai không được! 

Ai không được!! 

...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip