Chương 26 : Tang Thi Triều

Ngày hôm sau suýt chút nữa là Kỳ Việt không xuống giường được. 

Minh Triết được Thiên Mị nhờ vào đưa quần áo cho Kỳ Việt, thấy hắn còn đắp chăn mỏng nằm trên giường, thì hết sức chua chua nói:

"Người bên ngoài đều nói anh là họa thủy,anh tính là họa thủy thật à, Thiên Mị đã ra khỏi cửa rồi lâu rồi, sao anh vẫn còn nằm trên giường thế?" 

Minh Triết nói lời này cũng không có ý gì khác, chỉ là nghe lời đồn bên ngoài chua chát châm chọc nói một câu. 

Ai ngờ lại đâm đúng cái chân đau của Kỳ Việt

" Không mượn anh quản...Mị đâu "Kỳ Việt vẫn giữ tư thế nằm trên giường chọc đau mắt Minh Triết

" Tôi mới không thèm quản" Minh Triết giọng nói bực bội chu môi nói " Thiên Mị đi cùng người gọi là Mặc Hiên rồi ,mới sáng sớm đã đi

Kỳ Việt nghe xong cũng không hỏi tiếp,ôm chăn mỏng, không có bất kì động tác gì. 

Minh Triết liếc nhìn một chút cũng cất bước ra khỏi phòng

.......

Đi ở trên đường phố dơ dáy bẩn thỉu, Thiên Mị chỉ cảm thấy có chút âm trầm đè nén.

Trên đường phố người đi qua đi lại phần lớn sắc mặt đều vàng như nến, thân hình gầy gò, bước chân vội vã, mà bên ngoài lều cũng ngồi không ít nữ sinh, những nữ sinh này mặc dù thường xuyên bị dày vò, nhưng mỗi lần thấy đàn ông đều nhanh chóng lớn tiếng cười, hai tay quơ múa mời chào.

Có vài người khinh thường đi qua, nhưng phần lớn còn lại là tiến lên cùng nữ sinh trêu chọc vài tiếng, sau đó liền bị nữ sinh kéo lại gần lều.

Những lều phía trước cũng không thiếu trẻ con, bọn họ vóc dáng nho nhỏ thân thể gầy yếu, ánh mắt ngơ ngác, không có có một tia linh hoạt mà trẻ con vốn có, bị chính cuộc sống gian khổ bây giờ luyện thành bất lực.

Thiên Mị ở trên đường cơ bản nhìn không thấy lão nhân, cũng đúng, mạt thế lão nhân là quần thể yếu thế nhất, không có con cái cường đại bảo vệ, căn bản là sống không nổi.

"Con ranh này, mày dám cướp đoạt khách hàng của tao, mày muốn chết " một người đàn ông cao gầy trong tay xách một bé gái gầy yếu, bàn tay không chút lưu tình đánh vào mặt đứa bé

"Bốp!"

"A a a …" bé gái phát ra tiếng kêu lớn, nhịn xuống đau đớn cúi thấp đầu, thân thể bé gái nhỏ gầy đong đưa ở giữa không trung, giống như là chiếc lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay đi.

Bên cạnh, người đi đường hoặc là đứng ở cửa lều nhìn thấy cũng làm như đối với tình huống như này nhìn đã quen lắm rồi, không có chút ý tứ nào muốn tiến lên giúp đỡ, coi như việc không liên quan tới

Thiên Mị nghe thấy tiếng la , ngẩng đầu nhìn lại, bé gái kia mặc dù cúi đầu, nhưng nhìn nửa mặt bên,cô có thể nhận ra đó là Băng Băng đứa bé dẫn đường cho cô lúc trước

" Băng Băng " Thiên Mị bước chân đi lại đôi mắt nhìn tên đàn ông kia

"Chị Thiên Mị " Băng Băng vốn tưởng rằng hôm nay sẽ bị đánh một hồi, lại không ngờ tới thế nhưng gặp được chị Thiên Mị ở đây ,nhịn nước mắt đang rơi xuống, ánh mắt lại có chút chua xót.

" Con nhỏ này, mày là ai ,dám xen vào chuyện của ông đây ?" tên đàn ông nhìn thấy Thiên Mị chỉ là một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt thì khinh thường nói.

" Buông, không thì chết "

" Con nhỏ này khẩu khí của mày thật lớn, nhìn xem tao có đánh chết mày không" tên đàn ông nói xong, liền vứt bỏ bé gái trong tay Băng Bămg lập tức giống như là rác rưởi bị người đàn ông tiện tay ném đi.

"Bụp!"

Mặc Hiên nhanh chóng tiến lên đỡ Bămg Băng, hắn có thể cảm giác được thân thể đứa bé này phát run lợi hại .

"Cám ơn anh" Băng Băng ngẩng đầu đối với Mặc Hiên cười cười, nửa gương mặt tím xanh, làm cho bé nhìn hết sức đáng thương.

"Không sao, đừng lo lắng"Mặc Hiên sờ sờ đầu Băng Băng, sau đó liền để bé gái đứng trên mặt đất.

Tên đàn ông kia nhìn thấy Mặc Hiên đi cùng Thiên Mị , thân thể ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm nhìn hai người hồi lâu, trên người Mặc Hiên truyền đến cảm giác áp bách nhàn nhạt, làm cho gã biết rõ, người này gã không thể trêu vào.

"Hừ, "  gã oán hận trừng mắt liếc Băng Băng, "Con nhóc, về sau đừng để cho tao nhìn thấy mày, nếu không gặp một lần đánh một lần, " nói xong, gã đàn ông xoay người chạy đi

" Em có sao không, Thiên Mị nhàn nhạt hỏi rồi sau đó cô nhìn về hướng gã đàn ông đã đi xa " sao hắn lại đánh em "

Băng Băng cúi đầu, thanh âm có chút khó chịu 

"Em cùng mẹ em đã hai ngày chưa ăn cơm rồi, em đi cửa thành làm dẫn đường cho người ta, bởi vì em lấy công ít hơn, cho nên..."

Nguyên lai vừa rồi gã đàn ông kia cũng là dựa vào dẫn đường cho người khác mà kiếm cơm, nhưng là hắn muốn công nhiều hơn, Băng Băng lại muốn ít, cho nên nhiều người lựa chọn Băng Băng hơn, vì thế đã đắc tội với tên kia

"Không sao, " Thiên Mị sờ sờ đầu Băng Băng, sau đó từ trong không gian lấy ra vài túi mì ăn liền đưa cho bé gái

"Đi đưa cho mẹ em ăn đi!"

"Không được, " Băng Băng lắc đầu

"Chị đã cho em rất nhiều, em không thể lại lấy của chị a."

Băng Băng kiên quyết nói, Thiên Mị là người lạnh lùng, rất ít người có thể vào mắt của cô, nhưng đứa bé tầm buốn năm tuổi này lại để cho cô đặt ở trong lòng.

Băng Băng mặc dù nhỏ, không có bản lãnh gì lớn, nhưng ở mạt thế, có rất nhiều người trưởng thành đều không chịu nổi sự tàn khốc của mạt thế mà tự mình cam chịu, hoặc là tự sát, chối bỏ trách nhiệm, mà đứa bé này lại kiên cường hi vọng sống sót, cố gắng sống sót, có tôn nghiêm sống sót.

Đột nhiên, Thiên Mị  nghĩ đến cái gì, nhìn Băng Băng nói:

"Băng Băng, em làm tiểu quản gia của chị không?"

"Dạ?" Băng Băng ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn Thiên Mị.

Mặc Hiên cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía Thiên Mị không hiểu Thiên Mị đang nói cái gì.

Thiên Mị cười một tiếng đối với hai người nói:

"Chị mặc dù đã mua nhà ở, nhưng chị cũng sẽ không giặt quần áo nấu cơm, quét dọn vệ sinh"

"Nếu như em muốn, cùng với mẹ dời đến nhà chị, chịu trách nhiệm giúp việc nhà, về sau em chính là tiểu quản gia của chị!"

Băng Băng nghe Thiên Mị nói , khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn thỉu lập tức sáng lên, liều mạng gật đầu 

"Vâng vâng, Em... em nhất định sẽ làm thật tốt ."

Băng Băng biết rõ, đây là Thiên Mị đang chiếu cố mẹ con bọn họ, nếu không không biết có bao nhiêu người muốn tranh cướp để làm quản gia của chị ấy.

Thiên Mị vốn muốn đi cùng Tiểu Băng tìm mẹ của bé sau đó cùng về biệt thự, nhưng Mặc Hiên nói căn cứ đang phát nhiệm vụ triệu tập dị năng giả chống tang thi cao cấp

Tang thi sẽ không sinh sản, cho nên giết một tang thi, trên thế giới sẽ thiếu một cái nguy hiểm, tang thi tấn công căn cứ, đây là một cơ hội tốt để giết chết tang thi.

Nhân loại ở xung quanh căn cứ chôn rất nhiều thuốc nổ, nhưng những thuốc nổ này chỉ có thể nổ chết vài tang thi cấp thấp, tang thi cấp cao đã có bộ não của trẻ em, thuốc nổ đối bọn họ căn bản không thể dùng được.

Hơn nữa tang thi cấp cao có thể chỉ huy tang thi cấp thấp, theo tang thi tiến hóa, tang thi sẽ tiến hóa càng ngày càng khó đối phó, hiện tại chỉ có thể thừa dịp này giết nhiều tang thi một chút.

Mặc Hiên gọi Mặc Hàn lại đi cùng Thiên Mị vào đại sảnh nhiệm vụ ở trung tâm căn cứ.

Trong đại sảnh đã tụ tập không ít dị năng giả, còn có rất nhiều dị năng giả đang từ ngoài cửa đi đến.

Đại sảnh nhiệm vụ rất lớn, rất huyên náo ồn ào, dị năng giả tới rất nhiều.

Thiên Mị ,Mặc Hiên Mặc Hàn đứng ở một góc chờ mọi người tụ tập đầy đủ.

Nửa giờ sau, dị năng giả ở căn cứ trên cơ bản đều tụ tập tại đại sảnh nhiệm vụ, Thiên Mị đảo mắt qua, trong lòng đã hiểu rõ, dị năng giả ở đây ước chừng có hơn trăm người.

Trên trăm dị năng giả xác thực là một cỗ lực lượng không nhỏ

Nhưng những dị năng giả này phần lớn tất cả đều là dị năng sơ cấp, chỉ có cá biệt một dị năng giả cấp bốn là mạnh nhất

Mà khoan cô đâu phải dị năng giả Mặc Hiên kéo cô tới đây làm gì "....."

"Mọi người im lặng!"

Một người đàn ông trung niên đi ra từ phía bên trong đại sảnh nhiệm vụ bước lên trên đài cao tại ngay trung tâm của đại sảnh, nhìn đám người dưới đài ồn ào cao giọng nói.

Đám người lập tức yên tĩnh, người đàn ông trung niên cười gật đầu, đối tình huống như thế này rất hài lòng.

"Mời mọi người dưới đài chú ý, giờ thiếu tướng Hoắc sẽ nói chi tiết cụ thể lần tang thi triều này

Chỉ thấy một thanh niên tuổi trẻ anh tuấn bước ra từ phía sau

Mỹ nam nga

Hoắc Kiến Quân dường như cảm thấy ánh mắt Thiên Mị, đôi mắt như chim ưng trong nháy mắt liền bắt được ánh mắt của cô rồi sau đó trên mặt nhanh chóng lộ ra một nụ cười mỉm

Thiên Mị "...." ta có quen hắn sao, cười cái gì mà cười

Thiên Mị đang nghĩ vu vơ thì bỗng giọng nói máy móc vang lên

( Nhiệm Vụ Chính Tuyến : Mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ công lược đối tượng Hoắc Kiến Quân )

( Phần thưởng là một điểm tích phân và năm trăm tinh hạch cấp ba )

Thiên Mị "....."Chơi lớn như vậy năm trăm tinh hạch cấp ba

Hệ thống chó điên này luôn nắm bắt mọi cơ hội để phát nhiệm vụ, hắn ta chỉ cười với cô một cái thôi ,mà đã phát nhiệm vụ rồi

Nam sắc hại người chưa

.......

" Tiểu Ngự Ngự ngươi muốn chết có phải không " Thiên Mị tay quơ lên làm động tác cắt cổ

Tiểu hệ thống co rúm người khóc không ra nước mắt ( đâu phải nó muốn như vậy ,tại TG biến thái nó muốn vậy mà, đồng bào tỷ muội đang xem ơi Heo mi Heo mi tiểu Ngự Ngự với )
Cầm khăn lau nước mắt "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip