chapter 1

scaramouche chuyển đến trong tiết trời oi ả của tháng bảy

không khí vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa đêm qua, các loài côn trùng ngày hè cùng nhau hoà ca dưới ánh nắng chói chang. scara quan sát chiếc xe tải đang vận chuyển hàng tá món đồ đang đậu trước cổng. mất kha khá thời gian để anh có thể bê hết đóng đó vào nhà. căn nhà mà anh vừa mua nằm gần với trung tâm thành phố nhưng lại khá yên tĩnh nó rất lí tưởng cho một anh chàng quá mệt mỏi với cuộc sống đô thị như scara.

ánh chiều tà cuối cùng cũng buông  xuống, không khí dễ chịu hơn hẳn, anh đang đứng trên ban công nhà mình cùng với đôi chân trần kèm theo một tách trà ấm áp bốc lên nghi ngút khói trong tay. đôi mắt dời về hướng căn nhà bên cạnh, ở phía dưới sân vườn xuất hiện một cậu chàng tóc đỏ rượu đang tưới cây và chơi đùa cùng lũ trẻ, trong cũng đáng yêu đấy chứ. anh vô thức mỉm cười, không rõ lí do dù đây là lần đầu anh gặp cậu chàng kia nhưng có cảm giác rất gần gũi và điều bất ngờ hơn hết là cậu chàng tóc đỏ kia đang nhìn về hướng anh. anh cảm thấy ngượng vô cùng khi mà cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào anh, nhanh chóng anh quay mặt đi hướng khác với vành tai ửng đỏ.

theo lễ nghĩa thì người mới chuyển đến phải tới những ngôi nhà xung quanh để chào hỏi kèm theo một chút quà ví dụ như bánh trái để thể hiện phép lịch sự tối thiểu.

scara trước đây sống cùng với mẹ trong thành phố nhưng sau khi học xong đại học thì đã dọn đi. vì nhiều lí do anh không muốn về đó nữa nên đã quyết định chọn cho mình một căn nhà xinh xắn tại một nơi yên tĩnh để làm tổ.

ngã lưng trên chiếc sopha êm ái, anh chìm sâu vào giấc ngủ. nhưng chưa được nữa tiếng thì ngoài cửa có tiếng chuông.

scara mệt mỏi mở hờ đôi mắt, khó khăn ngồi dậy vì cái lưng đau nhức do phải đứng hàng giờ đồng hồ trên giảng đường. bước đến gần cửa, nhìn quá lỗ nhỏ trên cánh cửa anh sực tỉnh. trước cửa xuất hiện một mái đầu đỏ

"đó chẳng phải là cậu chàng tóc đỏ hôm qua sao?"

cánh cửa bật mở, anh ngạc nhiên vì chẳng có ai cả. ngó dọc xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu "lạ thật"  anh nhẹ nhàng đóng cửa, quay đầu để trở cái sopha êm ái thì ôi mẹ ơi!

" làm thế đéo nào mà cậu ta vào đây được vậy??"

' xin chào ' cậu chàng tóc đỏ lên tiếng

' c-chào'

' oho~  chào anh tôi tên là shikanoin heizou là sinh viên của trường đại học teyvat rất vui được gặp ' cậu chàng với mái tóc màu đỏ rượu vừa cười vừa hớn hở nói

'ừm, còn tôi là scaramouche giảng viên của đại học teyvat' anh ngưng nói, ngước lên nhìn cậu gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài cm 'uhm tôi chưa bao giờ gặp cậu...vậy cậu chắc là sinh viên năm đầu nhỉ?'

cậu nhóc kia không trả lời

'nè heizou, khi tôi hỏi ích nhất cậu cũng nên trả lời đi chứ'

' anh đẹp thật'

'hả??'

nhận ra mình thất thố cậu chàng tóc đỏ liền gãi đầu mắt hướng về phía cửa sổ

'ahaha ý tôi là anh có phiền khi mà tôi muốn mời anh dùng bữa tại nhà tôi không ấy'

' tuyệt đấy..vậy khi nào?'

' thứ bảy tuần này' cậu dừng lại một lúc ' tôi có quà cho anh đấy' 

trên tay scara là một hộp quà nhỏ được gói rất tỉ mỉ

'cái này...'  bên trong hộp là một gói thức ăn và đồ chơi cho mèo

'h-hei'  chưa kịp để anh dứt câu thì tên nhóc tóc đỏ kia chớp cơ hội chụt một phát vào môi anh và chạy đi mất. để lại anh đứng chết trân với một hộp quà toàn đồ dùng cho mèo

' ôi địt mẹ! cái thằng oắt con đấy dám cướp luôn nụ hôn đầu của bố mày á!?' anh thét lên

dĩ nhiên mọi ấn tượng tốt của scara về heizou sau ngày hôm đó đều mất hết...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip