[TG1: Người Qua Đường Trong Giới Giải Trí
【Hệ thống Lạc Hỏa khởi động…】
【Truyền tống hoàn tất.】
Cơn choáng váng đột ngột ập tới khiến Chu Thanh Dương mở bừng mắt, đồng tử co rút.
Trước mặt cậu là một căn phòng hóa trang sang trọng, gương lớn phản chiếu gương mặt mới của mình — khuôn mặt đẹp đến yêu dị.
Làn da trắng đến trong suốt, môi hồng phớt, đôi mắt hơi cụp xuống mang chút yếu đuối mờ mịt. Cổ mảnh, dáng người gầy mảnh mai, bờ vai lộ ra dưới lớp áo sườn xám mỏng nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.
Bé thụ mảnh mai này, chính là nhân vật cậu xuyên vào: Vai phụ nữ vợ đoản mệnh của nam chính trong một bộ phim ngược tâm đình đám.
---
【Nhiệm vụ chính: Đóng vai tuyến phụ theo đúng kịch bản. Tuyệt đối không gây chú ý tới nhân vật trung tâm.】
【Điểm thưởng tính theo độ ổn định kịch bản.】
---
Chu Thanh Dương thở nhẹ ra.
Đơn giản. Cậu chỉ cần phối hợp đóng mấy cảnh trong vài tập đầu, sau đó nhân vật này sẽ chết vì bệnh nan y, thế là xong. Vai phụ tuyến 18, hoàn thành nhiệm vụ nhanh gọn.
Chỉ cần... đừng thu hút sự chú ý của nam chính là được.
---
Nhưng đời không như mơ.
Cạch.
Cửa phòng hóa trang mở ra. Bước vào là một người đàn ông cao lớn, khí thế như bao phủ toàn bộ căn phòng.
Cố Dịch Thâm.
Ảnh đế đỉnh lưu đứng đầu giới giải trí. Nam chính của kịch bản. Vẻ ngoài hoàn mỹ, ánh mắt sắc lạnh, đường nét khuôn mặt tựa như điêu khắc, từng bước chân đều mang áp lực vô hình.
Ánh mắt hắn quét qua gương mặt Chu Thanh Dương, trong đáy mắt dường như lóe lên thứ ánh sáng tối tăm khó phát hiện.
"...Em là người đóng vai vợ tôi?"
Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, tựa như mũi khoan len lỏi vào tận đáy tim.
"Vâng... chào tiền bối." Chu Thanh Dương lập tức cúi đầu, cố gắng giữ đúng vai tuyến phụ: kính cẩn, khiêm nhường, không gây chú ý.
Nhưng động tác nhỏ ấy, trong mắt Cố Dịch Thâm, lại như mồi lửa châm vào dục vọng đang ngầm cuộn trào trong lòng hắn.
Mềm mại. Yếu đuối. Non nớt.
Càng nhìn càng muốn bóp nát trong lòng bàn tay.
---
"Đừng căng thẳng. Tôi chỉ muốn đến chào hỏi trước khi vào cảnh quay."
Cố Dịch Thâm bước lại gần hơn, cúi người xuống, đôi mắt sâu như vực thẳm đối diện thẳng với đôi mắt hoang mang của Chu Thanh Dương.
Khoảng cách cực gần, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tai cậu.
"Trông em khá hợp vai đấy, ánh mắt của em… rất dễ khiến người ta muốn thương tiếc."
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng dường như có kim quát ẩn trong lớp nhung mềm, khiến Chu Thanh Dương bất giác rùng mình.
Lòng bàn tay cậu khẽ siết lại, cố gắng kiềm chế sự căng thẳng.
Không thể rối. Đây chỉ là một nhân vật tuyến phụ mờ nhạt mà thôi, hắn sẽ không chú ý lâu đâu...
---
【Cảnh quay chính thức bắt đầu.】
Trong phân cảnh, nhân vật vợ mắc bệnh nan y nằm tựa vào vai chồng. Cố Dịch Thâm từ từ ngồi xuống cạnh cậu.
"Vợ à..."
Hắn nâng cằm cậu nhẹ nhàng, bàn tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua má, ngón cái vuốt khẽ môi dưới.
Mắt máy quay vẫn đang chạy, nhưng trong nhịp thở sát sạt bên tai, Cố Dịch Thâm thấp giọng nói chỉ đủ hai người nghe:
"Em hợp với vai diễn này lắm. Thật sự rất hợp..."
Bàn tay hắn khẽ bóp nhẹ chiếc cằm nhỏ, áp lực vừa đủ khiến Chu Thanh Dương hơi mở môi, trông như đang phối hợp diễn xuất. Nhưng chỉ có cậu mới biết, đây là sự kiểm soát ngầm tinh vi.
Hắn đang thử phản ứng của cậu.
---
【Cảnh quay kết thúc.】
Cố Dịch Thâm từ tốn rút tay về, khóe môi cong lên nhè nhẹ, như không hề có chuyện gì xảy ra.
"Diễn rất tốt. Sau này nếu có cảnh nào khó, cứ tới tìm tôi."
Giọng hắn ôn hòa, ánh mắt ôn nhu, như một tiền bối tốt bụng quan tâm đàn em.
Nhưng khi xoay lưng rời đi, ánh mắt hắn khẽ tối lại.
— Rất mềm. Rất ngon. Đúng khẩu vị của tôi.
Sẽ không ai chạm vào em. Ngoài tôi ra, không ai được phép chạm vào em.
---
Bên ngoài cậu không hề hay biết, bánh răng định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển.
Từ khoảnh khắc ấy, Chu Thanh Dương chính thức lọt vào tầm ngắm của bệnh kiều điên cuồng đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip