Cô bé và lão bà bà

Phác Trí Nghiên nửa ngồi ở trên giường, trên đầu gối đặt chiếc máy tính xách tay đang xử lý công vụ. Vì ở trong phòng bệnh cao cấp, chị có thể không cần mặc đồng phục bệnh nhân, bộ đồ đã đổi lại thành bộ đầm ngủ do trợ lý mang đến. Chị ngửa đầu hoạt động cái cổ, quả thực bây giờ không so được với những người trẻ, chỉ là ở club uống mấy chén mà lại dẫn đến viêm dạ dày, còn bị người ta đưa đến bệnh viện, thật sự là mất mặt quá đi. Nhưng mà lại cảm thấy trong hoạ có phúc, cuối cùng cũng có thể tránh được một thời gian tiệc rượu rồi.
Chị nhớ cảnh tượng vừa rồi cùng thư ký nói chuyện, khoé môi hơi hiện lên một nụ cười, ngay sau đó lập tức bị chị áp chế xuống.

Trên hành lang bệnh viện đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót xồng xộc, nghe thấy có thể biết chủ nhân của thanh âm đó vội vàng đến mức nào. Phác Trí Nghiên oán giận, cô ta chả nhẽ không biết bây giờ đã rất muộn rồi sao, sao lại làm ồn người khác như thế. Cửa phòng bệnh bị người nào đó không chút do dự kéo ra, Phác Trí Nghiên gấp máy tính lại đặt sang một bên, ngẩng đầu nhìn người đang đứng ở cửa dường như ăn phải định hồn đan.

"Vào đi, đóng cửa lại."

Trên người Phác Thái Anh vẫn còn đang mặc chiếc váy ôm sát người, bên ngoài tuỳ tiện khoác một chiếc áo măng tô, chắc là từ một bữa tiệc nào đó chạy thẳng đến đây. Đầu tóc búi lên thật cao, sườn mặt còn rũ xuống vài sợi tóc, sóng mũi vẫn còn chống đỡ kính mác cỡ bự.

"Chị không sao?.." Phác Thái Anh cảm thấy có phải là do mình mang kính nên bị ảo giác không, hay là vào nhầm phòng bệnh của người khác. Cô ta tháo mắt kính xuống, nhìn kỹ con người trước mặt từ trên xuống dưới một lần, xém chút muốn dùng kính lúp nghiên cứu nữa.

"... Hoá ra em mong chị chết sớm đến vậy." Phác Trí Nghiên nhìn đôi mắt trang điểm khói trên gương mặt cô ta, chiếc váy ngắn bó sát người, cổ khoét sâu chữ V, chị nhíu đôi chân mày lại. Gương mặt của Phác Thái Anh bất luận trang điểm cái gì đều tản ra một phong vị khác lạ, thế nhưng hiếm khi trang điểm đậm, danh ngôn của cô ta chính là chỉ có gái xấu mới cần trang điểm đậm.

Phác Thái Anh hít một hơi thật sâu, xoay người đóng cánh cửa lại, sải đôi cao gót 8 phân của mình bước đến bên giường, bước chân hình như có gì bất ổn.

"Chân em bị sao vậy?" Phác Trí Nghiên bây giờ mới phát hiện trên làn da chân mang đôi cao gót, xuất hiện dấu vết đỏ ửng.

"Chị nói xem là sao! Em ở trên mạng nhìn thấy tin tức ùn ùn kéo đến nói chị bị người ta đưa vào bệnh viện, sống chết không rõ, em gọi cho thư ký của chị thì hắn ta nói chị thật sự là nhập viện, chị rảnh không có việc gì làm vào viện ngắm cảnh đó à!" Phác Thái Anh tiện tay ném mắt kính lên bàn, chiếc mắt kính đáng thương lăn lộn mấy vòng, rơi xuống đất. Phác Trí Nghiên lại nhíu đôi chân mày, chị cố gắng bình tâm hoà khí nói:

"Chị chỉ bị viêm loét dạ dày, truyền nước biển mấy ngày thì không sao nữa rồi, chân của em rốt cuộc bị sao vậy?"

Phác Thái Anh đặt mông ngồi xuống ghế, cúi người xuống cởi móc khoá giày ra, đem đôi giày không biết giá trị bao nhiêu không chút lưu tình đá sang một bên. Cô ta lấy khăn ướt trong túi xách ra, lau cổ chân, khăn ướt lập tức bị thấm một vệt đỏ thẩm.

"Không có gì, không cẩn thận bị cạ phải thôi." Phác Thái Anh nhìn lướt giường, nhìn thấy một đôi dép lê trắng thanh khiết, biết đó nhất định là của Phác Trí Nghiên, không chút khách khí kéo nó ra mang vào. Cô ta lại rút ra một miếng khăn ướt, thấm nước tẩy trang, mau sạch sẽ lớp trang điểm đậm trên mặt mình.

Phác Trí Nghiên chỉ chỉ vào khoé mắt, ý bảo ở chỗ này vẫn chưa lau sạch. Phác Thái Anh không có gương nên nhìn không thấy bộ dạng của mình, mang vết tích đen thui kia càng lau càng dài ra. Tay trái của Phác Trí Nghiên vẫn còn đang truyền nước biển, chỉ có thể nghiêng người qua cầm khăn ướt trong tay cô ta, giúp cô ta lau sạch sẽ.

"Lúc nãy trợ lý có gọi điện thoại cho chị nói, có một đứa ngốc nào đó lời còn chưa nghe xong đã cúp máy, có phải không?" Phác Trí Nghiên vò khăn giấy thành một cục ném vào trong thùng rác, lại chật vật cúi người xuống nhặt mắt kính dưới đất lên.

Tầm mắt Phác Thái Anh xoay chuyển sang phía khác, chăm chú nhìn vào chiếc TV còn chưa mở, hình như muốn trên màn hình mọc ra một cái lỗ.

"Là lỗi của em, em hỏi hắn là chị có phải nhập viện không, hắn nói ừm. Ừm cái quỷ gì, hắn có thể nói trước một câu 'không sao', rồi mới nói những cái khác không được sao."

Hệ thống sưởi trong phòng bệnh mở vừa đủ, Phác Thái Anh cởi áo khoác xuống. Phác Trí Nghiên lúc này mới thấy rõ chiếc váy cô ta đang mặc có hình dáng thế nào, không chỉ trước ngực khoét chữ V, ngay cả sau lưng cũng khoét thành chữ V, chạy lõm xuống đốt sống cuối cùng luôn.

"Thái Anh, tối nay em đi dự tiệc gì vậy?" Phác Trí Nghiên cầm máy tính ở bên cạnh lên, tìm đến lịch trình của Phác Thái Anh, trên đó cũng không thấy lộ trình của tối nay.

"Buổi từ thiện của tổng giám đốc Triết." Tiết Khải Thăng là vị thương nhân đầu não chống lưng cho ekip của Phác Thái Anh, Triết tổng theo đuổi cô ta ở trong giới này đã không phải là chuyện bí mật, Phác Thái Anh thỉnh thoảng cũng sẽ bán mặt mũi cho hắn, cùng hắn đi ăn bữa cơm.

Phác Trí Nghiên nhớ đến gương mặt trang điểm của cô ta vừa nãy và bộ váy đang mặc bây giờ, từ thiện mà thế sao, nếu như không phải là mình có chuyện, chắc tối nay em ấy nhất định lại phơi xuân vô hạn rồi nhỉ. Kể từ sau khi nhận được cuộc gọi của thư ký, tâm trạng đang tốt lập tức tan tành mây khói, lão tổng nhà nào cũng không hy vọng diễn viên trực thuộc của mình bạo phát những scandal không đáng có. Hơn nữa Kim Trí Tú và Phác Thái Anh đối với chị mà nói không chỉ là hai diễn viên, còn là những người bạn đã từng chung hoạn nạn có nhau, đối với hai người này, lợi ích hay cái gì khác đều phải đặt ở vị trí thứ hai.

Đối với Kim Trí Tú, chị chưa từng cảm thấy lo lắng, đàn ông theo đuổi cô rất nhiều, nhưng không có ai dám tiếp cận cô. Thế nhưng Phác Thái Anh cô ta hình như có chút mùi vị sa ngã, giấu đi trái tim chân thật của chính mình, nở nụ cười yêu mị đối với ánh mắt của những đàn ông hâm mộ và khao khát cô ta. Phác Thái Anh chưa từng biết cái gì gọi là khiêm tốn, cô ta từng giải thích qua cái từ khiêm tốn này, khiêm tốn chính là ở khắp nơi ôm đùi, liếm chân người khác nhưng lại không bao giờ hỏi đến sự thất bại cô độc.

Có một lần phóng viên khen cô ta rất có khí chất, bị cô ta xoay đầu trừng mắt một cái, ở trong mắt Phác Thái Anh, có khí chất tuyệt đối không phải là một lời tốt đẹp. Chỉ có những người không có vẻ ngoài, không có vóc dáng, không có thực lực, lúc người khác muốn khen họ mà lại không biết dùng từ nào, mới khen là họ có khí chất.

"Vậy cũng thật quá đáng tiếc, để em đi một chuyến tay không rồi." Chính Phác Trí Nghiên cũng cảm thấy lời nói này có chút kì quái, người ta thật tâm thật ý chạy đến thăm bạn, mà bạn còn mang súng vác gậy châm chọc người ta. Thế nhưng nếu muốn thu hồi về cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phác Thái Anh ngừng động tác trong tay, chầm chậm ngẩng đầu lên.

"Chị có ý gì?" Phác Thái Anh là một người thông minh, căn bản không cần đợi chị trả lời cũng hiểu. Cô ta mím chặt môi dưới, nhún vai tỏ vẻ không sao cả nói:

"Đúng thế, xem ra chị cũng không có chuyện gì lớn, hoàng hậu nương nương không hồ là hồng phúc ngang trời, vậy em bây giờ cũng nên về rồi, chắc còn có thể đuổi kịp." Phác Thái Anh nói rồi thì cầm đôi cao gót bên cạnh mang vào chân, Phác Trí Nghiên  biết cô ta nhất định là giận rồi, chỉ có lúc trong lòng khó chịu, cô ta mới gọi mình là hoàng hậu nương nương.

"Thái Anh, chân em bị trầy như vậy rồi còn đi?" Giọng điệu của Phác Trí Nghiên rất bình tĩnh, càng khiến Phác Thái Anh phát hoả.

"Yên tâm, em có phải bò cũng sẽ bò đi, không phải tiếc nhiều thế làm gì, có phải không?" Phác Thái Anh giẫm đôi cao gót đứng dậy, mới bước một bước đã cảm thấy cổ chân như bị kim đâm đau nhói, trong lúc nhất thời có chút đứng không vững. Phác Trí Nghiên bất chấp một tay vẫn còn đang cắm kim truyền nước, vươn tay đỡ lấy cô ta, kim tiêm bị tuột khỏi mu bàn tay, rũ xuống bên giường, dịch thuốc vẫn đang từng giọt nhỏ xuống.

"Này, em cẩn thận chút đi."

Phác Thái Anh bị chị kéo lên giường, giường bệnh cao cấp là cố ý gia tăng độ rộng, còn không có chút mùi nước khử trùng nào. Chị rút khăn ướt ra, cầm cánh tay kia lên, lau sạch vết máu đang lan ra, sau đó ấn lên lỗ kim, phòng máu lại trào ra.

"Không sao, dù gì sắp truyền xong rồi, Thái Anh, vừa nãy chị không tốt. Em xem, chân em đau, tay chị đau, có phải là rất công bằng rồi không?" Phác Trí Nghiên dịch chuyển sang bên một chút, cho Phác Thái Anh có chỗ nằm xuống. Phác Thái Anh cạn lời nhìn con hổ biết cười này, rất muốn đậy một cái nắp nồi trên cái gương mặt xinh đẹp ấy.

Phác Trí Nghiên chính là có năng lực loại này, ở trong công việc cũng vậy, giây trước vừa đe doạ người ta đến giận sôi máu, giây tiếp theo đã treo lên một nụ cười dịu dàng, khiến người ta bị bán mà còn muốn giúp chị kiếm tiền. Phác Thái Anh hừ lạnh một tiếng, rõ ràng nói cho chị biết lúc này đừng nghĩ bộ mặt kia có thể đối phó được với mình, cô ta không bị bộ mặt đó dụ đâu. Thế nhưng lực chú ý của cô ta bất tri bất giác cũng dời đi, một phòng bệnh trống trãi, một chiếc giường không tính là quá lớn, trước mặt hai người phụ nữ đã từng phát sinh qua quan hệ...

Cô ta có chút lúng túng lại có chút buồn phiền, cô ta sao lại cùng với người thân cận nhất của mình phát sinh loại quan hệ đó chứ. Mặc dù thái độ Phác Trí Nghiên không có thay đổi gì, nhưng không biểu đạt chị cũng có thể thản nhiên như không có chuyện gì. Loại chuyện cùng giường chung gối này sau khi cô ta uống say đã phát sinh không biết bao nhiêu lần rồi, lần này sao lại cảm thấy khó chịu đến vậy.

"Giờ cũng rất muộn rồi, em ngủ lại đây nha, thay đồ trước đi." Phác Trí Nghiên chống người dậy tắt đèn lớn trong căn phòng, vặn sáng đèn ngủ đầu giường. Chị sờ đến chiếc túi đầu giường, lấy rất một bộ đồ ngủ.

"Giúp em kéo khoá, em với không tới." Làm như không có chuyện gì xảy ra là tốt nhất, dù sao người bị thua thiệt vẫn là mình mà.

Phác Trí Nghiên tìm đến khoá kéo trên thắt lưng nhỏ nhắn của cô ta, một tay giữ lấy phần vải bên cạnh, một tay kéo khoá xuống. Chiếc váy này của cô ta không thể mặc áo ngực, khoá áo bị khoé thẳng đến phần mông, hai ngọn núi trước ngực ngẩng cao loáng thoáng lộ ra. Phác Thái Anh đứng lên cởi chiếc váy xuống, thân thể mình đồng trơn nhắn bại lộ dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, trên người chỉ còn chiếc quần lót ren đen ở trên thắt lưng.

Phác Trí Nghiên nghiêng đầu, đêm hôm đó Phác Thái Anh uống say không nhớ cái gì, nhưng chị thì lại không có say, từng chút đều nhớ rất rõ ràng.

"Bộ đồ hình như hơi nhỏ." Đợi lúc Phác Thái Anh ngồi lại lên giường, Phác Trí Nghiên mới đưa ra đánh giá. Phác Thái Anh trừng mắt, nói ra lời giận lẫy:

"Ý chị là nói em mập à?" Phác Thái Anh không phải là mẫu người tay gầy chân nhỏ giống như dân Châu Phi chạy nạn, mỗi bộ phận trên người cô ta đều rất cân xứng hoàn mỹ, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Cô ta từng nói qua mình ghét nhất chính là loại phụ nữ có vóc người gầy trơ xương, cặp đùi giống như hai cây trúc xuyên vào luồng thịt.

"Khen em đầy đặn." Phác Trí Nghiên nhìn lướt qua phần vải vóc trước nhô lên trước ngực cô ta, kéo chăn nằm xuống.

Phác Thái Anh dùng lỗ mũi hừ một tiếng, cũng nằm xuống, đầu óc bị mùi thuốc lá và cồn ngấm dần bắt đầu mê man. Bàn tay đặt trên người lơ đãng đụng phải tay của người đang gối đầu cạnh bên, cô ta có chút lúng xê dịch sang bên, lại bị Phác Trí Nghiên nắm lấy.

"Em trốn tránh nữa thì chị không còn chăn để đắp đâu."

Phác Thái Anh ngước đầu nhìn, tấm chăn bị mình cuốn đến hơn phân nửa. Cô ta bất đắc dĩ dịch về, đắp chăn lại lên người Phác Trí Nghiên.

"Thái Anh, nếu như sau này chị thật sự phải nằm viện không ra được, em có đến chăm sóc chị không?" Phác Trí Nghiên nhắm mắt lại, giọng trầm thấp dò hỏi trong màn đêm yên tĩnh đặc biệt êm dịu.

Phác Thái Anh nhíu mày nói:

"Chị mới 28, không phải là tiểu cô nương, lão bà sao lại hỏi câu ấu trĩ như thế."

Biểu tình trên gương mặt Phác Trí Nghiên hơi động động, mặc dù trong bóng tối không nhìn rõ, nhưng Phác Thái Anh biết nhất định chị đang cười. Phác Trí Nghiên nghiêng người sang nói:

"Biết rồi, cô bé sắp 22 tuổi."

"Này, không cần nhấn mạnh tuổi tác!"

"Để chị tính xem, còn bốn tháng nữa là 22 tuổi rồi."

"Im miệng, còn nói nữa em đem ảnh chị mặc đồ ngủ đăng lên mạng."

"Em có phải quên mất trong điện thoại của chị còn có ảnh chụp em mặc đầm ngủ màu hường đầy hoa văn không?"

"Ngủ đi."

"Ngủ ngon, cô bé 22 tuổi."

"Im miệng, lão bà bà 28 tuổi!"

••••••••••••••||

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip