Chương 37: Ánh trăng đêm nay thật đẹp.

*"Tsuki ga kirei desu ne" (dịch: Trăng đêm nay đẹp nhỉ) là một cách tỏ tình của người Nhật.

Đêm ấy, trăng thu vằng vặc như chiếc gương cổ treo giữa tầng không, ánh bạc trải mỏng khắp mái ngói lưu ly, lặng lẽ phủ lên cả sân ngự một tầng sương ảo mờ. Lá phong cuối mùa rụng nghiêng theo gió, bay lướt qua hành lang dài vắng lặng, để lại âm thanh xào xạc mơ hồ, tựa tiếng thở dài của một trời thu đã cũ.

Từ phương xa, tiếng trống canh ba vọng lại — thưa thớt, trầm uất — như thể vọng lên từ đáy lòng người, chạm vào cõi tịch mịch đang phủ kín hoàng cung.

Thiên Khánh cung vẫn sáng đèn.

Bên trong điện, Hoàng đế ngồi sau án thư, thân khoác thường phục sắc lam sẫm, cổ tay thêu vân chìm bằng chỉ bạc, đơn sơ mà vẫn giữ được khí độ đế vương. Ánh nến lay nhẹ theo gió, soi lên gương mặt tĩnh mịch như tượng khắc, đôi mày khẽ chau, ánh mắt ngừng lại trên từng dòng tấu chương nhưng hồn đã lạc về nơi khác.

Trên án, chồng tấu chương đã phê được một nửa, giấy mực lặng im không lời. Bên cạnh là ấm trà lá sen đã nguội, hương thơm tan vào khí lạnh đầu thu, nhẹ như bóng trăng ngoài song cửa. Hắn đọc đi đọc lại ba lần, mà chữ nghĩa cũng hóa mơ hồ như khói sóng, chẳng vướng nổi tâm can.

Đột nhiên, ngoài điện có tiếng thái giám thông truyền khe khẽ, như sợ làm lay động sự tĩnh mịch của đêm: "Khởi bẩm Hoàng thượng... Hoàng hậu nương nương cầu kiến."

Tay hắn khựng lại, ngòi bút dừng giữa nét chữ còn dang dở. Một thoáng trầm ngâm. Rồi hắn ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm thoáng gợn nhẹ, tựa hồ làn nước hồ thu vừa bị cánh chim bay qua làm khuấy động.

Một lát sau, hắn buông bút, giọng trầm ấm nhưng dịu dàng: "Truyền nàng vào."

Cánh cửa gỗ đàn hương mở ra chậm rãi, như thể đang vén màn cho một giấc mộng xưa. Cố Vân Yên bước vào, vận một bộ cung y gấm mỏng màu lam nhạt, thêu hoa lan nở chìm trong làn vải. Mái tóc dài búi gọn, chỉ cài một cây trâm ngọc bích thanh nhã. Nàng bưng trên tay một khay ngọc trắng, bên trên đặt bát canh tuyết lê hầm bạch truật, nắp sứ còn vương hơi nóng, hương thơm man mác tỏa theo từng bước chân nàng.

Nàng bước từng bước nhẹ nhàng qua ngưỡng cửa, chậm rãi như sợ phá tan sự yên lặng dịu dàng của đêm thu. Gió lùa qua vạt áo, thổi tà lụa mỏng lay động như làn sóng nhỏ trên mặt hồ lặng.

Khi đứng trước án thư, nàng cúi đầu thi lễ, giọng nhỏ nhẹ như làn tơ vương: "Thần thiếp đến muộn, e làm phiền Hoàng thượng."

Hoàng đế nhìn nàng. Ánh nến rọi lên gương mặt dịu dàng kia, đôi má nàng hơi ửng hồng vì sương khuya, hàng mi cong đổ bóng mờ trên đôi mắt lặng lẽ. Hắn không đáp lời, chỉ yên lặng nhìn nàng, ánh nhìn chứa đựng điều gì đó sâu kín và dịu dàng.

Cố Vân Yên từ từ quỳ xuống, nâng khay canh dâng lên. Giọng nói nàng vang lên, mềm mại mà chứa đầy nỗi niềm: "Đây là canh tuyết lê hầm bạch truật mà Thái y dâng tấu, nói có thể nhuận phế, thanh tâm. Trời thu hanh hao, Hoàng thượng lại thường thức khuya... món này là do thần thiếp tự tay sắc nấu, mong người dùng cho ấm bụng."

Nói rồi, nàng hơi rũ mi, đôi hàng mi dài khẽ run, như cánh bướm vừa đậu lên bờ giấc mộng.

"...Cũng là lỗi của thần thiếp." – Giọng nàng lặng xuống – "Không nên những lời xa cách, lại càng không nên để sự ích kỷ và nóng giận làm lu mờ đạo lễ phu thê."

Một lúc sau, nàng ngước mắt lên, ánh nhìn trong veo mà kiên quyết: "Thần thiếp không phải người ngang ngược. Chỉ là trong lòng có quá nhiều điều... muốn nói lại không biết nói thế nào. Nhiều lần muốn thổ lộ, nhưng rồi sợ... sợ nói ra sẽ khiến người đau, mà không nói, thì chính mình lại chẳng yên."

Gió thu lại ùa vào, thổi nhẹ qua tóc nàng. Nàng khẽ cười — một nụ cười nhàn nhạt, mỏi mệt như đóa hoa cuối mùa nghiêng mình trước gió.

"Thần thiếp sợ, nếu tiến thêm một bước... sẽ đau thêm một lần nữa. Là thiếp yếu đuối, muốn giữ mình bình yên, nên vô tình... đẩy người ra xa."

Nàng cúi đầu thật thấp, dáng ngồi mảnh mai như chiếc lá phong rơi xuống thềm gạch trong lặng lẽ.

Hoàng đế lặng nhìn nàng. Một cảm giác nhức nhối dâng lên trong tim, như có ai dùng móng tay khẽ cào qua nơi sâu kín nhất. Hắn không ngờ nàng lại đến — càng không ngờ nàng lại nói ra từng lời như vậy. Mỗi tiếng nàng thốt lên, tựa chuông ngân giữa đêm vắng, vọng vào vết nứt trong lòng hắn từ bao giờ chẳng rõ.

Một lúc sau, hắn rời khỏi án thư, bước chậm đến gần nàng. Cố Vân Yên vẫn quỳ, dáng vẻ kiên nhẫn mà an tĩnh, như sẵn sàng nhận lấy bất cứ phán quyết nào từ hắn.

Hắn cúi xuống, nhẹ đặt tay lên vai nàng, giọng trầm khàn như gió thoảng: "Nàng đứng lên đi."

Rồi từ tốn đỡ nàng dậy, bàn tay hắn khẽ siết lấy tay nàng, như thể chỉ cần lơi đi một chút, nàng sẽ vụt khỏi vòng tay mãi mãi.

"Trẫm cũng có chỗ không phải." – Hắn nhìn sâu vào mắt nàng – "Trẫm cũng không đúng. Ghen tuông khiến trẫm hồ đồ, lại làm nàng tổn thương."

Cố Vân Yên lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt ánh nước dưới hàng mi dài. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, giọng nghẹn lại như nén một điều đã chờ lâu mới được nói:

"Vậy... xin người đừng chán ghét thần thiếp, có được hay không?"

Hoàng đế thoáng ngẩn người. Rồi chẳng nói gì, chỉ đưa tay ôm nàng vào lòng. Cái ôm không mạnh mẽ, chẳng vội vàng — mà chỉ có sự dịu dàng, ôn nhu, và giữ chặt.

"Vân Yên..." – Hắn thì thầm bên tai nàng – "... Trẫm có thể từ bỏ rất nhiều người, nhưng nàng là người duy nhất trẫm không thể rời xa."

Cố Vân Yên không đáp. Chỉ khẽ gật đầu, gương mặt vùi trong ngực hắn, đôi vai mảnh mai run nhẹ vì cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.

Trên án thư, bát canh tuyết lê vẫn còn ấm. Hơi nước bốc lên lững lờ, như đoạn tình sâu từng bị quên lãng, giờ được một lần hâm nóng lại.

"Vân Yên." – Hoàng đế nói – "Chỉ cần nàng quay đầu, trẫm vẫn sẽ luôn đợi nàng quay về bên trẫm."

oOo

Trong cung Thiên Khánh, ánh nến đã cháy đến chân, sáp nhỏ xuống đáy đài sen bằng đồng, đông cứng thành từng giọt trắng đục, tựa như sương phủ đầu cành.

Bóng dáng hai người in lên vách gấm lay động theo từng hơi thở. Tiếng gió ngoài song dịu dần, chỉ còn vang lại chút âm thanh của mùa thu lặng lẽ rút đi, để lại mùi hương ngai ngái của lá vàng, quyện cùng mùi thơm tuyết lê thoảng trong không gian – vừa trong trẻo vừa vương vấn, như ký ức chưa từng gọi tên.

Hoàng đế vẫn ôm Cố Vân Yên trong lòng.

Cánh tay hắn vững chãi như một vòng chắn, giữ lấy dáng người nhỏ bé mềm mại kia sát vào ngực mình. Một lúc sau, hắn khẽ buông nàng ra, không phải để rời đi, mà chỉ để ngắm nàng rõ hơn dưới ánh nến tàn. Hắn đưa tay vén nhẹ một sợi tóc đen nhánh rơi trước má nàng, đầu ngón tay chạm qua làn da mịn như nhung.

Ánh mắt hắn khi ấy – như mặt hồ mùa thu sau cơn mưa: không gợn, mà sâu, và tĩnh.

"Nàng lạnh không?" – Hắn hỏi, giọng khàn, thấp, như vừa trải qua một đêm dài chất chứa quá nhiều điều không thể gọi tên.

Cố Vân Yên khẽ lắc đầu. Mái tóc đen dài đổ xuống bờ vai mảnh như suối trút qua đá. Gò má nàng hồng lên một cách tự nhiên, hàng mi cụp xuống, né tránh ánh nhìn như lửa từ người trước mặt.

Hắn nghiêng người, cúi xuống, hôn lên trán nàng – một nụ hôn đầy trân trọng. Rồi từ trán, môi hắn lần xuống chóp mũi, dừng lại thật lâu trên môi nàng. Nụ hôn sâu dần, từ thăm dò đến cuốn hút, từ dịu dàng đến không thể dừng lại.

Hắn hít thật sâu – mùi hương thân thể nàng, mùi tóc, mùi gấm lụa còn vương hương hoa sen thanh khiết – tất cả như rượu ủ lâu năm, chỉ một hơi cũng có thể say cả đời.

Bàn tay hắn lướt dọc sống lưng nàng, tìm từng chiếc nút thắt trên áo mà cởi, chậm rãi và cẩn trọng như đang tháo một món bảo vật trân quý. Từng lớp y phục rơi xuống nền, im ắng như lá thu rụng – không náo nhiệt, không vội vã, mà là một khúc tấu chậm, từng nốt đều mang ý vị riêng.

Làn da nàng hiện ra dưới ánh nến – trắng như sương mai, tựa gấm lành chưa từng vướng bụi. Nơi hắn chạm qua, đều khiến nàng khẽ run, như một nhành lan đón gió.

Cố Vân Yên bám lấy tay áo hắn, đôi tay mảnh như sương, nhưng nơi đầu ngón tay lại cháy lên lửa ấm. Khi hắn cởi bỏ ngoại bào, thân hình cao lớn của hắn bao phủ nàng – không phải là sự chiếm đoạt, mà là một kiểu che chở mềm mại, như muốn che đi tất cả thương tích nàng từng chịu đựng.

Khúc dạo đầu dịu dàng đến độ gần như mơ hồ. Hắn hôn lên từng đốt ngón tay nàng, cắn nhẹ vào dái tai, miết môi trên hõm vai trắng nõn. Mỗi hơi thở, mỗi động tác đều như có âm nhạc, du dương, tinh tế và đầy tiết chế.

Nàng hơi nghiêng đầu, hàng mi khẽ rung, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Ánh nến soi qua gò má ửng hồng, làn da nàng lấp lánh dưới ánh sáng, tựa bạch ngọc phủ sương.

Đến lúc hai thân thể hòa làm một, chỉ còn tiếng thở dồn dập và nhịp tim rộn ràng như trống mùa xuân đập vào nền đất lạnh. Tiếng gió ngoài song cũng dường như ngừng thổi, để dành không gian cho tiếng gọi tên khe khẽ, cho từng cú chạm từ tốn mà sâu tận đáy tâm can.

Chăn gấm rối nhẹ, tóc nàng xõa loà xoà trên gối lụa. Hắn giữ lấy eo nàng, nàng tựa vào ngực hắn – hòa vào nhau không chỉ da thịt, mà cả những vết thương cũ kỹ, âm ỉ lâu ngày giờ được xoa dịu bằng hơi ấm của người kia.

Khi cơn cuồng nhiệt qua đi, hai người lặng nằm trong tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng thở khẽ, và nhịp tim đập đồng điệu. Hắn nghiêng người, đắp lại chăn cho nàng, hôn lên mí mắt nàng – một nụ hôn yên lặng, tựa như thề nguyện.

Giấc ngủ đến nhẹ như sương đêm, rơi xuống thật khẽ.

Nửa đêm. Trăng đã lên cao, ánh bạc trải khắp điện Nghi Nguyên. Một tiếng gió lùa qua khe cửa khiến Hoàng đế chợt mở mắt.

Hắn nằm yên một lúc, tay vẫn đặt nơi eo nàng. Nhưng rồi, nhẹ nhàng gỡ tay ra, khoác áo ngoài, rời khỏi giường mà không làm nàng thức giấc.

Hắn bước ra ngoài, hành lang dài dưới ánh trăng như trải đầy ngọc vụn. Bóng hắn đổ nghiêng, lặng lẽ.

Sân ngự vắng vẻ. Mặt hồ sen đã trơ cuống, lá úa tàn tạ. Trăng soi lên mặt nước, phản chiếu một vầng sáng như gương. Gió thu se lạnh, mang theo mùi đất ẩm, cùng hương hoa nhài còn sót lại từ mùa cũ.

Hoàng đế đứng dưới trăng rất lâu, đầu ngẩng lên, nhưng ánh mắt lại trĩu xuống như mang theo một vầng mây không tan. Không ai biết hắn đang nghĩ gì – chỉ có vẻ yên tĩnh nơi hắn dường như đang rơi dần vào một khoảng lặng không lời.

Rồi phía sau vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.

Hắn không quay lại, nhưng chỉ một thoáng, đã biết là nàng.

Cố Vân Yên mặc áo choàng lụa màu lam nhạt, tay cầm một chiếc áo gấm dày. Ánh trăng rơi xuống vạt áo, gió nhẹ thổi khiến mái tóc nàng lay động, như một nhành liễu nhỏ run rẩy giữa trời thu.

Nàng đến gần, lặng lẽ khoác áo cho hắn.

"Sương đêm lạnh, người không nên đứng lâu như vậy. " - Giọng nàng khe khẽ, mang theo một hơi ấm vừa chớm qua da thịt ban nãy, giờ đọng lại thành ân cần.

Hắn nhìn nàng, trong mắt không chỉ là yêu, mà còn có cả cảm tạ: "Trẫm chỉ muốn nhìn trời một lát. Trăng hôm nay thật đẹp."

Nàng im lặng một hồi, rồi cũng ngẩng đầu nhìn theo ánh trăng cao vút: "Dạ phải... trăng đêm nay... rất giống đêm chúng ta mới gặp nhau."

Hắn khẽ nhếch môi cười: "Lúc ấy... trẫm chưa biết, sẽ có ngày nàng trở thành người duy nhất trẫm muốn giữ trọn đời."

Hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, vạt áo choàng dài phủ lấy cả hai. Hơi thở nàng phả lên ngực hắn, nhẹ mà nóng.

"Trẫm hy vọng." – Hắn thì thầm – "Từ nay về sau, mỗi đêm trăng, mỗi sớm mai... đều có nàng bên cạnh."

Gió lại thổi qua, lá thu chạm nhau rơi nhẹ.

Và nơi đó, dưới ánh trăng lặng như nước, hai bóng người quấn chặt lấy nhau – không phải là Hoàng đế và Hoàng hậu, mà chỉ là một người đàn ông, và người phụ nữ mà hắn yêu.

oOo

Ánh sáng đầu ngày rón rén len qua lớp rèm lụa mỏng, nhẹ như một làn hơi thở vừa thức giấc giữa mùa đông. Vầng sáng nhạt nhòa ấy chạm lên mép chăn gối vẫn còn vương hơi ấm của một đêm vừa qua, rắc lên làn da trắng ngần một thứ ánh sáng dịu nhẹ như bụi phấn sương. Không gian trong điện Nghi Nguyên tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng gió sớm khẽ vờn qua tán mai ngoài cửa, mang theo hương mai non mới chớm, quyện cùng dư vị gấm lụa, cùng mùi hương ái ân còn lắng trong từng nếp gối nhàu, chưa kịp tan đi.

Cố Vân Yên tỉnh dậy trước, nhưng không mở mắt. Nàng nằm yên, đầu tựa vào hõm vai người đàn ông bên cạnh. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên tóc nàng, đều đều và ấm áp, mang theo chút ấm nóng dịu dàng phủ lên gáy như một tấm chăn vô hình. Lồng ngực rắn chắc của hắn khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở – vững chãi và bình yên, như một ngọn núi đang ngủ yên giữa sương mờ.

Mái tóc dài của nàng rũ xuống bờ vai, vài sợi lòa xòa trước trán. Một bàn tay thô ráp vươn đến, nhẹ nhàng vuốt chúng ra sau, như thể nâng niu cả một thế giới mong manh đang say ngủ trong lòng.

"Dậy sớm vậy sao?" – Giọng nói trầm khàn, mang theo chút mơ màng của người chưa hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng lại dịu dàng như ánh sớm đầu ngày, rơi xuống khoảng không giữa hai người.

Cố Vân Yên khẽ cong môi, mi mắt vẫn chưa mở: "Thiếp không muốn dậy. Nằm bên cạnh người ấm quá... thiếp sợ tỉnh rồi sẽ không còn nữa."

Một tiếng cười trầm thấp thoảng qua lồng ngực hắn, không lớn, nhưng đủ khiến cả không gian như ấm lên. Hoàng đế cúi xuống, đặt lên vầng trán nàng một nụ hôn – nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo sức nặng của cả một trời trìu mến.

"Nếu có thể, trẫm muốn giữ nàng mãi như thế này. Không có tấu chương, không có thị phi, không có những ngày chia xa... chỉ có nàng ở bên, như sáng nay vậy."

Nàng khẽ mở mắt. Ánh nhìn trong veo, phủ một tầng sương mỏng, phản chiếu cả gương mặt hắn đang cúi xuống. Cố Vân Yên khẽ thì thầm, tiếng nói nhỏ đến mức tưởng như tan vào chăn gối:

"Nếu có thể... thiếp cũng chỉ muốn như vậy. Một đời... dài đằng đẵng, nhưng chỉ mong mỗi sớm mai đều có người bên cạnh."

Nàng chần chừ một lúc, hàng mi dài khẽ cụp xuống. "Hoàng thượng..."

"Ừ?" – Hắn dịu giọng đáp, ngón tay khẽ lướt qua gò má nàng, như muốn giữ lấy từng biểu cảm nhỏ nhất.

"Sau này người đừng như vậy nữa, được không?" – Nàng nói, từng từ như rơi xuống giữa sương mai – "Đừng thử lòng thiếp bằng cách khiến thiếp tổn thương. Dù thiếp cố tỏ ra không để tâm... nhưng thật ra vẫn thấy đau."

Hắn không đáp. Một lát sau, chỉ cúi đầu, tựa trán mình vào trán nàng, giọng nói nhỏ như lời thề rơi vào khoảng không giữa hai người: "Vân Yên, Bạch Du Khanh thật sự có thể làm một huyện lệnh tốt. Nàng tin trẫm đi, trẫm chưa bao giờ vì cá nhân mà làm điều gì khiến bách tính Đại Dận phải chịu thiệt."

Một thoáng im lặng.

"Còn Đổng Thuận nghi... trẫm đối với nàng ta từ trước đến nay... chỉ đến mức đó mà thôi. Không hơn."

Bàn tay nàng khẽ đặt lên lồng ngực hắn, nơi trái tim vẫn đang đập thổn thức sau một đêm cuồng nhiệt.

"Nơi này... còn đau không?" – Nàng hỏi, mắt vẫn không rời khuôn mặt hắn.

Hoàng đế nắm lấy tay nàng, đặt áp lên tim mình, giữ thật chặt: "Đã từng rất đau. Nhưng giờ, nàng chạm vào... trẫm thấy ấm. Rất ấm."

Gió đầu ngày lướt qua rèm lụa, mang theo hương hoa đầu mùa lẫn trong hơi sương lạnh. Ánh sáng ngoài khung cửa chưa gay gắt, chỉ là một vệt sáng óng ánh phủ lên tóc nàng như từng sợi tơ trời vương vãi.

Cố Vân Yên dụi đầu vào hõm vai hắn, thân thể nhỏ nhắn khẽ cựa mình như chú mèo con tìm lại hơi ấm trong chăn. Nàng nói, giọng mềm như nước suối đầu nguồn chảy qua kẽ đá: "Vậy thì... đừng hứa điều gì xa xôi. Chỉ cần... mỗi sáng mai khi thiếp tỉnh lại, vẫn có người bên cạnh là đủ. Dù yên vui hay sóng gió, chỉ cần có chàng..."

Hoàng đế không trả lời. Hắn chỉ ôm nàng chặt hơn, siết nàng vào lòng như sợ buông ra sẽ mất. Không một lời thề nguyền, nhưng trong vòng tay ấy là cả một trời yên bình mà nàng từng mơ ước.

Ngoài song, trời vừa hửng. Bình minh của một ngày mới đã bắt đầu – trong tĩnh lặng, trong hơi thở hòa quyện của hai người không còn là đế hậu, không còn là kẻ tổn thương và người gây thương tích – mà là hai tâm hồn đang học lại cách yêu, bằng những điều rất đỗi giản dị: một cái ôm, một ánh nhìn, một sáng sớm có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip