chương 2- bị cấp trên đè xuống , suýt nữa bị cưỡng ép liếm dương vật.

Vu Dư cả người lạnh lẽo , quay lại nhìn Tạ Gia Hiên , không rõ hắn có tức giận hay không , sau đó nhanh chóng cúi xuống nhặt lại những mảnh vụn của ly sứ . " Tạ tổng ! thực sự xin lỗi , tôi không cẩn thận ....." .

Một cánh tay của cậu bỗng nhiên bị hắn giữ lại , Tạ Gia Hiên nhìn chằm chằm Vu Dư sắc mặt tái nhợt , mang một ngữ điệu kì quái mà nói :

" không cần nhặt nữa , dù sao cũng vỡ rồi ."

Cậu không để ý ánh nhìn khác lạ của Tạ Gia Hiên , miệng nhỏ vẫn không ngừng xin lỗi ," Tạ tổng , thực sự xin lỗi , là do tôi không cẩn thận ...."

" cái này ...", cậu dừng tay một chút ,lén lút nhìn sắc mặt của hắn . " Cái này quý giá như vậy , hay là tôi đem nó đi sửa hoặc tìm một bộ tương tự có được hay không , tôi thực sự không thể đền nổi đâu...." .

Ánh mắt Tạ Gia Hiên không còn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa : " không cần cậu bồi thường ." Nói xong hắn xoay người đi đến sô pha gần đó, mệt mỏi đè ngón cái giữa lông mày, bàn tay còn lại tháo cà vạt ra , hất hàm với Vu Dư, " nếu muốn bồi thường thì đến đây ấn huyệt cho tôi ". 

Vu Dư lúc này mới phát hiện hình như Tạ Gia Hiên vừa đi dự một bữa tiệc nào đó về , một thân âu phục sang trọng , giày da bóng loáng . Cậu cẩn thận đi đến bên cạnh hắn , một mùi hương thoang thoảng của rượu bay quanh hắn , hắn uống rượu sao? Đem mình quỳ ngay ngắn bên cạnh , cậu khẽ liếc Tạ Gia Hiên , hắn khép hờ đôi mắt chống đầu lệch sang một bên , ánh mắt tựa như đang thúc giục cậu mau lên, Vu Dư không dám chậm chạp nhanh nhẹn sờ đến hai bên huyệt thái dương giúp hắn mát xa .
Trong lòng cậu bây giờ vẫn còn sợ hắn sẽ tính toán việc cái ly bị vỡ , không tránh khỏi có hơi thất thần , ngón tay đang mát xa chậm lại. Không bao lâu Tạ Gia Hiên không vui nhíu mày , túm chặt cái tay của cậu, " cậu chưa ăn gì à , yếu như gà thế ?" .

Lời còn chưa dứt, Vu Dư kêu lên một tiếng , hai chân quỳ nãy giờ đã tê rần chịu không nổi , bị kéo thì ngay lập tức ngã vào lòng Tạ Gia Hiên. Hắn theo bản năng đưa tay ra đỡ , người trong lòng trắng nõn , nhẹ đến nỗi hắn không thấy đau gì , ngược lại còn cảm thấy ôm trong lòng như vậy rất thích . Vu Dư từ trong người hắn chui ra , lại trượt tay ngã xuống lần nữa , nhưng lần này lại áp mặt ngay vào háng hắn .

( ê ngại nha mài ) .

Vu Dư cảm nhận được trên má mình có cái gì đó ghồ lên chọc vào mặt cậu . Trong lòng ấm ức , ngoài miệng lại nói xin lỗi , giãy giụa muốn đứng lên , thành ra lại đưa tay sờ loạn tìm chỗ để lấy đà đứng lên . " ....Cậu đừng có sờ loạn !"  Tạ Gia Hiên bị Vu Dư ngọ nguậy thành ra có phản ứng , vốn dĩ có chút rượu trong người , ma xui quỷ khiên nắm tóc cậu đè xuống , âm thành khàn khàn " tiểu dâm đãng , đừng có sờ loạn , thiếu địt đến vậy ? "  .

Cảm nhận dương vật Tạ Gia Hiên dần dần cứng lên , lại nghe được lời nói thô tục của hắn , cậu trợn tròn mắt không thể tin được , ngày thường trông nhã nhặn vậy mà có thể nói ra những từ ngữ thô tục như vậy sao ?! Lại còn là nói với cậu nữa.
Tình hình này thật sự không ổn a ! Động vật nhỏ Vu Dư cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt . Cậu không dám giãy dụa , cả người cứng đờ lại không thể mở miệng nói chuyện , sợ chọc giận tên biến thái kia . Chỉ đành giơ tay làm động tác ok , biểu hiện rằng chính mình sẽ ngoan ngoãn , hi vọng Tạ Gia Hiên đại phát từ bi tha cho cậu . Nhưng hắn lại đang hưởng thụ cảm giác dương vật cọ vào cánh môi mềm qua một lớp quần , hô hấp nóng bừng thổi vào côn thịt làm dục hỏa trong lòng càng tăng cao .

Tạ Gia Hiên bây giờ hận không thể rút côn thịt ra đâm vào miệng cậu hung hăng đụ nát , căn bản không để ý hành động nhỏ của cậu . Ngược lại bởi vì cậu ngoan ngoãn nghe theo nên càng muốn khi dễ hơn .Khuôn mặt tuấn mỹ hơi phiến hồng , hạ thân chậm rãi đẩy lên va chạm vào môi cậu . Vu Dư làm sao có thể chịu đựng việc bị hắn làm vậy với cậu được , cậu cảm nhận dương vật ngày càng cương cứng , chọc chọc lên cánh môi cậu.

Vu Dư trở nên sợ hãi , bởi vì cậu không thể tránh thoát được cái tay đang đè đầu cậu kia , hơn nữa thân thể cậu có bí mật không muốn ai biết được . Nếu để Tạ Gia Hiên đầu óc không tỉnh táo nhìn thấy , chắc chắn hắn sẽ hóa thành cầm thú , trực tiếp cưỡng ép cậu hay không! .

Đại não trống rỗng trong thoáng chốc , sau đó lại kịch liệt giãy dụa , cuối cùng cũng thoát ra được , cậu nhanh chóng chạy sang một góc sô pha bên cạnh . Vu Dư không nhịn được máng hắn , " anh có bệnh hay gì , động dục thì mau tránh ra chỗ khác đi !". Nói xong quay đầu muốn chạy trốn .
" muốn chạy ? tự mình phát dâm , quyến rũ tôi xong liền muốn chạy trốn ? đâu có dễ như vậy . " Tạ Gia Hiên lạnh lùng nhìn cậu .

Hai tay không ngừng đánh vào hắn , thế nhưng Tạ Gia Hiên lại như không biết đau , một tay đè chặt cậu , một tay cởi thắt lưng rồi lột quần của cậu ra . Sau đó ném cậu lên sô pha , nhanh tay kéo quần lót xuống , thời điểm cúi xuống nhìn vào nơi không nên xuất hiện kia, hắn không khỏi sửng sốt .
Vu Dư trần trụi cả người dưới , dương vật không lớn lắm nằm rũ xuống ,dể lộ lồn nhỏ hồng hào bên dưới .  Cậu run rẩy che lại, cắn chặt răng , khóe mắt hồng hồng ," Tạ Gia Hiên , Tạ tổng , tôi biết anh đang say , không được nhìn nữa !"

Tạ Gia Hiên nhìn biểu cảm của cậu bây giờ , thế nhưng lại cảm thấy thật đáng yêu , khóe miệng hơi nhếch lên , đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Vu Dư , nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu , ngón tay lại không nhịn được xoa nắn bướm nhỏ , " trách sao dâm như vậy , hóa ra là có một cái lồn nhỏ , nếu vậy hôm nay để tôi thỏa mãn nó đi ."

Ngón tay có khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng sờ lên bướm nhỏ , khẽ đẩy hai cánh môi âm hộ ra đâm chọc vào trong . Vu Dư nhất thời bị khuôn mặt của Tạ Gia Hiên mê hoặc , lồn nhỏ mẫn cảm chưa bao giờ được sờ như vậy , một cỗ khoái cảm tê dại trào lên , cậu nhanh chóng giãy giụa muốn tránh thoát , trốn tránh khỏi khoái cảm khiến cả người cậu trở nên kì lạ này .

_______
Cầu thả sao (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip