12.13 - 12.14
13
Ta không rõ vì sao hắn lại cứu ta.
Đã vứt bỏ ta, nhục nhã ta, thương tổn ta, tại sao lại quay đầu?
Buồn cười.
Lúc ta tỉnh dậy không biết thời gian đã trôi qua mấy ngày.
Bên tai ong ong, chỉ có tiếng của Lý Tuân: "Đông Châu, ta sai rồi, chỉ cần nàng tỉnh lại, chuyện gì ta cũng nghe nàng, Đông Châu, xin nàng..."
Vốn dĩ đã muốn tỉnh lại, phát hiện hắn ở đây, ta lại ngất đi.
Thật sự tỉnh dậy là mấy ngày sau.
Ta nghe tiếng mấy thái y quỳ gối bên mép giường, than ngắn thở dài, sau đó đều bị Lý Tuân đuổi đi.
Một lát sau, ta ngửi thấy mùi khét.
Thầm nghĩ, chắc không đến mức muốn thiêu ta đúng không?
Thế nên ta cố gắng mở mắt nhìn.
Thì phát hiện thì ra là Ngọc Dung đang đốt đồ cho ta.
Hai mắt nàng sớm đã sưng lên vì khóc, mặc xiêm y đơn giản, quỳ gối ngoài cửa, mặt không cảm xúc mà đốt.
Lý Tuân tới hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Nàng không thèm hành lễ, lạnh lùng nói: "Thái y bảo nương nương sợ rằng không qua khỏi, nô tỳ đốt đồ cho nương nương, tiễn nương nương lên đường."
"Ai cho ngươi đốt?" Lý Tuân giật lấy đồ trong mồi lửa, giận dữ nói, "Đây đều là đồ trẫm tặng nàng ấy!"
Ngọc Dung ngẩng đầu, trào phúng nói: "Thế nên mới phải thiêu hủy, thiêu cho sạch sẽ mới có thể cắt đứt trần duyên, dù sống hay chết cũng không gặp nhau nữa."
Lý Tuân sửng sốt, run rẩy hỏi: "Nàng ấy muốn dù sống hay chết cũng không gặp lại trẫm?"
"Hoàng thượng cần gì phải hỏi nô tỳ, nương nương có muốn gặp hoàng thượng không, tự hoàng thượng không biết sao?"
Ngọc Dung nhìn hắn, ánh mắt như muốn khiến hắn vạn tiễn xuyên tâm.
Trước đây nàng không biết Lý Tuân đã làm gì, chỉ cho rằng ta đang giận dỗi, vẫn luôn muốn chúng ta nối lại tình xưa.
Bây giờ ta rơi xuống nước, nàng cũng đã nhìn thấu nam nhân này, nàng ghét hắn, ghét đến mức sinh tử cũng không màng.
"Nói bậy!"
Lý Tuân khó thở, lại không dám động vào Ngọc Dung, hắn biết hắn đã làm ta thất vọng quá nhiều lần, nếu còn động vào Ngọc Dung, ta có thành ma cũng không tha thứ cho hắn.
Hắn phẫn nộ đá văng chậu than.
Thấy hắn tức muốn hộc máu, ta không nhịn được mà cười lạnh.
Tiếng cười này thu hút sự chú ý của mọi người.
Ngọc Dung quay đầu, thấy ta, nước mắt liền tuôn trào.
"Nương nương!" Nàng chạy tới trước giường, gào khóc, "Nương nương, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! Đều tại nô tỳ không tốt, nô tỳ không nên rời khỏi nương nương!"
Ta xoa đầu nàng, không nói gì cả.
Lý Tuân cũng chạy tới, cuống quít nắm lấy tay ta, cao hứng đến mất hết phong thái: "Đông Châu, nàng tỉnh rồi? Trẫm biết bọn họ gạt trẫm mà, Đông Châu của trẫm sẽ không vứt bỏ trẫm ở lại một mình như vậy đúng không?"
Ta nhìn hắn như xem một trò hề.
Không lẽ hắn nghĩ hắn tới đây tỏ vẻ thâm tình thì tất cả những chuyện trước đây đều có thể coi như chưa từng xảy ra sao?
Dù gì ta cũng không muốn sống nữa, thế nên chẳng thèm kiêng kị, châm chọc hắn: "Hoàng thượng, ngài không đi dỗ mỹ nhân của ngài, chạy đến chỗ thần thiếp làm gì vậy?"
Hắn cứng đờ: "Đông Châu, đừng nhắc tới ả ta có được không? Sau này trẫm chỉ có một mình nàng, không bao giờ rời xa nàng có được không?"
"Tại sao lại không được nhắc tới? Hoàng thượng chột dạ? Hoàng thượng cũng biết những việc mình làm đều không đáng để tha thứ sao?"
Hắn nghẹn họng, rất lâu sau mới miễn cưỡng nở nụ cười, nắm chặt tay ta: "Đông Châu, đừng nhắc chuyện xưa nữa, sau này chúng ta sống vui vẻ bên nhau có được không? Trẫm chỉ có một mình nàng, chỉ mình nàng..."
Trời ạ, hắn đang vọng tưởng gì vậy?
Hắn đáng sao?
Hai đứa nhỏ chết thảm dường như vẫn còn ở ngày hôm qua, chẳng lẽ hắn quên hết rồi?
Nước mắt lăn ra, ta rút tay về, mắng: "Ngài dựa vào đâu mà sống vui vẻ? Lý Tuân, ngài hại chết bọn nhỏ, dựa vào đâu mà chúng ta phải mãi mãi sống trong đau khổ, còn ngài thì có thể quên hết tất cả mà sống vui vẻ?"
"Đông Châu, đừng như vậy..."
"Cút! Ta không muốn nhìn thấy ngài nữa! Ngài bạc tình như vậy, không xứng có con! Không phải ngài rất thích ngôi vị hoàng đế của ngài sao? Ngài đi giữ bảo tọa của ngài đi! Đi làm người cô độc của ngài đi!"
Ta điên cuồng đẩy hắn ra, điên cuồng mắng hắn, bắt hắn trả hài tử cho ta.
Hắn chịu đựng ta nhục mạ, thống khổ nhìn ta, bất lực đến rơi nước mắt, rống lên: "Không lẽ trẫm không đau lòng? Không lẽ trẫm không buồn? Thừa An là hài tử trẫm thương nhất, Thừa Trạch là hài tử trẫm coi trọng nhất, chẳng lẽ trẫm muốn trơ mắt nhìn nó chết sao?"
Hắn khóc, khóc đến mức giọng run rẩy.
"Nhưng Đông Châu à, ta hết cách rồi, Hiền vương lòng muông dạ thú, nếu không thể nhân cơ hội bắt trong một lần, tương lai chắc chắn sẽ thành họa lớn, đến lúc đó tất cả người trong cung đều phải chết, dù là nàng hay Thừa An, một người ta cũng không bảo vệ được, ta không thể đánh cược! Có điều ta không ngờ bọn nhỏ sẽ chết, ta tưởng các nàng đều sẽ bị giam giữ trong cung của thái hậu, ta cho rằng chỉ cần ta nhanh bắt được Hiền vương là có thể cứu được mọi người, ta không ngờ Thừa An và Thừa Trạch lại chạy ra ngoài, ta không ngờ bọn chúng sẽ bị giết. Thời gian đó ta đau đớn đến mức chẳng có chút cảm giác sung sướng nào, ta muốn nàng cho ta một cái ôm, trấn an ta, nhưng nàng chỉ biết mắng ta, chỉ biết đâm từng dao vào tim ta, mấy năm nay dù ta có làm gì, nàng cũng chẳng thèm nhìn ta một cái, Đông Châu, ta biết nàng khổ sở, nhưng ta cũng không tốt hơn nàng là bao!"
Hắn bất lực ngồi quỳ xuống đất.
Ta cũng khóc đến mức không thở được.
Hắn không còn sự lựa chọn? Không phải, hắn vốn có thể nghĩ cách ngăn cản Hiền vương và thái hậu trước.
Nhưng nếu thế chuyện thái hậu và Hiền vương mưu phản khó mà chứng thực, hắn không thể giết bọn họ.
Thế nên hắn chọn đánh cược, chọn để mặc họ ra tay, dùng tính mạng của mọi người trong cung chứng thực tội danh của họ, đánh cược một cơ hội có thể một lần tru sát tất cả.
Bây giờ hắn có hối hận có đau khổ thì có ích gì? Tất cả đều xảy ra rồi.
Hắn hạ độc ta là thật, hại chết bọn nhỏ cũng là thật.
Tất cả việc này thật sự đã tồn tại, không thể biến mất.
Cơ thể Thừa An và Thừa Trạch bị đâm đến máu thịt mơ hồ cũng không thể khép lại.
Nếu được quay lại, hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy.
Không biết qua bao lâu, Lý Tuân mệt, ta cũng mệt.
Hắn đứng dậy, khống chế cảm xúc, nhìn ta, khẽ cười: "Đông Châu, nàng nghỉ ngơi đi, chờ nàng bình tĩnh lại, ta lại đến thăm nàng."
Ta không nhìn hắn.
Hắn không đợi được lời đáp lại của ta, đành phải xoay người, cô độc rời đi.
14
Sức khỏe của ta trước khi rơi xuống nước đã rất tệ, lần này ngâm trong nước, nguyên khí bị tổn thương lớn.
Ngày nào hạ triều Lý Tuân đều đến thăm ta.
Hắn vẫn làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ lo diễn vỡ kịch làm trượng phu tốt của mình, đút ta uống thuốc, sưởi ấm tay chân cho ta.
Ta lười mắng hắn.
Một câu ta cũng không nói.
Cứ như vậy ngày qua ngày, Vinh Tần bỗng đến thăm ta, tặng ta rất nhiều đồ bổ, vâng vâng dạ dạ nói: "Từ phi nương nương, mấy hôm trước thần thiếp vô tình nói vài lời đại bất kính, nương nương đừng để trong lòng."
Nàng đến từ đất Thục, phụ thân huynh trưởng ở đất Thục rất có uy vọng, năm đó vì ổn định đất Thục Lý Tuân mới nạp nàng, sủng hạnh hai lần, sau đó liền quên.
Từ đấy, nàng hết sức cẩn thận, hơn nữa với tình cảnh như vậy các phi tử khác đều không coi trọng nàng.
Hôm đó nàng cùng Lệ tần nịnh bợ Khương tần, nói xấu ta.
Mấy ngày nay, nàng thấy Lý Tuân ngày nào cũng chạy đến chỗ ta, lòng không khỏi luống cuống, vội tới tìm ta xin tội.
Ta không trách nàng.
Đây là đạo lý sinh tồn, không như vậy, nàng sớm đã bị những kẻ đội trên đạp dưới bắt nạt đến chết.
Ta không nói gì cả, chỉ hỏi: "Khương tần sao rồi?"
Nàng sửng sốt, xấu hổ cười: "Nàng ta? Nghe nói hoàng thượng định đày nàng ta vào lãnh cung..."
Lãnh cung? Cái nơi đó một khi đi vào rất khó để sống sót bước ra.
Ta kinh ngạc.
Còn chưa kịp hỏi thêm, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng khóc thê lương: "Từ phi nương nương! Từ phi nương nương cứu thần thiếp, cầu xin người cứu thần thiếp!"
"Khương tần? Sao nàng ta lại chạy đến đây?" Vinh tần hoảng sợ.
Ta khoác thêm áo choàng, để Ngọc Dung đỡ ra ngoài.
Khương tần sớm đã không còn phong thái của ngày xưa, tóc tai rối bời, áo vải thô dơ, quỳ rạp dưới đất, nhất quyết không chịu đi, mấy thái giám ở bên vừa mắng vừa kéo nàng ta.
Thấy ta ra, nàng liều mạng né đi, bò tới, khóc lóc cầu xin: "Từ phi nương nương, thần thiếp sai rồi, thần thiếp không nên nổi lòng xấu hại người, cầu xin người đại nhân không chấp tiểu nhân, cứu thần thiếp đi, thần thiếp không muốn chết!"
Ta hỏi: "Sao ngươi lại biến thành bộ dáng này?"
Nàng cứ như không nghe thấy, vẫn khóc lóc: "Từ phi nương nương, không phải thần thiếp cố ý hại người, thần thiếp chỉ là không cam lòng, không cam lòng biến thành người ngày ngày vẽ tranh, không cam lòng mỗi ngày đều sắm vai của người, thần thiếp biết lỗi rồi, nương nương, người cứu thần thiếp đi..."
Ta giật mình, rất lâu sau mới nghe hiểu ý nàng.
Rất nhiều chuyện trong quá khứ thì ra lại vớ vẩn đến thế.
Không biết từ khi nào Lý Tuân cũng đến đây.
Hắn nhìn Khương tần liên tục dập đầu với ta, nói: "Đông Châu, nếu nàng cảm thấy ả chướng mắt, trẫm lập tức hạ lệnh giết ả."
Giết?
Ta hoảng hốt nhìn hắn.
Rốt cuộc thì từ lúc nào hắn trở nên bạc tình bạc nghĩa như vậy?
Có lẽ trước nay hắn vốn là như vậy.
Ta nhìn Khương tần, đột nhiên thấy bi thương thay.
Hồi lâu, ta nhìn Lý Tuân, thở dài: "Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói Khương tần vốn là đóa hoa mẫu đơn chói mắt nhất của Tô Châu. Mẫu đơn đẹp như vậy vô cớ bị người ngắt đi, nhốt trong hộp gỗ, khô héo thối nát, rốt cuộc là lỗi của ai?"
Lý Tuân khó hiểu nhìn ta.
Ta mệt mỏi lắc đầu: "Thả nàng ấy về đi, về nơi nàng ấy thuộc về, nàng ấy không nên ở đây, mệnh của nàng ấy cũng không nên thế này."
Nói xong, ta xoay người về phòng.
Sau lưng, Khương tần tạ ơn không dứt.
Mãi cho đến khi người kia trầm giọng hạ lệnh sai người đưa nàng ấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip