12.6 - 12.7

6

Hôm sau, trong cung đã có lời đồn.

Nói Từ phi bất mãn hoàng thượng mấy ngày liền sủng hạnh Khương mỹ nhân, phái Ngọc Dung đi cướp hoàng thượng về.

Kết quả mặt hoàng thượng Ngọc Dung còn chưa được gặp đã bị đuổi đi.

Không lâu sau, Khương mỹ nhân lại kéo hoàng thượng tới cung của Từ phi khiêu khích, Khương mỹ nhân có hoàng thượng che chở, Từ phi ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái.

Từ chỗ hoàng hậu trở về, Ngọc Dung khóc đến hai mắt sưng lên: "Nương nương, Khương mỹ nhân được tấn phong thành Khương tần, hoàng thượng sao có thể làm như vậy? Chẳng lẽ ngài ấy không biết làm thế người trong cung đều sẽ chê cười chúng ta sao? Ngày xưa rõ ràng ngài ấy thương người nhất, sao ngài ấy có thể đột nhiên thích kẻ khác chứ!"

Ngọc Dung này càng lớn càng thích khóc.

Ta lấy khăn tay ra lau mặt cho nàng, dỗ dành: "Ngọc Dung ngoan, Ngọc Dung không khóc, không sao, hắn thích ai thì cứ thích người đấy, ta không để trong lòng."

Ngọc Dung vẫn nức nở, nàng không hiểu Lý Tuân tại sao lại đột nhiên lạnh lùng với ta như vậy.

Ta đành phải nói sang chuyện khác.

"Hoàng hậu sao rồi?"

Nhắc tới chuyện chính, nàng liền trả lời: "Vẫn thế, bệnh tình không có gì tiến triển, có lẽ không sống lâu nữa."

Ngọc Dung không thích Lâm Vãn Nghi, năm đó nàng được ta cứu về dưới roi của Lâm Vãn Nghi, nhắc tới tình hình nàng ta không ổn, nàng cũng vui trở lại.

Ta thì không có tâm trạng đó.

Tuy Lâm Vãn Nghi đối đầu với ta khắp nơi nhưng thật ra cũng là người đáng thương.

Có điều, ai mà không đáng thương chứ?

Ta thở dài: "Ngọc Dung, dìu ta ra ngoài phơi nắng đi."

Ngọc Dung lau mặt, gật đầu: "Vâng."

Hiện tại đã là buổi chiều, bệnh của ta đã khá hơn nhiều.

Tích Ngọc Cung của ta nằm ở phía đông nhất, ngoại trừ người trong cung của mình thì không có ai đi ngang.

Ta ngồi trên thềm đá ngay cổng lớn.

Cuối con đường là một cánh cửa nhỏ.

Cửa nửa mở, ánh hoàng hôn từ nơi đó chiếu vào.

Trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Rất nhiều năm trước, cũng vào giờ này, ta cũng ngồi ở đây.

Khi đó Thừa An của ta còn sống, nó từ cánh cửa đó đi về phía ta.

Nó chỉ sáu tuổi nhưng đã khí vũ hiên ngang như người lớn, lúc đi đường bước chân không nhanh không chậm, ổn định vững chắc.

Gió thổi qua, hai ống tay áo rỗng bay bay.

Nó không có hai tay, bẩm sinh đã không có.

Ta nhớ lúc mang thai nó là năm thứ hai Lý Tuân đăng cơ, người của Thái Y Viện thay phiên bắt mạch, đều nói rất có khả năng là hoàng tử.

Sau khi biết, Lý Tuân cao hứng đến mức ôm ta xoay vòng vòng.

Đáng tiếc tin tức này vừa truyền ra mấy ngày, ta đã bị hạ độc.

Lúc ấy, phi tần hậu cung chỉ có vài người.

Ta không biết ai muốn hại ta, Lý Tuân cũng không điều tra ra được.

Ta đau đớn mấy ngày liền, chảy rất nhiều máu, tất cả mọi người đều cho rằng hài tử không giữ nổi.

Nhưng sáu tháng sau, ta lại sinh được một nam hài.

Một nam hài cực kỳ giống Lý Tuân lại vì trúng độc mà không có hai tay.

Không còn ai hại chúng ta nữa, bởi vì họ biết một hoàng tử tàn phế không có khả năng uy hiếp đến họ.

Lúc nhỏ Thừa An là một hài tử hoạt bát hướng ngoại.

Nhưng lên ba bốn tuổi, nó bắt đầu phát hiện mình khác người thường.

Nụ cười ít đi, cũng không còn thích nói chuyện nữa, con ngươi vốn sáng ngời nay cũng bị phủ một tầng âm u.

Khi năm tuổi, nó cùng các hoàng tử công chúa khác đến Văn Hoa Đường đi học.

Mỗi chiều, ta sẽ ngồi ở cửa tẩm cung chờ nó về.

Giờ thân một khắc, thân ảnh nhỏ bé cô đơn kia sẽ xuất hiện đúng giờ ở cửa nhỏ đó.

Không biết đã trải qua bao nhiêu lời chê bai và bắt nạt, đôi mắt nó lạnh đến mức như một hầm băng.

Thấy ta đang đợi, nó liền cất giấu những cảm xúc đó, mỉm cười, ngược sáng đi tới, nhào vào lòng ta.

Ta ôm thân mình mảnh khảnh của nó, hai mắt nóng bừng, phải lén lau đi, không dám để nó biết.

Tâm sự của nó cũng không dám để ta phát hiện.

Nó chỉ vùi đầu vào vai ta, ngoan ngoãn nói: "Mẫu phi, hôm nay lão sư lại khen nhi thần thông minh."

Ta gật đầu, cười, tim lại đau như dao cắt.

Ta không hiểu tại sao vận mệnh lại bất công như vậy, tàn nhẫn cướp đi hai tay của nó, rồi cho nó một trái tim thất khiếu linh lung, để nó sống vất vả như vậy.

Khi ấy ta vẫn chưa biết chân tướng còn tàn khốc gấp trăm lần so với vận mệnh.

Năm Thừa An bảy tuổi, một phi tử vì phụ thân huynh trưởng phạm tội mà liên lụy, bị đày vào lãnh cung.

Cũng là tỷ muội trong cung, nàng ấy đối xử với mọi người rất tốt, ta không đành lòng, nên mang đồ ăn tới lãnh cung thăm.

Không ngờ thấy ta, nàng lại oán hận nói: "Đừng ở đây giả mù sa mưa nữa, ngươi thật sự khiến ta phải kinh tởm! Mấy năm sống trong cung, kẻ ta ghét nhất chính là ngươi, ghét nhất dáng vẻ hồ ly tinh giả bộ không tranh không đoạt câu dẫn hoàng thượng nhà ngươi! Cũng may ông trời có mắt để ngươi sinh ra một kẻ tàn phế, đây là báo ứng của ngươi!"

Ta không ngờ nàng lại như thế, trong ấn tượng của ta, rõ ràng nàng là người rất tốt.

Ta thất vọng lắc đầu, xoay người định rời đi.

Nàng lại ở phía sau đột nhiên kêu lên: "Từ Đông Châu, ngươi nghĩ tại sao Thừa An lại tàn phế? Ngươi cho rằng kẻ hạ độc năm đó là ai? Ta nói cho ngươi biết, là hoàng thượng đấy!"

Ta cứng đờ, kinh ngạc quay đầu.

Nàng đắc ý nói: "Không ngờ đúng không? Năm đó ngài ấy hứa với cha ta sẽ không để ngươi sinh hạ hoàng tử, thế nên mới hạ độc ngươi. Ngươi nghĩ tại sao hoàng thượng lại yêu thương Thừa An như vậy? Bởi vì ngài ấy hỗ thẹn! Ngài ấy tự biết mình có lỗi với nó! Ngươi nghĩ hoàng thượng yêu ngươi lắm sao? Yêu ngươi mà hạ độc ngươi? Đừng si tâm vọng tưởng nữa, ngài ấy căn bản chưa từng yêu, ngươi cũng giống ta, chẳng qua là quân cờ thôi. Hắn chưa từng yêu ta, đều gạt ta, hắn chẳng ai yêu cả!"

Ta khiếp sợ tột đỉnh.

Tối đó, ta chạy đi tìm Lý Tuân chất vấn, hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhân, chỉ cúi đầu nói: "Đông Châu, trẫm có nỗi khổ."

Ta sửng sốt rất lâu.

Trái tim trong lồng ngực như bị móc ra, gió lạnh thổi vào.

Thế nên, thật sự là hắn làm.

Thì ra ta và hài tử đều có thể hy sinh để đổi lấy lợi ích.

Ta nhìn hắn như nhìn một người xa lạ.

Đó là lần đầu tiên ta hết hy vọng với Lý Tuân.

Sau khi trở về, ta nhìn Thừa An, nghĩ đến việc người hại nó là phụ thân của nó, đau lòng đến ngủ không yên.

Rồi mấy tháng liên tục, ta một mực không chịu gặp Lý Tuân, dù hắn có tới tìm ta bao nhiêu lần, ta đều không mở cửa.

Mãi đến giao thừa đêm ấy, hắn đội tuyết đứng trước cửa rất lâu, không chịu đi.

Thừa An không biết gì cả, khóc lóc nói: "Mẫu phi, phụ hoàng sắp lạnh cóng rồi."

Ta suy nghĩ, sợ bản thân tiếp tục chiến tranh lạnh, sau này hắn sẽ không yêu thương Thừa An nữa, mất đi sự che chở của hắn, Thừa An sẽ càng bị người ta bắt nạt.

Cuối cùng, ta vẫn mở cửa cho hắn.

Hắn chạy vào ôm chặt lấy ta, hai mắt ửng đỏ: "Đông Châu, ta cứ tưởng nàng thật sự không cần ta nữa."

Hắn diễn thật giống thâm tình.

Đáng tiếc, ta sẽ không bao giờ tin hắn nữa.

Ta cúi đầu, cố giữ bình tĩnh không đẩy hắn ra, trong lòng chỉ có bi thương.


7

"Nương nương? Sao người lại khóc?"

Hồi ức dừng ở đây.

Ta xoa xoa đôi mắt: "Gió lớn quá, thổi vào mắt. Ngọc Dung, ta mệt rồi, đỡ ta đi nghỉ đi."

"Vâng."

Ngọc Dung đỡ ta đứng dậy, định dìu ta về phòng.

Vừa vào cửa, bên ngoài đột nhiên có khách quý tới.

"Từ phi tỷ tỷ muốn đi nghỉ sao? Muội đến không đúng lúc rồi."

Ta quay đầu, Khương mỹ nhân... Không đúng, là Khương tần, nàng đứng trước cửa tươi cười nhìn ta.

"Sao Khương tần lại đến đây?" Ta hỏi.

Nàng ngoài cười nhưng trong không cười đi tới: "Tỷ tỷ đóng cửa không ra ngoài, tin tức lại nhanh nhạy đấy."

"Tìm ta có việc gì?"

"Hôm qua khi tới, nghe nói tỷ tỷ bị bệnh, muội không yên lòng nên muốn đến thăm."

Ta và nàng không có giao tình, có gì mà không yên lòng chứ?

"Đã đỡ nhiều rồi, không nhọc muội muội lo lắng, bệnh của muội muội đã khá hơn chưa?"

"Muội? Muội chỉ là thấy không thoải mái, không bị bệnh gì cả, hoàng thượng một hai cứ chuyện bé xé ra to, mời rất nhiều ngự y tới chẩn trị cho muội, muội nào yếu ớt như vậy, hoàng thượng cũng thật là... Còn tỷ tỷ, vào thu rồi, trời rất lạnh, nhớ chú ý đến thân thể, đừng rảnh rỗi quá."

Nàng tươi cười ngọt ngào, nhấn mạnh hai chữ nhàn rỗi.

Ngay cả Ngọc Dung cũng nghe ra nàng ta tới thăm bệnh là giả, khiêu khích là thật.

Có điều ta không muốn so đo, chỉ nói: "Mấy hôm nay làm phiền Khương tần."

Nàng nhướng mày: "Nào có, là việc nên làm thôi, bên cạnh hoàng thượng dù gì cũng cần có một người vừa ý không đúng sao? Tỷ tỷ không khỏe, gánh nặng này rơi vào đầu muội, mấy hôm nay... Muội sắp bị hoàng thượng lăn lộn đến kiệt sức rồi, may mà hoàng thượng thương người, h ai ngày nay đồ bổ trân quý đều cuồn cuộn đưa đến chỗ của muội, nếu không muội thật sự không chịu nổi rồi."

Ngọc Dung không nghe nổi mấy lời không biết xấu hổ này nữa, tức giận trừng mắt: "Nếu Khương tần có nhiều đồ tốt như vậy, hôm nay sao lại tay không đến đây? Hay là mau lấy ra để nô tỳ mang đi hầm cho nương nương nhà nô tỳ ăn đi!"

Khương tần cứng đờ: "Đồ hoàng thượng ban thưởng, ta sao có thể tùy tiện tặng cho người khác?"

Ngọc Dung cười lạnh: "Đồ hoàng thượng thuận tay ném cho người mà người lại coi như bảo bối, nếu không phải dựa vào gương mặt có nét giống nương nương nhà nô tỳ, người cho rằng hoàng thượng sẽ nhìn người bao nhiêu lần hả?"

"Ngươi! Nói hươu nói vượn! Hoàng thượng thích ta là vì ta biết làm thơ vẽ tranh, tranh ta vẽ ở Tô Châu tất cả tài tử đều tranh nhau đến xem, nương nương nhà ngươi lấy gì so với ta!"

Nói xong, nàng mới nhận ra bản thân quá kích động.

Nhưng lời cũng đã nói rồi, thế thì dứt khoát xé rách da mặt, không cần diễn kịch nữa.

"Lần này ta tới là để trả đồ cho Từ phi tỷ tỷ." Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, lệnh nha hoàn phía sau cầm một cái hộp đi lên.

Ta nhìn nhìn, phát hiện đó là trang sức mình tặng.

"Đồ đã tặng đi nào có đạo lý lấy lại? Muội cứ giữ đi."

"Hoàng Thượng sủng ái ta có thừa, kỳ trân dị bảo hết rương này đến rương khác đưa đến, ta đâu đến mức thiếu trang sức? Đống đồ rách nát này tỷ tỷ cứ giữ mà dùng đi."

Nàng lạnh lùng liếc nhìn ta, hành lễ cho có lệ rồi bỏ đi.

"Nương nương, nàng ta thật quá đáng!" Ngọc Dung tức giận đến hốc mắt đỏ ửng.

Nàng còn nhỏ, tính tình thì cương liệt, ta lại luôn chiều theo nàng, nàng đương nhiên không chịu nổi sự ủy khuất này.

Nhưng ta không thấy sao cả.

Gả cho Lý Tuân gần mười năm, cái gì cũng trải qua, hậu cung ngày càng nhiều người mới tới.

Giống như cây hải đường trong viện này, nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, năm này sang tháng nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip