7
Trong xe mở điều hòa, vì đang mùa thu nên cũng không lạnh lắm.
Jimin ngồi ở ghế sau, phía xéo đối diện chính là bóng lưng của Jungkook. Cậu lên lén ngắm anh, cảm thấy vành tai mình lại nóng lên.
Tư thế lái xe của Jungkook rất thoải mái, một tay khoác lên cửa sổ xe, chỉ dùng một tay cầm lái. Không phải tư thế đúng, nhưng lại rất đẹp mắt.
Ánh mắt của Jimin rơi vào ống tay áo thẳng thớm, nút áo, xuống chút nữa là bàn tay với khớp xương rõ ràng.
Trước kia, lúc mà Jimin còn chưa biết đến sự tồn tại của anh, dường ngày ngày nào Taehyung cũng nói: "Jimin, tay giáo sư của mình đẹp đến độ có thể làm dấu vân tay luôn, vậy mà thấy ấy lại trở thành giáo sư của viện hóa sinh đại học Z, đúng là phung phí của trời mà..."
"Jimin, cậu tưởng tượng đi, nhân vật nam chính của cậu có bàn tay thon dài mạnh mẽ, lại trắng nõn, lúc anh ta cầm ống nghiệm nhìn chăm chú...có phải là muốn phun máu không?"
Thật sự là...
Jimin sờ lên lỗ tai rồi cúi đầu xuống, cong cong khóe môi -- sau này... Sau này cậu cũng có thể tận mắt nhìn thấy Jungkook mặc áo khoác trắng làm thí nghiệm.
Trong xe quá mức yên tĩnh.
Giáo sư Lee mới giữ im lặng một lát cũng không chịu nổi nữa. Ông quay đầu nhìn chằm chằm Jungkook, lại quay đầu nhìn Jimin ngồi im lặng phía sau, vẫn quyết định cùng Jimin nói chuyện giải sầu.
Giáo sư Lee hắng giọng một cái: "Jiminie, em là người ở đâu?"
Jimin ngẩn ngơ, sau đó mới kịp phản ứng, " Jiminine " mà giáo sư Lee gọi không phải ai khác, chính là cậu.
"Em là người của thành phố Z, ngoại trừ học đại học thì trước giờ chưa từng đi khỏi đây ạ."
Giáo sư Lee nhíu mắt lại, tò mò: "Vừa rồi nghe em nói, em là sinh viên năm nhất ngành văn học cổ đại hả?"
Jimin gật đầu: "Dạ đúng. Em thi đậu nghiên cứu sinh của đại học Z."
"Trước đó học đại học ở đâu?"
"Đại học J của tỉnh J." Jimin gãi gãi đầu, xấu hổ: "Nguyện vọng một của em vốn là đại học Z, ba em không nỡ để em đi nơi khác. Nhưng lúc học cấp ba..."
Jimin thoáng im lặng.
Xe đã đến cầu vượt.
Cậu đột nhiên dừng lại khiến Jungkook nhìn về phía cậu qua kính chiếu hậu.
Jimin vuốt vuốt cánh tay, mỗi lần nhớ đến trước kia, cậu đều cảm thấy lành lạnh trong lòng.
Cậu che đi sự uể oải và sa sút nơi đáy mắt, tiếp tục nói: "Học kì hai năm cấp ba, trong lúc mọi người đều cố gắng học tập, em lại say mê vẽ tranh, hơi bỏ bê chuyện học hành, cho nên chỉ có thể thi đậu đại học J."
Jungkook dời tầm mắt, cánh tay khoác trên cửa sổ nắm lấy tay lái, còn tay phải tắt điều hòa.
"Có tiền đồ." Giáo sư Lee "Ha ha" cười hai tiếng, an ủi: "Nghiên cứu sinh của đại học Z, cũng không tiếc nuối nữa."
Không biết Jimin nghĩ tới điều gì, gật đầu mạnh mẽ: "Dạ đúng, không tiếc nuối!"
Sau khi xuống cầu, đi một khoảng nữa là tới nhà giáo sư Lee. Jungkook lái xe tiến vào khu cư xá và dừng ở dưới lầu.
Đưa giáo sư Lee về xong, Jungkook cũng không vội vã quay xe đi ngay mà nắm chặt tay lái, xoay lại nhìn cậu: "Lên đây."
Jimin "Hả" một tiếng, hơi nghi ngờ lỗ tai của mình.
Jungkook dừng vài giây mới lặp lại: "Ngồi lên phía trước, tôi không biết đường."
Jimin: "...À."
Thay đổi chỗ ngồi, Jimin càng thêm căng thẳng. Cậu bối rối không biết nên để tay ở đầu gối, hay là thoải mái đặt trên đùi...
Ngay tại lần thứ năm vuốt mép áo, Jungkook luôn chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước đột nhiên liếc qua, thuận tay cầm điện thoại trên chỗ điều khiển, trượt màn hình mở khóa rồi đưa cho cậu.
"Mở Bluetooth ra, kết nối."
Jimin ngạc nhiên nhìn anh một cái, tay run run nhận điện thoại, rồi mở Bluetooth lên theo lời anh nói. Bluetooth màu xanh tìm thấy một tín hiệu. Cậu nhấn vào kết nối, vài giây sau có âm thanh nhắc nhở vang lên, xe và Bluetooth kết nối thành công.
Đèn đỏ, Jungkook từ từ dừng lại, lần đầu tiên nghiêm túc chăm chú nhìn cậu.
Ở phía nam thành phố Z, trời vừa vào thu cho nên không khí cũng có sự biến đổi. Tuy nhiên không giống mùa hè, ngày trước oi bức thì ngày sau sẽ có một trận mưa rào đầy sấm chớp để giải nhiệt. Nhiều lúc, trời đang nắng lại đột nhiên sẩm tối. Mây đen che lấp mặt trời, ánh nắng màu vàng đã bị một tầng mây dày che khuất.
Jimin nhìn ánh sáng biến hóa trên mặt Jungkook. Cặp mắt của anh dần trong suốt, sâu thẳm, giống như có một thứ gì đó đột ngột xông vào lòng cậu.
Cậu chuyển mắt, không cách nào đối mặt với anh.
Trong ngực như có một chú nai con đang nhảy loạn xạ, từng cái từng cái, lại khiến cho cậu hơi bực bội.
"Chán thì có thể nghe nhạc." Ngón tay anh gõ nhẹ trên vô-lăng, đèn đỏ phía trước cũng đang đếm ngược.
Jimin nhìn con số ngày càng nhỏ, "Dạ" một tiếng. Bàn tay nắm điện thoại vẫn cứng ngắc, tâm tư lại cuồn cuộn dâng trào vô bờ bến.
Thầy ấy sợ mình buồn chán...
Cho nên đưa di động cho mình, để mình nghe nhạc.
Jimin cắn cắn môi dưới, ngọt ngào đến nỗi tim muốn tan ra.
--
Taehuyng chăm chú nhìn đĩa nuôi cấy.
Điện thoại bỏ trong túi quần đã rung một lúc, nhưng vì quá chuyên tâm nên cậu bị dọa cho giật mình.
Là tin nhắn của Jimin, liên tiếp hai cái liền.
"Taehyung, bây giờ chắc chắn cậu không thể tưởng tượng được mình đang ngồi trên xe của ai đâu..."
"Hiu hiu hiu, tâm hồn thiếu nam bùng nổ rồi, sao đây sao đây sao đây. Che mặt vùi ngực."
Liên hệ hai tin nhắn lại, thật ra cũng không khó đoán. Người có thể làm cho tâm hồn thiếu nam ít ỏi của Jimin không giữ được bình tĩnh như vậy, trước mắt xem ra chỉ có một người -- giáo sư Jeon.
Taehyung tháo bao tay ra, nói với Hoseok một tiếng rồi đi đến khu sinh hoạt, trả lời tin nhắn cho Jimin nhân tiện dò xét tình huống.
Jimin đã về nhà từ sớm, đang nằm trong lòng mẫu thân đại nhân ăn bánh cookie.
Mẹ Park thấy trên điện thoại hiện ra tên Taehyung, bèn nói với Jimin: "Lâu rồi không thấy Taehyung đến nhà mình, khi nào rảnh con rủ thằng bé và Hoseok cùng đến chơi, mẹ làm một bữa ngon...cứ ăn đồ ngoài đường hoài, riết rồi nhìn như cọng giá."
"Cọng giá thì có gì mà không tốt..." Jimin nhéo nhéo cái bụng nhỏ của mình, lại nhìn bánh cookie chỉ còn một nửa, xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng nhét hết vào miệng.
Nhắm mắt làm ngơ!
Mò mẫm trở về phòng, Jimin mới mở tin nhắn của Taehyung ra.
Taehyung: "Tình hình như thế nào???"
Jimin gửi icon che miệng cười: "Là như thế này...mình đang đợi xe bus, sau đó thầy Jeon chở giáo sư Lee về, vừa tiện đường cho nên cho mình đi nhờ...Thầy Jeon đưa mình đến cổng khu cư xá rồi về luôn."
Taehyung: "..."
Được rồi, so với một câu cũng chẳng thể nói trước kia, như vậy cũng là một bước đột phá không nhỏ. Nghĩ nghĩ, Taehyung lại nhắc nhở: "Đừng ở nhà vui quá, quên mất việc chính nha. Sáng mai có tiết đó, thầy Jeon không thích đến muộn đâu."
Jimin vỗ đầu một cái, ôi...xém chút quên luôn chuyện này!
Cư xá A cách đại học Z hơi xa, ngồi xe bus thì cũng khoảng bốn mươi lăm phút đồng hồ, còn chưa kể thời gian chờ xe. Cho nên, ăn xong bữa tối ở nhà, Jimin cũng không kịp hưởng thụ đã phải vội vàng lên chuyến xe cuối cùng để trở lại trường học.
Tiện thể...đêm nay đăng một ít tranh lên weibo.
Jimin đặt tên rất tệ, chỉ cần nhìn bút danh "Thất Tể" là biết. Cho nên, cậu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lên weibo tìm sự giúp đỡ của fans.
Các tên được đề cử cho truyện mới có "Truyện tranh cảm xúc tình yêu", "Nhật ký theo đuổi nam thần","Câu chuyện tình yêu của Thất Tể", cuối cùng vẫn là do Jimin tự quyết định - "Mỹ nhân nghi tu".
Sao lại nghĩ ra tên này?
Gần đây Jimin xem sách, vừa hay lật đến một câu thế này -- "Mỹ yếu miễu hề nghi tu, bái ngô thừa hề quế châu*."
Ừm, mỹ nhân là Jungkook... còn cậu là người hán tử đuổi theo thuyền quế...
Hố, được đào như thế.
Tiếp theo chính là, ngày ngày bổ sung.
Mỗi lần hoàn tất một truyện thì Jimin đều chỉ vẽ vài bức tranh lặt vặt để nghỉ ngơi, ít khi nhanh chóng mở hố mới. Dù sao, vẽ tranh bình thường cũng nhẹ nhàng hơn đào hố mới nhiều. Cho nên, các fan và độc giả bị tập kích đột ngột, cả weibo như nổ tung.
Jimin đi nấu mì tôm xong, lúc quay lại thì QQ đã bị oanh tạc. Cậu bưng cái tô rồi cắn sợi mì nóng hổi, cảm thấy ngực nóng bừng lên.
Sau đó, Jimin đăng một status bằng giọng điệu của một thanh niên văn nghệ, làm các độc giả lại thẫn thờ...
"Tôi không bị cái gì kích thích cả, chỉ là gặp được nam thần mà thôi."
----------------------------
Tên truyện được tác giả lấy ra từ hai câu thơ trong bài "Tương quân" thuộc tập thơ "Cửu ca" của Khuất Nguyên. "Tương quân" là bài thứ tư. Trích đoạn đầu:
Quân bất hành hề di do,
Kiển thuỳ lưu hề trung châu?
Mỹ yêu miễu hề nghi tu,
Bái ngô thừa hề quế chu.
Dịch thơ:
Dùng dằng chúa chẳng chịu đi,
Ai mời ở lại làm gì bãi trong?
Điểm trang càng đẹp lạ lùng,
Ta buông thuyền quế giữa dòng chơi vơi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đã có động lực tinh thần, sáng hôm sau Jimin bò dậy từ sớm.
Thời gian còn nhiều, cậu ăn chút đồ ăn sáng, ngâm nga hát rồi tưới nước cho cây một lượt sau đó mới đi ra ngoài.
Lúc Taehyung ngáp dài và tụ hợp với Jimin thì vẫn còn sớm chán.
Cậu chàng híp mắt, nhìn bước chân nhẹ nhàng của Jimin phía trước rồi thì thầm: "Không phải gần sáng thằng nhỏ này mới ngủ à, sao tinh thần tốt dữ vậy?"
Khi đến phòng học đã có không ít người.
Có lẽ là đã quen với sức hấp dẫn của giáo sư Jeon, cho nên mỗi ngày khi có thêm những gương mặt lạ hoắc tham gia tiết học, bọn họ cũng không ngạc nhiên, chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách như chuyện không liên quan.
Taehyung vẫy tay với Jimin, ngồi chính giữa hàng thứ ba. Cậu bạn lấy balo trên vai xuống, đặt bên cạnh để giúp Hoseok chiếm chỗ.
"Đến tiết của thầy Jeon, dù là người có liên quan hay không, đã tới đây thì đa phần đều vì giáo sư Jeon. Những người có lòng gây rối như cậu thì mình không nói nữa, còn có một vài thành phần đúng thật là đi để học, ví dụ như cái đám học sinh giỏi mất ăn mất ngủ vì học đằng sau kia kìa."
Cái gì gọi là có lòng gây rối chứ?
Jimin chỉ vào mũi mình: "Lòng gây rối của mình biểu hiện rõ ràng vậy hả?"
Taehyung cười xùy một tiếng, đưa tay nâng cằm, vô cùng lả lướt: "Min Min, ý đồ của cậu cũng sắp khắc hẳn lên mặt tới nơi rồi, cậu cứ nói xem?"
Jimin sờ sờ mặt, tỏ ra hoảng sợ.
"Đừng làm bộ, giả tạo quá đi." Taehyung không cười nữa, lấy sách trong balo ra. Bởi vì thức đêm làm luận văn, hôm nay cậu chẳng còn chút tinh thần nào: "Mấy cô cậu khác luôn hâm mộ người của viện hóa sinh chúng mình, nhưng mọi người nào biết, mỗi ngày tụi mình đều bị giáo sư Jeon tôi luyện, cả đám sắp suy nhược thành dưa leo tới nơi rồi."
Dứt lời, thấy vẻ mặt của Jimin, cậu chả muốn thổ lộ gì nữa...
Quân mình đã bị quân địch đồng hóa, không còn tiếng nói chung.
Jungkook được yêu thích đến trình độ nào, thật sự phải thấy tận mắt mới biết được. Còn một lúc nữa mới đến giờ lên lớp mà cả phòng học đã đầy ắp người. Nếu tới trễ, chỉ sợ ngay cả góc tường để ngồi cũng không có.
Chuông vào học vừa reo, Jungkook đã bước vào phòng học. Tay anh cầm một quyển sách, ngón tay thon dài giữ gáy sách, bước lên bục giảng. Anh quét mắt nhìn cả phòng một lượt, giống như cũng không bất ngờ khi lại có nhiều người đến học. Cũng chỉ có khi học trong phòng bình thường thế này, anh mới có thể để mặc nhiều người đến nghe giảng.
Không có điểm danh, trực tiếp đi vào chủ đề.
Jimin chống đầu nhìn anh ghi tên bài giảng, tò mò hỏi: "Thầy Jeon vẫn không điểm danh hả?"
Thừa dịp Jungkook quay người viết bảng, Taehyung lặng lẽ cắn mấy miếng bánh mì do Hoseok mang đến. Đợi cực khổ nuốt xuống mới nhỏ giọng trả lời: "Ngoại trừ ngày đầu tiên đi học, sau khi điểm danh để biết mặt thì không điểm danh lần nào nữa."
Quao quao quao, Jimin hâm mộ muốn khóc...
Giảng viên của cậu tiết nào cũng điểm danh, đến trễ thì nhảy ếch lại chỗ ngồi. Mà tiết học của cậu lúc nào cũng là tiết đầu tiên vào buổi sáng, cú đêm như Jimin không may mắn thoát khỏi tay giảng viên.
"Không điểm danh là vì thầy Jeon nhớ rồi." Taehyung mài răng: "Chứ không cậu nghĩ tại sao tụi mình lại đi học?"
Jimin vẫn cảm thấy hâm mộ quá chừng...
Được nhớ kĩ cơ đấy!
--
Jimin vẫn cảm thấy Jungkook lạnh lùng như vậy, lúc lên lớp chắc cũng không lạnh không nhạt, tuân thủ quy định một cách nghiêm ngặt. Nhưng không ngờ, tiết của anh mặc dù liên quan đến rất nhiều kiến thức chuyên ngành, Jimin nghe vẫn hiểu chút ít.
Trên lớp học yên tĩnh chỉ có âm thanh thanh nhuận của anh, trầm thấp, đều đặn, mới đầu như lá trà chìm nổi trong nước sôi, càng về sau lại càng như nước trà, thanh thanh dịu êm. Do ảnh hưởng từ Jungkook, lớp học của anh luôn rất yên tĩnh, nữ sinh ngắm nhan sắc của anh nghe giọng nói từ tính của anh, nam sinh thì cố gắng nhớ điểm chính. Còn có một ngoại lệ, chính là như Jimin đây --
Từ nhỏ, não trái của Jimin đã không phát triển, nhất là về khoa học tự nhiên, một khi liên quan đến tính toán, cậu gần như bị đánh gục.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyên ngành hóa sinh thì cần phải học các môn cơ bản như toán, lý, tin, còn phải học thêm hóa, vi sinh vật học, tế bào sinh vật học, v.v... rồi còn phải học các môn chuyên hơn, rồi vận dụng chúng với nhau, thật sự cậu cảm thấy mình chẳng hiểu được bao nhiêu...
Cho nên, bình thường cậu đều giả bộ chăm chỉ ghi ghi chép chép, nhưng thật ra cậu chỉ đang vẽ tranh. Hoặc là vẽ lại những hình vẽ nguyên lý của anh, hoặc là tự vẽ nguệch ngoạc gì đó.
Lúc này, trong phòng học rất yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh hơi khàn khàn của anh, còn có tiếng ma sát "xoạt xoạt" giữa ngòi bút và trang giấy.
Jimin cầm bút tô màu, vẽ độ bóng cho tranh.
Dưới ngòi bút là một chàng trai trẻ tuổi đang đứng trên bục giảng, một tay cầm sách, tầm mắt hơi cúi, cặp mắt vừa sâu sắc vừa lành lạnh, không thấy đáy. Dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi được phác họa có chút kiên nghị, nhợt nhạt.
Jimin nhìn chằm chằm bức tranh, nhíu lông mày suy tư cả buổi. Cậu cảm giác, có gì đó kì kì, nghĩ vậy cậu liếc mắt nhìn, vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt của anh. Nghe giảng mấy tiết rồi nên Jimin cũng biết hàm ý trong từng ánh mắt của anh. Cái nhìn này làm tim gan Jimin đập "thình thịch", giống như bị rơi xuống nước, càng ngày càng chìm.... Đến khi anh nhìn qua chỗ khác, cậu mới vuốt ngực thở hắt ra.
Được như vậy, có thể khiến cho ủ dột của vài ngày nay bay đi mất.
Nhưng trên thực tế, không hề có.
Ngoại trừ ngày đó sau ăn cơm xong, Jungkook thuận tiện đưa cậu về nhà thì giữa Jimin và Jungkook...không hề có bất cứ sự giao lưu nào nữa. Taehyung nói rằng gần đây anh hơi bận, mỗi lần dạy xong là ra khỏi phòng học ngay. Nói cho cùng, Jimin cũng không phải là sinh viên của anh, không thể nào có nhiều lí do để đi tìm anh hỏi bài giống như Taehyung...thậm chí cậu còn chẳng biết hỏi gì.
Thu hoạch duy nhất, có lẽ là có thể vẽ hình dáng của anh lúc lên lớp.
Nói cách khác, weibo của Thất Tể có thể đăng hình mới rồi, mấy ngày nay toàn là hình 'nam chính của nam chính' ngồi chống cằm ngây ngốc nhìn 'nam chính' thôi.
Cậu cúi đầu và hơi nhếch môi, ngón tay cầm bút hơi đè xuống, buồn buồn bực bực mà vẽ bóng, đầu bút bị đè đến nỗi tờ giấy bị ướt mực, nhìn như sắp rách đến nơi.
Mà lúc này --
Trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một cánh tay, rút cuốn vở của cậu.
Jungkook nhìn cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên trang giấy khoảng ba giây. Đương nhiên anh nhận ra, người Jimin vẽ...chính là anh.
Jimin thấy ánh mắt anh dần dần trầm xuống thì chợt rùng mình, còn chưa kịp run rẩy, Jungkook đã thu cuốn vở. Ngón tay thon dài hơi cong, gõ nhẹ lên mặt bàn của cậu một cái cảnh cáo.
Vậy mà không nói gì, chỉ tịch thu cuốn vở của cậu thôi hả?
Jimin nhìn anh xoay người đi lên bục giảng, nhìn bóng lưng cao ráo ấy. Nhớ lại sắc mặt hơi thay đổi của anh lúc nãy, cậu đỏ mặt.
Taehyung quay sang nhìn cậu đầy thắc mắc, dò hỏi bằng ánh mắt: "Chuyện gì vậy?"
Jimin chưa kịp trả lời, Jungkook vừa trở lại bục giảng đã lên tiếng: " Jimin, sau khi tan học, theo tôi đến văn phòng."
... Với tư cách là sinh viên ngành khác đầu tiên được Jungkook yêu cầu đến văn phòng, Jimin bị vạn người nhìn chằm chằm, sau đó tự luộc chín bản thân.
--
Chiều thứ sáu, giờ tan học.
Thành phố Z vào thu, thời gian như ngắn hơn. Thường thường khi vừa qua năm giờ, sắc trời đã dần trở nên tối mờ.
Lúc nãy trên giảng đường có mấy sinh viên hỏi bài, Jungkook đứng lại hướng dẫn cho nên hơi trễ. Năm giờ hơn, tuy trời còn chưa tối hẳn nhưng cũng đã mờ mịt, ánh hoàng hôn nơi chân trời xa xa, oanh oanh mà đến.
Giáo sư Lee vừa mới đóng cửa chuẩn bị về nhà, đi trên hành lang chưa được mấy bước thì đã thấy Jungkook ở bậc cầu thang. Đằng sau anh còn có một cậu bé trông rất quen, cậu cúi đầu xuống, mặt ủ mày chau, dáng vẻ điển hình cho việc đã làm sai chuyện và bị thầy giáo mời đi uống trà.
Jungkook cũng nhìn thấy ông, anh đi nhanh lên trước rồi dừng lại, lễ phép gật đầu: "Giáo sư Lee."
Jimin theo đuôi cũng dừng lại và ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dí dỏm của giáo sư Lee, độ nóng trên mặt vừa nguội bớt nay lại muốn tăng lên.
"Giáo sư Lee."
Giọng nói rất nhỏ.
Trí nhớ của giáo sư Lee không tốt lắm, nhất thời không nhớ ra được Jimin là ai, chỉ cảm thấy hơi quen mắt, vả lại...quen mắt đến nỗi làm ông cảm thấy nhất định phải nhớ ra: "Có phải là... Jimin lần trước đi ăn cơm chung không?"
Nhớ được cái tên, tất cả kí ức cũng lập tức trào về.
Giáo sư Lee cười hai tiếng theo thói quen, trêu ghẹo: "Sao thế này? Không phải em là sinh viên chuyên ngành văn học cổ đại à, sao lại chạy tới đây?"
Vẻ mặt Jungkook không hề thay đổi, trả lời: "Chẳng lẽ chuyện gì cũng cần báo cáo với thầy à?"
Giáo sư Lee lập tức trừng mắt nhìn: "Hừ, thằng nhóc này..."
Chưa nói xong đã phát hiện đối phương không thèm để ý đến mình. Giáo sư Lee hừ một cái, thở phì phì nói: "Trời sắp tối rồi, đừng giữ sinh viên lại quá lâu."
Jungkook đáp "Vâng", chờ giáo sư Lee đi rồi mới quay đầu lại nhìn Jimin: "Hôm nay phải về nhà?"
Hoàng hôn phản chiếu nơi đáy mắt anh, màu sắc tuyệt đẹp ấy làm dịu đi cái sự lạnh lùng trong trẻo vốn có của anh, khiến anh như ôn hòa hơn...nhưng cũng chỉ có một chút thôi.
Jimin gật đầu: "Dạ... Đêm nay phải về nhà ăn cơm."
Jungkook không nói gì, đi vào văn phòng.
Jimin theo sát bước vào.
Máy vi tính trên bàn còn chưa tắt, ánh sáng trắng trên màn hình phản chiếu xuống mặt bàn, trở thành ánh sáng duy nhất trong căn phòng.
Nhưng anh cũng không muốn bật đèn, ngồi sau cái bàn rồi chỉ chỉ một cái ghế: "Ngồi đi."
Giọng nói đó khàn khàn sau tiết học.
"Bây giờ có bao nhiêu hiểu biết đối với viện hóa sinh?"
Jimin vừa ngồi xuống thì anh đã ném ra vấn đề này, cậu lo lắng nhìn anh: "Cơ bản, nguyên lý, lý luận có hiểu một chút."
Khuỷu tay Jungkook gác lên thành ghế, ngón tay xoa nhẹ mi tâm hai cái, lại hỏi: "Vậy em biết khó mà lui, hoặc đã thấy đủ rồi chứ?"
Đột nhiên nói đến chuyện này khiến Jimin hơi sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng, anh nói -- chuyện cậu vẽ hình anh ở trên lớp.
"Hay là..."
"Hứng thú của em đối với tôi, lại càng nhiều hơn một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip