43 - 46
Chương 43
Editor: Lờ Aisu
Beta: MThư
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!!!
Ngu Tố ngâm đuôi trong nước biển, cách Trì Yến Hành có mười mấy mét. Sóng biển đánh vào sống lưng mỏng manh, cuốn mái tóc hơi xoăn màu vàng bạch kim dán vào má.
Trì Yến Hành không nói gì thêm, Ngu Tố cũng không hỏi lại. Chỉ cần cả hai đều cảm thấy ấm áp là đủ rồi.
Cậu nhìn Trì Yến Hành tìm khăn tắm, sau đó nhanh chóng sải bước tới chỗ cậu.
"Cá nhỏ của tôi cứ ở yên đó đi, để tôi bế em lên là được rồi."
Ngu Tố nghe vậy thì nằm yên thật, đặt mọi hành động của Trì Yến Hành vào đáy mắt.
Bước chân của anh rất dài, ống quần bị sóng đánh ướt sũng cũng không để ý, đi tới trước mặt dùng khăn tắm quấn lấy rồi dùng tư thế bế công chúa ôm cậu vào lòng.
Vẻ mặt dịu dàng ấy không hề giống trước kia, càng giống như bản thân vừa tìm lại được món quà trân quý bị đánh mất hơn.
Bọn họ đã bên nhau từ trước rồi mà? Trì Yến Hành dành cho cậu những gì tốt nhất ở thế giới của anh, Ngu Tố cũng dành cho Trì Yến Hành những gì tốt nhất ở thế giới của cậu.
Ngu Tố cong cong con mắt hỏi: "Ai nhắc anh Yến Hành thả em về biển thế?"
"Giản Nhiêu Không đấy, cậu ta ở bên cạnh lúc tôi gọi cho Ôn Biệt."
Ngu Tố à một tiếng. Cũng đúng, Giản Nhiêu Không là người cá, anh ấy chắc hẳn sẽ biết một người cá như mình cần cái gì.
Nhưng mà...
"Có phải anh bị dọa rồi không? Anh chẳng giống ngày thường chút nào, em nói với anh như thế rồi mà? Em đã nắm chắc khi biến thành người cá rồi!!"
Trì Yến Hành đứng im ở đó nhìn Ngu Tố, nước ở đây cao chừng nửa mét.
"Lần sau không được làm vậy nữa."
Ngu Tố rụt rụt vai, y như một em bé chim cút nhỏ.
Tuy Trì Yến Hành rất dịu dàng cũng không mắng chửi gì cậu, nhưng chẳng hiểu sao Ngu Tố lại thấy sợ sợ.
"...Đâu ra lần sau, chẳng lẽ em còn muốn theo đuổi ai khác làm bạn đời?"
"Em sẽ không có cơ hội đâu..."
Trì Yến Hành bật cười.
Ngu Tố nuốt nước miếng, anh đẹp trai lại tiến hóa rồi...
"Em có đau không?"
"Hả..."
"Vây cá lụa, cái đuôi của em có đau không?"
Đôi khi nỗi buồn và sự đau khổ cũng giống như một bức tường kiên cố bao quanh cơ thể yếu ớt, không một ai đi qua nên càng ngày càng rắn chắc. Một khi đã có người tiến vào thì tường đồng vách sắt cũng chỉ là cái vỏ rỗng, dùng sức đạp một cái là đổ ập xuống.
Ngu Tố chịu không nổi, miệng méo xệch đáp lại: "Đau lắm..."
Sóng biển ào ào vỗ lên bắp chân Trì Yến Hành nhưng anh không hề di chuyển thêm: "Biết đau còn nỡ xuống tay?"
Ngu Tố càng tủi thân hơn: "Em chỉ muốn cho anh những thứ tốt nhất thôi, anh không phải người cá nữ mà là một người đàn ông, dù anh có thành kiến hay thế nào em cũng mặc kệ đấy, chỉ cần em làm được thì kẻ khác đừng hòng có được anh!"
Trì Yến Hành im lặng lắng nghe, không nói câu nào nhưng lại nâng Ngu Tố lên, cúi xuống ghé vào môi cậu.
Cá nhỏ chủ động vui vẻ ôm lấy cổ anh, sau đó tự mình hôn lên.
Vẫn là ánh nắng như mọi ngày, từng tia sáng vàng chiếu xuống mặt biển lấp la lấp lánh nhưng khác biệt ở chỗ, mỹ nhân ngư bé bỏng vốn nên xoay người nhảy xuống biển nay lại bẽn lẽn rúc vào lồng ngực người mình yêu.
Không biết qua bao lâu, Ngu Tố mới hít một hơi: "Canh cá của em... Canh cá..."
Nguội tanh nguội nát rồi! Còn có cá chiên, mì sợi, cơm nắm...
Trì Yến Hành dùng chóp mũi cọ cọ lên mặt cậu: "Cá nhỏ tham ăn."
Ngu Tố vung vẩy đuôi còn ướt nước: "Nhanh lên ~... Mau đặt người ta xuống chỗ để sóng đánh cho sạch, không kịp biến lại thì em cũng muốn ăn, đói quá..."
Trì Yến Hành bước về phía trước.
"Ừ, cái gì cũng nghe Ngư Ngư hết."
Chạng vạng ngồi bên bờ biển dùng bữa, Ngu Tố cơm đưa lên miệng thì há mồm, cánh tay cũng không cần nâng lên, thích món gì thì Trì Yến Hành đút cho món đó.
Ban đầu đói ơi là đói nên không để ý, về sau lại ngạc nhiên vì thích món nào món ấy có ngay trước mắt.
"Ưm... Đừng đút nữa mà..."
"Cá nhỏ của tôi nên ăn nhiều hơn, ăn khuya cũng tốt, tranh thủ bồi bổ để về với bộ dạng bụ bẫm đáng yêu hồi bé."
"Em còn lâu mới thèm nhé! Hồi bé chẳng đẹp tí nào, đuôi vừa béo vừa ngắn, mặt tròn ung ủng, sao có thể so với vẻ xinh đẹp hoàn mỹ hiện tại?"
"Béo cũng không sao, béo mới đẹp."
Ngu Tố bán tín bán nghi.
Trì Yến Hành nói chuyện rất dễ đánh lừa người khác, nhìn cái vẻ đẹp trai kia là muốn tin tưởng rồi.
"Hmmm, em ăn một miếng nha?"
"Ừ ừ."
Trì Yến Hành đút cho Ngu Tố một miếng cá chiên.
Ngu Tố há to mới cắn được, vẻ mặt đau khổ nhai nhai: "Anh còn chưa nói cho người ta biết hôm nay là ngày thứ mấy nha? Chưa quá ba ngày đâu nhỉ?"
Trì Yến Hành đáp: "Hôm nay là 31 rồi, mai là đầu tháng."
Ngu Tố nuốt đồ ăn trong miệng: "Em ngủ 2 ngày rồi?"
"Ừm."
"Sao anh biết chắc chắn em sẽ tỉnh lại? Nếu em không tới thì đồ ăn lãng phí à?"
"Không lãng phí, em không tỉnh thì cho cá khác ăn."
"!!!"
Mắt thấy mỹ nhân ngư bé nhỏ bắt đầu giương nanh múa vuốt, Trì Yến Hành không đùa nữa: "Cá nhỏ của tôi sao lại tin người thế, đợi hết ngày tôi sẽ mang về nhà ăn ba bữa hôm sau."
Ngu Tố giờ mới bình tĩnh lại, làm bộ thấu hiểu đáp: "Anh ăn thì được nhưng không được cho cá khác ăn, chúng nó không có hệ tiêu hóa tốt như người cá đâu!"
Trì Yến Hành gật đầu: "Cá nhỏ ăn no chưa?"
Ngu Tố xoa bụng: "No rồi, anh nhìn mà xem..."
Bụng nhỏ xuất hiện đập vào mắt Trì Yến Hành, Alpha nhìn một lúc mới thu tầm mắt lại.
"Chúng ta về nhà nhé?"
"Xe tới rồi hả? Về nhà phải ngâm nước trong bể bơi mới được!"
Trì Yến Hành dọn dẹp đồ ăn thừa: "Không có xe. Ý tôi là chúng ta cùng về biệt thự bờ biển, chú Hà cũng tới rồi."
Ngu Tố ngẩn ngơ.
"Anh không cần đi làm? Còn có cha mẹ anh, không phải cô chú sắp về à?"
"Làm việc có thể làm online như lần trước. Cha mẹ tôi về rồi, chú Hà sắp xếp ổn thỏa rồi mới tới đây."
Ngu Tố vẫn chưa hoàn hồn, tới khi được Trì Yến Hành bế lên vẫn thì thầm: "Anh bình thường bận rộn như vậy... Sao tự nhiên lại không về nữa?"
"Cá nhỏ của tôi khó lắm mới có dịp về biển, sao lại không ở lại chơi thêm vài ngày?"
Ngu Tố kéo dài giọng: "Em ngủ có hai ngày thôi, sao lại giống như bỏ lỡ đủ thứ thế này..."
"Không có gì đâu, tôi chỉ muốn em dưỡng vây cá cho thật tốt rồi mới quay về."
Ngu Tố không nói tới cái này.
Cậu gạt Trì Yến Hành cắt vây cá, tuy đã giải quyết ổn thỏa nhưng cậu vẫn thấy người đàn ông trước mặt không buông được.
Trì Yến Hành không muốn cậu làm mình bị thương nữa.
Ngu Tố được bế một đường về biệt thự, vào đến cửa thấy quản gia đang lau bình hoa mắt sáng ngời: "Chú Hà!"
Quản gia quay đầu lại, vội vàng nhận lấy giỏ thức ăn Trì Yến Hành đang treo trên cổ tay.
"Tôi biết tiên sinh ra ngoài lần này sẽ dẫn theo ngài về mà..."
Ngu Tố cười hì hì: "Trì Yến Hành kể cho chú rồi ạ?"
Quản gia cũng nở nụ cười: "Không có đâu ạ. Tiên sinh chỉ nói mình ra ngoài bắt cá, tôi chỉ đoán mò, không nghĩ là Ngu tiên sinh thật."
Ngu Tố trộm chọc vào người Trì Yến Hành, người kia thì mặc cậu tác oai tác quái.
Ngu Tố không ở đây hai ngày làm không khí cực kì áp lực, quản gia mang theo trân châu tới thì thấy Alpha đang đứng đó không xa nhìn về phía biển rộng.
Ông không dám làm phiền chủ nhân, chỉ nhìn chủ nhân đang vuốt ve một cái hộp nhỏ nhưng không hề mở ra.
Quản gia đoán đó chính là món quà Omega xinh đẹp bé nhỏ kia tặng cho chủ nhân dịp sinh nhật, nhưng mỹ nhân ngư lại không thấy đâu.
Trì Yến Hành ngồi đó từ sáng sớm cho tới đêm khuya, chú Hà hỏi anh muốn ăn gì, anh chỉ trả lời anh muốn ăn mì sợi nấu với cá.
Nhưng ăn không hết, dồn lại thành một đống.
Quản gia cũng không biết mình nên làm gì, đành phải cất đồ ăn cũ đi, nấu một nồi mới cho Trì Yến Hành.
Ông hỏi Ngu Tố đang ngồi trên sofa: "Ngu tiên sinh có muốn ăn gì không?"
Thế nhưng Ngu Tố lại đang chú ý tới cái khác.
"Ui... Sofa lớn này... Anh mua từ lúc nào đấy? Thoải mái quá đi!"
Biệt thự này diện tích lớn, phòng khách cũng rất rộng rãi. Bộ sofa màu trắng này rất lớn, Ngu Tố muốn lăn lộn chơi parkour còn được.
Nhưng cậu không thể đứng dậy... Chờ đấy! Bao giờ khỏe lại phải thử một lần mới được!
Ngu Tố hạnh phúc ngả lưng xuống sofa, ôm gối lông vịt lăn lộn.
Trì Yến Hành nhìn cá nhỏ đang vui vẻ đến quên cả trời đất, thay cậu đáp lại quản gia: "Em ấy ăn no rồi, không cần ăn khuya. Từ ngày mai chú nấu cho em ấy mấy món súp dễ tiêu, gần đây phải bồi bổ thân thể."
Quản gia không hỏi nhiều, chỉ cung kính tuân lệnh.
Lúc được Trì Yến Hành bế lên nhà, Ngu Tố vẫn lưu luyến sofa dưới nhà.
"Không thể ngủ ở đó sao?"
"Không được, ngủ chung với tôi trên giường sẽ thoải mái hơn."
"Ừm... Mai em có thể nằm đó xem TV chứ?"
"Cái này thì được."
Ngu Tố cực kì vui vẻ: "Tốt quá!"
Trì Yến Hành ừ một tiếng, nhìn đôi chân lắc qua lắc lại của Ngu Tố thì dừng lại.
Ngu Tố đã biến đổi xong rồi, người mình đang ôm là một Omega bé nhỏ mềm mại.
Alpha cúi đầu nhìn bả vai gầy giấu trong khăn tắm, lại nhìn khuôn mặt kia, đôi chân tăng tốc sải bước.
Về đến phòng ngủ, Ngu Tố yêu cầu xả nước bồn tắm, Trì Yến Hành bế người vào rồi chuẩn bị quần áo xong xuôi mới dám thở phào, nghĩ tới thời điểm đánh dấu lần trước. Ngày động dục của em ấy không còn xa nữa rồi.
Trì Yến Hành nghe tiếng nước chảy ào ào, nội tâm nôn nóng nay dần ổn định lại. Điện thoại vang lên, là Ôn Biệt.
"Em trai Tiểu Ngu ổn chứ ông chủ?"
"Vẫn cần chăm sóc thêm."
"Thế là tốt rồi. Tôi giỏi chữa trị cho Omega, đối với người cá lại chẳng biết gì."
Trì Yến Hành hiểu chứ. Ôn Biệt là người bình thường mà thôi, không thể hiểu rõ người cá sinh bệnh chữa trị ra sao, cũng may còn có Giản Nhiêu Không.
"Anh và Alpha kia vẫn dính lấy nhau à?"
Ai ngờ Ôn Biệt đáp: "Tôi cũng muốn tự do lắm chứ, nhưng em trai kia sau khi cho tôi xem đuôi cứ dính lấy tôi không buông, tiêm cho ống thuốc cũng không xi nhê."
Lời Ôn Biệt mang theo cơm chó hàng thật giá thật, cũng may Trì Yến Hành không phải người độc thân mà là một sát thủ chó độc thân, lặng lẽ phát hiện có chỗ nào sai sai.
"Anh nói Giản Nhiêu Không là Alpha miễn dịch với thuốc ức chế?"
"Thoạt nhìn là vậy đấy, nhưng tôi hỏi rồi. Trước kia đều đúng hạn tiêm thuốc, chẳng qua đúng hôm ấy không có chút tác dụng nào."
Đúng lúc?
Thuốc do nhà họ sản xuất ra sao, Trì Yến Hành là người rõ nhất. Thí nghiệm vạn lần, chưa từng gặp trường hợp tương tự.
Trì Yến Hành nhìn về hướng phòng tắm, bên trong có tiếng đuôi cá quẫy nước.
Không đúng.
Thuốc ức chế dành cho kỳ động dục của AO.
Không dành cho người cá.
Thuốc ức chế Alpha của Giản Nhiêu Không mất hiệu lực, không phải do thuốc nhà họ, do cậu ta là người cá khác biệt với con người...
Kỳ động dục nghiêm trọng gấp đôi.
Tại sao giờ mới có biểu hiện?
Chương 44
Editor: Lờ Aisu
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!!
Trì Yến Hành nghĩ nửa ngày không ra, ngắt máy của Ôn Biệt thì bên trong phòng tắm cũng tắt nước, có tiếng Ngu Tố gọi với ra.
"Trì Yến Hành ơi em tắm xong rồi, quần áo cũng mặc rồi, vào bế em ra đi."
Trì Yến Hành đứng dậy vào mở cửa. Ngu Tố mặc pyjama trắng, ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế nhựa nhỏ.
"Tới ôm một cái nà ~"
Alpha ừ một tiếng, bước tới cẩn thận bế cậu lên. Ngu Tố thuận theo ôm lấy bờ vai Trì Yến Hành thủ thỉ: "Em mới kiểm tra đuôi, trừ vây lụa chưa mọc lại hết thì có chỗ tróc mấy cái vảy thôi, vài ngày nữa đợi nó mọc lại là ổn rồi."
Trì Yến Hành đặt Ngu Tố lên giường, ngồi xuống bên cạnh: "Sao lại tróc vảy?"
Ngu Tố nghiêng đầu: "Hình như bị cọ tróc hôm ngắm sao, nhưng là chuyện nhỏ mà... Người cá ai cũng tự nhổ đi mấy cái vảy sứt sẹo xấu xí, biển rộng vậy vảy cá đầy ra, không sao đâu."
Trì Yến Hành giờ mới thả lỏng.
Ngu Tố nhìn anh im lặng ngồi bên mép giường, chủ động kéo ổ chăn vỗ lên gối: "Lên đi, không phải anh kêu ngủ giường thoải mái à?"
Trì Yến Hành hơi đứng hình, đột nhiên nhớ tới lời Ôn Biệt.
Giản Nhiêu Không khoe đuôi xong thì cực kì dính người.
Chẳng qua Ngu Tố ngày nào cũng nhõng nhẽo dính lấy anh, không nhìn ra cái gì khác thường.
Mãi tới khi Trì Yến Hành nằm lên giường.
Alpha vừa tìm được chỗ đặt lưng chưa được bao lâu, cá nhỏ xinh đẹp lén lút tiến tới cọ cọ...
"Anh ơi..."
"Sao thế?"
"Giường này sao to thế, y như cái ở nhà cũ."
"Ừ, vì phòng này cũng rộng mà em."
"Ừm..."
Trì Yến Hành nhìn cậu: "Em không ngủ được hả?"
"Hơi hơi, chân em khó chịu..."
Chân khó chịu? Trì Yến Hành bật đèn ngủ lên. Từ nơi này có thể nhìn bãi biển xa xa, Ngu Tố cũng ngẩng dậy theo.
"Bên ngoài tối ghê."
"Đây là bờ biển, chỉ có một nhà chúng ta thôi."
Trì Yến Hành xốc chăn lên, lộ ra đôi chân mảnh khảnh của Ngu Tố.
"Nơi nào khó chịu?"
Ngu Tố rụt ngón chân: "Từ đầu gối trở xuống ấy..."
Trì Yến Hành không nói gì. Bàn tay anh vừa to vừa ấm áp, chạm vào làn da Ngu Tố làm cậu giật mình.
"Tôi hơi mạnh tay à?"
Ngu Tố hơi thẹn thùng nhưng vẫn rất thành thật: "Không, do em nhạy cảm quá thôi..."
"Nhạy cảm?"
"Ừm... Hai chân không hiểu sao yếu ớt vô cùng, không hề kém cạnh đuôi cứng đờ. Không nóng cũng không lạnh, chạm vào càng không xong..."
Trì Yến Hành nhìn từ khuôn mặt nhỏ nhắn đến cẳng tay mảnh, dán cho mỹ nhân ngư trước mắt một cái label to bự: búp bê sứ.
Động tác càng nhẹ nhàng cẩn thận hơn, qua một lúc sau Ngu Tố mới xoay xoay cổ chân: "Ổn rồi..."
Trì Yến Hành đút chân cậu lại ổ chăn, tìm vị trí đặt lưng rồi nhìn Ngu Tố: "Cá nhỏ của tôi, hôn lễ của chúng ta nên tổ chức thế nào đây?"
Ngu Tố đâu biết Trì Yến Hành vừa xoa chân cậu vừa thiếu chút nữa nghĩ xong tên con của hai người rồi, để tránh việc dọa cậu chạy về biển nên mới uyển chuyển đổi đề tài qua cái này.
Ngu Tố à một tiếng: "Hôn lễ? Hôn cái gì mà hôn? Nhanh thế!"
"Không nhanh, chúng ta quen nhau mười mấy năm rồi."
"Ừm..." Ngu Tố theo ánh đèn ngủ nhào vào lòng Trì Yến Hành, cọ cọ lên mặt anh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt kia, "Anh muốn tổ chức trên đất liền à?"
"Không hẳn, em thích thì chúng ta làm lễ ở bờ biển cũng được."
Ngu Tố lắng nghe tiếng sóng vỗ ào ào ngoài khung cửa, lắng nghe giọng nói của Trì Yến Hành trong đêm.
"Bờ biển ấy à?"
Trì Yến Hành hơi nghiêng đầu. Tóc đen đan vào tóc vàng bạch kim, anh nói: "Em thích thế nào thì chúng ta làm như vậy nhé?"
Ngu Tố bị dụ vào một đề tài mới lạ, cậu cẩn thận nghĩ một hồi: "Con người các anh không phải có thuyền lớn hả? Du gì gì đó ấy..."
"Du thuyền?"
"Ừm ừm đúng rồi, lớn lắm không? Có thể chở nhiều người."
"Ừ, em thích tổ chức trên du thuyền?"
"Không phải thích, mà là nghĩ tới bạn bè và gia đình em nữa. Bọn họ có thể không thích lên bờ, có thể ở trên biển là tốt nhất!"
Lên thuyền dự tiệc, tàn tiệc thì nhảy một phát xuống biển là về nhà rồi, bao thuận tiện!
Trì Yến Hành nhỏ giọng đáp lại: "Cá nhỏ chu đáo quá, chúng ta tổ chức trên du thuyền đi."
Ngu Tố cũng ừ một tiếng, sau đó giật mình tỉnh ra: "Này, sao em và anh tự nhiên phải kết hôn chứ?"
Trì Yến Hành khoe môi co rút lại, giọng hơi buồn buồn: "Ngư Ngư của tôi không muốn?"
Cá nhỏ mắc câu: "Muốn, đương nhiên là muốn!!"
"Vậy là tốt rồi."
Ngu Tố mở to mắt, vẫn thấy có gì đó sai sai.
"Tại sao đột nhiên anh nghĩ tới việc kết hôn thế?"
Trì Yến Hành ôm Ngu Tố vào lòng: "Em nói đi, tại sao cá nhỏ dùng nghi thức theo đuổi tôi xong lại dính người thế? Sao lại nhõng nhẽo kinh khủng, thích ăn vạ hơn ngày thường vậy?"
Ngu Tố: ???
Cá nhỏ đầu tiên tự vấn lương tâm xem mình có đúng là đồ không còn miếng liêm sỉ nào bám dính lấy người ta không, cẩn thận ngẫm lại tri thức liên quan tới chủng tộc rồi bừng tỉnh: "Ồ!"
Trì Yến Hành: ???
"Em nhớ rồi! Tộc người cá có kì động dục của giống đực á!!!"
Không hề khác biệt so với phỏng đoán của Alpha, Trì Yến Hành đáp: "Vậy nên tôi mới nghĩ tới chuyện kết hôn."
Ngu Tố chớp mắt, đột nhiên nghe thấy anh thì thầm bên tai: "Kỳ động dục của người cá không thể tránh khỏi, anh họ Nhiêu Không của em đúng lúc ấy có Ôn Biệt ở bên nên mới thành công vượt qua. Em động dục đại khái cũng cần có tôi đấy..."
Ngu Tố nuốt nước miếng, nghe Trì Yến Hành nói tiếp: "Đến lúc đó không đơn giản là cắn một cái..."
"...Sẽ có nhãi con ư?"
"Đại khái là có thể."
"Sao lại có??"
"Đánh dấu hoàn toàn."
Ngu Tố trống rỗng lắp bắp hỏi: "Hoàn toàn là thế nào?"
Trì Yến Hành hít sâu: "Tới lúc đó thì biết..."
Ngu Tố càng sợ hãi thì càng dính lấy Trì Yến Hành. Cậu cũng không biết mình sẽ động dục khi nào, một ngày hay một tháng nữa?
Dù thế nào, đây chính là mò cá trong nước đục, sờ không ra.
Ngu Tố sợ thì sợ nhưng buồn ngủ díu cả mắt lại, trước khi ngủ đã đuổi kịp sóng não Alpha bên gối.
Có con thì tên nó là gì bây giờ nhỉ?
Trời sao lấp lánh, nhưng với cá dưới đáy biển cũng chẳng có gì đặc biệt.
"Lâu lắm rồi không gặp nhóc con tăng động Ngu Tố, không biết chạy đâu rồi..."
Một người cá ngoi lên nhìn trời sao: "Đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần rồi, chẳng thấy ai hết."
"Ngu Tố? A Tố? Cá nhỏ?"
"Haiz... Chẳng lẽ thằng nhóc này đi tìm chú Ngu rồi? Nhưng chú Ngu về nhà rồi mà, chẳng lẽ không gặp được nhau?"
A Ninh càng nghĩ càng thấy sai sai.
Lần trước gặp cô Bạch Hồi còn hỏi thử xem Ngu Tố ở đâu, có lẽ cha mẹ nó cũng không biết gì rồi.
A Ninh thở dài: "Thiếu đi con cá nhỏ hoạt bát, ngư sinh vô vị."
A Ninh quẫy đuôi, lặn xuống đáy nước.
Nơi này là lãnh địa Ngu Diễm tặng cho Ngu Tố, là một nơi tốt để hẹn hò. A Ninh bơi đi bơi lại ngắm nhìn đá ngầm và từng tia sáng rọi xuống.
"Chán quá chán quá đi..."
Nhân ngư cường tráng không biết thấy cái gì, đột nhiên lao về phía khe đá.
Dưới ánh sáng le lói là hai miếng vảy cá màu vàng.
A Ninh dùng móng tay sắc nhọn cầm hai mảnh vảy kia lên, nhìn nhìn rồi ngửi một cái.
Rất mới, chưa rụng quá một tuần.
Người cá ai cũng mang vẻ mặt dửng dưng, A Ninh cũng vậy.
Nhìn màu sắc và mùi vị, đây chính là vảy của Ngu Tố.
... Nhưng nhóc con xinh đẹp kia vốn rất yêu cái đuôi của mình, không bao giờ tùy ý để tụi nó rơi xuống đáy biển, nó sẽ nhặt về rồi cất dưới gầm giường vỏ sò mới đúng.
A Ninh ngẩng lên nhìn bầu trời đấy sao, đột nhiên nhớ ra đây chính là thánh địa theo đuổi bạn đời, cũng là lãnh địa chú Ngu Diễm tặng cho Ngu Tố.
Ngu Tố tróc vảy rồi không kịp nhặt, biến mất không dấu vết?
Nhóc con vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch đã đi đâu, làm gì rồi?
Chương 45
Editor: Lờ Aisu
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!!!
Ngu Tố lăn lộn trên sofa màu xanh, biến bàn trà thành bàn ăn dùng bữa sáng luôn.
Nơi này không có người ngoài, Trì Yến Hành cũng bước tới rồi ngồi xuống.
Quản gia bật cười lắc đầu: "Lần trước Chủ tịch và phu nhân hỏi tôi tiên sinh đối xử với con nhà người ta thế nào, không được để tiên sinh quá nghiêm khắc với Omega. Phu nhân hẳn nên thấy cảnh này..."
Nhìn thấy cảnh tượng tiên sinh "nghiêm khắc" ra sao...
Ngu Tố xua tay: "Trì Yến Hành tốt lắm, không cần nhìn cũng được mà..."
Trì Yến Hành lấy cho Ngu Tố một ít salad: "Chú ấy không bảo em."
Ngu Tố ngẩng lên, quả nhiên quản gia đang đứng đó cười híp cả mắt vào.
"..."
Ok ok, là sóng não của cậu nhảy số không kịp.
Trì Yến Hành nhân lúc Ngu Tố đang vùi đầu vào thức ăn nói: "Ăn no xong tôi dẫn em về biển. Lần này cho em chủ động chọn nơi tĩnh dưỡng, nhưng đừng cách tôi quá xa được không?"
Ngu Tố ưm ưm hai cái, chóp chép nhai miếng beefsteak.
"Ban ngày em chơi ở biển, tôi ở trên bờ chờ em, ngẩn đầu lên là thấy tôi rồi. Em nhớ chưa?"
Ngu Tố nuốt thức ăn: "Có gì đâu mà, anh cứ yên tâm đi. Em đói thì sẽ tự bắt cá ăn."
Trì Yến Hành: "...Không phải đói hay không đói, ý tôi là kỳ động dục của em đấy."
Ngu Tố thiếu nước nuốt luôn đầu lưỡi: "Biết rồi..."
Quản gia vào bếp dọn dẹp tiện tay bưng ra hai ly trà sơn tra. Trì Yến Hành nhận lấy, đưa một ly cho Ngu Tố.
"Uống đi, dễ tiêu."
Ngu Tố uống ừng ực, Trì Yến Hành thuận miệng hỏi chuyện.
"Cả nhỏ trước kia luôn sinh hoạt tại vùng biển này à?"
Ngu Tố nghĩ ngợi: "Vâng, khi còn bé em sống cùng cha mẹ ở đây. Tuy vẫn là vùng biển này nhưng ở độ sâu mà con người không thể xuống, lớn rồi thì cha mẹ thường xuyên vắng nhà. Em chẳng biết đi đâu, nhà chỉ có một cái giường vỏ sò, buồn ngủ thì ngủ không biết trời trăng là gì."
"Em lên bờ lâu vậy người cá trong tộc không phát hiện gì?"
Ngu Tố liếc Trì Yến Hành một cái: "Anh lo em gặp được người cá ở dưới ấy à?"
"Tôi không lo lắng."
Ngu Tố hiểu Trì Yến Hành, người này không hiểu vì lý do gì luôn bất an khi cậu về với biển. Anh ấy không lo chuyện mình gặp người cá khác, đúng hơn là lo lắng chuyện mình một đi không trở lại.
Ngu Tố bắt đầu dán lên người anh: "Đưa anh vây lụa chính là cho anh một tấm lòng không bao giờ thay đổi. Anh là bạn đời của em, anh ở đâu thì em ở đó."
Ngu Tố sợ Trì Yến Hành chưa tin thì bắt đầu kể chuyện về cha mẹ mình.
"Giống như cha mẹ em vậy... Cha mẹ dù yêu thương cưng chiều em tới đâu nhưng cũng không hề bỏ bê thế giới riêng của họ, đặc biệt là khi em thành niên, cha mẹ coi như nuôi thả em luôn. Em lên bờ lâu vậy, bọn họ cũng không nghĩ tới việc tìm em đâu."
Trì Yến Hành ừ một tiếng, bế Ngu Tố ngồi vào lòng mình: "Chúng ta đi thôi, biển rộng có lợi cho việc tĩnh dưỡng của em."
Ngu Tố gật đầu, nói một câu với Alpha: "Dù gặp người cá khác thì em cũng không quay đầu đâu. Anh là bạn đời của em, đi với nhau thì ai cũng phải biết."
Trì Yến Hành mỉm cười: "Cá nhỏ ngọt ngào, em được nuôi lớn bằng mật ong đúng không?"
Ngu Tố hơi cứng lại. Ừ thì ngọt, thích ngọt thì ngọt, dỗ Trì Yến Hành vui vẻ là được rồi.
Từ biệt thự ra đến bờ biển chỉ mất 10′ đi bộ. Trì Yến Hành bế Ngu Tố tới chỗ bờ biển, nhìn đôi chân trắng nõn ngâm nước rồi biến thành đuôi cá.
"Em đi ngủ đây, nhớ ăn cơm trưa đầy đủ đấy, chạng vạng em sẽ lên bờ."
"Ừ."
Ngu Tố nở nụ cười, vây đuôi khẽ cọ cọ qua cẳng chân Trì Yến Hành rồi chìm vào đáy nước.
Người cá thành niên có vây đuôi màu vàng rẽ nước đi sâu vào rãnh biển. Đám cá xôn xao tránh đường, để lại một vết bong bóng nước thật dài.
Nơi dễ dàng gặp được người cá nhất lại không hề có dấu chân loài người.
A Ninh nhanh chóng đi về, thế nhưng lại chùn bước.
"Có lẽ mình nên đi tìm con cá ngốc nghếch kia trước. Với cái tính của Ngu Tố, gọi theo cả người lớn cùng đi tìm, nó sẽ cảm thấy mất sạch mặt mũi..."
A Ninh phanh lại, nhìn lãnh địa mang theo hơi thở của cá lớn kia, cắn răng xoay người vào rặng san hô.
Mặc kệ, không tìm được thì báo cho chú Ngu chuyện của nhãi con!
"Rùa biển đẻ trứng xong, trứng thậm chí còn phá xác về biển rồi mà cá vẫn chưa về, nó lại không cần đẻ trứng..." A Ninh cất vảy cá màu vàng vào túi rong biển đeo bên eo, "Cá nhỏ ơi là cá nhỏ, chú mày đừng gặp chuyện gì không may nhé..."
Nhãi con tuy không cường tráng nhưng sau lưng nó đều là tai to mặt lớn. Huống chi nó còn có cái đuôi độc đáo và khuôn mặt mềm mại xinh đẹp, mấy năm nay lượn qua lượn lại thu được không ít hảo cảm của vùng biển này, gặp chuyện thật chắc cô Bạch Hồi khóc hết nước mắt mất.
A Ninh dành nửa lộ trình đi tìm Ngu Diễm, tới được rặng san hô thì trời đã tối mù.
A Ninh bơi ba vòng quanh rặng san hô, đừng nói cá, ngay cả một cọng tóc màu vàng bạch kim cũng không có, thậm chí mấy hang động Ngu Tố từng ngủ qua cũng trống không.
Không được gì.
Cá ngốc Ngu Tố y như bốc hơi.
A Ninh trồi lên mặt biển, nơi cậu ta chưa từng có ý định tới nay lại...
Cậu ta phải xác minh một điều, liệu Ngu Tố có mắc cạn hay không đã.
"Sao rồi? Em đã nói chạng vạng sẽ về mà, em phát hiện vảy cá cũng mọc dài ra rồi! Anh nhìn nè!"
Ngu Tố nâng đuôi lên cho Trì Yến Hành nhìn.
Người đàn ông nhìn thoáng qua, vảy cá màu vàng kim đang mọc dài ra thật.
"Tốc độ khôi phục nhanh nhỉ."
Ngu Tố kiêu ngạo hất cằm, nhìn Trì Yến Hành đẩy cổng biệt thự: "Đương nhiên rồi, người cá đâu có giống người bình thường. Người cá dưới đáy biển chính là loài săn mồi hung hãn, tốc độ khôi phục đương nhiên phải nhanh."
Mỹ nhân ngư quả nhiên là con cưng của Thần, Trì Yến Hành im lặng bổ sung. Anh không hề dừng bước, ôm đứa con cưng Ngu Tố lên nhà.
"Bồn tắm xả nước rồi, bế em vào nhé?"
Ngu Tố ậm ừ, thuận theo ngâm mình vào bồn tắm màu đen. Nước độ ấm vừa phải rất thoải mái, cậu thở ra rồi híp mắt hưởng thụ, nhận ra người nên sớm rời đi lại đứng im.
"Sao thế? Còn chuyện gì hả?"
Alpha gật đầu.
"Hôm nay giúp em cọ rửa đuôi cá được không?"
Ngu Tố: "???"
Trì Yến Hành im lặng lấy một thứ bông bông mềm mại: "Đây chính là bông tắm tự massage, nghe nói thoải mái tới mức muốn ngủ vùi, cá nhỏ muốn thử không?"
Ngu Tố xấu hổ nhưng bị lung lay rồi.
Đuôi sớm đã ngoe nguẩy ở thành bồn tắm, miệng vẫn cậy mạnh.
"Ủ mưu lâu vậy, ý muốn sờ đuôi cá chứ gì?"
Trì Yến Hành hơi nhướn mày: "Không có sớm."
"Tới giờ thôi."
Ngu Tố nhíu mày tỏ vẻ rộng lượng: "Rồi rồi, cơ hội của anh tới rồi đó."
Trì Yến Hành bật cười, kéo một cái ghế nhỏ ngồi cạnh bồn tắm.
"Kì lạ..."
A Ninh sờ vào bờ cát chỗ nước cạn, không có hơi thở của cá nhưng lại có hơi thở của con người, rất nhiều người.
"Bãi biển này có con người tới chơi?"
Cậu ta không biết đây là bãi biển tư nhân của Trì Yến Hành, chỉ biết đây là một bãi hoang không người. Vài năm trôi qua, nơi này không có một ai ghé thăm.
"Người quá nhiều, Ngu Tố thì nhát gan, chắc chắn nó sẽ không tới đây."
A Ninh tỏ vẻ hiểu biết, quẫy đuôi rời đi.
Chẳng được gì, còn dính đầy mùi con người.
A Ninh quay về bãi san hô nhưng không hề dừng lại, cậu ta muốn đi tìm Ngu Diễm, báo cho ông về sự mất tích của Ngu Tố.
Hơn nữa gần đây vùng biển này rất kì quái. Đầu tiên là bầy cá xôn xao, sau đó là sự xuất hiện của con người.
A Ninh từng nghe vài người cá lớn tuổi kể qua, gần vùng biển này chính là một thành thị của con người... Không thể nào, một nơi lý tưởng như vậy lại không có người...
A Ninh mơ mơ hồ hồ, trừ khi con người giống nhân ngư đánh dấu lãnh địa, có khi bờ cát này cũng có chủ, không được sự cho phép thì không được vào.
Vậy thì...
Chủ nhân đã quay lại rồi?
A Ninh càng nghĩ càng loạn, tăng tốc bơi về, khóe mắt nhận ra sự bất thường.
Hmm?
Vừa rồi sao cậu ta không để ý chỗ này?
Ở khối san hô không xa kia có đủ loại cá to nhỏ sặc sỡ túm tụm, giống như đang vây xem thứ gì thú vị.
A Ninh tới xem, càng nhìn càng cáu.
"Vừa rồi vội vàng không phát hiện, được lắm! Chúng mày nhân lúc Ngu Tố vắng nhà tới hôi của à?!"
Người cá cường tráng bơi tới, đuổi đám cá tạp nham đi.
"Xin xỏ nó mãi để tặng em gái mình thích nó không cho, giờ thì vui lắm! Ngu Tố không thấy, thứ mình xem trọng cũng mất hút!"
Người cá phẫn nộ gào lên, đám cá hóng kịch vui cũng giải tán. A Ninh bình tĩnh rồi bơi về đường cũ.
"Quân trộm cắp phường bất lương tụi mày đợi đấy! Tao tìm chú Ngu nói chuyện đã rồi tính sổ sau!"
Chương 46
Editor: Lờ Aisu
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!!!
"Đừng mà, không phải chỗ ấy! Trì Yến Hành, dừng lại đi anh!"
Ngu Tố uốn éo muốn gãy hông.
Alpha kì quái hỏi: "Chẳng phải em bảo chỗ vảy này dính mấy thứ bẩn bẩn à?"
"Không ai cọ như anh cả anh zai, anh phải dùng sức kì cọ chứ không phải nhẹ nhàng cù qua lại như lông chim!"
"Ồ..." Trì Yến Hành kéo dài giọng, "Hiểu rồi. Em nằm im đi, tôi dùng sức hơn vậy."
Ngu Tố thở phào nhẹ nhõm, tay vịn lên bồn tắm: "Ưm... Đúng rồi, lực như vậy... Bên trái nữa, cọ chỗ đó..."
Ngu Tố không thấy Trì Yến Hành gật đầu, chỉ dựa theo lực tay mà phán đoán Alpha có nghe lời hay không.
"Sao anh Yến Hành lại nghĩ tới cọ đuôi cá? Trước kia anh đâu có phục vụ em."
Trì Yến Hành hạ tay: "Trước muốn sờ phải xin gãy lưỡi đến ba ngày, sao em lại nghĩ tới chuyện ấy?"
Ngu Tố nhắm mắt hừ hừ: "Giờ thì anh nghĩ tới chưa?"
"Ừm ừm, cá nhỏ thoạt nhìn rất yêu tôi, vậy nên tôi mới đánh bạo xin xỏ thử."
Ngu Tố quẫy quẫy đuôi, đây chính là biểu hiện của sự vui vẻ.
"Trước kia anh xin em cũng cho rồi, nhưng nghĩ lại đi... Tại sao lại vậy nhỉ, cho anh thời gian suy nghĩ đấy."
Trì Yến Hành bật cười: "Trở thành bạn đời của cá nhỏ, phúc lợi rất nhiều."
Ngu Tố quay đầu, mở to mắt nhìn Alpha: "Đương nhiên. Chỉ bằng gương mặt này đã là món hời lớn cho anh rồi!"
Trì Yến Hành nhướn mày, Ngu Tố bắt đầu chột dạ: "... Anh cũng không tồi, hai ta không ai được lợi hết, chia đôi nha..."
Trì Yến Hành sờ đuôi Ngu Tố: "Đổi mặt nhé?"
Ngu Tố ngẩn người: "Sờ phía sau thắt lưng không được hả?"
"Không được. Tôi mắc chứng cưỡng chế, phải phục vụ cho đúng, huống chi sao tôi lại không được nhìn mặt trước? Chẳng phải đều như nhau à?"
Giống con khỉ.
Ngu Tố trừng mắt.
Mỹ nhân ngư không phát uy anh được nước lấn tới? Đây chỉ che dấu thôi nhé!
Trì Yến Hành trưng ra vẻ mặt thành thật vỗ vỗ mông Ngu Tố: "Phối hợp một chút, nhanh nhanh còn đi ngủ sớm."
Ngu Tố niệm trong lòng đây chính là đối tượng mình theo đuổi, khó khăn lắm mới túm được về tay.
"Vậy thì anh nhanh lên... Phía trước vảy mỏng hơn, anh nhẹ nhàng thôi..." Ngu Tố dặn dò.
Trì Yến Hành đương nhiên sẽ đồng ý.
Anh dùng bông dính muối tắm hoa hồng, nhẹ nhàng xoa lên vảy trước của Ngu Tố.
"Cá nhỏ, em còn nhớ đống váy đuôi cá em đòi mua không?"
Ngu Tố mơ màng nhưng nhanh chóng cẩn thận ừm một tiếng.
"...Làm sao?"
"Tôi bảo chú Hà mang tới rồi, mai em về biển gặp anh em tốt thì chia sẻ với người ta nhé?"
"Ừm... Anh xoa xong chưa?"
"Chưa, mới xong phần chóp đuôi thôi."
Ngu Tố cạn lời.
Cậu cố lờ đi loại dằn vặt không được gãi đúng chỗ ngứa, nhớ tới đống váy mình đã mua.
Một cái đính kim sa vụn màu lam... Một cái màu trắng đính voan mềm mại... Ồ, hình như còn có một cái màu đen ombre trắng...
Đuôi Ngu Tố tê dại.
"Trì Yến Hành..."
"Ừ."
"Anh không cần nghiêm túc thế đâu, phiên phiến thôi..."
Trì Yến Hành nhìn bàn chải chăm chú cọ vảy cá: "Thịt trên eo ngứa lắm à?"
Ngu Tố: "...."
Không, anh đụng tới chỗ không nên đụng thôi.
Ngu Tố đột nhiên co đuôi lại, đuôi vẫn đang bị nắm nên chỉ co được một nửa.
Trì Yến Hành theo bản năng vuốt ve vật trong tay.
"Sao thế?"
Ngu Tố lau mặt: "Anh buông tay đã."
Trì Yến Hành ồ một tiếng, buông tay ra thật.
Ngu Tố ngâm đuôi xuống bọt trắng, trên eo nhỏ còn vương vài cánh hoa hồng.
Trì Yến Hành nhìn cá nhỏ nhà mình nhấc đuôi khỏi nước, mở vòi hoa sen xả nước rửa mặt, một lát sau ngượng ngùng quay cuồng trong nước. Trì Yến Hành nghĩ, nếu như trong bồn không phải bọt trắng, chắc Ngu Tố sẽ úp nguyên mặt xuống luôn...
Anh ngồi trên ghế nhỏ: "Em với không tới, tôi giúp em nhé?"
Ngu Tố mặt ửng hồng, nhỏ giọng đáp: "Với được..."
Trì Yến Hành nhìn Ngu Tố: "Cá nhỏ, sao mặt em đỏ thế?"
"...!"
Sao mặt mình lại đỏ?
Trì Yến Hành im lặng xoay vòi hoa sen, dùng hình ảnh phản chiếu phía sau chứng minh lòng trung thực của mình.
Vòi sen mạ bạc phản chiếu hoàn toàn. Khuôn mặt ửng hồng, khóe mắt cũng hồng hồng, đây chính là phong thái bức người trầm mê.
Ngu Tố: "...."
Không phải chứ....
Trì Yến Hành mở miệng, treo lại vòi sen lên rồi vuốt ve mặt Ngu Tố: "Cá nhỏ tới kì động dục rồi?"
"!!!"
Tại sao chứ?
Một tháng nữa cơ mà?
Sao lại sớm thế?
Chẳng lẽ đây là di truyền?
Ngu Tố nhớ tới ông anh họ, anh họ đêm ấy dùng nghi thức theo đuổi bạn đời xong cũng cùng bác sĩ Ôn rời đi.
Nói như vậy, cậu có thể kiên trì hai ba ngày là không tồi...
Xả nước không hề tốn sức, Trì Yến Hành đổi nước còn vớt sạch mấy bọt nổi sót lại.
Ngu Tố uốn éo đuôi cá, nhìn bồn tắm lại được xả đầy nước ấm: "Bồn tắm này lớn lắm đúng không?"
Trì Yến Hành gật đầu. Rất lớn mới đúng nhưng không hề ảnh hưởng tới tốc độ xả nước, nói được hai câu thì nước cũng đã gần tới cổ Ngu Tố.
Giọng nói của mỹ nhân ngư ngọt ngào như kẹo đường, không biết cậu làm thế nào dụ dỗ Trì Yến Hành, khi phản ứng lại thì anh đã bước được một chân vào bồn tắm.
"Ngu Tố, em đang làm gì?"
Ngu Tố vươn tay: "Anh à, cho em đi..."
Alpha ma xui quỷ khiến vươn tay, sau đó bị kéo vào nước.
Đuôi cá trong nước cực kì linh hoạt, thế nhưng Trì Yến Hành vẫn cao hơn nửa cái đầu.
Alpha theo bản năng chặn đuôi cá lại, đây là lần đầu tiên anh gần gũi với hình thái mỹ nhân ngư của Ngu Tố tới vậy.
"Cá nhỏ của tôi."
"Anh Yến Hành đừng sợ..."
"...."
Tôi không sợ, em hơi bất thường nên tôi lo lắng thôi.
Có gì thì lên giường, đừng ở trong nước...
Nhiều khi ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, Trì Yến Hành vẫn theo lời Ngu Tố ngồi xuống, vừa ổn định thì trước mắt là ánh vàng.
Bọt nước tung tóe.
Người không thấy, chỉ có đuôi cá cuốn lên.
Trì Yến Hành híp mắt nhìn Ngu Tố dán lại gần, sau đó giúp anh hô hấp dưới đáy nước.
"Kỳ động dục của nhân ngư, anh phối hợp một chút..."
Trì Yến Hành tóc đen lay động, pheromone lan tỏa từ khi nào không biết.
Nước sóng sánh dao động, vài giây sau có bóng người vọt lên, sau đó là giọng nói khàn khàn: "Phối hợp thì được, nhưng chúng ta đổi lại vị trí."
Ngu Tố không cần lo vụ hít thở dưới nước, mắt to trừng mắt nhỏ không biết mình bị đè bên dưới lúc nào.
Trì Yến Hành đè bả vai cậu lại, một tay tì lên thành bồn tắm một tay vuốt tóc ngược ra phía sau, tùy tiện để tóc nhỏ nước xuống.
Trì Yến Hành cái gì cũng không nói, cúi xuống ngấu nghiến hôn lên môi cậu.
________________________________________
Lãnh địa riêng của người cá không hoan nghênh người ngoài, A Ninh mang theo vảy cá có hơi thở của Ngu Tố mới thành công vượt qua bẫy rập.
Mẹ của Ngu Tố đang ngồi trên mỏm đá chải tóc.
Người phụ nữ xinh đẹp ấy dùng giọng điệu không hề phù hợp với vẻ ngoài: "Ngu Diễm! Lược của em đâu, lược vỏ sò..."
Không quá vài giây sau lưng bà là một bàn tay, ngón tay thon dài cầm theo một miếng vỏ sò mài thành lược chải đầu, từng đốt ngón tay đều cực kì mạnh mẽ.
"Đừng chải rụng tóc, để tôi làm cho."
Bạch Hồi từ chối: "Không cần đâu, có thời gian thì anh tìm Tố Tố đi, đứa bé ngốc nghếch ấy kẹt ở khe đá nào thì sao giờ?"
Ngu Diễm hơn nhíu mày, đuôi của ông chỉ cần động một chút là mấy tảng đá có thể bị văng xa 1m.
"A Tố thích chơi đùa, với gương mặt nó và hơi thở của chủng tộc, chỉ cần không lên bờ thì không sao cả. Phía Nam toàn người quen, trên Bờ Bắc cũng nhờ vả rồi, thấy nó thì sẽ hỏi han chăm sóc."
Bạch Hồi cũng xuôi xuôi. Bọn họ hồi xưa đi ra ngoài còn lâu hơn, về tới nhà thì thấy Ngu Tố vui vẻ cười tíu tít ra đón, lần này đi có vài ngày đã không thấy bóng dáng nhãi con đâu.
Bà thở dài: "Tố Tố đến tuổi theo đuổi bạn đời rồi nhỉ? Hay nó ra ngoài theo đuổi người ta rồi... Nó không có trân châu cộng sinh, liệu có bị cười nhạo không?"
Ngu Diễm vòng quanh người bạn đời: "Em quên rồi à? Con chúng ta sinh ra có vây lụa, chỉ cần vậy thôi, trân châu cộng sinh không thành vấn đề."
Bạch Hồi lúc này mới thả lỏng hẳn, nhắc tới trân châu cộng sinh lại nhớ tới chuyện cũ.
"Năm ấy... Bạn nhỏ kia không quay lại bãi biển chứ?"
Giọng nói Ngu Diễm hơi lạnh lùng: "Tôi để nó hoàn mỹ không mất miếng nào quay về đã là xem xét tới lập trường của A Tố rồi."
Bạch Hồi nhìn ông: "Anh vẫn không buông nổi chuyện của Miểu Miểu..."
Đuôi Ngu Diễm hơi quẫy lên, đá ngầm cũng phát tiếng lạch cạch.
"...Tôi và Ngu Miểu sống với nhau từ bé. Bờ Bắc cạnh tranh mãnh liệt, tình cảm cũng không mặn mà, cha mẹ sinh ra tôi còn được tặng kèm thêm một đứa yếu nhớt nên không hề quan tâm tới Ngu Miểu, đồ ăn cũng chỉ chuẩn bị một phần."
Tự nhiên tàn khốc, Bạch Hồi là con út sống trong gia đình có các anh trai yêu thương nên không hề hiểu cảm giác ấy, nghe chuyện cũng biết năm ấy chồng mình sống không hề dễ dàng.
"Nhưng A Diễm à, tình yêu không phân biệt chủng tộc."
Ngu Diễm buồn buồn không nói câu nào. Bạch Hồi đã khuyên ông không biết bao nhiêu lần, không biết Ngu Diễm có nghe lọt hay không thôi.
"Tuy Giản Phong chỉ là một thanh niên làng chài nhưng cậu ta đã gỡ lưới cho Ngu Miểu, cuộc sống gia đình cũng viên mãn rồi, về biển sẽ hỏi thăm em."
Ngu Diễm giờ mới nói chuyện, qua nhiều năm như vậy ông đã đủ bình tĩnh: "Tôi chia lãnh địa cho Ngu Miểu, Ngu Miểu có khả năng báo ân nhưng lại dâng chính mình lên"
Đã là gì chứ? Đây chính là lấy thân báo đáp trong miệng con người nhỉ?
Hứa hẹn gì chứ? Ngu Miểu hứa hẹn cái gì? Thậm chí đi vài năm còn mang bụng bầu về nhà, đẻ ra một đứa bán nhân ngư!
Ông giúp nhà họ đưa con về biển tu dưỡng, kết quả trên đường về lại phát hiện con trai mình giao du vói loài người?
Bạch Hồi vỗ vai chồng, sau đó nhéo má ông.
"A Diễm đừng nóng, em biết anh đau lòng vì em trai. Nhiều năm trôi qua vậy rồi, chúng ta cũng đừng làm khó bản thân, chờ lần tới Miểu Miểu quay về dẫn theo cả đứa bé Nhiêu Không kia nữa, tới lúc đó nhà chúng ta quây quần, Tố Tố hình như chưa biết mình có một ông chú đâu..."
Ngu Diễm vừa cong khóe miệng thì có dòng nước lạ ào tới, là một người cá.
"Chú Ngu!"
Ngu Diễm nhíu mày.
Đứa trẻ này là bạn thân của Ngu Tố, tên A Ninh.
Bạch Hồi nở nụ cười: "A Ninh đấy à?"
A Ninh thở hổn hển: "Chú Ngu... Nhãi con Ngu Tố nhà chú..."
Ngu Diễm trầm giọng: "Nhãi con nhà ta?"
A Ninh lấy hai mảnh vảy cá màu vàng trong túi rong biển ra, đuôi cá của Ngu Diễm cứng lại.
Đây là màu đuôi của Ngu Tố.
Bạch Hồi cũng thu lại nụ cười: "A Ninh, Tố Tố đâu rồi cháu?"
A Ninh thở ra một hơi rồi nói: "Vảy cá cháu nhặt được ở khe đá phía Nam giao với phía Bắc. Ngu Tố không ở đó nữa rồi, cháu đã đi tới vùng san hô trắng tìm, trừ việc phát hiện mấy chuyện kì lạ ở hải vực thì một sợi tóc của Ngu Tố cũng không thấy, cá nhỏ giống như đã mất tích từ lâu!"
Phía Nam giao với phía Bắc? Rặng san hô trắng? Mất tích?
Ngu Diễm im lặng vài giây rồi hỏi tiếp: "Chuyện kì lạ là sao?"
Bạch Hồi cũng nhìn về phía cậu người cá trẻ tuổi này.
"Cháu không hiều vì sao bầy cá lại nhào về phía nước nông, đuổi không về. San hô trắng ở lãnh địa của Ngu Tố bị đánh cắp, cháu phát hiện ra có dấu vết của con người ở bờ biển!"
Ngu Diễm chỉ chú ý hai từ: "Con người?"
"Vâng, con người!"
Ngu Diễm thả cho Ngu Tố đi chơi tự do bởi lẽ ông tin bãi biển ấy có chủ, chủ nhân không cho phép thì không kẻ nào dám đi vào, chủ nhân nơi ấy cũng bị ông thôi miên không tới biển rộng nữa.
A Ninh nói bờ biển có dấu vết con người...
Bạch Hồi nhìn Ngu Diễm rồi quay qua hỏi A Ninh: "Tố Tố mất hút từ lúc nào?"
A Ninh gãi đầu: "Cháu không biết ạ... Cháu chỉ nhớ nó đi lên bờ theo rùa đẻ trứng rồi không gặp nhau nữa..."
Bạch Hồi: "..."
Sợ là có chuyện chẳng lành.
Bà nhận ra sự dao động của dòng nước, đè đuôi Ngu Diễm lại: "Anh đừng gấp quá, trong biển không thấy thì gọi Miểu Miểu tra tình huống trên bờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip