Chương 47


Trong phòng tắm mờ sương, nước trong bồn trào ra ngoài, bọt nước sóng sánh văng chỗ nhiều chỗ ít.

Đuôi cá trong nước tùy ý trượt qua lại khó giữ, cũng may bàn tay Trì Yến Hành đủ lớn.

Ngu Tố mơ màng nhìn Alpha sũng nước trước mặt, nước bọt không kịp nuốt xuống sau nụ hôn kéo thành tơ bạc.

Trì Yến Hành y như không cần thở, không khí đều lấy hết từ chỗ cậu.

Ngu Tố hít hít mũi làu bàu, đuôi ngoe nguẩy vỗ qua lại.

Trì Yến Hành nâng mí mắt, con ngươi màu xanh đen được nước thanh tẩy qua khiến sắc xanh hiếm khi thấy càng thêm rõ rệt.

Anh không nói gì, chỉ đè bả vai mỏng manh của Ngu Tố lại, một tay giữ lấy phía sau đầu mỹ nhân ngư bé nhỏ, không biết do bị thứ gì kích thích nên hơi thở cực kì nặng nề.

Ngu Tố theo phản xạ ôm lấy cổ anh, móng tay sắc nhọn vô tình lướt qua lại trên động mạch. Trời đất xui khiến thế nào động tác của đối phương đã chậm lại, Ngu Tố nhân cơ hội này đẩy người lên phía trên mặt nước.

Bản thân cũng ngồi dậy theo.

"Anh chán sống rồi à?!"

Alpha lau đi bọt nước trên mặt, mái tóc đen vẫn đang nhỏ nước tong tỏng: "Chẳng phải nơi này còn có cá nhỏ sao?"

"...Em có công năng ấy hả? Bình oxy di động?"

Trì Yến Hành bật cười, chất giọng run run như gãi ngứa nhưng lại trầm thấp động lòng người.

"Thì ra 'cục cưng bé nhỏ' của Ngư Ngư dấu ở nơi đó nhỉ..."

Ngu Tố nháy mắt kéo xe lửa, thiếu nước xì ra hơi nước từ hai lỗ tai.

"Anh..."

Trì Yến Hành lấy khăn tắm trùm lên đầu Ngu Tố.

"Cá nhỏ của tôi lau khô đi đã."

Ngu Tố kéo khăn xuống thì thấy Trì Yến Hành đang ung dung cởi sơ mi, còn quay qua giải thích: "Bị em đùa ướt hết rồi, tôi cũng phải lau khô."

Ngu Tố nhìn thoáng qua rồi kéo khăn lên đầu lại, một tay đè xuống vòi nước.

... Alpha gene trội thế này chính là đối tượng trải qua kỳ động dục hạng nhất, đừng nói tới chuyện hai người họ vốn trời sinh dành cho nhau.

Ngu Tố nghẹn lại. Hơi nóng ban nãy không hề hạ xuống, thậm chí còn có xu hướng bốc lên ngùn ngụt.

Cậu thật sự... Rất muốn làm tình, ngay bây giờ...

Cùng với người ấy.

Alpha thu dọn xong xuôi, tùy tiện khoác lỏng lẻo một cái áo ngủ treo trên giá lên người.

Ngu Tố thở hổn hển lau đuôi cá, thấy đối phương đã xong thì tăng tốc cái tay, giống như chậm một bước thôi thì Trì Yến Hành sẽ bốc hơi.

Quá trình xả vảy hết sức kì diệu. Vùng dưới eo bắt đầu biến hóa, Trì Yến Hành đưa cho cậu một cái áo ngủ khác.

Ngu Tố vừa hóa thành hình người thì bị ôm lấy.

Trì Yến Hành cúi xuống hít sâu một hơi.

"Cá nhỏ của tôi thơm quá."

"...Không màu không mùi vẫn nhắm mắt hít lấy hít để, chắc cũng được." Ngu Tố giật giật chân, "Làm Omega sao lại kì quái vậy chứ..."

Tuyến thể sau cổ nóng lên, nhảy lên thình thịch như mạch đập, từ xưa tới nay chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy.

Dòng máu nhân ngư vốn đã xuôi theo kì động dục, hơn nữa còn có pheromone của Alpha câu dẫn, đây chính là đổ dầu vào lửa.

Trì Yến Hành đương nhiên hiểu, chỉ im lặng không nói gì.

Ngu Tố nhìn hai mắt Alpha, giơ tay chỉ ra phía ngoài phòng tắm. Kỳ động dục của người cá làm cậu vứt sạch mặt mũi, trong đầu chỉ sót lại ba chữ.

Muốn làm tình.

Cậu hiểu tại sao anh họ lại đi cùng bác sĩ Ôn cả đêm rồi. Cảm giác này y như trúng độc nhưng gây nghiện, trừ khi chết đi thì không thể giải.

Ngu Tố chỉ ra cửa, giọng nói mang theo hơi thở dồn dập và sự nóng nảy: "Nhà của em trừ chú và em thì đều có tiềm chất trở thành Alpha gene trội. Anh may mắn lắm đấy, nhớ dịu dàng với em. Anh Yến Hành ơi, chân của em chỉ đẹp thôi chứ đi không nổi..."

Đáy mắt Trì Yến Hành sâu thăm thẳm, một chân đạp cửa, sải bước đi về phía mép giường: "Được, sự dịu dàng còn sót lại đêm nay của em hết."

________________________________________

Mặt trời lên.

Giản Nhiêu Không bị chuông điện thoại đánh thức, thuận tay vuốt ve mái tóc Omega nằm cạnh, lặng lẽ đi ra ngoài ban công.

"Cha đấy ạ?"

Giản Phong ậm ừ: "Nhiêu Không, con đang ở đâu?"

Giản Nhiêu Không nhìn về phía sau, Ôn Biệt hơi giật mình rồi xoay lưng lại tiếp tục ngủ vùi.

"Con ở nhà thôi, hôm nay không đi đâu. Có việc gì không ạ?"

Giản Phong hơi ngập ngừng: "Người thân của ba con chủ động liên lạc."

Có thể làm cha chủ động gọi điện tới...

Giản Nhiêu Không hơi đứng hình: "Bác trai Ngu Diễm?"

Giản Phong: "Không, là bác gái Bạch Hồi."

Giản Nhiêu Không à một tiếng: "Xem ra điện thoại chống nước đưa cho bác gái đã có tác dụng, ba biết chưa ạ?"

"Biết, đêm qua vừa nhận cuộc gọi xong. Chúng ta không nghĩ số máy ấy có người gọi nên không để bên người, sáng nay vừa phát hiện."

"Đây là số máy ba dành riêng để liên lạc với bác gái?"

"Về đi."

Giọng Giản Phong hơi là lạ.

Giản Nhiêu Không vẫn ngái ngủ, ngáp một cái: "Vậy là tốt rồi ạ, nếu không còn gì..."

"Nhiêu Không."

"Vâng?"

"Có chuyện lớn rồi. Người tiếp máy không phải bác gái của con, là người chúng ta không bao giờ ngờ tới."

Giản Nhiêu Không giờ mới chần chừ: "...Là vị kia đúng không ạ?"

Giản Phong chỉ ừ một tiếng.

"Ba của con... Ông ấy khỏe chứ?"

Chắc không bị mắng cho ong đầu đâu nhỉ... Giản Nhiêu Không không có sợ, thật sự khi nhìn cái đuôi ấy quật bay một con cá mập 2m, là một công dân sinh ra và lớn lên ở xã hội loài người ắt sẽ sinh ra bóng ma với sự hung tàn của người cá có dòng máu thuần chủng...

"Ba của con nghe xong thì nhảy xuống bể bơi, muốn thanh tẩy đầu óc."

"..."

Bao năm trôi qua, cái thói quen này vẫn không hề thay đổi.

"Nhưng mà... Bác trai Ngu Diễm nói gì ạ?"

"Giọng nói không hề nặng nề cũng không hỏi han gì chúng ta, chỉ tự mình hỏi ba con một câu."

Giản Nhiêu Không hơi bất an.

"Vâng?"

"Hỏi chúng ta ở trên bờ có gặp đứa con của họ không."

Gió lạnh sáng sớm thổi qua, Giản Nhiêu Không tỉnh rồi.

Có thể do nhận ra sự đứng hình của Giản Nhiêu Không, Giản Phong đáp nhanh hơn nhiều: "Ba của con ban đầu rất kích động, ôm điện thoại không buông muốn nói cùng anh trai thêm vài câu, chưa kịp nói gì đã bị câu kia đánh bay về nguyên hình. Đứa con của bác trai Ngu Diễm chính là Omega ở nhà họ Trì... Tóm lại là rất phức tạp, con chuẩn bị theo ba về biển một chuyến đi."

"..."

Tôi rất muốn chửi thề.

Sớm hay muộn cũng tới, nhưng không ngờ lại nhanh vậy.

Em họ bé nhỏ lên bờ được vài ngày đã bị phát hiện rồi?

Không đúng.

Nếu thật sự hiện trường đã bị vùi lấp, tại sao bọn họ phải đi theo đường vòng tìm ba?

Trừ phi... Bọn họ chỉ phát hiện ra Ngu Tố mất tích, không phát hiện ra chuyện Ngu Tố yêu đương sống chung với con người.

Giản Nhiêu Không cúp điện thoại với một tâm trạng cực kì hỗn loạn. Alpha trẻ tuổi chưa từng nghĩ tới, từng ấy năm trôi qua, nguyên nhân khiến bác trai chủ động liên hệ với ba mình lại là thế này.

Nhìn ngang nhìn dọc, không hề có cửa.

Giản Nhiêu Không khẽ thở dài, bắt đầu tính toán xem nên mua thứ gì về biển để có đường sống.

"Giản Nhiêu Không..."

Giản Nhiêu Không xoay đầu lại. Ôn Biệt xoa xoa mái tóc rối ngồi dậy, mắt hoa đào nheo lại vẫn hơi mơ màng chưa tỉnh ngủ, sờ soạng khắp nơi: "Em trai nhỏ, lần sau đừng ném kính của anh trai lung tung được không?"

Giản Nhiêu Không sải bước tới, lấy kính đặt trên đầu giường nhẹ nhàng đặt lên sống mũi bác sĩ Ôn.

"Anh à, chắc em phải đi luôn vì có việc gấp."

"Sao thế?"

"Phải về biển một chuyến, tung tích của em họ bị người nhà lần ra rồi."

Ôn Biệt tỉnh ngủ: "Em trai Tiểu Ngu?"

"Vâng..."

"Cậu khẩn trương gì? Cha của Tiểu Ngu không phải bác ruột cậu, anh trai của ba cậu à?"

Đơn giản vậy thì tốt quá. Giản Nhiêu Không lấn cấn, dù là trí tuệ hay vũ lực thì đều không có cửa thắng, bác trai không hề dễ lừa.

Ôn Biệt nhìn Giản Nhiêu Không rồi đáp: "Nhìn vẻ mặt cậu xem, anh cùng cậu về nhé? Trước kia cậu nói vì cậu là người cá chỉ mang nửa dòng máu nên không thể ở trong vùng nước quá sâu? Thế này đi, cậu không chịu nổi thì ngoi lên, anh cái gì không biết nhưng hô hấp nhân tạo vẫn học đầy đủ."

"..."

Omega nhà mình khiêm tốn quá.

________________________________________

"Xong rồi hả?"

Bạch Hồi trợn tròn mắt.

Ngu Diễm thấp giọng ừ một tiếng, khẽ vươn tay điều khiển dòng nước trả điện thoại cho Bạch Hồi.

"Anh mắng Miểu Miểu nhiều không?"

"Có gì để dong dài? Sớm đã chẳng còn gì để nói."

Nhiều năm sinh tồn gian nan như vậy trôi qua. Ông có bạn đời và con cái của mình, Ngu Miểu cũng có bạn đời và con cái của mình, sớm đã không còn là cặp song sinh nương tựa lẫn nhau trong hoàn cảnh tàn khốc nữa rồi.

"Vậy là được rồi. Nhớ nhé, lần này Miểu Miểu dẫn theo cả Nhiêu Không về, anh nhớ thu lại khí thế trên người. Thằng bé chỉ có nửa dòng máu, đừng để nó bị dọa đến sinh bệnh."

"...."

Người cá trưởng thành sống trong động đá dưới đáy biển. Đuôi cá biển màu xanh lam kia vừa thoáng qua đã khiến kẻ khác sợ hãi. Ngu Diễm qua một lúc mới nói: "Lai tạp với dòng máu con người, nhãi con nhà Ngu Miểu vĩnh viễn không thể chịu nổi môi trường dưới đáy biển, chưa bị dọa sợ đã chịu không nổi, năm nó 15 tuổi đã đạt cực hạn rồi."

Bạch Hồi bơi qua chỗ Ngu Diễm, đuôi cá màu trắng lấp lánh giao với đuôi của bạn đời: "Sao em nghe thấy có chỗ nào đó quan tâm săn sóc thế nhỉ?"

Ngu Diễm đứng hình.

"Từ cái năm anh tự mình tới Bờ Bắc hộ tống Miểu Miểu và Nhiêu Không, anh đã không còn là cái người cứng đầu trước kia nữa rồi. Giản Phong là người tốt, nhìn thái độ đối xử với Miểu Miểu từng ấy năm thì rõ, chỉ hận không thể chạy theo hầu hạ, năm nào cũng dành thời gian về biển." Bạch Hồi nhỏ nhẹ, "Em trai cùng con người lên bờ sinh sống, mất vài năm đầu chứ về sau cũng không phải chịu khổ gì, được cả bạn đời và con trai chăm sóc, tốt vậy còn gì nữa."

Vậy cũng tốt.

Ngu Diễm cẩn thận suy nghĩ, trong đầu đột nhiên nhớ tới hơn 20 năm trước lần đầu phát hiện Ngu Miểu giao du với con người.

Giản Phong khi ấy chỉ là một thanh niên làng chài không cha không mẹ, miếng cơm manh áo dựa hết vào chiếc thuyền và tấm lưới đánh cá cha để lại, học hành cũng dở dang đứt gánh giữa đường.

Thời gian ấy cũng đúng lúc ông gặp vợ mình, theo đuổi bạn đời nên không quá chú ý tới việc em trai gầy yếu bị lưới đánh cá cuốn lấy. Nếu năm đó không phải Giản Phong, Ngu Miểu đã mất mạng rồi.

Ngu Diễm không ngờ tới. Người lớn dặn không thể lên bờ, lý do chính là khi lên bờ đuôi sẽ trở thành hai chân còn phân hóa giới tính, trừ việc khóc ra trân châu và không thể thiếu nước quá lâu thì chẳng khác gì người thường.

Ngu Miểu chỉ ngẫu nhiên phát hiện, y như phát hiện ra kho báu, cả ngày hận không thể quấn quýt lấy người kia.

Từ khi ấy, ơn cứu mạng cũng trở thành thứ gì khác rồi.

Ngu Diễm híp mắt, đuôi cá khẽ đong đưa.

Nhiều năm như vậy, rốt cuộc là ai quyến rũ ai? Đoạn tình cảm cấm kỹ này, chính ông cũng không thể hiểu nổi.

Không phải con người nào cũng tiếp thu nổi sự tồn tại của người cá, Ngu Miểu cẩn thận sinh con ở xã hội loài người, đứa trẻ mang nửa dòng máu kia cũng sẽ bị đồng tộc xa lánh.

Khi ông phát hiện con trai bé bỏng của mình giao du với con người, còn tặng trân châu cộng sinh đi, Ngu Diễm biết mình phải bóp chết mối duyên nợ này từ trứng nước. Lùi một bước, dù Ngu Miểu và Ngu Tố gặp được người tốt đi chăng nữa, ông cũng không muốn người thân của mình phải gánh chịu nguy hiểm.

Dù tình yêu không phân biệt chủng tộc nhưng sinh hoạt ở xã hội con người lại là một câu chuyện khác. Ngu Miểu tuổi trẻ xúc động, lớn lên dưới sự bao bọc che chở của mình, Ngu Tố bé bỏng lại gặp con người sớm hơn nữa, bọn họ đâu hiểu nổi dù cùng một tộc cũng có thể tàn sát nhau, huống chi đây là con người và người cá.

Đau đầu từng ấy năm, vậy là đủ rồi.

Bạc Hồi nhìn Ngu Diễm im lặng bơi đi, thở dài đuổi theo.

Chồng của bà bao giờ mới hiểu rõ, tình cảm sâu nặng đâu có thể ngăn cản nổi?

Nếu trong mắt chỉ có người kia thì dù đau khổ mấy cũng trở nên ngọt ngào, đôi bên lưỡng tình tương duyệt có thể đánh bay hết, nhìn cuộc sống của Miểu Miểu thì biết.

Có thể mọi thứ không phức tạp như Ngu Diễm nghĩ, chồng của bà từ khi còn trẻ đã có thói quen che chở người khác mà thôi.

________________________________________

Biệt thự bên bờ biển.

Quản gia cười thầm đặt đồ ăn lên bàn, còn cố ý chia sẻ ảnh cho cha mẹ Trì Yến Hành để họ yên tâm.

Nhưng đã 9h rồi vẫn chưa thấy ai xuống, chú Hà tính lên gõ cửa thì phòng ngủ chính bật ra.

Là Trì Yến Hành.

Ông mờ mịt hỏi: "Tiên sinh sao hôm nay xuống muộn thế ạ? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

Trì Yến Hành quay đầu, cẩn thận đóng cửa rồi nói: "Chú có nấu món nào dễ tiêu không?"

"Vâng, sáng nào cũng có cháo, hôm nay còn có bánh bao, còn có sủi cảo tôm thủy tinh và canh cá Ngu tiên tinh thích nhất..."

Trì Yến Hành gật đầu: "Chú chuẩn bị vào một khay đi, hôm nay cá nhỏ không xuống dùng bữa, để tôi mang lên là được."

Với sự chu đáo của tiên sinh nhà mình, quản gia không hề chê trách gì, không lắm lời bắt đầu dọn đồ lên khay cho Trì Yến Hành: "Tiên sinh cần tôi hỗ trợ gì không?"

Trì Yến Hành cẩn thận kiểm tra đồ ăn: "Không cần đâu. Cơm trưa và bữa tối phiền chú cũng chuẩn bị như vậy, hôm nay em ấy không về biển."

Quản gia nhìn Trì Yến Hành xoay người, để ý tháy mấy dấu đỏ đỏ trên cổ Alpha.

"!!!!"

Quản gia nghĩ lại vài lời ban nãy, mắt hơi sáng lên.

Chuyện tốt!

Quản gia không dọn bàn mà mở điện thoại lên web mua sắm, nhìn tab bán đồ chơi và quần áo em bé mỉm cười.

Ây dô, không chừng bộ bát đĩa hình mèo con sắp được lấy ra dùng rồi.

Quản gia vui vẻ cất điện thoại, hừm hừm theo điệu nhạc rời đi.

________________________________________

Trì Yến Hành đặt đồ ăn lên bàn nhỏ trước giường, vỗ vổ ổ chăn.

"Dậy ăn đi em, ăn rồi ngủ tiếp."

Ngu Tố im thin thít, quấn chăn càng chặt bày bộ dạng hờn dỗi.

"Em đừng giận, tôi không cố ý."

"Anh..."

Ngu Tố nói được một chữ rồi im ỉm đổi giọng, cầm cốc nước Alpha vừa uống nhấp một ngụm: "Đã bảo chân người ta chỉ đẹp chứ không tốt, anh còn chơi kiểu ấy hả? Còn chơi cả buổi tối? Em càng xin thì anh chơi càng hăng! Trì Yến Hành, anh có còn là con người nữa không vậy!"

Trì Yến Hành dù cúi đầu hay khom lưng đều làm được hết, chỉ cần cá nhỏ xinh đẹp nhà mình chịu bổ sung dinh dưỡng.

"Lần sau sẽ không. Em ăn đi, là sủi cảo thủy tinh em thích nhất đấy, chú Hà mới hấp."

"Lần sau? Em không thèm làm Omega, anh cứ giương mắt mà nhìn!"

Trì Yến Hành nhân cơ hội đút cho cậu một miếng sủi cảo: "Ăn đi, nói nhiều cũng mệt."

Ngu Tố cắn cắn sủi cảo, tưởng tượng đây chính là bả vai Trì Yến Hành, nghĩ tới cái gì lại hờn dỗi nói: "Đồ lươn lẹo, để em tắm còn dùng vòi hoa sen, anh sợ em biến lại thành cá chứ gì? Xối thì xối, phòng tắm chơi vui lắm hả? Là bồn rửa tay đấy! Không phải giường!"

Vừa cứng vừa cộm, còn bắt cậu nhìn dáng vẻ động tình của chính mình.

Chẳng lẽ cá mặn không cần mặt mũi?

Trì Yến Hành không dám cãi, chỉ im lặng ăn mắng, cố tìm cơ hội dỗ dành Omega bé nhỏ bị đánh dấu đêm qua.

Ngu Tố trùm chăn, muốn ăn thì phải dựa vào thành giường, lộ ra bả vai trần.

Dấu hôn rồi dấu tay, cực kì rõ ràng trên làn da trắng mềm mịn.

Cậu ăn cháo Trì Yến Hành đút, trong không khí lại bốc ra hơi nóng không xác định.

"Trì Yến Hành..."

"Ừ?"

"Một lần sẽ không có nhãi con nhỉ?"

Trì Yến Hành im thin thít.

Giọng Ngu Tố cũng khác: "Chẳng lẽ có?"

Người nông dân Trì Yến Hành có năng lực trồng trọt siêu phàm?

Alpha nhanh chóng an ủi: "Theo lý mà nói, xác suất không cao..."

Theo lý? Ngu Tố mở to mắt tiếp thu tri thức.

"Nhưng chúng ta đánh dấu hoàn toàn rồi, không cẩn thận có hơi... Sâu... Nên tôi cũng không chắc..."

"..."

Trì Yến Hành nhanh miệng: "Nhưng có con cũng không sao. Em là cá nhỏ, con chúng ta là cá nhỏ, tôi yêu nó cũng như tôi yêu em, chúng ta sẽ là một nhà hạnh phúc."

"...Cá con sẽ đẹp trai chứ?"

"Chắc chắn."

Ngu Tố thở hổn hển: "Đẹp trai giống anh?"

Trì Yến Hành lóe lên, thành công đánh trúng tim đen của Ngu Tố: "Chắc chắn sẽ xinh xắn đáng yêu như cá nhỏ của tôi."

Ngu Tố nuốt cháo, nhìn thẳng vào mắt Alpha nhà mình: "Được rồi, nếu có nhãi con thật thì anh chuẩn bị đi."

"...Chuẩn bị cái gì?"

"Chuẩn bị tinh thần rồi chăm chút cho bản thân chỉnh chu một chút, chủ yếu phải phô bày giá trị nhan sắc và năng lực của anh ra. Em cho anh gặp đại mãnh cá chân chính."

Alpha gene trội: "..." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy