Phiên ngoại(thiếu)
Phiên ngoại 1
Editor: Lờ Aisu
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!!!
Lờ: Edit phiên ngoại trước làm quà Valentine cho mọi người, không hề ảnh hưởng trước tới mạch truyện nhé :3
Độ tuổi phổ biến các em bé người cá có thể nói chuyện rõ ràng là 5 tuổi trở lên, trước đó dây thanh quản chưa phát triển hết nên chỉ có thể nói ngọng nghịu lắp bắp thôi.
Bạn nhỏ Cá bột béo họ Trì đến 3 tuổi vẫn là ông trời con hoa tay múa chân trong nhà.
Hôm nay Trì Yến Hành đi làm, chỉ có Ngu Tố và quản gia ở nhà.
Cá bột béo ăn sáng không thấy papa lớn đâu, giận dỗi chui xuống hồ cá ngoài vườn.
Ngu Tố đi ra thì thấy Cá bột béo lắc lắc một đóa sen trồng trong hồ.
"Hắt xì!" Cá bột béo lấy tay lau mũi, "P-p-p..."
"Beta."
"Be-be-beta... Hửm? Papa?"
Ngu Tố tóc hơi dài hơn so với hồi xưa, mắt cong cong: "Bé con vất vả rồi, ra đây ba ôm con một lát."
Nói xong cậu vươn tay ra. Cá bột béo buồn buồn quẫy đuôi cho có, sau đó thở dài ngao ngán như ông già đau khổ.
"Ài..."
Ngu Tố ghé vào thành bể, sờ sờ mái tóc mềm mềm của con: "Papa lớn sáng nay dạy bé con rồi mà nhỉ?"
Cá bột lại than thở bằng chất giọng non nớt ngọng nghịu: "Dạy... Nhưng bé ngốc quá, nửa ngày học không nổi..."
Còn bắt đầu phun bong bóng ùng ục.
"Ngốc đâu mà ngốc?" Ngu Tố không đồng tình, nhẹ nhàng đáp lại, "Bé con sờ sau vành tai đi."
Cá bột béo ngoan ngoãn làm theo: "Là vảy của Cá bột bột nè ~"
Ngu Tố bật cười: "Ừm ừm, chờ vảy cá xinh đẹp biến mất hoàn toàn thì bé con có thể nói chuyện bình thường rồi."
Cá bột béo xoay người: "Pa-papa nhỏ khi còn bé cũng nói nói nhiều thế hả? Giống bé, lần trước papa lớn dạy đọc sách cũng chỉ có thể ùng ục cả ngày..."
Ngu Tố thương con đương nhiên sẽ an ủi trấn an bé: "Đương nhiên, lần đầu gặp papa lớn ba cũng ùng ục ùng ục thôi, suýt thì dọa anh ấy chạy mất dép!"
Cá bột béo mở to đôi mắt tròn xoe: "Th-thật luôn, papa nhỏ lợi hại quá!"
Ngu Tố nhướn mày: "Lợi hại, nhưng không..."
"Có giống bé đập nát đồ đạc không? Hay làm tai papa lớn khó chịu?"
"...Cái này càng không haha..."
Cùng lắm cũng chỉ dùng cái đuôi và mái tóc ướt dọa người ta thôi.
Cá bột béo lại uốn éo lăn vào bụi hoa, để lại sống lưng béo ú cho Ngu Tố.
"Ưm... Chẳng làm gì nữa, ăn ăn cơm đã... Không biết ông quản gia tối nay làm gì ngon ngon nhỉ..."
Ngu Tố đi sang đối diện với mặt Cá bột béo: "Nào... Ông ấy họ Hà, không phải lần trước Cá bột béo giận dỗi papa lớn đã học xong rồi hả? Nhớ chưa bé con?"
Cá bột béo phị mặt đáp lại: "Vâng..."
Giờ dùng bữa tối đến, vợ chồng Trì Yến Hành – Ngu Tố ngồi một bên, Cá bột béo mắt sáng như sao ngồi trên ghế trẻ em: "Canh cá! Ông quản gia tốt tốt..."
Nhị vị phụ huynh: "..."
Ai biết đại mãnh cá dự bị lại có lúc ngốc nghếch đáng yêu thế này chứ?
Tới lúc đi ngủ Trì Yến Hành nghe Ngu Tố kể chuyện, nhẹ nhàng bước tới phòng dành cho tiểu thiếu gia họ Trì một chuyến.
"Ngộ Ngộ à?"
Cá bột béo Trì Ngộ ngẩng đầu lên: "Papa lớn ~"
Trì Yến Hành gật đầu ngồi xuống cạnh mép giường, không nhắc tới "chuyện buồn" buổi sáng, sờ sờ một quyển truyện cổ tích bên cạnh: "Hôm nay là ngày papa lớn kể chuyện cho con nghe trước khi đi ngủ."
Cá bột béo bắt đầu thành cá muối lười biếng nằm ườn ra: "Vâng... Cảm ơn papa lớn nha."
Trì Yến Hành nhẹ nhàng ừ một tiếng đáp lại, dựa lên thành giường trẻ con, giọng kể trầm thấp chứ không trong trẻo như Ngu Tố.
"... Cá nhỏ đáng yêu thiện lương khi ấy mới biết rằng mình chính là Hoàng tử dưới biển sâu, những đứa trẻ nói chuyện lưu loát, hoạt bát kia lại là con người bình thường..."
"Bạn tốt cá mập nói cho cậu, chờ Hoàng tử lớn lên thì ngài còn chạy nhanh hơn cả họ, trở thành cục cưng nhỏ ai cũng yêu..."
"A Ngộ..."
Alpha cúi đầu nhìn. Cá bột béo ngủ mất rồi.
Dường như bé đang mơ thấy thứ gì đẹp lắm, khóe miệng cũng cong lên hạnh phúc.
Anh buông cuốn truyện xuống, tắt đèn trân châu đầu giường rồi cúi xuống hôn lên má con: "Bé ngoan của cha."
Cửa phòng đóng lại, ánh trăng chiếu lên bìa truyện. Bên trên chỉ có tên tác giả, đơn giản chỉ là một quyển truyện tranh thiếu nhi mà thôi.
Nhưng thế thì sao?
Chuyện xưa đã kể xong rồi.
Phiên ngoại 2
Editor: Lờ Aisu
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!!!
Ngu Tố không hề thúc ép gì Cá bột béo, chính nó đã tự nhận ra cha mẹ không hề gạt mình. Bé không hề giống những đứa nhóc bình thường.
Càng lớn càng hiểu chuyện, đây là chuyện tốt., tránh đêm dài lắm mộng.
"Tuần sau cho bé đi mẫu giáo rồi, anh đã dặn dò mấy người trông trẻ chưa?" Ngu Tố đặt đồ lên bàn làm việc của chồng.
Alpha đứng lên, ôm hôn cậu một lúc mới đáp: "Đã dặn dò xong. Đây là nhà trẻ chúng ta mở, người trông trẻ đã được thông báo, bố trí thêm lực lượng bảo tiêu ngụy trang thành bảo vệ trường học, ngày thường chỉ phụ trách riêng an toàn của Cá bột béo."
Bảo tiêu thì không vấn đề, Ngu Tố chỉ chú ý tới việc khác: "Vườn trẻ do công ty nhà chúng ta mở thật?"
"Ừ. Mở vườn trẻ tư nhân không khó, thực tế thì con cái một nửa những kẻ có tiền tại Hải Thành đều đã cho con nhập học rồi."
Ngu Tố kinh ngạc: "Thế ạ?"
"Để con cái mình có thể trở thành bạn bè với Cá bột béo nhà chúng ta là mục đích của họ, từ Tiểu học cho tới Sơ trung sẽ học cùng nhau, coi như bồi dưỡng mối quan hệ ban đầu."
Ngu Tố không hiểu lắm về giới thượng lưu, chẳng lẽ cũng kết bè kết phái giống như mấy chú bác dưới đáy biển thành liên minh mãnh cá?
"Vâng... Cho anh quyết định hết đấy, em không biết gì đâu..." Ngu Tố mở hộp ra, "Đây là cá nhỏ chiên giòn chú Hà làm, khó lắm em mới 'xin xỏ' được từ chỗ Cá bột béo đấy."
Trì Yến Hành bật cười: "Cảm ơn cá nhỏ."
Ngu Tố xoay người ngồi trên sofa: "Có gì đâu, ai nỡ để Trì daddy bị đói cơ chứ?" Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ông chủ Trì mặt lạnh không cảm xúc, ở nhà thì luôn miệng khen mỹ nhân ngư bé nhỏ xinh đẹp nhà mình.
"Cảm ơn em, Trì Ngộ không có nhưng cá nhỏ của tôi sẽ không thiếu miếng nào." Ngu Tố cười hì hì: "Anh Yến Hành của em ăn đi."
Cá bột béo 3 tuổi rưỡi phải đi nhà trẻ, khi ấy nhà trẻ của họ Trì đã mở được 3 năm.
Tiễn đi một đám nhóc, chờ tới khi Cá bột béo nhập học thì lại chiêu sinh được thêm một đám mới.
Trì Yến Hành tự lái xe, đưa cả nhà dẫn Cá bột béo đi nhập học. "Ngu Ngư, tới nơi rồi."
Ngu Tố nhìn ra ngoài. Không chiếc nào không phải siêu xe, từ siêu xe bước xuống không đứa nào không phải kim đồng ngọc nữ nhà giàu, khác đứa nhóc suốt ngày mơ màng ngủ gật nhà mình ở chỗ chúng nó luôn trưng ra vẻ "nghiêm trang" được cha mẹ dặn dò từ trước.
"Con chúng ta chắc không xoay xở thích nghi kịp đâu nhỉ..."
Ngu Tố lo lắng nhìn Cá bột béo. Cá bột béo có thể dùng sóng âm đập nát cửa pha lê nên Ngu Tố luôn phải dạy dỗ nhắc nhở bé không cần bộc lộ "năng lực siêu nhiên" khi không thật sự cần thiết, tránh việc làm người khác sợ hãi. Cá bột béo làm hỏng kha khá bể cá rồi mới có thể tự khống chế năng lực của mình.
"Tuy rằng về biển thì không cần nhưng ở trên bờ vẫn nên tiết chế bản năng lại, chắc không sao đâu..." Ngu Tố tự an ủi bản thân.
Trì Yến Hành: "...Ít nhất nó vẫn ngoan ngoãn khi ở trước mặt cá nhỏ của tôi."
Đến nỗi khi Cá bột béo tỏ thái độ thì đều dựa trên mặt mũi...
Alpha tự ý thức vẻ ngoài mình đang ở cấp bậc nào, hơn nữa còn có uy của người cha nên Cá bột béo chỉ có nước từ nhìn thấy anh là nhe răng nanh ra cắn cắn đùa nghịch thành ngoan ngoãn nhỏ giọng gọi "papa lớn".
Ngu Tố vẫy tay: "Ừm ừm, trước hết cho con đi học thử hai ngày đã, không ổn thì ném về biển cho ông ngoại dạy dỗ."
Học ở đâu cũng thế, nhãi con đến tuổi đi lớp 1 sẽ thu liễm bản năng và học nói lưu loát, không cần lo mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.
Trì Yến Hành nhìn Cá bột béo: "...Tôi tin nó."
Cá bột béo vẫn ngủ gà ngủ gật. Không hề biết một cái gì.
Cô giáo tự giới thiêu khi Cá bột béo vẫn mơ mơ màng màng, bé không hiểu tại sao mình đang từ trên xe với cha mẹ lại bị ném tới nơi xa lạ này. Bé được chú bảo an bế vào. Xung quanh đều là những nhóc con bình thường.
Trì Yến Hành nói không sai.
Bản năng lạnh lùng của người cá không hề phai nhạt, chỉ khác biệt với từng người mà thôi, riêng khi nó ở trước mặt Ngu Tố sẽ mang hình tượng bé cưng lắp bắp ngoan ngoãn, thành công thu hoạch cái ôm cái hôn ấm áp của papa nhỏ. Trừ người trong nhà, người khác còn phải xem vận may của chính mình.
Cô giáo hiển nhiên đã được dặn dò trước về vị quý công tử cục cưng nhà họ Trì.
Buổi chiều là vui chơi tự do nhưng vẫn phải chú ý tới Trì tiểu công tử, bé thích an tĩnh thì tìm một góc cho bé. Quản gia họ Hà cũng đặc biệt nhắc nhở, tiểu công tử không thích thì không học cũng không sao, chỉ cần bé vui vẻ thoải mái là được. Nhưng đối đãi đặc biệt như vậy lại làm đám nhóc kia suy nghĩ một kiểu khác.
"Nó là con nhà nào nhỉ, cứ ngơ ngác chẳng nói gì, ngốc muốn chết."
"Không biết... Do chú bảo vệ bế vào..."
"Hay là con nhà giàu mới nổi đút tiền vào học, không công bằng chút nào!"
"Này này, có quan trọng không? Cha nói với tớ phải tìm tiểu công tử nhà họ Trì làm thân, nhưng ai biết..."
"Arg!"
Thằng nhóc mập mạp mở đầu câu chuyện giận dỗi
"Vì học chung với Trì tiểu thiếu gia mà cha tớ cho tớ học muộn, vốn dĩ phải lên lớp Chồi rồi!"
Đám nhóc xung quanh mở to mắt, lớp Chồi... Anh béo lớn hơn chúng nó những 1 tuổi lận đó! Uy vũ! Một đám nhóc tụ tập lại thành vòng tròn, Cá bột béo vẫn an tĩnh làm bé ngoan ngồi một góc. Chính bộ dạng "nam thần vườn trường lạnh lùng" này đã thu hút sự chú ý của một đám bé gái.
"Ngầu quá! Tớ muốn chia kẹo sữa cho cậu ấy!"
"Bánh kem của tớ nữa!"
"Còn có tớ nè! Nhà tớ mở khách sạn! Muốn món gì cũng có hết nha!"
Mấy thứ đồ ăn đánh thức Cá bột béo. Bé ảo não sờ bụng, vốn dĩ nếu ở nhà thì ông quản gia đã chuẩn bị món cá và nước dừa ngọt lịm cho bé rồi.
"Ài... Sáng sớm ăn ăn chẳng no gì cả."
Mấy đứa bé trai giật mình, tuổi này còn nói lắp? Đều là những đứa nhóc được giáo dục từ bé, không quá nghịch ngợm nhưng vẫn tò mò. Chúng nó chưa từng gặp ai nói lắp cả! Loại tò mò này kéo dài tới tận giờ cơm trưa.
Nhà trẻ rất nghiêm khắc, từ sáng sớm cho tới chiều tan học không đứa nào được rời đi, cơm trưa cũng được chuyên gia xếp thực đơn chay mặn cân bằng dinh dưỡng. Cá bột béo nhìn đám trẻ con gào khóc léo nhéo, kiên nhẫn của người cá sắp tới giới hạn.
Nếu Ngu Tố ở đây, hẳn cậu sẽ nhận ra ngay bản năng giống loài của Cá bột béo sắp bị đánh thức rồi. Đáng tiếc xung quanh chỉ là mấy đứa nhãi con, giờ ăn cơm tới vẫn chưa biết đang bị nguy hiểm rình rập.
"Này, cậu tên gì thế?"
"Nhà ở khu biệt thự nào?"
"Lúc nào cũng nói chuyện thế này hả?"
Cá bột béo nhăn mày không nói gì, người cá lạnh lùng không quen bị thân cận dính sát thế này. Tới khi cô giáo đến giải thích thì Cá bột béo mới thở ra một hơi, răng nanh nhỏ lóe lóe lên. Bộ dạng này giống y đúc Trì Yến Hành ngày thường. Đám nhóc loài người vừa ngu xuẩn vừa ồn ào. Lại còn béo ục ịch.
Xấu quá! Nhưng cha mẹ dặn rồi, cậu không nên dọa chúng nó tè ra quần. Cá bột béo nghĩ nghĩ vậy rồi bưng bát cơm hình mèo con lên, duỗi tay cầm đũa nhét thịt vào miệng. Cơm cũng được, nhưng không ngon bằng cơm ông tốt bụng ở nhà làm.
Tàm tạm, Cá bột béo thở dài ngao ngán. Làm trẻ con khó quá. Bé vừa đưa đũa vào miệng thì có tiếng crack crack.
"..."
Trong nhà dùng đều là đũa bạc và thìa bạc. Cá bột béo rất bình tĩnh phun vụn gỗ ra, xung quanh là tiếng hít hà kinh ngạc. Cô giáo trực ban chưa quay lại, Cá bột béo ngoan ngoãn cầm muỗng lên ăn cơm.
Nhưng mà... Chưa đầy 2s, thìa gỗ bị răng nanh sắc nhọn của mãnh cá dự bị cắn nứt.
Cô giáo trực ban: "!!!!"
Xung quanh bắt đầu có tiếng thút thít, có đứa nhịn không nổi òa khóc nức nở.
"Mama! Mama! Con muốn về với mẹ!"
"Huhuhuhu sợ quá, con muốn về nhà!"
Có đứa dù khóc lóc nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, cơm chan nước mắt nhưng vẫn ăn thun thút từng thìa.
Cá bột béo: "..."
Vừa phải thôi. Cá bột béo cũng muốn về nhà ôm papa nhỏ.
--- Ngu Tố nhận được điện thoại gọi từ nhà trẻ, đang cùng Trì Yến Hành đắp mặt nạ đuôi thì cuống quýt cả lên.
Trì Yến Hành xả nước cho cậu xong thì hỏi: "Làm sao thế?"
Ngu Tố khó mà nói hết trong một lời.
"...Cá bột béo dọa đám nhóc con khóc nấc lên đòi tìm cha mẹ, khăn giấy trong kho đang gặp nguy hiểm."
Alpha: "..?"
"Đi thôi Trì daddy."
Ngu Tố nhận khăn tắm lau đuôi
"Không nhanh là mãnh cá bé nhỏ nhà chúng ta tiến hóa đấy."
Có cha mẹ nào không hiểu con mình? Nhưng cả cậu cả Trì Yến Hành đều không ngờ tới cảnh tượng này. Cá bột béo khoanh tay đứng trước, sau lưng là một đám lít nhít mắt hồng hồng, thấy tài xế nhà mình tới đón rồi nhưng vẫn như cũ nhìn Cá bột béo chằm chằm.
Thậm chí còn có mấy bé gái giao nộp "phí bảo hộ" - đủ loại kẹo, bánh ngọt, bỏng ngô này nọ.
"Không được, đại ca chưa đi thì sao mà bọn con đi được?"
"Đại ca cắn một cái gãy đũa! Uy vũ!"
"Còn có thìa gỗ nữa."
"Ăn-ăn thịt cũng lợi hại..."
Thằng nhóc béo đứng mũi chịu sào, tỏ ra chân chó trung thành nhất đám.
Ngu Tố: "..."
Trì Yến Hành: "..."
Alpha vẫn tay gọi Cá bột béo ra: "Trì Ngộ, con ra đây cho cha."
Cá bột béo lạch bạch chạy ra, miệng ngọt xớt gọi papa lớn. Trì Yến Hành bế bé lên. Ánh mắt xung quanh càng thêm hốt hoảng. Đại ca chính là thiếu gia ngậm thìa vàng nhà họ Trì?
Ngu Tố nhìn xung quanh không vấn đề mới bật cười trêu chọc: "Đại ca A Ngộ à?"
Cá bột béo nở nụ cười ngọt ngào, trước mặt papa nhỏ bé luôn là nhóc con ngoan ngoãn.
"Không có mà..."
(Hết phiên ngoại)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip