Chương 7

Lầu hai lúc này, Khoản Đông đã hoàn thành việc kiểm tra cho Diệp Hoan Ninh, các thuộc hạ của hắn đang thu dọn đồ đạc.

Thiếu niên vừa được kiểm tra ngồi trên chiếc giường lớn, mềm mại của mình, hai tay chống lên mặt giường, ánh mắt chăm chú nhìn Khoản Đông đang xem kết quả kiểm tra.

Biết thiếu niên đang nhìn mình, sau khi xem xong kết quả, Khoản Đông nói: "Không có vấn đề gì."

Diệp Hoan Ninh vui mừng nở nụ cười, ánh mắt đầy mong đợi: "Vậy thì tôi có thể đi học được rồi chứ?"

"Cậu muốn đi học à?" Khoản Đông hỏi.

"Ừ ừ ừ!" Diệp Hoan Ninh liên tục gật đầu, "Tôi đã lâu không đến trường rồi. Nhớ trường lắm ấy."

Kiếp trước, trước khi tạm nghỉ học để vào viện, cậu cũng giống như bao học sinh bình thường khác, không thích đi học, chỉ cần nghỉ một ngày là vui suốt cả ngày.

Cho đến khi nghỉ học, ngày nào cũng ở bệnh viện, việc được trở lại trường trở thành một thứ xa xỉ, cậu mới bắt đầu trân trọng và khao khát cuộc sống ở trường.

"Cậu chắc cũng biết, mặc dù cơ thể cậu không có vấn đề gì, nhưng hiện giờ vẫn quá yếu. Cậu đi học một ngày, chẳng sợ sức khỏe không chịu nổi mà ngất xỉu giữa lớp sao?" Khoản Đông nghiêm túc nhắc nhở.

Diệp Hoan Ninh trầm ngâm suy nghĩ: "Nói thì đúng là vậy... nhưng cậu thật sự mong chờ được đi học lâu lắm rồi."

"Nếu anh bây giờ nói với tôi rằng tạm thời chưa thể đi học được, tôi chắc chắn sẽ rất buồn."

Cậu nói, hơi cúi đầu, nét mặt buồn bã, toát ra vẻ yếu ớt và mong manh như Tây Thi ôm tim, khiến người ta không khỏi thương cảm.

Cậu cố ý tỏ ra đáng thương, nhưng Khoản Đông cũng thật sự bị câu chuyện ấy làm mềm lòng.

Khoản Đông lặng người một lúc, vốn định để Diệp Hoan Ninh nghỉ dưỡng thêm một thời gian nữa ở nhà, nhưng đã nghe cậu nói vậy... Dù sao đi học cũng chỉ là đi học thôi, ngoài việc di chuyển đến trường, thời gian còn lại chỉ ngồi trong lớp, chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

"Tuỳ cậu." Khoản Đông đưa kết quả kiểm tra cho một thuộc hạ đang rảnh tay, nhìn mọi người đang bận dọn đồ chuẩn bị rời đi, hắn cũng định ra về.

Diệp Hoan Ninh thấy phản ứng lạnh lùng ấy, sợ vì mình quá cố chấp muốn đi học mà làm Khoản Đông khó chịu. Sau một tháng sống cùng bác sĩ Khoản Đông, cậu coi hắn như bạn, không muốn làm mối quan hệ bạn bè trở nên căng thẳng.

Cậu vội gọi lại Khoản Đông, người chuẩn bị quay lưng bước ra cửa: "Bác sĩ ơi, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi, sau này ở trường nếu cơ thể có chỗ nào không thoải mái, tôi có thể nói với anh được chứ?"

Khoản Đông không trả lời, chỉ theo sau thuộc hạ bước ra cửa.

Thấy vậy, trong lòng Diệp Hoan Ninh có chút hụt hẫng. Có vẻ bác sĩ chỉ coi cậu như một bệnh nhân bình thường, chữa khỏi rồi thì không còn quan tâm nữa sao?

Khi đến cửa, Khoản Đông quay đầu lại, đúng lúc thấy cậu cúi đầu ủ rũ, mặt mày không vui.

"Để chị cậu gửi WeChat của tôi cho cậu."

Thiếu niên nghe vậy ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông một tay cầm tay nắm cửa, không biết từ lúc nào đã quay đầu nhìn về phía cậu. Cậu đang ủ rũ, mặt mày thất vọng, tất cả đều bị người đàn ông nhìn thấy.

Cậu ban đầu bối rối nói: "A?" hai tiếng, rồi mới nhận ra người đàn ông nói gì, vui mừng đến mức quên hết ngượng ngùng.

"Được rồi được rồi!" Thiếu niên gật đầu liên tục như giã tỏi, mái tóc đen ngắn lắc lư theo từng cái gật đầu nhanh nhẹn, trông như một chú thú nhỏ vừa tắm xong, lông còn ướt đang rung rung.

Dễ dàng buồn bã, lại cũng dễ dàng được an ủi. Khoản Đông mỉm cười, tính cách này thật đơn thuần. Có Diệp Chu Anh làm chị, đứa em trai lại hồn nhiên như vậy.

Nhưng đơn thuần cũng không hẳn là điều xấu, khá đáng yêu.

Khoản Đông nghĩ thế rồi bước ra khỏi cửa, tay khẽ đóng cửa phòng lại.

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Diệp Hoan Ninh đã thêm bạn Khoản Đông vào WeChat.

Ảnh đại diện WeChat của Khoản Đông là một chậu hoa nhài, được hắn chăm sóc rất tốt, hoa đẹp và sạch sẽ.

Không lâu trước đó, khi năn nỉ chị gửi danh thiếp WeChat của Khoản Đông cho mình, cậu tình cờ hỏi: "Bác sĩ anh thích hoa à?"

Diệp Chu Anh đáp: "Cũng được, hắn đặc biệt thích loại hoa trắng nhỏ xinh này. Bọn chị đoán sau này nếu hắn tìm bạn gái, biết đâu cũng sẽ chọn một đoá hoa trắng tinh khiết như thế."

Từ việc thích loại hoa mà suy ra kiểu người thích, lại còn có cách nói thế này? Diệp Hoan Ninh không hiểu lắm, nhưng bác sĩ Khoản Đông thích người như thế nào thì không liên quan đến cậu, nghe cho biết thôi.

Sau khi thêm WeChat, Diệp Hoan Ninh hào hứng gửi cho hắn một sticker chào hỏi: 【(Mèo con thò đầu.jpg)】

Khoản Đông: "Cậu khi nào trở lại trường?"

Diệp Hoan Ninh: "Ngày mai."

Khoản Đông: "Bây giờ đã 11 giờ rồi, cậu nên đi ngủ. Thân thể vốn không tốt, thức khuya sẽ dễ bị chóng mặt ngày mai."

Diệp Hoan Ninh: "Ừ ừ ừ~ Anh nói vậy giống bố tôi thế."

Khoản Đông: "......"

Diệp Hoan Ninh: "Chỉ đùa thôi mà, bố tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ quan tâm tôi cả. (Mèo con che miệng cười trộm.jpg)"

"Thế thì chúc ngủ ngon, bác sĩ."

Diệp Hoan Ninh chỉ vô tình nhắc đến bố mình, không nghĩ người nghe sẽ nghĩ gì.

Cậu gửi xong tin nhắn, tắt điện thoại, tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái chuẩn bị đi ngủ, để lại Khoản Đông nhìn màn hình điện thoại với nét mặt trầm tư sâu sắc.


Sáng hôm sau, đúng 6 giờ rưỡi, chuông báo thức của Diệp Hoan Ninh vang lên đúng giờ. Cậu không chút chần chừ, mở mắt ngay lập tức và háo hức thức dậy lấy đồng phục.

Vì đây là học viện quý tộc, đồng phục có đến hai mươi bộ khác nhau, cậu tối qua đã chuẩn bị sẵn cho hôm nay sẽ mặc bộ nào.

Bộ đồng phục kiểu Âu châu, áo vest màu nâu nhạt, áo sơ mi trắng bên trong, quần tây màu nâu.

Mặc xong bộ đồng phục, Diệp Hoan Ninh đi rửa mặt trong phòng vệ sinh, nhìn vào gương, thấy một thiếu niên tràn đầy sức sống thanh xuân.

Cậu rất hài lòng, lấy chiếc lược chải nhanh mái tóc đã được tạo kiểu hoàn hảo, rồi nhanh chóng rửa mặt ra khỏi phòng.

Bọn họ đến trường do Lăng Thiên Ái lái xe đưa đi, nhưng khác với lúc lái xe đến trung tâm mua sắm hùng hồn, lần này xe họ chỉ đến bãi đậu gần trường rồi dừng lại, mọi người phải đi bộ vào trường.

Diệp Chu Anh giải thích: "Ở trường, tụi mình là học sinh ưu tú thuộc tầng lớp thường dân. Em là em trai chị nên em cũng là học sinh ưu tú tầng lớp thường dân. Vì vậy tụi mình phải đi học hàng ngày, không ở ký túc xá, nếu không sẽ bị người khác phát hiện.

(cái này bản dịch nó dịch là học sinh đặc biệt ưu tú bình dân=)) đọc nó cứ sao sao ấy, ý của tác giả chắc là kiểu dân thường mà nhờ thành tích tốt nên được vào trong học viện quy's tộc:)) đọc suốt nên tui hiểu mấy cái tình tiết kiểu này, tui viết lại cho dễ hiểu mà hơi dài hơn xíu huhuh)

Điều này Diệp Hoan Ninh hiểu, cậu từng xem nguyên tác.

Không rõ vì sao, trong nhiều truyện quý tộc học đường, nữ chính dù có quyền thế cao, vẫn thích giấu thân phận, dùng thân phận học sinh ưu tú bình dân để vào trường. Có lẽ lúc nữ chính lộ thân phận thật, mọi người sẽ rất ngạc nhiên và thích thú.

Mỗi lần Diệp Chu Anh và mấy chị em đến trường đều làm như vậy, từ bãi đậu xe đi bộ vào trường cũng không xa, nhưng vì Diệp Hoan Ninh còn yếu, Diệp Chu Anh quyết định dừng bên đường gọi một chiếc xe điện công cộng rồi chở cậu đến trường trước.

Diệp Hoan Ninh không từ chối, cậu hiểu rõ sức khỏe mình thế nào, không cần cố gắng gồng, hôm nay đi học còn phải làm mấy việc tốn sức nữa, tiết kiệm sức lực là tốt nhất.

Nhưng chỉ có hai người đi xe sao được? Khi đã ngồi sau xe điện, Diệp Hoan Ninh bám chặt vai chị mình, quay đầu đề nghị hai chị khác: "Chị Tri Tuyết, chị Thiên Ái, hai chị cũng gọi một chiếc xe đi chứ?"

Lăng Thiên Ái lắc đầu: "Trên đường có cửa hàng bán sáng, bọn chị muốn mua đồ ăn sáng. Phần của em và Chu Anh, bọn tớ sẽ mua mang đến, hai người cứ đi trước vào trường đi."

"Vậy cũng được, cảm ơn hai chị nhé." Thiếu niên cảm kích nhìn hai người, mỗi khi không cười, nét mặt cậu như lúc nào cũng cau có, khiến người khác không khỏi thương cảm.

Lăng Thiên Ái nhìn theo chiếc xe điện chở hai người đi xa rồi nói với Doãn Tri Tuyết: "Em trai nhìn thế này trông dễ bị bắt nạt, không biết trong trường có mấy thằng khùng sẽ không bắt nạt nó."

Cô gọi mấy đứa đó là "mấy thằng khùng", ý chỉ nhóm ác độc trong nguyên tác. Từ khi ba cô gái nữ chính chuyển đến trường, nhóm đó luôn đối đầu khiến cuộc sống học đường của họ không yên ổn ngày nào.

Dù bình thường đấu trí đấu lực với chúng cũng vui, giúp cuộc sống học đường bình thường có thêm tiếng cười, nhưng nếu chúng bắt nạt đến Diệp Hoan Ninh thì thật không hay.

Doãn Tri Tuyết lạnh mặt: "Chúng đang tìm chết."

Lăng Thiên Ái lại nghĩ: "Nhưng tụi nó đều là hoa si cuồng nhiệt, gặp trai đẹp là đứng không vững. Biết đâu lại thích cậu em Hoan Ninh của chúng ta thì sao?"

Doãn Tri Tuyết cau mày: "Chúng vẫn đang tìm chết."

"Hahaha, đúng rồi, dù thích hay ghét em trai, đều là đang tìm chết. Biết điều thì tránh xa em trai mình ra." Lăng Thiên Ái nói, cùng Doãn Tri Tuyết vai kề vai đi đến cửa hàng sáng, không bàn thêm chuyện đó mà bắt đầu gọi đồ ăn.

Dù sao có Diệp Chu Anh bên cạnh trông nom Diệp Hoan Ninh, không đến mức để ai bắt nạt cậu được.

Cùng lúc đó, trước cổng trường học viện quý tộc hoàng gia, từng chiếc siêu xe nối đuôi nhau tiến vào trường. Một vài học sinh đi ngang nhìn thấy cũng chỉ thờ ơ, không có gì lạ.

Hầu hết đều là con nhà quý tộc, xe nhà họ bận việc khác, không muốn tốn thời gian vào bãi đậu trong trường, nên thường đỗ xe ngay cổng cho các học sinh tự đi vào.

Chỉ một phần nhỏ là học sinh xuất sắc từ dân thường.

Dù là con nhà quý tộc hay học sinh ưu tú bình thường, ngày nào cũng thấy cảnh siêu xe nối đuôi vào trường nên cũng quen mắt, chẳng lấy làm lạ.

Trong đám siêu xe ấy, một chiếc xe điện công cộng màu xanh lá nhỏ xíu len lỏi vào cổng trường, nổi bật hẳn lên.

Với thân phận nữ chính Diệp Chu Anh, dù trong trường là học sinh bình thường, cũng nhận được không ít sự chú ý của cả nam lẫn nữ, có kẻ vừa yêu vừa ghen.

Có nữ sinh nhìn thấy Diệp Chu Anh cưỡi xe điện nhỏ vào, lộ vẻ cười nhạo, kéo tay người bạn đi cùng, rồi chỉ trỏ Diệp Chu Anh: "Nhìn kìa, tên thường dân kia cưỡi cái xe rách rưới đó vào trường, thật lo lắng cái loại xe ai cũng dùng được, cũ nát này sẽ làm bẩn trường của chúng ta."

Bạn cô ta nghe vậy quay đầu lại nhìn, cũng hiện rõ vẻ khinh miệt và cười nhạo y hệt.

Nhìn lần đầu thì giống bạn nữ kia, cười khinh bỉ.

Nhìn lần hai, cô ta phát hiện phía sau Diệp Chu Anh còn có một người ngồi.

Diệp Chu Anh đã lái xe rất chậm, dù đang mùa hè nóng bức, nhưng không chịu nổi cơn gió thổi vào mặt, khiến Diệp Hoan Ninh đau nhói, nên cậu giấu mặt vào vai chị mình, cố gắng dùng cách đó để chắn gió.

Họ là chị em ruột, làm vậy thì đương nhiên không sao. Nhưng người ngoài không biết quan hệ đó, chỉ thấy một cậu trai ôm lấy Diệp Chu Anh từ phía sau, mặt cậu còn thân mật dựa vào vai chị.

Đây là trường học, vậy mà họ lại âu yếm thân mật ngay ngoài đường!

Một nữ sinh mới bước vào trường thấy vậy liền vòng lại, chạy đến chỗ bảo vệ cổng trường.

"Chú bảo vệ ơi, chú xem kìa, hai bạn học kia yêu đương sớm mà còn chẳng biết tránh đi, sáng sớm thế này, bao nhiêu phụ huynh đưa con đến trường, thấy có người yêu sớm ở trường chúng ta thế này thì ảnh hưởng xấu lắm."

Những phụ huynh đưa con đến trường đều là tầng lớp tinh hoa xã hội, gia đình có quyền có thế. Nếu không có họ đóng học phí cao ngất trời, học viện quý tộc này nào dễ dàng xây dựng được?

Những học sinh này nói không sai, họ đúng hơn là khách hàng của trường, mà khách hàng là thượng đế, thượng đế luôn là quan trọng nhất. Người bảo vệ cũng thấy lời cô gái nói hợp lý, sợ nếu để các phụ huynh thấy học sinh dám yêu sớm giữa ban ngày, có người bất mãn khiến con mình nghỉ học, sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng trường.

Ở những trường quý tộc lớn như thế này, bảo vệ cổng không chỉ có một người.

Người bảo vệ kia mặt nghiêm túc giao việc cho đồng nghiệp, rồi nói mình sẽ đi một lát rồi về, sau đó đi đến chỗ trạm bảo vệ, leo lên chiếc xe điện và đuổi theo chiếc xe điện của Diệp Chu Anh cùng Diệp Hoan Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip