Chương 1: Thẩm Chu Nhiên
"Đây có phải thiếu gia nhà họ Thẩm không? Đúng là đẹp trai thật."
"Đẹp trai có công dụng gì? Dù sao đầu óc cũng không bình thường."
"Tôi nghe nói cậu ấy đến cả người nhà cũng không cần, còn tự tử rồi được đưa đến bệnh viện...cái này không gây rắc rối cho chúng ta chứ?"
"Suỵt, nói nhỏ thôi."
Âm thanh ồn ào bên ngoài đánh thức Thẩm Chu Nhiên tỉnh dậy từ cơn hôn mê.
Lông mi cậu run rẩy, từ từ mở mắt, trong mắt không có tiêu cự. Cậu nhìn xung quanh qua lớp mặt nạ dưỡng khí. Sương mù thở ra làm mờ mặt nạ, phủ lên đó một lớp màu trắng nhợt nhạt.
"Đừng nói nữa, cậu ấy tỉnh rồi."
Bác sĩ tháo mặt nạ dưỡng khí trên mặt cậu xuống: "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"
Âm thanh giống như bị ngăn bởi lớp kính dày, vọng lại từ phía xa.
Thẩm Chu Nhiên chậm rãi chớp mắt, cậu rơi vào bóng tối một lần nữa.
Khi cậu tỉnh dậy, nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh đóng sầm lại.
Có bóng người vọt thẳng vào trong.
"Thẩm Chu Nhiên, cậu cho rằng làm vậy có thể khiến tôi chú ý tới cậu sao? Thế này chỉ làm tôi càng thêm ghê tởm cậu."
"Cho dù cậu ở trước mặt tôi chết một trăm lần hay một nghìn lần, cũng sẽ không thể thay đổi những gì cậu đã làm."
"Cậu có nghe tôi nói không?"
Thẩm Chu Nhiên mò mẫm, cố gắng chống người dậy nhưng lại vô lực ngã xuống. Cậu nhẹ nhàng gọi tên đối phương với âm lượng nhỏ nhẹ, tựa gió thổi trong không khí.
"Lương Tư Nghiên."
Không trách hắn, cậu thật sự không còn sức để nói to hơn.
Tác dụng của thuốc gây mê vẫn còn, lại thêm mất quá nhiều máu, đầu óc choáng váng, tâm trí mơ hồ.
Nếu không phải trong phòng bệnh chỉ có hai người, Lương Tư Nghiên sợ rằng sẽ không nghe được cậu nói.
"Chính là tôi, cậu không phải lấy cái chết ra để ép tôi tới gặp cậu sao? Bây giờ tôi tới rồi, cậu có vui không?" Giọng Lương Tư Nghiên đầy sự chế giễu. Ngay cả khi đối mặt với Thẩm Chu Nhiên mặt mày tái nhợt không chút sắc huyết, hắn ta vẫn không bớt ác ý. "Thẩm Chu Nhiên, nếu cậu thật sự muốn chết thì chết nhanh đi, đừng làm phiền những người khác."
Thẩm Chu Nhiên im lặng, không nói gì, cậu đang từ từ sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Từ khi còn nhỏ, sức khoẻ của cậu đã không được tốt, một năm trước mắc phải bệnh nặng, từ đây cậu biết được sự thật rằng mình là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết vạn nhân mê. Cậu là một pháo hôi ngu ngốc và yếu đuối. Để có được tình cảm của bốn nhân vật chính cậu không ngừng tìm đường chết, trở thành trò cười của cả thế giới. Cuối cùng gặp tai nạn xe hơi, vì không được ai cứu giúp nên đi đời nhà ma.
Thẩm Chu Nhiên không tin vào số phận, càng không tin việc bản thân sẽ trở thành nhân vật phản diện không có trí tuệ, thiếu đầu óc như pháo hôi trong truyện.
Có lẽ để chế giếu cậu, mà từ sau khi mắc bệnh nặng cậu không còn tỉnh lại cho tới hiện tại.
Trong đầu có rất nhiều ký ức không thuộc về bản thân.
Trong giai đoạn này, một cái luyến ái não xâm nhập vào cơ thể cậu, điều khiển cơ thể cậu và hoạt động trong số các nhân vật chính. Hắn ta tự cho là mình thông minh, nhưng thực tế, lại tự biến bản thân thành trò cười trong mắt người khác. Một lòng nghĩ rằng mình là nhân vật chính, mọi người phải yêu thương mình.
Hiện tại không ai là không biết đứa con út của Thẩm gia bị điên, một lòng một dạ bám lấy đàn ông, không thể sống nếu không có họ.
Nếu một người thì còn có thể cho là vì tình cảm nhưng nếu một lúc bốn người thì...
Thẩm Chu Nhiên không thể đánh giá.
Luyến ái não sau một năm diễn vai không được đáp lại, cuối cùng phát điên, mấy ngày trước đã gọi điện cho bốn nhân vật chính, đòi tự sát để bắt ép họ yêu mình. Kết quả, chỉ có Lương Tư Nghiên nhận điện thoại, nhưng lại kêu anh ta chết nhanh đi, đừng chết trước mặt gia đình hắn.
Luyến ái não cảm thấy nếu không có tình yêu thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa nên dứt khoác cắt cổ tay tự sát, rời bỏ thế giới.
Sau khi luyến ái não chết, Thẩm Chu Nhiên trở lại thân thể, tiếp nhận những kí ức không thuộc về bản thân.
Cũng không biết có phải do tự sát trong lúc cảm xúc quá kích động hay không mà rất nhiều ký ức bị đứt đoạn, không hoàn chỉnh.
"Chết không còn gì lưu." Thẩm Chu Nhiên đáp lại câu nói của Lương Tư Nghiên trước đó "Muốn chết thì chết đi.", với giọng điệu nhẹ nhàng.
Đúng vậy, luyến ái não đã biến mất.
Mặc kệ hắn thật sự đã chết hay trở về lại thế giới của mình, cũng không còn liên quan gì đến cậu nữa.
Từ giờ trở đi, cậu được tự do.
"Cái gì? Cậu có thể nói to hơn được không? Cậu đang giả vờ gì vậy?" Lần này Lương Tư Nghiên không nghe rõ, hắn nhíu mày.
Dùng loại thủ đoạn tự sát vụng về này để thu hút sự chú ý của hắn.
Lương Tư Nghiên cười lạnh, chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ càng khiến hắn chán ghét hơn hay sao.
Sự kiên nhẫn của Lương Tư Nghiên cuối cùng cũng cạn kiệt "Thẩm Chu Nhiên, tôi đã nói với cậu rồi, tôi không thích cậu, cậu muốn tôi phải nói thêm bao nhiêu lần nữa? Thẩm gia các người thật không biết xấu hổ, còn muốn Lương gia chúng tôi? Nếu muốn chết thì tìm một nơi yên tĩnh mà lặng lẽ chết đi, đừng làm phiền người khác, đừng ồn ào đến tôi để tôi tới xem cậu diễn kịch."
Thẩm Chu Nhiên cau mày: "Cậu cho rằng tôi đang diễn kịch?"
"Chẵng lẽ không phải sao? Cậu thật sự nghĩ rằng sẽ có ai đó đau lòng vì cậu?" Lương Tư Nghiên tức giận.
Hắn bị cha mẹ ép buộc phải đến thăm Thẩm Chu Nhiên đã rất khó chịu, giờ thấy vẻ mặt vô tội của cậu càng làm hắn thêm tức giận.
Hắn còn đang nói đã thấy Thẩm Chu Nhiên nâng tay phải, chỉ về phía cửa: "Đi ra ngoài."
"Đồ thần kinh, đừng làm hại đến mọi người xung quanh. Tôi nói chuyện với cậu, cậu có nghe thấy không___"
Những gì còn chưa kịp nói đã nghẹn trong họng.
"Cậu nói cái gì?" Lương Tư Nghiên sốc đến mức mất giọng. Thẩm Chu Nhiên đang làm gì vậy? Đuổi hắn ta đi?
Thẩm Chu Nhiên mất kiên nhẫn, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, cố gắng nói: "Tôi hỏi cậu nói xong chưa? Tôi vừa mới thua một trận cờ*, muốn nghỉ ngơi. Cậu làm ơn đi cho."
_________________________________
* Câu này có nghĩa Thẩm Chu Nhiên vừa trải qua giai đoạn quan trọng, muốn nghỉ ngơi, không muốn bị làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip