Chương 23: Đây là đang trao đổi tín vật định tình à?
Liễu Chiết Chi chỉ biết là Xà Xà đang xót mình, chứ nào biết được mục đích của hắn là bảo mình quay về nằm, còn ở bên cạnh khen hắn, "Xà Xà giỏi quá, giặt sạch quá đi."
Ông đây bảo ngươi quay về nằm!
Đuôi rắn tạt nước qua, tuy chỉ là một giọt nước nhỏ, nhưng Liễu Chiết Chi cũng có thể nhìn ra được Xà Xà đã tức giận, nghĩ rằng mình khen chưa đủ hay, thế là lại nghĩ ra câu khác.
"Xà Xà còn nhỏ vậy mà đã biết thương người khác, ngày sau tìm đạo lữ chắc chắn cũng sẽ là mỹ nhân đẹp nhất thế gian này, nâng niu như trân bảo, phu thê hòa thuận."
Đuôi rắn đã đập ra cả bọn nước luôn rồi, nhưng nghe rõ y đang khen cái gì, Mặc Yến lại kịp thời dừng lại.
Ngươi.... mẹ nó ngươi bớt nói mấy lời thừa thãi này đi, đừng tưởng rằng nói dễ nghe thì ông đây sẽ không mắng ngươi nữa!
Những động tác nhỏ ấy đều thu vào trong mắt, Liễu Chiết Chi cảm thấy chắc mình nghĩ đúng rồi, lại tiếp tục khen thêm mấy câu nữa.
"Ta chỉ dạy ngươi tu đạo tu tâm, Xà Xà lại có thể tự ngộ ra phải rèn luyện gân cốt mới có thể mài dũa tâm chí. Với ngộ tính này, mai sau nhất định sẽ trở thành đại năng đứng đầu lục giới."
"Hiện giờ chỉ là chưa hóa hình, nếu mà hóa thành hình người, thì tu vi và phẩm tính của Xà Xà đều vượt xa người thường, dung mạo lại vô cùng tuấn mỹ, phong thái tựa trăng thanh gió mát, cốt cách ngay thẳng như tùng trúc, chẳng biết sẽ khiến thế nhân phải si mê nhớ nhung đến nhường nào...."
Mặc Yến xuất thân là Ma, sau khi làm Ma Tôn còn bị lục giới gọi là đại ma đầu, hầu như đi đến đâu cũng bị người người hô đánh, kiêu căng đến mức khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, chưa được nghe khen bao giờ, chỉ nghe mỗi chửi.
Nghe xong một tràng lời khen vừa hay vừa văn nhã thế này, đã thế lại còn là kẻ thù một mất một còn dùng vẻ mặt thành khẩn như vậy đứng trước mặt hắn khen, làm Mặc Yến quên luôn cả cách mắng người.
Phản ứng rõ ràng như vậy sao Liễu Chiết Chi có thể không nhìn ra chứ, y chợt bừng tỉnh gật gật đầu.
Thì ra là vậy, Xà Xà không giống lợn nhỏ, mà giống lừa con hơn, phải vuốt lông dỗ dành.
Liễu Chiết Chi vô tình nắm được phương pháp dạy dỗ Xà Xà đúng đắn, vốn là người luôn chủ trương rằng phải chăm chỉ khổ luyện mới có thể thành tài, đương nhiên sẽ không nuông chiều Xà Xà, ngược lại còn mong rèn cho Xà Xà chịu được khổ từ lúc còn nhỏ, cũng để hun đúc nên một tâm tính kiên cường, phòng khi sau này gặp gian khó sẽ không chùn bước, đủ sức che mưa chắn gió.
Thế là Mặc Yến bắt đầu bận rộn, vừa mới giặt y phục xong đã lại nhìn thấy y muốn dọn dẹp chăn đệm, hắn kéo áo y bảo y đừng làm y không nghe, y tự làm còn mệt đến ho ra máu, cuối cùng lại phải đến tay mình.
Một con rắn còn chẳng to bằng một góc chăn, vậy mà vẫn cố cắn lấy chăn cuộn gọn lại, rồi thay cái chăn mới, dọn dẹp lại cả chiếc giường, trong tiếng khen ngợi của Liễu Chiết Chi, hắn làm việc càng lúc càng hăng hái.
Tẩm điện có quá nhiều thứ cần dọn dẹp, Mặc Yến sống quá qua loa cẩu thả, làm cho chỗ nào cũng bày bừa, lộn xộn, Liễu Chiết Chi thật sự không thể chịu nổi cảnh này, thế là dứt khoát dọn dẹp lại từ đầu, trước tiên là thư án hay dùng nhất.
Kết quả vừa mới qua đó đã thấy trên thư án có một bức tranh chân dung của mình, tuy không thể nói là sống động như thật, nhưng cũng khá ổn, chỉ là bị một vết mực dài làm lem mất, vạt áo bên dưới vẫn chưa được vẽ xong.
Y ngẩn người nhìn bức tranh, lúc này Mặc Yến cũng đã nhớ ra trước khi y tỉnh dậy mình đang làm cái gì, cả thân rắn không khống chế được mà bắt đầu nóng lên.
Vẽ chân dung của tử địch bị bắt quả tang ngay tại hiện trường, mẹ nó chuyện này cũng nhục nhã quá đi!
"Xà Xà vẽ đẹp quá." Liễu Chiết Chi không chỉ nhìn, mà còn cầm lên tỉ mỉ chiêm ngưỡng, càng nhìn càng thích, tuy không thể hiện ra cảm xúc gì, nhưng đôi mắt sáng lên lấp lánh, "Thì ra Xà Xà nhớ ta đến thế, thích ta đến vậy sao?"
Nói rồi, y trân trọng cất bức tranh ấy đi, "Ta cũng thích Xà Xà, thích Xà Xà nhất."
Y không nói dối, trên thế gian này y không vướng bận gì, cũng không có thân nhân bằng hữu, vật ngoài thân y cũng không để ý, bây giờ y chỉ để tâm mỗi con rắn nhỏ dài bằng bàn tay này, dĩ nhiên cũng là duy nhất, thích nhất.
Vảy của Mặc Yến lại càng nóng hơn, phun lưỡi rắn cãi lại y.
Ai nhớ ngươi chứ? Ai thích ngươi hả? Ông đây là đối thủ một mất một còn của ngươi đấy! Ngươi phiền chết đi được!
Nếu không phải chỗ này chỉ có mỗi mình ngươi, thì có quỷ mới thèm vẽ ngươi!
"Moa moa." Lại bị hôn lên đầu.
Mặc Yến: ......
Tên biến thái này! Đáng lẽ ra không nên cho y tỉnh lại!
"Bức tranh này vẽ rất đẹp, chỉ là vẫn chưa vẽ xong, Xà Xà có thể vẽ cho ta thêm một bức nữa không?"
Liễu Chiết Chi hỏi cực kỳ tự nhiên, nhưng Mặc Yến nghe xong thì trố mắt ra.
Mẹ nó ngươi nghĩ ngươi là ai vậy hả? Ông đây đường đường là Ma Tôn chứ không phải họa sư, ngươi muốn là được à, ai cho ngươi lá gan lớn vậy.....
"Xà Xà tốt, vẽ thêm một bức nữa cho ta đi...."
Thân thể của Liễu Chiết Chi còn suy yếu hơn lúc trước, đương nhiên giọng nói cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn, làm một chút gì đó là lại thở dốc, giọng nói thong thả chậm rãi, vừa nói như vậy lại càng giống như đang làm nũng.
Mềm mại thì cũng còn tạm, chủ yếu là giọng nói vốn lạnh lùng ấy cũng chẳng thể che giấu nổi cái vẻ.... nũng nịu.
Một đại mỹ nhân thế này, còn từng là kẻ thù một mất một còn, bây giờ lại yếu ớt giống như Tây Thi ôm ngực, làm nũng với ngươi, Mặc Yến có cắn đến sắp vỡ răng cũng không chống đỡ nổi.
Vậy... vậy bản tôn miễn cưỡng vẽ cho ngươi thêm một bức tranh nữa.
Xà Xà trong lòng bàn tay gật đầu cái rụp, đôi mắt Liễu Chiết Chi càng thêm rực sáng, nhìn một lượt xung quanh rồi tìm một nơi thường nhìn thấy nhất, chỉ về phía bức tường bên cạnh giường và nói với hắn, "Xà Xà, đợi ngươi vẽ xong rồi, ta sẽ treo bức tranh đó ở chỗ này, ngày nào cũng có thể nhìn thấy được tấm lòng mà Xà Xà tặng cho ta."
Không khó để nhìn ra y thật sự yêu thích từ tận đáy lòng, thậm chí có thể coi là chân tâm, Mặc Yến vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao y lại tốt với một con rắn đến vậy, đặc biệt đến thế, hết lòng hết dạ, nhưng không thể không thừa nhận-------
Loại cảm giác này thật sự mẹ nó không tệ.
"Xà Xà tặng ta tranh, ta tặng lại cho Xà Xà.... " Liễu Chiết Chi suy nghĩ một lúc, mở cổ áo ra lấy miếng ngọc bội đang đeo trên cổ xuống, treo lên người hắn, "Miếng ngọc bội này đã theo ta từ khi mới đến nơi này, tuy không phải bảo bối quý giá gì, nhưng luôn mang theo bên người, cũng coi như là một chút tấm lòng."
Mặc Yến cúi đầu nhìn miếng ngọc bội ấy, trên mặt còn vương nhiệt độ cơ thể y, vậy mà lại khiến Ma Tôn đã từng trải qua sóng to gió lớn cũng trở nên ngơ ngác, luống cuống.
Ngươi thế này..... lễ nghi của chính đạo các ngươi đều như vậy sao?
Sao mà cứ làm như..... làm như đang trao đổi tín vật định tình với đạo lữ ấy.....
Có lễ phép cũng chỉ là đáp lễ, đương nhiên không thể nào trao đổi như thế này, chỉ là Liễu Chiết Chi thật lòng với hắn, muốn mang hết những thứ tốt đẹp cho hắn, cho nên mới đưa vật tùy thân.
"Xà Xà có thích không? Nếu không thích thì lắc đầu."
Ông đây không thích có tác dụng không? Lát nữa ngươi lại ấn đầu ông đây bắt gật đầu, hành vi thất đức ấy của ngươi ông đây đã nhìn thấu từ lâu rồi!
Mặc Yến không động đậy, còn dùng đuôi rắn khều khều miếng ngọc bội.
Không nói chứ, thế mà lại là ngọc tốt, chạm vào ấm áp, còn mang theo chút mùi hương....ấy? Mùi hương cơ thể của Liễu Chiết Chi thấm vào cả ngọc bội rồi?
Xem ra đúng thật là ngọc bội mang đeo trên người rất nhiều năm.
Lần này Liễu Chiết Chi không định cưỡng ép hắn, nếu hắn không thích thì chuẩn bị đổi cho hắn cái khác, nhưng thấy hắn không lắc đầu, nên cũng không cần đổi nữa.
"Vậy thì cứ quyết định vậy nhé, Xà Xà còn quá nhỏ, để ta cất hộ Xà Xà trước, sau này rồi.... " Liễu Chiết Chi đưa tay lên lấy lại miếng ngọc bội ấy, nhưng lại bị đuôi rắn quất nhẹ vào tay.
"Xà Xà?"
Mặc Yến ngậm ngọc bội trừng mắt với y.
Liễu Chiết Chi ngươi có còn là người không? Quà đã tặng rồi còn có chuyện lấy lại!
"Không phải không cho Xà Xà nữa, Xà Xà nhỏ như vậy, đeo ngọc bội không tiện." Liễu Chiết Chi kéo sợi dây buộc ngọc bội, "Ngươi xem, đeo trên người ngươi sẽ trĩu xuống dưới đất, đợi ngươi lớn lên rồi ta sẽ trả lại cho ngươi."
Mặc Yến coi như không nghe thấy gì cả, cứ khư khư ngậm miếng ngọc bội bò đi chỗ khác, bò đến nơi y không nhìn thấy nữa mới giấu miếng ngọc bội đi.
Đồ cho ông đây rồi còn muốn thu về? Năm mơ đi!
Nhìn thấy miếng ngọc bội đã sắp giấu xong, Mặc Yến ngửi mùi hương thoang thoảng trên miếng ngọc bội ấy do dự chốc lát, thò đầu thò não ra ngó trái ngó phải, phát hiện Liễu Chiết Chi không đi theo mới lén liếm miếng ngọc bội ấy một cái như ăn trộm.
Chậc, đúng là thơm thật, giống hệt mùi hương lành lạnh trên người Liễu Chiết Chi.
Đẹp cỡ như y thì trên người sẽ tự có mùi hương cơ thể à?
Hít hà~
Trong lúc suy nghĩ Mặc Yến vô thức liếm thêm một miếng, liếm xong chính hắn cũng ngẩn ra, lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra giấu hết miếng ngọc bội đi.
Xong rồi xong rồi, chắc không phải ông bị Liễu Chiết Chi biến thái đó truyền nhiễm đâu đấy chứ.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip