Chương 27: Dục vọng chiếm hữu của Xà Xà


Sự tức giận của Mặc Yến thể hiện quá rõ ràng, thậm chí có ý muốn giết con thỏ ấy, con thỏ ấy đã hoàn toàn cương cứng lại, có vẻ như đã bị dọa chết rồi.

"Xà Xà, ngươi...."

Liễu Chiết Chi từng nghĩ tới khả năng hắn sẽ không đồng ý, nhưng phản ứng này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng, hình như đã vượt quá phạm vi của sự đố kỵ.

"Xà Xà không muốn có một người bạn sao?"

"Xì!"

Ông đây không muốn! Ngươi ném con thỏ đó đi cho ông!

Sát khí của hắn với con thỏ đó càng lúc càng rõ ràng, Liễu Chiết Chi khẽ cau mày, ánh mắt nhìn hắn cũng nghiêm túc hơn vài phần.

Là do ta ngày thường không để ý kỹ, chỉ muốn Xà Xà ở bên ta, không để Xà Xà tiếp xúc với người khác, nên mới phát hiện muộn sao?

Hình như tâm tính của Xà Xà đã.... đã bước vào con đường lầm lạc rồi.

"Chỉ làm bạn với ngươi thôi mà, nó không có linh tính như ngươi, nuôi để cho ngươi chơi đó." Liễu Chiết Chi thử giảng đạo lý với hắn, "Xà Xà, bây giờ là do ta mở trận pháp phong tỏa núi, nên Vân Trúc Phong chỉ có mỗi ta và ngươi, nhưng trên thế giới này không chỉ có ta và ngươi, ngươi có hiểu không?"

Hiểu cái con khỉ!

Ông đây ở đây một ngày, thì ngươi đừng hòng nuôi thứ khác!

Mặc Yến hoành hành bá đạo quen rồi, có thể ngày thường vì suy nghĩ cho thân thể yếu ớt của y, nên mới thỏa hiệp cùng y, nhưng đối mặt với một con thỏ thì hắn không tốt tính đến vậy, cũng không tranh luận bất kỳ điều gì với y, chỉ nhìn con thỏ bị dọa nửa sống nửa chết ấy, quấn đuôi rắn lại, trực tiếp giành lấy từ trong tay y.

"Xà Xà, đừng...."

Lời nói ngăn cản còn chưa kịp thốt ra, con thỏ đó đã bị hắn nuốt chửng vào trong bụng, một cọng lông cũng không chừa lại, lúc này Liễu Chiết Chi mới bất đắc dĩ phải chấp nhận hiện thực.

Hình như y.... thật sự đã dạy hư Xà Xà rồi.

Rắn ăn thỏ là tập tính bình thường, nhưng rõ ràng Xà Xà mang lòng riêng, không phải đói, mà là không thể chấp nhận được việc mình nuôi con thỏ ấy.

Hoặc có thể nói, không cho phép mình nuôi những con vật khác, dựa dẫm quá mức vào mình, thậm chí đã đến mức độ tranh sủng độc chiếm.

Liễu Chiết Chi nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu nổi.

Sao lại như vậy chứ, rõ ràng Xà Xà ngốc nghếch như vậy, đáng yêu vô cùng, sao bỗng dưng lại trở nên cố chấp thế này?

Chỉ trong chốc lát, Mặc Yến đã rửa sạch sẽ rồi quay lại, vẫn nhớ y nói nếu cắn người khách thì không được chạm vào y nữa, cho nên ăn xong con thỏ thì hắn đã lập tức đi tẩy rửa.

Giờ quay lại rồi, liền lập tức quấn lấy y từ dưới lên trên, nhìn thẳng mặt y, trong mắt mang theo ý cảnh cáo mà nhìn chằm chằm.

Không cho nuôi thứ khác, nếu không ngươi nuôi một con ông đây nuốt một con!

"Xà Xà...."

Liễu Chiết Chi bất lực gọi hắn một tiếng, không phải trách móc, chỉ là không biết nên làm thế nào để hắn sửa đổi.

Lòng phải trong như nước, tâm cảnh sáng tỏ, như thế mới là căn bản của cảnh giới đắc đạo, nhưng bây giờ hắn đã hình thành nên tính cách cố chấp, rõ ràng là đang đi ngược đường.

Nếu tu mà thì đây đúng là một mầm non tốt, tu đạo thì.... lại quá dễ sinh ra tâm ma.

Càng nghĩ càng cảm thấy do mình dạy hắn không được tốt, Liễu Chiết Chi hổ thẹn xoa đầu hắn, khẽ thở dài một hơi, "Thôi vậy."

Đằng nào cũng đã như vậy rồi, Xà Xà  có con đường của riêng hắn, trong cõi mịt mờ đã có số mệnh an bài, không thể gượng ép.

Một câu 'thôi vậy' của y là nói với bản thân y không cần cưỡng cầu, nhưng lọt vào tai Mặc Yến thì lại có ý khác, rõ ràng là y đang đau lòng cho con thỏ đó.

"Xì xì xì....."

Ngươi còn đau lòng nữa, ông đây giữ mạng cho ngươi chăm sóc ngươi, là để cho ngươi đi thương xót một con thỏ tầm thường sao?

Con thỏ đó thay ngươi giặt y phục được à? Có dọn dẹp tẩm điện cho ngươi được không?

Hay là có thể làm lô đỉnh cho ngươi để ngươi hấp thụ tu vi?

Mẹ nó đừng có mà hưởng phúc mà không biết trân trọng! Còn có lần sau nữa ông đây nuốt luôn cả ngươi!

Mẩu vụt cũng không chừa lại cho ngươi!

Liễu Chiết Chi né hắn, hắn không cho, còn cưỡng ép kéo người lại, đuôi rắn cũng quấn chặt hơn, hoàn toàn thể hiện tư thế chiếm hữu mạnh mẽ.

Chuyện ngay cả bản thân hắn còn không chú ý đến, vậy mà Liễu Chiết Chi đã nhìn thấy rõ ràng.

Hình như Xà Xà đã coi mình vật sở hữu của hắn, không cho phép người khác đến gần dù chỉ một chút, giống như con thỏ đó vậy, đến gần sẽ bị nuốt chửng.

Liễu Chiết Chi muốn nói rồi lại thôi, có lòng muốn khuyên nhủ, nhưng lại chẳng biết nên nói cái gì mới phải, dù sao cũng là do mình không dạy dỗ hắn đàng hoàng, khiến hắn trở nên hư hỏng.

Chắc chắn là do Xà Xà ở chỗ này mãi với mình, từ bé đã không thấy người, cho nên lớn lên mới trở nên như vậy.

Liễu Chiết Chi ôm hết trách nhiệm về mình, cũng đồng nghĩa với việc càng dung túng Mặc Yến, chuyện chấm dứt từ đây không bao giờ nhắc lại nữa.

Dù sao y cũng chẳng sống được bao lâu nữa, đợi Xà Xà hóa hình y cũng đã thân tử đạo tiêu từ lâu, sẽ không làm lỡ nhân quả nhiên mệnh của Xà Xà.

Lúc này Liễu Chiết Chi vẫn nghĩ như vậy, nếu muộn hơn nữa y sẽ cảm thấy có chút không nỡ.

Xà Xà vẫn như mọi khi, nằm bên cạnh y, dựa lên chiếc gối ngọc của y, nhưng hôm nay....

Lúc trước không dạy hắn đàng hoàng, bây giờ Liễu Chiết Chi tận dụng mọi cơ hội, cố gắng nói nhiều lời răn dạy nhất có thể, để khỏi hắn lại bị mình dạy hư nữa.

"Giữ vững bản tâm, khắc chế bản tính, dù cho có ở đâu vào lúc nào, cũng phải luôn khắc ghi tám chữ này trong lòng, một khi lầm đường lạc lối, là thần hay mà chỉ trong một suy nghĩ...."

Không cần biết Liễu Chiết Chi nói cái gì, Mặc Yến vẫn cứ im re giả chết.

Một mặt là không có cách nào đối diện với kiểu tình huống này, mặt khác là cảm thấy kỳ lạ.

Hắn hoàn toàn tin tưởng rằng mình tuyệt đối không phải là một kẻ háo sắc, so với sắc đẹp thì hắn vẫn thích tu luyện và đánh nhau hơn, nếu không những Ma Tôn trước đây đều có nhiều con cái, thậm chí còn xảy ra chuyện đoạt ngôi nội loạn, vậy thì hắn sao có thể không có lấy một đứa con được.

Đám đại ma dưới trướng đưa mỹ nhân đến cung hắn xuôi như nước chảy, nhưng đừng nói đến sủng hạnh, hắn còn chẳng nhìn đến bao giờ.

Nhưng hôm nay.... sao lại cứ có cảm giác với một nam nhân như Liễu Chiết Chi......

Chuyện này quá không bình thường rồi.

Tuy cảm giác khô nóng không khó nén xuống, nhưng Mặc Yến vẫn suy nghĩ một lượt, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại nghĩ ngờ đến Liễu Chiết Chi.

Ở đây chỉ có mỗi hai người bọn họ, vấn đề không nằm ở chỗ hắn, vậy chỉ có thể là ở chỗ Liễu Chiết Chi thôi.

Lẽ nào đây là âm mưu của Liễu Chiết Chi? Những đan dược dưỡng thương mà y cho ta ăn có vấn đề?

Y sợ ngày tháng không còn bao nhiêu, cho nên dùng thủ đoạn này để ta....không khống chế được bản thân?

Nghĩ đến khả năng này, Mặc Yến hít ngược một ngụm khí lạnh.

Nhất định là như vậy, chính là Liễu Chiết Chi đang giở trò!

Dùng giọng nói lạnh nhạt niệm thanh tâm quyết, nghe như vô dục vô cầu, nhưng thanh tâm quyết truyền đến bên tai, Mặc Yến lại cười khẩy trong lòng.

Rõ ràng là ngươi cố ý, lại còn ở đây giả vờ giả vịt giúp ta tiêu trừ tạp niệm trong lòng.

Nếu không phải vì kéo dài tính mạng, dưỡng thương cho ngươi, ông đây đã hóa hình từ lâu rồi, còn cần đợi đến bây giờ sao?

Đợi đi, nhiều nhất là một năm, qua thêm năm nữa ta nhất định sẽ hóa hình, không thiếu tu vi của ngươi đâu, cho ngươi tha hồ mà hấp thụ!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip