Chương 29: Hóa hình, thời kỳ đặc biệt của Xà Xà
Mặc Yến thấy Liễu Chiết Chi vẫn còn ở đó nghĩ ngợi không chịu đi ngủ, hắn bèn cắn vạt áo của người ta kéo nằm xuống.
Sầu cái gì, còn có bản tôn ở đây, chút chuyện cỏn con này còn cần ngươi phải bận lòng sao?
Ngoan ngoãn đi ngủ cho ông!
Hắn quá nặng, cứ đè trên người như vậy, Liễu Chiết Chi chẳng thể dậy nổi, chống không lại hắn, y đành nhắm mắt ngủ tiếp.
"Ta ngủ đây, Xà Xà cũng ngủ đi."
Lúc nói câu này còn nghĩ chắc chắn sẽ ngủ không say, chỉ vì để Xà Xà yên tâm, nhưng khi nhắm mắt ôm thân rắn, vừa quen thuộc vừa yên tâm, chẳng biết từ lúc nào đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Xác nhận y đã ngủ say, Mặc Yến mới mở mắt ra nhìn y, nhìn được một lúc thì thân hình dần dần biến nhỏ, chỉ dài bằng bàn tay, lưu loát bò xuống giường ra khỏi tẩm điện.
Ban đầu hắn không tính quản đến những rắc rối này, nhưng nếu Liễu Chiết Chi đã bận lòng vì thương sinh mà không thể say giấc, vậy thì hắn đành miễn cưỡng nhận việc.
Huyền Vũ đại trận bao phủ khắp cả Vân Trúc Phong, Mặc Yến xuống đến chân núi nhìn thấy có đệ tử tông môn đang trông coi cách đó không xa, hiển nhiên là Đoạn Thừa Càn đang chuẩn bị tìm thời cơ phá trận, hắn cười khẩy một tiếng rồi đi về phía sau núi.
Từng tia ma khí tản ra khắp bốn phía, chẳng bao lâu đã có vô số con rắn đang ngủ đông bị đánh thức, nườm nượp bò đến trước mặt hắn, run lẩy bẩy cúi đầu xuống.
Có lẽ là do Liễu Chiết Chi cả ngày lải nhải gì mà rắn cái, nên Mặc Yến đã thật sự bất giác chú ý đến, đúng thật là có không ít rắn cái, trong mắt loài rắn có thể coi là rất đẹp, nhưng hắn lại chẳng thèm để mắt đến.
So với Liễu Chiết Chi thì đúng là kém quá xa.
Đừng nói là rắn, cho dù là gộp hết lục giới lại cũng không tìm được sinh linh nào đẹp hơn Liễu Chiết Chi.
Cảm nhận được sự ghét bỏ từ hắn, đàn rắn lập tức càng sợ hãi, có một con rắn nhỏ đã hoàn toàn cứng đờ, chẳng hiểu hắn gọi bọn nó đến mà lại chê bọn nó là sao nữa.
Ma đầu này thật kỳ lạ, ở lì bên cạnh Tiên Quân không chịu đi, coi như nhà của mình đã đành, nay lại còn đến trước mặt bọn nó ra vẻ hống hách, hơn nữa, ngày nào cũng quấn lấy mỹ nhân Tiên Quân làm nũng, đúng thật là không biết xấu hổ.
Không chỉ có rắn, mà toàn bộ sinh linh trên ngọn núi này đều biết có một ma đầu đang lừa mỹ nhân Tiên Quân, nhưng chẳng ai dám nói gì, ngày nào cũng nhìn hắn quấn lấy Liễu Chiết Chi giả vờ làm một con rắn nhỏ ngây thơ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thế chỗ của hắn.
Đáng tiếc chắc có ai có năng lực đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn, ngay cả nhắc nhở Liễu Chiết Chi cũng không dám.
"Gọi các ngươi đến để làm chính sự, được Liễu Chiết Chi bảo vệ nhiều năm như vậy, các ngươi cũng nên vì y cống hiến chút sức lực rồi....."
Đợi khi Mặc Yến phân phó xong, bầu trời cũng đã sáng hẳn, đàn rắn vội vàng tản ra, tiếp theo là đợi quan sát động tĩnh của lục giới.
Chỉ là lúc quay về đuôi rắn đã bắt đầu nóng lên, giống như nóng đến tận thần hồn vậy, Mặc Yến chăm chú nhìn đuôi rắn một lúc lâu, vẫn không nhìn ra có gì khác thường.
Trong vòng một đêm, cả tu chân giới đột nhiên lan truyền một tin động trời---------
Hình như Ma Tôn Mặc Yến vẫn chưa chết.
Chẳng ai dám nói 'hình như' đến cùng là thật hay giả, không thể xác định được, bởi vì không biết từ đâu lan truyền, không người nào thấy, cũng chẳng có dấu vết để truy tìm.
Đã mười mấy năm trôi qua, người đã chết xương cốt cũng chẳng còn nay lại sống lại, chuyện như vậy quả thực là trước nay chưa từng có.
Nhưng cũng chẳng có ai dám xem nhẹ chuyện này, bởi vì Mặc Yến có không ít thủ đoạn, không chỉ ngang ngược hống hách, làm việc tùy hứng không nói lý, mà còn có thù tất báo.
Hoảng hốt nhất là Ma giới, tân nhiệm Ma Tôn mới chỉ tại vị được có mười năm, khó khăn lắm mới bình ổn được quần chúng, chuẩn bị xâm lược Nhân giới, bây giờ lại nghe tin có khả năng Mặc Yến sẽ quay về giành lại ngôi vị Ma Tôn, sao có thể còn yên tâm say giấc được.
Đây chính là Ma Tôn Mặc Yến khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghe danh đã khiếp sợ, chỉ một tin đồn mơ hồ thôi cũng đủ để khiến lục giới không dám xem nhẹ.
Tin tức này đủ để bọn họ án binh bất động được vài ngày, mỗi ngày Mặc Yến đều tranh thủ thời gian dưỡng thương, nửa đêm nhân lúc Liễu Chiết Chi ngủ say chạy đến sau núi lén tu luyện ma khí, chỉ là khi thương thế càng lúc càng tốt lên thì số lần cảm thấy nóng bỏng ở đuôi rắn cũng theo đó mà tăng lên.
Ban đầu mới chỉ là thỉnh thoảng một chốc, dần dần biến thành mỗi ngày một lần, sau đó thời gian trở nên lâu hơn, từ một lần một khắc thành một lần một canh giờ.
Quan trọng là..... tình huống này sẽ càng nặng thêm khi ở bên cạnh Liễu Chiết Chi.
Hắn tưởng rằng là đan dược mà Liễu Chiết Chi cho hắn có vấn đề, nhưng ngưng dùng cũng chẳng có chuyển biến gì, rồi lại nghi ngờ đã ảnh hưởng đến căn cơ, gần đây tu luyện quá nhiều nên không chịu nổi.
Cuối cùng vào một đêm nào đó hắn dừng việc tu luyện, lại quấn lấy Liễu Chiết Chi nằm trên người y chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cảm giác nóng bóng ấy không chỉ không giảm bớt, mà ngược lại còn nghiêm trọng hơn, càng lúc càng dữ dội, nghiêm trọng đến mức làm Liễu Chiết Chi tỉnh lại vì nóng.
"Xà Xà, sao người ngươi lại nóng bỏng thế này? Có phải ốm rồi không?"
Liễu Chiết Chi lo lắng, ngồi dậy vuốt vảy rắn của hắn suy nghĩ chốc lát, sau đó lục lọi ra một đống đan dược cao cấp từ trong nhẫn trữ vật, "Bây giờ ta không có linh lực, không kiểm tra được tình hình của Xà Xà, Xà Xà tự tìm thử, xem loại đan dược nào dùng được."
Y nói rất nhiều, nhưng Mặc Yến chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng, rất muốn..... làm chút gì đó.
Thân rắn nóng rực quấn lấy y càng chặt, đến khi Liễu Chiết Chi cảm thấy sắp thở không nỗi nữa mới ngừng lại động tác lục tìm nhìn qua, vừa nhìn đã sững người lại.
Có thể nhìn thấy rõ ràng những chiếc vảy vừa đen vừa sáng bóng ấy của Xà Xà đang biến thành y bào màu đen, một cánh tay thon dài gân guốc dần dần hiện ra trước mắt, cách một lớp chăn ấn xuống người y, có lúc là tay, có lúc lại là thân rắn, không ngừng biến đổi.
"Xà Xà.... sắp biến hình rồi?"
Theo như Liễu Chiết Chi, linh xà bình thường ít nhất cũng phải năm trăm năm trở lên mới có thể hóa hình, sao bây giờ Xà Xà đã....
Y vừa dứt lời, đầu rắn vẫn ngẩng lên nãy giờ cũng đã thay đổi, biến thành một gương mặt có vài phần quen thuộc, vừa tuấn mỹ vừa non nớt.
Mày kiếm mắt sáng như sao, góc cạnh rõ ràng, tuy có một đôi mắt phượng nhưng lại giống như trời sinh đã mang theo chút tà khí, càng làm tăng thêm cảm giác phong lưu, cũng càng khiến Liễu Chiết Chi kinh ngạc.
Xà Xà nuôi mười tám năm triệt để hóa thành hình người, dáng vẻ là một thiếu niên tuấn mỹ, nhưng Liễu Chiết Chi lại run rẩy đôi môi hồi lâu mới lấy lại được giọng nói của mình, "Xà Xà ngươi..... ngươi rất giống.... "
"Tới."
Một chữ khàn khàn lọt vào trong tai, cắt ngang lời vẫn còn chưa nói xong, Liễu Chiết Chi lại một lần nữa sững sờ, "Gì.... gì cơ?"
"Kỳ phát tình bị ngươi khơi ra rồi."
Cánh tay của Mặc Yến ôm y không ngừng dùng sức, không kịp giải thích quá nhiều, cũng chưa nghĩ xong phải bịa thế nào, thế là dứt khoát trực tiếp vào chủ đề chính. "Bản...."
Hai chữ bản tôn sắp buột ra khỏi miệng được thu lại kịp thời, ánh mắt của Mặc Yến trở nên bối rối, nhưng lại không giấu nổi ánh nhìn nóng bỏng, "Ta.... kỳ phát tình đầu tiên, giao cho ngươi đó."
Nhưng ta có phải rắn cái đâu......
Liễu Chiết Chi bị tin tức này làm khiếp sợ đến mức ngơ ngác, chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn không ngừng phóng đại trước mắt, quên luôn cả từ chối, chỉ như lẩm bẩm nỉ non thêm một lần.
"Xà Xà sao ngươi lại.... sao lại trông giống.... giống Mặc Yến...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip