[Q1] 1. Bị Hệ Thống Dụ Dỗ
[Thế giới cấp D
Giới thiệu nhân vật:
Tên: Văn Du (Sinh viên năm nhất đại học Đông Diệp)
Giới tính: Nam
Tuổi: 18
Bối cảnh nhân vật: Sau khi rời khỏi làng quê nghèo bước vào ngưỡng cửa đại học, phát hiện bản thân không hợp với những người xung quanh. Thành tích bản thân luôn lấy làm kiêu ngạo lại không đáng một đồng trong mắt bạn học. Cho dù là học thức hay mắt nhìn đều kém bạn học, thanh niên tâm cao khí ngạo dần trở nên tự ti, mẫn cảm, trầm mặc ít lời, ghét giàu như thù, từng tung tin đồn trên mạng mà bị xử phạt.
Người gặp người ghét như vậy lại bị kẻ gϊếŧ người để ý đến, hắn muốn biến cậu trở thành con rối xinh đẹp của hắn. Luôn luôn chú ý đến động thái của cậu, hắn có khả năng học tập siêu quần, cách gϊếŧ người cũng gần như hoàn mỹ, đừng hòng thoát khỏi tay hắn.
Nhớ đừng để bản thân ở một mình, đây là cách tốt nhất để thoát khỏi hắn.
Nhiệm vụ: Sống một tháng.
Thiên phú ngầm: Điểm mị hoặc +1]
Văn Du cảm thấy không có người nào thảm hơn cậu, bản thân vốn là một người làm công trong tổ hi sinh. Xuyên qua trăm thế giới, mỗi nhân vật trong đó đều yêu cậu đến nỗi hủy diệt thế giới.
Cậu cũng vì vậy mà nhận được danh hiệu "Chém trăm nam". Những hệ thống nghe danh mà đến, ai ngờ lại bị hệ thống vô hạn lưu trói buộc.
Những người làm công cho chủ thần đều biết, thế giới vô hạn lưu là thế giới có tỉ lệ tử vong hằng năm cao nhất. Người chơi bên trong mỗi ngày đều phải giao tiếp với đầu trâu mặt ngựa, chỉ cần vô ý làm mất điểm, bọn họ sẽ trở thành bộ phận của quái vật ở thế giới đó.
Văn Du từ nhỏ được mọi người nuông chiều mà lớn, tuy rằng tính tình tốt nhưng trong người vẫn có vài phần bị nuông chiều hư, sợ tối sợ ma. Khi bị hệ thống kéo vào một không gian tối thui, không khỏi bị dọa sợ, tự ôm lấy bản thân.
Nhưng nếu hệ thống mà là người đoán chừng nó còn run hơn cả Văn Du, ai chả biết cậu là bé cưng của tổ hi sinh. Cho dù đã hoàn thành cả trăm nhiệm vụ nhưng vẫn không muốn thả cậu đi. Cậu lỡ trói buộc với nó, nếu không thể thông quan, Văn Du dù bị đồng hóa thì nó cũng phải lao vào cứu cậu ra, nếu không nó cũng không được yên.
Vì thế hệ thống dỗ dàng cậu một lúc lâu mới giúp Văn Du bình tĩnh lại. Nó hứa với cậu, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ, tích đủ điểm sẽ cho cậu trở về. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng sẽ giành phúc lợi cho cậu, bàn tay vàng gì đó đều có đủ, tuyệt đối không lừa cậu.
Văn Du bị nó lừa cho tin xái cổ, kết quả nhiệm vụ thứ nhất đã đụng phải tường.
.
.
.
Một cô gái trong đội đánh giá khắp người cậu, giọng điệu kỳ quái nói: "Chính cậu chưa bao giờ tham gia những hoạt động dối trá nhàm chán này mà? Sao hôm nay lại đột nhiên đổi tính muốn tham gia, Những lời phía trước vẫn còn đó, chuyến du lịch đến suối nước nóng này, mỗi người phải nộp ba nghìn, không cho phép rút lui giữa chừng. Nếu không có năng lực thì đừng cố miễn cho đến lúc đó lại trưng bộ mặt thối như bọn tôi lừa tiền cậu."
Văn Du dù sống ở tổ hi sinh nhưng mọi người khi nói chuyện với cậu đều sẽ nhẹ nhàng, chưa từng gặp qua cách nói chuyện quá đáng như vậy. Cậu đỏ mặt vì tức giận mà giao tiền ra. Dưới lời châm chọc khiêu khích như "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga" của cô gái đó, ngồi ở vị trí của bản thân không chịu đi.
Ký túc xá bọn họ hôm nay bị cắt nước, bạn cùng phòng và những người xung quanh đều là thiếu gia, công tử giàu có, sớm đã ra ngoài chơi chỉ còn lại mình cậu ở lại. Nếu vậy thì sẽ dễ bị tên sát nhân đó để ý đến, do vậy cậu vẫn kiên trì tham gia vào những hoạt động của đoàn.
Lúc phó đoàn Trường Diệp đến thì tất cả thành viên hầu như đều đến, nhưng bầu không khí trong phòng có chút kỳ quái, anh ta dạo khắp một vòng mới phát hiện vị trí trống đã được Văn Du ngồi.
Trong mắt anh ta hiện lên tia chán ghét nhưng hình tượng xây dựng trong mắt mọi người khiến anh ta không thể biểu lộ ra được: "Văn Du, sao hôm nay cậu lại đến đây? Cuộc họp hôm nay muốn nói về những việc cần chú ý để đi du lịch ở suối nước nóng, không liên quan gì đến câu lạc bộ thiên văn."
Nếu là lúc trước, Văn Du sớm đã đỏ mặt chạy nhưng còn chưa được cậu mở miệng đã có người lên tiếng: "Cậu ta cũng muốn đi cùng chúng ta, không ngờ được đúng không, tên nhà nghèo này lại muốn ra ngoài."
Mọi người ôm bụng cười to, linh hồn của Văn Du như bay đi mất, coi như lời nói của họ không phải nói tới cậu.
Cuộc họp mở nửa giờ, nghe nói đêm nay có mưa sao băng vì thế các thành viên lại hưng trí bừng bừng chuẩn bị dụng cụ.
Văn Du tất nhiên không có những loại trang bị đó, nguyên chủ lúc tham gia câu lạc bộ thiên văn là vì muốn giả giàu. Câu lạc bộ tài đại khí thô, do cậu chủ của tập đoàn Tần thị thành lập, mỗi một trang bị trong đó tùy tiện lấy ra cũng hơn mấy chục vạn. Nguyên chủ trước đây không ít lần lấy những trang bị này ra, phá hư không ít dẫn đến bị cấm nên cậu không đến tham gia các hoạt động của câu lạc bộ nữa.
Cậu định rời đi, không biết phải làm sao mới sống qua hôm nay nhưng vừa xuống giường chợt nghe hệ thống nói: "Du à, dưới lầu có nhân vật cần chiếm đóng, Tần Thư Trạch. Cậu nghĩ biện pháp lên giường với hắn, tinh dịch của hắn có thể cho cậu một ngàn điểm tích lũy."
Văn Du theo bản năng kẹp chân lại, cậu làm vật hy sinh mấy năm nay đa phần là vượt qua trên giường, trong lòng có chút kháng cự: "Nhưng tôi không quen hắn, sao tôi có thể..... Lên giường với hắn được?"
Hệ thống không tin được: "Không phải cậu đã lên giường với rất nhiều người rồi sao?"
Văn Du thẹn thùng nói: "Chuyện đó đâu phải là tôi chủ động, mỗi lần tôi sắp rời khỏi thế giới nào đó bọn họ đều ép tôi lưu lại. Tôi cũng không muốn làm chuyện đó với bọn họ đâu, mỗi lần đều khiến tôi đau muốn chết."
Chậc, nó còn tưởng bản thân đã trói buộc được tiểu mỹ nhân có sức mê hoặc lớn nào ngờ lại là quỷ ngây thơ.
"Vậy thì cậu phải chủ động tấn công thôi, lúc đi ngang qua vờ như chân bị thương mà ngã vào người hắn. Chỉ cần có tiếp xúc cơ thể với người khác thì khả năng của cậu sẽ được kích hoạt. Chỉ cần nhìn thấy mặt cậu thì tôi không tin Tần Thư Trạch không chú ý đến."
Dưới sự giật dây của hệ thống, Văn Du ngồi xổm ở góc tường ôm cây đợi thỏ, nghe được thông báo của hệ thống liền ngã về phía trước. Nhưng cậu lại không nắm được độ mạnh yếu. Cả người dường như vùi vào lồng ngực dày rộng của nam nhân, mũi bị đụng đến đỏ bừng, khóe mắt chảy nước mắt ra, mắt cá chân cũng cảm thấy có chút đau.
Tần Thư Trạch khó có khi tâm huyết dâng trào muốn đến câu lạc bộ thiên văn xem sao, không ngờ nửa đường lại bị một con thỏ nhỏ đâm vào ngực, hắn vốn định nhìn xem là tên nào không có mắt lại dám đụng hắn, nhưng vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy đôi mắt trong suốt.
Con thỏ nhỏ này có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, chiếc mũi bị đụng trúng đã đỏ bừng, đuôi mắt ửng hồng chảy nước mắt, dáng vẻ giận mà không dám nói nhìn hắn trông vô cùng ủy khuất, hắn theo bản năng nâng tay lên nhéo nhéo mặt cậu.
Từ nhỏ đến lớn hắn đã gặp qua vô số mxy nhân nhưng dáng vẻ tinh xảo lại giàu linh khí như cậu, chỉ cần nhìn thoáng qua là nhớ cả đời này thì là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Văn Du không nắm được độ mạnh yếu tự khiến bản thân bị đau, tiểu tính tình lập tức xuất hiện, giận ngược lại Tần Thư Trạch, đều tại ngực hắn cứng, có chút không tình nguyện mà xin lỗi: "Xin lỗi anh, tôi không cố ý."
Tần Thư Trạch nhận được cậu có chút giận dỗi chỉ cảm thấy buồn cười, giọng điệu khi nói chuyện ôn nhu hơn bình thường nhưng có lẽ hắn không phát hiện: "Không sao, nhưng mũi cậu còn đau không, để tôi đưa cậu đến phòng y tế."
Văn Du lắc đầu, chỉ chỉ chân cậu: "Chân của tôi dường như bị thương rồi, anh có thể đỡ tôi đến..... Nhà tắm được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip