Chương 3: Góa phụ Yukiha
Bởi vì chiến tranh, Yukinaga hiện tại chỉ còn hai ca ca và một tỷ tỷ. Hai ca ca đều rất tốt, nhưng tỷ tỷ thì lại khá đáng lo.
Thực tế, với thân phận là út nam trong nhà, Yukinaga đáng lẽ phải là đứa trẻ được cưng chiều và ít lo lắng nhất. Xong, trước lúc cậu sinh ra khoảng một giờ, mẫu thân đã cho cậu thêm một tỷ tỷ. Điều này cũng chứng tỏ rằng Yukinaga kể từ khi sinh ra đời, đã phải gắn chặt số phận mình với một người.
Người nhà Uchiha thường rất kiêu ngạo với người ngoài. Sĩ khả sát bất khả nhục, cùng lắm thì chết chứ không cúi đầu trước bất kỳ ai. Nhưng nếu là người nhà, họ lại thương yêu nhau hơn tất cả. Ví dụ như nhà của Yukinaga, tất cả đều yêu thương nhau hết mực. Thế nhưng người cũng có chỗ lồi chỗ lõm, ai cũng sẽ có một người mình yêu mến hết tất cả. Với Yukinaga, đó chính là Yukiha.
Có ba lý do chính để Yukinaga yêu thương Yukiha nhất nhà.
Thứ nhất, vì là song sinh, cho nên một phần gen xinh đẹp của Yukiha đã chia sẻ cho Yukinaga. Mà gen đẹp của Yukiha lại là gen đẹp xuất sắc nhất gia tộc, cho nên cậu cũng là người đẹp nhất nhì gia tộc.
Thứ hai, sau khi mẹ mất, cô là người gần giống với mẹ nhất đã chăm sóc cho cậu. Ngược lại với dáng vẻ ngang tàn trên chiến trường của mình, Yukiha thật ra là người rất dịu dàng. Cô thương yêu và chiều chuộng Yukinaga hơn tất cả, thà tổn thương chính mình cũng chưa từng để cậu chịu thiệt dù chỉ một lần.
Và cuối cùng, cũng liên quan đến lý do thứ nhất, đó là vì họ là song sinh. Từ khi được thụ thai, số phận đã an bày cho họ một sợi dây liên kết mật thiết hơn bất kỳ ai hết. Không ai gần gũi như họ, cũng không ai đặc biệt như họ đối với nhau.
Nhưng đôi lúc, Yukinaga vẫn thấy tỷ tỷ của mình phiền không sao chịu được.
Ỷ vào thân phận duy nữ, cô thường xuyên đòi hỏi này nọ. Thà là đòi trang sức váy vóc thì còn dễ giải quyết, đằng này lại cứ thích đòi hỏi mấy chuyện đánh nhau tranh giành lãnh thổ. Yukinaga vốn không thích bạo lực, xong lại phải vì cô mà xách kiếm ra chiến trường khi chỉ mới 12 tuổi.
Đó là chưa kể tính khí thất thường của cô. Hôm nay đòi đánh Thủy Quốc, ngày mai lại dở chứng muốn đánh với người tộc Senju. Sáng nắng chiều mưa, lâu lâu lại đem về mấy tin động trời, khiến Yukinaga đôi lúc cũng không thể nào theo kịp.
Giống như chuyện hôn nhân vậy, nói cưới là cưới, thủ tục cưới hỏi còn chưa báo cho ai thì đã vội vàng viên phòng. Tuy gia tộc Uchiha không có phong tục cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng thình lình cưới gấp như vậy, ai mà không bực cho được.
Về vị tỷ phu mà tỷ tỷ mình đột ngột cưới về, Yukinaga cũng không hài lòng cho lắm.
Cậu có thể bỏ qua việc hắn không đẹp bằng tỷ tỷ, cũng có thể bỏ qua việc hắn không giỏi chiến đấu như những ninja bình thường. Nhưng đây là thời đại cá lớn nuốt cá bé, ngay cả một đứa trẻ còn biết chỉ có bản thân mới có thể bảo vệ chính mình. Vậy mà tên tỷ phu này lại mỏng manh yếu ớt tới nổi không cầm nổi dù chỉ là một thanh kunai, suốt ngày chỉ biết nương nhờ vào tỷ tỷ của cậu.
Thực tình, Yukinaga nghĩ mãi vẫn không hiểu được nguyên nhân khiến tỷ tỷ mình xiêu lòng. Tên tỷ phu đó của cậu thật sự rất kém cỏi, ngay cả trẻ con trong tộc cũng có thể đánh thắng hắn. Hơn nữa, hắn lại không phải người có tướng sống thọ, thể chất yếu ớt như cành liễu héo hon. Nói thì khó nghe nhưng người như vậy ở thời đại này chỉ là một gánh nặng.
Vậy mà, Yukiha lại không có tí bất mãn nào với chuyện này. Ngược lại, cô còn rất thích vị tân phu này, chỉ cần được ở bên hắn thì sẽ cười mãi không thôi.
Nếu Yukinaga có hỏi đến lý do, Yukiha chỉ cười và nói. "Tại chàng ấy là người vui tính đó."
Yukinaga không hiểu lắm, về mảng tình cảm thì cậu không rành như tỷ tỷ của mình. Nhưng Yukinaga rất thông minh, thời gian dần quan sát, cậu cũng mơ hồ hiểu được lý do vì sao.
Con người vốn là sinh vật hiếm khi biết đủ, có được thứ này rồi thì sẽ mong muốn có thêm thứ khác. Lớn lên trong một môi trường sặc mùi máu, Yukiha không cần thêm một kẻ cũng nồng nặc mùi máu tanh như mình nữa. Giờ đây khi đã ngâm mình trong máu, thứ cô mong cầu chỉ là chút nắng mới yên bình. Mà Yukimura, lại là người có thể đem lại sự bình yên đó cho cô.
Đúng, Yukimura không phải một ninja giỏi. Hắn không biết chiến đấu, nhưng Yukiha chưa bao giờ coi trọng điểm này ở hắn. Cô thích việc hắn là một y nhẫn giỏi, rằng sau mỗi cuộc chiến vất vả, hắn là người duy nhất có thể chữa lành vết thương cho cô mà không để lại dù chỉ một vết sẹo.
Nhưng hơn cả việc chữa lành vết thương bên ngoài, Yukimura đã thật sự chạm đến nội tâm của Yukiha.
Yukinaga nhớ rõ tỷ tỷ mình không thích món rau trộn. Cô không thích ăn rau, nếu không phải vì điều kiện khó khăn thì sẽ chẳng bao giờ động vào món đó. Nhưng Yukimura lại có thể trộn ra thứ rau ngon nhất mà chưa ai từng làm được, khiến khẩu vị của Yukiha cũng dần thay đổi. Từ khi lấy chồng, số lần món rau xuất hiện trong bữa ăn nhà họ đã nhiều lên đáng kể. Và đáng ngạc nhiên làm sao, Yukiha vậy mà lại có thể ăn hết mà chẳng cần đến người ăn hộ.
Hay như việc Yukiha không mấy thích ca hát, chủ yếu là vì cô không có thời gian nghe hát nhiều. Nhưng Yukimura lại biết rất nhiều bài nhạc hay, trong đó có cả khúc hát ru mà mẫu thân họ thường hát lúc trước. Nhờ có hắn, giờ đây Yukiha đã có thể mơ về người mẹ đã khuất, người mà cô chưa từng dám nghĩ đến sau khi tận mắt chứng kiến bà qua đời.
Và cả việc ăn mặc. Từ ngày có Yukimura, Yukiha bắt đầu chú ý đến vẻ ngoài của mình hơn. Tất nhiên chuyện ăn mặc không thay đổi gì mấy, vẫn là trang phục gọn nhẹ cùng chiến giáp đỏ rực nhằm phục vụ cho công cuộc chiến tranh. Nhưng những chiếc khăn tay trơn nhẵn đã dần xuất hiện các hình thêu đặc sắc, từ nhỏ nhắn đến bản to chiếm hết cả chiếc khăn. Thỉnh thoảng khi họ có chút thời gian dạo phố, Yukinaga còn thấy tỷ tỷ mình để mắt đến rất nhiều gian hàng bán trang sức hoặc son phấn. Kể cả khi không có đủ tiền, cô vẫn sẽ tìm cách xoay sở để mua cho được món đồ mình thích mới thôi.
Ăn uống ngủ nghỉ rồi đến cả vẻ bề ngoài, Yukimura đã từng chút thay đổi Yukiha. Nhưng quan trọng hơn tất cả, hắn đã làm cô cười. Không phải kiểu cười hống hách kiêu ngạo mà cô thường thể hiện trên chiến trường, mà là nụ cười sáng trong chỉ có mỗi niềm vui thuần túy của một tâm hồn thiếu nữ thơ ngây.
Những hành động nhỏ nhưng lại xuất phát từ tình yêu. Yukimura cứ vậy mà đã đem lại cho Yukiha điều mà chưa từng ai làm được, một cuộc sống bình yên mà một cô nương tuổi 16 nên được tận hưởng.
Chỉ cần điều này, Yukinaga liền sẵn sàng bỏ qua tất cả những khuyết điểm của Yukimura và tôn trọng gọi hắn hai tiếng tỷ phu.
Xong đáng tiếc, tiếng gọi này lại không thể kéo dài.
Một cuộc tập kích bất ngờ của tộc Senju đã khiến 30 người tộc Uchiha phải bỏ mạng. Mà trong 30 người đó, lại có Yukimura.
Một thanh kiếm cắt qua động mạch, vậy là đã khiến tân nương Yukiha trở thành góa phụ tuổi 17.
Khi nhận xác, Yukiha không nói gì cả. Cô chỉ ôm lấy thi thể đã lạnh ngắt của vị phu quân quá cố, cứ vậy mà ngồi đó rất lâu. Hôm đó trời đổ mưa to, mưa rơi xối xả làm mái tóc đen cô vất vả nuôi dưỡng suốt mấy tháng trời bết rệt vào nhau. Yukinaga từng nghe cô nói muốn dưỡng tóc cho thật mượt để Yukimura không than phiền khi chải đầu cho cô nữa. Nhưng giờ đây, hắn đã không còn, Yukiha có dưỡng cũng không còn trượng phu chải đầu cho cô.
Sau cùng thì Yukiha vẫn không hề khóc, nhưng người Uchiha có cách riêng để đau lòng. Sharingan vẫn luôn là nhị câu ngọc giờ đã thành tam câu ngọc. Với đôi mắt đã biến đổi, chỉ trong một đêm là cô đã giết sạch đám Senju tập kích người nhà mình. Nếu không phải có Yukinaga đứng ra ngăn cản, Yukiha có thể đã chết vì mất máu quá nhiều.
Nghỉ ngơi khoảng 2 tháng, Yukiha đã hồi phục hoàn toàn. Không có dư chấn tâm lý, cũng không có bi lụy khóc thương. Sau khi để tang đủ 49 ngày, cô lại quay về như cũ, muốn cười thì cười, chỉ là chưa từng khóc.
Yukinaga rất lo lắng cho cô, không nhịn được khuyên nhủ. "Hay là tỷ cứ khóc đi nhé? Đệ biết tỷ không thích khóc, nhưng khóc rồi sẽ đỡ hơn."
Yukiha nghe vậy thì bật cười, lắc đầu đáp. "Thật tình ta không sao đâu, đệ đừng lo."
Yukinaga hoài nghi nhìn cô. "Tỷ chắc không? Không phải chỉ đang qua loa lấy lệ với đệ thôi chứ?"
Yukiha lại cười, nói. "Ta qua loa lấy lệ với đệ làm gì. Ta nói thật đấy, ta không đau lòng như vậy đâu, đệ đừng nghĩ nhiều."
Vừa nói, cô vừa rót cho Yukinaga một chung trà. Hương trà xanh thoang thoảng hòa cùng chút bạc hà thơm mát, là kiểu trà mà Yukimura thường hay uống.
"Người đi rồi thì đi thôi, quan trọng vẫn là người ở lại". Yukiha vừa nhâm nhi chung trà trong tay vừa nói. "Chỉ cần ta vẫn còn có đệ và mọi người bên cạnh, ta sẽ không bao giờ gục ngã đâu."
Chiến tranh chưa bao giờ thiếu người chết. Hôm nay mẹ chết, ngày mai chết chồng là chuyện hết sức bình thường. Nếu chỉ mãi nghĩ về những đã ra đi, con người sẽ không thể nào đứng dậy. Vậy nên phàm là người lớn lên trong chiến trận, sau mỗi mất mát đều phải tự động viên bản thân nghĩ đến những người còn lại mà kiên cường sống tiếp. Dẫu biết đây là một kiểu tích cực độc hại, nhưng sống thì vẫn tốt hơn là chết.
Hiểu được suy nghĩ của tỷ tỷ, Yukinaga không hỏi nữa. Bởi vì cậu cũng hiểu được, Yukiha không phải kiểu người bi lụy không biết nghĩ cho đại cục. Huống hồ chi, cậu vẫn còn ở đây. Họ là song sinh, là mối quan thân cận và chỗ dựa vững chắc nhất của nhau. Yukiha cũng vậy mà Yukinaga cũng vậy, miễn là còn có nhau, họ sẽ không bao giờ gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip