Tiếng chuông điện thoại khiến Ái Nhi thức giấc, không khí u ám đêm qua bao phủ cả căn phòng nay cũng không còn nữa, thay vào đó là một ngày nắng đẹp, và mọi việc kinh hoàng đêm qua đều nằm trong giấc mơ của Ái Nhi chứ không có một sự kiện tâm linh nào diễn ra.
Hôm nay cô phải đi taxi đến trường quay, vì anh tài xế đã xin nghỉ từ hôm qua, trong người cứ đau mỏi nhưng vẫn phải cố hoàn thành xong bộ phim vì đã ký hợp đồng. Ngồi nghỉ trưa tại chỗ dành cho nghệ sĩ, uống một ngụm nước vì đã thấm mệt.
Một giọng nói quen thuộc cất lên xua tan sự căng thẳng của Ái Nhi, là Trọng Hiếu, chàng doanh nhân của có mặt từ đầu buổi ghi hình đến giờ vì không ai khác, chính chàng trai này là người tài trợ bối cảnh của cũng như giám đốc sản xuất chính của bộ phim này, vậy mà hơn cả tháng quay ở đây Ái Nhi có mảy may mà nhìn ngó đến thông tin của các cấp trên đâu, cô chỉ quan tâm đến vai diễn của mình sau cho chân thực nhất vì đó cũng là nhiệm vụ chính của một diễn viên chuyên nghiệp.
Lại như hôm trước, một màn chào hỏi liên hồi được Trọng Hiếu dành cho nữ diễn viên của anh, đúng là một doanh nhân có máu nghệ thuật, khéo ăn khéo nói, anh buông vài lời về dự án phim đợt này về một tình yêu đẹp của đôi nam nữ, xa nhau một thập kỷ vẫn dành cho nhau sự thuần khiết nhất trong tình yêu, và cũng không quên trao cho Ái Nhi một lời khen về phần diễn xuất và sự xinh xắn trong trẻo trong ngày hôm nay.
Không để bị bơ như hôm trước, Ái Nhi cướp lời chàng trai mồm mép kia và mời anh ta đi ăn trưa, trong đầu cô lúc này như đã quên đi mọi điều mệt mỏi, và cái đêm kinh hoàng tối hôm qua.
Cặp đôi nam thanh nữ tú đang dùng bữa tại một nhà hàng Ý,
"Tại sao anh lại chọn tôi cho vai nữ chính của bộ phim này, trong khi chúng ta còn chưa gặp nhau lần nào?"Vì diễn xuất, đơn giản vậy thôi, tôi nghĩ mình cần một nhân vật nữ có khuôn mặt, giọng nói và cách diễn xuất giống như cô vào vai mới bộc lộ hết tính cách của một người phụ nữ hạnh phúc, thành công.Ngay cả khi anh chưa gặp tôi lần nào?Có thể cô không biết tôi, vì một đại minh tinh làm sao có thể để ý một người bình thường như tôi, còn tôi biết cô thì là vấn đề của một người đàn ông say mê, hâm mộ nhan sắc của một ngọc nữ màn ảnh.
(Ái Nhi che miệng khẽ cười, buổi ăn trưa của hai người rơm rả suốt)
Về đến nhà, Ái Nhi định mời chàng doanh nhân vào uống nước trò chuyện về anh đã chở cô về, nhưng cũng ngập ngừng vì sợ Trọng Hiếu sẽ đánh giá chẳng lành, song không chờ đến lúc đó, chàng doanh nhân ngỏ ý muốn được vào bên trong tham quan nhà của cô, vì ngôi nhà được thiết kế theo phong cách khá đặc biệt anh rất thích thú với điều đó.
Sự lạnh lẽo đến đáng sợ của ngôi nhà, là nỗi ám ảnh của của Ái Nhi mỗi khi đêm đến nay lại không còn nữa khi có Trọng Hiếu ở đây, người đàn ông này mang cho cô một sự an toàn đến tuyệt đối, đôi lúc cô ước họ sẽ trở thành một đôi, nỗi khao khát có một gia đình với chàng trai này với Ái Nhi bây giờ là sự nung náo lớn nhất suốt gần chục năm cố gắng, để tiếp nối cho sự lãng mạn này, Ái Nhi lấy ra một chai rượu, cô muốn hiểu thêm về người đàn ông này, hay nói cách khác cô muốn gần gũi anh hơn, vì ít nhất đêm nay cô cũng rất lo sợ vì sự kiện tối hôm qua lại đến nhưng ở bên anh, cô chắc chắn sẽ được bảo vệ.
Men rượu làm cho cơ thể cả hai dần ấm áp, khuôn mặt đỏ bừng của cả hai dành trọn ánh mắt cho nhau, hết ly này đến ly khác không còn biết buồn vui sướng khổ, đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời của hai người.
Nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Trọng Hiếu, Ái Nhi chưa bao giờ có được cảm giác hạnh phúc khó tả như thế này, cô thực sự đã yêu anh, họ yêu nhau như những cặp đôi đã dành cho nhau hết những gì họ có, như đôi nam nữ chính trong câu chuyện của Trọng Hiếu.
Nhưng sự hạnh phúc chỉ là nhất thời, Ái Nhi ngồi tựa vào người đàn ông của mình hỏi anh có cảm nhận gì về cô.
Nét mặt của anh chàng vẫn còn đỏ bừng vì rượu nhưng đôi mắt canh cánh suy nghĩ, anh nói một câu khiến không khí căn phòng dần trở nên im lặng hơn bao giờ hết.
"Em vẫn như vậy, vẫn như ngày đầu ta gặp nhau, ấm áp, mạnh mẽ nhưng yếu đuối quyến rũ.. Phải không, Bích Loan?"Bích Loan?"
Nghe cái tên mà nổi hết cả gai ốc, vì vốn dĩ Bích Loan chính là tên của Ái Nhi, nhưng cái tên ấy với đầy rẫy sự đau buồn của một tuổi thơ mất mác, nó đã được cô thiêu đốt cùng với cả nhà mình trong cái đêm hôm đó, cô đã muốn trốn tránh nó ngần ấy thời gian, nay tại sao nó lại được nhắc đến với chính người cô yêu, chính người mang cho cô cảm giác an toàn về một tương lai tươi sáng và rộng mở hơn chứ không phải quá khứ đầy u buồn năm nào.
"Nhưng tại sao, anh lại biết đến sự tồn tại của Bích Loan?""Em quên rồi sao... mà cũng phải... vì anh đã không còn nhận ra em qua màn ảnh, kể cả lần đầu ta gặp nhau ở buổi triển lãm tranh, nhưng em hãy nhớ lại xem... chính anh, anh là người bạn đầu tiên của em từ lúc còn nhỏ. Đêm hỏa hoạn hôm đó, ai cũng nghĩ gia đình em không còn một ai sống sót, nhưng chỉ có anh mới cảm nhận được hơi thở và trái tim của người anh thương vẫn còn đập trên cuộc đời này.
Bích Loan (giờ là Ái Nhi), chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vừa giận vừa lúng túng vì ký ức đêm hôm ấy lại ùa về đầy tâm trí của cô.
"Anh biết, một nữ minh tinh khi công khai có bạn trai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp... nhưng anh sẽ đứng sau để bảo vệ em, ta không cần công khai chỉ cần xác nhận một mối quan hệ giấu kín, một truyện tình với một kết quả đẹp sẽ dành cho chúng ta sau bao năm tháng anh vẫn tin về sự tồn tại của em" - Trọng Hiếu trao cho Ái Nhi một nụ hôn nồng nàn, cô im lặng như ngầm xác nhận mối quan hệ không một lời phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip