Chương 22: Tùy giá 2

"Nương nương, Thượng Công cục cho người mang vải may y phục tới, mời người đến chọn"

Tú Vân đi tới, bẩm báo với người đang lười biếng nằm dài bên tháp. Thẩm Giai Tuệ nghe vậy, cũng ngồi dậy chỉnh trang tóc tai, được cung nữ đỡ ra ngoài.

"Tham kiến Thục Phị nương nương"

"Miễn lễ"

"Tạ nương nương."

Nữ quan chưởng Ty kế cúi đầu thưa chuyện

 "Bẩm nương nương, Hoàng hầu phái nô tỳ mang vải vóc và trang sức chuẩn bị cho chuyến tùy giá tới để người chọn lựa. Tất cả đều ở đây, kính mời nương nương xem qua"

Nói rồi nàng ta phất tay, một đoàn cung nữ xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt Thẩm Giai Tuệ, trên tay nào là gấm, lụa, lông thú cùng vô số trang sức quý báu.

Thẩm Giai Tuệ cũng không chọn ngay mà đi một lượt nhìn ngắm đồ vật, theo lời vị nữ quan kia thì rõ ràng các nàng mang tới cho nàng chọn đầu tiên. Vậy chỗ Lệ phi bên kia...

Khoảng 1 chung trà sau, cuối cùng nàng cũng chọn được 1 bộ diêu làm từ vàng ròng, điểm thêm hồng ngọc, không quá cầu kì nhưng chế tác rất tinh tế, lại chọn thêm 2 xấp lụa vân cẩm, 2 tấm lông hồ ly làm áo choàng, rồi cho người lui xuống.

"Nương nương, lâu rồi người không thêm trang sức mới, sao chỉ có lấy 1 bộ diêu?"

Tú Vân có chút khó hiểu, chủ nhân nàng từ nhỏ là người rất để ý tới bề ngoài, lúc nào cũng chỉn chu, rất chịu khó thay đổi phong cách, nhưng gần đây có vẻ nàng lại không mấy để tâm tới chuyện này lắm.

"Đột nhiên không có hứng thú nữa. Với cả, ăn vận lộng lẫy cũng không có ai ngắm"

Thẩm Giai Tuệ lại cho rằng không phải, nàng cũng không cần phải như đời trước, cố gắng nổi bật để níu kéo một tên tra nam.

"Mang hai cuốn lụa vào khố, còn 2 tấm lông hồ ly thì gấp rút làm thành 2 tấm áo choàng, chuẩn bị mang theo đi".

"Vâng nương nương"

Trái ngược với Trường Xuân cung một mảnh hòa thuận, ấm áp, Vẫn Đình lâu đang chìm trong áp suất thấp, hứng chịu cơn bão tố đến từ Lệ phi.

Cuối cùng vẫn bị Thục phi đoán trúng rồi!

Đại Cung nữ Thải Hoa cũng hít một hơi mạnh mới dám mở cửa bước vào trong phòng. Khắp mặt sàn ngổn ngang ấm chén, bình hoa, rồi lụa là, giữa phòng là một nữ nhân đang điên cuồng đạp đổ hết những đồ vật xuất hiện trước mắt nàng, không ai khác chính là Lệ phi.

"Nương nương, người của Thượng Cung cục đi rồi"

"Rầm" chiếc bình phong hoa mẫu đơn cũng không chịu nổi mà đổ xuống, cả căn phòng trang hoàng lộng lẫy, đẹp đẽ bao nhiêu nay thảm đến không nỡ nhìn. 

Sau đó cũng không có thêm 1 âm thanh gì nữa, Thải Mai lén liếc mắt nhìn chủ nhân rồi lại nhanh chóng cúi gằm mặt xuống.

"Cho người thu dọn đi" Lệ phi lạnh lùng ra lệnh, có vẻ nàng ta đã xả ra được cơn tức trong người rồi"

Một nhóm cung nữ thái giám tay nhanh mắt lẹ dọn dẹp lại căn phòng, ai nấy đều chuyên tâm làm việc, giống như đã quá quen thuộc với tình cảnh này rồi. Không tới 2 khắc, không còn mảnh vương vãi nào dưới sàn, chỉ là, căn phòng đã trở nên trống trải lạ thường. 

Lệ phi ngồi trên  bàn trang điểm, để cung nữ Thải Mai chỉnh trang lại mái tóc hỗn độn.

"Ả Tả Uyển Cơ kia rõ ràng cố ý khiến ta khó chịu mà. Tức chết ta rồi!"

Thải Mai cũng không dám tiếp lời, vì rõ ràng Thục phi kia phẩm cấp cao hơn chủ nhân, hoàng hậu cho người đưa sang cho nàng chọn trước là điều dĩ nhiên. Để nương nương chọn trước mới là có chuyện.

"Tả Uyển Cơ, Thẩm Gia Tuệ trời sinh mệnh nghịch với ta. Chỉ cần một ngày nhìn thấy các nàng là một ngày ta không yên được."

"Nương nương yên tâm, lần này chúng ta đã chuẩn bị rất kĩ, các nàng đến lúc đó có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không không kêu oan được".

"Ngươi làm cho kín kẽ vào, bảo nha đầu Thu Mai kia liệu mà làm cho tốt. Nếu không, thân nhân của nàng..."

Lam Nhược Vũ không nói hết câu, nhưng Thải Mai cũng tự biết vế sau là gì, bản thân nàng ta cũng run lên, sốc lại tinh thần mà sắp xếp chu toàn, toàn thân nhân của nàng ta đều đang nằm trong tay nhà họ Lam.

****

"Bẩm nương nương, đã đưa đồ đi các cung rồi"

"Ồ, có phát sinh chuyện gì không?" Tả hoàng hậu đang cầm khung thêu, có vẻ đang thêu hoa 1 chiếc khăn tay, rất trang nhã.

"Bên Lệ phi nương nương cho người tới xin cấp phẩm vật, có vẻ thiệt hại không ít đâu nương nương"

"Lúc nào cũng như con khỉ bị đốt mông, không bao giờ yên ổn được một chút"

Tả hoàng hậu có vẻ mệt mỏi, từ nãy tới giờ đã ngáp 3 lần rồi, người cũng buồn bực khó chịu.

Xuân Lan là cung nữ thiếp thân, tự nhiên cũng phát hiện trạng thái lạ của nàng, có chút vui mừng không dám tin lại có chút lo sợ được mất.

"Nương nương, hay là nô tì cho người gọi Thái Y tới khám cho người"

"Việc gì phải kinh động tới Thái ý"

"Nhưng nhỡ đâu..." Xuân Lan nhìn chằm chằm vào bụng của Tả hoàng hậu, khiến cho nàng ta cũng giật thót, đôi tay vô thức đưa lên bụng, ngỡ ngàng lại vui sướng. Nhưng ngay sau đó lại thở dài thất vọng.

"Bao lâu rồi, có thì cũng có từ lâu, thôi, không cần nhắc nữa, chỉ tổn thất vọng thêm"

Thải Mai vẫn không dứt được suy nghĩ, nàng ta có niềm tin rằng lần này là thật, thầm nhủ trong lòng nhất định phải để ý kĩ hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip