1, khi hoa nở.
Đã rất nhiều lần, khi đưa mắt hướng về nền trời cao vời vợi, khi vươn tay đón những tia nắng xuyên qua kẽ lá, khi nhắm mắt ca vang cùng những cơn gió lạ hay khi dạo chơi trên nền cỏ xanh biếc, em vẫn luôn tự hỏi liệu rằng người có nhớ đến em.
Opalette tựa mình trên nền cỏ, em ngân nga tiếng hát dưới trời cao tưởng chừng như vô tận.
Em đã trốn tránh, bỏ lại thành phố xô bồ, bỏ lại gia đình yên ấm, em rời khỏi nơi đã gắn bó từ lần đầu đến với thế gian, em lựa chọn nấm mồ cho mình ở một vùng quê yên ả, trên ngọn đồi mà có lẽ chẳng ai ghé tới.
Thật lòng mà nói, em giờ đã chẳng nhớ nổi tí gì về thành phố nơi em đã từng sống, những người bạn em đã gặp qua hay con phố mà em ngỡ mình sẽ gắn bó cả đời, tất thảy cứ như một dòng suối trôi tuột đi khỏi não em.
Những gì em nhớ chỉ là về một người.
Em nhớ cái hương cà phê luôn quanh quẩn trên chiếc áo sơ mi trắng, nhớ những sớm mai khi thức giấc, ở cửa sổ đối diện luôn có người vẫy tay chào, nhớ những đêm trầm ngâm trên chiếc bàn làm việc, sẽ có người gõ cửa nhà và dúi vào tay em ly cà phê thơm nức mũi cùng mấy lời càm ràm về giờ giấc chẳng mấy khoa học của em.
Em nhớ mái tóc dài xoăn nhẹ luôn bị buộc lệch sang một bên, nhớ chiếc vòng cùng viên đá mắt mèo sẽ khẽ đong đưa khi người bật cười, nhớ sắc màu đôi khi sẽ vương trên quần áo.
Em nhớ rất nhiều, rất rất nhiều, nhưng cũng rất ít, chỉ gói gọn lại trong hình bóng duy nhất.
Helianna, người đã rải cho em một sắc vàng tuyệt đẹp, đến cái mức mà giờ đây, em cứ mãi héo mòn vì cái sắc ấy.
Đẹp biết bao, tuyệt vời biết bao, tựa như hào quang từ vị thần mặt trời, đến mức mà em chẳng cho phép mình rời mắt.
Em bật dậy, cười như thể cơn đau như muốn nứt toác đầu em không ở đó, ngón tay nhanh nhảu đan nốt chiếc vòng nguyệt quế còn đang dang dở, lắc lư theo tiếng nhạc từ chiếc máy nghe nhạc cũ.
Bài nhạc không có lời, nó được thu bằng một chiếc điện thoại dỏm mà giờ có khi còn chẳng bán nữa, tạp âm và tiếng rè rè cứ vang không ngớt, nhưng chừng ấy chẳng đủ che đi một bản hòa âm du dương.
Em nhớ, cái ngày trưa hè oi bức, trong căn phòng chật hẹp chỉ đủ vài bước chân, bài ca đã ra đời trong cái mùi nắng vàng, trong những tiếng cười sáng trong và nỗi niềm hạnh phúc không tả nổi. Đó là bài nhạc đầu tiên, và duy nhất mà em và người đã tạo ra, là thứ duy nhất chỉ thuộc về em và người.
Âm thanh tựa như cơn gió lang thang, cuốn cảm xúc và những cánh hoa bay về phương xa, chỉ để lại em cùng cánh đồng xanh mơn này, đơn độc.
Cơn đau đầu đang dày vò em từng ngày, những chiếc rễ đã đâm sâu trong não và đó là cái cách mà em sẽ nói lời tạm biệt với ký ức, với cuộc sống và với thứ tình yêu vô vọng này.
Ấy vậy mà, trông em bình yên đến lạ. Chiếc vòng đã hoàn thành hơn nữa, tóc em dài, chẳng thèm buộc lại mà cứ mặc nó lòa xòa, và chao ôi, đôi mắt dị sắc, đôi mắt với sắc xanh thăm thẳm tựa bầu trời, đôi mắt ấy trong veo, tựa như tình yêu trong em, nó trong trẻo, thuần khiết, nó luôn hướng về một người duy nhất.
Một đôi mắt đã chẳng còn nhìn thấy thế gian.
Em ngân vang khúc ca đã hằn sâu trong từng mạch máu, để âm thanh vang vọng trong không gian, như đang gửi gắm trái tim này vào từng ngọn cỏ, từng chiếc lá, từng cánh hoa trên ngọn đồi, tiếng ca em dịu dàng, trong vắt ấy mà ẩn đâu đấy lại có chút buồn bã, nó chỉ thoáng qua, rồi tan biến.
Em đã trốn tránh người, để ôm một tình yêu thuần khiết đầy tuyệt vọng chôn cùng nơi đây.
Liệu người có đang hạnh phúc không, em cứ nghĩ mãi về điều đó. Em nghĩ về cô nàng người trao nụ hôn dưới ánh đèn nhập nhòe đêm giáng sinh, cô nàng tựa như ánh mặt trời rực rỡ, luôn nở nụ cười mà chẳng thứ gì lấn át nổi cái hào quang ấy. Cô sẽ đến bên người mỗi đêm đông lạnh, sẽ ôm người vào lòng an ủi, sẽ rơi nước mắt vì hạnh phúc của người.
Cô ấy là người sẽ ở bên cạnh Helianna, một cô gái rực rỡ chứ chẳng phải em.
Nhưng em sẽ không ghen tị đâu, hay em cố chẳng để tâm đến cái cảm xúc xấu xí ấy, để ít ra dẫu chẳng được hồi đáp, thứ tình cảm em dành cho người vẫn sáng trong, thuần khiết, để ít nhất khi em từ giã cõi trần, em sẽ hạnh phúc vì người hạnh phúc.
Ít nhất, trong mắt người em vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp.
Tay em run rẩy, chiếc vòng đã sắp hoàn thiện, chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Cơn đau đầu lại dấy lên, và có lẽ lần này chẳng phải cảnh cáo nữa. Em mặc kệ cơn đau, bàn tay run cầm cập cật lực hoàn thành món quà cuối cùng trên cuộc đời, dành cho chị, dành cho người em yêu nhất trên đời, dành cho Helianna yêu dấu của em.
Một thứ gì đó, để chị nhớ rằng trên đời này sẽ có người yêu chị bằng cả sinh mạng.
Thời gian đang trôi tuyệt đi khỏi tay em, chiếc đồng hồ cát sắp đến điểm dừng, em vẫn giữ nguyên nụ cười dẫu nó trông có mệt mỏi, đôi mắt em vẫn sáng rực dù đã mù lòa, đôi tay em hoàn thành những bước cuối cùng.
Rồi khi chiếc vòng kết thúc, Opalette đổ gục như một con rối đứt dây, cơn đau bén rễ trong từng dây thần kinh, nó buốt như thể có ai đó đang châm kim vào đầu em, từ đôi mắt trái, có thứ gì đó đang nở rộ.
Mặt trời chậm rãi xuống núi, bao lấy thảm cỏ một màu vàng óng ả. Em nằm với đôi mắt vẫn cứ mãi hướng về phía ánh sáng, tà váy trắng và mái tóc xanh phù lên một lớp nắng ấm.
Hơi thở em chậm dần, tay em nắm chặt lấy chiếc máy phát nhạc, âm thanh dịu dàng ấy đang xoa dịu cái cảm giác đau nhói như muốn nổ tung trong đầu em.
Em cảm thấy có ai đó đứng sau lưng mình, có lẽ là người mà em nhờ để chuyển chiếc vòng và bức thư.
Giờ thì không sao rồi, em cười rạng rỡ, và cơn đau như mất hút, cùng theo đó, thời gian tuột khỏi đôi bàn tay em, chiếc đồng hồ cát chảy đến hạt cuối cùng rồi nứt vỡ và tan biến vào hư không.
Một bông hoa nở rộ nơi mắt trái em.
Những cánh hoa vàng óng, xếp chồng lên nhau, chúng vươn mình về phía mặt trời đỏ rực, chúng rực rỡ tựa như tình yêu của em, không bao giờ tàn lụi và cứ mãi hướng về một phía.
Mà ở bên mắt vẫn còn ánh xanh thăm thẳm, ẩn chứa đâu đó một bóng người.
Một cô gái thơm mùi cà phê, với mái tóc xoăn buộc lệch, với màu vẽ đôi khi dính lên người và chiếc vòng đá mắt mèo luôn đong đưa khi nàng cười. Nàng vươn tay về phía em, bàn tay mềm mại khẽ vỗ nhẹ trên đỉnh đầu.
"Ngủ ngon nhé."
------------------------
Happy new year (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip